Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Hôm nay người trở về bảo rằng hình như vẫn còn yêu
Người muốn nắm tay tôi cùng người đi về phía trước
Người nói rằng giữa dòng đời bon chen và xuôi ngược
Người cần tôi.
Hôm nay người trở về mưa ướt vai áo tôi
Người đưa cánh tay che bờ vai gầy mỏng manh, yếu đuối
Người thì thào lời nhớ thương như chưa bao giờ lạnh nguội
Người bảo còn yêu.
Hôm nay người trở về cành cây nhỏ liêu xiêu
Mưa xối xả như ngày người ra đi biền biệt
Người thấy tôi khẽ cười, nhưng người nào đâu biết
Tim tôi đau....
Hôm nay người trở về sau khi những nổi đau|
tôi cố nén và vùi chôn sâu nơi tận cùng nổi nhớ.
Hôm nay người trở về người bảo rằng không nở
Người chẳng đành rời xa tôi...
Ngày ấy người đi có bao giờ nghĩ về tôi
Rằng tôi như chết đi trong nổi đau đến quặn lòng tê tái
Người mặc tôi cố thét gào, một lần không ngoảnh lại
Giờ về lại nữa làm chi?
Tôi trả người về từ cái ngày người cất bước ra đi
Trả lại nụ cười cùng với bao hạnh phúc
Thì người hãy trả lại tôi bình yên sau chuỗi ngày đi về từ địa ngục
Tôi đau đủ rồi...
Người ta hỏi chàng trai ấy làm gì để em yêu nhiều đến thế
Em chỉ ậm ừ....biết nói thế nào đây
Chàng trai ấy đi qua cuộc đời em như thể một áng mây
Gió thổi, mây trôi, không hẹn ngày về lại....!
Chàng trai ấy ngủ quên trong ký ức một thời yêu ngây dại
Mặc cho em cố vùi hàn gắn những tổn thương
Để hôm nay khi cứ ngỡ quá khứ đã để lại nơi cuối đường
Chàng trai ấy lại quên...không còn yêu em nữa....!
Chàng trai ấy không một lần cho em quyền chọn lựa
Bắt em phải yêu rồi để em một mình học cách phải quên đi
Chàng trai dạy em yêu một người vì chẳng lý do gì
Rồi khi chia tay bởi vô vàn câu nguỵ biện.
“Mỗi lần buồn bã, u sầu, tôi lại nghĩ có nhiều người còn khổ hơn gấp vạn. Tôi cố gắng thu nỗi phiền muộn của mình trở nên bé xíu bằng cách đặt nó cạnh những nỗi đau vĩ đại khác. Nhưng rồi cũng đến ngày nỗi buồn vùng dậy và nói cho tôi biết nó to lớn nhường nào khi ở trong một con người nhỏ bé như tôi.”
Đã có lúc tôi thầm trách những người xung quanh đổi thay, càng ngày càng xa vời hơn. Cho đến khi tôi hiểu rằng ai rồi cũng sẽ khác, ngay cả bản thân mình ngày hôm nay cũng đã khác hôm qua. Mọi sự âu cũng là lẽ luân thường, chỉ là người ta phải thay đổi để thích ứng với điều mà họ hướng tới. Không khó để nhận ra người ta yêu quý ngày nào nay đã là bạn thân của kẻ khác.
Mỗi người có một cuộc đời riêng. Nếu đủ duyên thì bước cùng nhau dài lâu. Nếu không cũng khó tránh việc đôi bên đều trách người kia không còn như trước.
Bản thân tôi cũng vậy. Rồi theo 1 cách nào đó tôi cũng xa tôi của ngày xưa, mọi sự vốn đều không thể gượng ép. Có những điều đành tùy thuộc vào chữ duyên. Nếu đã vậy thì hãy nghĩ cho nhau và nghĩ về nhau của ngày xưa thay vì trách móc... dù sau này thời gian nhạt đi cảm xúc. Nếu không thể nói ̉ "sẽ" cho tương lai thì hãy nhớ về cái gọi là "đã từng" trong quá khứ.
Comment