• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

bạn có tin không

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • bạn có tin không

    nhân viên có lương của nhân viên rồi, tụi con được nhà nước nuôi, vậy thì quà từ thiện của tụi con phải chia cho đêu. con năn nỉ cô nói với người ta đừng ăn hiếp con nữa, con có lúc đúng lúc sai chứ không phải lúc nào cũng sai, con đã mồ côi rồi, ngày xưa sao cha mẹ con không để con chết đi mà để con sống chi đến giờ này, con 40 tuổi rồi mà còn bị người ta ăn hiếp.
    hôm qua cha vào làm lễ, cha nói với con là con không có tội chỉ có những người làm sai có tội thôi, cha bảo con đừng khóc nữa cha cầm lòng không đươc. cô ơi con tin chúa và yêu chúa nhưng sao con vẫn khổ quá cô ơi.
    các bạn nghĩ gì về lời nói của một "trại viên" được cho là bại não. tôi được chị ấy gọi là cô vì tôi là nhân viên tư vấn,và ở nơi đây mọi người được gọi là trại viên. và nếu có đi làm từ thiện thì mong các bạn hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ nhẹ
    Similar Threads
  • #2

    Tội nghiệp con gái bị bại não, không thể hiểu biết nhiều nên mới bức xúc phát biểu như vậy thôi, chứ thật ra, nhân viên nào của “nhà nước” cũng đều rất tội nghiệp, bất cứ ai trong họ cũng đều mang căn bịnh giống nhau hết - bịnh thích ăn bẩn và ăn không bao giờ biết no. “Trại viên” phải thấu hiểu và thương những “nhân viên” kia nhiều hơn mới hợp “đạo lý”!

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
      Tội nghiệp con gái bị bại não, không thể hiểu biết nhiều nên mới bức xúc phát biểu như vậy thôi, chứ thật ra, nhân viên nào của “nhà nước” cũng đều rất tội nghiệp, bất cứ ai trong họ cũng đều mang căn bịnh giống nhau hết - bịnh thích ăn bẩn và ăn không bao giờ biết no. “Trại viên” phải thấu hiểu và thương những “nhân viên” kia nhiều hơn mới hợp “đạo lý”!
      bạn An Nhiên ạ, bạn nói cũng có phần đúng nhưng lỗi hoàn toàn không do bản thân những người nhân viên mà do cơ chế đấy bạn. thử hỏi nếu bộ máy nhà nước không tuyển vào những "con cháu các cụ cả các chú cứ cơ cấu" mà phải biết chọn lọc và quý trọng nhân tài thì ít nhiều đâu xảy ra tình trạng đó.

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi tinhngoc View Post
        ... nhưng lỗi hoàn toàn không do bản thân những người nhân viên mà do cơ chế đấy bạn... mà phải biết chọn lọc và quý trọng nhân tài thì ít nhiều đâu xảy ra tình trạng đó.
        Cái công việc chọn lọc kia nói suông thì dễ chứ thực hiện thì khó lắm đấy, người thực hiện, đầu tiên phải là người có học, sau đó là phải có tâm và có tầm. Trong đó, chữ tâm luôn luôn được mọi người trông chờ nhất. AN năm nay đã 69 tuổi rồi mà xem ra cũng khó lòng chọn lọc một thứ gì đó cho hợp lẽ đời, vậy mà đối với nhiều người thì xem ra quá dễ! AN thấy rằng tổng giám đốc của nhiều tập đoàn nhà nước vẫn đang ráo riết kén chọn nhân tài, nhưng khi chưa phát hiện được, họ đành chọn đỡ nhân tình để lấp vô… và họ có đủ thứ lý do để biện minh cho mục đích của họ. Cũng như tinhngoc nói là lỗi cơ chế thì AN biết thế nào “cơ chế” cũng đổ thừa là “lỗi định mệnh” thôi!

        Lúc sinh thời, ông Trịnh Công Sơn thỉnh thoảng có trò chuyện với AN, điều gì làm ông ấy phật ý thì ổng chỉ nói một tiếng “thôi kệ” là xong. AN thấy hay nên bắt chước học theo sự vị tha và lòng độ lượng của ổng nhưng AN phải thêm một chữ “mẹ” nữa thì lòng AN mới được thanh thản, bình an… “Thôi, kệ mẹ!”

        Comment

        • #5

          "thôi, kệ mẹ" thì cũng được cô/chú An Nhiên ạ. nhưng mà thấy xót xa lắm: một cô trại viên có đứa con sống cùng một trung tâm nhưng mẹ ở khu khác, con ở khu khác. mới cách đây hai ngày thôi con cô ấy bị một bạn khác đánh chảy máu miệng, môi dưới chảy máu nhỏ từng giọt, mấy bé lớn dắt em qua gặp mẹ đang giữ con cho nhân viên của trung tâm. nhân viên này trả lời tỉnh queo "thu cái gì, đi về khu" thu là mẹ của em bé đó và đang giữ con cho cô nhân viên này. đau lòng lắm cô/chú ạ.
          còn chuyện này mà Tính Ngọc vừa mới xuống khu và chứng kiến , một chị có đứa con nhỏ xíu khoảng 11 tháng tuổi người nổi đầy mụn đỏ, vì con nhỏ nên được ở với mẹ. chị này ẵm con ra nói với cô trưởng khu: cô ơi con em nổi mụn 3 ngày nay rồi, hôm nay nó ngứa và nổi nhiều quá. cô nhân viên không thèm nhìn đứa bé. Tính Ngọc thấy xót ruột quá mới ngứa miệng : sao không cho bé đi xuống y tế khám bệnh đi (Tính Ngọc không được phép xen vào công việc của khu vì chỉ là nhân viên tư vấn). lúc đó cô trưởng khu (là vợ của kế toán trưởng, người thân của giám đốc trung tâm) mới nói mà không thèm nhìn cô trại viên kia : mày tắm rửa cho nó đi rồi đưa xuống y tế.
          thế đấy. chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ thấy xót xa thôi.

          Comment

          • #6

            Thời buổi này, quá nhiều những giá trị đã bị đảo lộn! Những điều Tính Ngọc chứng kiến chỉ là một phần rất nhỏ của xã hội hiện nay, còn rất nhiều chuyện động trời lắm!!! AN rất trân trọng những cảm xúc của Tính Ngọc. Hãy giữ gìn những cảm xúc ấy. Khi nào Tính Ngọc cảm thấy lòng mình nguội lạnh thì hãy dự khán một phiên họp quốc hội để nghe các bộ trưởng trả lời chất vấn thử xem sao nhé! Chúc Tính Ngọc an lành và may mắn...

            Comment

            • #7

              Thật sự lo kắng cho con em chúng ta phải sống trong xã hội này.Mọi giá trị bị đảo lộn.Con người thì cực kỳ giả dối và tham lam và cũng cực kỳ tàn nhẫn
              xin cám ơn

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom