• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bản năng gốc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bản năng gốc

    Bản năng gốc



    Chủ nhật, trời lất phấtt mưa. Tôi mở tung cửa sổ bàn viết lặng ngồi nhìn ra ngoài sông. Vắng lặng! gió tạt vào trong phòng mang theo những hạt nuớc li ti bám đầy lên mặt , lên tóc. Thỉnh thoảng, một chiếc sà lan chở đẩy cát chậm chạp trội qua khung cửa phòng viết . Tiếng nổ của động cơ trầm đục tan vào trong gió rồi tắt lặng. Tích! Tắc! tích! Tắc ! chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ để bàn lên tiếng như nhắc nhở “Mi vẫn còn đang sống”
    - Bố! Sao bố lại mở tung cửa ra thế này? Mưa ướt hết rồi !
    Tiếng cô con gái làm tôi bừng tỉnh. Chẳng biết nó đến từ lúc nào. Nó vội vàng đóng cánh cửa sổ lại rồi lấy chiếc khăn mặt khô đưa cho tôi.Tôi cầm lấy chiếc khăn chậm chạp lau mặt, lau đầu.
    - Thằng Bi đâu? Sao chúng mày không đưa nó đến?
    - Mưa quá bố ạ. Chúng con không thể đưa cháu đi đuợc.
    Con gái tôi thanh minh với một giọng đầy ân hận. Thằng con rể ngồi xuống giường, ngần ngừ một lúc nó mới bảo.
    - Bố ạ! Hay là bố đến ở với chúng con đi. Bố ở một mình thế này thì buồn chết.
    Tôi cười hỏi lại.
    - Anh không muốn chui gầm chạn nhà tôi mà lại muốn tôi chui vào gầm tủ lạnh nhà anh sao?
    Nó cười lắc đầu.
    - Sao đến bây giờ mà bố vẫn còn cổ hủ thế? Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều rồi không còn như hồi bố còn làm ở tòa báo nữa đâu. Bố đừng nhìn cuộc đời qua cái khung cửa sổ nhỏ bé này –Nó đi lại mở tung cánh cửa sổ chỉ ra ngoài sông. –Và những trang sách đã lỗi thời này. –Nó dơ tay cầm lấy cuốn “ Thép đã tôi thế đấy” tôi để trên giá sách mở ra đọc to.
    “Đời người chỉ sống có một lần, Phải sống sao cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải ân hận rằng cuộc đời ta đã sống hoài sống phí”
    Bố ra đây . –Vừa nói, nó vừa lôi tôi sềnh sệch ra đứng truớc cái gương lớn treo ở giữa phòng –Bố nhìn đi! Bố đang sống hay là bố đã chết?
    Tôi nhìn vào gương. Tôi đây sao? Một lão già quần áo lôi thôi, tóc tai rối bù. Bộ râu lâu ngày không cạo mọc tua tủa vô tổ chức. Chính tôi cũng không nhận ra mình nữa.
    Ngày xưa, hồi còn làm ở tòa soạn báo , tôi luôn là người ăn mặc chỉnh tề và chỉn chu trong từng công việc đến cái mức vợ tôi khi còn sống đã phải kêu lên “Sao cái gì anh cũng để ý đến thế?”
    - Phóng viên mà
    Tôi chỉ giải thích cho vợ như thế. Thế mà đã gần mười năm, kể từ khi vợ mất và nhất là từ khi về hưu, tôi hình như đã tách biệt ra khỏi thế giới này.
    Con gái tôi từ dưới bếp đi lên hỏi tôi giọng trách móc:
    - Hôm qua bố lại ăn cơm nguội à?
    Tôi vội vàng chối.
    - Không! Tối qua mấy ông bạn rủ bố đi nhậu ngoài quán.
    Con gái tôi lắc đầu.
    - Nhậu gì! Con còn thấy bát cơm nguội bố ăn dở vứt ở bàn bếp.
    Tôi im chẳng còn biết nói gì.
    - Con cắm cơm cho bố rồi đấy. Thức ăn con mang đến để trong tủ lạnh lúc nào ăn bố nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại. Hôm nay chúng con có việc không thể ở lại ăn cơm với bố đuợc.
    Con gái tôi nói, vẻ áy náy hiện rõ trên nét mặt.
    - Ừ! Chúng mày bận thì cứ đi đi. Lúc nào ăn bố tự làm.
    Con gái tôi cầm lấy cái sắc quay lại giục chồng.
    - Ta đi thôi anh! Muộn rồi.
    Thằng chồng ngần ngừ một lúc rồi quay lại bảo vợ.
    - Hay là em cứ đến đấy truớc. Anh có chuyện muốn nói với bố. Một lát nữa anh sẽ đến.
    Đợi cho con gái tôi đi khỏi, chồng nó mới mở ví đưa cho tôi một tấm ảnh.
    - Ai đấy?
    Tôi hỏi.
    - Bố thấy cô gái này thế nào?
    - Mày….!
    Nó cười dơ tay chặn tôi lại.
    - Từ từ đã bố. Truớc khi muốn phê phán một điều gì thì hãy nên hiểu về nó truớc đã. Đừng như mấy ông cộng sản ngày xưa chẳng biết gì về chủ nghĩa tư bản mà cứ ra rả chửi chủ nghĩa tư bản nhưng bây giờ ông nào cũng chỉ cho con sang học bên Mỹ. Ông Trường Chinh ngày xưa không dám cho nông dân nuôi trâu bò vì chỉ sợ con trâu kéo lệch mất con đường Xã hội chủ nghĩa. Sao chủ nghĩa xã hội lại yếu đến thế, chỉ một con trâu cũng kéo lệch đi đuợc?
    - Đây không phải là vấn đề lí luận. Ở đây là đạo đức!
    Tôi nghiêm mặt. Nó lại cười làm ra bộ ngạc nhiên.
    - Đạo đức? Con tưởng rằng chỉ cái hành vi nào làm hại đến một ai đó thì mới gọi là vô đạo đức chứ? Đằng này bố có hại ai đâu. Cô gái “Bị hại” xét theo cái “ Hành vi đạo đức” của bố không những không oán hận bố mà nguợc lại còn cám ơn bố thì sao gọi là vô đạo đức được?
    Thế còn “ Thuần phong mỹ tục”?
    Ông con rể tôi giơ thẳng hai tay lên trời.
    - Về điểm này thì con chịu thua bố. Nhưng bố cho con hỏi “Thuần phong mĩ tục” là gì? –Ông con rể nhìn xoáy vào mắt tôi. Nó không cười nữa. nét mặt nó trang nghiêm –Có phải nó là một hệ thống những hành vi, những quan niệm mà đuợc. toàn thể xã hội coi là tốt đẹp. Đúng vậy không bố? –Tôi gật đầu. – vậy thì “Thuần phong mĩ tục “Là do xã hội tạo ra nên nó biến đổi từng ngày. Có những hành vi hôm qua chúng ta khinh bỉ thì hôm nay xã hội lại tung hô. Con còn nhớ, ngày xưa, con cái thành phần địa chủ bóc lột thì xấu hổ lắm phải dấu cho kín nhưng ngày nay thì người ta lại tự hào vỗ ngực nói rằng “Ông tôi xưa là tổng đốc”, “Bố tôi xưa là cụ Nghị”. Là đảng viên ngày xưa vinh dự lắm. Đi ra ngoài đuờng có ai hỏi
    - Anh đi đâu đấy
    Thì anh ta có thể vác mặt lên trả lời rằng
    - Tôi đi họp chi bộ!
    Thế mà ngày nay? Xã hội miền nam truớc năm 75 mại dâm là hợp pháp công khai nhưng “Thuần phong” đúng là thuần phong, “Mĩ tục” đúng là mĩ tục. Còn chúng ta hôm nay mại dâm là bất hợp pháp, nhưng “ Thuần phong” là những làn gió độc. “Mĩ tục” là những tiếng chửi thề.
    Mà sao nước ta lại yếu thế hả bố, một con trâu cũng kéo cong đuợc. con đuờng xã hội chủ nghĩa, một cô gái cũng có thể vật đổ cả một thuần phong?
    Nó hỏi! Tôi chịu không thể trả lòi đuợc. Nó nhìn đồng hồ.
    - Thôi con phải đi, Bố hãy cứ thể nghiệm đi đã rồi bố con mình sẽ quay lại tranh luận về vấn đề này. Tên và số điện thoại con ghi đằng sau tấm ảnh.
    Nó vừa đi vừa nói, đến cửa nó quay lại bảo tôi.
    - Bố đừng sợ! Cô gái này là gái gọi cao cấp rất đứng đắn và nghiêm chỉnh.
    “Đứng đắn” tôi suýt ngã ngửa vì hai tiếng đó. Nhìn thái độ của tôi, nó biết là tôi nghĩ gì nhưng nó không tranh cãi.
    Thằng con rể đi rồi, tôi đi lại ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Không hiểu sao tôi lại cầm chiếc ảnh lên xem.
    Đẹp và gợi cảm! Cô gái trong ảnh mặc một chiếc váy dạ hội bó sát lấy tấm thân mảnh mai. Cổ áo khoét xuống hơi sâu một chút để lộ ra một phần bầu vú trắng nõn. Khuôn mặt khả ái, thanh tú. Và đôi mắt! Tôi chẳng biết diễn tả như thế nào. Không phải là dâm đãng. Ánh mắt dâm đãng phải là ánh mắt muốn khiêu khích cuộc đời, muốn cho mọi người biết tôi đây đang bốc cháy. Cũng không phải là ánh mắt đoan trang. Ánh mắt đoan trang phải là ánh mắt làm cho người nhìn vào nó có cảm giác bình yên. Không! Ánh mắt này nhìn vào đấy ta không cảm thấy bình yên nhưng cũng không đốt cháy trong ta một dục vọng. Nó là gì? Tôi không biết! Hình như còn một điều gì đó nữa nằm ở khoảng giữa của bình yên và dục vọng trong con người.
    Tôi lật đằng sau tấm ảnh, một dòng chữ ghi đằng sau tấm ảnh: Lan số điện thoại….. Không biết chiếc điện thoại nằm ở trong bàn tay tôi từ lúc nào. Ngón tay run run, tôi bấm máy. 0983, Từng con số lần lượt hiện lên. Đến số cuối cùng, ngón tay tôi cứng lại. Chiếc điện thoại nằm im trong tay tôi chờ đợi.
    *
    * *
    Chiều hôm sau, khoảng ba giờ , thằng con rể tôi lại mò đến. Nó nhìn quanh ngôi nhà, không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Một lúc sau, nó quay lại cùng với một cô gái kèm theo một túi đồ ăn tươi sống
    Lan! Tôi thầm kêu lên
    - Bố! –Nó bảo tôi –Đây là Lan, cô ta sẽ ở đây làm bạn với bố hôm nay.
    Nói xong nó quay lại phía cô gái, đưa cho cô ta túi thức ăn và bảo.
    - Em ở lại đây. Nhớ đừng làm cho ông cụ sợ.
    Cô gái cười tươi tỉnh.
    - Em biết rồi. Anh cứ đi đi! .
    Thằng con rể đi rồi, tôi đứng như trời trồng giữa nhà chẳng biết nói năng gì. Cô gái đi vào bếp cất túi thức ăn rồi quay ra phòng khách tiến lại phía tôi cười nhẹ.
    - Sao anh cứ đứng như trời trồng thế? Ít nhất thì anh cũng phải pha nuớc mời khách chứ. Em đang khát khô cả cổ đây này.
    “Anh” ! Hình như tôi quên mất tiếng này đã hơn chục năm nay. Tôi liếc nhanh vào gương.
    “Em”! Tiếng này nữa. Ngọt ngào quá. Ngôn ngữ có vị! Liệu có ai tin không? Tôi lại liếc nhìn vào chiếc gương một lần nữa. Tôi muốn đập tan nó đi quá.
    Tôi ngồi xuống ghế, lập cập mở nắp ấm pha trà. Cô gái lại cười.
    - Sao anh run thế? Em là yêu tinh sắp ăn thịt anh à? Thôi ! Anh để em pha cho.
    Vừa nói, cô gái vừa nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh. Sâu trong đáy mắt ấy tôi nhìn thấy một tia sáng tinh quái. Cô gái vươn tay ra cầm lấy cái ấm pha trà từ tay tôi. Vô tình. Không biết có phải là vô tình không ? bàn tay mềm mại ấy chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Tôi rùng mình! Một luồng sinh khí từ chỗ va chạm lan đi khắp cơ thể.
    - Con anh bảo với em “ Anh muốn nhờ em đưa một người đã chết ra khỏi chiếc quan tài” nhưng em thấy anh chưa hề “Chết”
    - Sao cô lại nói như vây?
    Tôi đã bình tĩnh trở lại. Cô gái lại cười .
    - Đừng gọi em là “ Cô”. Anh cứ gọi em là “Em” đi cho cuộc đời trẻ lại. Sao! Anh không làm đuợc. à? Ngượng mồm lắm đúng không?
    Tôi im lặng gật đầu. Cô gái thở dài đến suột một cái . Hình như cô ta cố tình cho tôi nghe thấy tiếng thở dài đó.
    - Anh chưa “Chết” Nhưng đang ốm nặng lắm?
    - Sao vậy?
    Tôi hỏi trống không.
    - Anh đã rùng mình khi tay em chạm vào tay anh. Nghĩa là anh chưa “Chết” nhưng anh đang ốm đến cái mức “Cấm khẩu”.
    Tôi dở khóc, dở cười trước cách nói chuyện rất kì quặc của cô gái. Cả đời đi làm báo, tôi đã tiếp xúc, phỏng vấn , nói chuyện với hàng nghìn con người nhưng chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng luôn bị dồn ép như thế này. Chính điều đó đã làm cho tôi thích thú.
    - Em nhầm đấy !Tôi….
    Tôi mới nói đến đấy thì cô gái đã reo lên một tiếng
    - Phải thế chứ! –Nói rồi cô vươn ngươi qua bàn, đặt tay lên trán tôi, cười –Hết sốt!
    Ngực cô gái áp sát vào mặt buộc ánh mắt tôi phải nhìn chếch xuống . Người tôi nổi gai. Một đuờng cong đầy đặn, mịn trắng hơi rung rinh theo tiếng cười và một làn hương con gái mà tôi đã quên rồi lan tỏa.
    Cô gái rời tay khỏi trán tôi, đứng dậy.
    - Để em đi thổi cơm đã . Em đói rồi. Anh giúp em thổi cơm nhé. Ta vừa thổi cơm vừa nói chuyện
    Tôi gật đầu. Cô gái đi vào bếp, tôi theo sau. Từ lúc đến nhà tôi cho đến tận bây giờ cô ta không hề có một cử chỉ sỗ sàng nào, điều đó khiến tôi thấy lạ. Tôi buột mồm nói.
    - Tôi cứ tưởng…. –
    Mới nói đến đấy , tôi đã kịp dừng lại. Đang gọt củ su hào, cô gái ngừng tay, quay sang hỏi tôi.
    - Anh tưởng gì?
    Tôi lúng túng chẳng biết nói sao. Hình như cô gái đoán đuợc. điều tôi định hỏi. Cô nhìn thẳng vào tôi.
    - Có phải anh muốn hỏi : “ Tại sao một cô gái gọi như em lại không có những hành động lẳng lơ. Đúng không?
    Tôi im lặng gật đầu. Cô gái thản nhiên như không bảo tôi.
    - Câu hỏi đó có gì đâu mà anh cứ phải ấp úng. Anh không nhớ con anh truớc khi đi bảo gì à? “Em đừng làm ông cụ sợ?” Anh thuộc túp người “Tất cả đời ta, tất cả sức ta đều hiến dâng cho chủ nghĩa cộng sản”.—Cô ta đọc một câu trong “Thép đã tôi thế đấy” một cuốn sách tôi rất ưa thích. –Nên nếu ngay từ đầu, em có hành vi sàm sỡ thì anh sẽ tống em ra khỏi nhà ngay. Đúng vậy không?
    Tôi thực sự ngạc nhiên.
    - Em cũng đọc sách?
    - À em quên mất, để em tự giới thiệu
    Nói xong , cô gái quay ra ngoài phòng khách, cầm cái xắc tay của mình, mở ra đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi cầm lấy xem. Thẻ sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền.
    - Em trẻ, đẹp và có học tại sao lại đi làm nghề này?

    - Thì chính vì trẻ, đẹp nên em mới đi làm nghề này. Anh có thấy cô nào vừa già, vừa xấu đi làm nghề này không? Vả lại! –Cô gái hơi ngừng lại một chút. –Có lẽ tại chính vì có học nên em mới đi làm gái gọi.
    “Chính vì có học” lời cô gái làm tôi kinh ngạc. Tôi không nói gì chỉ im lặng chờ nghe cô kể tiếp.
    - Em đã tốt nghiệp và từng làm phóng viên của một tờ báo lớn. Bài báo đầu tiên của em viết về một thằng quan chức cỡ bự, một tổng giám đốc của một tập đoàn nhà nuớc. Anh có biết thăng khốn đó hẹn trả lời phỏng vấn của em ở đâu không? –Tôi chưa kịp trả lời thì cô gái đã nói tiếp .--Ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất của Hà nội. Tại đó thằng khốn đó đã sờ soạng và gạ gẫm em. Em chỉ muốn hất cốc nước đang uống vào mặt hắn nhưng em không dám. –Cô gái nhìn tôi cười .—Hồi ấy vừa ra trường em còn non nớt quá. Em sợ mất việc. Phải như bây giờ thì thằng khốn đó chết với em. Em “Cốc” cho thì thủng đầu.
    - Thế rồi sao?
    Tôi tò mò hỏi.
    - Còn sao nữa. Em vẫn phải viết thôi. Ca ngợi hết lời. Từ trí tuệ, tài năng đến đạo đức cách mạng. Lão tổng biên tập của em bắt em phải viết thế. Bài báo đăng lên đuợc. mấy tháng sau thì lão bị bắt . Em xấu hổ quá. Thời ấy em vẫn còn biết xấu hổ.
    - Thế còn bây giờ?
    - Bây giờ thì em không còn biết xấu hổ nữa. –Cô gái thành thật thú nhận.—Em đã hai lần làm điếm. Một lần điếm bút một lần điếm thân. Làm điếm bút thì em xấu hổ, làm điếm thân thì không! Anh bảo thế có nguợc đời không! Nhưng em đã nghĩ kĩ rồi. Sao em phải xấu hổ chứ? Em chẳng lừa đảo ai. Em làm cho mọi người đến với em thấy vui vẻ, yêu đời. Thế chẳng có ích hơn những bọn nhà báo chuyên môn đi lừa đảo thiên hạ biến xấu thành tốt, nói trắng thành đen ư? Những kẻ không dám nói những điều mình nghĩ, không dám viết những điều nguợc với ý ông chủ, kẻ đó có khác gì là nô lệ . Cứ cho là bọn em là nô lệ tình dục đi thì bọn họ là nô lệ tinh thần. Trong hai thứ nô lệ đó theo anh thì loại nào đáng khinh hơn?
    Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi! Một tri thức đã đọc hàng vạn trang sách, đã ở cái tuổi “Tri thiên mệnh”, thế mà , trong một góc rất khuất của cuộc đời, một đốm sáng của một con đom đóm đã dọi một thứ ánh sáng khác hẳn vào những điều tôi hằng tin tưởng và tôn thờ. Tôi sực nhớ đến chuyện ngắn “Cái kính” của nhà văn thổ nhĩ kì Aziz nezim. Chuyện kể rằng có một người đi chữa mắt. Anh ta đã tìm đến rất nhiều ông bác sĩ nhãn khoa và mỗi người lại cho anh ta đeo một loại kính nhưng anh ta chưa bao giờ thấy mình ổn cả. Cho đến một hôm tự nhiên anh ta thấy mắt mình nhìn rõ hẳn. Lấy tay sờ lên chiếc kính thì hóa ra không biết mắt kính đã rơi ra từ khi nào. Sao ta cứ phải đeo những chiếc kính để rồi nhìn cuộc đời này một cách méo mó? Cô gái này đã gỡ chiếc mắt kính mà tôi đã đeo nó để nhìn vào cuộc đời suốt hàng chục năm nay.
    Cơm chín, cô gái dọn cơm và chúng tôi cùng ngồi ăn bên nhau. Gắp một miếng thịt vào bát cho tôi, cô gái hỏi.
    - Ngày hôm nay anh có thấy vui không?
    - Có ! vui lắm.
    Tôi thú thật.
    - Em hỏi câu này nhưng anh phải nói thật nhé? Anh đừng ngại gì cả. –Cô gái nói, tôi gật đầu. –Anh có cảm thấy khinh bỉ em không?
    - Không! –Rồi như sợ cô gái không tin, tôi nói thêm –Tôi nói thật lòng đấy!
    Tôi lúng túng không biết phải làm sao để cho cô gái tin là tôi nói thật. Hình như cô gái hiểu điều đó.
    - Vâng! Em tin là anh nói thật. Tất cả bọn đàn ông các anh, khi ngồi nói chuyện với nhau thì thằng nào cũng khinh gái điếm nhưng khi đến với gái điếm thì thằng nào cũng rất thật lòng. Cũng rất tôn trọng . Kể cả anh! Tại sao vậy?
    - Thế có bao giờ em bị khách hàng bạo hành không?
    - Với em thì không nhưng với mọi người thì có đấy. Nhưng cũng là do tại bọn họ thôi.
    - Sao lại “Tại bọn họ”?
    - Khách mua dâm có hai loại. Một loại nhằm thỏa mãn bản năng còn một loại nhằm thỏa mãn dục vọng. Em không bao giờ nhận đi với khách muốn thỏa mãn dục vọng nên không bao giờ bị bạo hành. Mà thôi đừng nói đến chuyện đó nữa. Anh ăn đi cho nóng.
    Cô lại gắp một miếng thịt nữa vào bát của tôi. Căn phòng đuợc. hơi nóng của nồi cơm vừa nấu ủ ấm. Và con tim lạnh lẽo của tôi cũng ấm lên từ nồi cơm nóng ấy chăng.
    Cơm xong, chúng tôi ngồi uống nuớc. Cô gái đi đến giá sách cầm xuống một cuốn sách của tôi viết.
    - Nào xem thử anh có nói xấu gì giới gái gọi chúng em không nào?
    Tôi giật thót người. Trong cuốn sách đó có một bài tiểu luận của tôi bàn về mại dâm. Cô gái lật cuốn sách ra và không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại giở ra đúng bài tiểu luận đó. Tôi dơ tay định giật lấy cuốn sách. Cô gái hơi né người sang một bên để giấu cuốn sách đi và thế là bàn tay tôi chộp đúng vào ngực cô gái. Tôi đờ người ra còn cô gái nhìn vào bàn tay của tôi rồi nguớc lên nhìn tôi mỉm cười. Tôi bỏ vội tay ra lúng túng.
    - T….ô…..i
    Cô gái lắc đầu như có vẻ thương hại, rồi cô ta đọc to một câu trong bài tiểu luận
    “ Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Và mại dâm là nguy cơ lớn nhất phá hoại cái tế bào cơ bản đó”
    Đọc xong, cô gái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô cúi mình truớc tôi, ra cái vẻ cung kính nhưng mắt lại nhìn vào tôi với một nụ cười giễu cợt trên môi.
    - Xin bái phục vị giáo sư khả kính. Một người mới chạm tay vào vú một cô gái gọi đã như bị điện giật thế mà dám cao giọng thuyết giảng về mại dâm.
    - Điều đó không đúng sao?
    - Sai! Nguợc lại! Mại dâm chính là yếu tố cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình
    Tôi đúng là “Mắt chữ O mồm chữ A” khi nghe cô gái nói điều đó. Còn cô ta, cô ta có vẻ rất tin tưởng vào điều mình vừa nói.
    - Em hỏi anh nhé. Anh ngừng viết từ lúc nào?
    - Khoảng gần chục năm!
    - Không! Em không hỏi về thời gian mà em muốn hỏi nguyên nhân .
    Nói rồi, cô gái đưa mặt nhìn xuống bầu vú của mình như một cách gợi ý cho câu trả lời. Tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Đúng không nhỉ? Có đúng là từ khi tôi không còn ham muốn? Tôi không dám thừa nhận. Tôi lắc lắc cái đầu, cố gắng chống trả một cách yếu ớt một cái gì đó không rõ đang manh nha mọc ra trong cái đầu ”Kiên trì lập trường tư tưởng” của tôi.
    - Tình dục là bản năng gốc của con người. Nó phải đuợc thỏa mãn. Khi một trong hai người không đáp ứng đuợc bản năng mạnh mẽ của người kia thì chỉ có hai cách một là mại dâm hai là bồ bịch. Bồ bịch thì truớc sau gì cũng bị phát hiện và nó dẫn đến những hệ lụy hết sức đau lòng. Mại dâm thì không. Vậy chẳng phải chính mại dâm là cứu cánh cho hạnh phúc gia đình sao?
    - Không đúng! Chúng ta là con người không thể chỉ sống theo bản năng
    - Tức là chúng ta phải chống lại bản năng! Đúng không?. Nhưng bằng cách nào đây?
    - Bằng cách tu dưỡng bản thân.
    Không hiểu sao tôi lại bật ra một câu “ Siêu kinh điển”. Cô gái cười rũ. Cô thè lưỡi ra trêu chọc tôi một cách tinh nghịch rất đáng yêu’
    - Vâng! Thưa giáo sư . Có hai cách tu dưỡng. Một cách của các cụ ngày xưa dạy những nàng dâu khi chồng đi xa “ Lúc nào thấy nóng mặt thì con nhớ đổ thóc vào cối xay mà xay nhé” Nhưng bây giờ cối xay thóc không còn. Một cách nữa của “Học viện kinh điển quốc gia” là đọc “Truớc tác” nhưng càng đọc càng đốn. Anh có cách thứ ba nào không?
    Giọng cô gái đầy giễu cợt. Tôi cứng họng.
    - Trong “Con người” phần “Con” chỉ về bản năng, Phần “Người” chỉ về văn hóa. Phải kết hợp giữa bản năng với văn hóa mới ra “Con người”. Tình dục cũng vậy, nếu bỏ đi phần người thì tình dục trở thành dục vọng còn thêm phần người vào thì tình dục trở thành tình yêu nhưng cho dù ở trong trạng thái nào, dục vọng hay tình yêu thì cũng luôn luôn có chữ “Dục” nằm trong. Anh có thấy cô gái nào lấy một người anh chàng bị liệt dương không cho dù anh ta đẹp trai và vô cùng hoàn hảo?
    - Nghĩa là mại dâm muôn năm
    Tôi bắt đầu công kích lại.
    - Sao lại chỉ là “Muôn năm” Phải là “Muôn muôn năm” ấy chứ. Mại dâm song hành cùng xã hội loài người từ khi mới hình thành cho đến tận bây giờ. Anh thử tìm xem có lúc nào? Có nuớc nào không có mại dâm?
    Không phải tôi không biết đến điều đó. Nhưng sao tôi không thể nói ra một cách đàng hoàng, thẳng thắn như cô gái này? Hay tôi là một kẻ “Nô lệ tinh thần” Như cách mà cô gái đã gọi hay là một thằng tù bị cầm tù bởi những lí tưởng hão huyền mà mình đã hiến dâng suốt mấy chục năm qua? Có lẽ tôi là một “Thằng Tù “ thì đúng hơn. Và cái thằng tù ấy vì cái nhà tù của mình mà lên tiếng chống trả quyết liệt.
    - Vậy theo em mại dâm đáng đuợc. khuyến khích.?
    Cô gái im lặng một lúc. Câu hỏi của tôi là quá khó để có thể trả lời . Không thể nói là cần khuyến khích khi mà cả xã hội, cả thế giới đâu đâu cũng coi mại dâm là điều xấu xa.
    - Khuyến khích thì em không dám chắc. Giọng cô gái thấp hẳn xuống thừa nhận. Nhưng…Nói đến đây cô dừng lại một lúc khá lâu rồi như chợt gặp một ý tưởng nảy ra trong đầu, giọng cô cao hẳn lên hào hứng. –Nhưng cần thiết đó là điều em chắc chắn. Xã hội ngày càng phát triển. Phong trào độc thân, sợ hôn nhân đang lan ra khắp thế giới. Vây để thỏa mãn cái bản năng của mình con người phải làm thế nào? Chắc chắn chỉ còn cách mại dâm nhưng có thể nó sẽ biến đổi.
    - Như?
    Cô gái mỉm cười ranh mãnh .
    - Như em với anh đây chẳng hạn. “Mại dâm văn hóa”
    Tôi kinh ngạc nhưng cũng phải công nhận là cô gái nói đúng. Hôm nay đúng là mại dâm vì có người phải trả tiền. Nhưng nó không phải là dục vọng cũng không phải là tình yêu. Cái nằm giữa bình yên và dục vọng chính là đây sao?
    - Thôi đi ngủ thôi anh. Em mệt lắm rồi –Cô gái bảo tôi giọng nũng nịu. –Anh kéo dùm em chiếc khóa kéo .
    Cô quay lưng lại cho tôi kéo chiếc khóa xuống. Một bên vai váy tuột xuống. Một bờ vai mịn trắng với một tấm lưng trần. Cái quần của tôi động đậy
    *
    * *
    Nửa đêm tôi tỉnh dậy, không bật đèn, dưới ánh áng mờ mờ của ngọn đèn ngủ tôi pha một ấm trà rồi lặng lẽ ngồi ngắm cô gái khỏa thân đang ngủ say trên chiếc giường của mình. Thi hứng dâng trào. Tôi vớ lấy cái bút và bắt đầu viết. Mười năm nay tôi mới lại làm thơ.
    - “Hoàng hôn không yên lặng” Cái tiêu đề hay quá! –Tôi giật mình quay lại . Cô gái đang đứng sau lưng tôi tự lúc nào . Cô cầm bài thơ tôi vừa viết lên lẩm nhẩm đọc. –“Cuối chân trời em đốt cháy hoàng hôn” Câu thơ hay thật đấy. Nhưng em chẳng đốt cháy hoàng hôn của anh đâu. Em chỉ đốt cháy những khao khát trong anh.
    Hà nội 30-10-2013





    Similar Threads
  • #2

    Tui thích cái đọan mở đầu vì bản năng bác này... ở bẩn giống tui

    Comment

    • #3

      Bài viết này cũng giống như cuộc đại phẫu thuật cho một người vì những khối u thiển cận, những ung nhọt dối trá và hẹp hòi đang phát triển tràn lan…

      Bút pháp và ý văn của Bác đang mang một đôi cánh tuyệt đẹp! Bác cho em bay theo với nha? Có quá nhiều sự đồng cảm! Em rất muốn thảo luận với Bác về đoản văn này trước

      “- Trong “Con người” phần “Con” chỉ về bản năng, Phần “Người” chỉ về văn hóa. Phải kết hợp giữa bản năng với văn hóa mới ra “Con người”. Tình dục cũng vậy, nếu bỏ đi phần người thì tình dục trở thành dục vọng còn thêm phần người vào thì tình dục trở thành tình yêu nhưng cho dù ở trong trạng thái nào, dục vọng hay tình yêu thì cũng luôn luôn có chữ “Dục” nằm trong.”

      Không biết Bác có sẵn lòng không?

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
        Bài viết này cũng giống như cuộc đại phẫu thuật cho một người vì những khối u thiển cận, những ung nhọt dối trá và hẹp hòi đang phát triển tràn lan…

        Bút pháp và ý văn của Bác đang mang một đôi cánh tuyệt đẹp! Bác cho em bay theo với nha? Có quá nhiều sự đồng cảm! Em rất muốn thảo luận với Bác về đoản văn này trước

        “- Trong “Con người” phần “Con” chỉ về bản năng, Phần “Người” chỉ về văn hóa. Phải kết hợp giữa bản năng với văn hóa mới ra “Con người”. Tình dục cũng vậy, nếu bỏ đi phần người thì tình dục trở thành dục vọng còn thêm phần người vào thì tình dục trở thành tình yêu nhưng cho dù ở trong trạng thái nào, dục vọng hay tình yêu thì cũng luôn luôn có chữ “Dục” nằm trong.”

        Không biết Bác có sẵn lòng không?
        Chào các ban. Không có gì buồn hơn là hì hục vviết(mà chẳng đuộc xu nào) và rồi bài viết rơi vào im lặng người viết không biết những điều mình suy nghĩ mọi người thấy thế nao?
        Dù là ủng hộ hay phản đối thì những ý kiến đó cũng kích thích người viết bạn a. Bạn có thể phản đối,với tôi không sao cả Tôi rất cám ơn những ý kiến trái chiều với suy nghĩ của minh. Thực ra về tình dục có rất nhiều điều đáng phải tranh luân. Truyện ngắn này thực ra là tôi định đề tặng ông nghị Phước khi đọc bài viết trong blog của ông ta về mại dậm.
        Ý kiến bạn thế nào tôi mong đuộc đàm đạo cùng bạn
        Thân ái

        Comment

        • #5

          An Nhiên xin chân thành cảm ơn Bác vì sự cởi mở. An Nhiên luôn theo dõi những bài văn và những vần thơ của Bác nên rất đồng cảm với những điều triết lý sâu xa từ văn chương, thơ phú của Bác. An Nhiên xin cảm ơn rất nhiều!

          Tính An Nhiên rất thích đùa giỡn nhưng, hôm nay, An Nhiên nghĩ mình sẽ thảo luận với Bác thật nghiêm túc.

          Có lẽ, ở bất cứ con người nào cũng đều phải đối diện với hàng loạt mâu thuẫn ngổn ngang đã được sinh ra từ cái bản năng và ý thức của chính mình. Và trong quá trình tồn tại, mỗi người sẽ đều có những cách giải quyết khác nhau.

          An Nhiên không bao giờ đề cao phần “Người” hơn phần “Con” mà chỉ ngắm nhìn nó trong mỗi hoàn cảnh, mỗi lúc mỗi khác mà thôi. An Nhiên cũng không muốn kết hợp cả hai thứ bằng sự chủ quan của mình, mà chỉ cảm nhận khi nó tự hiện diện một cách thật tự nhiên.

          Nếu ta chia đại từ “con người” ra làm hai phần để nghiên cứu và phân tích thì lũ động vật “bậc thấp” kia biết đâu cũng “nghĩ” giống như ta? Nếu con người là phần con và phần người thì con heo cũng là phần con và phần heo hoặc các loài khác cũng vậy thì sao? Có phải con người đã luôn nghĩ mình là những nhà thông thái, những nhà vô địch rồi tự quyền quyết định, áp đặt mọi thứ tư tưởng, hành động lên trên thế giới và vũ trụ này không? Nếu vậy thì vẫn còn một điều chắc chắn rằng không phải ai (nói đúng hơn là rất đông và rất đông…) cũng ý thức được sự “thông thái” của họ đang dần dần hủy diệt chính môi trường sự sống của họ và các loài trên hành tinh này đâu! Có lần, An Nhiên nghe con hổ tâm sự với con sư tử rằng :“Con người cứ tự tưởng tượng và cho rằng cái ý thức thông thái sáng suốt của họ chính là Đấng Tối Cao, nhưng thật ra, họ chỉ là những kẻ mù nhất trong thế giới của muôn loài chỉ vì sự ích kỷ cố hữu, con người chính là kẻ đã đi ngược lại với mọi quy luật của tự nhiên, rồi trở thành kẻ phá hoại bậc nhất mà cứ tưởng mình là thông thái, tài tình!” - làm An Nhiên suy tư mãi

          Theo An Nhiên, để tìm hiểu bản chất của một sự vật nào đó thì nhất định phải triệt để loại bỏ sự chủ quan của chính mình - xem chừng ổn hơn. Trong mối quan hệ (nam, nữ) cũng vậy, tình dục có phải là yếu tố quan trọng hàng đầu hay không? Có lẽ là tùy theo quan điểm của mỗi người và mỗi thời. Nhưng, có tình yêu nào mà không cần đến tình dục hay không? Tình yêu có trước tình dục hay chính tình dục đã sinh ra tình yêu bởi vì lòng kiêu hãnh nhất định? Mà tại sao người ta chỉ ca ngợi tình yêu trong văn chương, thơ phú mà chưa bao giờ dám hoặc rất ít khi dám ngợi ca về tình dục? Đã vậy, có bao nhiêu chế độ và bao nhiêu loại người còn xem tình dục như là thứ tội lỗi, đồi trụy rôi?! Có sự giáo dục dối trá nào ở đây không? An Nhiên nghĩ rằng chỉ có sự ép buộc, áp đặt rồi làm ảnh hưởng xấu đến bản thân người khác mới là tội lỗi mà thôi. Bất cứ sự thỏa thuận nào từ hai phía cũng đều phải được tôn trọng như nhau, còn sự dối trá thì trước sau gì cũng bị lộ diện và phải gánh lấy hậu quả.

          Cuối cùng, quan điểm của An Nhiên rằng, tình dục là hành vi thể hiện sự khát khao cháy bỏng của hai cá thể mang giới tính khác nhau, để nhằm sản sinh ra sự sống mới, và tình yêu chính là cái cân cho mọi người có thể cân lường để duy trì, chọn lọc ra một sự sống mới – mạnh mẽ, hoàn hảo và ưu việt hơn… Nếu như thiếu đi tình yêu, dòng giống con người sẽ rất dễ trôi về miền băng hoại!

          Vài dòng kính Bác Thế Duyên. An Nhiên rất mong nhận được sự góp ý từ nhiều phía để tự điều chỉnh tư tưởng mình cho hoàn thiện hơn. An Nhiên rất đồng cảm với Bác.

          Kính Bác!

          Comment

          • #6

            Chắc cả ngày nay Bác bận bịu nhiều việc, hoặc là cái cách nói của An Nhiên lệch lạc và chưa dám thẳng thừng như Bác nên làm Bác thất vọng rồi chăng?! Nhưng, dù sao đi nữa thì An Nhiên cũng xin nói thêm sự cảm nhận của riêng mình về những điều mà Bác đã làm nổi bật lên trong câu chuyện mà An Nhiên rất thích. Xin phép Bác.

            Câu chuyện chỉ có mỗi bốn nhân vật mà đã lột tả khá nhiều góc cạnh trong xã hội Việt Nam từ xưa đến nay. Cả ba người trẻ đều được lồng vào những tư tưởng rất nhân bản và phóng khoáng của tác giả. Cách ngắm nhìn, nhận định rồi phân tích xã hội của mỗi nhân vật đều khá sắc bén và rất thực tế. Còn ông bố thì mặc dầu là một bậc trí thức, rất nhạy bén và dễ dàng phân biệt chính xác những nhu cầu và trách nhiệm của từng bộ phận trong toàn bộ máy xã hội nhưng vẫn còn bị vướng víu quá nhiều định kiến cũ kỹ từ hệ thống giáo điều. Song, cái bản năng gốc trong ông đã vượt đứng lên trên tất cả bằng chính sự hiểu biết thành thật của ông. Đây là một điều mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối đầu rồi sống thật với lòng mình như thế. Những nét suy tư, những thoáng băn khoăn, những sự trăn trở từ trong tâm hồn bao la của những con người trí thức, để rồi cuối cùng cũng chỉ đúc kết thành những hành vi hết sức đời thường nhưng nó lại chứa đựng biết bao nhiêu là sắc màu nhập nhoè, phức tạp. Rất thú vị!

            An Nhiên chưa rõ nhân thân và vị trí xã hội của Bác ra sao nhưng An Nhiên nghĩ Bác quả là một bậc thầy của nghệ thuật dùng cái hoàn cảnh trì trệ chung của xã hội để nêu bật lên cái nhu cầu riêng tư, bức thiết của con người. Rồi lại sử dụng chính cái riêng tư sâu thẳm trong con người để nói lên những điều khát khao và ước mong sự thay đổi tốt đẹp hơn trong toàn xã hội. An Nhiên xin cúi đầu tâm phục!

            Chúc cho Bác sớm được toại nguyện!

            An Nhiên

            Comment

            • #7

              Sáng nay HIệp sỹ viết nhận xét vào đây, đăng rồi đến trưa mở ra lại không thấy, không biết vì sao lại bị xoá nhi?

              Comment

              • #8

                Thân gửi bạn An Nhiên

                Sáng nay tôi có vào diễn đàn và có đọc điều bạn tâm sự nhưng ban ngày tôi không có thời gian nên muốn đến tối ngồi nghiền ngẫm những ý kiến của ban.
                Bạn cởi lòng ra tâm sự , tôi không thể trả lời một cách cẩu thả và qua quýt đuôc. Ngày xưa trong một bài thơ tên là "Cô đơn" Tôi có viết
                Đuộc người hiểu mình đâu có dễ
                Tri âm vạn thủa có một đôi
                Bá nha tử kì đàn đã đập
                Mạnh Hạo Nhiên than đắng lòng người

                " Dục thủ minh cầm đàn (Muốn đàn một khúc)
                Hận vô tri âm thưởng " (Hận không người nghe)

                Cũng định bẻ bút đi
                Người ở đâu? Tử kì !
                Cám ơn vì đã hiểu
                Tìm đâu bạn cố tri?
                Tôi không muốn cô đơn bạn ạ nên tôi rất quý các mối quan hê.
                Về vấn đề bạn nêu ra tôi xin trao đổi như sau
                Thứ nhất- bản năng của con người thì có nhiều bản năng và có lẽ (Có lẽ thôi nhé) Giả dối cũng là một bản năng của con ngượi Tôi nhận thấy phàm những cái gì mà chúng ta thích thì đạo đức lại phê phán ví dụ tình dục ai cũng thích nhưng nói thì ai cũng chệ. Tiền, ai cũng muốn nhưng nói thì ai cũng ra cái vẻ ta đây không vì tiền hay Ghen ghét ai cũng có (Không nhiều thì ít) Nhưng nói thì ai cũng bảo ta đây quân tự Quyền lực ai cũng ham muốn nhưng nói thì ai cũng coi thường. Khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường vì từ quá khổ đi lên nên mặt trái của nó tác động một cách mạnh mẽ và rất nhanh chóng đến chúng ta trong khi cái chuẩn đạo đức vì có một sức ỳ quá lớn không thay đổi kip. Chuẩn đạo đức mới chưa hình thành vậy nên thói đạo đức giả lan tràn ra khắp xã hôi. vì vậy nên mới dẫn đến chuyện chỉ ca ngợi tình yêu mà tránh nói đến tình duc. Khác hẳn với nhưng nuốc có nền kinh tế thị trường lâu đời họ đã xây dựng đuộc một hệ chuẩn đạo đức thị trường nên họ đỡ giả dối hơn chúng tạ
                Kinh tế thị trường đòi hỏi sự minh bạch và điều đó tác động đến các chuẩn mực đạo đức xã hội chính vì vậy các chuẩn đạo đức của các nuốc có nền kinh tế thị trường cũng rõ ràng điều đó thể hiện rõ trong pháp luật của các nuốc ấy không như chúng ta tất cả đều mù mờ tốt xấu lẫn lộn điều đó làm cho lớp trẻ bây giờ không biết tin vào đâu, không biết tin vào ai và sự giả dối trở thành cứu cánh cho sự tồn tại của các cá thể trong xã hôi.
                Thứ hai- "Con người" Phần con đứng truốc phần người vậy nên văn hoá chỉ có tác dụng hiệu chỉnh phần bản năng chứ không phải thay đổi phần bản năng. Bản năng có mặt tốt, có mặt xấu,văn hoá chỉ có thể hạn chế (Hạn chế chứ không phải là tiêu diệt những mặt xấu đó,mà cũng không thể tiêu diệt được) Chỉ có thừa nhận bản năng chúng ta mới có thể xây dựng đuộc một chuẩn mực văn hoá mới phù hợp với đặc điểm kinh tế thị trượng
                Không thể " Bịt tai trộm chuông" như mấy ông lãnh đạo về văn hoá tư tưởng"
                Các ông ấy mồm nói biện chứng nhưng chính sách lại siêu hình vậy nên đạo đức càng ngày càng xuống cấp một cách thê thảm

                Bạn có hỏi về nhân thân của tôi thì xin trả lời bạn là

                Tuôi?- Chẳng năm mươi chẳng sáu mươi
                Gia tài?- Chỉ có mỗi thơ thôi
                Thấy gái- Mắt tròn mắt dẹt
                Chân giường- chiếc rụng chiếc rơi
                Ba thứ "Lăng nhăng"đều nghiện cả
                Dăm pho sách nát ngạo cùng đời
                Chẳng tớ, chẳng thầy,không kẻ sỹ
                Mảnh tình vương vãi cũng dăm nơi


                một trà một rượu một đàn bà
                Ba thứ lăng nhăng nói quấy ta

                Rất mong đuộc thảo luận các vấn đề với bạn và mọi người
                thân ái
                Nguyễn thế Duyên

                Comment

                • #9

                  Từ ngày được trò chuyện với Bác, cái độ ngu của em đã cải thiện thật đáng kể. Cái thâm thúy từ trong tri thức của Bác đã làm cho dòng sông trong em thêm ánh ỏi nắng tươi. Em muốn làm một bài thơ đáp tặng cho Bác - kiểu như Ngài Tú Hổ (Tố Hữu) - mà sao thấy thèn thẹn trong lòng! Thôi, đành chôn chặt trong tim!

                  Cảm ơn Bác đã “khai báo” lý lịch!

                  Tuôi?- Chẳng năm mươi chẳng sáu mươi
                  Gia tài?- Chỉ có mỗi thơ thôi
                  Thấy gái - Mắt tròn mắt dẹt
                  Chân giường - chiếc rụng chiếc rơi
                  Ba thứ "Lăng nhăng"đều nghiện cả
                  Dăm pho sách nát ngạo cùng đời
                  Chẳng tớ, chẳng thầy, không kẻ sỹ
                  Mảnh tình vương vãi cũng dăm nơi


                  Bác đã nói vậy thì sẵn đây, em cũng xin khai báo với Bác luôn

                  An Nhiên - sức khỏe thật hơn người
                  Đã từng thi đấu khắp nơi nơi
                  Vẫn chưa đủ sức… chân giường rụng
                  Giờ đây, ngán bác Thế Duyên rồi!!!

                  An Nhiên đích thực dân hàng chợ
                  Quen cầm mã tấu hơn làm thơ
                  Đầu óc ngu si, chi phát triển
                  Sách vở thánh hiền… suốt đời mơ!


                  Em thấy Bác hay dùng cụm chữ “Kinh tế thị trường” nên ngẫu hứng... phang bừa nha Bác.

                  Tính em hay phân biệt tầng thứ, cấp độ, nên em nghĩ bất cứ sự vật nào cũng đều có nhiều thang bậc khác nhau. Thị trường thì cũng năm bảy loại thị trường. Siêu thị khác hẳn với chợ làng, phải không Bác? Cho nên, ý của em là mình phân biệt giữa cái văn minh, hiểu biết với cái thủ cựu, mù mờ thì có lẽ chuẩn hơn. Chứ cái chữ kinh tế thị trường mà nói chung chung thì chắc cũng không thể nói lên sự minh bạch hay chuẩn mực đạo đức nào đó, phải không Bác? Và cái gì cũng vậy, thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi! Ha ha…

                  Ngày nay, sinh hoạt vọt cao
                  Khiến người tiêu thụ xôn xao, bồi hồi
                  Con buôn - một vốn, "bốn lời"
                  Gian thuơng rình rập gạt người đủ phương!

                  Kính Bác.

                  Comment

                  • #10

                    Hôm trước đăng rồi nhưng bị mất, hôm nay Hiệp sỹ đăng lại ý kiến của mình hy vọng không bị mất nữa!

                    Truyện ngắn này bác Duyên chắc muốn gửi gắm nhiều tư tưởng, nhưng mình không đủ trình độ khai quật nó lên đâu. Nhưng mình nhớ bác Duyên đã từng phân tích từng ca ngợi một cái gọi là: "Tình yêu không chiếm hữu" mà theo đó tình cảm ấy nó cũng trăn trở cũng nồng nàn cũng mãnh liệt lắm. Mình được biét bác D đã kết luận cái tình yêu không chiếm hữu ấy nó mới là đỉnh cao của tình yêu.

                    Trong truyện ngắn này thì điều bác Duyên ca ngợi lại ngược lại. Tất nhiên trên toàn thế giới hàng ngàn hàng vạn năm rồi vấn đề MD nó vẫn song song tồn tại trong sự phát triển của xã hội, nhưng mỗi thời đại nó xuất hiện dưới những hình thức khác nhau. Trong xã hội phong kiến thì các kỹ viện vẫn được hoạt động công khai, người ta đến đó được giải trí phần tinh thần: được nghe kỹ nữ đàn ca. Được giải trí phần Người rồi mới giải trí phần Con. Điều này có nghĩa là tuy một nơi không lấy gì làm danh giá thì phần Người vẫn được đặt lên hàng đâu!. Trong truyện Kiều cụ Nguyễn Du đã viết: "Nghề chơi cũng lắm công phu" để nói lên điều đó.

                    Có lẽ cũng phải phát triển "Văn hoá MD" cũng nên, cái cô Lan trong truyện có nói câu đây là "MD văn hoá" điều này nó là 1 phần trong VHMD thôi phải không nhỉ? Bởi vì bác D nói 2 vấn đề MD để giải quyết phần Con và 1 phần giải quyết phần Con người.

                    Trong khi đó Sự văn minh nhất của thế giới loài người chính là chế độ Một vợ Một chồng. Nhưng nếu cứ vì cái bản ngã cao quá trong mỗi thành viên khi đối phương không đáp ứng được vấn để TD thì nên có suy nghĩ thoáng để cho người còn lại được "giao lưu" "MD văn hoá" thì xã hội sẽ ra sao? Bởi nếu được công khai điều thì gia đình sẽ không còn là gia đình nữa. Người ta sống theo bản năng nhưng lý trí phải dẫn đường. (chỉ ví dụ đơn giản hiện tượng giao thông của nước mình thôi là đã thấy tình trạng ùn tắc lấn đường, không ai nhường ai cuối cùng là tất cả cùng dậm chân tại chỗ) . Vì thế cái gì cũng phải có điểm dừng, và có lẽ chỉ có vài % số người Biết dừng đúng lúc!
                    Hiện tại mọi người hay an ủi nhau: Mình sống cho mình, không ai thương mình bằng mình cả, nhưng cũng phải dành ra một số % nào đó để sống vì người khác, thì cuộc sống mới có ý nghĩa chứ!
                    Nhân vật "tôi" của bác Duyên cũng là một điển hình trong thời nay, nhưng hiếm lắm, người như thế tuyệt chủng hết rồi, còn anh con rể có số điện thoại của cô Lan này chắc cũng dăm ba lần phản bội vợ đấy!

                    Còn điều này nữa: Nếu cái "kỹ viện" trong BNG của anh Duyên ra đời thì tiêu chí tuyển nhân viên cao hơn gấp mấy lần vào một số các công ty bình thường đấy nhi? (doanh nghiệp vừa và nhỏ)!

                    Comment

                    • #11

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hiệp Sỹ View Post

                      Truyện ngắn này bác Duyên chắc muốn gửi gắm nhiều tư tưởng, nhưng mình không đủ trình độ khai quật nó lên đâu. Nhưng mình nhớ bác Duyên đã từng phân tích từng ca ngợi một cái gọi là: "Tình yêu không chiếm hữu" mà theo đó tình cảm ấy nó cũng trăn trở cũng nồng nàn cũng mãnh liệt lắm. Mình được biét bác D đã kết luận cái tình yêu không chiếm hữu ấy nó mới là đỉnh cao của tình yêu.
                      Cho An Nhiên hỏi, khi hai người thật lòng yêu nhau thì có phải họ đã luôn ao ước được ký "bản hợp đồng" chiếm hữu lẫn nhau rồi không, Bác Hiệp Sỹ? Chắc rằng, nếu cái "hợp đồng" quá tốt đẹp thì sẽ không một ai mong muốn được ra toà để đề nghị toà án xác định lại quyền sở hữu lần nữa đâu há? Mà Bác có vi phạm hợp đồng lần nào chưa?

                      Còn cái vụ “khai quật” thì... khi mà ta biết rõ trong lòng đất đó đang chứa đựng kho báu hoặc quặng mỏ quý thì tại sao không khai quật? Nếu như An Nhiên không đủ sức hoặc trình độ gì đó thì vẫn cứ đào bừa thôi, nhặt được gì có lợi ích thì cứ nhặt, miễn là đừng có hại gì ai và không bị luật pháp cấm đoán là đủ. Nhưng, ở đây là “quặng mỏ” tinh thần nên chỉ cần xin phép tác giả cho phải lễ. Còn nếu không xin phép mà cứ đào bừa thì chắc cũng không sao đâu, vì tác giả đã tự đem cái quặng mỏ đó ra giữa phố, có lẽ không ngoài mục đích là xin mời bà con cùng đào bới, tìm tòi và chiêm ngưỡng. Chỉ sợ họ cứ nghĩ đó là tử thi và không ai thèm đào mà thôi! Bác Thế Duyên đã từng nói như thế rồi đó, Bác Hiệp Sỹ cứ đào bừa xem sao? Hay là hai anh em rể đã thường xuyên "đào lẫn nhau" sau những chiều thứ bảy đẹp trời rồi, nên bi giờ có đào thêm cũng vậy thôi há?


                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hiệp Sỹ View Post
                      Trong truyện ngắn này thì điều bác Duyên ca ngợi lại ngược lại. Tất nhiên trên toàn thế giới hàng ngàn hàng vạn năm rồi vấn đề MD nó vẫn song song tồn tại trong sự phát triển của xã hội, nhưng mỗi thời đại nó xuất hiện dưới những hình thức khác nhau. Trong xã hội phong kiến thì các kỹ viện vẫn được hoạt động công khai, người ta đến đó được giải trí phần tinh thần: được nghe kỹ nữ đàn ca. Được giải trí phần Người rồi mới giải trí phần Con. Điều này có nghĩa là tuy một nơi không lấy gì làm danh giá thì phần Người vẫn được đặt lên hàng đâu!. Trong truyện Kiều cụ Nguyễn Du đã viết: "Nghề chơi cũng lắm công phu" để nói lên điều đó!
                      Theo An Nhiên thì trong phạm trù bản năng sẽ không bao giờ có hình thái nào mang tính giải trí đơn thuần hết, nó là vấn đề vô cùng bức thiết và đều mang tính chất sống còn.

                      An Nhiên cũng nghĩ như Bác Hiệp Sỹ vậy. Nó cũng tương tự như cái sòng bạc hoặc cái võ đài, vậy thôi. Nhà nước đứng ra tổ chức. Ai "đủ sức" thì xin mời, không đủ sức thì thôi, không ai ép buộc, mọi người hãy biết tự lượng sức mình. Tất cả đều công khai và minh bạch theo đúng luật pháp và luật chơi.



                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hiệp Sỹ View Post
                      Trong khi đó Sự văn minh nhất của thế giới loài người chính là chế độ Một vợ Một chồng. Nhưng nếu cứ vì cái bản ngã cao quá trong mỗi thành viên khi đối phương không đáp ứng được vấn để TD thì nên có suy nghĩ thoáng để cho người còn lại được "giao lưu" "MD văn hoá" thì xã hội sẽ ra sao? Bởi nếu được công khai điều thì gia đình sẽ không còn là gia đình nữa. Người ta sống theo bản năng nhưng lý trí phải dẫn đường. (chỉ ví dụ đơn giản hiện tượng giao thông của nước mình thôi là đã thấy tình trạng ùn tắc lấn đường, không ai nhường ai cuối cùng là tất cả cùng dậm chân tại chỗ) . Vì thế cái gì cũng phải có điểm dừng, và có lẽ chỉ có vài % số người Biết dừng đúng lúc!
                      Hiện tại mọi người hay an ủi nhau: Mình sống cho mình, không ai thương mình bằng mình cả, nhưng cũng phải dành ra một số % nào đó để sống vì người khác, thì cuộc sống mới có ý nghĩa chứ!
                      Nhân vật "tôi" của bác Duyên cũng là một điển hình trong thời nay, nhưng hiếm lắm, người như thế tuyệt chủng hết rồi, còn anh con rể có số điện thoại của cô Lan này chắc cũng dăm ba lần phản bội vợ đấy!
                      Cái nền văn minh “Một vợ, một chồng” ấy xem chừng quá chuẩn mực và lý tưởng há? Nhưng cho An Nhiên hỏi câu này nha? Nếu trên trái đất này chỉ còn 10 người đàn ông và 100 người đàn bà hoặc 10 người đàn bà và 100 người đàn ông thì sao? Và nếu Bác hoặc ai đó bị rơi vào hoàn cảnh của 90 người còn lại thì sẽ nghĩ gì, làm gì, và có nên tung hô cái nền văn minh ấy một cách thật lòng hay không? Hiện nay, ở nhiều quốc gia - trong đó, hình như cũng có VN ta - đang chênh lệch về tỉ lệ nam, nữ khá cách biệt và chính phủ từng nước ấy đang rốt ráo tìm cách giải quyết. Để xem người ta giải quyết ra sao, và tuổi thọ của vấn đề là bao lâu mới rõ.

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hiệp Sỹ View Post
                      Còn điều này nữa: Nếu cái "kỹ viện" trong BNG của anh Duyên ra đời thì tiêu chí tuyển nhân viên cao hơn gấp mấy lần vào một số các công ty bình thường đấy nhi? (doanh nghiệp vừa và nhỏ)!
                      BNG = Bộ Ngoại Giao? Bản (làng) Nhân Giống? Bể Ngâm Gà?

                      Rất cảm ơn sự chia sẻ của Bác Hiệp Sỹ! Mai mốt, An Nhiên xin phép gọi là Bác Sỹ cho gọn nha Bác? Chắc chắn là An Nhiên sẽ không nghĩ tới bác sĩ Cát Tường đâu!

                      An Nhiên tính tình bừa bãi, có gì xin mọi người lượng thứ!

                      Comment

                      • #12

                        Chào bạn An Nhiên!
                        Trước hết Hiệp Sỹ tự giới thiệu:
                        Tên là Hiệp, nhưng bạn bè thêm chứ Sỹ vì chúng bạn bảo: "Ở mày chữ Sỹ nhiều hơn chứ Hiệp" ---> Thế là xong!

                        Thứ 2: HS và bác Thế Duyên không có quan hệ họ hàng làng xóm chi hết, chỉ vì ngưỡng mộ tài văn chương mà HS lẽo đẽo theo sau bác Thế Duyên để học hỏi. Về mặt tuổi tác thì HS phải gọi bác Duyên là sư huynh, đại ca, nhưng về trình độ, về kiến thức thì HS phải gọi bác Thế Duyên là sư......cụ....cao tằng tổ khảo...đấy!

                        HS nói không đủ trình độ khai quật các ý tưởng trong tác phẩm là chính xác đấy. HS biết cái mỏ có nguyên liệu quý nhưng nó tên là gì và làm thế nào đào nó lên thì HS mù tit. Chỉ có một người! Và chỉ có chính người ấy thôi mới khai quật được những nguyên liệu quý giá ở bác TD. ---> điều này đã được chứng minh và cấp bằng sáng chế rôi!

                        Còn vấn đề: "TY không chiếm hữu" là trong một tác phẩm khác HS được đọc thấy bác Thế Duyên ca ngợi như vậy, HS chỉ đưa ra để so sánh 2 cái nhìn về TY trong 2 tác phẩm của bác TD

                        Bạn thắc mắc cái vụ "một vợ, một chồng" nếu trong trường hợp có 10 nữ và 100 nam hoặc ngược lại thì theo HS sẽ không bao giờ xảy ra vì chênh lệch nam nữ chỉ có mấy % mà đã xảy ra nhiều sự phá vỡ của quy luật xã hôi. Đúng là con người càng thông minh càng phát triển thì càng can thiệp nhiều vào quy luật tự nhiên, dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái, cân bằng giới tính và ảnh hưởng trực tiếp đến chính con ngươi. Sự chọn lọc tự nhiên của tạo hoá có lý của tạo hoá đấy chứ?

                        Cái chữ BNG là HS để viết tắt của "Bản năng gốc". Bạn dịch ra là...mấy tên đó làm HS khoái quá!

                        Điều đó chứng mình: Mỗi người có các cách cảm nhận về văn thơ khác nhau nhưng cách nào cũng thú vị!

                        HS vẫn thường nghĩ những gì mà các cụ nha fta ngày xưa đã từng làm là cũng qua hàng ngàn hàng vạn năm đúc kết kinh nghiệm rùi, chúng ta muốn làm thay đổi hẳn rất khó và có thể rất không hạy ta chỉ có thể dựa trên những gì đã có để cải tiến cho nó hoàn thiện thội Chắc có 1 ý nhỏ đó trong tư tưởng của tác phẩm BNG này!

                        Cuối cùng: Bạn An Nhiên đừng gọi HS là bác, vì như vậy ra đường làm sao mà HS dám ngó nghiêng các thiếu nữ tuổi 20, trong khi HS thì chữ Sỹ nhiều hơn chữ Hiệp!

                        Comment

                        • #13

                          An Nhiên rất hân hoan vì sự chia sẻ cởi mở của anh Hiệp và tiên sinh Thế Duyên!

                          An Nhiên là dân thể thao, tính tình rất ngây thơ, khoái chọc ghẹo và ăn nói bỗ bã lắm! Rất ngại cho việc ăn nói không khéo sẽ làm phiền lòng các vị mất! Hồi chưa tạ thế, cố giáo sư Cao Xuân Hạo và cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn cứ mắng An Nhiên vì cái cách ăn nói cà rỡn hoài! An Nhiên đã cố gắng tiếp thu và hết sức nỗ lực để điều chỉnh mà vẫn chưa bao giờ thay đổi được cái nửa nạc, nửa mỡ của mình!!! Dẫu biết phận mình chỉ là cống rãnh nhưng cũng cố sóng sánh với đại dương một chút cho đời thêm thi vị để làm vui, chứ ngoài ra, chẳng có mục đích gì cao sang hết.

                          Xin chân thành cảm ơn những điều chia sẻ thẳng lòng của các vị!

                          Kính chào tất cả!

                          Comment

                          • #14

                            Mấy hôm nay công việc không suôn sẻ nên tâm trạng không vui chẳng thiết làm gì nên hôm nay mới trả lời hai bạn Hiệp sỹ và an nhiên đuôc. Xin lỗi các bạn nhé Truốc tiên xin trả lời bạn hiệp sỹ
                            Thứ nhất- có một câu thành ngữ
                            Tình yêu chỉ có một còn những thứ tương tự như tình yêu thì có nhiều
                            Tôi muốn viết một câu "Tân thành ngữ " đó là
                            Tình dục thì có nhiều còn những thứ tương tự như tình dục chỉ có một

                            Thứ hai- bạn bảo hôn nhân tiên tiến nhất là hôn nhân một vợ một chồng > Điều đó thì quá đúng Nhưng (Lại nhưng rồi bạn ạ) Xin hỏi bạn liệu tình dục một vợ một chồng có tiên tiến khộng Nếu có thì sao không thấy pháp luật của bất cứ nuốc nào (Kể cả các nuốc XHCN ) quy đinh?

                            Thứ ba- Bạn bảo tôi mâu thuẫn tại vì bạn ghét tôi nên không chịu đọc kĩ truyện của tôi rồi

                            "Nó là gì? Tôi không biết! Hình như còn một điều gì đó nữa nằm ở khoảng giữa của bình yên và dục vọng trong con người."

                            Tôi thống nhất lắm bạn ạ tôi ca ngợi tình yêu nhưng cũng ca ngợi tình dục vì hai cái đó là hoàn toàn khác nhau cho dù chữ "Dục" luôn ở đâu đó quanh hai chữ tình yêu. Tình yêu có thể không chiếm hữu nhưng tình dục thì chắc chắn là phải chiếm hữu rồi bạn nhi?

                            Với bạn An nhiên--

                            Không phải là tôi thích dùng cụm từ "Kinh tế thị trường đâu" Thực ra tôi rất cám ơn bạn vì khi viết trả lời cho bạn đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu tôi đó là một câu hỏi rất lớn mà nhiều người đã thử trả lời nhưng đều trả lời không thấu đáo đó là "Tại sao đạo đức xã hội lại xuống cấp một cách trầm trong như hiện nay"
                            Họ phân tích rất nhiều nguyên nhân (Tất nhiên là đúng rồi) Nhưng hình như họ chỉ nhìn thấy phần ngọn của vấn đề còn cội rễ của nó không ai trả lời đuôc.
                            Bản thân tôi rất thích triết học và với tôi các mác cực kì vĩ đại khi ông đưa ra đuộc phép duy vật biên chứng và thuyết mâu thuân. Lý thuyết của mác có rất nhiều cái sai nhưng hai điều này là tuyệt đối đúng và chỉ cần hai điều này thôi đã đủ đưa mác trở thành vĩ nhân của nhân loai.
                            Dựa vào phép duy vật biện chứng tôi cho rằng mỗi một chế độ khác nhau nó sẽ dẫn đến quan hệ kính tế khác nhạu Chính cái quan hệ kinh tế này nó quy định mọi quan hệ trong xã hội và đãn đến một chuẩn đạo đức xã hội Chính sự lệch chuẩn đạo đức xã hội so với quan hệ kinh tế làm cho đạo đức xuống câp.
                            Ý nghĩ này chợt loé lên trong tôi khi tôi viết bài trả lời bạn. Tôi có ý định viết một tiểu luận bàn về vấn đề này nhưng còn cần thời gian suy ngẫm. Hình như suy nghĩ này đã dẫn đến cụm "Kinh tế thị trường " Đấy bạn ạ

                            Cám ơn hai bạn đã quân tâm đến vấn đề
                            À còn điều này nữa đàn ông đều ủng hộ truyện ngắn này còn đàn bà đều phản đối. Không hiểu bạn hiệp sỹ có phải là gái giả trai không? ướs gì bạn là gái giả trai nhỉ

                            Comment

                            • #15

                              Vi nhân bất phú – Vi phú bất nhân.

                              Chữ phú ở đây có nghĩa là giàu, mà thông thường, khi nói đến giàu thì hầu như con người đều có lòng tham vô đáy và muốn giàu tất cả mọi mặt. Nhưng, theo như lời Bác nhận định và đơn cử tấm gương điển hình về nhà thơ Tú Hổ thì lòng tham về của cải, vật chất là có đáy, còn lòng tham về quyền lực mới là vô đáy. An Nhiên rất tâm đắc điều này.

                              Trong xã hội, người ta sẽ luôn cố gắng tạo ra quyền lực xã hội – dẫu chỉ là một giới hạn nào đó – với mục đích thu vén thật nhiều của cải, rồi sẽ dùng chính của cải ấy để trao đổi và củng cố hoặc phát triển thêm cái quyền lực không giới hạn trong tiềm thức của họ. Nhưng, để có của cải thật nhiều - nhằm phục vụ cho cái quyền lực vô đáy kia - thì phải làm sao? An Nhiên rất tâm đắc định luật “Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng”. Tất cả chỉ là sự chuyển hóa lòng vòng trong cái thế giới hữu hạn này mà thôi. Bạn muốn bạn giàu thì người khác phải nghèo hoặc những thứ mà trái đất này dành riêng cho con người phải cạn vơi đi mới có được. Có thể, hiện tại bạn đang hồ hỡi với những cái phát minh vượt bậc của bạn; bạn đang thụ hưởng rất nhiều thứ mà bạn tự cho rằng mình rất xứng đáng. Nhưng, thật ra, bạn đang thụ hưởng những thứ của cải mà đáng lẽ ra phần đó là của con, cháu bạn; bạn đang thụ hưởng những niềm vui của con, cháu bạn trước khi nó được có mặt trên đời mà thôi! Bạn đã đẩy tất cả bọn nó vào nỗi buồn tuyệt vọng và sự diệt vong toàn diện do chính bàn tay bạn làm đạo diễn. Đã có quá nhiều giả thiết và chứng cứ hùng hồn về một nền văn minh xa xưa đã bị diệt vong bởi chính lòng tham vô đáy của con người!

                              Vậy, cái nền kinh tế thị trường nào là văn minh ưu việt? Không biết Bác còn nhớ cái vụ thiếu đạo đức kinh doanh của tập đoàn cà phê Starbuck và chiến thuật "nước chảy chỗ trũng" của nhiều tập đoàn đa quốc gia hay không. Đã nói đến hai tiếng “thị trường” thì xin miễn bàn về hai tiếng đạo đức, phải không Bác – vì xét cho cùng, nó cũng chỉ là thứ đạo đức nhất thời mà thôi. Nếu một quốc gia có nền kinh tế thị trường được cho là văn minh phát triển bậc nhất thì - theo An Nhiên - cứ vẫn là thiếu đạo đức. Họ chỉ sử dụng cái pháp luật thật công minh kia để nhằm phục vụ cho cái sự lợi ích, hưởng thụ của họ lâu dài hơn, và mọi người dân trong bối cảnh đó sẽ đều cảm thấy an tâm, thoải mái nhất thời rồi quên đi cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng đối với thế hệ con, cháu muôn đời sau của họ. Còn những quốc gia đang thực hiện pháp luật chưa được công minh vì cái chính sách ấu trĩ hay đang vì một “hoàn cảnh” nhất thời nào đó chắc cũng phải dần dần điều chỉnh, thay đổi, và dần dần cũng bị trôi theo cái quỹ đạo ấy mà thôi. Tất cả chúng ta, hiện giờ, đều là những tù nhân mà chưa bao giờ bị kết án, bởi vì, chúng ta vẫn mặc nhiên trao cho chính mình cái quyền hạn của một quan tòa! Nhưng rồi, chính con cháu của chúng ta sẽ kết án chúng ta…

                              Nếu có đủ khả năng thì An Nhiên sẽ gọi hồn để mời đức Khổng Tử, vĩ nhân Karl Marx và nhà hiền triết Jane-Paul Satre về lại trần gian để xem họ thảo luận và dạy bảo chúng ta điều gì thêm nữa hay không.

                              An Nhiên muốn đưa những lời chia sẻ đồng cảm tìm đến tai Bác vì những công việc tạm thời không suôn sẻ của Bác. Chúc Bác sớm vượt qua!

                              Kính Bác.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom