Đêm thu nhớ một bài thơ cách đây 42 năm:
ỐC SÊN VÀ CHIẾC LÁ
Đêm bắt đầu bằng những ngôi sao.
Những ngôi sao chập chờn trong giấc ngủ mệt mõi.
Kéo theo những chiếc lá vàng.
Hãy nghe hai con ốc sên nói về một chiếc lá vàng.
Một cái huyệt đã được đào sẵn
Đã chờ ta, chờ ta – ôi những chiếc lá.
Cuộc hành trình trong vô vọng đẹp như đôi mắt của Giáng Hương
Khởi sự là mùa đông với cơn mưa ướt cánh.
Hởi chim di, hởi núi rừng và gió lộng!
Hãy nghe đây một điệu kèn đưa đám,
Buồn hơn cả Chopin, buồn hơn cả tiếng hát của người da đen.
Và buồn hơn những ngón tay nàng bối rối.
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Mùa đông đã qua.
Ngôi sao đã hết.
Và…chiếc lá vàng xanh trở lại...