• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những điều mà trẻ em nên học

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những điều mà trẻ em nên học


    Những điều mà trẻ em nên học



    Biết nói xin lỗi khi phạm sai lầm, tôn trọng người khác khi muốn người khác tôn trọng mình, không phải có tiền là có tất cả….là những bài học mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng cần dạy cho con mình để trẻ phát triển đúng hướng.

    1. Tiền không mua được tất cả

    Một đứa trẻ cần hiểu rằng có những thứ mà tiền không thể mua được, ví dụ như gia đình, hạnh phúc, tài năng hay sức khỏe…Tất cả những thứ này đều là những điều vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi con người. Và chúng ta không bao giờ nên định giá những thứ đó bằng tiền. Trẻ cần phải hiểu rằng thành công không chỉ đơn giản là danh tiếng và sự giàu có.

    2. Sự tôn trọng chỉ có được nhờ phấn đấu

    Chỉ khi nào bạn tôn trọng người khác thì bạn mới có thể hy vọng người khác tôn trọng lại mình. Đó không phải là cái có thể đòi hỏi hay yêu cầu. Đó là điều mà chúng ta phải phấn đấu để đạt được. Một đứa trẻ cần phải hiểu về giá trị của sự tôn trọng và nhận thức được rằng đó là một loại tài sản mà chúng ta không thể mua được bằng tiền. Nếu ai đó tôn trọng bạn chỉ bởi vì bạn có nhiều tiền thì người đó sẽ không ở bên bạn khi tiền của bạn đã ra đi.

    3. Các mối quan hệ cần được chăm sóc và nuôi dưỡng

    Chỉ yêu thương một ai đó thôi thì không đủ. Nếu đủ thì một nửa các vụ ly dị trên thế giới này đã không diễn ra. Trẻ cần phải biết rằng để một mối quan hệ phát triển bền vững và lâu dài thì cần rất nhiều sự kiên nhẫn, đồng cảm, chăm sóc, và thường xuyên nuôi dưỡng. Trẻ cần phải nỗ lực và cố gắng thì mối quan hệ mới phát triển lâu bền.

    4. Không được coi thường điều gì/ai đó

    Chỉ khi bạn đã mất đi điều gì đó hay ai đó thì bạn mới nhận ra giá trị thực của điều đó. Một đứa trẻ cần phải hiểu rằng chúng ta nên trân trọng và đánh giá cao những gì chúng ta có bởi vì ta không thể biết rằng khi nào mình sẽ bị mất những điều đó. Hãy luôn biết ơn tất cả những gì chúng ta đang có trong tay và hiểu được tầm quan trọng của những thứ đó cũng như những người trong cuộc sống của chính mình.

    5. Sự may mắn và chăm chỉ luôn song hành

    Một đứa trẻ cần nhận thức được là nó không thể chỉ ngồi không rồi chờ đợi sự may mắn đến và mở ra cánh cửa của thành công. Chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hướng đến mục tiêu của mình. Có câu nói rằng: “bạn càng làm việc chăm chỉ thì bạn càng gặp được nhiều may mắn”; và một đứa trẻ cần phải hiểu rõ về điều này trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

    6. Giá trị của kỷ luật

    Việc một đứa trẻ hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng. Dù là trong thể thao, sức khỏe, sự nghiệp hay thành công, tất cả đều cần có những kỷ luật nhất định.

    7. Tầm quan trọng của lời xin lỗi

    Đôi khi, tất cả những gì cần thiết để đưa mọi việc trở lại bình thường là một lời xin lỗi đơn giản. Trẻ cần được dạy để không bao giờ nên né tránh việc thừa nhận sai lầm của mình. Nói lời xin lỗi sẽ giúp bạn và người xung quanh xích lại gần nhau hơn và có thể hàn gắn những mối quan hệ bị đổ vỡ. Đó là một dấu hiệu của sự khiêm tốn và cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn quan tâm đến người khác.

    Thanh Mai
    Similar Threads
  • #2

    Bài văn tả mẹ ngắn gọn nhưng sâu sắc khiến thầy giáo lẫn người đọc không kìm được nước mắt

    Bài văn tả mẹ ngắn gọn nhưng sâu sắc khiến thầy giáo lẫn người đọc không kìm được nước mắt



    Sinh ra không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy mẹ, bởi có những người phải rời hơi ấm của mẹ mãi mãi từ khi mới lọt lòng, cất tiếng khóc đầu tiên…
    Mới đây, trên 1 nhóm kín chia sẻ đêm khuya đang truyền tay nhau bài viết về mẹ, đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người… với nội dung chia sẻ:
    “Đọc xong tôi cũng khóc như thầy giáo. Tôi cũng không được nhìn thấy mẹ từ khi lọt lòng… “Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ mồ côi…
    Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.
    Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng…”. Bài văn ngắn gọn, xúc tích.
    Trong nhóm có ai cùng cảm xúc!!! Tôi cũng muốn được nhìn mẹ, được mẹ ôm, hôn trán như bao bạn bè khác… 20 năm qua cảm xúc này chưa bao giờ vơi đi…”


    Nội dung bài văn:
    “Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ mồ côi.
    Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.
    Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng”.
    Bài văn được giáo chấm điểm 10 cùng lời phê: “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên!”

    Sau khi bài viết được đăng tải lên nhóm kín, có rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc qua những dòng chia sẻ sướt mướt. “Tôi cũng giống như bạn, không được nhìn thấy mẹ từ khi lọt lòng; Mẹ là người phụ nữ tuyệt với nhất thế gian; Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”
    Một bài viết về mẹ tương tự, “tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi…”
    Đề tài bài viết: “Hãy tả lại người thân trong gia đình”.

    Nội dung:
    “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.
    “Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Như hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi.
    Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.
    Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhất định con sẽ làm theo những gì mẹ dạy.
    Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.
    Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù mẹ đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. Tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.
    Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
    “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
    đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?”
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom