Nhà thơ, nhà giáo Thái Bá Tân là một nhà giáo ở Hà nôi. Tôi biết và nhớ đến ông ngay từ thời trẻ, khoảng năm 1986, lúc tôi đang theo học nghề ở một trường trung cấp . Những bài thơ ông dịch tử tiếng Nga đã gieo vào lòng tôi những cảm xúc đẹp .
Thấm thoát nhìn lại đã mấy chục năm qua, vẫn tiếp tục những dòng thơ mà giờ đây ông làm là những câu thơ năm chữ. Tuy bình dân nhưng sâu lắng chứa chan tấm lòng của ông dành cho thế hệ trẻ. Mời các bạn lặng xem :
LẠI NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ
Gieo ác thì được ác.
Gieo lành thì được lành.
Đó là chân lý Phật.
Anh muốn gì tùy anh.
Là vì anh còn trẻ,
Tôi xin khuyên thế này:
Hãy chọn một cách sống.
Ngay bây giời, hôm nay!
Nếu chần chừ không chọn,
Tức là anh buông xuôi.
Buông xuôi là nguy hiểm,
Là chết, hãy tin tôi.
Ai cũng muốn hạnh phúc
Và giàu có, tất nhiên.
Nhưng giàu ba bảy loại,
Và không chỉ giàu tiền.
Giàu tiền, giàu tạm bợ.
Giàu đức mới bền lâu.
Những người chi tiêu ít
Mới đúng thực sự giàu.
Thật ra anh không biết
Anh đã giàu lắm rồi.
Đủ ăn, có nhà ở.
Tức cũng giàu như tôi.
Anh muốn chiếc xe xịn
Hay Iphone, Ipheo?
Tốt lắm, nhưng thật tiếc,
Anh còn trẻ và nghèo.
Không tiền mà muốn có.
Không có sẽ hận đời.
Hận đời sẽ làm bậy.
Làm bậy thành hỏng người.
Thành ra, muốn hạnh phúc,
Mà đau khổ, nặng nề,
Chỉ vì không có được
Chiếc Iphone, chiếc xe.
Đừng quên Đức Phật dạy:
Mọi đau khổ chúng sinh
Đều do quá chiều chuộng,
Thỏa mãn thân xác mình.
Trong khi anh có thể,
Không tốn một đồng nào,
Trở thành người hạnh phúc,
Mà hạnh phúc cấp cao.
Đó là sống giản dị.
Không đua đòi với ai.
Lặng lẽ học, tu dưỡng
Thành người tốt, có tài.
Đồng thời đọc nhiều sách,
Nhất là sách thánh hiền.
Học nghe nhạc cổ điển,
Học cách yêu thiên nhiên.
Có được những cái ấy,
Sẽ thấy mình không nghèo.
Tự anh chán xe xịn,
Chán Iphone, Ipheo.
Nói thế là anh hiểu:
Cái hạnh phúc ở đời
Không nằm ở vật chất,
Mà nằm ở con người.
Muốn dở thì được dở,
Muốn hay sẽ được hay.
Vậy mời anh quyết định.
Ngay bây giờ, hôm nay.
Không thì sau, gặp khó,
Đừng kêu than với tôi.
Tôi, người già, từng trải,
Chuyện ấy quen lắm rồi.
Thái Bá Tân
Thấm thoát nhìn lại đã mấy chục năm qua, vẫn tiếp tục những dòng thơ mà giờ đây ông làm là những câu thơ năm chữ. Tuy bình dân nhưng sâu lắng chứa chan tấm lòng của ông dành cho thế hệ trẻ. Mời các bạn lặng xem :
LẠI NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ
Gieo ác thì được ác.
Gieo lành thì được lành.
Đó là chân lý Phật.
Anh muốn gì tùy anh.
Là vì anh còn trẻ,
Tôi xin khuyên thế này:
Hãy chọn một cách sống.
Ngay bây giời, hôm nay!
Nếu chần chừ không chọn,
Tức là anh buông xuôi.
Buông xuôi là nguy hiểm,
Là chết, hãy tin tôi.
Ai cũng muốn hạnh phúc
Và giàu có, tất nhiên.
Nhưng giàu ba bảy loại,
Và không chỉ giàu tiền.
Giàu tiền, giàu tạm bợ.
Giàu đức mới bền lâu.
Những người chi tiêu ít
Mới đúng thực sự giàu.
Thật ra anh không biết
Anh đã giàu lắm rồi.
Đủ ăn, có nhà ở.
Tức cũng giàu như tôi.
Anh muốn chiếc xe xịn
Hay Iphone, Ipheo?
Tốt lắm, nhưng thật tiếc,
Anh còn trẻ và nghèo.
Không tiền mà muốn có.
Không có sẽ hận đời.
Hận đời sẽ làm bậy.
Làm bậy thành hỏng người.
Thành ra, muốn hạnh phúc,
Mà đau khổ, nặng nề,
Chỉ vì không có được
Chiếc Iphone, chiếc xe.
Đừng quên Đức Phật dạy:
Mọi đau khổ chúng sinh
Đều do quá chiều chuộng,
Thỏa mãn thân xác mình.
Trong khi anh có thể,
Không tốn một đồng nào,
Trở thành người hạnh phúc,
Mà hạnh phúc cấp cao.
Đó là sống giản dị.
Không đua đòi với ai.
Lặng lẽ học, tu dưỡng
Thành người tốt, có tài.
Đồng thời đọc nhiều sách,
Nhất là sách thánh hiền.
Học nghe nhạc cổ điển,
Học cách yêu thiên nhiên.
Có được những cái ấy,
Sẽ thấy mình không nghèo.
Tự anh chán xe xịn,
Chán Iphone, Ipheo.
Nói thế là anh hiểu:
Cái hạnh phúc ở đời
Không nằm ở vật chất,
Mà nằm ở con người.
Muốn dở thì được dở,
Muốn hay sẽ được hay.
Vậy mời anh quyết định.
Ngay bây giờ, hôm nay.
Không thì sau, gặp khó,
Đừng kêu than với tôi.
Tôi, người già, từng trải,
Chuyện ấy quen lắm rồi.
Thái Bá Tân