Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Chuyện gặp gỡ của em và Nguyên thật tầm thường, thêm vào đó một lý do dễ hiểu nữa là Nguyên đàn guitare rất dễ thương, Nguyên đã tập em hát từng nốt nhạc, từng câu hát và sửa cho em từng tiếng đàn sai. Em đã thật rụt rè và nhút nhát khi học hát với Nguyên. Buổi chiều thứ bảy như hôm nay, trong những lần họp mặt bạn bè của Nguyên. Em đã rất ngượng ngùng khi hát những ”Hối tiếc”, ”Bên kỷ niệm”, ”Hương muộn”, những bản nhạc Nguyên tập cho em. Và chị Nga, chị Ánh, anh Tuấn, anh Trung đã khen ”Anh em nhà Nguyên hát được ghê ạ!” Em chẳng cảm được cái hay trong tiếng hát run run của mình nhưng nhìn ánh mắt Nguyên hài lòng em nghĩ rằng mình ”hát được” như Tuấn khen.
Em muốn vẽ lại hình ảnh Nguyên ở đây với sóng mũi thẳng và đôi mắt hai mí bình thường. Mới nhìn Nguyên lần đầu thú thật em đã chẳng có tí ti cảm tình nào, em đã nghĩ thầm trong lòng ”con nhà ai mà cái mặt vênh vênh, thấy ghét!” Nguyên có cái vẻ hách hách làm sao ấy! Khi nói chuyện với Nguyên, em mới biết ở con người hách hách đó có một giọng nói trầm ấm vô cùng.
Nhìn Nguyên đàn mê say, em mới biết trong Nguyên có một trái tim xúc tích và một tâm hồn nghệ sĩ bao la.
Những ngày tháng gần gũi kéo dài, với Nguyên đã có rất nhiều kỷ niệm. Những buổi sớm mai hồng trên con đường dẫn đến trường. Những buổi chiều vàng nhạt nắng nơi nhà nguyện Saint Paul dưới chân tượng Thánh Nữ Thérèse cao khiết thánh thiện với những bông hồng rực rỡ. Những ngày dắt nhau lang thang thả bộ dưới những hàng cây xanh chụm đầu tha thiết, với mây trắng trôi lãng đãng trên trời, với gió thì thầm, với lá vàng lìa cành tan tác, với sỏi trắng xào xạc dưới chân.
Kỷ niệm mà em nhớ nhất là hôm sinh nhật chị Ánh. Thật bất ngờ và đột ngột, chị Ánh đã giới thiệu. ”Đây là anh em Nguyên, hát được lắm quý vị ạ!” Nguyên bằng lòng hát ngay trong khi em còn lúng túng mặt mũi đỏ hồng cho đến bây giờ em cũng không biết tại sao lúc đó em ngoan đến thế, thường ngày em vẫn có tiếng là bướng bỉnh khó bảo kia mà! Nguyên dạo đàn, không hỏi em một câu mà em vẫn hát chẳng phản đối. Hôm đó, em đã được tặng một chiếc nhẫn trắng thật xinh.
Ngày ấy em thật là ngây ngô và vô tình không nghĩ ngợi. Nguyên cũng chẳng bao giờ nói yêu em. Nhưng có một lần tò mò, em mở những cuốn sách trên bàn học và em đã bắt gặp những dòng nhật ký của Nguyên. Những lời tha thiết nồng nàn làm em bàng hoàng sợ hãi. Em lo lắng từng cái nhìn của Nguyên để cảm thấy Nguyên thật đổi khác. Em ngượng ngùng xấu hổ. Em xao xác trong lòng. Em giao động cả trái tim nhỏ. Một viên sỏi đã ném xuống mặt hồ tĩnh lặng và những làn sóng vẫn còn gợn âm vang.
Từ hôm ấy em đã bắt đầu làm dáng, có phải con gái chỉ làm dáng khi nghĩ rằng có người để ý đến mình không nhỉ? Em “điệu” lạ lùng! Thường ngày chả mấy khi em soi gương vậy mà em thật thay đổi. Em hay chải đầu. Em tập giũa móng tay, em chú tâm từng kiểu đầu, từng chiếc kẹp, từng dây ruban cho hợp với màu áo. Đến nỗi Me em phải tặc lưỡi ”chậc! trẻ con bây giờ sao chúng nó điệu ghê!” Me hẳn đã không nhớ là em mười sáu tuổi rồi đâu nhỉ? Em đã biết xao xuyến bồn chồn trước một đối tượng con trai. Em đã mơ mộng vẩn vơ, ngồi trong lớp học mà tâm hồn lênh đênh ngoài cửa sổ, làm việc trong nhà mà trí óc lang thang mãi đâu đâu để đến nỗi ủi quần áo thì để cháy bàn là, nấu cơm thì nghe mùi…khét mới giật mình cuống quýt. Em thật quá lãng mạng cơ mặc dù em biết rằng lãng mạng như thế chỉ có…chết thôi! Em đã thẩn thờ thắc mắc. Em hồi hộp nửa chờ đợi, nửa sợ hãi lúc Nguyên “tỏ tình”!
Em chẳng biết là mình đã biết yêu chưa và có yêu Nguyên không nữa. Chỉ biết rằng em hay nghĩ đến Nguyên và khi nghĩ đến Nguyên như thế em hay cười một mình lắm cơ! Em hay viết tên Nguyên vào tờ giấy trước mặt và khi bị bạn bè “truy vấn” em lại chối quanh thật hùng dũng “ơ! tên nhỏ bạn tao chứ bộ!” Tuổi mười sáu của em đã thật…”lạ lùng”, đã vương vấn những cảm tình vụng dại và em đã xấu hổ ghê gớm khi nghĩ rằng ”em là một con ranh con”!
Khi em biết rằng Nguyên sắp đi du học ở một phương trời xa thẳm thì em buồn vô cùng! Em đã nhủ lòng “mình đâu có gì với người ta thì can chi phải buồn?”. Nguyên đã nhìn em thật lâu định nói gì nhưng rồi lại thôi.Nguyên quay đầu đi thẳng.
Em trở về, tâm hồn mênh mông một nỗi khó tả, em bước thênh thang như người vừa đánh mất một vật gì mong manh quý báu. Lòng em man mác tiếc nuối. Mặc mưa nhỏ trên hai vai lạnh buốt em vẫn đi chầm chậm với trái tim ngẩn ngơ muốn khóc trong lòng! Về đến nhà em gặp trong cuốn sách của mình một bài thơ không biết Nguyên đã ghép vào đấy từ lúc nào.
Tháng sáu trời có mưa không em
Lòng ta sao bỗng dưng ướt mềm
Đường đi không lạnh lòng sao lạnh
Hồn đau như lá úa qua thềm.
Tháng sáu này ta xa cách em
Ra đi với trái tim sũng mềm
Nơi xa xôi ấy ngàn thương nhớ
Lòng ta sướt mướt như mưa đêm.
Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 21-07-2017, 10:33 AM.
Có cơn mưa nép vào nỗi nhớ
Bất chợt con đường thả lá me bay
Có một chiều em làm anh nhớ
Sài Gòn mưa thương dáng em gầy
Có cơn gió làm mềm mái tóc
Có chiếc ô xanh em đứng chờ anh
Có giây phút lỡ hẹn hò em khóc
Nước mắt rơi làm thành phố chòng chành
Nghe Sài Gòn buổi chiều hôm ấy
Đánh thức tim anh một nụ hôn đầu
Nghe Sài Gòn mười năm trở lại
Anh tìm em trong phố đẫm mưa nhàu
Anh đi qua buổi chiều ngơ ngác
Mưa đổ trong lòng hóa tiếng đàn câm
Chiều Sài Gòn anh và nỗi nhớ
Lẩn khuất vào đêm hóa bóng đèn vàng.
Comment