Lời Ngỏ:
Đêm nay tôi ngồi đây bắt đầu viết bài viết này bằng tất cả nỗi niềm khắc khoải ấp ủ_chất chứa trong lòng mình. Ước mong rằng bài viết của tôi sẽ được nhiều người đón đọc. Cũng rất mong được nghe ý kiến từ nơi các bạn nhưng trước tiên, xin các bạn hãy giúp tôi bằng cách là...tạm thời các bạn đừng quote or post gì vào đây mãi cho tới khi bài viết của tôi viết xong hoàn tất thì các bạn hãy quote nhe. Có như vậy thì bài viết của tôi mới được liên kết với nhau. Xin hãy thông cảm cho tôi & chắc các bạn cũng không muốn bài viết của tôi bị ngắt ngang(cách đoạn ), phải không...?!
Chân thành cám ơn các bạn.
hững Tình Khúc Chưa Ra ĐờiTùy Bút(Xin vui lòng đọc hết bài viết của Sơn).
Ghi Chú:
Trong bài viết này gồm có thơ cùng với những trích đoạn dài của vài ca khúc mà Sơn đã sáng tác như là: "Mối Tình Mơ", "Tình Yêu Hoa Cỏ Dại", "Áo Trắng Thơ Ngây", "Cát Bụi Hồng Trần", và "Tình Đứa Con Mồ côi". Duy chỉ có bài “Cát Bụi Hồng Trần” thì Sơn đăng trọn bản.
Gửi Chút Niềm Riêng:
Trong mỗi chúng ta ai lớn lên cũng đều có những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Nhưng kỷ niệm đẹp của thời ấu thơ dườngnhư không có khắc tên tôi đậm nét mấy. Tôi không phải là đứa con mồ côi nhưng đời sống của tôi từ nhỏ cho đến lớn cũng không thua kém gì những đứa mồ côi. Từ thuở tôi chưa lên năm đã không có được sống gần bên cạnh cha-mẹ mãi cho tới khi tôi sắp đến tuổi đi học thì mới chính thức được sống chung với cha-mẹ và tôi cũng không hiểu tại sao? Chắc có lẽ vì hồi nhỏ tôi rất khó nuôi hổng chừng, nên cha-mẹ tôi đã phải để tôi sống xa gia đình. Tuy nhiên, cũng không thể nói là lúc nhỏ tôi hoàn toàn không có kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy nó đến với tôi như là một cơn gió thoảng…thoáng qua trong nháy mắt. Tuy thế, tôi vẫn trân quí nó dù chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Tôi vẫn nhớ một trong những kỷ niệm lúc nhỏ ngày tôi còn ở Việt Nam...đó là ngày đầu tiên ba tôi đưa tôi đến trường bước vào ngưỡng cửa lớp một, hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong ký ức của tôi. Ôi, tuổi thơ dại, dễ thương làm sao! Đặc tính, bẩm sinh của một đứa bé khi vừa mới lớn lên, tâm hồn rất ngây thơ hồn nhiên như trang giấy trắng...với ánh mắt trong ngần vô tư không vướng bụi trần, nẽo đường đời tôi cứ ngỡ là lá với hoa. Ngày ngày chỉ biết cấp sách đến trường, không đắn đo suy tư hệ lụy do một lý do nào cả. Nếu thời gian có thể xoay ngược dòng đưa tôi về những chuỗi ngày ấy, trả lại tôi từ thuở ban sơ như ngày tôi chưa biết gì, cũng như tuổi chưa biết buồn thì hay biết mấy, không khác gì là chính mình đang sống trong cảnh giới thần tiên. Nhưng tiếc thay, tuổi hồn nhiên hay những gì đẹp nhất của thời thơ ấu đến với tôi quá ngắn ngủi và thời gian đã không cho tôi được có những chuỗi ngày thơ đẹp như tôi hằng mơ ước. Vì ba_mẹ tôi thường hay bất hòa và đối lập với nhau, cuối cùng hai người đã ly thân. Ba đã rời khỏi mẹ tôi ra đi biền biệt để lại sáu đứa con, lúc đó tôi mới học đến lớp hai. Mẹ tôi không có nghề nghiệp gì trong tay mà còn phải nuôi sáu đứa con. Gia cảnh ngày càng suy sụp, sinh kế khó khăn nên khi tôi vừa lên lớp bốn chỉ được vài tháng rồi đành phải nghỉ học. Một trong những bài học vỡ lòng hồi lớp một tôi vẫn còn nhớ nhưng cũng rất có thể có vài chữ tôi nhớ không rõ, xin miễn thứ cho sự sơ xuất nếu có chữ tôi nhầm lẫn không đúng.
"Trường làng mái ngói tường vôi
Chênh vênh trên một bứt vôi trường làng
Quanh trường có bụi xương rồng
Đường đi sạch sẽ sân trồng cây cau
Ca vang lớp học vui sao
Học sinh hai buỗi ra vào đông thay
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Mong sao rạng rỡ mặt mày mai sau".
Như những ngữ thơ của bài học vỡ lòng đã in sâu trong ký ức tôi, âm vang trong tôi tiếng nói thơ ngây của đám trẻ con ngày nào hát ca vui đùa cùng với những vần thơ của bài học đầu đời vẫn còn thấp thoáng bên tai. Nhớ đến ngày nào, lòng vẫn còn tủi buồn. Những trang vở đầu đời mới vừa được mở ra có được bao nhiêu trang đâu...rồi cũng phải đành đóng lại xếp vào hành trang bước sang một trang đời mới. Từ đó, tuổi ngây dại... tôi không còn gói ghém trong những trang giấy học trò nữa, mà phải lặn lội đến vùng đất mới(khỉ ho cò gáy)được mệnh từ dưới cái tên gọi rất hoa mỹ…là vùng "Kinh Tế Mới". Ngày tháng lặng trôi với những thăng trầm trong cuộc sống vẫn cứ diễn biến trải qua từng giai đoạn nhưng lại không có thăng tiến đuợc gì để vượt ra khỏi cái cảnh nghèo đói, để rồi thời gian lại tiếp nối đời tôi trở lại những ngày tháng thị thành, lăn lóc ngoài trường đời đi bán đủ thứ hàng rong từ sáng đến chiều, chiều cho đến tối. Từ thuở nhỏ tôi rất yêu thích âm nhạc, hễ mỗi khi có dịp xem văn nghệ hay nhìn thấy ai chơi đàn thì trong lòng tôi rất thích và ao ước được học đàn. Tiếc thay, trong đời tôi chưa bao giờ có cơ hội hay điều kiện học âm nhạc, vì gia cảnh lúc bấy giờ rất khốn cùng, cơm không đủ no, áo cũng chẳng lành... có đôi khi từ sáng đến chiều chỉ được một tô cháo lưng lững cho đỡ dạ đói là đã may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa! Học âm nhạc chỉ là chuyện mơ màng viễn vông. Vì vậy, mà mộng tưởng của tôi cũng đành gởi theo mây gió cát bụi, không còn dám mơ ước đến nữa. Thắm thoát trải qua mấy mùa mưa nắng, thời gian dần trôi, tôi đã giã từ cái nghề bán hàng rong, duyên may cũng là nghịch cảnh đã đẩy đưa tôi một mình côi cút trôi giạt đến trại tỵ nạn hơn một năm trời(14 tháng) rồi qua Mỹ. Một thằng nhóc con bơ vơ nơi xứ người không cha mẹ, anh chị em gì hết, khi đó tôi chưa tròn 14 tuổi.
Ôi những tháng ngày dài ngao ngán hắt hiu cuộc đời lênh đênh bập bền, bơ vơ nơi xứ người buồn không sao tả xiết, nào là phải đương đầu với cảnh đời sương gió cùng với sự biển đổi sắc trời buồn mưa tuyết. Nào là phải đương đầu với bao nhiêu sự bỡ ngỡ, khó khăn, chán nản, và tuyệt vọng. Hễ mỗi lần Xuân (Tết) đếnnghe hồn trĩu nặng ảo nảo ê nề, cô đơn trống vắng khi nhìn quanh mình vắng bóng người thân. Có những lúc trong đêm dài canh vắng, tôi ngồi lặng thầm bên khung hiên cửa sổ ngắm những vì sao lấp lánh trên trời rồi tự thầm nói...có phải tôi là một trong những vì sao rất lu mờ trong đêm tối chăng? Có những lúc giữa canh khuya buồn trăn trở, tôi chập chờn trong tiếng mưa đêm...ngoài kia mưa rơi, từng hạt mưa lác đác tí tách trên hiên, tiếng mưa thì thầm nức nỡ như đang chia buồn cùng tôi hay xé nát lòng tôi, từng hạt mưa rơi như từng vết kim châm vào tôi! Nơi quê nhà mẹ tôi làm sao có thể hình dung liên tưởng được cuộc sống nơi xứ người là như thế nào; và sống trên đời này có tình thương nào cao quí hơn tình thương của cha_mẹ? Có những lúc tôi ăn cơm chan canh bằng nước mắt như những giọt nặng sầu nhỏ xuống đời tôi. Bài thơ dưới đây như là một hồi ký thơ viết cho những tháng ngày không tên khi quay về quá khứ lật lại trang sử đời mình.
Buổi chiều nào ánh hoàng hôn rớt xuống
Gióchuyển mùa mang cơn lạnh về đây
Đêm nay vắng bóng trăng gầy
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai đây?
Ngày tháng bơ vơ rong ruổi đong đầy
Lạc loài xứ người đời mất mùa Xuân
Như giọt sương khuya nhẹ rơi thấm uớt,
Mảnh áo trên vai không đủ ấm lòng.
Đời lênh đênh như con thuyền không bến,
Con sống đời sẽ đưa ta về đâu?
Giấc mộng chìm sâu chợt thức giấc trở sầu
Nghe trong ta một màu tim tím.
Thà như mây trôi cuối trời quên lãng,
Một kiếp phũ phàng trả lại thời gian,
Như mây lang thang đời buồn mênh mang,
Xin gởi theo những cơn gió bụi,
Hãy mang đi một giấc mơ buồn,
Đời là những giọt lệ sầu mưa tuôn,
Kiếp phù du cơn mê mộng ảo,
Thiêu đốt cuộc đời bằng những thương đau,
Rồi một mai ta trở về cát bụi,
Hành trang mang theo vẫn là bụi cát.
trangocson, Hành Trang Mang Theo, 2005(quay về kỷ niệm thuở tôi chưa biết làm thơ, lúc ấy hễ mỗi lần buồn thì chỉ biết buồn mà thôi, muốngửi gấm tâm sự vào trong thơ cho vơi đi nỗi niềm cảm khái cũng chẳng biết phải làm sao mới có thể làm được một bàithơ.
**********Còn Tiếp**********
Edited by: trangocson
Đêm nay tôi ngồi đây bắt đầu viết bài viết này bằng tất cả nỗi niềm khắc khoải ấp ủ_chất chứa trong lòng mình. Ước mong rằng bài viết của tôi sẽ được nhiều người đón đọc. Cũng rất mong được nghe ý kiến từ nơi các bạn nhưng trước tiên, xin các bạn hãy giúp tôi bằng cách là...tạm thời các bạn đừng quote or post gì vào đây mãi cho tới khi bài viết của tôi viết xong hoàn tất thì các bạn hãy quote nhe. Có như vậy thì bài viết của tôi mới được liên kết với nhau. Xin hãy thông cảm cho tôi & chắc các bạn cũng không muốn bài viết của tôi bị ngắt ngang(cách đoạn ), phải không...?!
Chân thành cám ơn các bạn.
hững Tình Khúc Chưa Ra ĐờiTùy Bút(Xin vui lòng đọc hết bài viết của Sơn).
Ghi Chú:
Trong bài viết này gồm có thơ cùng với những trích đoạn dài của vài ca khúc mà Sơn đã sáng tác như là: "Mối Tình Mơ", "Tình Yêu Hoa Cỏ Dại", "Áo Trắng Thơ Ngây", "Cát Bụi Hồng Trần", và "Tình Đứa Con Mồ côi". Duy chỉ có bài “Cát Bụi Hồng Trần” thì Sơn đăng trọn bản.
Gửi Chút Niềm Riêng:
Trong mỗi chúng ta ai lớn lên cũng đều có những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Nhưng kỷ niệm đẹp của thời ấu thơ dườngnhư không có khắc tên tôi đậm nét mấy. Tôi không phải là đứa con mồ côi nhưng đời sống của tôi từ nhỏ cho đến lớn cũng không thua kém gì những đứa mồ côi. Từ thuở tôi chưa lên năm đã không có được sống gần bên cạnh cha-mẹ mãi cho tới khi tôi sắp đến tuổi đi học thì mới chính thức được sống chung với cha-mẹ và tôi cũng không hiểu tại sao? Chắc có lẽ vì hồi nhỏ tôi rất khó nuôi hổng chừng, nên cha-mẹ tôi đã phải để tôi sống xa gia đình. Tuy nhiên, cũng không thể nói là lúc nhỏ tôi hoàn toàn không có kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy nó đến với tôi như là một cơn gió thoảng…thoáng qua trong nháy mắt. Tuy thế, tôi vẫn trân quí nó dù chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Tôi vẫn nhớ một trong những kỷ niệm lúc nhỏ ngày tôi còn ở Việt Nam...đó là ngày đầu tiên ba tôi đưa tôi đến trường bước vào ngưỡng cửa lớp một, hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong ký ức của tôi. Ôi, tuổi thơ dại, dễ thương làm sao! Đặc tính, bẩm sinh của một đứa bé khi vừa mới lớn lên, tâm hồn rất ngây thơ hồn nhiên như trang giấy trắng...với ánh mắt trong ngần vô tư không vướng bụi trần, nẽo đường đời tôi cứ ngỡ là lá với hoa. Ngày ngày chỉ biết cấp sách đến trường, không đắn đo suy tư hệ lụy do một lý do nào cả. Nếu thời gian có thể xoay ngược dòng đưa tôi về những chuỗi ngày ấy, trả lại tôi từ thuở ban sơ như ngày tôi chưa biết gì, cũng như tuổi chưa biết buồn thì hay biết mấy, không khác gì là chính mình đang sống trong cảnh giới thần tiên. Nhưng tiếc thay, tuổi hồn nhiên hay những gì đẹp nhất của thời thơ ấu đến với tôi quá ngắn ngủi và thời gian đã không cho tôi được có những chuỗi ngày thơ đẹp như tôi hằng mơ ước. Vì ba_mẹ tôi thường hay bất hòa và đối lập với nhau, cuối cùng hai người đã ly thân. Ba đã rời khỏi mẹ tôi ra đi biền biệt để lại sáu đứa con, lúc đó tôi mới học đến lớp hai. Mẹ tôi không có nghề nghiệp gì trong tay mà còn phải nuôi sáu đứa con. Gia cảnh ngày càng suy sụp, sinh kế khó khăn nên khi tôi vừa lên lớp bốn chỉ được vài tháng rồi đành phải nghỉ học. Một trong những bài học vỡ lòng hồi lớp một tôi vẫn còn nhớ nhưng cũng rất có thể có vài chữ tôi nhớ không rõ, xin miễn thứ cho sự sơ xuất nếu có chữ tôi nhầm lẫn không đúng.
"Trường làng mái ngói tường vôi
Chênh vênh trên một bứt vôi trường làng
Quanh trường có bụi xương rồng
Đường đi sạch sẽ sân trồng cây cau
Ca vang lớp học vui sao
Học sinh hai buỗi ra vào đông thay
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Mong sao rạng rỡ mặt mày mai sau".
Như những ngữ thơ của bài học vỡ lòng đã in sâu trong ký ức tôi, âm vang trong tôi tiếng nói thơ ngây của đám trẻ con ngày nào hát ca vui đùa cùng với những vần thơ của bài học đầu đời vẫn còn thấp thoáng bên tai. Nhớ đến ngày nào, lòng vẫn còn tủi buồn. Những trang vở đầu đời mới vừa được mở ra có được bao nhiêu trang đâu...rồi cũng phải đành đóng lại xếp vào hành trang bước sang một trang đời mới. Từ đó, tuổi ngây dại... tôi không còn gói ghém trong những trang giấy học trò nữa, mà phải lặn lội đến vùng đất mới(khỉ ho cò gáy)được mệnh từ dưới cái tên gọi rất hoa mỹ…là vùng "Kinh Tế Mới". Ngày tháng lặng trôi với những thăng trầm trong cuộc sống vẫn cứ diễn biến trải qua từng giai đoạn nhưng lại không có thăng tiến đuợc gì để vượt ra khỏi cái cảnh nghèo đói, để rồi thời gian lại tiếp nối đời tôi trở lại những ngày tháng thị thành, lăn lóc ngoài trường đời đi bán đủ thứ hàng rong từ sáng đến chiều, chiều cho đến tối. Từ thuở nhỏ tôi rất yêu thích âm nhạc, hễ mỗi khi có dịp xem văn nghệ hay nhìn thấy ai chơi đàn thì trong lòng tôi rất thích và ao ước được học đàn. Tiếc thay, trong đời tôi chưa bao giờ có cơ hội hay điều kiện học âm nhạc, vì gia cảnh lúc bấy giờ rất khốn cùng, cơm không đủ no, áo cũng chẳng lành... có đôi khi từ sáng đến chiều chỉ được một tô cháo lưng lững cho đỡ dạ đói là đã may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa! Học âm nhạc chỉ là chuyện mơ màng viễn vông. Vì vậy, mà mộng tưởng của tôi cũng đành gởi theo mây gió cát bụi, không còn dám mơ ước đến nữa. Thắm thoát trải qua mấy mùa mưa nắng, thời gian dần trôi, tôi đã giã từ cái nghề bán hàng rong, duyên may cũng là nghịch cảnh đã đẩy đưa tôi một mình côi cút trôi giạt đến trại tỵ nạn hơn một năm trời(14 tháng) rồi qua Mỹ. Một thằng nhóc con bơ vơ nơi xứ người không cha mẹ, anh chị em gì hết, khi đó tôi chưa tròn 14 tuổi.
Ôi những tháng ngày dài ngao ngán hắt hiu cuộc đời lênh đênh bập bền, bơ vơ nơi xứ người buồn không sao tả xiết, nào là phải đương đầu với cảnh đời sương gió cùng với sự biển đổi sắc trời buồn mưa tuyết. Nào là phải đương đầu với bao nhiêu sự bỡ ngỡ, khó khăn, chán nản, và tuyệt vọng. Hễ mỗi lần Xuân (Tết) đếnnghe hồn trĩu nặng ảo nảo ê nề, cô đơn trống vắng khi nhìn quanh mình vắng bóng người thân. Có những lúc trong đêm dài canh vắng, tôi ngồi lặng thầm bên khung hiên cửa sổ ngắm những vì sao lấp lánh trên trời rồi tự thầm nói...có phải tôi là một trong những vì sao rất lu mờ trong đêm tối chăng? Có những lúc giữa canh khuya buồn trăn trở, tôi chập chờn trong tiếng mưa đêm...ngoài kia mưa rơi, từng hạt mưa lác đác tí tách trên hiên, tiếng mưa thì thầm nức nỡ như đang chia buồn cùng tôi hay xé nát lòng tôi, từng hạt mưa rơi như từng vết kim châm vào tôi! Nơi quê nhà mẹ tôi làm sao có thể hình dung liên tưởng được cuộc sống nơi xứ người là như thế nào; và sống trên đời này có tình thương nào cao quí hơn tình thương của cha_mẹ? Có những lúc tôi ăn cơm chan canh bằng nước mắt như những giọt nặng sầu nhỏ xuống đời tôi. Bài thơ dưới đây như là một hồi ký thơ viết cho những tháng ngày không tên khi quay về quá khứ lật lại trang sử đời mình.
Buổi chiều nào ánh hoàng hôn rớt xuống
Gióchuyển mùa mang cơn lạnh về đây
Đêm nay vắng bóng trăng gầy
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai đây?
Ngày tháng bơ vơ rong ruổi đong đầy
Lạc loài xứ người đời mất mùa Xuân
Như giọt sương khuya nhẹ rơi thấm uớt,
Mảnh áo trên vai không đủ ấm lòng.
Đời lênh đênh như con thuyền không bến,
Con sống đời sẽ đưa ta về đâu?
Giấc mộng chìm sâu chợt thức giấc trở sầu
Nghe trong ta một màu tim tím.
Thà như mây trôi cuối trời quên lãng,
Một kiếp phũ phàng trả lại thời gian,
Như mây lang thang đời buồn mênh mang,
Xin gởi theo những cơn gió bụi,
Hãy mang đi một giấc mơ buồn,
Đời là những giọt lệ sầu mưa tuôn,
Kiếp phù du cơn mê mộng ảo,
Thiêu đốt cuộc đời bằng những thương đau,
Rồi một mai ta trở về cát bụi,
Hành trang mang theo vẫn là bụi cát.
trangocson, Hành Trang Mang Theo, 2005(quay về kỷ niệm thuở tôi chưa biết làm thơ, lúc ấy hễ mỗi lần buồn thì chỉ biết buồn mà thôi, muốngửi gấm tâm sự vào trong thơ cho vơi đi nỗi niềm cảm khái cũng chẳng biết phải làm sao mới có thể làm được một bàithơ.
**********Còn Tiếp**********
Edited by: trangocson
Comment