• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cảm xúc ảnh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • Anh ngủ thêm đi Anh
    Em phải dậy lấy chồng
    Mùa thu vừa rụng lá
    Lòng em đã sang Đông

    Đừng cười và đừng khóc
    Đừng tin và đừng nghi
    Hãy Bình thường mà sống
    Em lấy ...kẻo lỡ thì

    Anh bảo rằng rất yêu
    Rất thương và rất nhớ
    Rất Cần nhưng không thể
    Cưới em? Chuyện trong Thơ

    Chẳng Cần phải lí do
    Giải thích và phân bua
    Chỉ Cần Anh im lặng
    Em đã hiểu: mình thừa

    Ừ! Thôi em lấy chồng
    Chẳng còn gì luyến tiếc
    Ừ! Thôi lên xe Hoa
    Bên chồng mà câm điếc

    Anh cứ ngủ say thôi
    Em dậy đeo nhẫn cưới
    Kẻ mắt môi cô dâu
    Tím ngực buồn rười rượi

    Yêu mà sao lại thế
    Thương mà sao vậy Anh
    Em- đàn bà yếu đuối
    ... Muốn đời mình duyên lành

    Nhưng Anh đã không thể
    Mạnh mẽ để làm chồng
    Cởi áo mà không dám
    Mặc cho em váy hồng?

    Thì thôi Anh ngủ đi
    Nhắm mắt và câm điếc
    Em cười nụ cuối cùng
    Giễu đời này quá nghiệt

    Tác giả: Nồng Nàn Phố
    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

    Comment



    • Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
      Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng
      Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc
      Em một thời, ngó lại, đã hư không!

      Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
      Chớp mắt xong, là đã một đời người!
      Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
      Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi!

      Lại muốn trở về khát vọng thiên nhiên
      Quên hết mọi ưu tư từ sách vở
      Để hòa nhập với những gì chưa có…

      Cần một thời sau nữa của mình chăng ?

      Tự sự
      Bằng Việt
      Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

      Comment



      • Viết giữa cơn mưa

        Anh thân yêu!
        Lá vẫn nằm bình yên trên đất
        Cây vẫn xôn xao
        Gió vẫn qua đồi
        Em vẫn ngang qua con đường tắt
        Mùa đông không nói một lời.

        Em phân vân giữa những gì được, mất
        Chẳng hay hạnh phúc có còn
        Sợ anh đứng trên triền non cao ngất
        Vẫn mơ về một bóng thùy dương.

        Anh thân yêu!
        Cơn mưa mọc hoang trên đất
        Nảy lên bong bóng bảy màu
        Những đám mây chân trời rơi nước mắt
        Anh ở đâu???

        Gió vẫn cồn cào góc núi tìm nhau.

        Đào Phong Lan
        Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

        Comment



        • Em học cách rũ bỏ nỗi đau, xóa hờn ghen, muộn phiền, giận dỗi để yêu anh
          học cách cho đi như chính em sẽ là người được nhận
          học bao dung tha thứ sau mỗi lần anh lầm lỗi
          học nói những lời an ủi, chịu đựng vất vả khó nhọc cùng anh
          học mở rộng lòng mình để làm bạn với chung quanh
          nhưng em vẫn là em,
          vẫn đau khi anh cứ mãi lặng im không nói
          vẫn giận dỗi hờn ghen khi anh ngước nhìn người khác bằng ánh mắt mèo hoang
          xanh bóng đêm lập lòe
          vẫn muốn cho đi nhưng cần có sự đáp trả
          thứ tha sao vẫn cứ nặng lòng?
          "em trả lại anh một nửa dòng sông,
          một nửa đời em trong mát"
          đã qua rồi cơn khát,
          một nửa dòng sông anh vẫn giữ
          có xanh lại bao giờ?

          Học
          Liêu Phúc Minh
          Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

          Comment



          • .
            .
            .
            ếch
            ngoài bụi ngoài bờ
            chia phe nhau hò đối đáp
            con thằn lằn trên tường trắng
            tiếc rẻ đời chốc chốc tặc lưỡi than
            em vẫn ở nơi nào đó trên cõi thế gian
            có lẽ em cũng nghĩ như tôi vừa mới nói
            thượng đế vẫn trên cao anh không thể gọi
            em quá tuổi đời muốn an phận yêu đương
            cũng có thể em cách biệt tôi ngàn phương
            hoặc đang nằm ngủ cách tường tôi vài tấc
            có thể mình đang nghe chung tiếng ếch
            nhưng tiếng lòng thì vời vợi cách xa
            thượng đế muôn đời cứ đánh đố ta
            ta thì lo em vì tuổi già an phận
            nếu vậy thì một mình tôi
            vẫn cứ ngồi đây
            thôi
            .
            .
            .
            Cứ ngồi đây thôi_Ngô Hữu Đoàn
            Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

            Comment



            • Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi một cơ duyên…

              Lúc nhìn tấm ảnh này, tôi đã vô cùng xúc động! Cái ôm ấm áp của Trịnh Công Sơn và một chút ngại ngùng khép nép của cô Khánh Ly năm 1997, đã chạm tê tái vào trái tim tôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày mất của ông, cái ngày mà mười mấy năm trước, tôi tưởng người ta nói đùa, đùa chi mà ác quá, vì đó cũng là cái thời tôi ôm ấp nhạc Trịnh, không cần hiểu rõ, chỉ thấu lời ca bằng kinh nghiệm sống non nớt của mình, tôi nhận ra ông yêu cuộc đời một cách ức chế, và lạc quan trước cái chết chờ đợi phía xa. Đó là một tinh thần sống rất thoải mái, đón nhận, chấp nhận, và hành động từng giây phút, nên tôi hay cười khi bạn nói nhạc Trịnh nghe chỉ muốn tự vẫn! Một bài hát không chỉ được nhìn bằng đôi mắt của tác giả, mà còn phải được thấu bằng trái tim của chính người nghe…
              .
              Từ lâu tôi ko nghe Trịnh Công Sơn thường xuyên nữa, tôi thấy mình đã mất đi một chút gì (từ khi người và Người mất), như một sợi dây liên lạc cô độc và lấp lánh từ phía tôi, chứ không phải tự phía âm nhạc! Cũng mấy năm, rồi gần đây, khi tôi đọc được những dòng này của ông, tôi có khẽ khàng một chút, “Việt Nam là nơi duy nhất tôi có thể sống và sáng tác. Khi tôi đi ra nước ngoài, tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đầu mình, tôi không còn nghe được ý thơ trong những lời hát mình viết ra. Tôi cũng thích đi ra nước ngoài quan sát, chiêm ngưỡng, nhưng nếu tôi đi xa Việt Nam lâu quá, tôi sợ rằng mình sẽ khô héo và chết. Sự ấm áp của con người Việt Nam giống như suối nguồn mà một bông hoa cần phải có để sống”. Tôi không chỉ xa cái suối nguồn đó, tôi rời xa nguồn cảm hứng cho thế giới bên trong tôi, tôi rời xa người có thể ngồi cùng tôi thưởng thức một ly Trịnh đầy bên điếu thuốc dang dở một chiều oi nắng ngoài cửa sổ, tôi đang bận bịu cùng cuộc đời, và tôi vẫn là một bông hoa rực rỡ yêu thương cuộc đời nhưng đã bán bớt hương thơm cho gió…

              Tấm ảnh này làm tôi cảm thấy quen thuộc. Một cái ôm quen thuộc, một nỗi trăn trở cảm thông cho cuộc bôn ba của nàng Lệ Mai, một sự gặp gỡ hai nguồn nước bị chia tách.

              Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi cơ duyên gặp một người mà mình có thể nép vào lòng chia sẻ cùng một nhịp cảm giao, để san đi nhiều trắc trở! Đời ngắn quá đủ làm cho người ta mất kiên nhẫn mà lao vào nhiều lạc-duyên, nhưng thời gian sao có thể giấu che, khoảng cách sao có thể ngăn cách? Khi một người mươi năm gặp lại vẫn tròn cái ôm rất tình rất trong, và không cần nói mà người-ta vẫn hiểu trọn những câu chuyện những uất ức thời nghìn trùng xa cách, thì người-ta quả thật là nguồn cảm hứng và sự may mắn của nhau rồi!

              Cảm ơn bác Osin Huyduc chia sẻ tấm ảnh do Dương Minh Long chụp. Đây là một trong rất hiếm khoảnh khắc Khánh Ly gặp lại Trịnh Công Sơn kể từ khi ‘Sài Gòn thay đổi’ (từ dùng của Khánh Ly). Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long chụp trong lần cuối cùng hai người gặp nhau vào ngày 27/1/1997 tại 47C Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn”.

              01.04.2014
              Phiên Nghiên
              Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

              Comment



              • Chén rượu đôi đường

                Đáy sông chìm tiếng sóng
                Lời gió ngủ trên cao
                Quanh thuyền ngơ ngác bày sao
                Nàng trăng còn mãi nơi nào se duyên!

                Nhưng đêm nay dịu quá,
                Không trăng có hề chi
                Say sưa tràn miệng cốc
                Cùng nâng, hãy uống đi!
                Trùng lai đâu dễ hẹn kỳ,
                Đò ngang một chuyến chắc gì mai sau!

                Tối nay còn họp mặt,
                Ngày mai đã cách xa.
                Vàng xanh thay sắc cỏ,
                Tươi úa đổi màu hoa.
                Đường trần muôn vạn ngã ba,
                Nhớ nhung muốn gặp biết là có nên.

                Giờ đây chia đôi ngả,
                Sông nước càng tiêu sơ.
                Hồn men cay như quế,
                Hồn men đắng như mơ.
                Đắng cay này chén tiễn đưa,
                Uống đi, uống để say sưa ngập lòng.

                Cạn đi! và lại cạn!
                Say rồi gắng thêm say!
                Bao nhiêu mơ mà đắng?
                Bao nhiêu quế mà cay?
                Đắng cay chút xuống bàn tay
                Nắm tay lần chót, thuyền quay mũi rồi.

                Thuyền anh đi thôi nhé,
                Xa nhau dần xa nhau.
                Tôi về trên lưng rượu,
                Đến đâu thì đến đâu.
                Có ai say để quên sầu?
                Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.

                Vũ Hoàng Chương
                Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                Comment



                • Không gặp

                  Đó là tuần thứ hai không gặp nhau
                  Em tự nhốt mình trong đảo hoang bốn bức tường vôi cũ kỹ
                  Ngày cuối tuần anh vui không?
                  Hay đang thao thức một ai đó?
                  Em không có quyền hỏi nhưng chẳng thể nào không nghĩ
                  Bàn tay lướt phím
                  Lồng ngực thổn thức gọi tên anh
                  Nửa đêm thức dậy, em nghe thấy tiếng mình đang khóc
                  Em nào đâu biết tình yêu có bao nhiêu thăng trầm?
                  khiến em thở hộc hơi
                  Khi bước chân anh dừng lại bên em
                  anh có nghe - thấy được tình yêu
                  em đã dành cho anh?

                  Yêu một người
                  Không biết phải làm sao
                  Em chỉ biết che đậy mình bằng những móng tay vuốt- nhọn- cong- dài- đỏ chót

                  Liêu Phúc Minh
                  Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                  Comment



                  • Mời Yêu

                    Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
                    Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
                    Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
                    Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.
                    Ai có biết màu xuân lên nặng lắm
                    Trên cành hồng và trong những trái tim?
                    Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim ,
                    Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.

                    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi...
                    Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi...

                    Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
                    Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
                    Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
                    Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
                    Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
                    Năm nay hương đây lại tới bồi hồi;
                    Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
                    Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc.

                    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi,
                    Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi...

                    Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
                    Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
                    Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
                    Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
                    Người được nói, tôi được nghe là đủ;
                    Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
                    Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
                    Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!

                    Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
                    Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!

                    Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
                    Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.
                    Cho dư âm vang động của lời tình
                    Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
                    Tôi lắng đợi! Nhịp lòng tôi đứng lại!
                    Tôi cần tin! Tôi khao khát được nhầm!
                    Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
                    Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!

                    Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
                    Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!

                    Xuân Diệu
                    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                    Comment



                    • Ngược Mưa

                      Ta băng mình lao vỡ tường mưa
                      Mưa quất vào mặt như những nhát roi
                      Đau nhói
                      Phố dường đã quen với những kẻ dại khờ nông nổi
                      An nhiên nhếch môi cười
                      Mưa ghim buốt vai
                      Xoá một bóng hình trong mắt người cay buốt
                      Mưa gào buốt tai
                      Xoá hết lời nói cố khỏa lấp cho những điều rất thật

                      Ngược mưa
                      Bỗng thấy thương mình
                      Kẻ dại khờ háo hức lao đi giữa tầm tã, mông mênh
                      Để nghe lại những điều đã cũ.

                      Nguyễn Thiên Ngân
                      Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 08-08-2014, 03:36 PM.
                      Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                      Comment



                      • Giá em biết xa nhau là nhớ

                        Trong Bếp


                        Em nhớ anh trong căn bếp nhỏ
                        Em loanh quanh hoài, đàn kiến cũng loanh quanh
                        Nào ai biết… Giá như trời đừng xanh
                        Và giá như… là em… đừng nhớ
                        Thì bếp lửa chắc cùng ngừng trăn trở
                        Chẳng thể làm món em nấu sục sôi
                        Em nhớ anh… đã trót nhớ anh rồi
                        Trong căn bếp thời gian trôi chầm chậm
                        Em đã trót nhớ ánh mắt nhìn đầm ấm
                        Trót nhận ra… xa là nhớ khôn cùng
                        Sao những lúc mình dạo bước đi chung
                        Em không biết là mình sẽ nhớ
                        Cái bếp lửa vẫn không ngừng trăn trở
                        Đàn kiến vàng vẫn lặng lẽ đi quanh
                        Mùi thức ăn thơm một vị ngọt lành
                        Giá em biết xa nhau là rất nhớ…

                        Đoàn Minh Hằng
                        Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                        Comment


                        • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                          Comment


                          • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                            Comment


                            • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                              Comment


                              • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom