
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Cảm xúc ảnh
Collapse
X
-
888.246 đóa hoa Anh Túc làm bằng gốm đỏ sẽ được "trồng" xung quanh tháp London vào mùa hè năm nay để tưởng nhớ những quân nhân Anh thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - một ngày tưởng nhớ ở Anh dành để kỷ niệm kết thúc chiến tranh.
Đây là công trình của nghệ sĩ gốm sứ Paul Cummins cùng sự trợ giúp của nhà thiết kế sân khấu Tom Piper.
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
/1%20ANH%20DEP/1CAM%20XUC%20PHOTOS/11292_713319242049511_3786338090626718762_n1_zps20 2a4592.jpg.html]"]Photo Storage
/1%20ANH%20DEP/1CAM%20XUC%20PHOTOS/10590680_713319288716173_5257956387541430748_n1_zp s57a2e7bb.jpg.html]"]Photo Storage
/1%20ANH%20DEP/1CAM%20XUC%20PHOTOS/10389562_713319338716168_4892309230982450842_n1_zp s5182ebde.jpg.html]"]Photo Storage
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
CHẠM
Mon men lên đỉnh núi
mon men bờ sông Hồng
tình yêu mon men gọi
ở phía một ngày đông
Một ngày mon men đứng
bên này con đường mưa
nhìn anh bằng đôi mắt
hai mươi năm trẻ thơ
Cuộc đời mon men gọi
như rượu mon men chiều
bờ sông Hồng ngưng gió
em mon men ngừng yêu
Bài ca mon men hát
nhạc rưng rưng nửa lời
ngày cuối cùng tiễn biệt
mon men nước mắt rơi...
Phạm thị Ngọc LiênTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Địa đàng
Nắng bối rối khi nàng trong xanh vậy
Mà sao anh hơn được nắng
Anh làm sao ra ngoài không gian em
Đành làm tù nhân mãi.
Nếu biết trước anh đã xin thêm ngày
Được giam trong tay mềm em
Xinh của anh, em là ngoan của anh
Mòn môi anh vẫn gọi.
Gọi vì nhớ, vì khôn nguôi nhớ
Gọi vì yêu, yêu em vô bờ
Gọi để tiếng em ngân nga hoài
Chếnh choáng như rượu say.
Gọi để lấy hơi ấm
Gọi để biết yên ấm
Xinh ngoan ơi, cho anh ôm em
Mãi mãi không rời nữa.
Đời đẹp quá, đẹp hơn anh biết
Bàng hoàng yêu, sau cơn suy kiệt
Ngày lụa mới, câu yêu thơm lừng
Nói nữa đi nàng ơi.
Tình rực sáng trong nắng,
Mình rực sáng trong nắng
Xinh ngoan ơi, anh đang ôm em
Mãi mãi không rời nữa.
Dưới nắng sớm gương mặt em trong ngần
Nàng xinh cho anh được ngắm
Đi cùng anh mây hồng che trên cao
Địa đàng của ta đó.
Quốc BảoTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Tình yêu người đàn bà
Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
Thứ tình yêu khác với tình yêu con gái
Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
Trong em thành tiếng thở dài.
Em yêu anh bằng thứ tình yêu của dòng sông mang nặng phù sa
Ngọt ngào đắp một bên lòng anh từng hạt nhỏ
Âm thầm chỉ từng cô đơn không chia sẻ
Xói vào lòng những vạt lở bên kia.
Anh nồng nàn đòi nốt nửa cái hôn
Đòi những hạt phù sa em dấu cho mình mang ra biển
Đòi gom góp ven tròn sẻ chia thương nhớ
Giật mình cả những lúc ở bên em.
Anh đi tìm bí ẩn tình yêu trong em
Mật chiết cho anh không phải từ ngọt ngào hạnh phúc
Từ mất mát đắng cay, từ trăm ngàn cơ cực
Hoa trái cho đời, rợp mát dành cho anh.
Khánh ThiTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Có lúc em ngỡ anh rất gần
Hơi thở phả vào tóc em ấm nồng như nắng mai mùa hạ
Bàn tay em trong tay anh bé nhỏ
Thoáng chút thôi. Tưởng mãi thế, không rời...
Ðôi lúc trong mơ em cất tiếng à ơi
Vầng trán ưu tư lời ru đắm đuối
Ngủ đi anh! Tháng năm còn lại
Sẽ chẳng buồn như những ngày tháng qua...
Giữa chúng mình thoảng chút hương đưa
Mặt đất bình yên không còn giông bão
Ðốm hoa li ti lẫn trong cỏ dại
Ðủ ấm lòng như thể giữa mùa thu
Dã quỳ cứ trằn trọc canh khuya
Rực rỡ - đợi chờ - âu lo - khắc khoải
Gió lạnh buốt lòng lửng lơ dấu hỏi
Sắc hoa vàng theo gió nắng, nhạt phai
Ngỡ chút xuân về lặng lẽ vòng tay
Lời ru anh không là trong mơ nữa
Ôi tình yêu! Tình yêu mong manh quá!
Rạo rực hoa quỳ, se thắt cả chiều đông...
Trần thị Khánh HộiTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Vì Sao
Bữa trước giêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?"
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao.
- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ? -
Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo giòng xảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
Xuân DiệuTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Khúc cuồng tưởng
Tìm một góc khuất cho mình
Ngỡ trời yên biển lặng
Hay đâu chân sóng dài sau bước buồn lún cát
Ta dốc phổi ta loang thanh ứ nghẹn
Ta dội nước mắt trào sôi chát mặn
Ta gằn đời ta thảm gai không màu
Cả tin đường dài có người đỡ gánh
Cả tin góc bể sóng đỡ thuyền duyềnh
Cả tin đầu rừng cây non hứng nắng
Ta ngây lời ru rộng năm dài tháng
Ta dại câu thơ thương đoái phận mình
Ta vùi lòng ta tường rêu đáy ẩm
Lầm lạc chân thành đem ra đãi khách
Lầm lạc thẳng ngay dành để đối nhân
Hoài thai hoang sa mạc
Vọng về …
Thu không.
Phạm Vân AnhTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Ta lại hát như thời trai trẻ
Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng
Ta hát vang bài tình ca trong gió
Gửi trời đất giữ riêng ta nỗi nhớ
Ta khắc tên em trên gốc cây thông
Rồi ta đi mê mải phong trần
Qua tháng năm mịt mờ đạn khói
Giấc ngủ rừng nơi đầu sông cuối núi
Lại hiện về gương mặt đẹp như hoa
Lại hiện về những núi non xa
Trái táo hồng in dấu môi để lại
Mái tóc bồng của một thời con gái
Gió thổi tung trong màu nắng thông vàng
Mới thôi mà, dòng sông thời gian
Đưa ta về giữa hai bờ lau trắng
Một mình ta với mùa thu im lặng
Ta lang thang tìm lại gốc thông già
Có ngờ đâu, rừng vẫn giữ giùm ta
Nét tên em dưới mũi dao ngày nọ
Và những gì em cho ta năm tháng cũ
Chìm trong cây thành một vết thương sâu
Gió cuồng lên hoang dại thuở ban đầu
Ta lại hát như thời trai trẻ
Bài tình ca qua một đời dâu bể
Bay tìm em không biết tận phương nào.
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Giờ thì đã muộn
Sẽ không khóc đâu
em hứa
đã trôi hết những con đường đầy nắng
những xanh vô cớ bỗng ngại ngần
bỗng tung bỗng hứng phần nghi ngại
bỗng rớt mơ hồ dưới mắt ai
sẽ không khóc đâu
em hứa
dẫu xám mù u tím mặt người
thì cứ mơ hồ cho dịu vợi
cho đẹp vô cùng một trò chơi
giờ thì đã muộn
đã xám đã nâu đã tím bầm
đã buồn một chuyến hơn sương khói
đã thả ra về một trái tim…
Đông HàTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Triền dốc
Trèo lên trèo lên trèo lên mãi
con dốc dài thăm thẳm đường xa
muốn quay xuống cũng không xuống nổi
Này đá quỳ này thạch thảo
vàng cháy khát khao tôi xanh biếc khát khao tôi
một mặt trời trên đỉnh dốc
ai đã cầm mất rồi
Còn một chiếc bóng ấm áp
chìa ngón tay cho tôi nắm
chìa đôi môi cho tôi hôn
này con chim đại bàng trong chiếc lồng
soãi cánh buông xuôi ủ dột
vẫn đủ sức kêu lên lời tình
Trèo lên trèo lên trèo lên
trái tim đập một nhịp đập run rẩy
em là người đàn bà cuồng ngông
biết mưa mà không tránh
biết bão mà không chạy
Con dốc dài thăm thẳm đường xa
chỉ cần nhìn chiếc bóng của anh
em còn đi mãi mãi...
Phạm thị Ngọc LiênTristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 05:24 PM.Working...X
Comment