Nguời ta ghét chừ nguời ta hỏng nói
Khuya "nhảy đầm" quẹo cổ, gãy xuơng vai
Tay quơ quào giựt gió cái lỗ tai
Dzậy mới tỏ con gái hờn ghê thế
Nguời ta "thuơng" chừ nguời ta hỏng kể
Ăm cơm khê một đôi tháng biết liền
Mặt chằm vằm nhăn tít miếng chuối chiên
Dzậy mới bảo con gái hiền ghê thiệt
Nguời ta giận chừ giả vờ hỏng biết
Tới tối ôm đàn, thuơng lắm sa lông
Chợt giữa đêm, the thé tiếng tơ đồng
Nguời ta bảo thích ăn chay niệm phật
Nguời ta dỗi chừ mô hỏng nói thật
Cứ vịt vờ mà bóng gió xa xôi
Đá ghế đạp bàn than thở giời ôi
Rồi lại khóc, cái chân tôi, ấy, ối
Nguời ta tức chừ nguời ta nói dối
Đứa nào tin, lại mang thêm tội đần
Sẽ biết liền con gái thế mà ... gân
Ta sẽ thấy ta muôn phần quá dại
Nguời ta giận chừ nguời ta la đại
Hội đàn bà tuởng bạo hành vũ phu
Có nguời bênh, bên nớ liền hu hu
Thế là bên ngoại nhào dzô chửi bới
Nguời ta hờn chừ chuyện xưa cũng xới
Rồi thở than thuở nào mới quen nhau
"Anh ngày xưa hổng có biết càu nhàu
Lãng mạn làm thơ, thương mình phải nói"
Ngừoi ta ghen chừ nguời ta cũng bói
Để xem con nào dám ám chồng tao
Tìm không ra bèn đánh đập cấu cào
Anh khai mau không đập đầu, em chết
Nguời ta giận chừ quậy tưng phát mệt
Bởi, khôn hồn đừng có chọc nguời ta
Nếu lỡ làng thì cũng chớ có la
Phải biết dỗ cho người ta ... hết giận
L.M.
17/7-04
Khuya "nhảy đầm" quẹo cổ, gãy xuơng vai
Tay quơ quào giựt gió cái lỗ tai
Dzậy mới tỏ con gái hờn ghê thế
Nguời ta "thuơng" chừ nguời ta hỏng kể
Ăm cơm khê một đôi tháng biết liền
Mặt chằm vằm nhăn tít miếng chuối chiên
Dzậy mới bảo con gái hiền ghê thiệt
Nguời ta giận chừ giả vờ hỏng biết
Tới tối ôm đàn, thuơng lắm sa lông
Chợt giữa đêm, the thé tiếng tơ đồng
Nguời ta bảo thích ăn chay niệm phật
Nguời ta dỗi chừ mô hỏng nói thật
Cứ vịt vờ mà bóng gió xa xôi
Đá ghế đạp bàn than thở giời ôi
Rồi lại khóc, cái chân tôi, ấy, ối
Nguời ta tức chừ nguời ta nói dối
Đứa nào tin, lại mang thêm tội đần
Sẽ biết liền con gái thế mà ... gân
Ta sẽ thấy ta muôn phần quá dại
Nguời ta giận chừ nguời ta la đại
Hội đàn bà tuởng bạo hành vũ phu
Có nguời bênh, bên nớ liền hu hu
Thế là bên ngoại nhào dzô chửi bới
Nguời ta hờn chừ chuyện xưa cũng xới
Rồi thở than thuở nào mới quen nhau
"Anh ngày xưa hổng có biết càu nhàu
Lãng mạn làm thơ, thương mình phải nói"
Ngừoi ta ghen chừ nguời ta cũng bói
Để xem con nào dám ám chồng tao
Tìm không ra bèn đánh đập cấu cào
Anh khai mau không đập đầu, em chết
Nguời ta giận chừ quậy tưng phát mệt
Bởi, khôn hồn đừng có chọc nguời ta
Nếu lỡ làng thì cũng chớ có la
Phải biết dỗ cho người ta ... hết giận
L.M.
17/7-04