Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Anh biết không?
Nếu yêu thương không được thì người ta sẽ ra đi.
Đau vì người mình yêu cũng là một kiểu [phản bội].
Em không phải dã tràng ví cát là niềm đau và con sóng là thời gian. Anh thấy được rằng, cát vẫn đầy để dã tràng xe mãi không thôi...?
Ngày anh đi phố không còn buông tiếng hát
Nắng cũng trốn mình chỉ kéo gió về ngang
Cây bên đường trút hết lá, ngỡ ngàng
Sao anh đi mặc phố buồn, phố khóc?
Ngày anh đi con đường chiều cô độc
Chỉ một bóng người tay níu lấy bàn tay
Để rồi khi nỗi nhớ trở về sau một giấc ngủ dài
Em lại muốn tìm anh trong nhung nhớ.
Ngày anh đi chuyến xe chiều bỏ lỡ
Bến vắng người đi cũng êm ả trở về
Một vài người hỏi em bao giờ anh lại về
Em chỉ biết lắc đầu...em không biết!
Ngày anh đi phố buồn chiều ly biệt
Hình như mây buồn cũng bao phủ màu đen
Con đường mòn, ghế đá dù rất quen
Giờ xa lạ, như người dưng không gặp.
Ngày anh đi bụi cay xè đôi mắt
Mà cố gượng cười để anh thấy được vui
Anh chỉ khẽ chào rồi lặng lẽ quay người
Giây phút ấy em không ngăn mình khóc!
Ngày anh đi nhanh thôi trong phút chốc
Tay trong tay anh siết chặt tay người
Hôm ấy trời buồn, có người khóc, người cười
Chắc anh không biết em đau nhiều như thế!
" Chúng ta đã chọn lựa rất kỹ trong hôn nhân nhưng sao vẫn còn đổi thay? Đơn giản, vì tình yêu có được theo cảm xúc chứ không phải thật lòng yêu nhau nên mới dễ dàng chối bỏ như thế. Cảm xúc thì luôn thay đổi mà tình cảm chân thật thì (tạm cho) là bất biến. Khi nào không còn đánh lừa giữa cảm xúc và tình yêu thì khi đó chúng ta mới có được một hạnh phúc gia đình bền bỉ. Do đó, để tránh đi những việc đáng tiếc trong hôn nhân, đừng làm kẻ đứng núi này tưởng tượng núi nọ, thì trước khi cưới nhau chúng ta cần phải quán chiếu thật kỹ về tình cảm đang là: vì yêu hay vì cảm xúc nhất thời! Nếu vì cảm giác nhất thời thì suốt đời này chúng ta mãi chỉ là kẻ nô lệ nó và không bao giờ có được một tình yêu và hạnh phúc chân thật trong hôn nhân..."
Ngày em mười tám anh vừa tròn hai mốt
Buổi gặp ban đầu sao cứ mãi bâng khuâng
Em yêu buổi chiều ngồi ngắm hoa tím bằng lăng
Anh rong ruỗi những con đường cũng vương màu hoa tím.
Anh kể em nghe chuyện tình hoa sim tím
Em gửi câu thơ e ấp mối tình đầu
Những yêu thương em giấu kín thật sâu
Qua năm tháng, qua bao mùa hoa tím biếc.
Em rời phố thành, mang tình yêu da diết
Anh cũng lặng im, biền biệt mấy năm trời
Rồi một ngày khi nỗi nhớ chẳng vơi
Em về tìm lại khoảng trời ngày xưa ấy.
Con đường ngày xưa bây giờ vẫn vậy
Tím cả con đường, mang cả những vấn vương
Chỉ có một điều em không gặp lại người thương
Người ta bảo anh giờ không còn yêu màu tím.
Anh đâu muốn vùi chôn màu tím biếc
Mà người đi biền biệt chốn nơi nào
Những nỗi nhớ sang mùa, hoá hư hao
Anh đành giữ riêng màu bàng bạc.
Rồi một ngày sau cơn mưa nặng hạt
Có người mang hoa tím về tặng anh
Chỉ một thoáng anh ngỡ đã qua nhanh
Em lại đến với màu hoa năm ấy.
Nhưng em biết không đoạn đường không em ấy
Đã có người nắm chặt lấy tay anh
Cô gái ấy dù rất yêu màu xanh
Vẫn tặng anh những bông hoa tím biếc.
Không nên quan trọng hóa vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỷ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc còn lại, kể cả giá trị bản thân…
<Yan>
Yêu xa là cả một trời thương nhớ, là cả một trời đợi mong, là cả một trời tin tưởng, là cả một trời thử thách, là cả một trời trống vắng đớn đau, là cả một trời trân trọng khi hội ngộ.
Nếu anh và em vượt qua được thì tình yêu này với em là duyên phận, là thuần khiết, là thăng hoa. . .
Này cô gái ơi, sao chưa buông tha đau thương do chính em dệt thành từ yêu thương đơn phương mộng mị? Em không biết thương mình, mà đợi ai thương hộ em đây?
-Ryuu-
"Phụ nữ khi buồn thường hay xoã tóc, chẳng biết là vì muốn buồn đau trôi tuột theo mái tóc hay vì họ muốn che đậy gương mặt của mình sau tóc.
Vì chẳng phải phụ nữ luôn giấu vui buồn vào tóc, đàn ông vuốt tóc phụ nữ mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui đấy sao?"
"Em sợ khi mọi thứ đã quá rõ ràng, tình cảm được phơi bày, lời yêu được thốt ra, tiếng lòng được bộc lộ, thì cũng là lúc mối quan hệ của chúng ta nhạt dần đi theo thời gian, là những xúc cảm, những trân trọng không còn vẹn nguyên như của cái thuở rung động ban đầu. Tất nhiên có thể chuyện chúng ta sẽ có kết thúc đẹp, nhưng nếu tan vỡ dở dang thì em không dám đối diện, không đành lòng cam tâm, vì em không muốn anh với em một ngày nào đó trở thành những người xa lạ..
Liệu anh có đủ dũng cảm chấp nhận yêu con người nhút nhát lo sợ suy nghĩ đủ điều mà lại đỏng đảnh khó chiều như em? Liệu anh có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi ngày em cảm thấy có thể toàn tâm toàn ý đến với anh? Liệu anh có yêu em đủ nhiều để biến chuỗi ngày sau khi công khai "thuộc về nhau" thành chuỗi ngày hạnh phúc nhiều thêm?" Yennie
Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 01-10-2015, 07:26 AM.
Comment