Tôi biết đến tên Thái Bá Tân quãng thời gian 1986, lúc đó những vần thơ của Nga mà dịch giả là Thái Bá Tận Thời đó chưa có Internet như bây giờ. Nhiều bài thơ rất hay mà bây giờ tôi vẫn nhớ.
Bây giờ biết Thái Bá Tân là dịch giả, là nhà giáo, biết cả những bài thơ 5 chữ của Người, rất hay xin giới thiệu các bạn đọc một vài bài :
KHÓC
Mười mấy năm về trước
Tôi đọc cuốn “Sách Đen
Về chủ nghĩa cộng sản”,
Rồi ngồi thừ, ngạc nhiên.
Sách đen nhưng giấy trắng,
Nói về chủ nghĩa này,
Về số triệu người chết,
Và người bị đọa đầy.
Khi đọc đến con số
Người Việt Nam, than ôi,
Đã phải chết vì nó,
Tôi khóc cho nước tôi.
Con số là nhiều triệu,
Nhiều triệu những mạng người.
Rất có thể, ai biết,
Thêm người nữa là tôi.
Gần mười năm sau đó,
Tôi đến Washington,
Và rồi tôi lại khóc,
Khi phẫn uất, căm hờn
Tôi đứng bên bức tượng
Nạn nhân chủ nghĩa này.
Một trăm triệu người chết.
Một trăm triệu xưa nay.
Bây giờ, các bác ạ,
Cách xa Washington,
Sách Đen cũng không đọc,
Thế mà tôi thấy buồn.
Buồn hiện tình đất nước,
Buồn Trường Sa, Hoàng Sa,
Buồn cả vì bất lực,
Tôi khóc cho nước ta.
Hà Nội, 27. 7. 2012
CỘNG SẢN
Vốn là anh thợ dịch
Suốt mấy chục năm nay.
Giờ buồn, tôi viết lại
Mấy đoạn trích dưới đây
Các trùm cộng sản nói
Về lý tưởng của mình.
Bảo đảm viết đúng ý,
Không thêm bớt linh tinh.
Elsin, ai cũng biết,
Trùm cộng sản Nga Xô:
Cộng sản không thể sửa,
Mà phải chôn xuống mồ.
Rồi ông Gorbachev:
Tôi bỏ nửa đời người
Theo lý tưởng cộng sản,
Tưởng nó đẹp nhất đời.
Thế mà giờ chua xót,
Phải tuyên bố điều này:
Cộng sản chỉ dối trá,
Luôn dối trá xưa nay.
Tiếp đến, một trùm nữa,
Ông Putin, người hùng:
Ngu mới tin cộng sản.
Theo cộng sản là khùng.
Từng sống với cộng sản,
Bà Merkel ngày nay
Là thủ tướng nước Đức
Thì phát biểu thế này:
Cộng sản thật đáng sợ,
Làm tha hóa con người,
Biến họ thành dối trá,
Thờ ơ và lõi đời.
Một người rất đáng kính,
Đức Dalai Lạt Ma
Của nước xưa Tây Tạng
Thì nói với chúng ta:
Công sản là cỏ dại
Trên đổ nát chiến tranh.
Nó là loài trùng độc
Trên rác đời hôi tanh.
Thế đấy, các bác ạ.
Tin hay không thì tùy.
Các vị ấy nói thế,
Tôi chẳng thêm thắt gì.
Các bác tự kết luận,
Rồi ngẫm về nước mình.
Cá nhân tôi, thú thật,
Tôi đọc mà thấy kinh.
Hà Nội, 27. 7. 2012
737
Tôi là người tử tế,
Không phản bội đàn ông,
Nhưng vẫn khuyên phụ nữ
Nên lặng lẽ giấu chồng
Một khoản tiền nho nhỏ,
Cứ gọi là quỹ đen.
Vì bảo vệ phụ nữ,
Tốt nhất vẫn là tiền.
Trời lúc mưa lúc nắng.
Chồng lúc hư lúc ngoan.
Tiền giúp các bà vợ
Tự tin và bình an.
Mụ Vợ tôi ngốc nghếch,
Đến mức tôi phải khuyên,
Nên giờ Mụ cũng có
Kha khá một món tiền.
Còn đàn ông, lịch sự,
Tiền đưa hết về nhà.
Có thấy vợ tắt mắt
Cũng phải lờ cho qua.
733
“Không có gì phải sợ
Khi lòng mình thảnh thơi
Và lương tâm trong sạch,
Không làm ác hại người.”
Khổng Tử dạy như thế
Hơn nghìn năm trước đây.
Tiếc điều này chưa hẳn
Đã đúng với ngày nay.
Rất nhiều người lương thiện
Cả lời nói, việc làm,
Thế mà vẫn bị chết
Bởi bọn người gian tham.
732
Napoleon nói
Rằng phụ nữ thực ra
Chỉ là chiếc máy đẻ,
Theo thiên chức đàn bà.
Vì lời khiếm nhã đó,
Ông được vợ, nữ hoàng,
Tặng cho chiếc sừng đẹp,
Không biết, còn huênh hoang.
731
“Tín ngưỡng là cần thiết
Cho tất cả mọi người.
Đáng thương cho những kẻ
Không tin gì trên đời.”
Victor Hugo nói
Đó là điều hiển nhiên.
Thế mà ta ngày trước
Lại đập phá chùa chiền.
729
“To live and let live”
Là tục ngữ người Anh:
Anh sống, cũng phải để
Người khác sống như anh.
Chứ nhiều bác tham quá,
Cái gì cũng vơ vào.
Mình sống, nhưng phải nghĩ
Người khác sống thế nào.
728
“Một chiếc bàn, chiếc ghế,
Một đĩa hoa quả tươi,
Một chiếc vĩ cầm nhỏ
Là đủ để con người
Cảm thấy mình hạnh phúc.
Ai cần gì thêm không?”
Einstein nói thế.
Tôi đồng ý với ông.
Nhân tiện xin được nói,
Nhà vật lý thiên tài
Chơi vĩ cầm rất khá,
Cả bài khó và dài.
727
Mẹ Teresa nói:
“Những cái đẹp trên đời
Đều ở dạng im lặng,
Như Mặt Trăng, Mặt Trời.
Như cỏ cây, sông núi,
Như con bướm, bông hoa.
Tất cả đều im lặng.
Và cũng thế, chúng ta
Phải ít lời, lặng lẽ
Như Mặt Trăng, Mặt Trời,
Để tay ta âu yếm
Chạm được trái tim người.”
725
“Tiền không phải tất cả, -
Mark Twain nói. - Tất nhiên.
Nhưng hầu hết tội ác
Đều do không có tiền.”
726
Không phải người giàu có
Chỉ biết nghĩ đến tiền.
Ngược lại, người nghèo khổ
Mới luôn nghĩ đến tiền.
Chính vì nghèo mà họ
Phải luôn nghĩ đến tiền.
Không thể làm gì khác
Ngoài việc nghĩ đến tiền.
724
Tôi nghĩ không nhất thiết
Học là phải đến trường.
Tốt hơn, học thư viện
Và học ở đời thường.
Hàng ngày vào thư viện
Đọc các sách mình cần.
Thong thả và đều đặn,
Kiến thức sẽ tăng dần.
Học cách này vừa tiện
Lại vừa không mất tiền.
Khỏi họp hành, thi cử,
Khỏi sinh hoạt thanh niên.
Năm bảy tư, về nước,
Vào Thư viện Quốc gia,
Tôi ngồi luôn một mạch,
Đến khi chợt thấy già,
Mới đứng lên, lấy vợ,
Khi tuổi tròn bốn mươi.
Mười lăm năm đọc sách
Đã giúp tôi thành người.
Những tác phẩm lớn nhất
Tôi đọc, viết ở đây.
Tóc từ đen, bạc trắng
Cũng chính ở nơi này.
Vậy, tôi khuyên nghiêm túc:
Để thực sự thông minh
Là phải vào thư viện,
Tự giác học cho mình.
Lúc đầu hơi sốt ruột,
Rồi dần dần sẽ quen.
Nhớ nhé, học cách ấy
Vừa tốt vừa đỡ tiền.
Đấy là chưa nói chuyện
Thư viện lắm cô xinh.
Giờ giải lao tranh thủ
Kiếm cô vợ cho mình.
PS
Khốn nỗi ông nhà nước
Lại cứ thích có bằng,
Dù biết là bẳng rổm
Hoặc ba cái lăng nhăng.
Kệ mẹ ông nhà nước.
Bằng cấp làm đếch gì.
Khối cách self-employment.
Sách hay nhiều, đọc đi.
723
Khi anh dạy con trẻ
Về trung thực, chân thành,
Thì dẫu muốn, không muốn,
Anh cũng phải ngẫm mình.
Sẽ là không tử tế,
Đã xấu còn dạy đời.
Ngón tay anh không sạch
Mà anh chỉ mặt người?
722
Các thanh niên mới lớn,
Hăm hở bước vào đời,
Đứng trước nhiều cánh cửa
Mở tới nhiều chân trời.
Vì học chưa đầy đủ,
Chưa chuẩn bị sẵn sàng,
Nên nhiều người hoảng sợ,
Bối rối và ngỡ ngàng.
Một số chọn sai cửa.
Số khác thì thơ ngây
Chọn nhiều cửa một lúc.
Thất bại là từ đây.
Họ học mấy ngoại ngữ
Mà chẳng đâu vào đâu.
Rồi bằng này bằng nọ,
Nghe mà rối cả đầu.
Các cụ xưa đã nói
Về cái “nhất nghệ tinh”.
Xin mọi người lưu ý
Chọn đúng cửa cho mình.
720
Một đội quân sư tử
Mà chỉ huy là cừu
Không bằng đội quân cừu
Chỉ huy là sư tử.
Alexander Đại đế
Nói câu châm ngôn này
Về vai trò người tướng.
Đúng đến tận ngày nay.
721
Người dũng cảm, giỏi võ
Không gây sự với anh.
Người không biết sợ hãi
Thường là người hiền lành.
Bây giờ biết Thái Bá Tân là dịch giả, là nhà giáo, biết cả những bài thơ 5 chữ của Người, rất hay xin giới thiệu các bạn đọc một vài bài :
KHÓC
Mười mấy năm về trước
Tôi đọc cuốn “Sách Đen
Về chủ nghĩa cộng sản”,
Rồi ngồi thừ, ngạc nhiên.
Sách đen nhưng giấy trắng,
Nói về chủ nghĩa này,
Về số triệu người chết,
Và người bị đọa đầy.
Khi đọc đến con số
Người Việt Nam, than ôi,
Đã phải chết vì nó,
Tôi khóc cho nước tôi.
Con số là nhiều triệu,
Nhiều triệu những mạng người.
Rất có thể, ai biết,
Thêm người nữa là tôi.
Gần mười năm sau đó,
Tôi đến Washington,
Và rồi tôi lại khóc,
Khi phẫn uất, căm hờn
Tôi đứng bên bức tượng
Nạn nhân chủ nghĩa này.
Một trăm triệu người chết.
Một trăm triệu xưa nay.
Bây giờ, các bác ạ,
Cách xa Washington,
Sách Đen cũng không đọc,
Thế mà tôi thấy buồn.
Buồn hiện tình đất nước,
Buồn Trường Sa, Hoàng Sa,
Buồn cả vì bất lực,
Tôi khóc cho nước ta.
Hà Nội, 27. 7. 2012
CỘNG SẢN
Vốn là anh thợ dịch
Suốt mấy chục năm nay.
Giờ buồn, tôi viết lại
Mấy đoạn trích dưới đây
Các trùm cộng sản nói
Về lý tưởng của mình.
Bảo đảm viết đúng ý,
Không thêm bớt linh tinh.
Elsin, ai cũng biết,
Trùm cộng sản Nga Xô:
Cộng sản không thể sửa,
Mà phải chôn xuống mồ.
Rồi ông Gorbachev:
Tôi bỏ nửa đời người
Theo lý tưởng cộng sản,
Tưởng nó đẹp nhất đời.
Thế mà giờ chua xót,
Phải tuyên bố điều này:
Cộng sản chỉ dối trá,
Luôn dối trá xưa nay.
Tiếp đến, một trùm nữa,
Ông Putin, người hùng:
Ngu mới tin cộng sản.
Theo cộng sản là khùng.
Từng sống với cộng sản,
Bà Merkel ngày nay
Là thủ tướng nước Đức
Thì phát biểu thế này:
Cộng sản thật đáng sợ,
Làm tha hóa con người,
Biến họ thành dối trá,
Thờ ơ và lõi đời.
Một người rất đáng kính,
Đức Dalai Lạt Ma
Của nước xưa Tây Tạng
Thì nói với chúng ta:
Công sản là cỏ dại
Trên đổ nát chiến tranh.
Nó là loài trùng độc
Trên rác đời hôi tanh.
Thế đấy, các bác ạ.
Tin hay không thì tùy.
Các vị ấy nói thế,
Tôi chẳng thêm thắt gì.
Các bác tự kết luận,
Rồi ngẫm về nước mình.
Cá nhân tôi, thú thật,
Tôi đọc mà thấy kinh.
Hà Nội, 27. 7. 2012
737
Tôi là người tử tế,
Không phản bội đàn ông,
Nhưng vẫn khuyên phụ nữ
Nên lặng lẽ giấu chồng
Một khoản tiền nho nhỏ,
Cứ gọi là quỹ đen.
Vì bảo vệ phụ nữ,
Tốt nhất vẫn là tiền.
Trời lúc mưa lúc nắng.
Chồng lúc hư lúc ngoan.
Tiền giúp các bà vợ
Tự tin và bình an.
Mụ Vợ tôi ngốc nghếch,
Đến mức tôi phải khuyên,
Nên giờ Mụ cũng có
Kha khá một món tiền.
Còn đàn ông, lịch sự,
Tiền đưa hết về nhà.
Có thấy vợ tắt mắt
Cũng phải lờ cho qua.
733
“Không có gì phải sợ
Khi lòng mình thảnh thơi
Và lương tâm trong sạch,
Không làm ác hại người.”
Khổng Tử dạy như thế
Hơn nghìn năm trước đây.
Tiếc điều này chưa hẳn
Đã đúng với ngày nay.
Rất nhiều người lương thiện
Cả lời nói, việc làm,
Thế mà vẫn bị chết
Bởi bọn người gian tham.
732
Napoleon nói
Rằng phụ nữ thực ra
Chỉ là chiếc máy đẻ,
Theo thiên chức đàn bà.
Vì lời khiếm nhã đó,
Ông được vợ, nữ hoàng,
Tặng cho chiếc sừng đẹp,
Không biết, còn huênh hoang.
731
“Tín ngưỡng là cần thiết
Cho tất cả mọi người.
Đáng thương cho những kẻ
Không tin gì trên đời.”
Victor Hugo nói
Đó là điều hiển nhiên.
Thế mà ta ngày trước
Lại đập phá chùa chiền.
729
“To live and let live”
Là tục ngữ người Anh:
Anh sống, cũng phải để
Người khác sống như anh.
Chứ nhiều bác tham quá,
Cái gì cũng vơ vào.
Mình sống, nhưng phải nghĩ
Người khác sống thế nào.
728
“Một chiếc bàn, chiếc ghế,
Một đĩa hoa quả tươi,
Một chiếc vĩ cầm nhỏ
Là đủ để con người
Cảm thấy mình hạnh phúc.
Ai cần gì thêm không?”
Einstein nói thế.
Tôi đồng ý với ông.
Nhân tiện xin được nói,
Nhà vật lý thiên tài
Chơi vĩ cầm rất khá,
Cả bài khó và dài.
727
Mẹ Teresa nói:
“Những cái đẹp trên đời
Đều ở dạng im lặng,
Như Mặt Trăng, Mặt Trời.
Như cỏ cây, sông núi,
Như con bướm, bông hoa.
Tất cả đều im lặng.
Và cũng thế, chúng ta
Phải ít lời, lặng lẽ
Như Mặt Trăng, Mặt Trời,
Để tay ta âu yếm
Chạm được trái tim người.”
725
“Tiền không phải tất cả, -
Mark Twain nói. - Tất nhiên.
Nhưng hầu hết tội ác
Đều do không có tiền.”
726
Không phải người giàu có
Chỉ biết nghĩ đến tiền.
Ngược lại, người nghèo khổ
Mới luôn nghĩ đến tiền.
Chính vì nghèo mà họ
Phải luôn nghĩ đến tiền.
Không thể làm gì khác
Ngoài việc nghĩ đến tiền.
724
Tôi nghĩ không nhất thiết
Học là phải đến trường.
Tốt hơn, học thư viện
Và học ở đời thường.
Hàng ngày vào thư viện
Đọc các sách mình cần.
Thong thả và đều đặn,
Kiến thức sẽ tăng dần.
Học cách này vừa tiện
Lại vừa không mất tiền.
Khỏi họp hành, thi cử,
Khỏi sinh hoạt thanh niên.
Năm bảy tư, về nước,
Vào Thư viện Quốc gia,
Tôi ngồi luôn một mạch,
Đến khi chợt thấy già,
Mới đứng lên, lấy vợ,
Khi tuổi tròn bốn mươi.
Mười lăm năm đọc sách
Đã giúp tôi thành người.
Những tác phẩm lớn nhất
Tôi đọc, viết ở đây.
Tóc từ đen, bạc trắng
Cũng chính ở nơi này.
Vậy, tôi khuyên nghiêm túc:
Để thực sự thông minh
Là phải vào thư viện,
Tự giác học cho mình.
Lúc đầu hơi sốt ruột,
Rồi dần dần sẽ quen.
Nhớ nhé, học cách ấy
Vừa tốt vừa đỡ tiền.
Đấy là chưa nói chuyện
Thư viện lắm cô xinh.
Giờ giải lao tranh thủ
Kiếm cô vợ cho mình.
PS
Khốn nỗi ông nhà nước
Lại cứ thích có bằng,
Dù biết là bẳng rổm
Hoặc ba cái lăng nhăng.
Kệ mẹ ông nhà nước.
Bằng cấp làm đếch gì.
Khối cách self-employment.
Sách hay nhiều, đọc đi.
723
Khi anh dạy con trẻ
Về trung thực, chân thành,
Thì dẫu muốn, không muốn,
Anh cũng phải ngẫm mình.
Sẽ là không tử tế,
Đã xấu còn dạy đời.
Ngón tay anh không sạch
Mà anh chỉ mặt người?
722
Các thanh niên mới lớn,
Hăm hở bước vào đời,
Đứng trước nhiều cánh cửa
Mở tới nhiều chân trời.
Vì học chưa đầy đủ,
Chưa chuẩn bị sẵn sàng,
Nên nhiều người hoảng sợ,
Bối rối và ngỡ ngàng.
Một số chọn sai cửa.
Số khác thì thơ ngây
Chọn nhiều cửa một lúc.
Thất bại là từ đây.
Họ học mấy ngoại ngữ
Mà chẳng đâu vào đâu.
Rồi bằng này bằng nọ,
Nghe mà rối cả đầu.
Các cụ xưa đã nói
Về cái “nhất nghệ tinh”.
Xin mọi người lưu ý
Chọn đúng cửa cho mình.
720
Một đội quân sư tử
Mà chỉ huy là cừu
Không bằng đội quân cừu
Chỉ huy là sư tử.
Alexander Đại đế
Nói câu châm ngôn này
Về vai trò người tướng.
Đúng đến tận ngày nay.
721
Người dũng cảm, giỏi võ
Không gây sự với anh.
Người không biết sợ hãi
Thường là người hiền lành.