KHAI BỆNH
*

- Gởi cô em BS đang ở phương trời xa
Cô Bác Sĩ ơi! Cô đừng cười
Đây lời khai bệnh của riêng tôi
Nhờ tay Bác Sĩ xem giùm giúp
Tôi phải làm sao để sống đời...
Năm nay tuổi đã úa tàn thu
Đã từng đi lính, sống trong tù
Tám năm biệt xứ đầy gian khổ
Nghèo đói, buồn hiu sau tháng tư .!
Tôi đến đất người tuổi bốn lăm
Gắng công, gắng sức để đi làm
Bỏ hết ăn chơi từ thuở nhỏ
Sống đời bình dị rất an tâm...
Có chút tiền dư gởi về quê
Đất nước buồn hiu sống não nề
Cho anh cho chị vui mà sống
Cho cháu chút tiền bớt thảm thê...!
Tôi có cô em ở thật xa
Sống đời hạnh phúc thật tài hoa
Khoa danh chất ngất cao ngôi vị
Ca hát âm buồn giọng thiết tha....
Cô bé làm thơ rất dễ thương
Thơ tình cô viết thơ quê hương
Tôi đọc dần quen rồi cảm mến
Thấy lòng ray rứt nhớ thương vương...
Tôi nhớ lời thơ, giọng hát cô
Nhớ quay nhớ quắc nhớ điên rồ
Buồn vui xoáy trộn vì thương nhớ
Tới bữa ăn và cơm hỗng vô..!
Bác Sĩ làm ơn chữa giúp tôi
Nếu không bớt nhớ chắc thôi rồi
Lao tù không chết vì oan nhục
Nay sống đất người nhớ mất vui ...
Bác Sĩ mát tay chữa bệnh lành
Kiếp nầy đời sống quá mong manh
Kiếp sau tôi sẽ làm tôi tớ
Đền trả ơn người mới xứng danh ...!
thylanthảo
*

- Gởi cô em BS đang ở phương trời xa
Cô Bác Sĩ ơi! Cô đừng cười
Đây lời khai bệnh của riêng tôi
Nhờ tay Bác Sĩ xem giùm giúp
Tôi phải làm sao để sống đời...
Năm nay tuổi đã úa tàn thu
Đã từng đi lính, sống trong tù
Tám năm biệt xứ đầy gian khổ
Nghèo đói, buồn hiu sau tháng tư .!
Tôi đến đất người tuổi bốn lăm
Gắng công, gắng sức để đi làm
Bỏ hết ăn chơi từ thuở nhỏ
Sống đời bình dị rất an tâm...
Có chút tiền dư gởi về quê
Đất nước buồn hiu sống não nề
Cho anh cho chị vui mà sống
Cho cháu chút tiền bớt thảm thê...!
Tôi có cô em ở thật xa
Sống đời hạnh phúc thật tài hoa
Khoa danh chất ngất cao ngôi vị
Ca hát âm buồn giọng thiết tha....
Cô bé làm thơ rất dễ thương
Thơ tình cô viết thơ quê hương
Tôi đọc dần quen rồi cảm mến
Thấy lòng ray rứt nhớ thương vương...
Tôi nhớ lời thơ, giọng hát cô
Nhớ quay nhớ quắc nhớ điên rồ
Buồn vui xoáy trộn vì thương nhớ
Tới bữa ăn và cơm hỗng vô..!
Bác Sĩ làm ơn chữa giúp tôi
Nếu không bớt nhớ chắc thôi rồi
Lao tù không chết vì oan nhục
Nay sống đất người nhớ mất vui ...
Bác Sĩ mát tay chữa bệnh lành
Kiếp nầy đời sống quá mong manh
Kiếp sau tôi sẽ làm tôi tớ
Đền trả ơn người mới xứng danh ...!
thylanthảo