Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
" Tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi, được ngồi chiêm nghiệm cuộc đời từ một khoảng rất xa, và có một người có đủ thiện tâm ngồi cạnh tôi để sẻ chia những khoảng bình yên tự tại ấy..."
♥
" Hãy yêu hiện tại, hãy yêu những gì mình đang có. Hãy học cách yêu chân thành một người và cùng nhau nuôi dưỡng nó. chứ XIN đừng chỉ biết đòi hỏi từ một phía...."
" Đừng quá buồn khi chúng ta chia tay hay tình yêu của mình không được trọn vẹn. Bạn hãy hiểu rằng trên đời này, Bạn có thể yêu ai đó hết lòng, bằng tất cả những gì bạn có, Nhưng bạn lại không có quyền bắt buộc họ phải yêu, phải thương BẠN như bạn đã làm..."
♥
" Mỗi ngày tôi luôn mơ có ai đó đến kéo tôi ra những tháng ngày phải sống với nỗi cô đơn, lẻ loi giữa dòng đời. Cứ mãi trốn chạy với những tâm tư của chính bản thân mình mà chẳng có một lối thoát. Đêm là lúc tôi được thả lòng theo những nỗi buồn, là lúc tôi cố gắng mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ. dẫu biết cuộc sống là muôn màu, có tốt, có xấu, nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được một nơi gọi là Bình Yên..."
[bodhi]
"Trong cuộc đời này, đến một lúc nào đó người ta bắt đầu không thiết tha chuyện đau buồn về những cuộc chia ly như trước nữa. Nếu như ngày trước sẽ có níu kéo, sẽ có khóc lóc, sẽ có tổn thương, thì lúc này, mọi thứ dần trở nên chai sạn. Hóa ra, mất mát cũng có thể trở thành thói quen."
Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 21-09-2015, 04:09 PM.
Ở nơi chúng ta tưởng mình tìm thấy một điều mới mẻ tuyệt diệu nào đó, đôi khi cũng chính là khép lại. Khép lại của những điều đã cũ. Khép lại của những điều dang dở. Khép lại của những điều từ nay sẽ thôi không còn cần tồn tại nữa.
Đành lòng hay không đành lòng.
Chỉ vậy thôi mà sao con người ta cứ luẩn quẩn hoài ...
" Cuộc đời là hữu hạn nên ai rồi cũng phải nếm trải cảnh sinh ly tử biệt...Chỉ cần đi với nhau một đoạn nào đó trọn vẹn trong cuộc đời này đó cũng gọi là hạnh phúc rồi... Tôi chỉ ước ai đó yêu tôi "vừa đủ"... "vừa đủ" như ngày tuổi trẻ và "vừa đủ" như cả khi tuổi già..."
" Không phải lúc nào mọi người cũng cần một lời khuyên. Đôi khi, điều mà họ cần thực sự là một bàn tay để nắm, một đôi tai để nghe, và một trái tim để hiểu con người họ. Chúng ta cả đời tìm kiếm mảnh ghép của mình, có khi lầm tưởng, có khi muộn màng, và có khi chẳng bao giờ thấy..."
"Trong lòng em vẫn mang theo những cảm giác ấy, muốn nhìn vào mắt anh, lại sợ nhìn vào mắt anh. Chờ mong ở anh một chút dịu dàng, nhưng rồi lại tự nhủ, những dịu dàng vô tình ấy vốn chẳng mang ý nghĩa gì nhiều. Thế nhưng em vẫn chờ, chờ từng nụ cười của anh, bởi vì em biết, nếu như em bỏ lỡ những giây phút này, thì còn phải rất lâu, rất lâu sau nữa em mới có thể gặp được anh…"
"Tôi đã từng nghe đi nghe lại một bài hát, lý do đơn giản là vì người đó rất thích nghe bài hát này. Có những đêm cuối đông, tôi vẫn bật nhạc nho nhỏ, đeo tai nghe và nghĩ xem người đó nhớ ai khi nghe bản nhạc này. Tôi tự hỏi, nếu ca khúc này phát lại trăm lần, vậy có lần nào người đó nhớ về tôi trọn vẹn."
" Cuộc sống luôn có nhiều con đường và không ai có thể ép bạn phải đi vào chỗ tối cả. Bạn cứ tự chọn đường đẹp đẽ và sáng sủa mà bước. Còn miệng lưỡi thiên hạ thì nay nói thế này mai lại khác không nên bận tâm quá nhiều vì chỉ có mình mới sống cuộc đời của mình thôi, chẳng ai sống hộ cho bạn mà phải bận tâm lo điều tiếng cả..."
Những lúc buồn anh thường trốn nơi đâu
Có phải một nơi rất xa, một vùng trời đầy gió
Rồi anh tựa vào tường, nghe những tiếng vi vu rất nhỏ
Tiếng lá rì rào, tiếng những bản tình ca.
Anh hay chọn cho mình một chỗ ngồi rất xa
Khuất người đi qua, không ồn ào quá đỗi
Anh có thói quen mím chặt môi không nói
Có khi giận hờn vô cớ, cũng mau nguôi.
Anh thường giấu mình qua những nụ cười
Dù tim đau hay dù bao sóng gió
Anh dễ yếu lòng trước một điều rất nhỏ
Như chuyện một cụ neo đơn, run rẫy tấm lưng còng.
Anh thích chiều yên bình ngồi ngắm nhìn dòng sông
Ngắm hoàng hôn trốn mình sau một ngày bỏng rát
Anh yêu những điều giản đơn và có phần tẻ nhạt
Một hoa dại bên đường, một bài hát thuở xưa.
Anh rất dễ buồn mỗi lúc trời đỗ mưa
Dễ chạnh lòng khi kí ức xưa theo mưa kéo về bất chợt
Rồi khi ngoài kia những giọt mưa chưa ngớt
Anh lại thu mình, nén nỗi nhớ vào tim.
Anh hay trở mình và thức giấc giữa đêm
Vì chứng mất ngủ triền miên, vì bận bao suy nghĩ
Những cuộc gọi quê nhà, những nhớ thương âm ỉ
Anh chưa được về dù tha thiết nhớ thương.
Anh vốn dĩ là một chàng trai rất bình thường
Mà thật lạ, em lại thương những điều bình thường như thế!
Hình như con gái nói thương một ai, điều đó không phải dễ
"Em thương anh nhiều,... thật sự rất thương anh!"
Comment