Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Nhiều người cảm nhận nỗi buồn như một hương vị và gặm nhấm chúng trong ngóc ngách lòng mình. Đến khi chúng tan ra theo từng nhịp thở, đến khi chúng lướt nhanh và trôi nhẹ qua từng thớ thịt. Chỉ cần một cái vươn vai đã hẫng đi bụi lòng nhám nhịch, trôi tuột mọi não phiền. Đó là lúc ta đã học được cách chấp nhận cuộc sống, cách yêu bản thân mình giữa cuộc đời này...
<Yan>
Bị chối từ buồn lắm phải không em
Khi mà yêu thương em gần như trao hết
Cả những nghĩ suy, cả những lắng lo, mỏi mệt
Bị chối từ rồi, em đau lắm phải không?
Bị chối từ rồi em có còn chờ mong
Có giữ cho mình thêm chút nào hy vọng
Rằng một ngày biết đâu sau chuỗi ngày mong ngóng
Người quay lại nhìn em, dù khoảnh khắc vô tình.
Bị chối từ rồi em có trách chính mình
Khi không thể làm người yêu được nữa
Đừng buồn nữa em vì người ta có quyền chọn lựa
Đâu phải do em, cũng chẳng phải do người.
Anh - Người tôi yêu, nhưng không có nghĩa là buộc anh phải yêu tôi.
Chỉ cần tôi biết rằng anh ổn, anh vui, anh hạnh phúc. Để mỗi khi có ai đó hỏi về người tôi yêu nhất, tôi có thể mĩm cười khi nhắc về anh. Để mỗi khi ai đó hỏi về anh, về những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, tôi sẽ có thể trả lời rằng, anh đã bên tôi trong suốt những ngày tháng đó, bên tôi nghĩa là ở trong tim tôi, đơn giản là như thế!
Tôi vẫn sẽ còn viết về anh, mỗi khi nhớ về, mỗi khi bất chợt hình ảnh anh hiện về trong kí ức!
Vì tôi còn yêu!
...Mình đọc được đâu đó ...
Ai cũng bảo rằng khi đi qua một cuộc tình người ta dần trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Những tổn thương đầu đời người ta gom góp tạo nên một bài học, dù rằng cái giá nó quá đắt.
Ngày ấy em ngây thơ lắm, tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng, dường như không gì có thể thay đổi được, rằng anh yêu em, em yêu anh và rằng ta yêu nhau. Em sống trong thế giới rực rỡ một màu hồng do chính em vẽ ra. Đi đâu cũng nghĩ đến anh, làm gì cũng nghĩ đến anh, khi cái lạnh tê tái đến da thịt em cũng cuống cuồng lo cho anh không đủ ấm.
Rồi cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chống tàn lụi. Em lại phải học cách tự mình vượt qua những tổn thương. Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ như vậy, đi qua những tổn thương chất chồng em lại có thể thản nhiên mỉm cười, dù nụ cười ấy gượng gạo đến mức giả tạo. Đến bây giờ em vẫn mỉm cười đấy thôi, khi ai đó vô tình nhắc về anh, khi hình ảnh anh thoáng qua chập chờn giữa dòng người trên phố, khi chàng trai mặc áo sơ mi trắng len lỏi trong những buổi chiều tan sở. Có lẽ là khi nỗi nhớ kéo về mà em không cách nào kiềm nén lại được. Em nhớ anh!
Một thời gian dài em sống trong những nhung nhớ ùa về từng năm, từng tháng. Để rồi khi nhìn lại mình, hoá ra em đã phung phí quá nhiều cho tuổi đôi mươi của mình, đợi chờ một điều không chút hy vọng. Anh giờ thế nào? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ em. Chẳng biết anh có còn thức khuya nhiều, trằn trọc trong những suy nghĩ để rồi một đêm gần như anh thức trắng. Em lo lắng cho anh, sợ cái rét giữa đêm làm anh khó chịu, khi cái nút xanh bên khung chat vẫn ẩn hiện để rồi em lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi không phải để nhắn tin, cũng không dám nhắc nhở anh nên đi ngủ, chỉ là muốn thức cùng anh. Dù bên ấy có thể anh đang nói chuyện cùng ai đó mà em không biết được.
Em không tìm kiếm anh giữa những con đường quen thuộc, để rồi khi những hàng hoa tím bên đường rực rỡ một màu tím biếc em lại nghĩ đến anh như một điều hiển nhiên rằng chắc anh sẽ thích.
Nếu những gì còn đọng lại trong em là kỷ niệm thì có lẽ với anh đó chỉ là một quá khứ dễ nhạt màu, thậm chí có lúc anh giật mình "Hoá ra...ngày ấy...đã từng...". Em không buồn đâu, mà có buồn cũng không để anh biết, để anh bận tâm. Cái em muốn nhận không phải là lòng thương hại, anh hiểu mà, đúng không?
Rồi mai này, khi ký ức về anh đã thật sự ngủ yên, dù cho hình ảnh anh có trở về trong thực tại mà em không còn thấy chênh vênh, bối rối, tim em không còn đau cồn cào nữa. Có lẽ đó là lúc em đã thật sự quên được anh. Sau này thôi, chứ không phải là ngay lúc này, em sẽ học cách yêu một người bằng tất cả những gì em có. Người đó sẽ không để em phải đợi chờ một tin nhắn từ ngày này qua ngày khác. Người đó sẽ không vô tâm đến mức im lặng dù em buồn đến bật khóc. Người đó sẽ không để những câu hỏi của em treo lưng chừng dù biết rằng em thật sự cần câu trả lời. Người đó sẽ không để món quà em gửi tặng nằm im lìm ở một góc nào đó đến mức bụi bám đầy kín dù biết rằng em đã bỏ bao công sức chuẩn bị, cả những đêm thức trắng.
Em cần một người có thể nắm tay em cùng đi khắp mọi nẻo đường, dù nó chông chênh và rắc đầy sỏi đá. Và em cũng sẵn sàng vì người đó làm mọi thứ. Là nắm tay nhau thật chặt chứ không dễ dàng buông tay nhau! Là cùng em khóc và cùng em cười, chứ không phải chỉ lặng yên nhìn em khóc.
Comment