Bạn có biết ông Hoàng Minh Chính là ai không? Tớ cũng không biết cho đến một ngày:
ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH ĐI MỸ TRỞ VỀ
Trưa thứ Năm. Trời thì nắng nóng mà lớp tan muộn quá. Trời mùa Đông nhưng cứ như mùa hè, áo gió, áo lông đành cởi hết. Nhưng cũng không thể dùng áo cánh được vì cái hanh hao làm khí trời rất khó chịu. Đường trên phố đông và náo nhiệt như chợ giời. Sắp về đến nhà rồi, về sớm qua chỗ đầu phố mua chút bánh phở cho bà, dạo này bà kêu cơm cứng khó nuốt, tội bà quá. Nắng oi cái kiểu này, trời lại sắp trở giá.
Bỗng mấy chiếc xe 27/7 phanh gấp ngay trước mặt. Kitssssssssssss! Đả đảo, đả đảo! Đồ phản bội, đồ phản dân hại nước!
Rầm rập, rầm rập! Xa quá nghe không rõ, gì thế nhỉ? “Đả đảo Hoàng Minh Chính”! Ai thế nhỉ, ai nhỉ? “Đả đảo tên phản dân hại nước”!
Trời đất quỷ thần ơi, đảo chính hả trời. Đường đông quá, đám đông phải gần trăm người, kín cả đoạn phố. Xe 27/7 ngổn ngang trên đường. Cả phố nhao nhao. Trời ơi, có cả những người cụt tay, cụt chân, có cả hai người phụ nữ đứng tuổi, người nói tiếng miền Trung, người tiếng miền Nam, người đi bộ, có người đi xe đạp cà tàng, một số người đi xe máy thồ hàng, để chật hai bên vỉa hè Lý Thường Kiệt.
Nhìn sang kia đường, mới thấy đám đông đang xúm quanh một chiếc xe ô tô 12 chỗ, màu trắng. Một người trung tuổi xuống trước tiên, rồi đến hai cụ già, già hơn cả bà ở nhà, lập cập xuống xe, cụ bà chắc sợ cụ ông ngã nên líu ríu đỡ tay cụ ông. Đám đông giãn ra, nhưng không ngớt hô vang “Đả đảo tên bán nước”, “đả đảo tên phản dân hại nước”… Cà chua thối của mấy bà đi chợ ế từ đâu bay vèo vèo vào hai cụ già, mấy bác thương binh ngăn không nổi. Ầm ầm náo động cả khu phố những tiếng chửi bới, mấy bác thương binh có tay giơ tay, không có tay thì giơ cả nạng gỗ lên trời. Người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem, dân phố thấy động cũng chạy vội ra. Mấy bà già bán hàng nước đang giật tay lái của mấy bác thương binh đến sau:
- Bác, các bác cứ để tôi trông xe cho, bác sang cho chúng nó một trận, cái lũ hại dân hại nước ấy. Cứ phải cho chúng nó biết. Bác để đấy tôi dắt cho.
Gớm, mấy bà hàng nước, đến là xăng xái, dắt ngay cái xe máy thồ hàng của hai bác, dắt lên vỉa hè rồi ngồi ngay lên đấy, cũng giơ tay múa chân, từ bên này đường cũng cố hét với sang:
- Đả đảo tên phản dân hại nước, các bác ơi cho chúng nó một trận, lũ bán nước cầu vinh các bác ới!
- Bác ơi, Hoàng Minh Chính là ai thế ạ? Sao các bác thương binh lại căm phẫn đến thế hả bác? Bác ơi…
Mấy bà nhìn như nhìn người từ trên trời rơi xuống, bĩu môi dè bỉu:
- Đúng là lũ trẻ bây giờ chẳng cần biết gì đến người khác.
- Dào ôi! Chúng nó thì cần gì, biết gì. Thời bọn mình khổ thế chứ chúng nó bây giờ thì quan tâm gì đến thời sự. Phải cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Chúng nó thích đi thì đi, thích về thì về, chúng nó chửi không biết ngượng mồm mà các bác còn tha à? Ai đổ xương đổ máu để chúng nó ăn sung mặc sướng, ai đổ xương đổ máu để chúng nó phè phỡn, hưởng thụ hết quyền này lợi nọ, quyền ăn quyền nói, cả quyền chửi dân chửi nước. Các bác đừng có tha chúng nó… Đúng là bọn trẻ bây giờ hỏng hết cả rồi. Cho chúng nó biết dân làm chủ là thế nào các bác ơi!
- Đi! Đi các ông bà ơi sang xem thế nào. Chúng nó vào ngõ rồi.
Dòng người hiếu kỳ mỗi lúc một đông. Cà chua thối be bét khắp nơi. Ông già có lẽ là Hoàng Minh Chính và những người cùng đi vội vã, cun cút, cúi mặt đi thật nhanh vào nhà, đóng chặt cửa. Đám đông trước cửa nhà 26 ngùn ngụt, tràn ra cả ngõ. Những người thương binh đang giơ nạng gỗ lên trời hét đòi người tên Hoàng Minh Chính phải ra trả lời cho họ.
- Hoàng Minh Chính ra đây nhanh lên, trả lời chúng tôi, ông muốn làm gì, muốn lật đổ chế độ hả. Hãy bước qua xác những thương binh này trước đã.
- Hoàng Minh Chính, tên bán nước kia, tên ăn cháo đá bát kia. Ra đây mau. Bao nhiêu người anh em của chúng tao phải ngồi lên bàn thờ để chúng mày bán nước à?
- Bác ơi, thế Hoàng Minh Chính là ai ạ, mà sao nhiều người căm ghét ông ta thế ạ?
Ông bác ít nói nhất từ nãy đến giờ gắt gỏng với tôi:
- Không đọc báo bao giờ à mà không biết Hoàng Minh Chính là ai.
Rồi ông dúi cho tôi mấy tờ báo. Nhân dân có, Quân đội nhân dân có, Lao động, Hà Nội mới đủ cả. Mấy tờ giấy A4 photocoppi, hình như lấy trên mạng xuống: “Lời kêu gọi của Hoàng Minh Chính”, “bài trả lời phỏng vấn của Hoàng Minh Chính với báo Tiếng dân”, “Hoàng Minh Chính diễn thuyết tại Đại học Havard, Mỹ – Chủ nghĩa Mác và hệ luỵ”… Tôi nhớ rồi, hình như vô tuyến có nói lâu lâu rồi, bà tôi xem còn chép miệng thở dài: đúng là cuồng ngạo, cực điểm của cuồng ngạo. Già rồi mà còn không trót đời. Ra là vậy. Ra là cái ông Hoàng Minh Chính này đây…
- … Nó là cái thằng đã đi tù về tội chống dân, chống đảng. Vừa rồi nhà nước cho đi chữa bệnh, nó ra bên ngoài chửi cả nước, nó là muốn lật đổ chế độ này đấy, nó là muốn chiến tranh, để nó làm tổng thống làm chủ tịch nước đấy.
- Làm gì có chuyện đó ạ, thế làm sao mà ông ấy về được ạ?
- Trời đất, mày cứ như người giời. Lớp mấy rồi, sao mà khờ quá vậy. Thằng đấy nếu mà lật được thì nó lật từ lâu rồi cơ, chứ chẳng đợi đến bây giờ. Nó dã tâm lớn lắm, nhưng mình mạnh thế này, nó không làm được, nó phải đi tìm người bảo trợ cho nó chứ, nó vừa sang Mỹ đấy, nó còn ca ngợi Mỹ là thế giới tự do, xin Tổng thống Mỹ cho nó tiền để nó lật đổ chế độ đấy. Dân mình khổ bao năm rồi, nghèo đói bao năm rồi, chiến tranh chết bao nhiêu người, bây giờ mới yên ổn để mà làm ăn, nó lại định… Tiền đô nó nhiều lắm, toàn nhận của bố thí thôi.
Mấy bà mấy cô lại nhao nhao:
- Đấy, nó thì sướng thế, ăn bao nhiêu bổng lộc của Nhà nước, chữa bệnh thì Việt Xô, Hữu Nghị, chưa vừa lòng thì được sang Mỹ, dân đen mình có mà ốm tự mình lo. Nó chửi cả nước, thế mà nó vẫn được về, vẫn nhởn nhơ. Chả hiểu mấy ông pháp luật làm gì mà để chúng nó thế. Hừ, đã thế để dân cho chúng nó biết, dân cũng làm ra pháp luật chứ không à.
- Mà chúng nó chửi cứ như hát hay, bọn này ngoài võ chửi ra thì còn biết đi xin xỏ bọn nước ngoài, nhận tiền bố thí thì cấm có ngượng.
- Ông này trước là Viện trưởng Viện triết học cơ đây. Về đây mấy chục năm rồi, nhưng mà không dám làm ở đây đâu, toàn gửi đi đâu đâu ấy, về sau phố này mới biết, chứ nó mà gửi cho tôi, tôi cho con tôi vứt trả lại nhà nó ngay. Chế độ mình hiền quá. Thời vua chúa ngày xưa có mà tru di cửu tộc, thời Diệm nó giết hết cả họ. Các ông bà biết không, nó cầu xin bọn phản động ở nước ngoài về lật đổ chế độ mình đấy.
Mấy anh chị từ quán cơm đầu ngõ (có lẽ là sinh viên) cũng hiếu kỳ chạy vào xem buông thõng: Trí thức trí ngủ gì mà hèn thế. Đúng là không còn tí liêm sỉ nào cả.
Đám đông lại đập cửa đòi vào nhà, rầm rầm tiếng gào thét, tiếng chửi rủa. Có mấy người dân đang định lao vào phá cửa, nhưng mấy bác thương binh đứng phía trong ngăn lại. Đừng có mà manh động, phải bình tĩnh chứ, mình có nhân quyền, dân chủ cơ mà. Nào im nào, im nào, nghe ông cụt tay đang nói gì kia kìa!
- Thưa bà con, đây là tên bán nước cầu vinh, hắn đã nhận tiền của bọn phản động lưu vong người Việt ở hải ngoại, nhận lệnh của chúng về nước làm phản, lật đổ chế độ. Hắn mang dã tâm cướp chính quyền. Chúng tôi, anh em thương binh đại diện cho các cựu chiến binh chiến đấu cho tổ quốc bình yên hôm nay, có anh em đã hy sinh, chúng tôi may mắn trở về. Chúng tôi phải thay mặt cho vong linh những người đã ngã xuống để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, phải dạy cho những kẻ bán nước, phản bội một bài học. Xin bà con đừng nên manh động và cũng nể tình Hoàng Minh Chính tuổi cao sức yếu, chúng ta đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Bà con chớ làm gì vi phạm. Chúng ta đại diện cho nhân dân chỉ nên tỏ thái độ, việc pháp luật đã có chính quyền. Chúng tôi yêu cầu gia đình phải ra trả lời chúng tôi, chúng tôi chỉ cử 5 người vào chất vấn ông Chính mấy vấn đề: tại sao ông ăn cơm của dân của đảng, ông trưởng thành từ cách mạng, lại ăn cháo đá bát, dã tâm lật đổ chế độ; tại sao ông ra nước ngoài, được hưởng bao nhiêu chính sách nhân đạo mà lại xuyên tạc, bôi nhọ đất nước… Chúng tôi không thèm động đến ông đâu, việc đó đã có nhà nước.
Cánh cửa vẫn đóng im ỉm từ lúc ông Chính về đến giờ, tịnh không có ai dám lên tiếng. Người phụ nữ, có lẽ là con gái ông Chính chắc lúc đầu hỗn láo với các bác, bị hai bác gái (mà sau mới biết là thanh niên xung phong) mắng té tát cũng không dám nói năng gì.
Mấy ông cụ từ nẫy đến giờ chỉ lẳng lặng đứng xem, chắp tay sau lưng thở dài:
- Đúng là chẳng cái dại nào hơn cái dại nào. Ngần ấy tuổi đầu rồi. Các cụ nhà ta dạy cấm có sai. Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chẳng thể nào mà tránh được. Thôi các cụ, về thôi. Mặt mũi nào mà dám ra. Thôi về ăn cơm thôi, muộn rồi.
Bà! Ôi thôi chết, 13h30 rồi, bà ở nhà đợi cơm bị đói rồi. Về thôi, nhưng mà đám đông vẫn chật như nêm, mãi mới len được ra ngoài. Thể nào cũng bị mắng. Con gái con đứa hiếu kỳ, chuyện vớ vẩn cũng xem cho bằng được, học hành không đến nơi đến chốn, thi trượt thì ở nhà mà hót phân. Rồi chép miệng. Già rồi mà chẳng trót đời. Tham lam làm chi cho mệt. Luật giời đấy con ạ. Hả? Luật giời là gì không biết à?
Diệu Giang
01/12/2005, Hà Nội ngày trở gió.
Comment