Em!
Em nhặt chiếc lá rụng
Làm tiền mua thơ tôi
Em rắc chút hoa nắng
Đốt cháy chiều trong tôi
Em mang làn mây trắng
Nhuộm xanh mái đầu chiều
Từ hư vô em đến
Cho hồn tôi phiêu diêu
Tất cả chỉ là ảo
Bỗng thành "Thực" trong thơ
Em đọc vần thơ ấy
Có làm em mộng mơ?
Có lỗi không em nhỉ?
Khi tôi làm em mơ
Em thấy đời đẹp quá
Muốn bay lên cùng thơ
Em nhặt chiếc lá rụng
Làm tiền mua thơ tôi
Con tằm tôi rút ruột
Dâng vần thơ cho đời
Nếu đấy là tội lỗi
Xin em đừng đọc thơ
Em đừng nhặt lá rụng
Cho tôi đừng làm thơ
Hà nội 8-5-2011
Comment