NÓI VỀ CÁI SAI CỦA MỘT CÂU CA DAO
Hoàng Tiến Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010 8:55 AM
Gần đại lễ 1000 năm Thăng Long, trên tivi và báo, đài, thường nhắc đến câu ca dao với niềm tự hào:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Người Tràng An ở câu ca dao này tức để chỉ người Thăng Long, người Đông Đô, người Hà Nội đấy, với niềm kiêu hãnh vẻ đẹp thanh lịch truyền thống của mình.
Có biết đâu nói như thế là rất sai lầm.
Sai lầm thứ nhất: Trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ vùng đất này có tên gọi Tràng An. Ta hãy điểm qua những tên gọi trước Thăng Long và sau Thăng Long.
• Trước Thăng Long: Thành Tống Bình, thành Long Đỗ, thành Đại la.
• Sau Thăng Long: Thành Đông Đô (thời nhà Hồ), thành Đông Quan (thời thuộc Minh), thành Đông Kinh (thời nhà Lê), thành Hà Nội (thời nhà Nguyễn).
Tràng An là tên gọi của kinh đô Trung Quốc các đời nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường. Tràng An nổi tiếng trong đời nhà Đường về quy mô xây dựng và thú ăn chơi. Nhà Đường đô hộ nước ta, chia đất Giao Châu ra làm 12 châu, 79 huyện, đặt chức quan cai trị gọi An Nam đô hộ phủ dinh thự xây trên đất Đại La thành. Mười hai châu là:
1. Giao Châu có 8 huyện 7. Chi Châu có 7 huyện
2. Lục Châu có 3 huyện 8. Võ Nga Châu có 7 huyện
3. Phúc Lộc Châu có 3 huyện 9. Võ An Châu có 3 huyện
4. Phong Châu có 3 huyện 10.Ái Châu có 6 huyện
5. Thang Châu có 3 huyện 11. Hoan Châu có 4 huyện
6. Trường Châu có 4 huyện 12. Diễn Châu có 7 huyện.
Phía tây bắc Giao Châu, gồm những bộ tộc miền núi, đặt một châu nữa gọi Man Châu, coi như một huyện lớn. Lệ cứ hàng năm phải triều cống vua nhà Đường. (Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Trang 63)
Vậy hà cớ gì người Hà Nội lại tự nhận mình là người của Trung Quốc đời Đường(?) Nhận lầm thế, rõ ra là người không học, không biết sử nước nhà (!).
Danh từ riêng Tràng An ở nước ta chỉ có từ khi vua Lý Thái tổ dời đô đến Đại La thành. “Thái tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại La thành là Thăng Long thành, tức là thành Hà Nội bây giờ. Cải Hoa Lư làm Trường An phủ, và Cổ Pháp là Thiên Đức phủ.” (Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Trang 97)
Vậy Trường An, hay Tràng An, hay Trường Yên là tên gọi mới của đất Hoa Lư từ khi vua Lý dựng Thăng Long thành. Nó chưa bao giờ được coi là kinh đô cả. Nó chỉ là kinh đô xa xưa của người Tàu. Người Tàu có thể vỗ ngực tự nhận là người Tràng An với niềm kiêu hãnh của họ, chứ người Việt không ai lại điên loạn đến mức vong quốc nô hợm mình là người Tàu Tràng An, quên béng đi cái gốc chủng tộc Việt của mình.
Sai lầm thứ hai: Xét về nội dung hai câu ca dao. Câu lục ghi: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.” Hoa nhài là thứ hoa bị người đời coi thường, không bao giờ được mang cúng lễ. Dù cúng Phật, cúng thần linh, hay cúng tổ tiên các ngày húy kỵ, không ai dám bày lên ban thờ cái thứ hoa nhài. Nó là một loài hoa thơm, nồng độ mạnh, rất quyến rũ. Người đời gọi nó là hoa con đĩ. Rồi lưu truyền đời này qua đời khác, nó thành thứ hoa không đáng quí trọng trong ý niệm. Có thể là oan cho một loài hoa, nhưng biết làm sao được, tâm lý người đời xếp hạng thế, tâm linh con người mách bảo thế. Cho nên tự ví mình với loài hoa nhài, thì hỏi có gì là đáng tự hào, kiêu hãnh, trong tâm thức của người đời (?!).
Câu bát nối theo: “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Không thanh lịch tức là bất lịch sự, thiếu văn hóa, vô lễ, ăn tục nói phét, khạc nhổ bừa bãi, vung chân múa tay, áo quần xộc xệch …. Từ điển tiếng Việt định nghĩa thanh lịch là thanh nhã và lịch sự.
Đã thiếu thanh nhã và bất lịch sự mà còn tự hào là người Tràng An (với nghĩa kinh đô, thủ đô của một nước), thì chỉ là loại người vô học, kiểu anh chị nơi đầu ô bến bãi, ngà ngà say, vỗ ngực trước đám đông, nói phun bọt mép: cái vứt đi của người thành thị chúng tao còn hơn chán vạn cái hay ho của bọn nhà quê chúng mày.
Đấy quyết không phải là nét ứng xử thanh lịch của người Thăng Long-Hà Nội.
Người Hà Nội, người Thăng Long, không có cái tự hào lố bịch kiểu ấy.
Một câu ca dao bôi bác như thế, mà sao báo, đài và tivi lại cứ vống lên coi như giá trị văn hóa ứng xử tuyệt vời của Thăng Long-Hà Nội xưa nay. Một nhầm lẫn quá chừng! Từ nay nên bỏ.
Đất thiêng Thăng Long, tháng 9/2010
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc – Hà Nội.
Điện thoại: 0936.802.801
Đầu tiên, tôi dám quả quyết rằng, tác giả Hoàng Tiến không thể biết rõ câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” này của ai, xuất xứ từ đâu hoặc thời điểm xuất hiện của nó, vì nếu như biết chắc chắn thì “nhà phê bình” này đã đưa ra những dẫn chứng thật cụ thể rồi!
Căn cứ theo những gì Hoảng Tiến viết, tôi nhận thấy tác giả đã tự xây cho mình một tòa lâu đài đầy những sắc màu kiến thức và sở học của riêng ông ấy để phê phán những điều ông ấy tự áp đặt rồi suy diễn. Hoàng Tiến không biết rõ câu ca dao này của ai, từ đâu, sao lại dám bảo rằng nó là sai lầm?! Nhưng, nếu có sai lầm đi chăng thì chỉ là do cái người sử dụng nó chưa hiểu rõ, hoặc cố tình hiểu theo hướng của họ rồi tự đặt nó vào một hoàn cảnh không thích hợp với người khác mà thôi. Người sai chứ câu ca dao đó không sai, ít ra, nó vẫn đúng với cái hoàn cảnh tạm thời của người sinh ra nó. Sao chúng ta không nghĩ rằng câu ca dao này chỉ là một cách nói kháy của một nhân sĩ nào đó, rồi được lan truyền trong dân gian, và nó chỉ mang tính ứng phó tức thời, chứ nó hoàn toàn không muốn thể hiện một giá trị văn chương, thi phú hay tính thuần phong cao đẹp gì trong đó cả? Cái cách nói kháy bình thường trong kho tàng dân gian cũng đủ cho ta hiểu rằng những lời ứng phó ấy ẩn chứa một chút lém lĩnh, một chút hài hước, một chút từng trải, một chút khôn ngoan, vừa khiêm tốn, vừa ngạo đời khi nhẹ nhàng ứng xử với những tình huống mang tính soi mói, tỵ hiềm, thiếu thân thiện từ kẻ khác. Và một khi nó đã được nâng tầm lên thành thơ, thành ca dao thì những phẩm chất trong câu ấy tất nhiên cũng được nâng lên một tầm cao hơn. Chẳng hạn, khi anh A nói với anh B một câu trông rất bình thường rằng “Tôi thấy dạo này anh vừa gầy, vừa hốc hác quá đấy!” Lời thì nói vậy nhưng ánh mắt, âm lượng và cử chỉ lại chứa đầy ganh ghét, so đo. Dĩ nhiên, bằng trực quan, anh B cảm nhận rất rõ điều ấy nên cũng tìm một câu thật xứng tầm để đáp lại “Ừ, tại tôi mới vừa xây xong ngôi biệt thự mười phòng nên hốc hác vậy thôi!” Và khi có ai nói bạn rằng “Anh có phẩm chất gì mà dám kết giao với cô ấy?!” Nếu bạn cảm thấy chắc chắn trong câu hỏi đó mang tính thách thức và đầy tỵ hiềm thì hãy trả lời bằng câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Sự đối khẩu mềm mại như vậy cũng đủ thể hiện sự thanh lịch của bạn rồi đấy. Chữ Tràng An ở đây, tôi nghĩ rằng người ta chỉ tạm mượn cái kinh đô đời Đường để đại diện cho một nền văn minh thượng đẳng trong thời đó, và ẩn ý của người ta là đặt nặng về sự văn minh hơn là một địa danh nhất định. Chỉ vậy thôi, đó là sự ứng phó vừa sắc xảo, vừa nhẹ nhàng trong đời thường, và tôi nghĩ rằng người Hà Nội luôn ứng phó giỏi nhất bằng những câu nói kháy, mà có chửi nhau cũng như thơ!
Còn nếu đúng như có chuyện báo, đài nhắc đến câu ca dao kia – trong đại lễ 1.000 năm Thăng Long - như là một “niềm tự hào” thì có thể không đúng trong cách nhìn nhận của Hoàng Tiến và tôi cũng tán thành cách nhìn nhận của ông. Nhưng, theo tôi, sự phân tích của ông cũng nên thận trọng đối với những gì thuộc về cảm tính, bởi vì, cảm tính thì không có đúng, không có sai, nó chỉ có hợp hay không hợp mà thôi.
Tôi nghĩ, những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, văn chương hay thi phú cũng đều là sản phẩm của con người, mà những sản phẩm này đều từ cảm tính của chủ thể nên cái gì hợp với ta thì ta nhiệt tình thưởng thức, không hợp thì thôi, có thể góp ý nhẹ nhàng chứ đừng phán xét, chê bai…!
An Nhiên
Hoàng Tiến Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010 8:55 AM
Gần đại lễ 1000 năm Thăng Long, trên tivi và báo, đài, thường nhắc đến câu ca dao với niềm tự hào:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Người Tràng An ở câu ca dao này tức để chỉ người Thăng Long, người Đông Đô, người Hà Nội đấy, với niềm kiêu hãnh vẻ đẹp thanh lịch truyền thống của mình.
Có biết đâu nói như thế là rất sai lầm.
Sai lầm thứ nhất: Trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ vùng đất này có tên gọi Tràng An. Ta hãy điểm qua những tên gọi trước Thăng Long và sau Thăng Long.
• Trước Thăng Long: Thành Tống Bình, thành Long Đỗ, thành Đại la.
• Sau Thăng Long: Thành Đông Đô (thời nhà Hồ), thành Đông Quan (thời thuộc Minh), thành Đông Kinh (thời nhà Lê), thành Hà Nội (thời nhà Nguyễn).
Tràng An là tên gọi của kinh đô Trung Quốc các đời nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường. Tràng An nổi tiếng trong đời nhà Đường về quy mô xây dựng và thú ăn chơi. Nhà Đường đô hộ nước ta, chia đất Giao Châu ra làm 12 châu, 79 huyện, đặt chức quan cai trị gọi An Nam đô hộ phủ dinh thự xây trên đất Đại La thành. Mười hai châu là:
1. Giao Châu có 8 huyện 7. Chi Châu có 7 huyện
2. Lục Châu có 3 huyện 8. Võ Nga Châu có 7 huyện
3. Phúc Lộc Châu có 3 huyện 9. Võ An Châu có 3 huyện
4. Phong Châu có 3 huyện 10.Ái Châu có 6 huyện
5. Thang Châu có 3 huyện 11. Hoan Châu có 4 huyện
6. Trường Châu có 4 huyện 12. Diễn Châu có 7 huyện.
Phía tây bắc Giao Châu, gồm những bộ tộc miền núi, đặt một châu nữa gọi Man Châu, coi như một huyện lớn. Lệ cứ hàng năm phải triều cống vua nhà Đường. (Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Trang 63)
Vậy hà cớ gì người Hà Nội lại tự nhận mình là người của Trung Quốc đời Đường(?) Nhận lầm thế, rõ ra là người không học, không biết sử nước nhà (!).
Danh từ riêng Tràng An ở nước ta chỉ có từ khi vua Lý Thái tổ dời đô đến Đại La thành. “Thái tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại La thành là Thăng Long thành, tức là thành Hà Nội bây giờ. Cải Hoa Lư làm Trường An phủ, và Cổ Pháp là Thiên Đức phủ.” (Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Trang 97)
Vậy Trường An, hay Tràng An, hay Trường Yên là tên gọi mới của đất Hoa Lư từ khi vua Lý dựng Thăng Long thành. Nó chưa bao giờ được coi là kinh đô cả. Nó chỉ là kinh đô xa xưa của người Tàu. Người Tàu có thể vỗ ngực tự nhận là người Tràng An với niềm kiêu hãnh của họ, chứ người Việt không ai lại điên loạn đến mức vong quốc nô hợm mình là người Tàu Tràng An, quên béng đi cái gốc chủng tộc Việt của mình.
Sai lầm thứ hai: Xét về nội dung hai câu ca dao. Câu lục ghi: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.” Hoa nhài là thứ hoa bị người đời coi thường, không bao giờ được mang cúng lễ. Dù cúng Phật, cúng thần linh, hay cúng tổ tiên các ngày húy kỵ, không ai dám bày lên ban thờ cái thứ hoa nhài. Nó là một loài hoa thơm, nồng độ mạnh, rất quyến rũ. Người đời gọi nó là hoa con đĩ. Rồi lưu truyền đời này qua đời khác, nó thành thứ hoa không đáng quí trọng trong ý niệm. Có thể là oan cho một loài hoa, nhưng biết làm sao được, tâm lý người đời xếp hạng thế, tâm linh con người mách bảo thế. Cho nên tự ví mình với loài hoa nhài, thì hỏi có gì là đáng tự hào, kiêu hãnh, trong tâm thức của người đời (?!).
Câu bát nối theo: “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Không thanh lịch tức là bất lịch sự, thiếu văn hóa, vô lễ, ăn tục nói phét, khạc nhổ bừa bãi, vung chân múa tay, áo quần xộc xệch …. Từ điển tiếng Việt định nghĩa thanh lịch là thanh nhã và lịch sự.
Đã thiếu thanh nhã và bất lịch sự mà còn tự hào là người Tràng An (với nghĩa kinh đô, thủ đô của một nước), thì chỉ là loại người vô học, kiểu anh chị nơi đầu ô bến bãi, ngà ngà say, vỗ ngực trước đám đông, nói phun bọt mép: cái vứt đi của người thành thị chúng tao còn hơn chán vạn cái hay ho của bọn nhà quê chúng mày.
Đấy quyết không phải là nét ứng xử thanh lịch của người Thăng Long-Hà Nội.
Người Hà Nội, người Thăng Long, không có cái tự hào lố bịch kiểu ấy.
Một câu ca dao bôi bác như thế, mà sao báo, đài và tivi lại cứ vống lên coi như giá trị văn hóa ứng xử tuyệt vời của Thăng Long-Hà Nội xưa nay. Một nhầm lẫn quá chừng! Từ nay nên bỏ.
Đất thiêng Thăng Long, tháng 9/2010
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc – Hà Nội.
Điện thoại: 0936.802.801
Đầu tiên, tôi dám quả quyết rằng, tác giả Hoàng Tiến không thể biết rõ câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” này của ai, xuất xứ từ đâu hoặc thời điểm xuất hiện của nó, vì nếu như biết chắc chắn thì “nhà phê bình” này đã đưa ra những dẫn chứng thật cụ thể rồi!
Căn cứ theo những gì Hoảng Tiến viết, tôi nhận thấy tác giả đã tự xây cho mình một tòa lâu đài đầy những sắc màu kiến thức và sở học của riêng ông ấy để phê phán những điều ông ấy tự áp đặt rồi suy diễn. Hoàng Tiến không biết rõ câu ca dao này của ai, từ đâu, sao lại dám bảo rằng nó là sai lầm?! Nhưng, nếu có sai lầm đi chăng thì chỉ là do cái người sử dụng nó chưa hiểu rõ, hoặc cố tình hiểu theo hướng của họ rồi tự đặt nó vào một hoàn cảnh không thích hợp với người khác mà thôi. Người sai chứ câu ca dao đó không sai, ít ra, nó vẫn đúng với cái hoàn cảnh tạm thời của người sinh ra nó. Sao chúng ta không nghĩ rằng câu ca dao này chỉ là một cách nói kháy của một nhân sĩ nào đó, rồi được lan truyền trong dân gian, và nó chỉ mang tính ứng phó tức thời, chứ nó hoàn toàn không muốn thể hiện một giá trị văn chương, thi phú hay tính thuần phong cao đẹp gì trong đó cả? Cái cách nói kháy bình thường trong kho tàng dân gian cũng đủ cho ta hiểu rằng những lời ứng phó ấy ẩn chứa một chút lém lĩnh, một chút hài hước, một chút từng trải, một chút khôn ngoan, vừa khiêm tốn, vừa ngạo đời khi nhẹ nhàng ứng xử với những tình huống mang tính soi mói, tỵ hiềm, thiếu thân thiện từ kẻ khác. Và một khi nó đã được nâng tầm lên thành thơ, thành ca dao thì những phẩm chất trong câu ấy tất nhiên cũng được nâng lên một tầm cao hơn. Chẳng hạn, khi anh A nói với anh B một câu trông rất bình thường rằng “Tôi thấy dạo này anh vừa gầy, vừa hốc hác quá đấy!” Lời thì nói vậy nhưng ánh mắt, âm lượng và cử chỉ lại chứa đầy ganh ghét, so đo. Dĩ nhiên, bằng trực quan, anh B cảm nhận rất rõ điều ấy nên cũng tìm một câu thật xứng tầm để đáp lại “Ừ, tại tôi mới vừa xây xong ngôi biệt thự mười phòng nên hốc hác vậy thôi!” Và khi có ai nói bạn rằng “Anh có phẩm chất gì mà dám kết giao với cô ấy?!” Nếu bạn cảm thấy chắc chắn trong câu hỏi đó mang tính thách thức và đầy tỵ hiềm thì hãy trả lời bằng câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Sự đối khẩu mềm mại như vậy cũng đủ thể hiện sự thanh lịch của bạn rồi đấy. Chữ Tràng An ở đây, tôi nghĩ rằng người ta chỉ tạm mượn cái kinh đô đời Đường để đại diện cho một nền văn minh thượng đẳng trong thời đó, và ẩn ý của người ta là đặt nặng về sự văn minh hơn là một địa danh nhất định. Chỉ vậy thôi, đó là sự ứng phó vừa sắc xảo, vừa nhẹ nhàng trong đời thường, và tôi nghĩ rằng người Hà Nội luôn ứng phó giỏi nhất bằng những câu nói kháy, mà có chửi nhau cũng như thơ!
Còn nếu đúng như có chuyện báo, đài nhắc đến câu ca dao kia – trong đại lễ 1.000 năm Thăng Long - như là một “niềm tự hào” thì có thể không đúng trong cách nhìn nhận của Hoàng Tiến và tôi cũng tán thành cách nhìn nhận của ông. Nhưng, theo tôi, sự phân tích của ông cũng nên thận trọng đối với những gì thuộc về cảm tính, bởi vì, cảm tính thì không có đúng, không có sai, nó chỉ có hợp hay không hợp mà thôi.
Tôi nghĩ, những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, văn chương hay thi phú cũng đều là sản phẩm của con người, mà những sản phẩm này đều từ cảm tính của chủ thể nên cái gì hợp với ta thì ta nhiệt tình thưởng thức, không hợp thì thôi, có thể góp ý nhẹ nhàng chứ đừng phán xét, chê bai…!
An Nhiên