• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những Tình Khúc Chưa Ra Đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Tình Khúc Chưa Ra Đời

    Lời Ngỏ:

    Đêm nay tôi ngồi đây bắt đầu viết bài viết này bằng tất cả nỗi niềm khắc khoải ấp ủ_chất chứa trong lòng mình. Ước mong rằng bài viết của tôi sẽ được nhiều người đón đọc. Cũng rất mong được nghe ý kiến từ nơi các bạn nhưng trước tiên, xin các bạn hãy giúp tôi bằng cách là...tạm thời các bạn đừng quote or post gì vào đây mãi cho tới khi bài viết của tôi viết xong hoàn tất thì các bạn hãy quote nhe. Có như vậy thì bài viết của tôi mới được liên kết với nhau. Xin hãy thông cảm cho tôi & chắc các bạn cũng không muốn bài viết của tôi bị ngắt ngang(cách đoạn ), phải không...?!

    Chân thành cám ơn các bạn.

    hững Tình Khúc Chưa Ra ĐờiTùy Bút(Xin vui lòng đọc hết bài viết của Sơn).
    Ghi Chú:
    Trong bài viết này gồm có thơ cùng với những trích đoạn dài của vài ca khúc mà Sơn đã sáng tác như là: "Mối Tình Mơ", "Tình Yêu Hoa Cỏ Dại", "Áo Trắng Thơ Ngây", "Cát Bụi Hồng Trần", và "Tình Đứa Con Mồ côi". Duy chỉ có bài “Cát Bụi Hồng Trần” thì Sơn đăng trọn bản.
    Gửi Chút Niềm Riêng:

    Trong mỗi chúng ta ai lớn lên cũng đều có những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Nhưng kỷ niệm đẹp của thời ấu thơ dườngnhư không có khắc tên tôi đậm nét mấy. Tôi không phải là đứa con mồ côi nhưng đời sống của tôi từ nhỏ cho đến lớn cũng không thua kém gì những đứa mồ côi. Từ thuở tôi chưa lên năm đã không có được sống gần bên cạnh cha-mẹ mãi cho tới khi tôi sắp đến tuổi đi học thì mới chính thức được sống chung với cha-mẹ và tôi cũng không hiểu tại sao? Chắc có lẽ vì hồi nhỏ tôi rất khó nuôi hổng chừng, nên cha-mẹ tôi đã phải để tôi sống xa gia đình. Tuy nhiên, cũng không thể nói là lúc nhỏ tôi hoàn toàn không có kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy nó đến với tôi như là một cơn gió thoảng…thoáng qua trong nháy mắt. Tuy thế, tôi vẫn trân quí nó dù chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Tôi vẫn nhớ một trong những kỷ niệm lúc nhỏ ngày tôi còn ở Việt Nam...đó là ngày đầu tiên ba tôi đưa tôi đến trường bước vào ngưỡng cửa lớp một, hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong ký ức của tôi. Ôi, tuổi thơ dại, dễ thương làm sao! Đặc tính, bẩm sinh của một đứa bé khi vừa mới lớn lên, tâm hồn rất ngây thơ hồn nhiên như trang giấy trắng...với ánh mắt trong ngần vô tư không vướng bụi trần, nẽo đường đời tôi cứ ngỡ là lá với hoa. Ngày ngày chỉ biết cấp sách đến trường, không đắn đo suy tư hệ lụy do một lý do nào cả. Nếu thời gian có thể xoay ngược dòng đưa tôi về những chuỗi ngày ấy, trả lại tôi từ thuở ban sơ như ngày tôi chưa biết gì, cũng như tuổi chưa biết buồn thì hay biết mấy, không khác gì là chính mình đang sống trong cảnh giới thần tiên. Nhưng tiếc thay, tuổi hồn nhiên hay những gì đẹp nhất của thời thơ ấu đến với tôi quá ngắn ngủi và thời gian đã không cho tôi được có những chuỗi ngày thơ đẹp như tôi hằng mơ ước. Vì ba_mẹ tôi thường hay bất hòa và đối lập với nhau, cuối cùng hai người đã ly thân. Ba đã rời khỏi mẹ tôi ra đi biền biệt để lại sáu đứa con, lúc đó tôi mới học đến lớp hai. Mẹ tôi không có nghề nghiệp gì trong tay mà còn phải nuôi sáu đứa con. Gia cảnh ngày càng suy sụp, sinh kế khó khăn nên khi tôi vừa lên lớp bốn chỉ được vài tháng rồi đành phải nghỉ học. Một trong những bài học vỡ lòng hồi lớp một tôi vẫn còn nhớ nhưng cũng rất có thể có vài chữ tôi nhớ không rõ, xin miễn thứ cho sự sơ xuất nếu có chữ tôi nhầm lẫn không đúng.
    "Trường làng mái ngói tường vôi
    Chênh vênh trên một bứt vôi trường làng
    Quanh trường có bụi xương rồng
    Đường đi sạch sẽ sân trồng cây cau
    Ca vang lớp học vui sao
    Học sinh hai buỗi ra vào đông thay
    Cơm cha áo mẹ chữ thầy
    Mong sao rạng rỡ mặt mày mai sau".

    Như những ngữ thơ của bài học vỡ lòng đã in sâu trong ký ức tôi, âm vang trong tôi tiếng nói thơ ngây của đám trẻ con ngày nào hát ca vui đùa cùng với những vần thơ của bài học đầu đời vẫn còn thấp thoáng bên tai. Nhớ đến ngày nào, lòng vẫn còn tủi buồn. Những trang vở đầu đời mới vừa được mở ra có được bao nhiêu trang đâu...rồi cũng phải đành đóng lại xếp vào hành trang bước sang một trang đời mới. Từ đó, tuổi ngây dại... tôi không còn gói ghém trong những trang giấy học trò nữa, mà phải lặn lội đến vùng đất mới(khỉ ho cò gáy)được mệnh từ dưới cái tên gọi rất hoa mỹ…là vùng "Kinh Tế Mới". Ngày tháng lặng trôi với những thăng trầm trong cuộc sống vẫn cứ diễn biến trải qua từng giai đoạn nhưng lại không có thăng tiến đuợc gì để vượt ra khỏi cái cảnh nghèo đói, để rồi thời gian lại tiếp nối đời tôi trở lại những ngày tháng thị thành, lăn lóc ngoài trường đời đi bán đủ thứ hàng rong từ sáng đến chiều, chiều cho đến tối. Từ thuở nhỏ tôi rất yêu thích âm nhạc, hễ mỗi khi có dịp xem văn nghệ hay nhìn thấy ai chơi đàn thì trong lòng tôi rất thích và ao ước được học đàn. Tiếc thay, trong đời tôi chưa bao giờ có cơ hội hay điều kiện học âm nhạc, vì gia cảnh lúc bấy giờ rất khốn cùng, cơm không đủ no, áo cũng chẳng lành... có đôi khi từ sáng đến chiều chỉ được một tô cháo lưng lững cho đỡ dạ đói là đã may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa! Học âm nhạc chỉ là chuyện mơ màng viễn vông. Vì vậy, mà mộng tưởng của tôi cũng đành gởi theo mây gió cát bụi, không còn dám mơ ước đến nữa. Thắm thoát trải qua mấy mùa mưa nắng, thời gian dần trôi, tôi đã giã từ cái nghề bán hàng rong, duyên may cũng là nghịch cảnh đã đẩy đưa tôi một mình côi cút trôi giạt đến trại tỵ nạn hơn một năm trời(14 tháng) rồi qua Mỹ. Một thằng nhóc con bơ vơ nơi xứ người không cha mẹ, anh chị em gì hết, khi đó tôi chưa tròn 14 tuổi.
    Ôi những tháng ngày dài ngao ngán hắt hiu cuộc đời lênh đênh bập bền, bơ vơ nơi xứ người buồn không sao tả xiết, nào là phải đương đầu với cảnh đời sương gió cùng với sự biển đổi sắc trời buồn mưa tuyết. Nào là phải đương đầu với bao nhiêu sự bỡ ngỡ, khó khăn, chán nản, và tuyệt vọng. Hễ mỗi lần Xuân (Tết) đếnnghe hồn trĩu nặng ảo nảo ê nề, cô đơn trống vắng khi nhìn quanh mình vắng bóng người thân. Có những lúc trong đêm dài canh vắng, tôi ngồi lặng thầm bên khung hiên cửa sổ ngắm những vì sao lấp lánh trên trời rồi tự thầm nói...có phải tôi là một trong những vì sao rất lu mờ trong đêm tối chăng? Có những lúc giữa canh khuya buồn trăn trở, tôi chập chờn trong tiếng mưa đêm...ngoài kia mưa rơi, từng hạt mưa lác đác tí tách trên hiên, tiếng mưa thì thầm nức nỡ như đang chia buồn cùng tôi hay xé nát lòng tôi, từng hạt mưa rơi như từng vết kim châm vào tôi! Nơi quê nhà mẹ tôi làm sao có thể hình dung liên tưởng được cuộc sống nơi xứ người là như thế nào; và sống trên đời này có tình thương nào cao quí hơn tình thương của cha_mẹ? Có những lúc tôi ăn cơm chan canh bằng nước mắt như những giọt nặng sầu nhỏ xuống đời tôi. Bài thơ dưới đây như là một hồi ký thơ viết cho những tháng ngày không tên khi quay về quá khứ lật lại trang sử đời mình.

    Buổi chiều nào ánh hoàng hôn rớt xuống
    Gióchuyển mùa mang cơn lạnh về đây
    Đêm nay vắng bóng trăng gầy
    Nỗi niềm biết tỏ cùng ai đây?

    Ngày tháng bơ vơ rong ruổi đong đầy
    Lạc loài xứ người đời mất mùa Xuân
    Như giọt sương khuya nhẹ rơi thấm uớt,
    Mảnh áo trên vai không đủ ấm lòng.


    Đời lênh đênh như con thuyền không bến,
    Con sống đời sẽ đưa ta về đâu?
    Giấc mộng chìm sâu chợt thức giấc trở sầu
    Nghe trong ta một màu tim tím.


    Thà như mây trôi cuối trời quên lãng,

    Một kiếp phũ phàng trả lại thời gian,
    Như mây lang thang đời buồn mênh mang,
    Xin gởi theo những cơn gió bụi,


    Hãy mang đi một giấc mơ buồn,
    Đời là những giọt lệ sầu mưa tuôn,
    Kiếp phù du cơn mê mộng ảo,
    Thiêu đốt cuộc đời bằng những thương đau,


    Rồi một mai ta trở về cát bụi,
    Hành trang mang theo vẫn là bụi cát.
    trangocson, Hành Trang Mang Theo, 2005(quay về kỷ niệm thuở tôi chưa biết làm thơ, lúc ấy hễ mỗi lần buồn thì chỉ biết buồn mà thôi, muốngửi gấm tâm sự vào trong thơ cho vơi đi nỗi niềm cảm khái cũng chẳng biết phải làm sao mới có thể làm được một bàithơ.
    **********Còn Tiếp**********

    Edited by: trangocson
    trangocson,
    Tình yêu hai chữ dễ thương
    Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.
    Similar Threads
  • #2



    Còn nhớ buớc đầu mới qua Mỹ, không biết tiếng Anh tiếng Em gì hết thiệt là khổ. Nói chi tiếng Anh, cả tiếng mẹ đẻ lúc bấy giờ tôi viết chánh tả thì hết chổ chê luôn, chữ này nó né tránh chữ kia, từ ngữ thì tôi viết lộn cào cào không ra hồn gì cả, còn bút pháp thì đẹp tuyệt vời... khấp kha khấp khểnh nhu sóng trùng duong nhấp nhô trùng trùng lớp lớp, nhìn còn khó coi hon con gà nó buoi nữa; cuốn tự điển Anh-Việt hay Việt-Anh là thầy/cô giáo, cung là người bạn thân đa giúp tôi trong việc học tập Việt Ngữ rất nhiều. Khi qua Mỹ tôi vừa học trung học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và dành dụm đuợc bao nhiêu thì gửi về cho nguời thân còn ở Việt Nam. Lúc còn ở trung học tôi định ghi danh học âm nhạc. Nhung làm sao mà học, khi âm nhạc thì đoi hỏi thời gian thực tập rất nhiều, trong khi tôi đi học về rồi lại bắt tay vào công việc lái dia bay(dishwasher) từ 4 giờ cho đến 12 giờ tối, không có đủ thời gian học bài, thì làm gì có thời giờ học âm nhạc, và lúc ấy tiếng Anh xịn quá cỡ luôn, thầy/cô giáo giảng không biết hiểu đuợc bao nhiêu mà đoi học âm nhạc, có khác gì là nguời mù mà đoi xem xi nê?
    Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vẫn tiếp tục vừa học đại học vừa đi làm. Trong đời sống, những chuyện bất nhu ý không cho phép tôi tiếp tục học và tôi đa nghỉ học một thời gian. Thời gian sau tôi trở lại học và đa một lần đổi ngành. Tôi không ngờ đuợc là tôi may mắn dễ sợ, may mắn đến đỗi tôi không thể nào tốt nghiệp kịp, vì truờng tôi học là một đại học cộng đồng, nhà truờng đa ký hợp đồng với đại học bốn năm... có dạy ngành mà tôi đang học. Khi tôi sắp tốt nghiệp ngành tin học thì truờng tôi học lại đuợc bầu trở thành university và truờng không còn tiếp tục liên hợp với university kia nữa. Thế là tôi hoàn toàn mất gần hết tất cả số điểm của những môn mà tôi đa học. Tôi buồn chán quá nên đanh nghỉ học, vã lại về mặt tài chánh thì.....! Tôi cứ cảm thấy truớc mặt tôi duờng nhu có một chuớng ngại vật gì đang đa ngăn cản tôi, không cho tôi đạt những gì theo ý muốn. cung rất có thể, từ tiền kiếp tôi đa tạo nghiệp xấu quá nhiều, nên đuờng công danh của tôi không đuợc sáng tỏa, hay nói đúng hon tôi là một kẻ bất lực kém tài, dở quá đi, đến hôm nay vẫn không tạo đuợc sự nghiệp gì hết, nghỉ đến mà cảm thấy thẹn với lòng!
    Chắc có lẽ tôi có duyên với văn nghệ thì đúng hon, nhu từ thuở nhỏ tôi rất thích âm nhạc. Năm 1997, tôi đa sáng tác 3 ½ bài hát, rồi lại ngung sáng tác vì lúc ấy tôi bận đi học. Hon nữa, tôi nghỉ rằng những cảm tác bất chợt(mấy bài hát) của tôi sẽ không bao giờ có co hội ra đời, nên tôi đa không có nghỉ đến sáng tác thêm làm gì. Trong khoảng thời gian tôi ngung học, tôi cảm thấy buồn và chán nản. Thế nhung tôi lại nghỉ rằng, nếu nhu mình không cầm bút thuờng xuyên thì lâu ngày sẽ sao lãng đi những văn từ mà mình đa biết dù là Anh Ngữ hay Việt Ngữ cung vậy! Nên ngày nào đi làm, tôi cung mang theo mình tôi một cây bút, hễ mỗi khi tâm khảm hay ý tuởng tôi gợi cảm đến những chuyện vui buồn hoặc dấy khởi lên những hồn tho ý đẹp bằng những cảm tác mới lạ gì đó thì viết xuống ngay. Nhu một mảnh đời buồn tan tác, gần đây tôi có rất nhiều ý và tôi đa sáng tác thêm một ít bài hát, trõn trõn cung đuợc 20 bài. Chắc có lẽ trong đời sống tôi gặp nhiều chuyện buồn và từ những chuyện buồn đa tạo nên duyên do cho tôi những cảm tác đuợc cấu tạo hình thành những ca khúc mà chính bản thân tôi cung không thể nào ngờ đuợc là tôi lại có cái tiềm năng ấy. Trên co bản và thực tế, tôi không hiểu biết về âm nhạc, và gần đây tôi mới mua một quyển tập "Nhạc Lý Căn Bản" để tự nghiên cứu. Nhung tôi tự nói với mình, tôi bây giờ đa ngoài 30 tuổi, nếu bây giờ tôi học âm nhạc có muộn lắm không? Chờ cho tới khi tôi hiểu và biết choi nhạc cụ thì không biết cho đến bao giờ! Mặt khác, tôi rất mâu thuẩn, lại muốn cho những bài hát của mình đuợc ra đời sớm hon. Nhung tôi không biết phải làm sao?! Vì tôi hiện cu ngụ ở một thành phố rất nhỏ, muốn tìm nhạc si viết ký âm thì lại không có. Tuy nhiên, tôi không dám nói những bài hát tôi viết là hay; nhung nó thật sự nghe cung đuợc lắm! Tôi thiển nghỉ rằng, mỗi một bài hát đều có cái hay và ý nghia riêng của nó và trên đời này vốn không có bài hát nào là hay nhất và cung không có bài nào là dở nhất, phải không các bạn?
    ***********Còn tiếp**********
    trangocson,
    Tình yêu hai chữ dễ thương
    Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

    Comment

    • #3


      Nỗi Khắc khoải:

      Nỗi khắc khoải trong tôi như ngày nào những bài hát của tôi chưa được ra đời, thì tôi vẫn cảm thấy buồn buồn làm sao! Ví như, những tác giả nào đã viết nhiều quyển sách hay sáng tác những bài hát gì đó, mà tác phẩm của họ không được ra đời, thì chắc có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy buồn như tôi, và họ sẽ cảm thông được nỗi khắc khoải trong tôi. Những bài hát tôi sáng tác, tôi đã tự tìm ra giai điệu riêng biệt cho mỗi bài và tôi có thể hát bằng một cách tự nhiên có dần…điệu theo cung bậc, chỉ còn chờ sự kết hợp những ký âm nữa mà thôi! Nghiễm nhiên, tôi thật sự không đủ hiểu biết để tự viết hoàn tất giòng nhạc cho những bài hát, vì vậy tôi rất cần sự giúp đỡ của trung tâm nhạc hay nhạc sĩ nào đó...tinh thông nhạc lý, có thể giúp tôi trong việc này.
      Từ thuở nhỏ, tôi rất thích ca hát, tôi không dám mơ tưởng sẽ được trở thành ca sĩ gì hết, mà tôi chỉ biết một điều... là tôi rất thích hát và tôi ước gì được đứng trên sân khấu hát những dạ khúc do chính mình sáng tác. Nhưng chỉ là mơ ước mà thôi, như giấc mộng ngày nào... cũng đã tan thành mây khói. Nếu như trung tâm văn nghệ nào có thể giúp cho những bài hát của tôi ra đời thì tôi vô cùng cảm kích. Dù là tôi không được hát những bài hát do chính mình sáng tác, nhưng tôi cũng mong muốn những tác phẩm ấy tức những đứa con tinh thần của mình được ra đời để tôi khỏi phải cảm thấy luyến tiếc như bỏ những bài ấy thì uổng quá đi. Tôi tự hỏi chính bản thân mình cũng chưa có làm điều gì hữu ích cho xã hội, cũng như cống hiến một chút gì cho cộng đồng người Việt hay góp vui cho làng văn nghệ Việt Nam của chúng ta. Vì vậy, Tôi ước muốn được đóng góp một chút tài hèn sức mọn của mình cho làng âm nhạc. Tôi thiển nghỉ rằng, thêm một người sáng tác thì thi ca và nền âm nhạc VN của chúng ta ngày càng được phát triển rộng thêm. Tôi thiển nghỉ rằng, mỗi một bài thơ hay mỗi một bài hát là sự cống hiến, là công phu tạo dựng, cấu trúc kết tinh bằng ý cảm, từ ngữ lẫn tinh thần để trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang tính chất tình tự đầy tình cảm hòa lẫn nỗi cảm xúc ở trong đó để nói lên những nỗi vui buồn trong đời sống của chúng ta.
      Tuy nhiên, tôi thật sự muốn đóng góp một chút gì cho đời, cũng như tiếp đôi bàn tay để góp sức xây dựng và nâng cao làng văn nghệ Việt Nam thêm phần tươi đẹp. Nhưng tôi làm sao biết được trung tâm nhạc nào sẽ sẵn lòng tạo cho tôi một điều kiện bước vào ngưỡng cửa của làng văn nghệ? Xin hãy vui lòng tạo cho tôi một cơ hội đến với trung tâm nhạc(ttn) để ban tổ chức có dịp lắng nghe hết những bài hát mà tôi đã sáng tác. Cũng rất có thể những bài hát của tôi sẽ không làm cho ban tổ chức thất vọng! Biết đâu chăng, những bài hát không được ra đời mà tôi đã sáng tác...cũng sẽ là những bài hát hồn nhiên tô thêm nét diễm lệ cho làng văn nghệ thêm phần sinh động như những bài hát đã từng được ra đời!!!
      Edited by: trangocson
      trangocson,
      Tình yêu hai chữ dễ thương
      Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

      Comment

      • #4


        Hiển nhiên, như những bài hát của tôi không được ra đời, thì chỉ riêng mình tôi hát với đời tôi nghe, chớ còn ai vào đây nghe để mà thưởng thức! Tôi cũng không biết những ngày kế tiếp…tôi có nên sáng tác nữa hay không? Nếu như sáng tác mà những bài hát của mình không được ra đời, tự hỏi lòng có buồn lắm không?! Vậy mà tôi cũng không hiểu tôi sáng tác để làm gì? Có phải là tôi dại lắm không? Có đôi khi tôi cảm thấy rất tự hào, cám ơn cuộc đời này đã ban cho tôi có một chút năng khiếu như ngụm lửa nhỏ đang cháy ngầm trong tôi mà tôi tạm gọi nó là "tiềm năng khiêm tốn". Và có đôi khi tôi lại tự hờn dõi bản thân mình vì những cảm tác từ đâu bất chợt...thản nhiên nẩy nở trong khối óc tôi để làm gì? Để rồi trong những lúc vô tình hay cố ý viết thành ca khúc nhưng chẳng biết làm gì hơn, chỉ càng buồn thêm. Xin gửi đến các bạn đọc thêm một bài thơ viết bằng những nỗi niềm khắc khoải:

        Trước mặt tôi là bầu trời đen tối,
        đường tôi đi không nắng mặt trời soi,
        mặt trời hồng xin tia nắng chiếu rọi,
        cho tôi có một ngày mai tươi sáng,
        để khỏi viết những dòng thơ chán nản,
        như hôm nay sao lòng buồn chán…,
        ôi, nỗi buồn phát xuất từ đâu?
        buồn tích lũy trong đáy mắt thẳm sâu,
        thuở còn nhỏ tôi yêu thích âm nhạc,
        cái sở trường thay bằng cái sở đoản,
        những nỗi niềm không trọn với ước mơ,
        vì cuộc sống thăng trầm trong "nghịch cảnh",


        nỗi buồn nào trĩu nặng phủ lấp đời tôi!
        có phải chăng đó là "số phận"?
        .............."không"..............,
        không phải là "số phận" mà là "nghiệp số"

        hay nói đúng hơn là "tích lũy nghiệp"
        mà tôi đã gieo trồng từ “vô lượng kiếp”
        vì lẽ ấy mà tôi gặt hái "quả xấu"
        nhân quả xấu đã cho tôi sự "thất bại"
        và trong thất bại lại cho tôi "niềm tin",
        tôi vô tình khám phá bức màn bí ẩn,
        một năng khiếu nho nhỏ có sẵn…
        ...như tính mê hay giác,
        mà bao năm nó ngủ ngầm trong tôi,
        khi hội đủ duyên hay đối duyên xúc cảnh,
        thì năng khiếu ngủ ngầm tự nhiên chợt thức,
        và nó bộc phát bằng một cách tự nhiên,
        tôi viết lên những cảm tác tùy cơ-cảm,
        cơ-cảm nào cấu trúc nhịp cầu giao cảm…?!,
        nguồn "cảm khái" nào hòa theo nhịp thở…?!,
        trầm xuống cung sầu nhỏ giọt thành thơ,
        đẹp như mơ, mang tính chất hồn thơ kỳ ảo,
        dễ thương làm sao, nó linh hiện trong tôi,
        tôi đi tìm nó, hay nó thản nhiên tìm tôi?!
        để vô tình tôi viết thành tình khúc,
        tình khúc buồn...như những buổi chiều mưa,
        dấu tích in hằn vết buồn trên khoé mắt.
        trầngọcson, Vết Buồn Trên Khoé Mắt , 2005
        ***********còn Tiếp***********
        trangocson,
        Tình yêu hai chữ dễ thương
        Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

        Comment

        • #5



          Nghịch Cảnh Tạo Duyên:

          Tiếp theo, tôi xin sơ lược về một vài duyên do đã tạo cho tôi có những cơ duyên viết thành những bài hát. Trong khoảng thời gian tôi ngừng đi học, chán quá... một hôm tôi dọn dẹp nhà kho, tình cờ gặp những quyển kinh mà cậu_mợ tôi gởi rất nhiều đồ trong nhà kho của tôi. Tất cả đồ đều được bỏ vào những thùng giấy lớn, có một thùng rách mở toạt ra, không có đậy nắp; tình cờ tôi thấy những quyển kinh, rồi lại thầm nói, "cậu_mợ này ...thỉnh kinh về cho nhiều lại không đọc, bỏ tùm lum", và tôi thì xưa nay rất thích đọc kinh điển về Phật Giáo nên tôi không có bỏ lỡ dịp. Một đống kinh, tôi thò tay nhặt vài quyển để đọc...tôi thấy có một cuốn có tựa đề là..."kim Cang Chú Giải" đã khiến tôi thích thú lắm. Rồi tôi lấy thêm hai quyển nữa, tựa đề là..."Bát Đại Nhân Giác" do thiền sư Thích Thanh Từ biên soạn và "Thập Đại Đệ Tử" do tác giả Thích Tịnh Văn, dịch giả Như Đức. Ngày nào tôi cũng đem mấy quyển này vào hãng để đọc. Khi đọc tới trang 37 ở trong kinh "Bát Đại Nhân Giác" có bốn câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh, mà Ngài đã giác ngộ cái lẽ vô thường. Bốn câu của Ngài như sau:
          “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
          Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô
          Nhậm vận thạnh suy vô bố úy
          Thạnh suy như lộ phổ đầu phô".
          (Sư Vạn Hạnh)

          Tôi không hiểu chữ Hán gì mấy, xin tạm phỏng dịch. Nếu dịch sai, xin đừng cười nha!
          “Thân như tia chớp có rồi không
          Xuân về xanh lá, thu nhạt hồng
          Mặc tình thế sự thịnh hay suy
          Thịnh suy như hạt sương cỏ đồng".*
          (Sư Vạn Hạnh)

          *Ban đầu thì tôi dịch bốn chữ của câu chót "lộ phổ đầu phô" thành "hạt sương đầu cành" nhưng mà nó lại không hợp theo luật thơ như tôi đã đọc phần giải thích ở trên mạng. Thú thật về luật thơ, tôi cũng chưa thông hiểu rành lắm! Nghỉ cũng lạ, khi tôi dịch bốn chữ ấy thành "hạt sương đầu cành", bỗng nhiên tôi cảm thích thú muốn sáng tác bài hát có bốn chữ ấy. Nhưng lại không biết phải dựa vào đâu mới có cảm tác! Thế rồi, tôi nương tựa vào những giấc mơ mà tôi đã từng nằm chim bao thấy những cô gái đẹp, và tôi đã sáng tác một bản tình ca đặt tên là “Mối Tình Mơ“. Tôi xin viết xuống nửa bản của bài hát này, ca đến câu có bốn chữ "hạt sương đầu cành".
          Mối Tình Mơ
          Hát:
          Đêm qua tôi nằm mơ...
          thấy một cánh hoa từ đâu bay đến...
          cho tôi niềm vui hạnh phúc bất ngờ.

          Dưới ánh trăng xinh xinh lung lung....
          trong màn đêm, người cùng tôi miên man..
          ...vui say bên nhau, muôn vì sao lấp lánh trên...
          ...trời cao hát câu tình ca, em cho tôi...
          ...tình yêu trong mơ, tôi yêu em con tim dại khờ.

          Tôi ngu ngơ say đắm trong mơ, nào có biết...
          ...mình đang trong mơ, mà cứ ngỡ tình kia không
          phai mờ.
          Màn đêm xuống dần..., tình yêu mong manh,
          hạnh phúc phai nhanh như..."hạt sương đầu cành".*
          trầngọcson, written in 2003, *(Nửabài,chưahết)(bài chưarađời).
          Edited by: trangocson
          trangocson,
          Tình yêu hai chữ dễ thương
          Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

          Comment

          • #6


            Tiếp theo đây là 1/3 của phần trích đoạn từ bài hát "Tình Yêu Hoa Cỏ Dại" cũng có chữ "sương" mà tôi đã sáng tác vào năm 2003, và cho đến hôm nay bài hát này vẫn chưa ra đời.

            Tình Yêu Hoa Cỏ Dại
            Đọc Thơ:
            (Optional)

            Người không phải cây cỏ lá hoa...
            sao biết cỏ cây hoa lá không biết buồn?
            Người không phải loài hoa cỏ dại...
            sao biết hoa cỏ dại không có tình yêu?!.
            tns,
            Hát:

            Em đến với tôi như bình minh vừa hé nở,
            cho tôi nụ cười ngày tháng vui tươi.
            Em đến với tôi như nụ hoa vừa chớm nở
            cho tôi nụ hồng môi mắt tin yêu.

            Em như "sương" rơi dịu dàng trên lá cỏ,
            tôi như thân cỏ dại, chơ vơ từng ngày giọt...
            sương đã ly tan.
            Tình em cho tôi chỉ là tình hư ảo,
            em cho tôi chút tình, mà tôi ngỡ cả
            hành tinh.

            Tôi đến với em như tình yêu hoa cỏ dại,
            yêu em dại khờ, yêu em khù khờ bằng....
            tiếng nói con tim.
            Tôi đến với em như tình yêu hoa cỏ dại,
            yêu em nồng nàn say đắm miên man.

            Anh sẽ...chải tóc em... bằng mồt chiều gió nhẹ,
            gọi nắng cho môi em hồng, cho má thắm thêm xinh.
            Em ơi, tình yêu hoa cỏ dại là tình yêu màu xanh...,
            xanh như màu mắt em buồn....trong những chiều....
            mưa gió lộng nhẹ bay....

            Anh yêu màu mắt em buồn...trong những chiều....
            mưa gió lộng nhẹ bay....................................!

            Tôi vẫn yêu em như ngày đầu nào ta mới gặp
            Sao em vô tình vội quên hết tình tôi....**
            Written-by-trầngọcs ơn-in-2003,
            **(Chưahếtbài,bàichưarađời)

            Tiếp theo là phần trích đoạn ngắn của bài hát "Áo Trắng Thơ Ngây" cũng có chữ "sương". Bài này tôi trích ngang ở phần gần giữa bản chớ không fải ở đầu bản.

            Áo Trắng Thơ Ngây (sáng tác cho nữ ca)
            Phần chorus, not version:
            Thương, ta luyến thương nhưng ngày thân...ái xa xưa,
            tuổi học trò màu áo trắng trinh thơ,
            đời chưa biết mộng mơ, hồn trắng trong...
            như những "giọt sương" trong ngần. ***
            written...by...trầngọcsơn....in...2003,***(bàichưarađời, chưahếtbài)

            Qua hôm sau, tôi lại làm thêm vài bài thơ ngắn nữa, có một bài gồm có hai chữ "cát bụi" rồi bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến bài hát "Cát Bụi" và bài "Cát Bụi Tình Xa” của cố nhạc si Trịnh Công Sơn. Từ lâu tôi rất thích hai bài này! Tôi còn nhớ ca_nhạc sĩ Ngọc Sơn... đã từng sáng tác bài hát "Lòng Mẹ 2" rồi tôi khẽ nói, sao mình không viết bài cát bụi 2. Sau đó tôi bắt đầu viết bài "Cát Bụi 2" không đầy hai ngày là hoàn tất lời. Tôi không biết là tôi nên đặt tên bài ấy là "Cát Bụi 2 hay là "Cát Bụi Mờ"? Trong bài "Cát Bụi 2", tôi đã mượn được 5 câu thơ của sáu câu trong phim bộ "Lục Mạch Thần Kiếm" rất là thích hợp; thay vì 6 câu thơ nhưng tôi chỉ mượn 5 câu mà thôi! Vì câu đầu bỏ vào không hợp âm thể.
            ************Còn tiếp*************
            trangocson,
            Tình yêu hai chữ dễ thương
            Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

            Comment

            • #7


              Những cơ duyên từ đâu đến với tôi, để tôi liên tục sáng tác lời ca, như tôi rất yêu thíchâm nhạc. Một hôm nọ, mới đây mà đã hơn 2 năm, tôi đọc trên nhật báo Người Việt đã phát hành ngày Sunday July 06, 2003, có một bài viết với chủ đế là "Tìm Hiểu Kinh Kim Cang" với cư sĩ Mật Nghiêm, do tác giả Nguyên Kim viết. Tôi lấy làm vui mừng khi thấy hai chữ “Kim Cang” vì tôi hiện tại đang có quyển kinh "kim Cang- chú giải" và tôi rất quí trọng quyển kinh này. Xin đừng nhầm lẫn "Kim Cang Kinh""Kim Cang Kinh-chú giải". "Kim Cang Kinh- chú giải" là phần lý thuyết đượctrích đoạn từ kinh "Kim Cang" mà ra. Tôi mải mê đọc hết trang báo đến đoạn cuối, thì thấy tám câu thơ thuộc "kinh Ngọc” của tuệ_không Phạm Thiên Thư...như lời tác giả Nguyên kim "đã nói". Những vần thơ được chú giải từ "Kim Cang" kinh. Tôi xin trích lại nguyên mẫu tám câu thơ dưới đây:
              “Mở Kinh’’ như sau:
              “Giấy cỏ hoa mây trắng
              Chép đôi dòng kinh thơ
              Suối nào vi diệu tụng
              Trang nghiêm cõi Phật thừa’’

              "Khép Kinh’’ như sau:
              "Chẳng nương bè trực ngọc
              Vượt qua suối mây hồng
              Con chim vô lượng kiếp
              Về tha trái nhãn không’’
              (Tuệ Không, Phạm Thiên Thư)


              Lần đầu tiên trong đời tôi mới được đọc thơ của ts_Phạm Thiên Thư. Tôi rất ngưỡng mộ và kính phục thơ của ông. Thơ của ts_PTT đã cảm hóa lòng tôi hòa theo hồn thơ ấy rồi khiến tôi thích thú làm thơ về "kinh".

              Hoa sen nở nụ tâm kinh
              Ngũ sắc màu một vòng cong
              Pháp hữu vi thị tức không
              Tâm như như bất như động
              Cây thiên nhãn trái nhãn Không
              Lá liễu mềm nhành nhẫn nhục
              Bình thanh tịnh giọt cam lồ
              Suối từ bi vi diệu chảy
              trangocson, Suối Từ Bi

              Một thi hào tài danh như tiên sinh Phạm Thiên thư, mà lần đầu tiên tôi mới biết tên, sự hiểu biết của tôi thật sự quá nông cạn về những nhà thơ. Xưa nay tôi ít có dịp đọc thơ, nên không biết tên nhiều tác giả. Hồi còn nhỏ, tôi có duyên được đọc những bài thơ như sấm giảng của "Đức Thầy_Huỳnh Phủ Sổ", “ Tứ Thánh”, và một chút đỉnh về sấm trạng trình, "Nguyễn Binh Khiêm". Những lời sấm ấy là những lời tiên chi rất vi diệu và linh ứng. Gần đây tôi mới đọc những bài thơ trên mạng, báo chí, và tạp chí. Tôi thật không ngờ ở trên báo lại phát hiện được những dòng thơ sao mẫn tiệp và linh diệu thế nầy!
              Thật siêu phàm, thơ của tiên sinh Phạm Thiên Thư nghe êm ái trang nhã và thanh cao quá! Ý thơ...lời lẽ cao xa huyện diệu, hàm chứa khí chất rất là nhẹ nhàng bay bổng. Tôi thiển quán tưởng...như thanh âm của từng tiếng thơ nghe rất là thanh, nhẹ hơn hoá chất Heliumgấp mấy trăm lần. Tôi mong các bạn không cho rằng... là lời khen của tôi nói quá sự thật! Khi đọc và nghỉ đến mấy câu thơ của ts_PTT, tôi cảm thấy chính bản thân mình như đang bị chìm đắm trong cái biển hồng trần đầy tham vọng. Vì thân mang xác phàm, khi chất trong cơ thể trĩu nặng, bị chìm xuống chung với quả địa cầu nặng trọc này. Hai chữ, "nhãn không" mới thoáng nghe qua rất đơn giản nhưng lại khó làm còn hơn mò kim đáy biển. Mắt vẫn còn đắm nhiễm vật dục, tham ái ưa chạy theo cái sắc, luyến ái và tham sân si đầy dẩy... bị chi phối ngoại cảnh; tai vẫn còn ưa thích thanh âm dịu dàng; tâm vẫn còn vọng đọng xao xuyến, ảnh hưởng cảnh vật, sinh ra vọng tưởng ba thời triền miên không dứt, đến bao giờ mới “vượt qua suối mây hồng"? Muốn vượt qua cái thế giới đầy sự cảm dổ này thì rất là khó, không phải chỉ một sớm một chiều, một đời một kiếp thì có thể hội ngộ và giác ngộ được cái chân lý huyền diệu của hai chữ "chơn không"(chơn như) mà phải trải qua sự tu học và hành pháp rất nhiều kiếp. Cứ thiết tưởng, một trong những kiếp nào đó, chúng ta có thể đoạn diệt hết các "chấp", không còn "chấp có" không còn "chấp không", tâm được an trụ, sáu căn lìa khỏi sáu trần, tâm không còn vọng đọng trước sự vật; đạt đến cảnh giới "chơn như"...như như bất động, chứng quả vị viên mãn "Vô Thượng Chánh Đẵng Chánh Giác" như những Đức Phật, thì các bạn nghỉ xem, khí chất của chúng ta lúc ấy có phải nhẹ lắm không? Có "suối mây hồng" nào mà không vượt qua? Có "suối pháp vi diệu" nào mà không thông đạt tới, như nếu đã thành Phật. "Trang nghiêm cõi Phật thừa", có nơi yên tỉnh nào mà không tới được? Đã thành Phật rồi, muôn ngàn thế giới Phật... cõi của các "Ngài", có nơi nào mà ta không tới lui được? Khí chất của chúng ta lúc ấy cũng như các Ngài, rất là nhẹ, chỉ cần thăng thiên một cái chớp nhoáng là tới ngay; có phải là nhẹ nhàng hơn hoá chất “Helium” gấp mấy trăm lần mà tôi đã nói ở trên, thì lời khen của tôi về mấy câu thơ đâu có phải là thái quá lắm!
              Tôi vẫn giữ trang báo ấy cho đến hôm nay vì mấy câu thơ vi diệu quá. Khi đọc đến hai câu cuối thấy ba chữ "vô luợng kiếp" và hai chữ “nhãn không’’ đã khiến tôi cảm thụ ước viết bài hát có được mấy chữ này. Tuy tôi đã từng đọc qua những chữ này trong kinh "Kim Cang_chú giải" nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ đến là viết lời hát có mấy chữ ấy nếu như tôi chưa từng đọc qua bài viết của tác giả Nguyên Kim. Tôi nương tựa vào 2 bài thơ "Cỏ Sương" và "Hạt Ngọc Sương Đêm" rồi lận lượt viết tiếp...cuối cùng tôi đã hoàn tất thêm một bài nữa. Để đánh dấu hai chữ "nhãn không" nằm ở câu cuối trong tám câu thơ “Kinh Ngọc” của ts_Phạm Thiên Thư, và bài hát của tôi cũng sẽ kết thúc ở câu cuối có hai chữ "nhãn không".
              Nếu không nhờ trang nhật báo "Người Việt" và bài viết của tác giả Nguyên Kim cùng tám câu thơ tuyệt tác của ts_PTT đã cho tôi linh-cảm (linh-hiện) thì chắc hẳn tôi không bao giờ gợi cảm viết thành bài hát. Đây là một trong những duyên do đã tạo cho tôi nguồn cảm tác viết thành bài "Cát Bụi Hồng Trần". Xin cám ơn nhật báo "Người Việt", tác giả Nguyên Kim, cùng mấy câu thơ tuyệt tác của ts_PTT đã đem đến cho tôi một nhịp cầu giao cảm nối nên sợi dây cơ duyên dệt thành khúc đạo ca. Tôi xin viết xuống trọn bài như là món quà gửi đến tác giả NK, nhật báo NV và tất cả toàn thể bạn đọc. Còn ts_PTT thì tôi mới biết được tin từ nơi một người quen là chú Đoàn Chính, chú ấy nói với tôi là nhà thơ Phạm Thiên Thư đã mất cách đây 6-7 năm. Thú thật, trong những bài hát của tôi, duy chỉ có bài nầy…, tôi cũng không biết lời của nó có thể xem như là khúc đạo ca hay không nữa? Chỉ có người nghe và các bạn đọc mới là người nhận xét rõ hơn tôi.

              Cát Bụi Hồng Trần

              Hát:
              Thân như hạt ngọc sương đêm
              Kết tinh trên cỏ ngủ say đêm dài
              Thoáng trong giây phút nào ngờ
              Màn đêm dần sáng xa rời ngời sương


              Bình minh nắng ấm xua tan
              Hạt sương trên cỏ thôi còn long lanh.
              Cuộc đời như sương khói mong manh
              Như sợi chỉ mành giăng giữa hư không
              Mưa nắng rêu phong tàn phai một kiếp
              Cát bụi hồng trần tan biến trong lý thiên nhiên.

              Cuộc đời như cỏ với sương
              Cỏ thơ xanh biếc sương ngời sáng trong
              Sương tích tụ đọng trên cỏ
              Mãi đi tìm lạc thú giữa hư không.

              Đờimệt nhoài như sa mạc cát mênh mông
              Như mây nổi bềnh bồng muôn kiếp vẫn trôi
              Mây trôi lang thang biết trôi về đâu?
              Kiếp người là kiếp long đong
              Nợ đời chồng chất mênh mông

              Trả hoài trả mãi chẳng xong

              Mà dòng đời như suối nước vô tình trôi
              Bao đời duyên nghiệp cuốn lôi...
              Kiếp người là hạt cát nhỏ nhoi
              Hạt cát nào hoá kiếp thân tôi?
              Gió, nước, lửa nào trợ duyên thân tôi,
              Để đời tôi gắn liền với nghiệp duyên......
              khi duyên hết rồi...đời tôi cũng tàn,
              thân cát bụi này rã tan,

              Và hạt cát kia ơi, xa rồi đến bao giờ trở lại,
              Hóa kiếp hình thành vươn hình hài lớn lên....
              ....Rồi một mai kia vẫn trở về bụi cát,
              Ôi, cát bụi nghìn trùng, cát bụi mịt mờ,
              Đến bao giờ thấy được bến bờ giác tha,
              À ha, à ha...cát bụi là ta, ta là cát bụi
              Hỡi hạt cát kia ơi, mi là con chim vô lượng kiếp,
              Lạc nẽo đường về giữa chốn bụi hồng hãy đi...
              ...tìm tha trái "nhãn không".
              Repeat:
              Hỡi hạt cát kia ơi, mi là con chim vô lượng kiếp,
              Lạc nẽo đường về giữa chốn bụi hồng hãy đi...
              ...tìm tha trái "nhãn không"...,
              Nhớ đi tìm tha trái......"nhãn không"...,
              Chớ quên tìm tha trái...."nhãn không" ****
              written by trầngọcson, 2003, ****(trọn bài, bài chưa ra đời).
              *********Còn tiếp**********Edited by: trangocson
              trangocson,
              Tình yêu hai chữ dễ thương
              Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

              Comment

              • #8


                Nếu Trung Tâm Văn Nghệ hay nhạc sĩ nào có nhã ý hay hảo tâm muốn giúp tôiviết ký âm thì xin vui lòng liên lạc TrầnNgọcSơn, điện thoại, (479)782-5131, e-mail: trangocson9@sbcglobal.net, address: 4123 Kinkead Av. Fort Smith, AR 72903. Một hôm nọ khi tôi đang xem chương trình ca nhạc qua đia DVD có chủ đề là Làng Sóng xanh”, trong ấy có một bài hát là “Của Để Dành… Lời Ru Cho Con” do ca sĩ Trần Thu Hà trình bài. Sau khi nghe xong bài hát ấy, tôi lại chợt nghỉ đến bài "Tình Cha" của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và gần đây nhiều bài hát được sáng tác nói về tình cha và tình mẹ rất là nhiều. Tôi thầm nghỉ rằng, trong khi người ta sáng tác rất nhiều bài hát về tình cha, tình mẹ, và người ta đa vô tình bỏ quên đi cái tình con cũng khả dĩ quan trong mật thiết lắm! Và cái tình con ấy thường là cái ẩn tình của những đứa trẻ mồ côi hằng âm thầm ao ước được có cha, có mẹ. Vì cách suy nghỉ của tôi hơi khác biệt, bằng sự cảm tưởng ấy đã vô tình đánh thức lại một câu chuyện của ngày nào đã khiến tôi viết lên thành bài "Tình Đứa Con Mồ Côi". "TĐCMC" là một trong những bài mà tôi đã viết vào năm 2003, và bài hát này cũng chưa được ra đời. Tôi xin viết xuống đây hai bài thơ ngắn dùng để ngâm trước khi hát cùng với một phần trích đoạn của bài hát, để các bạn cùng đọc thử xem nào! Bài hát này tôi sáng tác để chia sẻ với những ai đang sống trong cảnh mồ côi, và những em bé tương lai sẽ sống mồ côi cùng với những hạt mầm côi đang... nẩy mầm khắp miền đất nước quê hương và khắp nơi trên thế giới. Bài hát này nói lên nỗi niềm tâm sự của đứa con mồ côi muốn tâm sự cùng cha mẹ nó. Tuy nhiên, bài hát này tả về thảm cảnh và cuộc đời của đứa con mồ côi bị bỏ rơi, sống bụi đời lây lất qua ngày tháng trên những vỉa hè. Và cũng tưởng nên biết rằng, trên những vỉa hè còn có những đứa mồ côi đã phải sống và đang sống bụi đời vì cha mẹ mất sớm. Bài này tôi viết căn cứ trên chuyện có thật như những ngày còn nhỏ, tôi đi bán hàng rong đã từng gặp và chứng kiến bi cảnh đau thương của những đứa mồ côi. Bài hát được chia ra thành hai lời, lời đầu ngâm bốn câu thơ truớc khi hát, lời sau ngâm bốn câu, rồi hát tiếp:

                Tình Đứa Con Mồ Côi
                Hát: version 1
                Đời con mồ côi từ khi con còn tấm nhỏ
                chẳng hiểu vì sao cha mẹ đã xa con
                tủi thân con bơ bơ đời trôi nổi
                sóng xô bờ nước cuốn cánh bèo trôi.

                Đời con mồ côi xoải cánh chim trời phiêu bạt
                đường đời thênh thang sẽ đưa con về đâu…?!
                tìm nguồn yêu thương con chim...
                kêu thương bạt gió,
                mang nỗi lòng chôn kín chất hồn đau.
                Chorus 1
                Ôi, cha mẹ ơi, bao năm qua, con bơ vơ

                một bóng lạc loài,
                đời mồ côi không cửa, không nhà
                và trái tim con đẫm lệ chan hòa
                nẽo đường đời con ngỡ lá cùng hoa
                mà thực tế hỡi ơi, sao đời nhiều chông gai..!
                Chorus 2
                Ôi, cha mẹ ơi, con lang thang giữa phố
                đông người....
                đôi mắt xanh xao tóc nhuộm bụi đời
                và hồn con nặng trĩu ưu sầu
                đời vẫn cười nhưng có hiểu gì đâu,

                ai sinh ra cũng có cha mẹ
                ai sinh ra cũng có mái ấm gia đình
                nhưng sao đời con phải mồ côi?
                Cha đi, cha đã ra đi từ đó.....
                Mẹ xa, mẹ đã xa con từ thuở nhỏ
                để cho đời con tựa cánh bèo trôi
                nụ cười trên môi ngày nào con bé nhỏ
                được cha mẹ bế bồng cũng trìu thương mến con.
                (Giảm , hạ giọng trầm xuống một tí)
                Có cha, có mẹ vẫn là quí hơn
                không cha, không mẹ như đã lỡ cung đàn
                suốt đời con sống cảnh mồ côi
                đi tìm một làn hơi ấm...
                đến bao giờ thôi hết mồi côi.......…!*****
                trầngọcson, sáng tác in 2003
                *****
                (chưahếtbài, phấnIvẫnchưahết, bàichưarađời

                <nếu các bạn nhận thấy lời của bài "TĐCMC" nghe cũng tạm được, thành thật tôi nói... ở đoạn sau nghe còn xót xa hơn>
                Trên đời này cha mẹ nào cũng đều thương con, không có cha mẹ nào mà không thương con của mình. Như những đứa trẻ được sinh ra đời, rồi sống trong cảnh mồ côi vì cha mẹ mất sớm và có những trường hợp do nghịch cảnh khắc nghiệt đã bắt buộc cha mẹ vì bất đắc dĩ phải đành rời khỏi con mình, bỏ nó sống trong cảnh mồ côi. Những trường hợp như vậy cũng thường xảy ra. Rồi còn biết bao nhiêu thảm cảnh và trường hợp khác mà không sao có thể kể hết!
                Tôi viết bài "TĐCMC” là vì tôi cảm xót thương những đứa mồ côi hay những hạt mầm côi! Tôi mơ ước một ngày không xa lắm, bài hát này sẽ được ra đời nếu như có sự giúp đỡ của Trung Tâm Văn Nghệ hay nhạc sĩ nào đó. Tôi ước gì tôi sẽ được hát bài này trên sân khấu, nhưng chỉ là mơ ước mà thôi! Vì đời không như là mơ và có mấy khi giấc mơ sẽ trở thành hiện-thực.


                Biết đâu chăng, ca khúc “TĐCMC” tôi viết, nó sẽ là một trong những nhịp cầu giao cảm đem đến tình thương yêu nối liền sợi dây "thần giao cách cảm" giữa người mẹ và đứa con mồ côi có thể cảm ứng lẫn nhau mà thông cảm nhau hơn!


                ********Còn tiếp********Edited by: trangocson
                trangocson,
                Tình yêu hai chữ dễ thương
                Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

                Comment

                • #9






                  Tiếp theo cũng là năm 2003, một hôm khi tôi đang xem cuốn DVD-chương trình Paris by Night 70 với chủ đề "Thu Ca". Khi tôi xem đến chỗ chị mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và nhạc sĩ Truờng Sa đang nói về mái tóc dài. "(Theo như lời ns Trường Sa thì ông rất thích mái tóc dài, rồi chị mc_NCKD, hỏi ns_TS là trong đời có sáng tác bài nào về mái tóc dài hay không? Nhạc sĩ Trường Sa trả lời là "không")".
                  Tôi cũng giống như ns_TS, sở thích của tôi rất thích mái tóc dài. Thế nhưng tôi thích mái tóc dài, không có nghĩa là tôi hoàn toàn không thích mái tóc ngắn đâu nha! Chỉ vì trong đời tôi đã chưa từng gặp đúng một đối tượng nào có mái tóc ngắn làm cho tôi thích cả! Chớ nếu đã từng gặp đúng đối tượng, thì ai mà biết được? Theo như lời ns_TS thì không có nghĩa là ông không thích máitóc ngắn nhưng đừng quá ngắn như con trai thì..........háháhá……, tôi hổng biết à nha!
                  Tôi xin cảm ơn chị mc_Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đặt câu hỏi đặc biệt cho nhạc sĩ Trường Sa, và từ câu hỏi ấy đã vô tình gây tác động đến sở thích của tôi về mái tóc dài. Và cũng từ tác động ấy đã tạo thành động cơ giúp cho tôi kết tinh thành tình khúc "Tình Yêu Tóc Dài". Có khi nào ca khúc "TYTD" mà tôi đã viết, nó vô tình nói lên trúng một phần nào về sở thích của ns_TS, cũng không chừng? Tôi cảm thấy sở thích của tôi cũng có chỗ giống sở thích ns_TS. Biết đâu giữa tôi và ns_TS có cùng một sở thích tương đồng tương cảm nào đó, và cơ duyên từ đâu đưa đến đã xui khiến tôi viết bài hát này! Các bạn nghỉ xem, tôi có nên bất đền mc_NCKD và ns_TS đã khiến tôi sáng tác bài hát "TYTD" để rồi nỗi buồn trong tôi càng lớn dần thêm vì tôi không thể hoàn tất giòng nhạc cho bài hát của mình? Nói đùa cho vui một tí, chớ tôi cần phải cám ơn chị mc_NCKD và ns_TS thì đúng hơn! Tôi thật sự cảm thấy thương tiếc khi bài hát này không được ra đời. Tôi ước gì bài hát này sẽ được ns_TS giúp tôi viết ký âm thì hay biết mấy! Tôi thật muốn liên lạc với nhạc sĩ Trường Sa để hát cho ông ta nghe bài hát này thử nhưng không biết làm sao để liên lạc.
                  Thành thật mà nói, có nhiều lúc tôi cảm thấy rất nản lòng, muốn xé bỏ những bài hát mà tôi đã viết. Nhưng làm sao mà bỏ đây khi những bài ấy tôi đã thuộc lòng và ghi sâu vào trong ký ức....thì làm sao có thể xóa quên được? Vã lại, những bài ấy nghe cũng được lắm! Bỏ thì thấy tiếc quá đi. Nếu biết trước ngày nay tôi có thể sáng tác lời ca, thì ngày xưa, dù khó khăn cách mấy...tôi nên cố gắng tìm đủ mọi cách học âm nhạc, để ngày hôm nay tôi khỏi phải cảm thấy tiếc và buồn nhiều như thế này khi tôi không thể và không đủ khả năng tự viết giòng nhạc cho những bài hát của mình. Tôi thật kém tài và vô dụng quá, tâm càng cào xé trước những bài hát mà tôi đã sáng tác lại không thể làm gì hơn! Hây... hơ....hơ....vâng, tôi không khóc sao lòng tôi vẫn xót xa. Nhiều khi tôi chỉ biết lắc đầu rồi thở dài bằng những hơi thở rất chán nản, có ai có thể liên tưởng và viễn cảm giác nỗi khắc khoải mà cảm thông được nỗi lòng tôi chăng? Tôi tự thầm nói, ở trên đời này có biết bao nhiêu nhạc sĩ tài hoa, có bao nhiêu trung tâm nhạc nơi hải ngoại kể cả trong nước, chẳng lẽ không có nơi nào và không có ai có thể giúp cho những bài hát của tôi được ra đời hay sao? Trong khi đó nhiều trung tâm nhạc đang phổ biến tin đi tìm khám phá những tài năng mới, và tôi lại tự thầm hỏi...như thế nào mới gọi là "tài năng mới"? Tuy tôi có một tí năng khiếu nho nhỏ có thể sáng tác viết lời ca bằng những cảm tác và tìm ra âm điệu mới lạ gì đi chăng nữa nhưng tôi không có kinh nghiệm trong lảnh vực ca hát vì tôi chưa từng học ca qua trường lớp âm nhạc thì liệu có trung tâm nhạc nào sẽ cất nhấc tôi...tôi vẫn biết được điều đó!
                  Một trong những bài đặc biệt mà tôi rất ao ước nó sẽ được ra đời, đó là bài mà tôi đã viết về sự biến cố của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới(The World Trade Center). Như những ai có thân nhân đã mất(chết) vào ngày 11 tháng 09, năm 2001. Họ sẽ nghỉ gì? Và có cảm tưởng gì, nếu như được một lần lắng nghe bài hát này của tôi? Cũng có thể bài hát này sẽ gây cho họ rất nhiều cảm xúc cũng không chừng!
                  Những cảnh tượng diễn biến được trình chiếu trên màn truyền hình, mạng lưới, bao chí và tạp chí đã ghi sâu vào ánh mắt của tôi...như một sự biến loạn trầm trọng trước những ngỡ ngàng, bàng hoàng chưa kịp ổn định của một thời đại đang đầy xáo trộn và biến cố; tôi đã hình dung và tưởng tượng như mình là một trong những du khách đã từng đến New York City, rồi chứng kiến sự việc đã xẩy ra ở nơi đó và từ viễn cảnh đau buồn ấy đã khiến tôi viết thành một ca khúc buồn vào ngày 11, tháng 09, năm 2003. Bài hát được mang tên "New York Ta Nào Quên" và cho đến hôm nay bài hát này cũng vẫn chưa được ra đời.
                  Tôi viết bài hát "NYTNQ" để chia sẻ với những nạn nhân và thân nhân của nạn nhân đã mất. Thế nhưng tôi tự thầm nói, chờ cho tới khi tôi biết chơi nhac cụ và có thể tự viết ký âm(giòng nhạc) thì không biết phải chờ cho đến bao giờ... bài hát của tôi mới được ra đời! Có phải chăng bài hát tôi viết về cuộc biến cố New York City bằng tất cả nỗi lòng trắc ẩn để rồi cũng bằng "không"? Rồi đây bài hát ấy, nó cũng sẽ bị chôn vùi theo hồn thiêng của những người đã chết hay nó vẫn còn chất chứa mãi trong tôi, để rồi thỉnh thoảng và hằng năm vào ngày september 11, tôi vẫn hát và sẽ hát ru hồn thiêng của những người khuất bóng, cho họ cảm thấy đỡ buồn...được an ủi phần nào vì ít ra cũng còn có một gã khù khù khờ khờ như tôi đang âm thầm hát vu vơ chia buồn cùng họ.
                  Rất_cám_ơn_các_bạn_đã_đọc_bài_viết_của_tôi. TrầnNgọcSơn,trangocson9@sbcglobal.net,Fort Smith, AR 12/18/2005.




                  trangocson,
                  Tình yêu hai chữ dễ thương
                  Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

                  Comment

                  • #10

                    [img]smileys/smiley3.gif[/img]wow...
                    Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

                    Ngôi_Sao_Nhỏ

                    Comment

                    • #11



                      chào anh, em nghĩ anh là một người có tài, và sống khép kín !


                      Phải chăng vì anh thiếu một chút lạc wan, mà 8 bài post của anh mang nặng một sắc thái buồn !


                      Chỉ là một chút mạn phép, sao anh ko thử gửi các sáng tác cho các trung tâm như Thúy Nga để thử sức, chỉ một bản photo biết đâu lại nên chuyện !
                      Phương - Y!M: ilydnv

                      Comment

                      • #12



                        Chào lovenone,


                        Cám ơn em đã có ý kiến rất hay và có lý. Nhưng sự việc không dễ như em nghỉ đâu. Thật ra anh cũng đã có post bài của anh trên web ThuyNga nhưng theo anh nghỉ thì trang web ThuyNga mở là dùng để bán băng và cũng có nhữngmục dành chothành viên bàn luận về ca sĩ. Những đề tài gì post lên thì chắc chỉ có ban điều hành ở giữa đọc và thành viên đọcmà thôi! Chớ ban giám đốc(Cô Tô Ngọc Thủy hay Tô Văn Lai) gì đó cũng như Chú Nguyễn Ngọc Ngạn hay nhạcsĩ của TN chắc hẳn đâu có bỏ thời giờ vào web để đọc đâu mà biết.


                        Vã lại cho dù có nhạc sĩ biết cũng chưa chắc hẳn gì người ta chịu giúp. Nói tóm lại thì chỉ có bốn chữ...có tài cũng không bằng "Nhất Thân Nhì Thế". Chí có một thành viên bên ấy bút danh là SaoBien có đọc bài của anh, cô gái này có e-mail bài của anh cho một người nhạc sĩ mà trước kia cô ta quen lúc còn đi học. Còn việc nhạc sĩ ấy có liên lạc anh hay không thỉ cô ta không biết. Anh cũng rất cảm kích khi cô ta đã giúp anh. Nhưng theo anh nghỉ thì cũng chỉ là con số0. Đâu biết được người nhạc sĩ kia có còn chơi trong băng nhạc hay không?


                        Còn một người nữa co e-mail làm quen với anh nhưng anh ta chưa phải là nhạc sĩ có tên tuổi vì những bài hát của anh ta cũng chưa được ra đời. Anh ta cũng như anh rấtmuốn cho những bài hát của mình ra đời nhưng anh ta cũng chẳng biết phải làm sao. Lovenone, nếu em có thích thú muốn biết thêm chi tiết giữa chuyện anh được quen với anh Việt-Thương tức là người nhạc sĩ chưa thanh danh thì em có thể chờ đón đọc bài viết ngắn của anh là "Người Cùng Cảnh Ngộ".


                        Một lần nữa cám ơn lovenone và anh S cũng không quên cám ơn của NSN.








                        trangocson,
                        Tình yêu hai chữ dễ thương
                        Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

                        Comment

                        • #13



                          Trởi, tưởng anh gửi trực tiếp cho trung tâm TN chứ...Anh gửi cho trang web cũng như không, em khỏi nói anh cũng thấy rồi đó, đa số là vào bàn tán cho số PBN mới nhất. Còn cô Thuỷ và ông Lai thì em ko dám đoán mò, chứ MC NNNgạn thì đâu có biết dùng internet, mail, thậm chí cellphone còn ko xài !! Thế sao mà đọc được bài viết của anh !


                          Anh ở US sao ko wa bưu điện mà gửi thẳng, mới đây TTTN cũng vừa có ca sĩ mới gửi CD qua bưu điện mà được kí hợp đồng đấy thôi.


                          Khi tính chuyện hành động mình fải tính chuyện làm sao chứ anh đừng tính chưyện thoái lui chứ. Em thấy anh và cả anh bạn kia nữa, thử nhiều lần hơn nữa đi, đương nhiên vạn sự khởi đầu nan, nhưng thất bại là mẹ thành công mà !
                          Phương - Y!M: ilydnv

                          Comment

                          • #14



                            lovenone,


                            Em cũng nghỉ ca sĩ mới đó gửi CD đến trung tâm mà được tiếp nhận sao??? Em thử nghì xem, mỗi ngày có bao nhiêu người gửi demo đến trung tâm, bao nhiêu cái demo được diệt xét, ban tổ chức đâu có thời gian mà lắng nghe hết.


                            Nếu anh có địa chỉ của Chú Nguyễn Ngọc Ngạn thì gửi đến ông ta thì còn có hy vọng chớ gửi đến trung tâm làm sao mà tới tay ban tổ chức chứ???.Nghe lovenone nói vậy, hôm nào anh sẽ thử gửi lại bài viết đến trung ta xem sao. Dẫu sao anh cũng rất cảm kích tấm lòng nhiệt tình của lovenone đã khích lệ anh.





                            Edited by: trangocson
                            trangocson,
                            Tình yêu hai chữ dễ thương
                            Tình thơ hai chữ dễ thương hơn nhiều.

                            Comment

                            • #15



                              Hì, em có làm gì đâu mà cám ơn nhìu thế.


                              Nói chung là em động viên anh nên tiếp tục cố gắng để cho những bài hát của mình được ra đời. Còn chuyện ca sĩ mới, cũ, dzô ra làm sao thì em ko biết rõ, bác NNN nhà ta nói sao thì em nghe thế thôi !!!


                              Thôi thì em cũng chúc anh lạc wan hơn, và các tác phẩm của anh sẽ thành công trong thời gian tới ! Biết đâu 1 ngày nào đó sẽ nghe MC NCKD giới thiệu tác phẩm mới của nhạc sĩ TNS ![img]smileys/smiley17.gif[/img]


                              Để em xem anh viết người cùng cảnh ngộ có "khá" hơn ko nhe !
                              Phương - Y!M: ilydnv

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom