
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Cảm xúc ảnh
Collapse
X
-
Có một thời điểm ở tuổi thanh xuân mà người khác hứa gì bạn cũng tin, tin tưởng đến ngờ nghệch. Sau đó, thời gian mang bạn lặng lẽ trưởng thành, mỗi lời người khác nói ra, bạn có nghe, nhưng không còn bận tâm nhiều nữa…
- Yusakumi Kudo -
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
“Rất nhiều cô gái, rõ ràng là rất tốt, nhưng chuyện tình yêu lại chẳng được suôn sẻ.
Thực tế, không phải cứ là cô gái tốt thì chắc chắn chuyện tình yêu sẽ thuận lợi, cũng không phải ai càng tốt thì càng có thể được gả vào hào môn.
Những tốt đẹp của bạn ắt phải có người hiểu, thì mới có thể được thừa nhận.
Đáng tiếc là trên thế giới này, quá nhiều người chỉ có thể hiểu được những thứ nhìn thấy bên ngoài, trong khi có quá ít đàn ông tốt đến mức nguyện ý dùng cả tấm lòng mà lắng nghe.
Cho nên, không phải là bạn không đủ tốt, chỉ là chưa gặp được người hiểu mình mà thôi. Hiểu bạn bao nhiêu, chính là yêu bạn bấy nhiêu.”
- Cô Ấy Nói -
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
“Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích mùa đông
Thích ăn kem hay uống ít cà phê ngắm trời mưa lất phất
Cô ấy nói rất ghét một cuộc đời tất bật
Thích yên bình và hạnh phúc chẳng dở dang…”
- Cô Ấy Nói -
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Đã là phụ nữ thì tuyệt đối đừng dung túng cho sự lười biếng của bản thân. Phụ nữ, không thông minh thì phải xinh đẹp. Không xinh đẹp thì phải thông minh. Chứ tuyệt đối đừng đã ngu lại còn xấu!
Đàn ông đến cạnh phụ nữ theo hai tiêu chí, một là dung mạo, hai là cốt cách.
Có câu nói phụ nữ xinh đẹp chỉ khiến đàn ông dừng chân nhưng phụ nữ thông minh mới khiến đàn ông lưu luyến.
Đừng lười biếng trau dồi trí tuệ, đừng lười biếng chăm sóc bản thân. Bạn thông minh, bước đi của bạn sẽ thêm dễ dàng. Bạn xinh đẹp, tin tôi đi, đường đi dù vô tình hay hữu ý đều sẽ gặp được nhiều tri kỷ hoặc cố nhân.
Trên đời này nên biết hài lòng với những gì đang có. Nhưng không có nghĩa rằng chấp nhận chỉ có như vậy mà thôi. Cuôc sống là không ngừng đòi hỏi, chứ không phải cam chịu và chấp nhận.
Nhớ nhé, xinh đẹp và thông minh là hai bánh xe đưa bạn đến thành công nhanh nhất. Dù quá trình bạn có điều khiển thế nào, người đời có chê bai ra sao. Hãy nhớ, kết quả luôn quan trọng hơn quá trình.
...
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Em vẫn thường tưởng tượng ngày gặp lại, khi đó chúng ta đã không còn là những đứa trẻ như trước nữa…Đương nhiên không còn như trước nữa. Chúng ta đều đã trải qua tuổi trẻ, có lẽ cũng đã trải qua một vài mối tình, ngay cả giọng nói, hình dáng, tính cách…chúng ta đều đã khác cái ngày xa rất xa ấy rồi…
Năm tháng đi qua để lại cho chúng ta những gì? Liệu chúng ta còn nhớ được nhau bao nhiêu năm nữa? Đến khi gặp lại chúng ta phải nói với nhau những gì…?
Những người biết chuyện đôi lúc vẫn hỏi “còn nhớ không?” Nhưng em quên sao được? Thỉnh thoảng em lại mơ về những năm tháng xưa cũ, và rồi tự hỏi…thực ra những năm tháng ấy chúng ta phải yêu nhau như thế nào? Yêu như thế nào để không mất đi nhau? Yêu như thế nào để khi chúng ta trưởng thành rồi, già đi rồi, cũng không còn gì để hối tiếc nữa?
Năm tháng là thứ một đi không trở lại, và em biết trong đoạn tình cảm ấy mình đã sai rồi, sai vì đã giữ im lặng, sai vì chính bản thân mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hôi…Bởi vì cho đến sau cùng, mười năm sau, em vẫn muốn gặp lại một lần, vẫn muốn nói với anh về tình cảm của mình năm đó. Nhưng rồi có nghĩa lý gì? Có lẽ em chỉ muốn được thanh thản buông xuống, được bỏ xuống những nuối tiếc tuổi trẻ của mình để bước tiếp trong cuộc đời này…
Em vẫn thường tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta gặp lại. Khi đó em đã không còn là cô gái nhỏ mang giày bệt tóc đen buôc cao nữa rồi, và anh, cũng không còn ngây ngô áo trắng nữa, chúng ta cùng ngồi xuống một nơi nào đó thuộc về kỷ niệm, và rồi hỏi thăm về những năm tháng đã qua của nhau…Em chắc chắn sẽ cười rất tươi, sẽ chúc mừng anh vì sự nghiệp, vì những dự định tương lai…Cũng có lẽ anh không còn một mình nữa rồi…cũng có lẽ em thấy anh cầm tay một người khác, cũng có lẽ ngón tay áp út của em đã mang nhẫn rồi…Khi đó, mọi chuyên đã rất khác…
Năm tháng đó chúng ta phải yêu như thế nào để không mất đi nhau? Có lẽ sau cùng vẫn cứ là mất nhau. Mất nhau bởi sự cố chấp của em, mất nhau vì cái “tôi” rất lớn của chúng ta thời còn trẻ, mất nhau vì sau cùng chúng ta cũng trời nam đất bắc, đại dương cách biệt…
Sau cùng thì gặp lại cũng không có nghĩa chúng ta có thể bắt đầu lại, cũng không có nghĩa chúng ta còn quay về được bên nhau, mà chỉ là trong lòng em còn vương thứ gọi là “hối tiếc”. Kỷ niệm dù sao cũng đã từng rất đẹp, giấc mơ tuổi trẻ của em, cũng đã vì có anh mà vô cùng rực rỡ. Sau cùng thì có lẽ em muốn một kết thúc, một kết thúc thực sự cho những năm tháng yêu của mình.
Một lời tạm biệt bỏ ngỏ…vậy mà đã mười năm đi qua…
-Mộc Tiểu Ngư-
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Ngủ đi em đừng thức nữa, nếu thương em và cần em anh ta sẽ chẳng để em cô đơn, buồn tủi trong chính cái tình yêu của mình đâu! Đừng ngốc nghếch chờ đợi tin nhắn của ai đó nữa, nếu người ta quan tâm, thì đã không để em phải đợi phải chờ...
Nguồn: bí kíp yêu
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Dẫu biết được rằng trong lòng hai ta luôn có một tình yêu mãnh liệt nhưng sao tự nhiên thấy xa, thấy lạc lõng thế đấy...
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 04:14 PM.Working...X
Comment