• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

VIẾT VỀ THY LAN THẢO

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VIẾT VỀ THY LAN THẢO

    TỰA NHỎ


    Một chút phân vân , một chút ngaị ngần khi nghe Thy Lan Thảo ngỏ ý nhờ tôi viết cho anh một tựa nhỏ .Tôi không biết phải làm thế nào để không phụ lòng anh , người đã tìm đến với thơ tôi từ thuở tôi hãy còn là một cô bé con vừa ngậm ô mai , vừa thút thít khóc khi làm những bài thơ tình cho lính gửi đăng trên các báo .
    Tưởng chừng như mới đó đã mấy mươi năm ...
    Thăng trầm , biển dâu với đời lưu lạc .Niềm đau mất nước , nỗi buồn quặn thắt của kẻ lưu vong , nợ núi sông nửa đời cung kiếm gãy nhưng vẫn sáng rực niềm tin hẹn một ngày về và hình ảnh người mẹ hiền trải dài trong suốt thơ anh đã cho tôi trân trọng một tấm lòng . Người lính chiến Cộng Hòa khẳng khái , trung kiên tuyên thệ trước khi rời trường Mẹ , mang phương châm "Cư An Tư Nguy "Vùng vẫy bốn phương trời :
    " Đêm vũ đình trường Tăng Nhơn Phú
    Ngàn cánh tay thề giữ núi sông
    Ra đi đáp lại lời sông núi
    Nhiệt huyết đời trai trọn ý lòng "
    ( Mẹ hiểu lòng con )
    Và dấn thân vào cuộc chiến là trách nhiệm của kẻ làm trai khi quê nhà binh biến :
    " Tự nguyện hiến dâng đời gió bụi
    Diệt thù dành lại chữ tự do
    Bốn vùng chiến thuật chân không mỏi
    Lòng vẫn yên xây mộng hải hồ "
    ( Oan Khốc Sông Ba )
    Nhưng chí trai không thỏa , tháng tư đen như một cơn địa chấn bạo tàn đã vùi dập tất cả ước mơ tuổi trẻ , chỉ còn đây là nỗi tủi nhục , hờn căm của một người lính bị bắt buộc phải giã từ vũ khí :
    "Nhưng mộng đời trai tủi bước lầm
    Đầu quân dưới trướng - tướng vinh thân ...
    ...Niềm tin đã mất trời cao rộng
    Ngăn bước đời trai ,nhục núi sông "
    ( Oan khốc Sông Ba )
    Ngày anh buông súng trở về trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng của một người lính không còn chỗ đứng , vòng tay người mẹ hiền đã là một điểm tựa bền vững để an ủi , xẻ chia tiếp tục nâng đở bước anh đi :
    " Tan cuộc chiến , ta nhớ màu mắt mẹ
    Khi ta về buồn tủi khóc ôm ta
    Thương con trẻ lỡ đời cung kiếm gãy
    Đất nước vô tình , ai thấu nỗi xót xa "
    ( Quê hương rồi sẽ đẹp )
    Dù bị gông cùm trong tay kẻ thù, người lính Cộng Hòa vẫn nêu cao gương kiên cường . kiêu dũng , giữ vững sắt son như ngày nào ngôi trường mẹ đã hun đúc chí trai :
    "Ta thân chiến bại trong tù ngục
    Mắt vẫn ngời sao ý buổi đầu
    Lửa nghĩa trung đài đêm mãn khóa
    Lòng ta giữ mãi có quên đâu "
    ( Đôi mắt ngày về )
    Và thật xót xa của một kiếp người tù tội , anh vẫn không quên một cuộc tình xưa, nhưng có còn cần thiết không khi thực tế đời anh cháo rau mới chính là nhịp thở , nên thơ anh chỉ còn lại đau đớn ngậm ngùi :
    " Cũng có lúc núi rừng sâu ta nhớ
    Mắt thật buồn trong dáng của em xưa
    Nhưng ở đó ta cần khoai để thở
    Như ngày xưa ta cần mắt của em mơ "
    ( Về trên xe quốc lộ )
    Nhưng khi thoát được vùng đất lưu đày, đến bến tự do, thì quê hương đã nghìn trùng cách biệt:
    "Chiều nay chút lạnh giao mùa đến
    Em có buồn không , em Việt Nam
    Một chuỗi ngày thơ xưa luyến mến
    Nghìn trùng xa cách buốt con tim "
    ( Chuyển mùa )
    Anh ấp ủ Gò Công , nơi chôn nhau cắt rốn của anh , như chiếc nôi êm đềm của một thời niên thiếu .Thị trấn có những ngôi nhà mái ngói âm dương , hoang sơ cổ kính , có những con phố nhỏ tình thân như phố Tàu ở mãi Hội An .Anh nhớ từng địa danh , từng món ăn quen thuộc của một vùng quê nghèo : hoa so đũa luộc ăn với mắm tôm chà , những trái cerise chua chua , ngọt ngọt trên đường về Hòa Nghị , những mùa xuân đoàn tụ yên vui đã mất với bồn mai tứ quý , với mắm tôm chua ... Ở đó anh có một người mẹ vẫn ngồi trên ván gõ, tựa cửa trông con , nhưng đã bao lần xuân qua , quê người , đất khách anh vẫn chưa một lần về thăm lại ...Ăn miếng canh rau mà nhớ về quê Mẹ , những tháng ngày đạm bạc nhưng thắm đượm tình quê :
    " Canh tập tàng nêm thêm chút muối
    Đọt bầu, đọt bí ,lá mồng tơi
    Ngan ngát rau dền bông bí đỏ
    Mẹ húp , con chan - ngọt ý đời "
    ( Canh rau tập tàng )
    Từ giọng hát nào đã đưa anh về bãi bờ yêu dấu cũ : Những tà áo bay trên cầu Long Chánh , vị ngọt ngào của cam Vĩnh Hựu giữa buổi trưa hè , Tháng sáu trẻ con Vàm Láng khoe áo mới trong lễ đón ngênh Ông...
    " Rau dền xanh lá hương ngan ngát
    Đất tạm dung vẫn tưởng quê nhà
    Nhạn Trắng Gò Công cao tiếng hát
    "Nỗi buồn gác trọ " ngút đường xa "
    ( Nhớ Mẹ )
    Và anh nhắn gởi nỗi nhớ thương về quê cũ :
    " Cuối tháng em về cho ta gởi
    Tấm lòng thương nhớ của riêng ta
    Gặp em nếu mẹ ta thăm hỏi
    Em bảo ta ngàn đêm xót xa "
    ( Nhắn gởi )
    Thy Lan Thảo xót thương quê nghèo đắm chìm trong đêm dài Việt Nam tăm tối , mất mùa hạn hán trong cơ trời , ách nước , ngàn nỗi tai ương ở một thư gửi chị :
    " Chị kể Gò Công trời hạn hán
    Dân nghèo bỏ xứ kiếm ăn xa ..."
    ( Cờ vàng sẽ bay )
    Anh cũng ghi khắc ân nghĩa thâm sâu của Mẹ già, của người chị hiền đã thăm nuôi anh trong những tháng năm tù tội từ Nam ra Bắc, trong cảnh đời cơ cực :
    " Hôm nay ăn bát cơm thơm dẽo
    Nhớ Mẹ ru con nát cả lòng "
    ( Nghĩa ân còn nhớ )
    " Chị vẫn âm thầm đời đạm bạc
    Hàng ngày hai buổi đến trường xưa
    Chữ nghĩa văn chương nào thấy sáng
    Cuộc đời dạy học chẳng tròn mơ "
    ( Chút ý ngày về )
    Nhưng đậm nét nhất trong thơ anh vẫn là hình ảnh người mẹ hiền rạng rỡ, như biển Thái Bình, như vầng dương muôn thuở:
    " Trong suốt đời ta chỉ một người
    Dáng tiên hiền diệu dẫu xa xôi
    Mẹ luôn dõi mắt theo chân bước
    Của đứa con trai đến cuối đời "
    ( Đau xót đời ta )
    Thảo ngay , tình nghĩa của một người con chí hiếu với ray rứt khôn nguôi khi không về được để thọ tang trong ngày mẹ mất, cũng không làm thơ anh bi lụy, khi thắp lửa tin yêu với giấc mơ hồi hương :
    " Chừng đó mùa xuân thắm ý mai
    Anh dìu bước muội ngọt tình say
    Trong đôi mắt muội ngời tha thiết
    Anh thấy hình anh chất ngất đầy "
    ( Sẽ có mùa xuân )
    Trái tim người lính Cộng Hòa với chan chứa yêu thương, khẳng định niềm tin ở một ngày mai tất thắng :
    " Hồn quốc tổ sẽ cười vang sông núi
    Đường quê hương sẽ rợp bóng cờ vàng
    Đổi năm tháng nhọc nhằn đầy hận tủi
    Bằng tình thương dấu ái ngát trời hương "
    ( Quê hương rồi sẽ đẹp )
    Tôi quý trọng cái khí khái của một người lính Quốc Gia , với lý tưởng Tổ Quốc , Danh Dự , Trách Nhiệm như một hoài bão mà anh vẫn còn ấp ủ - tình nghĩa gia đình gắn bó, bền chặt- tình chiến hữu thâm sâu...Ngần ấy thứ đã nói lên nhân cách sống của anh giữa một cảnh đời chao đảo.Chúng ta hãy giang tay cho Thy Lan Thảo buớc tới , để thơ anh còn có dịp bay cao , bay xa hơn thế nữa về với những rặng tre , bờ cỏ ở quê nhà , những hình ảnh nồng đượm , đơn sơ , nhưng một Việt Nam tự do vẫn luôn làm ấm lòng người xa xứ .
    Minneapolis tháng 6/2001

    M.H.HÒAI LINH PHƯƠNG
    Con đi dưới lá cờ sao máu
    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
    Similar Threads
  • #31

    HOÀNG DŨNG ĐỌC THƠ THY LAN THẢO
    -*-

    Kính thưa quý thi hữu

    Hoàng Dũng xin trân trọng giới thiệu đến quý thi hữu tập thơ :" Dấu Bước Chân Đời " của thi hữu Thy Lan Thảo . Đây là tập thơ mới nhất do thi đàn Hoa Tiên xuất bản , tập thơ kỳ trước :" Chút Tình Chút Ý
    " cũng do thi đàn Hoa Tiên xuất bản , cả 2 tập thơ trên đều mang nặng tình quê hương , gia đình và bạn hữu .

    Đọc thơ Thy Lan Thảo , người đọc có cảm giác thấy hình như mình cũng hiện hữu trong thơ anh , lời thơ anh da diết gói ghém niềm thương nỗi nhớ trong từng câu , tình bạn " mầy tao " rất thân thiết của anh như lời tâm sự mà những ai từng khoát aó lính trên vai đều cảm nhận , bồi hồi ..

    Hôm chia tay mầy về tao ở
    Buổi tiễn đưa nào không xót xa
    Trong chốn tù đày đầy man rợ
    Bạn bè chung cảnh nhục sơn hà ...
    ...................
    Hai mươi năm bây giờ liên lạc
    Giọng nói năm nào vẫn thân quen
    Đất Úc xa xôi mầy bệnh hoạn
    Houston tao ray rứt muộn phiền ( bài Viết Cho Thăng Bạn
    )

    Hoàng Dũng thì rất gần với anh hơn vì cũng nhớ .... áo trắng

    Áo em trắng , mi cong hồng má
    Sài Gòn của thuở tuổi hai mươi
    Ta về áo trận vui đường phố
    Tay
    bé trong tay - nắng gió cười
    ..................
    Vậy mà thoáng chốc vèo trong mắt
    Áo trắng năm xưa đã bạc màu
    Áo trận đời anh , cây lá khóc
    Nhìn cờ tơi tả tháng Tư đau .... ( bài Tha Thiết Tình Xưa
    )

    Thy Lan Thảo là người Gò Công cho nên tập thơ nào anh cũng nhắc đến Gò Công một cách thân thương , trong tập thơ nầy anh nhắc nhở đến người chị qua những lời thăm hỏi mộc mạc ..

    Chừng nào em mới quay về lại
    Thăm đất Gò Công , kỷ niệm xưa
    Mẹ mất đi rồi nhà trống trải
    Thương em, chị biết nói sao vừa
    ...................
    Cờ sẽ vàng bay vui chị ơi
    Em về cảnh cũ đổi thay đời
    Tay ôm chặt chị- nhìn con cháu
    Rạng rỡ lòng em ... vạn sắc tươi ( trong bài Em Về Thăm Chị
    )

    Nhưng có lẻ bài mà Hoàng Dũng thích nhất là bài anh viết về Mẹ

    Xem phim nhìn thấy cảnh nhà xưa
    Dáng Mẹ trong con vẫn chẳng mờ
    Con phải làm sao cho trọn lẽ
    Tình quê , tình nước. trọn vần thơ ..!?
    ...............
    Mẹ ơi ! Con sẽ về bên Mẹ
    Đẹp nét cờ vàng , đậm ý quê
    Trong vòng tay Mẹ thân thương quá
    Đất Việt , trời Nam thoát cõi mê .. ( trong bài Xem Phim Nhớ Mẹ
    )

    Gần 100 bài thơ , biết bao cảm khái theo từng lời thơ . Hoàng Dũng rất cám ơn tác giả đã gởi tặng và trân trọng giới thiệu đến quý thi hữu thi phẩm :" Dấu Bước Chân Đời " của thi hữu Thy Lan Thảo , lời tựa do thi hữu Hồng Phúc viết và thi đàn Hoa Tiên xuất bản . Quý thi hữu muốn có thi phẩm của Thy Lan Thảo xin L/L về Email :
    Thuylanvy@yahoo.com

    Kính chúc quý thi hữu một đêm ngủ ngon ...

    Hoàng Dũng
    Con đi dưới lá cờ sao máu
    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

    Comment

    • #32



      Tập thơ thứ 7
      Con đi dưới lá cờ sao máu
      Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

      Comment

      • #33




        Đối với thế giới, bạn không là gì cả
        Nhưng đối với một người, bạn là cả thế gian

        Comment

        • #34

          Viết Thay Lời Tựa
          VIẾT CHO MẸ!



          Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Những ngày ở tù về con mới có nhiều thời gian ở gần bên mẹ.Nhất là những năm tháng mẹ bệnh... Con theo mẹ từ bệnh viện Gò Công lên bệnh viện Nguyễn văn Học... Nhà nghèo con chỉ biết lấy tình thương san sẻ nỗi đau đớn của mẹ..cũng như nhờ tấm lòng của bằng hữu tận tình giúp đở gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Con còn nhớ có rất nhiều đôi mắt của bác sĩ, y tá, bệnh nhân và thân nhân chung phòng nhìn con trai nuôi mẹ với cái nhìn đầy thiện cảm, nhất là khi biết con là người tù trở về còn nguyên mạng từ núi rừng đất Bắc xa xôi...
          Mẹ ơi! Con rất nhớ những tháng ngày nuôi mẹ bệnh, căn bệnh của mẹ kéo dài mấy tháng trường... Tháng 8, trời Sài Gòn đêm nào cũng mưa, đêm khuya con chờ mẹ ngủ say, con mang quần áo dơ của mẹ xuống khu nhà vệ sinh để giặt giũ, đèn bệnh viện vàng vọt,có những con chuột cống to gần bằng mèo, mình đầy ghẻ, tự nhiên bò qua lại kiếm ăn, có khi chỉ có mình con, khu nầy ban đêm rất vắng, bên cạnh lại là khu nhà xác...Con thức đêm chăm lo cho mẹ mà lòng con rất vui, vì con còn diễm phúc hơn nhiều người là con còn mẹ, con còn mẹ để con được săn sóc mẹ .
          Ngày con còn trong quân ngũ, thỉnh thoảng về phép thăm nhà, con cũng chỉ cạnh kề bên mẹ đôi chút, rồi lại ra đi vui chơi với bạn bè, thấy mặt con về là mẹ tíu tít lo cơm nước, mẹ muốn con ăn thật no, vì con về nhà cũng có nghĩa là con ...đi nhậu.Mẹ không cản con được, nhìn con ăn nhiều cơm mẹ vui lắm... Đêm khuya con chếnh choáng về nhà, chưa kịp kêu cửa là mẹ đã mở cho con vào...nhìn lên bộ ván gõ, mùng đã giăng sẵn với gối mền...
          Ngày con còn trong trại tù Mỹ Phước Tây, lần nào mẹ xách giỏ thăm con là đêm đó con trăn trở gần tới sáng, thương mẹ già còn cực khổ vì con, để rồi hôm sau đi lao động thật mệt... Hình ảnh mẹ bên hàng rào kẽm gai, với đôi mắt hiền dịu như thương, như xót. tình thương của mẹ dành cho con phát ra từ ánh mắt, từ lời nói, từ bàn tay, mẹ vuốt tóc,mẹ xoa nắn bàn tay con... Mẹ đi rồi, con đứng nhìn theo cho tới khi mẹ khuất bóng bên kia chợ Mỹ Phước Tây, con vào phòng soạn quà thăm nuôi, từng con khô, từng gói muối, con đều thấy có bàn tay của mẹ, của chị...Con biết tính mẹ rất kỷ lưỡng, con khô cá kèo, chính tay mẹ lựa mua, về mẹ sắp lên dĩa để lên mặt hồ nước phơi.. mẹ ngồi canh ruồi, canh kiến...
          Mẹ ơi.! Hình như ở đất người không có ngày nào con không nhớ tới mẹ... dù bây giờ mẹ đang thanh thản nơi cõi vĩnh hằng... Lúc mẹ còn trên dương thế, đều đặn, mỗi tuần con đều viết thư cho mẹ, một năm ít nhất có 50 lá thư con gửi thăm mẹ, trong thư con cũng chỉ kể những điều vui, điều sướng, cái khó, cái trở ngai con dấu biệt, con chỉ sợ mẹ buồn... Con đường con đi làm dài 29 miles, con lái mất trên dưới 45 phút, sáng 5 giờ xe nổ máy... Trời lạnh hay nóng con đều gọi mẹ, con rất thường thầm thì nói chuyện với mẹ, con kể cho mẹ nghe đủ điều, xe gần tới hãng, con gọi mẹ ơi! cầu xin mẹ phù hộ cho con, cho hai đứa nhỏ an lành, bởi vì con có mạnh khỏe, con mới đi làm, con có tiền con mới chia sớt cho hai chị bên nhà được.
          Chuyện vui, chuyện buồn con đều thầm thì kể cho mẹ,con kể bằng tấm lòng thực của con, tốt xấu đều kể hết, không như những ngày còn ở bên mẹ, chỉ kể điều tốt, điều vui... con có điên không hở mẹ? vừa lái xe vừa lảm nhảm nói một mình...những buổi tan sở về.. hôm nào mệt con thường gọi mẹ
          - Hôm nay con mệt quá mẹ ơi!Tiếng thầm thì của con, không biết gió có chuyền tới mẹ hay không??
          Ngày mẹ còn sống, con canh kề bên mẹ, con chỉ kể cho mẹ nghe những chuyện vui con gặp phải trong lính, trong tù... mẹ ơi, mẹ đâu có biết là con trai út của mẹ dấu biệt những chuyện hiểm nguy trong đời lính; nhất là chuyện máu lửa trên đường con di tản trên tỉnh lộ 7B, rồi chuyện khổ sai, cực hình trong lao tù Cộng Sản... Mẹ ơi ! Con chỉ muốn mẹ vui, chuyện buồn con riêng giữ,...
          Bây giờ nơi xứ lạ, chắc mẹ vui lắm khi biết con không còn hút thuốc, không còn uống rượu, không còn thích đến chốn đông người, chút thì giờ rảnh rỗi, con viết, con viết lại những chuyện buồn , vui, gian khổ mà con đã từng gặp phải...Trí con còn nhớ được là con còn vui...Trí con nghĩ sao, tay con viết vậy, câu văn miễn suông sẻ chứ không cần trau chuốt. Ngày con ra đi, lời mẹ dặn con vẫn còn nhớ, mà con đành phải trái ý mẹ. Mẹ dặn con hãy quên hết thù hận, chăm chỉ làm ăn nuôi con, đừng viết lách nữa mà chuốc oán gây thù...
          Mẹ ơi! mẹ đừng buồn con, bây giờ mẹ mất rồi, con còn biết có ai mà kể chuyện buồn vui, con phải viết để giải tỏa ần ức tự lòng con, viết được ra giấy con mới thấy được lòng con thanh thản nhẹ nhàng, mẹ ơi con không nuôi mộng làm nhà văn, nhà thơ gì cả, con chỉ viết bằng tâm, bằng ý, bắng ký ức... tất cả vui buồn mà con của mẹ đã gặp phải trên bước đường đời con mẹ đã đi qua...
          Cõi vĩnh hằng linh diệu... Mẹ đọc những bài con viết, mẹ hiểu con nhiều hơn.Mẹ đọc thấy những truân chuyên, gian khổ mà con của mẹ đã trải qua, mẹ cũng đừng buồn con, sao ngày trước dối mẹ Thằng con trai của mẹ, với 7 năm lính, hơn 8 năm tù... một khoảng thời gian khá dài đã hủy hết mùa xuân trai trẻ của nó.Bây giờ với con, hành trang chung bước đường của con là những tập thơ, những bài bút ký... dàn trải tất cả chuyện đời con.Tất cả đều có hình ảnh người mẹ thân yêu của con...
          Mẹ có hiển linh, mẹ hiểu cho con, mẹ đừng trách con sao quên lời mẹ dặn.
          Con trai út của mẹ

          ( Viết tại Kỳ Đà Động.10-4-2010 )
          THỦY LAN VY
          Con đi dưới lá cờ sao máu
          Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

          Comment

          • #35

            ẤM ÁP BƯỚC ĐỜI
            *


            Đã chỉnh sửa bởi thylanthao; 05-08-2014, 10:50 PM.
            Con đi dưới lá cờ sao máu
            Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

            Comment

            • #36

              CHÚT TÌNH TRAO GỞI
              *


              -Nguyễn Thị Xuân Phương ( Sài Gòn) :- P đang đọc thơ anh, sao buồn quá, có lúc phải ngưng, không dám đọc tiếp. Kỷ niêm tình yêu, chinh chiến, tù đày, ... của thế hệ chúng ta, buồn đau đâu của riêng ai , "cộng nghiệp" chung của VN anh Sơn à . Vì thế , mọi người thông cảm và dễ gần nhau. Không biết thế hệ anh chị của mình và chính mình không còn nữa, thì ai còn cảm xúc những vần thơ của những người chứng kiến ( hay nạn nhân!) lịch sử ? ( Email ngày 9-10-2010)
              -- Thủy Hoa ( Wyoming) :Thơ anh lời giản dị mà chứa đầy tình trong đó…hãy tiếp tục sáng tác để con cháu sau nầy còn biết những ẩn khuất của cuộc đời mình và chế độ CS đã bóp chết cuộc đời của riêng anh, cũng như của cả thế hệ chúng ta đã từng gánh chịu ( thư ngày 24-4-11)
              - Thùy Dzung( Victoria) Trong nhiều năm qua, anh đã xuất bản nhiều tập thơ, và thơ của anh cũng thường xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí, website tại hải ngoại, trong đó có SGT. Đọc thơ của anh, người đọc đều xúc động, yêu quý tác giả, vì trong thơ của anh, quê hương, đất nước, và những người thân yêu đã hiện lên thật giản dị, mộc mạc, đậm đà đường nét, màu sắc Nam Bộ. Đặc biệt, anh cũng là nhà thơ đã tài tình thể hiện một cách thuỷ chung và tài hoa, màu cờ sắc áo, tinh thần đấu tranh trong thơ tình ( Báo SaiGon Times-Australia)
              - DKS: Gò Công :
              Cảm Đề
              *
              {Sau khi đọc xong 3 tập thơ của TLT)


              Ba tập thơ xem cảm động nhiều. Lời thơ sắt thép nét hùng kiêu. Dẫu thân chiến bại, lòng không bại. Bền chí hiên ngang ngắm thủy triều. Tuồi trè tài cao thơ tuyệt hay. Từng trang cuốn hút đến mê say. Hiểm nguy trước mặt đâu sờn dạ. Ngòi bút kiên gan ẩn đức tài. Nghe danh Sơn Nguyễn đã lâu rồi.Thi phú vang lừng tận biển khơi. Khắp các tiều bang đều mến tiếng. Một lòng một dạ chẳng hề vơi.Quê nhà xa lắc đến xa lơ. Nhớ mẹ giăng giăng bụi phủ mờ Mỗi một câu thơ: lời báo hiếu. Nay tìm bóng mẹ ... ở trong mơ! Mẹ đã qui tiên, chị đã già. Ngôi nhà cổ kính thoáng xa xa. Nhớ xưa Sơn Nguyễn từng đi học . Hai buổi tung tăng bước thật thà. Từ độ ra đi đến xứ người. Mắt buồn vời vợi nhớ đầy vơi. Đường xa đất lạ nhà đâu tá? Không một lần thăm chốn lá rơi!

              Một người bạn GC ( DKS)
              31/5/2011


              - Nguyễn Văn Liên ( P.A email ngày 21-6-11)
              Tôi đã đọc thơ của bạn rất nhiều qua bút hiệu * Thy Lan Thảo* ví như " CHÚT TÌNH CHÚT Ý" Xuất bản năm 2005, " RAY RỨT CHÚT TÌNH" xuất bản năm 2008, " VẾT HẰN KỶ NIỆM" Xuất bản năm 2009. Qua mỗi lần thơ bạn ra mắt là tôi đặt cọc ngay nhiều tập để tặng các bạn bè cùng hoc chung trường NGUYỄN TRÃI với tôi. Đọc thơ của THY LAN THẢO, tôi rất xúc động vì THẢO đã thay tôi ghi lại những cảm xúc của tình yêu thời niên thiếu, thuở cấp sách đến trường Văn Khoa Sài Gòn, cũng như bạn đã gây cho tôi những cảm xúc thật đậm đà qua tình thương yêu TỔ-QUỐC và QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM. KHi đọc thơ bạn tôi càng hiểu bạn hơn, vì từ ngày bước chân vào quân trường theo nghiệp kiếm cung, giữ gìn đất nước, lúc nào tôi với bạn cũng đều ở bên nhau, từ quân trường Quang Trung tới Quân Trường Thủ Đức, rồi trường Chiến Tranh Chính Trị và cuối cùng lại ở cùng một đơn vị là Tiểu Đòan 50CTCT, nên Thơ của bạn chính là thể hiện tâm hồn của chính tôi, cũng như của tất cả những người thanh niên Việt Nam trong thời loạn ly với một lòng trung kiên yêu nước , thương yêu đồng bào và làng xóm quê hương. Hôm nay nghe được tin bạn sắp xuất bản một tập thơ mới nữa với tựa " Nhớ Thương In Vết ". Chắc chắn những vần thơ mới nầy sẽ thể hiện tâm tình của những người lính chưa giải ngũ mà phải xa quê hương với bao nhiêu ray rứt trong lòng, là chưa làm tròn được bổn phận người trai thời chinh chiến, bảo vệ Tổ Quốc và Quê Hương Việt Nam, để ngày nay người dân Việt Nam phải sống lầm than khổ cực và tủi nhục trong sự cai trị tàn ác, thâm độc của bọn Cộng Sản Việt Nam. Bao vết thương đã hằn sâu trong da thit của chúng ta. Phải không Tác Giả THY LAN THẢO?. Khi nào xuất bản " NHỚ THƯƠNG IN VẾT" Xin bạn gởi cho tôi 10 TẬP Thơ và Bút Ký " NHỚ THƯƠNG IN VẾT " để tôi thân tặng lại các bạn hữu của tôi.
              -Ngô Bút( VA) Đọc bài "Viết Cho Mẹ" của Sơn,anh rất cảm độngvà càng nhớ tới mẹ mình, cũng như các bà mẹ Việt Nam thương con trong chiến tranh và trong những ngày gông cùm của Cộng sản ( Thư ngày 1/9 năm 2011)



              -Nguyễn Kim Bào ( TX):Một đọc giả may mắn có hoàn cảnh ở gần chú khi đọc" Nhớ Thương In Vết" thì thấy rõ chú đã kể chuyện thật ở ngoài đời.
              Chuyện hay thơ trong NTIV đều là sự thật ở ngoài đời với tấm lòng kính thương mẹ và yêu quê hương…yêu Gò Công của chú ( thư ngày 7-9-2011)
              -Khôi ( Sanjose): Đọc thơ và truyện “Nhớ Thương In Vết” Xuất bản năm 2011, em tiếc nuối và buồn lòng cho một cuộc thua trận “Lãng nhách” của Quân Đội Miền Nam Cộng Hòa, để rồi hậu quả cả một dân tộc đã và đang tăm tối không lối thoát trong bóng đêm hắc ám của một thứ chủ nghĩa CS không ra gì, mà nhân loai trên thế giới ngày nay đều quăng vào thùng rác.
              Em cũng rất cảm ơn anh đã bỏ thời gian tâm huyết để viết những dòng thơ và truyện hồi ký trong “Nhớ Thương In Vết” Xuất bản năm 2011, để những người như em hiểu rõ hơn về bộ mặt thật của một Chế độ.( Email ngày 3-10-2011)
              -Lê Ngọc Thoại (OR)
              Đã nhận được tập thơ của chú Sơn . Anh đọc một số bài thơ và truyện ngắn của Sơn . Mặc dù anh là dân Mỹ Tho, nhưng đã phục vụ nhiều năm tại Gò Công, cho nên những địa danh và những câu chuyện mà Sơn viết ra, đã gợi lại trong đầu anh những hình ảnh thân thương của mảnh đất đầy ấp kỷ niệm nầy . Tập thơ rất đáng ca ngợi từ hình thức lẫn nội dung . Tác giả có một trí nhớ của một sử gia, có một khẩu vị của một đệ tử < ve chai > có hạng, có một tấm lòng thủy chung của một người lính quốc gia chân chính.Cám ơn Sơn đã gởi cho anh món quà tinh thần giá trị .
              Mẫu chuyên < Chút buồn rơi rớt > làm những người lính đã từng tham dự cuộc chiếnVN xúc động . Tuy nhiên anh em chúng ta không phải như câu nói mà Sơn đã than đâu :" Tôi như cua rụng hết càng ngoe, tôi làm được gì khi cờ đỏ còn bay như thách thức trên quê hương ...! Trung úy CTCT Sơn , càng và ngoe của ông đang từ từ mọc lại và đang vẩy vùng để xé nát những lá cờ đỏ hôi tanh đang ủ rũ trên giãi đất VN thân yêu của chúng ta đó . Chúc Sơn tiếp tục sữ dụng càng và ngoe sắt bén của mình ...
              Thân
              Lê ngọc Thoại ( Email ngày 10-10-2011)
              -Vương văn Thạch( Nguyễn Thị Tám):Những bút ký của bạn viết rất tuyệt, đáng trân trọng, nhất là baì " Canh Chua" và " Trái đậu bắp"..Những ai đã sinh ra từ Gò Công, khi đọc chắc chắn sẽ nhớ với một nỗi buồn man mác
              Thư ngày 2-10-11
              -Vũ Ngọc Doanh ( Bóng Ma Biên Giới- Houston ): Rất phục cái trí nhớ dai cuả S. lắm.Mấy truyện ngắn rất thật và dễ thương, đúng y những phút cuối của những người lính như tụi mình. Chúc nguồn cảm hứng vô tận cuả" S.Cò"được liên tục nhé
              ( Thư tháng 10 năm 2011)

              -Trần Thanh Liêm ( Kim So) : Thật là con người đa tình đa tài, vậy mà chưa vang bóng cũng tiếc.Nhưng có một tài mà người khác muốn học cũng không học được. Đó là tài nhớ dai, nhớ cố luỹ cố lai, không ai nhớ bằng( Thư ngày 3-10-11)
              -Trần Thành Mỹ ( Bi)
              Thy Lan Thảo viết như thở như ăn trong văn vần hay văn xuôi, không cần trau chuốt vẫn chân thật sống động, ngọt ngào gần gũi. Nội dung như lời tâm tình, qua kinh nghiệm thăng trầm trong mọi giai đoạn lịch sử đã sống, và tham gia bằng cái Trí Dũng Tâm của mình. Bộ nhớ tuyệt hảo đến từng chi tiết nhỏ nhoi của các tình huống, sự kiện, làm bằng chứng chính xác trung thực hơn.TLT lại có dũng khí viết những điều mình tin thương ghét, không bẻ cong ngòi bút mình
              vì lý do nào. Vì thế TLT đã viết bằng cái Tâm của mình về gia đình, cha mẹ, thầy cô, bạn bè đồng đội và quê hương. Cám ơn nhà văn thi sĩ TLT.
              Cô Trần Thành Mỹ ( Email ngày 15 - 10- 11)
              -Nguyễn bảo Châu(CA 91335):Đúng là thơ" thời đại" và chỉ những người đã trải qua cảnh tù đày Cộng sản mới thấm thía nỗi xót xa, tiếc nuối, nhục nhã, hận thù trong văn thơ.Văn cuả Anh đã làm người đọc rơi nước mắt, lại rất sống động...
              Thư ngày 12-10-11
              -Phạm thị Nết ( san Jose):: Nhận tập thơ chú, cả nhà mợ đều đọc, thơ, văn xuôi đều rất hay, đọc thơ nhớ nhà, nhớ quê Gò Công mình quá, nhớ từng con người, từng tấc đất ngọn rau, con người Gò Công, quê thật chân tình chất phát làm sao" Nghĩ sao nói vậy người ơi" Đúng là văn thơ của chú Bảy Gò Công tôi .( thư ngaỳ 22 tháng 10-2011)
              -Tuấn Nga Vũ Phạm ( Houston) Trái tim anh quả thật có nhiều ngăn: Cho mẹ, cho người thân, cho bạn bè anh em, cho chiến hữu...và cho quê hương
              Nỗi nhớ in hằn sâu đậm nhất trong anh, trong tôi và bạn bè chiến hữu : Cái ngày oan nhục tháng tư năm 75
              Thế nhưng " Cảnh Đời Đau Nhục" trong thơ anh rồi sẽ: -" Ngày mai trang sữ oai hùng sẽ. Viết lại từng trang rất đắng cay .."
              ( Thư ngày 24 tháng 10 năm 11)
              -Trương Thị Nhứt ( Granada Hills): Lời thơ rất chân tình và mộc mạc, diễn tả rất trung thực cuộc sống của quê hương mình nhất là những món ăn...Cá kèo chiên, canh chua lá me, canh chua bông so đũa, đậu rồng...làm Nhứt nhớ nhà muốn khóc và thèm những món ăn mà không biết đến khi nào mình mới ăn lại được đúng với thực chất những món ăn đó...( thư ngày 4 tháng 11 năm 2011)
              - Chi Nguyễn ( CA) : bài thơ nào cũng đầy tình nghĩa và ray rứt. Bài Lục Bát Gia Đình rất dễ thương, bài thơ tuy ngắn nhưng tình cảm anh dành cho vợ, cho con thật đằm thắm biết bao nhiêu, hạnh phúc lắm.(email tháng 10-2011)
              - Link Thơ Thylanthảo nói lên tâm hồn u uẩn của một chiến sĩ đã hy sinh một phần của cuộc đời mình, để không được gì cả chỉ vì thời cuộc oái oăm đã buộc anh cũng như bao nhiêu chiến sĩ đồng ngũ khác phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu cay đắng thương đau. Thơ anh còn nói lên một nhung nhớ, một tiếc nuối những ngày vui khi tình yêu đã đến với anh để rồi nhận thức rằng bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
              Tôi thích đọc thơ anh vì nó nói lên nỗi buồn trong lòng, vì tôi cũng như anh có nhiều tiếc nuối.....

              -BS Nguyễn Tri Phương ( Saint Louis ) - Kính cảm ơn Anh về tập thơ Nhớ Thuơng In Vết, bản quí, do thi đàn Hoa Tiên ấn hành. Tập thơ đến hai ngày nay và tôi đã đọc được một phần. Thơ anh bao giờ cũng chân tình nợ nước tình nhà.( Email ngày 4-12-11)
              -Nguyễn văn Đỏ ( Garden City):Đọc sách S. viết thật đã, S. làm tôi nhớ lại những ngày nhọc nhằn đau khổ ở Ha Tây. S. có bộ nhớ dễ sợ thật, không hiểu làm sao sau gần 60 năm mà vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết lúc thiếu thời..( thư ngày 12-3-2012)
              -Nguyễn Thanh ( Waco, TX): Bút mực trên trang giấy và cái check nầy không đủ để em diễn tả được lòng ái mộ thơ văn của anh.
              Em thích đọc lắm, vì anh đã gợi lại được biết bao kỷ niệm thân thương của người con Gò Công
              Các bài thơ, bài văn của anh đều mang nét tả thực, gợi cảnh, gợi tình rất tự nhiên và thanh thoát lắm ( Thư ngày 27 tháng 3 năm 12)
              -Thúy Lan : Đã xem qua dòng thơ Anh TLT.Thơ anh đủ thể loại tình quê hương đất nước, tình gia đình và tình yêu đôi lứa.Lời thơ hiền hòa, giản dị và nhân bản.Được biết anh cũng là cựu sĩ quan trong QLVNCH càng làm Thúy Lan ngưỡng mộ hơn (Link)
              -Lê Đình Bảo (TQLC) : Tuyển tập "Nhớ Thương In Vết" bao gồm thơ và bút ký rất hay và mang nhiều ý nghĩa về cuộc đời nầy
              Phần cuối tuyển tập có ghi lại những ý kiến nhận xét về em thật dồi dào, xúc tích của các thân hữu xa gần đã quá đủ
              Nhân ngày Mother's day đọc các sáng tác thơ văn của em sao mà dễ thương và trân quý đến thế ( Thư ngày 22-4-2012, viết từ Tustin)
              -Thuỷ Hoa &Có( MI):Chúng tôi đã nhận tập thơ của anh, đọc say mê mấy ngày là xong. Bút ký của anh ghi lại khá rõ nét những kỷ niệm khó quên trong đời- tuổi học trò-Binh nghiệp-Nỗi đau của người lính sau ngày mất nước. Anh có một ưu điểm mà khó tìm thấy ở người khác là trí nhớ của anh rất tốt khi ghi lại những nhớ thương sâu sắc về đất Gò công thân yêu ( nơi mà anh và chúng tôi đã bỏ lại một thời tuổi thơ nơi đó!...)
              ( thư ngày 4-10-2012)


              Con đi dưới lá cờ sao máu
              Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

              Comment

              • #37






                Đối với thế giới, bạn không là gì cả
                Nhưng đối với một người, bạn là cả thế gian

                Comment

                • #38



                  Tập thơ thứ 8
                  Con đi dưới lá cờ sao máu
                  Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                  Comment

                  • #39

                    TỰ TỰA
                    *
                    Mây trắng hình như thấp xuống, từng sợi nắng mỏng manh, chiếu xuống yếu ớt, vội vàng, như mong chờ đêm tới...trong cảnh tĩnh lặng của buổi chiều trên đất người, màu thu đã nhìn thấy rõ, lòng ai không khỏi bâng khuâng nhớ về một điều gì nó, nỗi nhớ xem như mơ hồ, nhưng cũng có lúc thật rõ nét... Mẹ đứng tựa cửa nhìn theo dáng con đi, chiếc Honda dame.. nổ máy nặng nề, chậm chạp rướn mình ra ngõ... sau mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi, thằng Út phải trở về đơn vị...Mắt mẹ lóe sáng niềm vui, nhìn con bước vào nhà sau hơn 8 năm sống trong tù ngục...



                    Ngày nào đi làm về tới nhà, tôi cũng bước vội một vòng ra sân, khi thì hái mấy trái đậu bắp, khi thì mấy trái quít, trái cam, chín mọng trên cành.. đứng nhìn mấy trái bí đao vừa tượng hình, châm thêm nước uống cho lồng mấy con két ... ba con chó vẫn quấn quýt bên chân...
                    Cũng nhờ thời gian ở hảng gần nửa ngày, về nhà thì bận bịu với vườn rau, cây trái... mấy con chim, hồ cá kiểng, ba con chó... những chuyện lặt vặt đó, phần nào giúp cho trí nhớ khỏi hướng về quê cũ, mà ở đó còn giữ của tôi một rừng kỷ niệm...
                    Thời đi học, thời đi lính, thời ở tù....bạn bè đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi hạng người ... Nhất là sau những tháng năm dài tù tôi... Tôi mới nhìn được rõ hơn, trong cảnh cùn khổ... ai là bạn chí tình ...ai là người theo thời đổi bạn
                    Một chút thời giở rỗi rảnh cuối tuần... Những ngày cuối tuần trước đây, ngày còn ở trong quân đội...bạn bè chén chú chén anh.. không thì cũng tạt qua thăm mấy đóa hoa đời xuân mộng, bây giờ ở đây, tĩnh lặng trong phòng riêng, ý nhớ tràn ra theo ngọn bút.. Viết bây giờ với tôi, ngoài chuyện giải trí, viết còn giúp tôi giải toả nhiều ẩn ức trong lòng, bởi có những điều, những việc, mình không biết tỏ cùng ai, và biết có ai rỗi rảnh để nghe mình bày tỏ... Thì tờ giấy trắng ..., cây bút mực xanh... Ngày xưa người ta gọi là văn phòng tứ bảo.. Đã giúp tôi rất nhiều... Từ những bài thơ, những bài bút ký.. giúp tôi tự tin vững bước trên đường xa xứ... khuây khỏa phần nào nỗi nhớ tình mong..
                    Ba với mẹ, chị với anh, bạn với bè... Con bé mắt nâu thời mới quen nhau, thời cắp sách chung giảng đường, mới gần gủi đó mà bây giờ... nghìn trùng xa cách...Trời sinh cho có một trí nhớ tốt chưa hẵn đã là điều may... Với tôi nhớ nhiều càng khổ nhiều
                    Một ly cà phê của thằng bạn đạp xích lô.., Một xị rượu cũa thằng chung lớp năm xưa... Thâm tình của chiến hữu năm xưa... In hằn rõ trong trí
                    Thấy sao, nhớ sao viết vậy... Những dòng chữ tôi viết ra, mỗi bài thơ, bài tùy bút.. đều là cảnh thực tôi đã trải qua, ...mắt nâu, mắt huyền sương, áo tím, áo xanh da trời .. Gò công, Sài Gòn,Sóc Trăng,Mỹ Tho,Huế, Plei ku, Mỹ Phước Tây, Hà Tây, Nam Hà ... Với đời lính, tôi đã đi qua bốn vùng chiến thuật, đời Cộng Sản tôi qua 4 trại tù từ Nam ra Bắc...Một thời gian dà,i trải qua bao nhiêu cảnh trí khác nhau, vẫn còn lưu lại hình ảnh rất rõ nét trong tôi.
                    Cám ơn Ba Mẹ đã để lại cho con tấm lòng nhân hậu... Cám ơn Thầy Cô đã dạy dỗ tôi trong thời niên thiếu.. cám ơn chiến hữu, bạn tù...đã đối xữ rất chân tình với tôi ... Đã giúp đở tôi rất nhiều trong lao tù cũng như khi ra khỏi tù Cộng Sản.
                    Cám ơn Cộng Sản đã giúp tôi hiểu rõ người Cộng Sản, một loài thú đội lớp áo người
                    Cám ơn thượng đế đã giữ cho tôi toàn mạng trong thời chinh chiến cũng như trong cảnh lao tù,
                    Tâm lòng của tôi được ghi vội trong" Mây Trắng Chiều Hôm".
                    Viết tại Kỳ đà động ngày 29-10-12

                    Thủy Lan Vy
                    Con đi dưới lá cờ sao máu
                    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                    Comment

                    • #40

                      Đôi dòng về "Mây Trắng Chiều Hôm" của nhà thơ Thy Lan Thảo
                      -SĐ-

                      Và rồi tôi cũng đọc hết tập thơ Mây Trắng Chiều Hôm của nhà thơ Thy Lan Thảo đã gởi đến…




                      Một quyển sách như vậy, lúc trước tôi chỉ cần 1 đến 2 tiếng là đọc xong ngay.. Nhưng với quyển „Mây Trắng Chiều Hôm“ nầy phải mất 1 tuần .. Bởi vì .. Không phải ngày nào tôi cũng có thời gian để đọc; và thú tht, khi có dịp đọc, thì có nhiều lúc tôi phải .. ngưng.. !!! Không dám đọc tiếp .. Đây:


                      "... tôi chợt thấy mẹ tôi hớt hãi từ hướng cầu Tây Ban Nha đi vội tới đoàn xe, tay người xách một giỏ khá nặng, tôi vẫy tay ra hiệu khi mẹ đến gần. Tội lắm, Mẹ nói với tôi bằng một giọng thất thần :
                      - Xe chỡ đi đâu vậy con ?
                      Làm sao tôi biết được tôi sẽ đi về đâu, bây giờ là xe chuyển tù chứ đâu phải xe chỡ đi hành quân của ngày xưa, tôi an ủi gì được cho mẹ tôi trong cảnh nầy đây ...!
                      - Không biết nữa mẹ à, người ta sao mình vậy, mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ cố gắng liên lạc thư cho mẹ.
                      Mẹ vội vã trao cho tôi giỏ xách trong lúc xe cũng từ từ chuyển bánh, đôi mắt của mẹ tôi ửng đỏ, hình ảnh đôi mắt nầy đã ám ảnh tôi trong suốt hơn 8 năm lao tù CS, tôi hiểu Mẹ tôi đau lòng lắm, đứa con trai út mà mẹ thương mẹ quý,nay bị bắt đưa đi trước mặt mẹ, con mẹ rồi đây sẽ bị đưa đi đâu, rồi sẽ phải ra sao, tại sao làm Mẹ mà mẹ lại không có quyền gì với con của mình vậy, đứa con mà Mẹ đã đẻ ra và nuôi nấng nên người, bây giờ bị người ta bắt chỡ đi, đoạn lìa tình mẫu tử ..."


                      Đau đớn qúa! Xót xa quá! Vì chiến tranh, tù đày.. nói chung là tháng 4 đen, đâu phải chỉ dành riêng cho các anh..

                      Những dòng hồi ký của anh, nó đã giúp người đọc, hay ít ra những thế hệ sau, thấy rõ hơn hình tượng ... nhân bản chất chứa nỗi đau đời của một người lính cộng hòa ...
                      - Khi tù đày trong trại tù cải tạo.
                      - Khi được chúng thả ra, sống khổ ải, đói rách, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dưới sự giám sát gắt gao của công an cộng sản tại Phường, Xã
                      - Những tàn ác dã man khoác lác, gian manh, quỷ quyệt và tàn ác đến tột đỉnh của bọn cộng sản.
                      - Những con người mất "tính người" đã đày đọa đồng loại như súc vật.

                      Những dòng hồi ký âý như là để nhắc nhở cho thế hệ sau biết để tránh xa chủ nghĩa xấu xa đó, đừng nghe lời dụ dỗ, lường gạt của chúng vì sự thật đã chứng minh, và tôi - tôi ghê tởm chế độ cộng sản !

                      Anh không quên nhắc đến, nỗi lòng dân dành cho lính cộng hòa.. Như giữa vùng đất khô cằn có những nụ hoa hồng thật đẹp, ngát hương.. Thật đáng tri ân!

                      -Mời Trung Úy vô nhà dùng cơm
                      Tôi hơi ngỡ ngàng trước lời mời của một bà chị khoảng ngoài 30 tuổi( tuổi tôi lúc bấy giờ đang ở hàng hai) thì đã nghe chị nói tiếp
                      -Ðông quá, tôi thấy ai hiền hiền tôi mới dám mời vô nhà dùng cơm…
                      Tôi cười xả giao nhìn chị có ý hỏi:
                      -Tôi có thằng em nầy nữa,Chị gật đầu đồng ý.Một anh Trung úy đứng gần tôi thấy vậy cũng xin chị ăn cơm vì mấy ngày nay chì có bánh mì khô, chị cũng đồng ý
                      Ngôi nhà nằm trong con hẻm, nhà một căn, phòng khách rộng rải lót gạch bông, ngồi ghế giây lát, chị bưng mâm cơm với 2 phần cho tôi và Mỹ, sau đó một mâm cho anh trung úy kia. Phần ăn là món canh và món mặn thit khoBụng đang đói, sức còn trai tráng, chị phải hai lần mang thêm cơm trắng…gặp dịp là phải ăn thật no… vì chiều nay hay ngày mai….biết sẽ ra sao? Ăn xong chị mang trà rót mời uống… Khi cám ơn từ giã chị còn cho mỗi người một gói thuốc President có đầu lọc, đây là lọai thuốc có giá đắc nhất lúc bầy giờ ( 400$)và cũng không quên gửi lời chúc thượng lộ bình an…
                      (Một khoảng đường tỉnh lộ)

                      Rita Dove đã có nói: "Thơ là ngôn ngữ chưng cất mạnh mẽ nhất của bản thân tác giả"

                      Vâng, chinh thế! Những bài thơ của Thy Lan Thảo là luôn tiêu biểu cho tình yêu,
                      Dù cho tâm ý không dời đổi
                      Nhưng gió đời hư cứ thổi đầy
                      Bão nổi lên, đường đi ngược lối
                      Chia lià loan phụng mắt đời cay


                      tình yêu Cha Mẹ,
                      Ta đã nhiều đêm thức trắng đêm
                      Thương Cha, thương Mẹ nghẹn trong tim


                      anh chị,
                      Chị đi dạyvề bươn chải
                      Bán nhủi mua chui kiếm chút tiền
                      Ba tháng gởi quà cho thằng út
                      Sóng như trâu ngựa buổi đời điên


                      Anh Ba chữ nghĩa xưa đi dạy
                      Cũng phải lao tù hết cả năm
                      ...


                      bạn bè
                      Tin mầy nằm xuống tao yêu lặng
                      Nhìn áng mây trời xoay xoáy đen
                      Có chút gió đuà mây bay nhẹ
                      Mầy đi! Đành bỏ cuộc bon chen
                      ...

                      và quê hương đất nước VN
                      Đói khát nhục nhằn xương bọc da
                      Oằn vai chút nợ buốt sơn hà
                      Sao không lâý máu ra đền trả
                      Mà chịu tủi hèn, nhục xót xa


                      Thơ Thy Lan Thảo ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao, khổ đau và hạnh phúc nhất của tâm hồn. Thơ Thy Lan Thảo giải bày tâm sự về quê xứ .. Nổi trội một tình yêu bền chặt, đượm nồng như bếp than hồng với gia đình, người yêu, làng xóm, bạn bè, Ao Trường Đua, quán nước. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ của làng quê anh đã hòa quyện trong cái nhìn trong sáng, đầy cảm xúc thăng hoa rào rạt trong anh tạo ra những dòng thơ da diết ấy.

                      Ở thơ Thy Lan Thảo, đã có rất nhiều người đã khám phá, tán dương, ca ngợi một cách chân tình, trung thực. Dù với bao nhiêu lời nhận định nào đi nữa, tôi vẫn thấy một điểm chung ở mọi người là đã dành sự yêu mến cho nhà thơ thiên tài độc đáo này. Và tôi cũng thế .


                      Sương Đêm
                      Thụy Sĩ,
                      những ngày cuối tháng 4/2014

                      Con đi dưới lá cờ sao máu
                      Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                      Comment

                      • #41

                        MÂY TRẮNG CHIỀU HÔM
                        *



                        Gió chiều, cây rủ dáng buồn
                        Em về nắng nhẹ rải vương bước đời
                        Mười năm vẫn tưởng xa xôi
                        Tình thương e ấp đổi dời được sao
                        Mỏng manh là phận má đào
                        Gió chuyền lời hứa ngọt ngào như ru
                        Tiếc đời chuyển cảnh ngục tù
                        Người đi sương gió mịt mù ngàn xa
                        Rừng hoang cách trở giang hà
                        Sau mưa lại nắng, sương là đà bay
                        Chữ chung thủy, tiếng thở dài
                        Đếm năm đếm tháng, đếm ngày thương đau
                        Tình yêu mây gió trăng sao
                        Tình yêu sao chẳng ngọt ngào hỡi em
                        Máu buồn chảy ngược về tim
                        Em về ta nhớ đêm đêm buốt lòng
                        Phương em trời nắng có hồng
                        Ở đây mây trắng chiều trông thật buồn

                        thylanthảo
                        Con đi dưới lá cờ sao máu
                        Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                        Comment

                        • #42

                          THƯ CHO SƠN MỎNG
                          -ss-


                          Tôi đọc cuốn " mây Trắng Chiều Hôm"qua lần thứ hai,để cho nó thấm rồi mới viết ít dòng nhận xét đây.
                          Nghỉ hưu được một năm rồi,nên tôi mới có thì giờ rỗi rảnh để làm những việc muốn làm , như đọc sách chẳng hạn. Đọc để ôn lại chuyện cũ. Đọc để lấy thêm chi tiết viết hồi ký
                          Lúc vừa nghỉ hưu, tôi có viết một tập hơn mười trang về chuyện cũ, bị bà xã chê là văn phóng sự, nên tôi cụt hứng. Tôi xoay qua đi học lớp viết văn hồi ký ở US Davis Extension. Bà giáo không cho viết nhiều, mỗi bài trên dưới 1500 chữ thôi, rồi bà ấy sửa. Tôi đã viết được hơn 15 bài. Bà giáo có ý muốn tôi in thành sách cho người ngoài đọc. Để xem sao.
                          Trở lại cuốn sách của Sơn, tôi thích cách viết của Sơn lắm và tôi phục trí nhớ của Sơn. Tiếng Anh họ gọi là Photographic Memory, tức là trí nhớ như máy ảnh, ghi lại hết mọi chi tiết
                          Những bài viết thật là hay! Như bài " Đậm Đà Hương Quê" nói về bánh vá.Sơn diễn tả tôi mường tượng giống bánh xèo quá. Đọc rồi phát thèm. Qua bài " Chút nhớ đời tù" và bài " Đêm trong tù'thì Sơn nhắc lại cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn ở Hà tây và Nam hà. Bài " Đu đủ" thì làm tôi nhớ Đại học Văn khoa và những kỷ niệm giống như Sơn vậy. Tôi học ở văn khoa năm 1966 nhiệm ý Sử Địa trước khi đi du học năm 67.
                          Tôi cũng rất thích những bài thơ của Sơn. Thích nhất là những bài thơ về mẹ với những món ăn miền Nam bình dị và tấm lòng thương con, như:
                          Dưa hường mẹ nấu canh tôm
                          Cá trắng kho sả chiều hôm tối rồi
                          Ngồi đây mà nhớ xa xôi
                          Mâm cơm chiều với tiếng cười thân thương
                          ( Hương Xưa Niềm Nhớ)
                          Hay là:
                          Tôm bạc nấu canh khổ qua
                          Cá rô muối sả đậm đà mâm cơm
                          Trời chiều bảng lảng hoàng hôn
                          Chùa xa vẳng tiếng trống dồn công phu
                          ( Chiều Nhớ )
                          Sơn có khiếu làm thơ lắm. Những câu thơ đơn giản, nhưng cách chọn chữ, làm cho người đọc thấm thía những hoàn cảnh cay đắng của cuộc đời
                          Hăm mấy năm dài ta vẫn nhớ
                          Bước quân hành chua chát tuổi xuân
                          Tình nghĩa quân vương ôi man rợ
                          Bỏ cả toàn quân bỏ cả dân
                          ( vẫn Không Quên "
                          Hay là:
                          Trong ván cờ ta thân chốt thí
                          Thí để giữ xe để giữ thành
                          Thí bỏ khơi khơi rồi chạy mất
                          Ngàn năm chữ xú mãi lưu danh
                          ( bài Thơ Chưa Kết)
                          Tôi sẽ bỏ thì giờ ra đọc lại cuốn " Nhớ Thương In Vết" mà Sơn đã gởi trước đây. Tôi mong sẽ nhận được thêm những cuốn sách khác của Sơn
                          Tôi cũng mong có dịp nào đó mình gặp lại nhau, ở Houston hay là ở sacramento. Chỗ tôi ở là ngoại ô của sacramento
                          Thân chúc Sơn và quý quyến mọi sự an lành
                          VÕ MINH LÝ
                          Con đi dưới lá cờ sao máu
                          Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                          Comment

                          • #43





                            Đối với thế giới, bạn không là gì cả
                            Nhưng đối với một người, bạn là cả thế gian

                            Comment

                            • #44

                              VÕ TÌNH


                              Đa số các bài thơ của anh đều diễn tả hết tình, hết ý, cảm xúc rất chân thành. Mẹ, quê hương,chiến hữu, thi hữu...Anh đều có cảm tình tha thiết trong dòng thơ của anh
                              Thơ anh giản dị, dễ hiểu, người đọc dễ cảm thông với tác giả trong mọi cảnh huống
                              Cảm Đế:
                              Thy lan Thảo vốn gốc Gò Công
                              Anh diễn thơ văn thật hết lòng
                              Giản dị, chân thành, tình xúc tích
                              Quê người thương nhớ mẹ quê hương
                              Bạn bè thân thiết cùng thi hữu
                              Chia xẽ đau thương cảnh ngục đường
                              Hy vọng Kỳ Sơn ngọn núi đó
                              Lá hoa cây cảnh toả mùi hương

                              Võ Tình
                              ( Email ngày 26 tháng 6 năm 2006 )
                              Con đi dưới lá cờ sao máu
                              Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                              Comment

                              • #45

                                Cảm Đề
                                *
                                {Sau khi đọc xong 3 tập thơ của TLT)




                                Ba tập thơ xem cảm động nhiều.

                                Lời thơ sắt thép nét hùng kiêu.
                                Dẫu thân chiến bại, lòng không bại.
                                Bền chí hiên ngang ngắm thủy triều.

                                Tuồi trè tài cao thơ tuyệt hay.
                                Từng trang cuốn hút đến mê say.
                                Hiểm nguy trước mặt đâu sờn dạ.
                                Ngòi bút kiên gan ẩn đức tài.

                                Nghe danh Sơn Nguyễn đã lâu rồi.
                                Thi phú vang lừng tận biển khơi.
                                Khắp các tiều bang đều mến tiếng.
                                Một lòng một dạ chẳng hề vơi.

                                Quê nhà xa lắc đến xa lơ.
                                Nhớ mẹ giăng giăng bụi phủ mờ
                                Mỗi một câu thơ: lời báo hiếu.
                                Nay tìm bóng mẹ ... ở trong mơ!

                                Mẹ đã qui tiên, chị đã già.
                                Ngôi nhà cổ kính thoáng xa xa.
                                Nhớ xưa Sơn Nguyễn từng đi học .
                                Hai buổi tung tăng bước thật thà.

                                Từ độ ra đi đến xứ người.
                                Mắt buồn vời vợi nhớ đầy vơi.
                                Đường xa đất lạ nhà đâu tá?
                                Không một lần thăm chốn lá rơi!


                                Diệp K.S
                                Con đi dưới lá cờ sao máu
                                Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom