• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tản mạn 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tản mạn 2014

    Cái vệt nắng ấy. Đúng rồi. Chính nó.
    Nó xiên từ vòm cây xuống đường như khẳng định. Nó. Chỉ có mình nó mà thôi. Duy nhất từ trên trời đâm thẳng xuống đường và toả nắng ra xung quanh.
    Tôi lao vào trong vòng nắng ấy. Ấm áp lạ kỳ. Và rồi lại tiếp tục lao qua. Đi tiếp.
    Tôi thích nó. Thích lắm cái vệt nắng ấy.
    Mỗi sáng sớm tôi đều mong đợi được nhìn thấy nó từ xa.....
    Và tâm hồn lại bay bổng với những tán cây xanh mướt...chờ nắng......


    Cho một sáng thu.
    07.10.2014
    Similar Threads
  • #2

    Mỗi ngày, những nét vô tình đáng yêu và đáng ghét luôn chạy đến với mình. Ngẫm lại thì cũng hay.
    Riêng màn đạp xe quanh Hồ Tây thôi nhé.
    Tỷ dụ như, sáng sáng đạp xe qua đoạn Lạc Long Quân thế nào cũng thấy một ông đạp xe trước mặt với chiếc áo phông in hàng chữ "hành khách cuối cùng", mà chối nhất là cái mùi mồ hôi của ông ta. Mình cố gắng đạp dấn vượt qua. Lúc sau đã thấy "hành khách cuối cùng" trước mặt.
    Điên thế chứ.
    Bỗng dưng mấy hôm nay không thấy "hành khách cuối cùng ". Thế là không có màn đua xe ngầm. Không khí Hồ Tây bỗng trong lành hẳn.
    Chẳng hạn như, có một bác, đạp xe hăng lắm, suốt dọc đường chắc ai cũng biết đến bác. Rất đơn giản. Mở đài ông ổng. PR giỏi kinh.
    Còn các cô với dáng người đèm đẹp, ăn mặc màu sắc tý, đạp nhanh nhanh một tý. Thế nào cũng bị bà lão này đuổi theo.
    Mà màn đáng yêu nhất của vòng quanh Hồ Tây ấy là nơi các cụ với làn da lượn sóng mặc áo tắm, lặn ngụp dưới hồ vào buổi sớm. Đáng khâm phục. Nước có lạnh. Hồ có bẩn. Vẫn bơi. Ăn chơi sợ gì mưa rơi.
    Cái đáng ghét nhất ấy là nạn chuột chết, xác mằn giữa đường. Bẩn kinh. Mỗi ngày không dưới năm chú nằm phơi mình xả thân.....Nghĩ lại rùng mình.
    Bao giờ đạp xe quanh Hồ tây.....thấy toàn điều thú vị nhỉ?
    Mơ hão....

    Cho cái nhớ....vớ vỉn
    08.10.2014

    Comment

    • #3

      Ối giời ơi, ti vi đang chiếu các kiểu quà tặng ngày hai mươi tháng mười này bố ơi. Ơ thế bố không có quà tặng gì à?
      Thôi ạ, rút kinh nghiệm rồi ạ. Bánh mua về chẳng ai ăn, rồi lại vứt trong tủ lạnh đến mốc ra. lần trước tý cãi nhau về bánh rồi còn gì. Hoa thì chẳng dại đưa cổ cho người ta cắt.
      Hi...hi..trêu bố tý. Đây cần gì quà tặng. Cần mỗi ông chủ là được rồi.
      Ô hô, có người khéo nịnh.
      Chiều mai nhé, hẹn nhau rồi, các gia đình lại tụ tâp. Quán cá. Đáng nhẽ chiều nay nhưng mấy thằng kia bận quá nên chiều mai. Hiểu chửa.
      Cười phớ lớ.
      ..........

      Chị ơi, chị mua cái áo này ở đâu thế ạ?
      Lý Thường Kiệt em ạ
      M2 phải không chị
      Đúng rồi đấy em
      Em bla...bla bất tận gần hết một vòng quanh Hồ Tây.
      Chị bao nhiêu tuổi?
      Ối giời, trông đằng sau chị trẻ quá, em cứ tưởng....
      Câu nói hay nhất trong ngày đối với mình. Sướng.

      Sắp đến đoạn rẽ chia tay.
      Chị ơi, thế này làm sao em biết được mặt chị.
      Ừ nhỉ, đây nhé, chị kéo khăn xuống. Em nhìn thấy mặt chị chưa?
      Chị trông trẻ thế.
      Lại sướng.
      Mà sao em này giỏi nịnh.
      Dân kinh doanh có khác.
      Cứ sướng âm ỉ cho hết ngày hôm nay đi.

      Cho ngày Phụ nứ VN 20-10

      20.10.2014

      Comment

      • #4

        Mình đúng là một kẻ ngốc. Ngốc thật chứ chẳng chơi.
        Đời thủa nhà ai, già đã lên lão rồi mà vẫn cứ tin người một cách ngớ ngẩn.
        Cái sự cả tin nó đến từ cái thủa còn bé tý. Ai nói gì cũng nghe theo nên được cái tiếng ngoan hiền. Ấy nhưng như thế lại là ngốc và dễ bị lừa. Thật thế mà.
        Ối lần bị lừa có dám than thở với ai đâu.
        Ngẫm lại thấy thiên hạ sao chao chác, tráo trở mà sợ. Mới sáng nay đây này, chú em Việt kiều hồi hộp ( chẳng biết có hồi hộp không vì đã nhập quốc tịch Đức và từ bỏ quốc tịch VN từ lâu) kể vụ ông chú ruột tráo trở chiếm nhà của bố chú ấy ngay sau khi cụ đột tử và đuổi chú ấy ra khỏi nhà. Đơn giản chỉ là, ông cụ nhờ ông em làm hộ sổ đỏ căn hộ mới mua. Chưa xong thủ tục thì cụ thăng thiên bất ngờ. Chú em Việt kiều đành phải ở lại căn hộ đó và bắt đầu con đường không biết hồi kết để đòi lại gia sản chính đáng cho bố mình. Với vụ kiện có yếu tố người nước ngoài, thế mới mệt đây . Lòng tin đấy. Trên báo chí đầy rẫy chuyện bạo lực nhiều khi khởi phát chỉ ở sự quá tin người một cách đơn giản. Sự cả tin đã tạo điều kiện cho sự tham lam của đối phương sống dậy. Đúng thế.
        Bây giờ thì nên cảnh giác một tý nhỉ. Không nên để cô lau nhà ở một mình trong những nơi trọng yếu nữa. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy năm trước mất nhiều mà im thin thít như thịt nấu đông còn gì.
        Không tin....
        Nhất định không tin nhiều thứ nữa.....


        Cho buổi sáng nghe được chuyện khó chiu.

        21.10.2014
        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 20-10-2014, 11:57 PM.

        Comment

        • #5

          Mưa...
          He...he....Mưa
          Thế là có lý do chính đáng.....nghỉ tập......nằm ườn tý.....Lâu lắm mới có lúc như thế này.....Sướng.......
          Mơ màng về chuyến đi hôm chủ nhật.
          Phân vân tự hỏi : Sao bọn trẻ bây giờ chúng giỏi quá, giỏi kiếm tiền và biết sống....Rời bỏ Hà Nội về miền quê.....về với thiên nhiên.
          Qua ba trang trại....mỗi nơi một vẻ.
          Toàn nhà có điều kiện.
          Một trang trại đầy hoa với những căn nhà nhỏ....như nơi tu tập để thiền trong mùi hương gỗ hoàng đàn.
          Một trang trại đẹp, đầy đủ tiện nghi hiện đại, đẹp hơn tây.....có ao cá, có gà Đông Tảo, có ngỡng, có vịt.....đủ loại.....rau thì muốn ăn gì ra vườn. Mọi thứ đều sạch.....Ôi niềm mơ ước của tôi.....Giá mà mình được như chị ý......
          Một trang trại....thiên đường. Nơi đây hồn nhiên với cây cỏ lâu năm cùng gia chủ. Chủ nhà thật tuyệt diệu.....tha hồ đàn đúm.....ăn nhậu hồn nhiên.....
          Để có được những điều này, các trang chủ đã phải tốn nhiều công sức, đương nhiên kèm theo xèng cũng không ít.
          Đổi lại họ có cuộc sống rất thoải mái.....
          Mình biết.....mình yếu nên không dám ra gió.....
          Sức tàn lực kiệt.....Đua theo họ.....chết ngay....
          Nên chỉ dám ước mơ thôi.
          Mà đã mơ thì mơ cho hoành tráng.....khỏi bõ công mơ....


          Cho một ngày mưa chẳng biết làm gì.
          28.10.2014

          Comment

          • #6

            Dạo này sao đen quá.
            Cứ động đến cái gì là hỏng cái ấy.
            Tiền thì cứ mòn đi.
            Chán kinh.
            .......
            Lằng nhằng quá, hẹn hò năm lần bẩy lượt mà chẳng tụ được nhau lần nào, để dốc hết nỗi niềm bực tức, ấm ức,......cho vợi nỗi buồn.
            Đen quá mà.
            Người thì chạy mua nhà.
            Người thì xây nhà.
            Người thì suốt ngày công tác.
            Có mỗi mình mình tỷ phú thời gian.
            Hẹn với chả hò.
            Chẳng ai hiểu cho mình cả.
            Cứ hẹn được người này lại mất người kia.
            Thiếu một người là mất vui.
            Phải đông đủ cả mới thích.
            Quyết chí cuối năm làm bữa hoành tráng mới được.
            Tức quá.


            Cho buổi sáng hẹn hò cafe hụt.
            18.11.2014

            Comment

            • #7

              Cú ngã

              Hơn một năm nay rồi, ngày nào cũng đạp xe một vòng Hồ Tây phần để nâng cao thể lực, phần để ngó nghiêng vẻ đẹp muôn màu của Hồ Tây.
              Chịu khó lắm, mùa hè thì từ năm rưỡi sáng, sang mùa đông thì chuyển gam chiều.
              Tâm hồn phơi phới với nắng và gió, hít hít thở thở.....
              Đời cứ như là mơ....
              Cho đến một ngày.
              Xoã.....
              Chỉ vì một xe máy chở hàng cồng kềnh ngoắc vào tay lái.
              Thế là Xoè....
              Tiếp theo một chiếc xe máy đằng sau cũng ngã tiếp đè lên mình luôn.
              Đi cấp cứu bệnh viện Hồng Ngọc.
              Bác sỹ phán không sao chỉ bị phần mềm (sau một hồi nghiên cứu siêu âm và chụp phim).
              Mừng quá. Hai ngày sau chân sưng to.
              Đến bệnh viện Trí Đức khám giáo sư Ân. Lại chụp, siêu âm và thêm chụp cộng hưởng từ. Cô bị nặng lắm, chuyển về Việt Đức thôi.
              Lại về Bệnh viện Việt Đức, hút máu bầm và bó bột.
              Ối giời ơi là giời. Sao đau thế chứ. Khóc ầm ĩ khi bó bôt. Kém tắm.
              Năm mới mà thế đấy.
              Đen như gì.
              Quà tặng sinh nhật là đôi nạng.


              Cho chiều buồn.
              02.02.2015

              Comment

              • #8

                Ước mơ cuối trong cuộc đời của bạn là gì?
                Bằng ngần này tuổi rồi. Bao thăng trầm đã qua. Đâu dám mơ ước viển vông như hồi còn trẻ nữa. Chỉ thầm thì với chính mình niềm mơ ước đơn giản, dễ thực hiện, nếu không nói.....quá dễ trong tầm tay.
                Vậy, tại sao bạn lại không thực hiện được?
                Nhiều dây rợ vô hình trói buộc, níu kéo.....nên khó thực hiện. Có trách thì trách chính bản thân. Không muốn những người mình yêu thương nhất bị tổn thương. Nên, hãy coi như mình đã phăng-teo, cố tu tập cho đầu óc trống rỗng.....mặc thiên hạ đảo điên. Cuộc đời còn lại bao nhiêu năm nữa mà đua với nó?
                Dạ, xin đầu hàng, đầu hàng tất cả......
                Hãy cho tôi một góc nhỏ bình yên thôi.....

                Cho một sớm mai lười nhác .
                27.5.2015
                Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 26-05-2015, 07:00 PM.

                Comment

                Working...
                X
                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom