CO DON
Ðông về buốt giá hồn cô lữ
Mờ mịt chân mây, áng sương mai
Một mình trơ trọi trong buổi sớm
Ðường vắng người thưa chỉ riêng ta
Tựa như hoang lạnh đời cô quạnh
Xám ngát tương lai biết về đâu?
Gối mòn, chân mõi theo ngày tháng
Trí lụi, lực tàn những ước mơ
Ngày xuân đã mất như gió thoảng
Mộng ước công danh vụt cánh bay
Mảnh tình ngây dại thôi cũng vỡ
Tay trắng, thân cô lạc xứ người
Tìm đâu nắng hạ chang hòa mộng
Sưởi ấm lòng ta những ngày mơ
Hay là đốt chết tim chai đá
Tấm thân cằn cổi với oan kiên
Lệ rõ như mưa thu rả rích
Bờ môi quên mất cả nụ cười
Lặng lẽ bên đời như tượng đá
Mặc cho con tạo khéo xoay vần
Ngẩn mặt trông lên vầng nhật nguyệt
Hỏi xem có khác với ta chăng?
Bao năm chán ngắt lên, rồi lặn
Một mình nối tiếp, kiếp cô đơn
Mong đem tia sáng, soi trần thế
Xóa ánh đêm đen, giúp cho đời
Nhưng ai đã biết cho cơ sự
Hay chỉ lãng quên bởi: rất thường
Mai đây khi biết không còn nữa
Hỏi có ai người nhớ tới không?
Một kiếp thoảng qua đời rất vội
Lưu lại gì chăng? Hỡi đâu người!!!
------------------------------------------------------------ --
chao tat ca moi nguoi nhat la phi du _ lang tu da ko gung goi ten minh vao tham gia dien dan cho vui cam on ban nhe cam on tat ca moi nguoi
Comment