Nhặt Ánh Sao Rơi
Bạn gặp tôi khi còn rất trẻ. Mình tâm đầu ý hợp nên mắt Bạn sáng ngời niềm hãnh diện khi ngồi tâm sự với tôi. Còn tôi thì thấy trong lòng ấm êm khi được nghe tiếng nói của bạn. Một thời gian sau, một đám cưới nho nhỏ và mình đã là bạn đời bên nhau. Mỗi ngày đi làm về, tôi vui khi thấy nụ cười trên môi của Bạn. Tuy nhọc nhằn với cuộc sống và ca làm đêm, Bạn vẫn dành cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, từ ngôi nhà, từ mảnh vườn cỏn con, đến con chó xù, đến những bài ca đánh dấu tình hai đứa.
Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai đứa mình …
ngày ấy quen nhau vương chút tình trên tóc mây,
đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy *
Tôi đàn, Bạn hát và mình sống thật êm đềm sau những ngày giờ vất vả vật lộn với cuộc sống. Thỉnh thoảng mình cũng có những khổ đau của kiếp sống nghèo nhưng Bạn và tôi đều cảm thông mà nở nụ cười bên nhau. Trong ngày cuối tuần, tôi cào mảnh vườn góc sân để Bạn gieo mấy hột cà chua. Tháng sau, mấy ngọn cà đâm bông trổ nụ, Bạn cười đùa hẹn tôi chờ ngày cà chua kết trái để xay ly sinh tố cho tôi tẩm bổ sau giờ làm việc.
Rồi cuộc đời đẩy đưa, thời cuộc khó khăn, hãng tôi làm sắp bị dẹp nên tôi phải tìm thêm việc làm trong một quán rượu, những tưởng sẽ phụ giúp cho tài chánh gia đình. Mình ít gặp nhau hơn. Buổi tối Bạn đi làm khi tôi chưa về nhà, ra đi trong đêm tối, tôi hẳn đoán là Bạn cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh khó khăn đã làm hai đứa phải chai đá dần với cuộc sống và mất đi một số hình ảnh và kỷ niệm thuở quen nhau. Tôi cũng vậy, nhiều khi chán ngán thế cuộc tôi cũng làm quen dần với ly rượu trên tay.
Một tối có chuyện không hay xảy ra ở chỗ làm. Cô gái tiếp viên mới vào làm chung với tôi cãi nhau với con ông chủ quán và suýt bị hành hung. Tôi nóng mặt can thiệp và sau đó bị đuổi việc. Trong cơn tức giận tôi buồn chạy sang một quán đối diện và gọi bia rượu uống tìm quên. Trong mơ hồ tôi thấy cảnh đen tối của gia đình, mây đen kéo phủ những kỳ vọng vào tương lai của tôi. Lát sau cô tiếp viên kia cũng bị cho nghỉ việc và ghé quán tìm tôi. Thấy tôi ngồi một mình, cô kéo ghế ngồi gần bên và khóc sướt mướt về chuyện không may lúc nãy. Trong lúc mủi lòng, cô gục vào vai tôi để mặc dòng lệ tuôn trào. Tôi nào có hơn gì cô, lòng ngậm ngùi nghĩ đến một tương lai mờ mịt, tôi bàng hoàng khi thấy mắt mình cũng ướt cay. Men rượu giúp tôi quên đi niềm tủi hận. Thấy tôi say khướt, cô gái đề nghị gửi xe tôi lại ở quán và chính cô sẽ đưa tôi về nhà. Đến cổng nhà, tôi lè nhè nói với cô vài câu chia tay. Nước mắt con gái lại trào ra và cô gục vào vai tôi nức nở, tuôn cái buồn của hai kẻ khốn cùng vừa mất việc. Như có một giác quan thứ sáu, tôi quay lại để thấy cặp mắt trừng lên của Bạn nơi thềm cửa. Bàng hoàng tôi đẩy vội cô gái kia ra. Cô ta biết đã có chuyện hiểu lầm nên cố lên tiếng giải thích nhưng Bạn đã ào ào cất tiếng xua đuổi cô ta. Ngượng tím mặt, cô gái nổ máy xe ra đi trong vội vã. Còn tôi đứng lại, thấy điếng người và cảm nhận một bầu trời đang sụp đổ. Trong nóng giận Bạn mạt sát tôi hết lời, đổ tội tôi lừa dối, không muốn nghe lời phân trần của tôi. Trong lặng buồn, tôi đứng im chấp nhận mà nhớ đến từng kỷ niệm đang ra đi trong tim. Thấy tôi không nói, không giải thích, không xin lỗi, Bạn càng nóng thêm và yêu cầu tôi ra đi khỏi nhà. Cánh cửa nhà dập lại làm tim tôi nhói đau, tai tôi ù lên. Rồi sau đó luồng máu nóng dồn lên mặt. Tôi chập choạng quay bước, men say bừng lên trên da mặt, niềm tủi nhục đẩy chân tôi chạy nhanh hơn. Tôi vượt qua nhiều ngõ ngách, chạy qua nhiều con đường lạ mặt mà đầu óc thì ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ, chẳng để ý mình đi đâu. Bao vây tôi là men rượu lồng vào tiếng gió, những hiên nhà chạy nhanh trong ánh mắt mờ của tôi tựa như cánh cửa đóng xầm lúc nãy, gió thổi ù ù trong tai tôi, tiếng kèn xe bóp inh ỏi làm tôi rối trí hơn và dòng xe lũ lượt như muốn cản bước chân tôi. Tôi thấy màn đêm kéo vội với bóng đen phủ ngập vạn vật tựa như bóng tối đang xâm chiếm tương lai mù mịt của tôi.
Kể từ đêm ấy, mỗi ngày tôi trở về ngôi nhà xưa, ngồi ngoài sân để nhìn Bạn ra vào. Nhiều đêm tôi thấy Bạn chong đèn ngồi suy tư hằng giờ. Tôi thấy chua xót quá vì không lên tiếng gọi Bạn được. “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa” … câu hát vớ vẩn kia giờ đây thật thấm thía. Bạn và tôi bỗng có một khoảng cách vô hình. Giờ thì tôi muốn nói với Bạn ngàn câu xin lỗi, trăm lời thống khổ và mong Bạn hiểu rằng Bạn là lẽ sống của tôi. Tôi không hề muốn mất Bạn và không bao giờ ngờ được tôi đã làm Bạn khổ đau. Bạn ơi, tôi nào muốn vậy!
Rồi ngày tháng qua, Bạn ra sân nhìn mảnh vườn xưa và bật khóc. Vô tình một người bạn cũ đi ngang qua, thấy cảnh tượng và ghé hỏi thăm. Bạn ứa nước mắt tâm sự. Anh cảm thông và ngồi xuống chia sẻ tâm sự u buồn của anh với Bạn. Tôi lặng ngồi góc sân vườn nhìn sự việc tiếp diễn. Anh lau nước mắt cho Bạn. Bạn tìm lại được nụ cười khô héo. Rồi ngày tháng lại qua, anh đã chính thức đi vào tim Bạn. Sau một vài lời thề nguyền, một vài lần nắm tay sẻ chia nỗi niềm giữa hai con tim muộn màng và rồi anh dọn vào sống chung với Bạn để tiếp nối cuộc sống. Giờ thì Bạn không ra sân nữa mà chỉ còn mình tôi mỗi ngày vẫn ngồi góc sân một mình không ai hay biết. Tôi nhìn mấy trái cà chua chín mọng mà nuối tiếc những ngày phút xa xưa. Từng trái cà là dấu tích từng nụ hoa mà Bạn và tôi đã nai lưng vun sới buổi trưa nào. Cuộc sống lứa đôi đã mang lại cho Bạn niềm vui mới. Trong nhà đã rộn vang tiếng cười. Tuy chua xót nhưng tôi âm thầm cảm biết Bạn đã tìm lại thuở thần tiên; cái sức sống mà tôi đã lỡ lầm làm mất của Bạn. Riêng tôi, đành làm bạn với những cây cà chua cỏn con kia, đếm thầm ngày tháng để biết là Bạn và tôi sắp xa nhau mãi mãi.
Nhưng thực tế cũng lắm cái phũ phàng. Trong những phút thần tiên, đôi khi vật chất và hoàn cảnh cũng làm con người có những va chạm dù không muốn. Một tối nọ, anh về nhà chán nản khi vừa bị hãng cho nghỉ việc vì họ cần giãn thợ lúc cuối năm. Thấy Bạn khoe một chậu mai vàng mới mua và nấu nướng sửa soạn một bữa tiệc linh đình tiễn ông Táo, anh ngỏ ý không hài lòng với tình trạng kinh tế. Thế là lời qua tiếng lại một lúc, tuy không nặng lời nhưng Bạn và anh ta đã có một bất đồng nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi thấy anh ta đi vào trong phòng, còn Bạn thì buồn, chong đèn ngồi viết nhật ký cả đêm. Riêng tôi vẫn lặng thầm ở góc vườn ngồi đếm từng đêm còn lại của năm cùng tháng hạn.
Vài ngày sau Bạn thình lình mở cửa ra ngoài sân trong đêm vắng. Tiến lại vườn cà Bạn ngồi xuống nâng niu từng trái nhỏ như xoa nắn một chùm kỷ niệm nào đó đang vương vất. Tôi lại sát bên Bạn để ngửi mùi hương tóc. Bạn nào có hay. Tôi thấy giòng lệ lăn nhẹ trên gò má Bạn, nơi mà ngày xưa tôi vẫn thường hít hà hôn nhẹ mỗi đêm. Bạn ngồi thật lâu cho đến lúc lệ khô. Tôi đứng sát bên, muốn ôm Bạn một lần, muốn tìm lại vòng tay thương yêu, muốn vục mặt lên bờ ngực ấm để thấy niềm yên bình cho cuộc đời. Bạn ơi, tôi muốn nói cho Bạn nghe nhiều điều trong tim tôi lắm. Mà Bạn nào có còn nghe tôi đâu. Tại sao ngày mới quen, mình nói với nhau thật nhiều để nghe ý nhau, để nghe tiếng nhau, để thở hít hơi nhau. Và rồi vì cuộc sống sao mình làm mất đi tiếng tâm tình quen thuộc kia, để rồi giờ đây ngồi sát bên nhau mà câm lặng.
Tôi thấy Bạn nhìn bầu trời sao rồi chắp tay khấn nguyện. Tôi lặng người khi mơ hồ thấy Bạn nhắc đến tên tôi. Bạn trách sao tôi ra đi mà không trở về. Thì ra Bạn vẫn nhớ đến đời sống xưa. Tôi muốn cầm tay Bạn cám ơn ý nghĩ của Bạn nhưng biết làm sao đây. Bạn lẩm bẩm cầu mong cho tôi tìm được bình yên. Tôi ứa nước mắt và thầm mong cho Bạn hiểu. Đêm ấy, lúc chạy băng qua đường, một chiếc xe hàng oan nghiệt đã cướp đi cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn trong góc sân vắng cầu mong cho Bạn cũng tìm được bình yên trong tâm. Nếu có phép mầu chuyển đạt được ý nghĩ, tôi sẽ nói với Bạn là xin Bạn tha thứ cho tôi và cho tôi làm tri kỷ của Bạn mãi mãi. Âm dương cách biệt và kỳ hạn năm nay đã đáo, tôi không còn ở lại để đứng sau lưng Bạn trong đêm buồn nữa đâu. Mong Bạn hiểu cho và tha thứ khi tôi đã mang đến cho Bạn niềm đau khổ. Dù ở phương nào chăng nữa, tôi vẫn luôn thương nhớ Bạn và giữ mãi trong tim lời hát của Bạn ngày nào.
Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi …
trên giòng xuôi biển khơi *
Người con gái mở cửa trở vào nhà. Gió đêm thổi mạnh làm chao chao ánh nến trên bàn thờ Phật. Nàng nhìn lại góc sân, vẫn bóng tối vắng ngắt. Đâu đó ngoài ngõ một vài tiếng pháo lẻ tẻ chờ đón buổi giao thừa. Nhìn lên trời cao nàng thấy bóng đêm dầy đặc và nơi góc trời bỗng một vì sao băng đang rơi vội. Nhớ lời người xưa dậy, nàng vội thì thầm khấn nhanh một câu nguyện cầu bình yên cho tất cả. Gió lại thổi mạnh. Trong tiếng rì rào nàng mơ hồ thấy được mùi hương tóc quen thuộc của cố nhân.
Nguyễn Du Anh - Vũ ( 19/4/2010 - thương trao tri kỷ )
* trích nhạc phẩm Vùng Lá Me Bay ( Anh Việt Thanh )
Làm sao nhặt ánh sao đêm
Đem về vụng rải bên thềm cố nhânLàm sao tìm lại mùa xuân
Khi trời đã định duyên phần là đâyLàm sao níu lại đêm nay
Cho ta còn thuở vùi say bên ngườiLàm sao nói được nên lời
Để trao tri kỷ khúc đời cuối nămBạn gặp tôi khi còn rất trẻ. Mình tâm đầu ý hợp nên mắt Bạn sáng ngời niềm hãnh diện khi ngồi tâm sự với tôi. Còn tôi thì thấy trong lòng ấm êm khi được nghe tiếng nói của bạn. Một thời gian sau, một đám cưới nho nhỏ và mình đã là bạn đời bên nhau. Mỗi ngày đi làm về, tôi vui khi thấy nụ cười trên môi của Bạn. Tuy nhọc nhằn với cuộc sống và ca làm đêm, Bạn vẫn dành cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, từ ngôi nhà, từ mảnh vườn cỏn con, đến con chó xù, đến những bài ca đánh dấu tình hai đứa.
Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai đứa mình …
ngày ấy quen nhau vương chút tình trên tóc mây,
đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy *
Tôi đàn, Bạn hát và mình sống thật êm đềm sau những ngày giờ vất vả vật lộn với cuộc sống. Thỉnh thoảng mình cũng có những khổ đau của kiếp sống nghèo nhưng Bạn và tôi đều cảm thông mà nở nụ cười bên nhau. Trong ngày cuối tuần, tôi cào mảnh vườn góc sân để Bạn gieo mấy hột cà chua. Tháng sau, mấy ngọn cà đâm bông trổ nụ, Bạn cười đùa hẹn tôi chờ ngày cà chua kết trái để xay ly sinh tố cho tôi tẩm bổ sau giờ làm việc.
Rồi cuộc đời đẩy đưa, thời cuộc khó khăn, hãng tôi làm sắp bị dẹp nên tôi phải tìm thêm việc làm trong một quán rượu, những tưởng sẽ phụ giúp cho tài chánh gia đình. Mình ít gặp nhau hơn. Buổi tối Bạn đi làm khi tôi chưa về nhà, ra đi trong đêm tối, tôi hẳn đoán là Bạn cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh khó khăn đã làm hai đứa phải chai đá dần với cuộc sống và mất đi một số hình ảnh và kỷ niệm thuở quen nhau. Tôi cũng vậy, nhiều khi chán ngán thế cuộc tôi cũng làm quen dần với ly rượu trên tay.
Một tối có chuyện không hay xảy ra ở chỗ làm. Cô gái tiếp viên mới vào làm chung với tôi cãi nhau với con ông chủ quán và suýt bị hành hung. Tôi nóng mặt can thiệp và sau đó bị đuổi việc. Trong cơn tức giận tôi buồn chạy sang một quán đối diện và gọi bia rượu uống tìm quên. Trong mơ hồ tôi thấy cảnh đen tối của gia đình, mây đen kéo phủ những kỳ vọng vào tương lai của tôi. Lát sau cô tiếp viên kia cũng bị cho nghỉ việc và ghé quán tìm tôi. Thấy tôi ngồi một mình, cô kéo ghế ngồi gần bên và khóc sướt mướt về chuyện không may lúc nãy. Trong lúc mủi lòng, cô gục vào vai tôi để mặc dòng lệ tuôn trào. Tôi nào có hơn gì cô, lòng ngậm ngùi nghĩ đến một tương lai mờ mịt, tôi bàng hoàng khi thấy mắt mình cũng ướt cay. Men rượu giúp tôi quên đi niềm tủi hận. Thấy tôi say khướt, cô gái đề nghị gửi xe tôi lại ở quán và chính cô sẽ đưa tôi về nhà. Đến cổng nhà, tôi lè nhè nói với cô vài câu chia tay. Nước mắt con gái lại trào ra và cô gục vào vai tôi nức nở, tuôn cái buồn của hai kẻ khốn cùng vừa mất việc. Như có một giác quan thứ sáu, tôi quay lại để thấy cặp mắt trừng lên của Bạn nơi thềm cửa. Bàng hoàng tôi đẩy vội cô gái kia ra. Cô ta biết đã có chuyện hiểu lầm nên cố lên tiếng giải thích nhưng Bạn đã ào ào cất tiếng xua đuổi cô ta. Ngượng tím mặt, cô gái nổ máy xe ra đi trong vội vã. Còn tôi đứng lại, thấy điếng người và cảm nhận một bầu trời đang sụp đổ. Trong nóng giận Bạn mạt sát tôi hết lời, đổ tội tôi lừa dối, không muốn nghe lời phân trần của tôi. Trong lặng buồn, tôi đứng im chấp nhận mà nhớ đến từng kỷ niệm đang ra đi trong tim. Thấy tôi không nói, không giải thích, không xin lỗi, Bạn càng nóng thêm và yêu cầu tôi ra đi khỏi nhà. Cánh cửa nhà dập lại làm tim tôi nhói đau, tai tôi ù lên. Rồi sau đó luồng máu nóng dồn lên mặt. Tôi chập choạng quay bước, men say bừng lên trên da mặt, niềm tủi nhục đẩy chân tôi chạy nhanh hơn. Tôi vượt qua nhiều ngõ ngách, chạy qua nhiều con đường lạ mặt mà đầu óc thì ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ, chẳng để ý mình đi đâu. Bao vây tôi là men rượu lồng vào tiếng gió, những hiên nhà chạy nhanh trong ánh mắt mờ của tôi tựa như cánh cửa đóng xầm lúc nãy, gió thổi ù ù trong tai tôi, tiếng kèn xe bóp inh ỏi làm tôi rối trí hơn và dòng xe lũ lượt như muốn cản bước chân tôi. Tôi thấy màn đêm kéo vội với bóng đen phủ ngập vạn vật tựa như bóng tối đang xâm chiếm tương lai mù mịt của tôi.
Kể từ đêm ấy, mỗi ngày tôi trở về ngôi nhà xưa, ngồi ngoài sân để nhìn Bạn ra vào. Nhiều đêm tôi thấy Bạn chong đèn ngồi suy tư hằng giờ. Tôi thấy chua xót quá vì không lên tiếng gọi Bạn được. “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa” … câu hát vớ vẩn kia giờ đây thật thấm thía. Bạn và tôi bỗng có một khoảng cách vô hình. Giờ thì tôi muốn nói với Bạn ngàn câu xin lỗi, trăm lời thống khổ và mong Bạn hiểu rằng Bạn là lẽ sống của tôi. Tôi không hề muốn mất Bạn và không bao giờ ngờ được tôi đã làm Bạn khổ đau. Bạn ơi, tôi nào muốn vậy!
Rồi ngày tháng qua, Bạn ra sân nhìn mảnh vườn xưa và bật khóc. Vô tình một người bạn cũ đi ngang qua, thấy cảnh tượng và ghé hỏi thăm. Bạn ứa nước mắt tâm sự. Anh cảm thông và ngồi xuống chia sẻ tâm sự u buồn của anh với Bạn. Tôi lặng ngồi góc sân vườn nhìn sự việc tiếp diễn. Anh lau nước mắt cho Bạn. Bạn tìm lại được nụ cười khô héo. Rồi ngày tháng lại qua, anh đã chính thức đi vào tim Bạn. Sau một vài lời thề nguyền, một vài lần nắm tay sẻ chia nỗi niềm giữa hai con tim muộn màng và rồi anh dọn vào sống chung với Bạn để tiếp nối cuộc sống. Giờ thì Bạn không ra sân nữa mà chỉ còn mình tôi mỗi ngày vẫn ngồi góc sân một mình không ai hay biết. Tôi nhìn mấy trái cà chua chín mọng mà nuối tiếc những ngày phút xa xưa. Từng trái cà là dấu tích từng nụ hoa mà Bạn và tôi đã nai lưng vun sới buổi trưa nào. Cuộc sống lứa đôi đã mang lại cho Bạn niềm vui mới. Trong nhà đã rộn vang tiếng cười. Tuy chua xót nhưng tôi âm thầm cảm biết Bạn đã tìm lại thuở thần tiên; cái sức sống mà tôi đã lỡ lầm làm mất của Bạn. Riêng tôi, đành làm bạn với những cây cà chua cỏn con kia, đếm thầm ngày tháng để biết là Bạn và tôi sắp xa nhau mãi mãi.
Nhưng thực tế cũng lắm cái phũ phàng. Trong những phút thần tiên, đôi khi vật chất và hoàn cảnh cũng làm con người có những va chạm dù không muốn. Một tối nọ, anh về nhà chán nản khi vừa bị hãng cho nghỉ việc vì họ cần giãn thợ lúc cuối năm. Thấy Bạn khoe một chậu mai vàng mới mua và nấu nướng sửa soạn một bữa tiệc linh đình tiễn ông Táo, anh ngỏ ý không hài lòng với tình trạng kinh tế. Thế là lời qua tiếng lại một lúc, tuy không nặng lời nhưng Bạn và anh ta đã có một bất đồng nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi thấy anh ta đi vào trong phòng, còn Bạn thì buồn, chong đèn ngồi viết nhật ký cả đêm. Riêng tôi vẫn lặng thầm ở góc vườn ngồi đếm từng đêm còn lại của năm cùng tháng hạn.
Vài ngày sau Bạn thình lình mở cửa ra ngoài sân trong đêm vắng. Tiến lại vườn cà Bạn ngồi xuống nâng niu từng trái nhỏ như xoa nắn một chùm kỷ niệm nào đó đang vương vất. Tôi lại sát bên Bạn để ngửi mùi hương tóc. Bạn nào có hay. Tôi thấy giòng lệ lăn nhẹ trên gò má Bạn, nơi mà ngày xưa tôi vẫn thường hít hà hôn nhẹ mỗi đêm. Bạn ngồi thật lâu cho đến lúc lệ khô. Tôi đứng sát bên, muốn ôm Bạn một lần, muốn tìm lại vòng tay thương yêu, muốn vục mặt lên bờ ngực ấm để thấy niềm yên bình cho cuộc đời. Bạn ơi, tôi muốn nói cho Bạn nghe nhiều điều trong tim tôi lắm. Mà Bạn nào có còn nghe tôi đâu. Tại sao ngày mới quen, mình nói với nhau thật nhiều để nghe ý nhau, để nghe tiếng nhau, để thở hít hơi nhau. Và rồi vì cuộc sống sao mình làm mất đi tiếng tâm tình quen thuộc kia, để rồi giờ đây ngồi sát bên nhau mà câm lặng.
Tôi thấy Bạn nhìn bầu trời sao rồi chắp tay khấn nguyện. Tôi lặng người khi mơ hồ thấy Bạn nhắc đến tên tôi. Bạn trách sao tôi ra đi mà không trở về. Thì ra Bạn vẫn nhớ đến đời sống xưa. Tôi muốn cầm tay Bạn cám ơn ý nghĩ của Bạn nhưng biết làm sao đây. Bạn lẩm bẩm cầu mong cho tôi tìm được bình yên. Tôi ứa nước mắt và thầm mong cho Bạn hiểu. Đêm ấy, lúc chạy băng qua đường, một chiếc xe hàng oan nghiệt đã cướp đi cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn trong góc sân vắng cầu mong cho Bạn cũng tìm được bình yên trong tâm. Nếu có phép mầu chuyển đạt được ý nghĩ, tôi sẽ nói với Bạn là xin Bạn tha thứ cho tôi và cho tôi làm tri kỷ của Bạn mãi mãi. Âm dương cách biệt và kỳ hạn năm nay đã đáo, tôi không còn ở lại để đứng sau lưng Bạn trong đêm buồn nữa đâu. Mong Bạn hiểu cho và tha thứ khi tôi đã mang đến cho Bạn niềm đau khổ. Dù ở phương nào chăng nữa, tôi vẫn luôn thương nhớ Bạn và giữ mãi trong tim lời hát của Bạn ngày nào.
Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi …
trên giòng xuôi biển khơi *
Người con gái mở cửa trở vào nhà. Gió đêm thổi mạnh làm chao chao ánh nến trên bàn thờ Phật. Nàng nhìn lại góc sân, vẫn bóng tối vắng ngắt. Đâu đó ngoài ngõ một vài tiếng pháo lẻ tẻ chờ đón buổi giao thừa. Nhìn lên trời cao nàng thấy bóng đêm dầy đặc và nơi góc trời bỗng một vì sao băng đang rơi vội. Nhớ lời người xưa dậy, nàng vội thì thầm khấn nhanh một câu nguyện cầu bình yên cho tất cả. Gió lại thổi mạnh. Trong tiếng rì rào nàng mơ hồ thấy được mùi hương tóc quen thuộc của cố nhân.
Tôi vẫn ngồi đây Bạn biết không
Ôm niềm tê tái dấu trong lòngNgày nao ngõ nhỏ mình chung bước
Bây giờ trống vắng lạnh mênh mông* trích nhạc phẩm Vùng Lá Me Bay ( Anh Việt Thanh )
Comment