Anh kể rằng: Một bà người Bắc đi khám bệnh ho ở phòng mạch ông bác sĩ già người Nam. Bác sĩ nói: "Bà đằng hắng xem đờm xanh hay đờm trắng". Tiếng miền Nam bà nghe không rõ, lại tưởng bác sĩ bảo "Dạng háng xem của bà xanh hay trắng", bà thắc mắc "Quái! Mình đi khám ho, sao ông bác sĩ này bảo mình "dạng háng?". Tuy thắc mắc nhưng bà không dám hỏi lại, mà tụt quần ngồi dạng ra. Bác sĩ soi ánh đèn vào dòm, khi nhìn thấy ông liền vỗ vào mông bà cái bẹt, cất tiếng chửi: "Đ...má, chếch đến đít rồi mà còn ham đ...", giọng Bắc Kỳ nhái tiếng Nam của anh nghe mới tức cười làm sao. Rồi tiếp theo là chuyện một chị đi lấy cốt cho chồng, sắp xếp những cái xương được đào bới cho vào sành, miệng bù lu bù loa khóc lóc: "Xương này, xương nọ, xương kia. Cái xương mọi ngày em chả thấy đâu!". Thằng em trai hì hục đào bới mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bực mình cất tiếng chửi: "Xương xương cái con củ c..." Chị ta sáng mắt lên hỏi dồn: "Đâu, đâu? Cho chị xem tí nào".
Trích từ " Một người một đời của Lê Mỹ Hân
Trích từ " Một người một đời của Lê Mỹ Hân