• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Em là cô gái mang hài đỏ - Ảnh đẹp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Em là cô gái mang hài đỏ - Ảnh đẹp

    Em là cô gái mang hài đỏ




    Em là cô gái mang hài đỏ
    Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
    Anh là chàng trai mang giầy xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
    Cô ấy là người mặt váy suông,
    Là người anh thương, khiến em buồn.
    Là người đến trước ngày em đến.
    Là người có hết được cả anh.
    Còn em thì chỉ có giầy xanh
    Và những mong manh chữ Nhân Tình.
    Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
    Để cởi hài đỏ, để bên anh.

    Tác giả : Gia Đoàn



    Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 01-07-2017, 05:35 PM.
    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

    Similar Threads





  • Em là cô gái mang hài đỏ
    Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh
    Anh là chàng trai mang giầy xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông
    Cô ấy là người mặc váy suông
    Là người anh thương, khiến em buồn
    Là người đến trước ngày em đến
    Là người có hết được cả anh
    Còn em thì chỉ có giầy xanh,
    Và những mong manh chữ Nhân Tình
    Chờ đôi lần vui ngày anh ghé
    Để cởi hài đỏ, để bên anh....

    Gia Đoàn


    Tháng năm là nỗi đau của người đến sau. Tình nhân nhỏ bé của người vẫn luôn chung tình..”
    Quả thực, tình yêu đến với ai đều cũng rất đơn giản: chỉ cần vào đúng thời điểm, chọn đúng người, tim rung động. Thế là đã vào bước đầu của tình yêu. Những người như vậy, thực chất là rất may mắn khi tìm thấy một nửa của mình.

    Chọn sai người, đúng thời điểm thì lại rất nực cười. Cứ như cho phép mình là tất cả của người đó rồi bỗng phút chốc bất giác đau đớn khi sự thật lại là bản thân tự ngộ nhận mọi thứ.

    Và…

    Chọn đúng người nhưng sai thời điểm. Là sự ngu ngốc tột cùng khi biết người ấy đã có gia đình hoặc là người thương nhưng vẫn mê muội, dấn thân vào cuộc tình ” hờ ” ấy. Bản thân tuy đã biết một ngày nào đó cũng phải xa nhau nhưng lại cố chấp ở lại được ngày nào hay ngày đó.

    Tình yêu của người đến muộn không bao giờ được phép có mặt. Vẫn biết là cuộc tình nào cũng chỉ dành cho hai người nhưng mà vẫn cố gắng chen chúc vào, để rồi lại tủi nhục khi chỉ được giao cho vai người đi sau lưng. Người ta gọi là ” người yêu hờ “

    Yêu thương của người đến muộn là những yêu thương âm thầm lặng lẽ. Đôi lúc chỉ đứng một góc nhìn người ta yêu vui vẻ, hạnh phúc. Thì ta có thể mỉm cười mà ngẩng đầu lấy tay gạt nước mắt trên mi.
    Có những phút trái tim bỗng thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt người ta yêu rơi vì người ấy, khi thấy người ta yêu đau đớn vì người ấy, khi nhìn thấy người ta yêu nói yêu người ấy rất nhiều. Để rồi bản thân lại một lần nữa phải câm lặng buồn bã nhìn người ta yêu vật vờ như vậy.

    Vẫn biết là nhỏ nhoi nhưng hy vọng được một lần sánh vai cùng người ta yêu chưa bao giờ vụt tắt. Có thể mỗi sớm mai được nấu những món ăn cho người ta yêu, được cùng người ta yêu dạo phố, được cùng người ta yêu đi khắp mọi nơi, được cùng người ta yêu nắm tay băng qua những dãy đường đông nghịt người, được cùng người ta yêu ôm ấm kề sai, vẫn biết là khó khăn nhưng sao ta vẫn không thể nào ngừng mong chờ ?

    Yêu người yêu người ta hóa ra buồn bã đến vậy ?

    “Em là cô gái mang hài đỏ
    Bỏ cả thế giới nhỏ để bên anh
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.. ” – Yêu người yêu người ta (Gia Đoàn)
    Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

    Comment


    • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

      Comment



      • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

        Comment



        • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

          Comment


          • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

            Comment


            • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

              Comment


              • Em là cô gái mang hài đỏ...
                Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.

                Liệu trái tim chàng có hiểu hết lời từ con tim không nhỉ?




                Em là cô gái mang hài đỏ
                Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
                Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
                Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
                Anh là chàng trai mang giầy xanh,
                Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
                Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
                Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
                Cô ấy là người mặt váy suông,
                Là người anh thương, khiến em buồn.
                Là người đến trước ngày em đến.
                Là người có hết được cả anh.
                Còn em thì chỉ có giầy xanh
                Và những mong manh chữ Nhân Tình.
                Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
                Để cởi hài đỏ, để bên anh.

                Tác giả : Gia Đoàn
                Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 01-07-2017, 05:41 PM.
                Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                Comment


                • Em là cô gái mang hài đỏ...
                  Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.





                  Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                  Comment


                  • Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                    Comment


                    • Em là cô gái mang hài đỏ...
                      Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.


                      /1%20ANH%20DEP/1CAM%20XUC%20PHOTOS/CO%20GAI%20MANG%20HAI%20DO/Doi-hai-mau-do1_zps03bdd37b.jpg.html]"]Photo Storage

                      Em là cô gái mang hài đỏ
                      Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh
                      Bỏ hết tuổi xanh người con gái
                      Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh
                      Anh là chàng trai mang giầy xanh
                      Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần
                      Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm
                      Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông
                      Cô ấy là người mặc váy suông
                      Là người anh thương, khiến em buồn
                      Là người đến trước ngày em đến
                      Là người có hết được cả anh
                      Còn em thì chỉ có giầy xanh
                      Và những mong manh chữ Nhân Tình
                      Chờ đôi lần vui ngày anh ghé
                      Để cởi hài đỏ, để bên anh

                      Em là cô gái mang hài đỏ
                      Anh là chàng trai mang giày xanh
                      Lắm lúc vu vơ em tự nhủ
                      giày xanh- hài đỏ: hợp không anh?
                      Lắm lúc vu vơ em tự hỏi
                      K có váy suông, mình đã thành?
                      Giày xanh hài đỏ, rẽ mỗi hướng
                      Tất cả cũng chỉ tại váy suông
                      Váy Suông là người anh yêu nhất
                      Cớ sao anh lại nhận tình em?...
                      Giày Xanh ơi!hạnh phúc nhiều anh nhé
                      Em sẽ đi vì em yêu quá nhiều
                      Hôm sao băng em đã từng ước nguyện
                      Váy Suông rồi sẽ về với anh
                      Ở nơi nào bóng anh vẫn trong em
                      Là nơi tim em còn thổn thức
                      Nhưng tim anh mãi là Váy Suông
                      Mãi mãi luôn luôn là cô ấy
                      Có bao giờ anh nghĩ đến Hài Đỏ?
                      Những niềm vui nhỏ chóng phai tàn

                      Em là cô gái mặc váy suông
                      Từ lâu không còn đếm vui buồn
                      Cùng anh đi qua bao hoạn nạn
                      Chẳng cần biết tay nắm hay buông
                      Là ngừơi chăm sóc đôi giày xanh
                      Mỗi bước anh đi đựơc an lành
                      Tay gầy vun vén bao hạnh phúc
                      Bởi biết tình yêu rất mỏng manh
                      Anh ơi...đâu đó...đôi giày đỏ
                      Con đường thế thái lắm chông gai
                      Em đan tay gầy che bão tố
                      Nhóm lửa bình yên,ấm đường dài
                      Em là cô gái mặc váy suông
                      Từ lâu không còn đếm vui buồn

                      Anh là chàng trai mang giày đen
                      Bỏ hết bon chen, chỉ yêu em
                      Bỏ những tuổi xanh đầy mơ mộng
                      Vượt ngàn tự trọng, để gần em
                      Em là cô gái mang hài đỏ,
                      Ăn nói nhỏ nhẹ sao dễ thương
                      Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm
                      Thỉnh thoảng hờ hững không vấn vương
                      Anh thương em lắm giày đỏ ơi
                      Ở bên người ấy một góc trời
                      Ngóng theo hướng nắng, đôi khi đến
                      Rồi lại ra đi khuất màn đêm
                      Anh ở đây nhé , chờ bóng em
                      Một mình lủi thủi giày màu đen
                      Chỉ ngồi từ xa và tơ tưởng
                      Nhìn bóng giày xanh cạnh bóng em
                      Anh ấy là người mang giầy xanh
                      Là người em thương khiến anh buồn
                      Là người đến trước ngày anh đến
                      Là người có hết được cả em
                      Còn anh thì chỉ có giày đen
                      Và những yêu thương lẫn men tình
                      Chờ đôi lần vui ngày em ghé
                      Để cởi giày đen, để cạnh em

                      Người ta là người mang hài đỏ
                      Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh
                      Bỏ hết tuổi xanh người con gái
                      Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh
                      Em chẳng bao giờ mang hài đỏ
                      Thế giới riêng góc nhỏ em cần
                      Anh muốn ở gần, thì đứng lại
                      Chứ em chẳng cần, chẳng theo anh
                      Này người con trai mang giày xanh
                      Em là con gái, tim mong manh
                      Nên tình em mỏng, duyên em ngắn
                      Chẳng đủ dài, mà chạy theo anh !
                      Sẽ có một ngày đôi hài đỏ
                      Bỏ ngỏ con đường vẫn quen đi
                      Bỏ lại giày xanh ngày sánh bước
                      Lướt trên sỏi đá đến thiên đường
                      Ở đây ánh sáng buồn hiu hắt
                      Thiếu vắng màu xanh đến lạ lùng
                      Hi vọng màu xanh rồi dập tắt
                      Trắng xóa chỉ một màu nhớ nhung
                      Hạnh phúc đâu chỉ là chiếm giữ
                      Hài đỏ cho đi bỗng nhẹ lòng
                      Để thôi mong nhớ, thôi hi vọng
                      Để giày xanh bước với váy suông bay

                      Em chẳng phải hài đỏ của anh
                      Chàng trai giày xanh quá đa tình
                      Chỉ thương hài đỏ cô đơn quá
                      Viết lại đoạn kết được không anh
                      Giày đỏ sẽ đến với giày đen
                      Đến bên ai đó,tấm chân tình
                      Giày đỏ ân cần không giá lạnh
                      Bên cạnh giày đen bớt chênh vênh
                      Còn anh sẽ về với váy suông
                      Về với cô gái mà anh thương
                      Đừng tìm hài đỏ giày xanh nhé
                      Sẽ chẳng có ai phải tổn thương

                      -Sưu tầm-
                      Đã chỉnh sửa bởi nhonhatrang; 16-05-2016, 02:15 PM.
                      Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                      Comment



                      • Em là cô gái mang hài đỏ,
                        Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
                        Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
                        Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.


                        Anh là chàng trai mang giầy xanh,
                        Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
                        Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
                        Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.


                        Cô ấy là người mặc váy suông,
                        Là người anh thương, khiến em buồn.
                        Là người đến trước ngày em đến.
                        Là người có hết được cả anh.


                        Còn em thì chỉ có giầy xanh,
                        Và những mong manh chữ Nhân Tình.
                        Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
                        Để cởi hài đỏ, để bên anh

                        ----

                        Em là cô gái mang hài đỏ
                        Anh là chàng trai mang giày xanh
                        Lắm lúc vu vơ e tự nhủ
                        giày xanh-hài đỏ: hợp k anh?

                        Lắm lúc vu vơ e tự hỏi
                        Không có váy suông, mình đã thành?
                        Giày xanh hài đỏ, rẽ mỗi hướng
                        Tất cả cũng chỉ tại váy suông

                        Váy Suông là người anh yêu nhất
                        Cớ sao anh lại nhận tình em?...
                        Giày Xanh ơi!hạnh phúc nhiều anh nhé..
                        Em sẽ đi vì em yêu quá nhiều

                        Hôm sao băng em đã từng ước nguyện
                        Váy Suông rồi sẽ về với anh
                        Ở nơi nào bóng anh vẫn trong em..
                        Là nơi tim em còn thổn thức..

                        Nhưng tim anh mãi là Váy Suông
                        Mãi mãi luôn luôn là cô ấy..
                        Có bao giờ anh nghĩ đến Hài Đỏ?
                        Những niềm vui nhỏ chóng phai tàn...

                        ----

                        Em là cô gái mặc váy suông
                        Từ lâu không còn đếm vui buồn
                        Cùng anh đi qua bao hoạn nạn
                        Chẳng cần biết tay nắm hay buông

                        Là ngừơi chăm sóc đôi giày xanh
                        Mỗi bước anh đi đựơc an lành
                        Tay gầy vun vén bao hạnh phúc
                        Bởi biết tình yêu rất mỏng manh
                        Anh ơi...đâu đó...đôi giày đỏ
                        Con đường thế thái lắm chông gai
                        Em đan tay gầy che bão tố
                        Nhóm lửa bình yên,ấm đường dài
                        Em là cô gái mặc váy suông
                        Từ lâu không còn đếm vui buồn...


                        Anh là chàng trai mang giày đen
                        Bỏ hết bon chen, chỉ yêu em
                        Bỏ những tuổi xanh đầy mơ mộng
                        Vượt ngàn tự trọng, để gần em
                        Em là cô gái mang hài đỏ,
                        Ăn nói nhỏ nhẹ sao dễ thương
                        Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm
                        Thỉnh thoảng hờ hững không vấn vương
                        Anh thương em lắm giày đỏ ơi
                        Ở bên người ấy một góc trời
                        Ngóng theo hướng nắng, đôi khi đến
                        Rồi lại ra đi khuất màn đêm
                        Anh ở đây nhé , chờ bóng em
                        Một mình lủi thủi giày màu đen
                        Chỉ ngồi từ xa và tơ tưởng
                        Nhìn bóng giày xanh cạnh bóng em
                        Anh ấy là người mang giầy xanh
                        Là người em thương khiến anh buồn.
                        Là người đến trước ngày anh đến
                        Là người có hết được cả em
                        Còn anh thì chỉ có giày đen
                        Và những yêu thương lẫn men tình
                        Chờ đôi lần vui ngày em ghé,
                        Để cởi giày đen, để cạnh em.


                        Người ta là người mang hài đỏ,
                        Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
                        Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
                        Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
                        Em chẳng bao giờ mang hài đỏ,
                        Thế giới riêng góc nhỏ em cần,
                        Anh muốn ở gần, thì đứng lại,
                        Chứ em chẳng cần, chẳng theo anh.
                        Này người con trai mang giày xanh,
                        Em là con gái, tim mong manh,
                        Nên tình em mỏng, duyên em ngắn,
                        Chẳng đủ dài, mà chạy theo anh !
                        Sẽ có một ngày đôi hài đỏ
                        Bỏ ngỏ con đường vẫn quen đi
                        Bỏ lại giày xanh ngày sánh bước
                        Lướt trên sỏi đá đến thiên đường.
                        Ở đây ánh sáng buồn hiu hắt
                        Thiếu vắng màu xanh đến lạ lùng
                        Hi vọng màu xanh rồi dập tắt
                        Trắng xóa chỉ một màu nhớ nhung.
                        Hạnh phúc đâu chỉ là chiếm giữ
                        Hài đỏ cho đi bỗng nhẹ lòng
                        Để thôi mong nhớ, thôi hi vọng
                        Để giày xanh bước với váy suông bay.

                        Em chẳng phải hài đỏ của anh
                        Chàng trai giày xanh quá đa tình
                        Chỉ thương hài đỏ cô đơn quá
                        Viết lại đoạn kết được không anh...
                        Giày đỏ sẽ đến với giày đen
                        Đến bên ai đó,tấm chân tình...
                        Giày đỏ ân cần không giá lạnh
                        Bên cạnh giày đen bớt chênh vênh...
                        Còn anh sẽ về với váy suông
                        Về với cô gái mà anh thương
                        Đừng tìm hài đỏ giày xanh nhé...
                        Sẽ chẳng có ai phải tổn thương...


                        -Sưu tầm-
                        Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                        Comment



                        • Em là cô gái mang hài đỏ,
                          Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
                          Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
                          Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

                          Anh là chàng trai mang giày xanh,
                          Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
                          Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
                          Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

                          Cô ấy là người mặc váy suông,
                          Là người anh thương, khiến em buồn.
                          Là người đến trước ngày em đến.
                          Là người có hết được cả anh.

                          Còn em thì chỉ có giày xanh,
                          Và những mong manh chữ Nhân Tình.
                          Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
                          Để cởi hài đỏ, để bên anh.
                          Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                          Comment



                          • Tôi lúc ấy ở độ tuổi đôi mươi, cái độ tuổi mà nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ. Em thua tôi 2 tuổi, tôi và em gặp nhau lần đầu trong lớp học võ. Em có chiều cao nổi trội hơn hẳn so với nhiều người còn gái, nhưng thời gian đầu tôi không hề để ý đến em.
                            Thời gian sau, vô tình một lần đang vào mạng xã hội, tôi thấy hình em. Tôi chủ động làm quen, nhắn tin qua lại. Rồi chúng tôi hẹn hò, nhưng tính tôi vốn thích chinh phục, tôi quen em chỉ vì muốn chứng tỏ rằng tôi có khả năng sát gái, và cũng từ mục đích ban đầu sai lầm mà dẫn tới mọi chuyện.
                            Sau thời gian quen nhau, tôi bắt đầu thấy chán và muốn tìm niềm vui mới. Tôi quen người khác trong khi vẫn là bạn trai em. Em từng nói với tôi: “Nếu anh có người khác hãy nói với em, em sẽ chấp nhận đợi anh”. Nhưng tôi không hề nghĩ ngợi về điều ấy.
                            Vào dịp Tết cách đây 2 năm, em nói với tôi muốn đi chợ hoa một cách trọn vẹn, vì chưa năm nào em đi hết được cả. Nhưng tôi phớt lờ thậm chí la mắng em… Vài tháng sau tôi chủ động chia tay. Em khóc rất nhiều vậy mà tôi hầu như không quan tâm.
                            Nhưng đời có nhân có quả, người tôi quen sau này bỏ tôi tàn nhẫn không kém gì lúc tôi bỏ em. Tôi lúc ấy cô đơn lắm, bỗng nhiên tôi vô tình thấy lại hình bóng em, cũng là dịp cận Tết, cũng vẫn là những chậu bông. Tôi tìm, tìm em rất nhiều, tôi thấy có lỗi, và tôi biết khi mất đi một điều quý giá con người mới biết quý trọng. Tôi tìm em, cả ngày lẫn đêm nhưng dường như đều vô vọng.
                            Rồi một hôm tôi biết được số điện thoại của em, tôi chủ động nhắn tin gọi điện, song lúc đó em hận tôi nhiều lắm. Em đưa cho tôi một cuốn sổ nhật ký viết về lúc chúng tôi quen nhau. Em có chép lại một bài thơ. Tôi đọc mà tim thắt lại. Tôi có lỗi với em nhiều quá…
                            “Em là cô gái mang hài đỏ
                            Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh
                            Bỏ cả tuổi xanh người con gái
                            Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
                            Anh là chàng trai mang giày xanh
                            Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần
                            Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm
                            Thỉnh thoảng nắm tay mà như buông.
                            Cô ấy là người mặc váy suôn
                            Là người anh thương, khiến em buồn
                            Là người đến trước ngày em đến
                            Là người có hết được cả anh.
                            Còn em thì chỉ có giày xanh
                            Và những mong manh chữ nhân tình
                            Chờ đôi lần vui ngày anh ghé
                            Để cởi hài đỏ để bên anh…”
                            Khi đó, tôi bắt đầu nhận ra em là người quan trọng trong cuộc đời tôi như thế nào, nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, đau khổ bắt đầu từ đây.
                            Tôi cố gắng giữ em, tôi làm mọi thứ có thể, từ những chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Mọi thứ chỉ một mục đích duy nhất, vì tôi yêu em và tôi nghĩ mình sẽ cưới em. Em cũng dần chấp nhận một cách chầm chậm nhưng dường như mọi thứ quá mong manh.
                            Nhưng tôi đã không thể giữ nổi em. Một lần em nói dối là em không gặp được tôi vì bận, nhưng thật ra em đi với người khác, đúng như lúc trước tôi cũng từng đối xử với em. Tim tôi thắt lại, trời đất quay cuồng, tôi phóng xe bạt mạng mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi, nhưng hình bóng em vẫn cứ xuất hiện.
                            Hôm đó, tôi đã cố gắng hỏi, em chỉ nói: “Em yêu anh nhiều nhưng quá khứ anh gây ra cho em, em không thể quên và vượt qua được”. Tôi nói: “Anh chỉ có đôi bàn tay này, anh đã cố gắng hết sức rồi em ơi, anh không muốn mất em”. Em cười trong nước mắt và hỏi: “Vậy anh có nghĩ em từng giữ anh không chỉ bằng đôi tay mà còn bằng cả thể xác chưa?”. Tôi như chết lặng, em òa khóc. Tôi chỉ muốn ôm em, tôi hận chính bản thân mình. Tôi hại em quá nhiều để bây giờ cả hai không còn lối thoát. Em đi với người khác vì người đó mang cho em nụ cười khi xưa. Sau đó, em chạy đi và tôi không thể giữ lại được.
                            Em ơi, anh biết là anh không thể sửa được, không thể mang cho em mọi thứ như lúc xưa. Anh đã cố gắng xây dựng hiện tại, nhưng sụp đổ cả rồi. Cái nền móng là quá khứ đã không đúng, anh không xây gì được ở hiện tại cả. Nhưng anh vẫn yêu em dù biết em sẽ không quay về, hay chính xác sẽ có lúc em đi, và điều đó đã xảy ra. Anh không hối hận đâu, anh không hối hận vì đã yêu em hơn cả bản thân dù biết là muộn màng. Nếu có quay lại anh sẽ vẫn như thế, vẫn yêu em dù biết trước kết quả như bây giờ: “Ngốc con của anh, anh xin lỗi em nhiều lắm”. Tôi hứa sẽ đợi em, dù thế nào tôi cũng sẽ đợi, đợi đến khi em quên đi quá khứ. Tôi sẽ gánh chịu và cảm nhận nỗi đau mà chính tôi gây ra cho em lúc trước, chỉ mong em luôn hạnh phúc, tôi sẽ luôn ở đâu đó một góc khóc khuất dõi theo em. Luôn bình an em nhé, người tôi yêu.
                            Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                            Comment


                            • Em là cô gái mang hài đỏ
                              Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh


                              Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                              Comment


                              • Em là cô gái mang hài đỏ...
                                Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.








                                Tristesse/Ngườiđitìmmộng/NhớNhaTrang

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom