Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Ngày 8-3 Quốc tế Phụ nữ, tôi chợt nghĩ về thân phận của những người phụ nữ Sài Gòn nói riêng và Miền Nam sau 1975 nói chung trong bài hát Cái Cò:
''...Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng
Bàn tay ai tốt vàng ròng, bàn tay em nứt máu hồng tuôn rơi
Nhìn nhau muốn nói vạn lời, mà tim se thắt rối bời tâm can....''
Đó là số phận của những người phụ nữ vợ của các sĩ quan quân đội VNCH phải vừa thăm nuôi chồng đi cải tạo xa vừa gánh vác nuôi miệng cơm của bầy con, cha mẹ già trong bối cảnh kinh tế miền Nam mất tất cả, lương thực nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm. Chồng của họ đi tù, may mắn còn sống thì về, ai chết thì biệt tăm biệt tích, họ trở thành trụ cột chính. Chắc hẳn rất nhiều cô bác anh chị hiện nay còn ở lại trong nước hay định cư ở nước ngoài đều đã trải qua hoặc chứng kiến thời kỳ đó. Trong những năm tháng đen tối đã làm nổi bật hơn vai trò phẩm chất của người phụ nữ VN sau cuộc chiến.
Comment