• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

VIẾT VỀ THY LAN THẢO

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VIẾT VỀ THY LAN THẢO

    TỰA NHỎ


    Một chút phân vân , một chút ngaị ngần khi nghe Thy Lan Thảo ngỏ ý nhờ tôi viết cho anh một tựa nhỏ .Tôi không biết phải làm thế nào để không phụ lòng anh , người đã tìm đến với thơ tôi từ thuở tôi hãy còn là một cô bé con vừa ngậm ô mai , vừa thút thít khóc khi làm những bài thơ tình cho lính gửi đăng trên các báo .
    Tưởng chừng như mới đó đã mấy mươi năm ...
    Thăng trầm , biển dâu với đời lưu lạc .Niềm đau mất nước , nỗi buồn quặn thắt của kẻ lưu vong , nợ núi sông nửa đời cung kiếm gãy nhưng vẫn sáng rực niềm tin hẹn một ngày về và hình ảnh người mẹ hiền trải dài trong suốt thơ anh đã cho tôi trân trọng một tấm lòng . Người lính chiến Cộng Hòa khẳng khái , trung kiên tuyên thệ trước khi rời trường Mẹ , mang phương châm "Cư An Tư Nguy "Vùng vẫy bốn phương trời :
    " Đêm vũ đình trường Tăng Nhơn Phú
    Ngàn cánh tay thề giữ núi sông
    Ra đi đáp lại lời sông núi
    Nhiệt huyết đời trai trọn ý lòng "
    ( Mẹ hiểu lòng con )
    Và dấn thân vào cuộc chiến là trách nhiệm của kẻ làm trai khi quê nhà binh biến :
    " Tự nguyện hiến dâng đời gió bụi
    Diệt thù dành lại chữ tự do
    Bốn vùng chiến thuật chân không mỏi
    Lòng vẫn yên xây mộng hải hồ "
    ( Oan Khốc Sông Ba )
    Nhưng chí trai không thỏa , tháng tư đen như một cơn địa chấn bạo tàn đã vùi dập tất cả ước mơ tuổi trẻ , chỉ còn đây là nỗi tủi nhục , hờn căm của một người lính bị bắt buộc phải giã từ vũ khí :
    "Nhưng mộng đời trai tủi bước lầm
    Đầu quân dưới trướng - tướng vinh thân ...
    ...Niềm tin đã mất trời cao rộng
    Ngăn bước đời trai ,nhục núi sông "
    ( Oan khốc Sông Ba )
    Ngày anh buông súng trở về trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng của một người lính không còn chỗ đứng , vòng tay người mẹ hiền đã là một điểm tựa bền vững để an ủi , xẻ chia tiếp tục nâng đở bước anh đi :
    " Tan cuộc chiến , ta nhớ màu mắt mẹ
    Khi ta về buồn tủi khóc ôm ta
    Thương con trẻ lỡ đời cung kiếm gãy
    Đất nước vô tình , ai thấu nỗi xót xa "
    ( Quê hương rồi sẽ đẹp )
    Dù bị gông cùm trong tay kẻ thù, người lính Cộng Hòa vẫn nêu cao gương kiên cường . kiêu dũng , giữ vững sắt son như ngày nào ngôi trường mẹ đã hun đúc chí trai :
    "Ta thân chiến bại trong tù ngục
    Mắt vẫn ngời sao ý buổi đầu
    Lửa nghĩa trung đài đêm mãn khóa
    Lòng ta giữ mãi có quên đâu "
    ( Đôi mắt ngày về )
    Và thật xót xa của một kiếp người tù tội , anh vẫn không quên một cuộc tình xưa, nhưng có còn cần thiết không khi thực tế đời anh cháo rau mới chính là nhịp thở , nên thơ anh chỉ còn lại đau đớn ngậm ngùi :
    " Cũng có lúc núi rừng sâu ta nhớ
    Mắt thật buồn trong dáng của em xưa
    Nhưng ở đó ta cần khoai để thở
    Như ngày xưa ta cần mắt của em mơ "
    ( Về trên xe quốc lộ )
    Nhưng khi thoát được vùng đất lưu đày, đến bến tự do, thì quê hương đã nghìn trùng cách biệt:
    "Chiều nay chút lạnh giao mùa đến
    Em có buồn không , em Việt Nam
    Một chuỗi ngày thơ xưa luyến mến
    Nghìn trùng xa cách buốt con tim "
    ( Chuyển mùa )
    Anh ấp ủ Gò Công , nơi chôn nhau cắt rốn của anh , như chiếc nôi êm đềm của một thời niên thiếu .Thị trấn có những ngôi nhà mái ngói âm dương , hoang sơ cổ kính , có những con phố nhỏ tình thân như phố Tàu ở mãi Hội An .Anh nhớ từng địa danh , từng món ăn quen thuộc của một vùng quê nghèo : hoa so đũa luộc ăn với mắm tôm chà , những trái cerise chua chua , ngọt ngọt trên đường về Hòa Nghị , những mùa xuân đoàn tụ yên vui đã mất với bồn mai tứ quý , với mắm tôm chua ... Ở đó anh có một người mẹ vẫn ngồi trên ván gõ, tựa cửa trông con , nhưng đã bao lần xuân qua , quê người , đất khách anh vẫn chưa một lần về thăm lại ...Ăn miếng canh rau mà nhớ về quê Mẹ , những tháng ngày đạm bạc nhưng thắm đượm tình quê :
    " Canh tập tàng nêm thêm chút muối
    Đọt bầu, đọt bí ,lá mồng tơi
    Ngan ngát rau dền bông bí đỏ
    Mẹ húp , con chan - ngọt ý đời "
    ( Canh rau tập tàng )
    Từ giọng hát nào đã đưa anh về bãi bờ yêu dấu cũ : Những tà áo bay trên cầu Long Chánh , vị ngọt ngào của cam Vĩnh Hựu giữa buổi trưa hè , Tháng sáu trẻ con Vàm Láng khoe áo mới trong lễ đón ngênh Ông...
    " Rau dền xanh lá hương ngan ngát
    Đất tạm dung vẫn tưởng quê nhà
    Nhạn Trắng Gò Công cao tiếng hát
    "Nỗi buồn gác trọ " ngút đường xa "
    ( Nhớ Mẹ )
    Và anh nhắn gởi nỗi nhớ thương về quê cũ :
    " Cuối tháng em về cho ta gởi
    Tấm lòng thương nhớ của riêng ta
    Gặp em nếu mẹ ta thăm hỏi
    Em bảo ta ngàn đêm xót xa "
    ( Nhắn gởi )
    Thy Lan Thảo xót thương quê nghèo đắm chìm trong đêm dài Việt Nam tăm tối , mất mùa hạn hán trong cơ trời , ách nước , ngàn nỗi tai ương ở một thư gửi chị :
    " Chị kể Gò Công trời hạn hán
    Dân nghèo bỏ xứ kiếm ăn xa ..."
    ( Cờ vàng sẽ bay )
    Anh cũng ghi khắc ân nghĩa thâm sâu của Mẹ già, của người chị hiền đã thăm nuôi anh trong những tháng năm tù tội từ Nam ra Bắc, trong cảnh đời cơ cực :
    " Hôm nay ăn bát cơm thơm dẽo
    Nhớ Mẹ ru con nát cả lòng "
    ( Nghĩa ân còn nhớ )
    " Chị vẫn âm thầm đời đạm bạc
    Hàng ngày hai buổi đến trường xưa
    Chữ nghĩa văn chương nào thấy sáng
    Cuộc đời dạy học chẳng tròn mơ "
    ( Chút ý ngày về )
    Nhưng đậm nét nhất trong thơ anh vẫn là hình ảnh người mẹ hiền rạng rỡ, như biển Thái Bình, như vầng dương muôn thuở:
    " Trong suốt đời ta chỉ một người
    Dáng tiên hiền diệu dẫu xa xôi
    Mẹ luôn dõi mắt theo chân bước
    Của đứa con trai đến cuối đời "
    ( Đau xót đời ta )
    Thảo ngay , tình nghĩa của một người con chí hiếu với ray rứt khôn nguôi khi không về được để thọ tang trong ngày mẹ mất, cũng không làm thơ anh bi lụy, khi thắp lửa tin yêu với giấc mơ hồi hương :
    " Chừng đó mùa xuân thắm ý mai
    Anh dìu bước muội ngọt tình say
    Trong đôi mắt muội ngời tha thiết
    Anh thấy hình anh chất ngất đầy "
    ( Sẽ có mùa xuân )
    Trái tim người lính Cộng Hòa với chan chứa yêu thương, khẳng định niềm tin ở một ngày mai tất thắng :
    " Hồn quốc tổ sẽ cười vang sông núi
    Đường quê hương sẽ rợp bóng cờ vàng
    Đổi năm tháng nhọc nhằn đầy hận tủi
    Bằng tình thương dấu ái ngát trời hương "
    ( Quê hương rồi sẽ đẹp )
    Tôi quý trọng cái khí khái của một người lính Quốc Gia , với lý tưởng Tổ Quốc , Danh Dự , Trách Nhiệm như một hoài bão mà anh vẫn còn ấp ủ - tình nghĩa gia đình gắn bó, bền chặt- tình chiến hữu thâm sâu...Ngần ấy thứ đã nói lên nhân cách sống của anh giữa một cảnh đời chao đảo.Chúng ta hãy giang tay cho Thy Lan Thảo buớc tới , để thơ anh còn có dịp bay cao , bay xa hơn thế nữa về với những rặng tre , bờ cỏ ở quê nhà , những hình ảnh nồng đượm , đơn sơ , nhưng một Việt Nam tự do vẫn luôn làm ấm lòng người xa xứ .
    Minneapolis tháng 6/2001

    M.H.HÒAI LINH PHƯƠNG
    Con đi dưới lá cờ sao máu
    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
    Similar Threads
  • #46

    THƯ CỦA BẠCH YẾN
    -ss-


    Cali, một ngày đầu tháng 7- 2014
    Hi chú! Đã làm biếng viết thư, vì tay không cầm viết lâu rồi, nên run lắm,nhưng vì cứ nghe chú cằn nhằn mãi...Nên phải cố gắng viết đây. Ráng mà đọc nhé, vì bây giờ còn phải đeo mắt kiếng, nên chữ xấu và nhảy hàng luôn...
    Đọc xong 2 quyển sách của chú, thì cháu chỉ phục nhất,là trí nhớ dai của chú, nhất là tên, họ và điểm đặc biệt của từng người, từng thời điểm. Lời thơ mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu, thể hiện bản tánh của người miền Nam " Nghĩ sao nói vậy" không cầu kỳ, không che dấu cảm nghĩ của mình.Khung trường xưa,bạn cũ, những ngày tháng vô tư của tuổi học trò và rồi một ngày, phải giã từ, để làm bổn phận của người trai trong thời chiến....Với non sông, với nước Việt mến yêu, rồi cuối cùng phải vào vòng tù tội của người lính quốc gia bị thua. Đầy ắp trong tâm trí chú, tình gia đình, tình quê hương, tình bạn bè, tình anh em, và còn bao tình cảm thiêng liêng khác nữa....Bây giờ chú chỉ còn ôn kỷ niệm bằng những lời thơ nức nở đó
    Theo cháu nghĩ thì trong cái khổ, cũng còn có cái may. Vì dù mình đã mất nước, cuộc đời mình cũng lở dở bao mơ ước rồi, nhưng mình cũng đã may mắn đến được Mỹ, để sống những ngày còn lại, không chịu cảnh đói khổ, tự do không bị đe dọa, con cái mình còn có tương lai để nghĩ đến, thì tại sao chú cứ buồn và hận thù mãi. Tuổi thì đã cận kề, biết sống bao lâu nữa, mà mơ ước của chú thì chỉ là " Dream" thôi. Đường về thăm quê hương còn mịt mù lắm. " Biết bao giờ về lại quê hương" bài hát nào còn văng vẳng bên tai!!
    Cháu thấy chú dùng chữ " Trò" trước mỗi tên bạn, giống như thơ văn cổ, đọc nghe nặng quá. Như bọn cháu trong báo xuân hay trên báo chỉ viết GL 67-73 hay TV 54-61...Đọc nghe nhẹ nhàng và dễ thương hơn.
    Thôi! Ít dòng ý kiến, viết nhiều chú bảo con nầy xạo quá, không làm, chỉ giỏi phê bình thôi
    Thăm chú. Hy vọng sẽ gặp trong một ngày không xa

    Cháu Bạch Yến
    Con đi dưới lá cờ sao máu
    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

    Comment

    • #47

      Miên Thuỵ ( Hòa lan)



      Cảm ơn anh Thy Lan Thảo, đọc thơ anh bao giờ cũng theo sau là giòng nước mắt

      mienthuy( Email ngày 28-7-2013)
      Con đi dưới lá cờ sao máu
      Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

      Comment

      • #48





        Đối với thế giới, bạn không là gì cả
        Nhưng đối với một người, bạn là cả thế gian

        Comment

        • #49



          -NGỌC LOAN
          Anh Sơn ơi,
          Loan là một bà nhà quê, sng ở vùng khỉ ho cò gáy. Cả my tháng có khi không thấy mặt báo VN nếu không xuống Sydney. Có đọc một số thi phẩm của các ông bà thi sĩ trên mấy tờ báo. Thường không biết ông bà ấy viết gì. Có lẽ trình độ của mình thấp quá chăng nên không “ thấu triệt” được nội dung của thi phẩm??? Hay là tâm hồn mình quá cằn cỗi??? Vi vậy mà khi nhận được tập thơ của anh, Loan ngại lắm, không biết anh viết gì trong đó. Ngần ngừ đọc từng trang, rồi từng trang... Đọc từng bài rồi lại từng bài...Cho đến trang cuối cùng và bài cuối cùng thì cũng đã quá nửa đêm... Thật không dè là đã bị lôi cuốn vì những dòng thơ bình dị, chân thật và đầy tình nghĩa. Trữ tình nhưng không ủy mỵ của thơ anh. Nó làm Loan nhớ lại thời thơ ấu của mình cũng bắn bi, nhảy cò cò, bắn thun, đánh tên, chơi bá quan hay bắn ống thụt ..v.v.v tòo chơi con trai hay con gái gì cũng có mặt của Loan. Đọc thơ anh Loan thấy như cả lòng mình đang trải dài trên trang giấy... Nhớ thời aáo trắng học trò với những mối tình vụng dại... Nhớ tình yêu trai gái trong thời tao loạn và nhớ lại cuộc tiình đứt đoạn sau ngày 30 tháng Tư... Nhớ quê hương với những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị quê hương mà chỉ Gòcông mới có...Nhưng vì Loan không phải là thi sĩ hay nhà văn nên đã không viết được ra lời. Cám ơn anh đã thay mặt Loan mà viết nên những vần thơ tuyệt tác.. Chúc anh thật vui và thật khỏe để tiếp tục sáng tác thật nhiều những áng thơ hay... Loan
          ( Email từ LAURIETON NSW ngày 2-5- 2013)
          Con đi dưới lá cờ sao máu
          Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

          Comment

          • #50

            - Linh Lan ( Houston, email ngày 24 tháng 1 năm 2014)
            Thơ hay Văn mộc mạc đầy tâm tình quê hương Mẹ hiền đảm đang - như gìòng Cửu Long
            ngọt nước Phù Sa bên bờ Dừa xanh chĩu cây trái -đâm đà đầy thương nhớ chiếc áo bà ba , rau
            cá ruộng vườn . Cám ơn KSơn , đọc Canh chua mà thấy thương quê Mẹ quê Chị của Sơn , nơi
            dừng chân suốt thời gian trưởng thành dài dặc trong tình người đơn sơ chất ngất .Chỉ đọc thôi
            mà thấy thèm hương đồng gió nội , mà thấy nao nao tình Bắc , đời Nam . CLL đã có cái diễm
            phúc được lưu lạc trên quê mình nhưng ở một miềm đầy thương đầy nhớ đằng đẵng suốt cuộc
            đời còn lại . Miền Bắc - miền Nam - miền Tự Do này - nơi đâu cũng là những kỷ niệm không quên


            Con đi dưới lá cờ sao máu
            Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

            Comment

            • #51

              Phạm Lệ Thủy ( VA)



              Tập thơ của anh Thủy đã đọc được mấy bài đầu. Bài cho Mẹ cảm động lắm Thủy rất thích những bài viết về mẹ,chuyện ngắn bài CanhChua đọc xong thèm muốn chết luôn,thơ của anh khi đọc phảng phất nỗi buồn và tiếc nuối của một thời đã qua,để lại cho người đọc một nỗi nhớ về quê hương Gòcông da diết, Cám ơn anh nhiều lắm. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe để có còn nhiều bài thơ hay nữa,Bye bye anh Sơn
              ( Email ngày 19-5-2013)
              Con đi dưới lá cờ sao máu
              Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

              Comment

              • #52

                -LeThi(http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=14776&p=206504#post206504)



                Đọc Thuỷ LanThảoxúc động đến mờ mắt, thật là tuyệt vời .
                Mẹ, con trai, Gò Công, Tăng Hoà, cá kèo, lính đi trận, đi cải tạo, thăm nuôi ... là tất cả nh
                ng gì tôi đả trải qua .Cám ơn Thylanthao, người đồng quê với tôi, tuy không biết mặt biết tên nhưng cảm thấy thân thiết từ thuở nào
                Đã chỉnh sửa bởi thylanthao; 10-09-2014, 09:47 PM.
                Con đi dưới lá cờ sao máu
                Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                Comment

                • #53



                  Nguyễn Minh Cảnh ( Th/Tá Truyền Tin):Sách in đẹp, kích thước tốt, bài vở hayvà khá công phu, hình bìa đẹp, nhất là bìa sau. Tôi mới xem sơ tổng quát, chưa xem kỷ. Kỳ đà động là ở đâu? Tù cải tạo 8 năm qua 4 trại cũng khá lâu đấy!Giờ chót làm ngành gì với cập bậc nào? Nếu có dịp đến Houston, tôi sẽ ghé thăm.Gởi chút quà nhỏ để phụ tiền ân phí
                  Thư ngày 15-4-2014, viết từ Albuquerque
                  Con đi dưới lá cờ sao máu
                  Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                  Comment

                  • #54

                    Phan văn Ba( Chánh sở Học Chánh GC):
                    Anh Ba đã nhận được tập thơ " MTCH". Cám ơn nhiều, "ngưỡng mộ" tinh thần sáng tác của em.Rất chịu khó và đam mê!Lúc nầy Anh Ba nghỉ làm và có thì giờ đọc lại thơ văn của em, lấy làm thú vị!!
                    Đổi đời,bận sinh kế,nên Anh Ba đã bỏ quên hết " ngành nghề" của mình. Anh rất thích đọc những bài viết về chị của em...
                    (thư ngày 15-4-14 viết tại Chantilly)
                    Con đi dưới lá cờ sao máu
                    Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                    Comment

                    • #55

                      Trung Tá Huỳnh Hữu Đức:

                      Anh đọc quyển sách của em, có những đoạn em kể trong tù mà anh hoàn toàn quên hẵn, em nhắc anh mới nhớ,có khi còn không nhớ nỗi,chứng tỏ trí nhớ của em còn tốt lắm,mà của anh thì càng ngày càng kém.Sách em anh đọc đến 2 lần,có nhiều đoạn hơn 3 lần, thành kéo dài lâu,Những đoạn em tả cảnh quê lúc nhỏ,,anh thấy sao mà gần gủi, có một cái gì bàng bạc xa xôi mà mình nhớ tới cảm thấy êm dịu, đó là kỷ niệm thời thơ ấu.Hy vọng lần sau, em sẽ có những sáng tạo phong phú, dồi dào và thêm những đề tài mới lạ...
                      ( thư ngày 11 tháng 5 năm 2014)
                      Con đi dưới lá cờ sao máu
                      Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                      Comment

                      • #56

                        Kim C.Myers:
                        (S.Carolina):Quyển thơ và bút ký MTCH của S. rất tuyệt vời., mình đọc ròng rã trong 3 ngày là hết. Lời văn, ý thơ rất gợi hình, gợi cảm. Nhất là sau ngày mình mất mẹ, mình hiểu nỗi buồn của S. thấm thía hơn ! Kỷ niệm thời chúng mình học chung lớp, cùng trường hiện rõ ràng như mới hôm qua. Tuổi học trò quá thơ ngây, xây nhiều mộng đẹp, nhưng có mấy ai được tròn mong ước
                        ( Thư viết ngày 18 tháng 5-2014 tại S,C)
                        Đã chỉnh sửa bởi thylanthao; 14-09-2014, 06:35 PM.
                        Con đi dưới lá cờ sao máu
                        Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                        Comment

                        • #57

                          Võ Minh Lý ( ELK Grove, CA)



                          Tôi thích cách viết của S lắm, và tôi phục trí nhớ của S.Tiếng anh họ gọi là Photographic Memory, tức là trí nhớ như máy ảnh, ghi lại hết mọi chi tiết
                          ( thư ngày 27-5-14)
                          Con đi dưới lá cờ sao máu
                          Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                          Comment

                          • #58

                            Ngọc Trần ( Lăng Hoàng Gia):
                            Đọc thơ làm em nhớ lại quê nhà,kỷ niệm mà không bao giờ mình có nữa trong cuộc đời ...
                            Thơ viết tại Houston ngày 29-5-14
                            Con đi dưới lá cờ sao máu
                            Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                            Comment

                            • #59

                              Cẩm Vân( Santa Rosa):



                              Đọc văn thơ của anh làm nhớ Gò Công, nhớ quê hương nước mặn của mình...
                              ( thư ngày 30-5-14)
                              Con đi dưới lá cờ sao máu
                              Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                              Comment

                              • #60

                                Trần Nghĩa Đời ( CA)
                                Tôi đọc qua và đọc kỷ bút ký, trường Thầy Gò Công.Thơ chú quen quá, Và vần điệu, ý khỏi phải phê phán.
                                Chúc chú viết tiếp và tặng chú 50$ như khích lệ người viết
                                ( Thư ngày 9-6-14)
                                Con đi dưới lá cờ sao máu
                                Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom