• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc



    Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc

    Lời tựa

    "Muộn vẫn còn hơn không".
    Có lẽ, sẽ có người thắc mắc, rằng tại sao bạn để hơn phân nửa cuộc đời trôi qua mới chịu nhìn nhận một vấn đề...
    Có lẽ, sẽ có người thắc mắc, rằng những chuyện thuộc quá khứ xa xưa... thật xa xưa mà giờ này bạn mới moi ra...
    Có lẽ, sẽ có người thắc mắc, rằng đó là những cảm xúc, những tình cảm tưởng chừng như nhạt nhòa theo năm tháng, mà giờ này bạn mới đề cập đến...
    Có lẽ, sẽ có những người thắc mắc, rằng có khi nào, bạn có nên xét lại một vấn đề....
    Qaun trọng là ở quan điểm của từng con người, từng bản thân và cũng còn tùy vào mối quan hệ của họ với xã hội, với cảnh vật, những người xung quanh...
    Riêng tôi, tôi tự hiệu, chẳng có gì là mãi mãi, là bền vững và đứng yên theo năm tháng...
    Vậy nên, hãy để những vần điệu của cảm xúc, của suy nghĩ, của nhận thức mình lãng đãng trôi dạt theo thời gian.
    Dù muộn, vẫn còn hơn là không có!
    Em & Anh Felix Savon






    ĐÓA QUỲNH MONG MANH

    Trình bày: Ca sĩ Hương Giang
    Nhạc: Nhạc sĩ Nghiêu Minh





    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

    Similar Threads
  • #2


    Tôi nhớ em
    Đã bao lần, tôi tự hỏi, tôi còn nhớ em hay không?
    Sau những gì mà thời gian, mà năm tháng đã cày xới, lẩn khuất đâu đó trong một góc của cõi lòng, tôi không thể phủ nhận: Tôi vẫn còn nhớ em!
    Tôi nhớ em, tôi nhớ em, và tôi cũng nhớ em.
    Tôi nhớ cơn mưa đầu mùa hạ, khi tôi chở em đi hết một quãng đường dài. Đường dài, dài tưởng như là vô tận. Mưa rơi, rơi xói nát cả cõi lòng. Nhưng tôi không muốn dừng lại, vì biết sẽ không còn được đi bên em.
    "Vì một người đi mãi, mãi không quay trở về" - đã bao lần tôi hát câu hát này? Trong một quán karaoke đèn đóm tù mù, sập xệ.... Trên một vỉa hè vắng bóng người, bên thằng bạn thân ngồi ôm đàn guitar....
    "Hát cho người ở lại...." - rồi tôi cũng đã từng hát bài hát này. Nó chứa đựng những tình cảm, như biển khơi, thoạt lặng im, thoạt nổi sóng, đôi lúc lại biến thành giông bão.
    Đã bao năm rồi nhỉ? Trong một nửa quãng đời đầy chông gai của mình, chí ít tôi cũng trải qua vài ba mối tình dắt vai. Nhưng không bao giờ, em làm tôi thôi nhớ, dù đến bây giờ, em chỉ là người.... đã xa, ở nửa vòng trái đất.
    Tôi thậm chí nhớ em còn hơn mối tình đầu của mình. Nhưng em thì, nào biết có hay chăng?
    Tôi nhớ em, nhớ bờ môi dịu hiền, nhớ khoảnh khắc em cụp mắt vì mắc cỡ, nhớ đôi tay nhỏ xinh run rẩy khi tôi xiết chặt bàn tay thô ráp của mình, nhớ bờ vai diu dàng và rung cảm.
    Tôi nhớ em!
    Có lẽ, đó đã là số phần - khi em và tôi không thể đến cùng nhau. Nhưng em biết không, tôi không buồn, cũng không hận, cũng không nghĩ ngợi nhiều vì em bỏ tôi ra đi. Đó âu là một phần của cuộc sống, và tôi phải chấp nhận vì biết rằng mình chẳng thể làm được gì, chẳng thể giúp được gì khi em ở quá xa tầm tay của tôi.
    Em đã chọn lựa, rồi em sẽ hạnh phúc. Hy vọng là vậy.
    Đừng nghĩ là tôi đã quên em. Cái cách mà tôi không tiếp điện thoại, né tránh gặp mặt chỉ là một cách để tôi chứng tỏ cho em thấy: tôi đã quên em dù rằng tôi không thể quên em! Không thể nào!
    Tôi nhớ em




    Nhạc Hòa Tấu: The Wind The Wave
    Trình bày: Nhạc sĩ Khúc Linh Thiêng








    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

    Comment

    • #3



      Tôi chờ em!
      Tôi chờ em, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm qua, tôi vẫn chờ em. Em ở đâu?
      Em ở đâu, hỡi người con gái tôi yêu, người con gái sẽ mang lại cho tôi sự hạnh phúc?
      Em ở đâu, hỡi người con gái là vận mệnh của đời tôi, sẽ giúp thay đổi cả cuộc đời tôi?
      Em ở đâu, hỡi người con gái dịu dàng với sóng mắt mơ màng có thể làm tan chảy trái tim tôi lạnh giá?
      Em ở đâu?
      Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày, tôi lang thang trong cái sa mạc vô định của những cuộc ăn chơi vô nghĩa, của những ngày tháng ê đầu nhứcc óc không có điểm dừng để... tìm em?
      Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi tôi thể là tôi phải đợi, đợi cái thứ tính cảm chân chính và nồng ấm chứ không phải những thứ cảm xúc như gió thoảng mây trôi, những cảm giác yêu ghét ích kỷ và quá đỗi trẻ con, của những sự hờn giận, đòi chiếm hữu vô lối?
      Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi tôi không nhận ra đâu là tình cảm thật sâu tận đáy tâm hồn?
      Mỗi lần thử, một lần thất bại, mỗi lần thử, cái cảm giác sâu kín lại như muốn chìm sâu dưới tận gan ruột ở bên dưới....
      Tôi đã trở nên chai sạn và khô cứng, không còn cái dáng vẻ nhạy cảm và vô tư thủa nào.
      Hậu quả của những mối tình đau thương, hậu quả của những lần bị người yêu đá thẳng cánh ra ngoài cửa...
      Vậy nên, giờ này tôi vẫn đi tìm em!
      Em, người tôi yêu và sẽ chăm sóc cho đến cuối đoạn đường đời!
      Em, người sẽ cùng tôi vượt qua bao khó khăn trắc trở của cuộc sống.
      Em, một người hồng nhan tri kỷ!
      Và em, một nửa của tâm hồn tôi.
      Em ở đâu, mà để tôi mãi đi tìm, và có lúc tưởng chừng như là vô vọng.
      Trong cái dòng đời tấp nập, cái dòng chảy không thể cưỡng lại của cuộc sống, ánh mắt nào là của em, đã vô tình lướt qua đôi mắt tìm kiếm của tôi? Ánh mắt nào trong số hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đẹp ấy...
      Em ở đâu, tận cái ngóc ngách xa xăm nào, tận cái thế giới xa xôi nào hay tận cái vũ trụ tha phương nào mà để tôi mãi đi tìm.... hơn nửa cuộc đời!
      Và thật ra thì em là ai ?






      Thu Dấu Yêu

      Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền
      Nhạc: Nhạc sĩ Mai Đằng
      Hòa âm: Lam Quân Studio
      Lời: Thơ Nhật Hạ






      Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

      Comment

      • #4

        Mưa về...
        Mưa đã về... kéo theo những dòng kỷ niệm lại ngập tràn về...
        Từng ký ức, nụ cười, tình yêu, hạnh phúc, khổ đau... vẫn còn vương vất đâu đây, bên cạnh sự mát dịu đến ngọt ngào của cơn mưa, của từng giọt nước mưa...
        Mưa rơi, tưới ướt đẫm những tâm hồn đang khô nẻ, làm mát dịu bầu không khí khô khan nóng nực, giúp dòng đời trôi chảy như... từng dòng nước mưa đang tuôn chảy ngoài kia.
        Mừa về, mưa đã về!
        Một miền ký ức nào đó, những trạng thái tình cảm nào đó, một cảm giác nào đó... hai đứa, cùng nhau, tay trong tay, đi dưới mưa...
        Thật là diễm lệ, thật là lãng mạn, thật là đáng nhớ.
        Hắn lại đi, đi mãi cho đến tận cuối con đường, để tắm mình trong cơn mưa mê hoặc trong những cái cảm giác khó có thể diễn tả, thoắt ẩn, thoắt hiện, luôn làm rung động cõi lòng.
        Trời mưa, đi dưới trời mưa và không mặc áo mưa, một cảm giác lành lành đến rợn người quen thuộc, có thể đếm được từng giọt nước mưa chảy thấm đẫm da thịt mình.
        Mưa về, không còn nắng, không còn nhưng cơn khát cháy lòng, sự lo lắng đến nóng hổi trên ngực.
        Chỉ còn sự mát lạnh, cảm giác sảng khoái, dễ chịu, thư thái trong cái bầu không khí ẩm ướt dịu hiền...
        Nghe mưa, đếm mưa, cảm nhận từng giọt nước mưa, đó chẳng phải là một thú tiêu khiển trong đời hay sao...
        Mưa vẫn về, và những dòng kỷ niệm vẫn ồn ạt dội về...
        Chợt thèm được tay trong tay với em, dưới mưa.
        Một lần thôi, dẫu có chết, hắn cũng cam lòng!
        Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, rơi, rơi... tưởng chừng như đến bất tận!




        Bao Giờ Thôi Mưa
        Trình bày: Ca sĩ Tâm Thư
        Nhạc: Nhạc sĩ Mai Đằng
        Hòa âm: Nhạc sĩ Đặng Vương Quân
        Lời: Thơ Ngọc Quyên








        Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

        Comment

        • #5


          Trong tôi có em!
          Trong tim tôi, trong tim tôi chắc chắn có em
          Trong ánh mắt của tôi, trong ánh mắt của tôi vẫn vương vất hình bóng của em
          Trong đôi tay của tôi, trong đôi tay của tôi vẫn còn cái cảm giác nắm đôi bàn tay của em... dịu dàng
          Đôi vai của tôi, đôi vai của tôi vẫn là rắng chắc để em tựa mình vào đấy
          Đôi chân của tôi, đôi chân của tôi vẫn tình nguyện đi đến hết đường đời cùng em
          Bờ môi tôi, cánh mũi của tôi, hương thơm dịu ngọt của bờ môi em vẫn dìu dịu nhưng nồng say...
          Trong cơ thể tôi có vóc dáng, có sắc thái của em... chưa bao giờ phai tàn, chưa bao giờ...
          Trong tôi có em
          Trong tôi vẫn còn đọng lại cái kỷ niệm của lần đầu gặp em... hơi chua chát
          Trí óc tôi vẫn khiến tôi nhớ lại cái lần thứ hai gặp em, cháy lên niềm yêu thương, hy vọng và yêu thương
          Tự bao giờ, em đã trở thành một nửa của tôi, trở thành một người thân quen trong trái tim hôm nào còn lạnh giá, tràn ngập cay đắng
          Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi!
          Em ơi, em sẽ chẳng biết tôi viết những dòng này, vì tôi muốn giữ nó sâu kín như một bí mật đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất.
          Nhưng em ơi, tôi không cần em biết tôi đã viết nên những dòng này, vì đơn giản chỉ cần em biết rằng: tôi yêu em, tôi rất yêu em. Với tôi, thế đã là quá đủ rồi.
          Đôi khi, bạn càn phải đi đến cùng trời cuối đất để tìm ra một chân lý
          Nhưng đôi khi, chỉ cần chú ý kiếm tìm, bạn sẽ thấy hạnh phúc đang lững lờ trôi, ngay phía trước bạn mà thôi, hãy chộp lấy, bạn nhé!
          Trong tôi có em, trong tôi có hạnh phúc. Và tôi biết, trong tim em cũng đang có tôi!




          ANH YÊU EM


          Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy
          Nhạc: Nữ nhạc sĩ Lotus Nhi
          Hòa âm: Nhạc sĩ Đỗ Hải
          Lời: Lotus Nhi





          Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

          Comment

          • #6





            Nhát cắt
            Đôi khi, đó chỉ là một nhát cắt mỏng manh gây chảy máu ngoài da.
            Nhưng đôi khi, đó là một nhát cắt mãi khắc sâu vào tâm khảm....
            Bạn sẽ không bao giờ biết, nếu chưa 1 lần trải qua.
            Một nhát cắt mỏng manh.
            Máu chảy, nhưng chảy rồi lại hết!
            Lòng đau, đến bao giờ mới nguôi?
            Một nhát cắt, đôi khi chỉ khiến cho con người ta thấy nhói lên 1 lần.
            Nhưng một nhát cắt, đôi khi có thể đổi lấy cả một sanh mạng....
            ... Để có người, trôi mãi mãi vào hư vô. Hư vô.
            Nhát cắt có độc!
            Nhát cắt gây hận thù!
            Nhát cắt khiến máu đổ, mãi mãi không thể cầm nổi!
            Hay chỉ một nhát cắt không đổ máu nhưng gây ra bao hệ lụy về sau?
            Thứ nào gây đớn đau hơn?
            Thứ nào khiến tước đi sinh lực, thậm chí mạng sống của cả người ta dễ hơn?
            Sẹo vẫn còn đây, nhưng ký ức sao chẳng trở về?
            Trong khi, nỗi đau chiu sâu tận cùng trong huyết quản, sao đôi khi lại hiện về, gây nhói đau...
            Nhát cắt... mãi mãi... đi tìm... và mãi mãi... đau đớn!
            Một nhát cắt của định mệnh!



            Người Xa Tôi Rồi

            Trình bày: Quỳnh Dao
            Nhạc: Minh Hồ Đào
            Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
            Lời: Minh Hồ




            Người đã rời xa đây rồi
            Đến một phương trời xa xôi
            Nơi đây lòng luôn chôn giấu
            Tình yêu nồng nàn lứa đôi
            Niềm riêng muộn phiền chồng chất
            Tim tôi in dấu ai hoài
            Ngút ngàn cơn mưa lất phất
            Ướt dầm thân, cánh chim bay
            Người đã rời xa tôi rồi
            Đâu còn mật ngọt đôi môi
            Cơn say tình dào dạt sóng
            Thuở nào giờ thì chia phôi
            Giờ đây không kề cận nữa
            Vầng trăng chứng lời hôm nào
            Phai đi bao lời thề nguyện
            Mai này chàng thiếp bên nhau
            Rời xa nhau ai nào muốn
            Con đường tình yêu thiết tha
            Ngàn năm tôi hoài nhung nhớ
            Mãi không ngưng giòng lệ sa



            Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 02-10-2013, 12:46 AM.
            Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

            Comment

            • #7

              Trắng đêm! Lại những đêm trắng, những đêm ngập ngụa trong bia rượu.
              Những đêm say men, những đêm mệt mỏi rã rời.
              Nhưng không sao dứt ra được.
              Hắn đã trở lại cái cuộc sống hoang đàn ngày nào.
              Suốt từ hôm 24-8 đến giờ, chưa có 1 ngày nào gọi là ngày nghỉ.
              Tối nhậu đến sáng, sáng làm đến tối, rồi tối lại nhậu đến sáng!
              Đường đi chập chùng đầy khó khăn, bia rượu thì ngập tràn lối đi.
              Nhậu vì chiến hữu, nhậu vì công việc, nhậu vì một sinh hoạt nào đó, hay đơn giản chỉ là nhậu vì... thích nhậu!
              Trong cái đường đời trắc trở này,l àm sao để tránh một cuộc nhậu?
              Hay nói chính xác là làm sao để mỗi ngày có thể gầy được một độ nhậu.
              Nhưng độ nhậu trắng đêm!
              Về nhà thì đồng hồ lúc nào cũng chỉ 2, 3 giờ sáng, sớm nhất thì cũng là 1 giờ sáng!
              Nhậu, nhậu, nhậu và nhậu
              Bia, bia, bia và bia!
              Đột nhiên, cám giác thèm XO lại trở về, kinh khủng thật.
              Hôm bữa, vì mỗi một cái tin nhắn của thằng bạn quản lý cũ, hắn vào Liquid một mình và nốc sạch 1 chai XO.
              Cái thú ngày xưa dường như đã quay trở lại.
              Nung nấu con tim hắn, nhịp đập của cơ bắp hắn, trí nào hắn và quan niệm của hắn.
              Nhưng đêm trắng chập chùng, dài dằng dặc!
              Biết đến khi nào mới dừng lại đây?
              Hay là, có thể sẽ là không bao giờ!
              Ngày xưa đã trở lại, nhưng chỉ với hắn, không phải với những chiến hữu, huynh đệ mà hắn từng gắn kết, từng bóp chặt tay, từng ôm hôn nhau!
              Đêm trắng, trắng đêm.
              Đêm nay, lại một cái sinh nhật.
              Và sẽ lại là 2 giờ sáng
              @Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc



              SAY

              Trình bày: Tony Hoàng
              Nhạc: Như Ngọc Hoa
              Hòa âm: Đặng Vương Quân
              Lời: Minh Hồ






              Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 21-10-2013, 02:05 PM.
              Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

              Comment

              • #8


                23-09-2009, 08:28 AM

                Mưa... nhớ em...
                Chẳng lẽ nước không bao giờ ngừng chảy?
                Chẳng lẽ mưa không bao giờ ngừng rơi?
                Chẳng lẽ trong đêm tối giữa đời???
                Chẳng lẽ hôm nay anh thôi nhớ...
                Có ai thấu hiểu sự cô đơn khi phóng xe một mình giữa trời mưa buốt giá?
                Có ai thấu hiểu cái cảm giác cô liêu khi cô độc một mình giữa bốn bức tường đen ngòm và lặng câm?
                Hôm nay và ngày mai, ngày kia và ngày kìa, sẽ có một phút giây mưa không còn réo rắt bên hiên nhà anh nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhớ về mưa, và anh không nhớ đến em.
                Mưa.... lạnh.... cô đơn... và nhớ.... nhớ đến em!
                Nghe mưa, chừng nào mưa tạnh.
                Trông em, chừng nào được thấy em?
                Ngồi buồn thơ thẩn một mình
                Anh đành dùng ngòi bút, vẽ lên trời một nỗi nhớ...

                Có thể nó chẳng đẹp, có thể nó ướt át vì nước mưa, có thể nó chẳng có ánh bảy sắc cầu vòng, có thể nó... bình thường như nỗi nhớ của hàng trăm ngàn chàng trai khác trên trái đất
                Nhưng, đó là nỗi nhớ rất chân thật
                Nó xuất phát từ tận trái tim anh
                Và nói về trái tim anh thì em ơi, mưa không cần trôi vào trong gây nhung nhớ, cái lạnh không cần phải len lỏi vào để anh thấy nỗi cô đơn, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn trời, thế là lòng anh đột nhiên quặn thắt. Đơn giản và đơn sơ, đó là lý lẽ của nỗi nhớ, không phức tạp như hàng tá công việc thường nhật hàng ngày, không phức tạp như những mối quan hệ chằng chéo trong xã hội, nó vẫn ở đấy, vẫn tươi cười với anh, vẫn khiến anh nhớ nhung, vẫn khiến anh tim mềm ra thành nước....

                Mưa... đêm mưa... không rượu... không bia... và không thể quên em!

                @@@Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc

                VẪN YÊU
                Trình bày: Cẩm Ngọc
                Nhạc: Nguyễn Minh Châu
                Hòa âm: The Silicon Band
                Tho: Dương Phương Linh





                Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                Comment

                • #9


                  10-10-2009, 02:16 AM

                  Vắng em...
                  Vắng em... diễn đàn như trống hoác, cái màn hình máy tính trắng nhấp nháy, lặng câm nhìn anh như... nhìn một người người vô hình.
                  Vắng em, cái YM buồn thỉu buồn thiu, không tin nhắn, không BUZZ, không dòng chat, dòng trả lời, ừ hử... không gì cả.
                  Vắng em, những giây phút lướt mạng chợt dài ra, dài ra đến kinh người, và vô vị đến tẻ nhạt, chán ngắt.
                  Vắng em, một ngày dài như hàng thế kỷ, và anh ngồi đây, như là người bị hóa đá giữa cõi nhân gian vô tình.
                  Vắng em, trống vắng làm sao...
                  Vắng em, nhung nhớ làm sao...
                  5 ngày, lý ra là không dài, nhưng rút lại là xa xôi đến diệu vợi
                  5 ngày, đó chỉ là 5 lần mặt trời mọc rồi lại lặn, nhưng với anh, tia nắng mặt trời giống như đã mãi mãi tắt bóng ở hướng Tây
                  Vắng em, anh phải làm sao?
                  Vắng em, anh phải làm sao, hỡi trời?
                  Ngồi đây, bó gối... ngẫm đời
                  Vắng em, anh nhớ những lời yêu thương.
                  Anh sẽ chờ... 5 ngày rồi sẽ không là xa xôi diệu vợi
                  Anh sẽ đợi... dù vài ba năm cũng ráng không sờn lòng
                  Vắng em... nhưng hy vọng sẽ có em... trong tương lai!
                  Vắng em, nhưng hy vọng sẽ được nhìn thấy em hoài hoài...

                  @@@tupacamaru19792002
                  @@@Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc



                  Hình Như Là Tình Yêu
                  Trình bày: Hương Giang
                  Nhạc: Phạm Chinh Đông
                  Hòa âm: Tuấn Ngọc
                  Lời: Phạm Chinh Đông


                  Từ tiếng hát em bầu trời tôi rực sáng.
                  Từ những bóng đêm em trở về tinh khôi.
                  Là những thoáng bối rối.
                  Trót vay rồi một giòng nước mắt
                  Em ngậm ngùi nhỏ xuống tim tôi.
                  Em, em ơi.
                  Ngày nào em đến bước chân êm.
                  Vào hồn tôi nửa giấc cô miên.
                  Thành giòng suối vắng, đẹp mùa nắng ấm.
                  Chờ bờ môi ngoan và vòng tay run.
                  Tôi xin em hát cho tình chúng mình.
                  Bằng con tim mới lớn
                  Với những đắm đuối một thời xưa hoa bướm.
                  Tôi biết tôi còn có một vết thương chưa mờ.
                  Tôi biết em còn đó nhiều mộng ước chưa quên.
                  Tôi yêu em.
                  Nhẹ mây trời bay mãi nhớ nhung lênh đênh.
                  Cầm chắc tay em và nhìn nhau trìu mến.
                  Đời bỗng có em nên rạng ngời xuân xanh.
                  Nụ hoa kia mong manh.
                  Giữa biển đời mịt mù bão tố.
                  Em một mình ngồi khóc bơ vơ.
                  Thôi em ơi.
                  Chuyện mình thương nhớ lỡ cho nhau.
                  Thì đừng tha thiết tiếng yêu đương.
                  Một người cúi xuống. Một người tiếc nuối.
                  Cuộc tình không may trời đày đôi nơi.

                  Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 19-10-2013, 06:54 PM.
                  Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                  Comment

                  • #10


                    16-11-2009, 03:23 AM

                    Em hỏi - và anh trả lời...
                    Em hỏi anh: "Sao anh không nói tiếng yêu thương qua điện thoại?"

                    Anh trả lời: "Anh không nói điều này qua điện thoại người ơi"
                    Em hỏi anh: "Em không biết anh đã hoàn toàn quên người ấy chưa?"
                    Anh trả lời: "Em à, thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả".
                    Em hỏi anh: "Vậy mình chờ nhau anh nhé!"
                    Anh trả lời: "Anh vẫn đang đợi chờ ở chốn đây..."

                    Em ơi, tiếng yêu thương từ chót lưỡi đầu môi, anh không chỉ muốn đơn giản giãi bày qua điện thoại. Anh muốn khi mình thốt lên ba từ trân quý ấy, anh phải xiết thật chặt em vào lòng, để tai em ở kề bên ngực anh, để em nghe thấy khi anh nói ra những lời trân trọng nhất, thì lòng anh như nổi sóng, thì nhịp tim anh rộn ràng...đập cùng nhịp đập con tim em khi trái đất giống như... ngừng quay. Anh muốn trực tiếp thổi vào đôi tai em những âm điệu tuyệt vời của tình yêu, không thông qua điện thoại, không thông qua internet, không thông qua bất kỳ một phương tiện bổ trợ nào hết cả. Đơn giản thôi, nhưng hóa ra cũng rất là phức tạp, và anh vẫn mong em sẽ hiểu được anh...

                    Em ơi, những gì đã trở thành quá khứ, thì có nghĩa nó đã thành quá khứ. Anh không thể hứa anh sẽ quên hết tất cả, vì con người ta, luôn phải sống một phần vì quá khứ, và nhiều phần vì hiện tại và tương lai, nhưng anh dám hứa anh biết trân trọng những gì đang và sẽ thuộc về mình, sẽ là của mình. Đừng hoang mang em à, và đừng hoài nghi em à.... Trên con đường hướng về hạnh phúc của chúng ta, không bao giờ có một con đường tắt (A Shortcut to Happiness) đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Vậy nên, em cứ chầm chậm thôi em nhé, anh sẽ nắm tay em nè, dắt em đi bên cạnh anh nè, và em muốn biết điều gì, anh sẽ thật lòng nói ra hết cho em biết. Đừng hoang mang, đừng hoài nghi nha em...

                    Em ơi, anh sẽ chờ, dù ở ngoài kia đại dương mênh mông luôn nổi cơn bão tố, dù ngày trôi qua rồi lại ngày trôi qua... trong cô đơn và trống vắng mênh mông, và cho dù em có đi đến tận đâu, có làm những gì, thì ở đây anh vẫn chờ, vẫn đợi, đợi cái ngày chúng mình được hội ngộ, được tay trong tay, môi kề môi. Ngay ở chốn đây, anh vẫn chờ.... Ngay ở chốn đây, anh sẽ chờ... Ngay ở chốn đây, anh đang chờ, chờ đợi và hy vọng rồi cái ngày ấy sẽ không còn xa, quá xa với cả anh lẫn em. Cái khoảng cách thời gian, và địa lý, sẽ không ngăn được chúng ta đâu em à, nếu chúng ta quả thật thuộc về nhau, nếu chúng ta cần nhau và nếu chúng ta thật lòng yêu thương nhau... Em có hiểu không???

                    Oceans apart day after day
                    And I slowly go insane
                    I hear your voice on the line
                    But it doesn't stop the pain
                    If I see you next to never
                    How can we say forever
                    Wherever you go
                    Whatever you do
                    I will be right here waiting for you
                    Whatever it takes
                    Or how my heart breaks
                    I will be right here waiting for you

                    Em hỏi - và anh trả lời - bằng những từ ngữ xuất phát từ chính trái tim anh, từ chính cảm nhận của anh, và hy vọng nó sẽ kết nối thẳng hàng với trái tim dễ thương của em, và với chính cảm nhận của em...

                    @@@Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc


                    Nhánh Mùa Xuân Tôi
                    Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông
                    Hòa Âm: Tuấn Ngọc
                    Ca Sĩ: Hương Giang

                    NHÁNH MÙA XUÂN TÔI

                    Thì em thấy đó.
                    Trên những con đường này mưa bay một ngày.
                    Từng mùa đông qua. Từng mùa buốt giá.
                    Thì em thấy đó. Có đâu xa đôi tay hẹn hò
                    Nước mắt khóc trong đêm dại khờ.
                    Mà người đã cho tôi. Thương nhớ chẳng nguôi.
                    Thì đành thôi.
                    Một người đi còn tiếc nuối nghe xót đau niềm riêng.
                    Trong bóng đêm đen thoáng hương xưa dịu êm.
                    Vì em đã đến.
                    Trên nhánh cây đầu ngày hân hoan nụ hồng.
                    Kìa mùa xuân sang. Rộn ràng áo mới.
                    Mùa xuân nắng chói. Tiếng yêu đương đôi khi thật vội.
                    Nước mắt đó đôi khi mừng tủi
                    Lạ từng nhánh xuận tôi. Năm tháng vẫn trôi.
                    Mùa xuân ơi.
                    Còn gì trong lòng phố vắng nghe bước chân buồn tênh.
                    Trên cánh hoa đêm lẻ loi bên trời.
                    Ngọt ngào lời dối. Chỉ một lần thôi. Làm mềm lòng tình vui.
                    Tiếng hát bay lên trên kia bầu trời nhớ nhung xa.
                    Người về đầu non.
                    Cô đơn cô đơn chiều tàn bóng nắng mênh mang.
                    Giật mình nhìn xuống. Lung linh khói sương bay.
                    Sông núi quanh đây Đã xanh mùa xuân rất mới.
                    Làm đôi cánh én.
                    Tôi biết em một ngày mang theo chuyện mình
                    Về miền yêu thương ngập tràn nắng ấm.
                    Và tôi cũng biết. Nhánh xuân tôi đơm bông thật hiền.
                    Cất tiếng hát con tim tật nguyền.
                    Vừa quên vết thương sâu. Trên những nỗi đau.
                    Nhìn trời cao.
                    Tìm màu mây còn khép nép trên cỏ cây mùa xuân.
                    Hương tóc trinh nguyên bỗng dưng mơ về suối nguồn!






                    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                    Comment

                    • #11


                      Vô tình 1

                      "Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
                      Luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài....."
                      Sao mà nó quá giống với cảm xúc của anh trong lúc này.... vô tình nhớ về em, vô tình.... được chạm đến đuôi tóc em trong một đêm mộng mị, vô tình được hít thở mùi hương u uẩn của em...
                      Đã bao năm rồi nhỉ? Đôi khi, anh chỉ ước ao sự đời quả thật... vô tình anh được gặp lại em, và mắt anh được tìm lại mắt em... tình cờ
                      "Vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau
                      Con tim thơ ngây em đâu thấy đâu ngờ....."
                      Trong cái nỗi đau mà anh hằng đau đáu, có lẽ, em cũng chẳng thể thấu hiểu. Nhưng, anh lại vẫn muốn vô tình được nhìn thấy em, ở đâu đó cuối một con đường, khuất sau góc phố, dưới hàng cây chùm gởi, hay giữa một đại dương xa xăm... đầy muối và giông bão.
                      Phải chăng sự đời quả có chuyện "vô tình"...???
                      "....Không gian bao la vô tình tìm thấy tình mình trong giấc mơ"
                      Thế đấy, khi cuộc sống thật thường nhật không thể vô tình đẩy anh đến bên cạnh em, hay nó đã quả đôi lần làm được điều này mà chúng ta, do vô tình, chẳng thể nhận ra, thì anh đành nhờ đến những giấc mơ, những cơn mộng mị để vô tình lại được nhìn thấy bóng dáng em.
                      Nhưng, đó là những giấc mơ rời rạc, không chắp vá và cả nmg không biết đã đến nổi một lần.....
                      "Vô tình được gặp em" cái cụm từ đó nghe mới lãng mạn làm sao nhỉ....



                      Vô tình 2

                      "Sao mày vô tình quá vậy? Bộ mày không biết yêu hay sao???"
                      À ừ, vâng thì mình vô tình, vâng thì mình không biết yêu, chắc đó là thứ bạn hài lòng khi cảm thấy??
                      Không bạn à, trên trái đất này, chẳng có con người nào vô tình, cũng chẳng có ai là không biết yêu. Có điều, họ biết kiểm soát cách thức đặt tình cảm, biết yêu ở đúng lúc, đúng nơi chứ không bạ đâu yêu đó....
                      Không bạn à, trên trái đất này, ai cũng có tình, ai cũng biết yêu, nhưng không phài ai cũng yêu như điên như dại, yêu bất chấp trời trăng mây gió và sẵn sàng làm những thứ nhảm nhí, không hề suy nghĩ để chứng tỏ cái thứ tình yêu "trời oi đất hỡi" của mình.
                      Phải chăng, yêu là khóc lóc, là đổ nước mắt, là buồn phiền, là nhậu nhẹt, là đập phá quên sâu???
                      Phải chăng, yêu là tự tử, là hăm dọa, là nói xấu, khích bác lẫn nhau khi không được tình yêu đáp lại???
                      Và phải chăng, yêu là bất chấp đạo đức, bất chấp các chuẩn mực xã hội, vất bỏ sau lưng cả những mối quan hệ có khi còn đáng giá hơn: với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp???
                      Không đâu bạn ạ, yêu là phải tỉnh táo, là phải dùng khối óc để điều khiền con tim, chứ đừng như Mỵ Châu "trái tim lầm chỗ đặt lên đầu".
                      Con người vốn là một thực thể tồn tại giữa trời đất, nó được sinh ra và phát triển bởi những mối tương tác đa chiều: từ cuộc sống thường nhật, từ môi trường, xã hội xung quanh, từ sự giáo dục và tự giáo dục, từ mối quan tâm yêu thương của những người thân, từ sự chia xẻ của bạn bè...
                      Và nên nhớ, con người được sinh ra không chỉ để yêu thương hay được yêu thương bởi tình yêu đôi lứa, vượt lên trên tất cả, còn rất nhiều thứ khác mà bạn cần chứng tỏ để thể hiện một con người... rất người.
                      Vậy nên tôi vô tình để lý trí kiểm soát tình cảm, tôi vô tình để không duy trì một tình yêu mà đoán định trước sẽ gây đau thương cho cả hai, tôi vô tình để bình ổn cuộc sống gia đình, để cho cha mẹ tôi không còn phải quá lo nghĩ, tôi vô tình để đến lúc, sẽ có người nhìn nhận ra vấn đề.
                      Tôi không khóc vì tình yêu - không, tôi có khóc chứ, nhưng là trong một căn phòng vắng, giữa sự thinh lặng của hư không chứ không gào toáng lên cho cả thiên hả biết rằng... tôi đang khóc, tôi khóc vì nước mắt và của con người nhưng để đổ lệ ở đâu thì lại phải là những người biết suy nghĩ.
                      Trong thâm tâm tôi, tôi tự hiểu, tôi không vô tình, tôi vẫn biết yêu. Thế là đủ rồi. Còn bạn, cứ suy nghĩ và sống thật yếu đuối như cái quan niệm lầm lạc của bạn. Thế nhé!


                      @@@ Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc





                      Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                      Comment

                      • #12



                        27-11-2009, 04:59 PM

                        Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
                        Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
                        Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
                        Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
                        Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
                        Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
                        Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
                        Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời...???

                        @@@Lãng đãng những vần điệu của cảm xúc



                        Ngày Vui Năm Ấy
                        Magic Boulevard - Francois Feldman
                        Lời Việt: Ngọc Lan
                        Trình bày: Ngọc Lan



                        Elle voit des films
                        Cent fois les mêmes
                        Les mêmes crimes
                        Et les mêmes scènes
                        Elle travaille seule
                        Elle place les gens
                        Dernier fauteuil
                        Ou premier rang
                        Les phrases d'amour
                        Sur grand écran
                        La nuit, le jour
                        Ça lui fait du vent
                        Elle vit comme ça
                        L'amour des autres
                        Mais quelques fois
                        Y a l'image qui saute
                        Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
                        Pour toujours elle maquille son désespoir
                        Au magic'boul'vard….


                        Màn đêm xuống dần
                        Một mình đơn côị
                        Bước chân rã rời
                        Ðôi mi buốt giá .
                        Thoáng xa tiếng đàn
                        Kỷ niệm đâu đâỵ
                        Nhắc em nhớ hoài
                        Dĩ vãng hôm naọ
                        Nhớ xưa những ngày
                        Mình còn trong tay
                        Có em nói cười
                        Xinh như tiếng hát .
                        Có em cúi đầu
                        Nụ hôn trao nhaụ
                        Thoáng trong tiếng đàn
                        Nước mắt ly tan.
                        Hỡi, hỡi người tình đã đi xa trong đời
                        Ngày vui năm ấy có còn lại gì cho nhaụ
                        Bao mơ mộng còn đâụ
                        Ðèn đêm đã tàn
                        Còn lại mình em.
                        Có ai biết rằng
                        Sau lưng tiếng hát .
                        Có đôi mắt sầu
                        Nụ cười đơn côị
                        Bóng ai bước vội
                        Nước mắt rơi maụ
                        Về đâu hỡi người
                        Một mình đêm nay
                        Ðã qua mất rồi
                        Thơ ngây phút ấy .
                        Nhớ thương chỉ còn
                        Giọt lệ trên môi
                        Gió khuya thấm lạnh
                        Buốt giá đôi vaị
                        Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                        Comment

                        • #13

                          Rồi một ngày hè mình đưa nhau vào rừng sâu. Để bên dòng suối vắng hai chúng ta đã có những giây phút thật bình yên. Và dưới gốc cây anh và em đã hằng giờ nằm lặng yên ngắm nhìn mây trắng. Anh cảm thấy thành phố bây giờ đã xa rời, em như đã tách lìa cái thế giới bon chen. Và bên nhau chúng ta đã sẻ chia một góc trời riêng biệt.

                          Ta còn một góc trời riêng
                          Một con suối vắng, một niềm yêu thương
                          Ta cùng đi một quãng đường
                          Để nghe tiếng hát còn vương chữ Tình



                          Ca sĩ Sầu Đông trình bày :

                          Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
                          Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
                          Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
                          Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

                          Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
                          Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
                          Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
                          Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

                          Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
                          Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
                          Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

                          Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
                          Khi mùa đông về theo cánh chim bay
                          Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

                          Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
                          Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
                          Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
                          Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
                          Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 23-11-2013, 10:48 PM.
                          Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                          Comment

                          • #14






                            Opps!
                            Đêm Định Mệnh
                            Trình bày: mangastyles
                            Nhạc&Lời: Trương Lê Sơn
                            Trong cơn say anh đến bên em
                            Nghe chơi vơi điên đảo con tim
                            Bao đam mê cuốn lấy đôi ta
                            Hai người xa lạ chỉ một lần gặp gỡ.
                            Trong cơn say ta đến bên nhau
                            Cho qua đi những tháng năm cô đơn
                            Con tim say chỉ muốn yêu đương
                            Dù ta và em là hai kẻ xa lạ.
                            Nào ngờ đâu một lần là định mệnh
                            Chỉ một lần tình mãi không phai
                            Nào ngờ đâu một lần đã trao nhau
                            Là trọn đời ta ôm sầu nhớ.
                            [ĐK:]
                            Em là ai sau đêm định mệnh
                            Ta nào biết em ở đâu
                            Em là ai trên cuộc đời này
                            Để tương tư tìm quên sầu cay.
                            Em là ai cho ta đợi chờ mong
                            Được thấy em trong cơn say
                            Em là ai phải chăng là thật
                            Mà sao ta cứ mãi đi tìm.

                            Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                            Comment

                            • #15

                              Muộn Màng & Mãi Là Người Đến Sau - Minh Tuyết (Liveshow in Vietnam)

                              Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom