Tất cả chúng ta ai ai cũng đã từng có những câu hỏi cho chính mình:
Không có gì trên thế gian này là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên mà có: bệnh tật, đau nhức, giàu nghèo, may mắn, tai nạn, chiến tranh, thần đồng, trộm cắp, cướp giật, hãm hiếp, bị lừa gạt, bị đánh giết, bị tù, bị đói chết, bị phá sản,... từ đâu mà có?
Tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều có nhân có quả của nó. Chẳng qua chúng ta không để ý và không biết nên cho nó là tự nhiên hoặc là ngẫu nhiên hoặc là do có bàn tay thần thánh, Trời Phật ban thưởng, giúp đỡ hoặc xử phạt.
Tất cả mọi vật trong thế gian này đều chịu chung một quy luật nhân quả công bằng và không thiên vị này. Từ loài thực vật, động vật, con người và muôn vàn hiện tượng xảy ra (giáo, bão, động đất, núi lửa, lũ lụt, thiên tai, bệnh dịch,...) đều chịu chi phối của quy luật nhân quả.
Dù người đó là ai, một người dân bình thường, các loài vật, ông chủ, đầy tớ, người làm, người giàu, người nghèo, vua, quan, tổng thống, đức giáo hoàng, đức Phật, chúa Giê Su, tu sĩ, linh mục, sư cô, đức Lạt Ma,.... Dù đó là ai thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào, dòng họ nào, giai cấp nào, tất cả đều bị quy luật nhân quả chi phối.
Quy luật nhân quả không thể mua chuộc được, nó công bằng và không thiên vị. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã nói và suy nghĩ. Không ai có thể cầu xin, cầu khẩn, hoặc thay đổi trừ chính bản thân người đó. Không có thần thánh, Trời Phật nào có thể giúp bất kỳ ai và không ai có thể mua chuộc thần thánh Trời Phật được.
Chỉ có chính bản thân của mỗi người giúp được chính mình, thay đổi được nhân quả của chính mình từ xấu thành tốt, từ đau khổ thành an vui, hạnh phúc. Thay đổi nhân quả chỉ có thể bằng những điều thiện bao gồm: đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn và nhiều đức hạnh khác.
Nếu không hiểu rõ quy luật nhân quả, chỉ biết tin vào thần thánh thì dù cho có tụng kinh, đọc kinh, đi nhà thờ, đi chùa,... sáng trưa chiều tối, suốt hàng triệu năm cũng không có ích lợi gì. Nhân quả vẫn sẽ đến thăm từng người không phân biệt ai, không phân biệt tôn giáo, dân tộc nào: người đó vẫn bệnh tật, đau nhức, hết đau chổ này đến chổ khác, hết gặp tai nạn này đến tai nạn khác, vẫn đau khổ triền miên, vẫn sống trong sợ hãi, suốt ngày sợ cái này cái nọ, sợ cướp giật, sợ bị đánh đập, hãm hiếp, giết hại, sợ mất tài sản, sợ bị lừa gạt, ...
Ai tin sâu vào nhân quả thì người đó có thể thay đổi được nhân quả của cuộc đời mình, tự mình giúp mình, tự mình giúp cho chính cuộc sống của mình và mọi người xung quanh trở nên hạnh phúc và an vui.
Bệnh tật do đâu mà có? Bệnh tật trên thân thể đau nhức là do chúng ta không biết quý trọng sự sống của các loài vật. Ai còn ăn thịt, giết hại, đánh đập các loài vật hoặc người thì sự sống của chính họ phải gánh chịu quy luật nhân quả bệnh tật đau nhức. Ai biết quý trọng sự sống của các loài vật và người như ăn chay, không ăn thịt hoặc giết hại các loài vật, không làm cho mình khổ, người khổ thì dù có bệnh tật, không sợ hãi, giữ gìn tâm bất động, không than vãn, không đi bác sĩ, uống thuốc thì bệnh tật nào cũng dần dần biến mất, bệnh nặng trở thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ thì mau hết.
Ai dùng mọi thủ đoạn lừa gạt, gian lận, xảo trá, khai gian, trốn thuế, ăn hối lộ, đút lót để có được đồng tiền dù là chuyện nhỏ không ai biết hoặc tham lam, sống keo kiệt bủn xỉn, không biết chia sẻ bố thí, giúp đỡ thì quy luật nhân quả sẽ để cho người đó hao tiền tốn của: bị bệnh tốn tiền mua thuốc uống đi bác sĩ, bị trộm cướp giật, bị người khác lừa gạt, bị mất tiền bạc vô cớ, bị thưa kiện tụng tốn tiền, hoặc đủ mọi cách hao tài tốn của kể cả phá sản.
Quy luật nhân quả rất dễ thấy: gieo nhân nào gặt quả đó. Gieo nhân hạt ớt thì được quả ớt cay, gieo nhân đu đủ thì được quả đu đủ ngọt, không thể gieo hạt ớt được trái đu đủ ngọt. Nhìn quả hiện tại biết được nhân quá khứ: nhìn nhân bị bệnh tật biết rằng mình đã từng không biết quý trọng sự sống của mình, người khác hoặc các loài vật khác thì sự sống của mình ngày nay phải chịu quả đau khổ.
Sống biết tin và thường tư duy sâu về nhân quả, chúng ta sẽ nhận biết được trên thế gian này không có gì là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên xảy ra, không phải do thần thánh Trời Phật nào thưởng phạt hoặc giúp đỡ cả.
Chỉ có quy luật nhân quả mới có thể thay đổi được con người. Vì khi con người hiểu được nhân quả thì chính họ sẽ tự thay đổi cuộc đời của họ, biết thay đổi từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình không làm cho mình khổ, người khác khổ hoặc các loài vật khác khổ nữa.
Nếu tin vào thần thánh Trời Phật thì người đó sẽ mãi mãi chìm đắm trong đau khổ, suốt đời bệnh tật, đau nhức, lo lắng, sợ hãi, đau buồn, gặp đủ mọi tai nạn mà không biết tại sao. Mê muội, mù quáng sáng trưa chiều tối đọc kinh, tụng kinh, khấn Trời, khấn Phật cầu xin. Có bệnh thì nói rằng đó là quy luật tự nhiên hoặc do bàn tay của ma quỷ, hết bệnh thì nói thần thánh Trời Phật cứu giúp, nhưng bệnh vẫn bệnh, đau vẫn đau, hết bệnh này rồi đến bệnh khác,... dù đó là tu sĩ, linh mục, đức Giáo Hoàng, tổng thống, vua, quan vẫn đi bác sĩ, uống thuốc,...
Tóm lại, trên thế gian này không có gì là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên cả. Tất cả đều nằm trong quy luật nhân quả dù đó là ai, Phật, chúa Giê Su hoặc vị thánh nào cũng phải chịu quy luật nhân quả chi phối. Nhìn quả biết nhân, muốn thay đổi quả thì hãy thay đổi nhân, nhân thiện sẽ được quả thiện. Chỉ có những người không biết nhân quả mới tin vào số mạng và định mệnh hoặc do bàn tay của đấng tạo hóa an bài thử thách.
- Tại sao con người bị bệnh, bị đau nhức?
- Tại sao có người nghèo người giàu, có người sinh ra trong gia đình nghèo, có người sinh ra trong gia đình giàu có?
- Tại sao có người gặp may mắn? tại sao có người gặp xui xẻo?
- Tại sao có người khi sinh ra đã là thần đồng? có người khi sinh ra đã mang bệnh tật, ngu đần, điên khờ,...?
- Tại sao có người ác, người thiện?
- Tại sao có người luôn gặp may mắn, có người luôn gặp tai nạn, xui xẻo?
- Tại sao có người thành đạt, có người bị trộm cắp, bị cướp giật, bị phá sản?
- V.v...
Không có gì trên thế gian này là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên mà có: bệnh tật, đau nhức, giàu nghèo, may mắn, tai nạn, chiến tranh, thần đồng, trộm cắp, cướp giật, hãm hiếp, bị lừa gạt, bị đánh giết, bị tù, bị đói chết, bị phá sản,... từ đâu mà có?
Tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều có nhân có quả của nó. Chẳng qua chúng ta không để ý và không biết nên cho nó là tự nhiên hoặc là ngẫu nhiên hoặc là do có bàn tay thần thánh, Trời Phật ban thưởng, giúp đỡ hoặc xử phạt.
Tất cả mọi vật trong thế gian này đều chịu chung một quy luật nhân quả công bằng và không thiên vị này. Từ loài thực vật, động vật, con người và muôn vàn hiện tượng xảy ra (giáo, bão, động đất, núi lửa, lũ lụt, thiên tai, bệnh dịch,...) đều chịu chi phối của quy luật nhân quả.
Dù người đó là ai, một người dân bình thường, các loài vật, ông chủ, đầy tớ, người làm, người giàu, người nghèo, vua, quan, tổng thống, đức giáo hoàng, đức Phật, chúa Giê Su, tu sĩ, linh mục, sư cô, đức Lạt Ma,.... Dù đó là ai thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào, dòng họ nào, giai cấp nào, tất cả đều bị quy luật nhân quả chi phối.
Quy luật nhân quả không thể mua chuộc được, nó công bằng và không thiên vị. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã nói và suy nghĩ. Không ai có thể cầu xin, cầu khẩn, hoặc thay đổi trừ chính bản thân người đó. Không có thần thánh, Trời Phật nào có thể giúp bất kỳ ai và không ai có thể mua chuộc thần thánh Trời Phật được.
Chỉ có chính bản thân của mỗi người giúp được chính mình, thay đổi được nhân quả của chính mình từ xấu thành tốt, từ đau khổ thành an vui, hạnh phúc. Thay đổi nhân quả chỉ có thể bằng những điều thiện bao gồm: đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn và nhiều đức hạnh khác.
Nếu không hiểu rõ quy luật nhân quả, chỉ biết tin vào thần thánh thì dù cho có tụng kinh, đọc kinh, đi nhà thờ, đi chùa,... sáng trưa chiều tối, suốt hàng triệu năm cũng không có ích lợi gì. Nhân quả vẫn sẽ đến thăm từng người không phân biệt ai, không phân biệt tôn giáo, dân tộc nào: người đó vẫn bệnh tật, đau nhức, hết đau chổ này đến chổ khác, hết gặp tai nạn này đến tai nạn khác, vẫn đau khổ triền miên, vẫn sống trong sợ hãi, suốt ngày sợ cái này cái nọ, sợ cướp giật, sợ bị đánh đập, hãm hiếp, giết hại, sợ mất tài sản, sợ bị lừa gạt, ...
Ai tin sâu vào nhân quả thì người đó có thể thay đổi được nhân quả của cuộc đời mình, tự mình giúp mình, tự mình giúp cho chính cuộc sống của mình và mọi người xung quanh trở nên hạnh phúc và an vui.
Bệnh tật do đâu mà có? Bệnh tật trên thân thể đau nhức là do chúng ta không biết quý trọng sự sống của các loài vật. Ai còn ăn thịt, giết hại, đánh đập các loài vật hoặc người thì sự sống của chính họ phải gánh chịu quy luật nhân quả bệnh tật đau nhức. Ai biết quý trọng sự sống của các loài vật và người như ăn chay, không ăn thịt hoặc giết hại các loài vật, không làm cho mình khổ, người khổ thì dù có bệnh tật, không sợ hãi, giữ gìn tâm bất động, không than vãn, không đi bác sĩ, uống thuốc thì bệnh tật nào cũng dần dần biến mất, bệnh nặng trở thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ thì mau hết.
Ai dùng mọi thủ đoạn lừa gạt, gian lận, xảo trá, khai gian, trốn thuế, ăn hối lộ, đút lót để có được đồng tiền dù là chuyện nhỏ không ai biết hoặc tham lam, sống keo kiệt bủn xỉn, không biết chia sẻ bố thí, giúp đỡ thì quy luật nhân quả sẽ để cho người đó hao tiền tốn của: bị bệnh tốn tiền mua thuốc uống đi bác sĩ, bị trộm cướp giật, bị người khác lừa gạt, bị mất tiền bạc vô cớ, bị thưa kiện tụng tốn tiền, hoặc đủ mọi cách hao tài tốn của kể cả phá sản.
Quy luật nhân quả rất dễ thấy: gieo nhân nào gặt quả đó. Gieo nhân hạt ớt thì được quả ớt cay, gieo nhân đu đủ thì được quả đu đủ ngọt, không thể gieo hạt ớt được trái đu đủ ngọt. Nhìn quả hiện tại biết được nhân quá khứ: nhìn nhân bị bệnh tật biết rằng mình đã từng không biết quý trọng sự sống của mình, người khác hoặc các loài vật khác thì sự sống của mình ngày nay phải chịu quả đau khổ.
Sống biết tin và thường tư duy sâu về nhân quả, chúng ta sẽ nhận biết được trên thế gian này không có gì là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên xảy ra, không phải do thần thánh Trời Phật nào thưởng phạt hoặc giúp đỡ cả.
Chỉ có quy luật nhân quả mới có thể thay đổi được con người. Vì khi con người hiểu được nhân quả thì chính họ sẽ tự thay đổi cuộc đời của họ, biết thay đổi từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình không làm cho mình khổ, người khác khổ hoặc các loài vật khác khổ nữa.
Nếu tin vào thần thánh Trời Phật thì người đó sẽ mãi mãi chìm đắm trong đau khổ, suốt đời bệnh tật, đau nhức, lo lắng, sợ hãi, đau buồn, gặp đủ mọi tai nạn mà không biết tại sao. Mê muội, mù quáng sáng trưa chiều tối đọc kinh, tụng kinh, khấn Trời, khấn Phật cầu xin. Có bệnh thì nói rằng đó là quy luật tự nhiên hoặc do bàn tay của ma quỷ, hết bệnh thì nói thần thánh Trời Phật cứu giúp, nhưng bệnh vẫn bệnh, đau vẫn đau, hết bệnh này rồi đến bệnh khác,... dù đó là tu sĩ, linh mục, đức Giáo Hoàng, tổng thống, vua, quan vẫn đi bác sĩ, uống thuốc,...
Tóm lại, trên thế gian này không có gì là tự nhiên hoặc ngẫu nhiên cả. Tất cả đều nằm trong quy luật nhân quả dù đó là ai, Phật, chúa Giê Su hoặc vị thánh nào cũng phải chịu quy luật nhân quả chi phối. Nhìn quả biết nhân, muốn thay đổi quả thì hãy thay đổi nhân, nhân thiện sẽ được quả thiện. Chỉ có những người không biết nhân quả mới tin vào số mạng và định mệnh hoặc do bàn tay của đấng tạo hóa an bài thử thách.