Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Mưa tháng 10 dai dẳng, kéo từng đợt như muốn rữa trôi mọi thứ. Nhưng chẳng có cơn mưa nào dội rữa được hết những kí ức trong lòng em lúc này… Mưa và em nhớ!
Anh còn nhớ những ngày mưa, những ngày mình lang thang trên con đường mùa thu lá đổ. Anh hay kéo em vào lòng, đưa bờ vai vững chắc che em khỏi những giọt mưa nặng hạt. Những lúc như thế chẳng hiểu sao em không thấy lạnh, dù tay em run khẽ, hay vì trong tay anh,….tim em chợt thổn thức….!
- Mình yêu nhau đi em!
- Mưa rồi anh à!
- Ừ, anh biết. Nhưng mình yêu nhau đi được không?
- Em sợ mưa…..!
Anh từng nói em tựa như viên pha lê – mong manh, dễ vỡ. Vì những tổn thương mà em từng mang có lẽ chỉ mình anh thấu. Chưa bao giờ em sợ những cơn mưa như vậy, dù có một thời nó để em yêu, yêu cuồng say, như thể mình bị nghiện. Người ta bỏ em đi khi em nghĩ rằng tình yêu đó sẽ không thể nào thay đổi. Ngày đó em như ngất đi, mưa lẫn vào nước mắt em. Anh lại chìa tay kéo em chạy vội tránh những giọt mưa như tát vào mặt.
- Sau này em đừng như thế, mưa có thể rửa trôi mọi thứ, nhưng vết thương trong lòng em sẽ không thể chữa lành được, thậm chí nó như thứ axit xoáy sâu vào lòng làm tim em rỉ máu…. Nghe anh đi, quên ngày mưa ấy!
Chính anh là người kéo em ra khỏi những kí ức, những tổn thương. Em từng nghĩ cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa khi không có anh. Lúc mà em nghĩ rằng mình đã có thể quên mọi thứ, thậm chí bây giờ em không còn sợ hãi khi những cơn mưa ùa về bất chợt , thì cũng là lúc anh đi.
Mưa tháng 10, đúng một năm ngày anh rời xa con phố đó, một năm em vùi mình trong những đau khổ. Anh ác lắm, sao cứ phải là ngày mưa thì anh mới đi được, sao không phải là một ngày khác?
Hôm nay em không còn khóc nữa, hình như em đã chai sạn với nổi đau. Dù nó khắc vào tim em, thỉnh thoảng mưa về, vết thương tưởng chừng như ngủ yên lại trỗi dậy, đau nhói. Anh biết không, trái tim con người mau thay đổi lắm, không thuỷ chung như anh nói đâu. Bởi ngày anh đi, em mới nhận ra điều đó… Em nhận ra con người thường hay đóng những vai diễn thiện, để nhận được sự thương mến, nhưng đằng sau bức màn đó lại là một bộ mặt khác, đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể yêu lại một ai đó, yêu như đã từng yêu anh tha thiết. Càng không biết đến bao giờ em mới có thể lại một mình đi dưới mưa mà không để giọt nước mắt lăn dài. Mưa là lúc em dễ dàng rơi nước mắt, không biết vì đó là cách nguỵ trang cho những giọt nước mắt, hay vì em chưa quên?
Comment