Lang thang trên Internet chiều nay
Chợt bắt gặp những lời kia có cánh
Thơ và văn hay giọng người giới thiệu
Tản mạn chuyện đời thương lắm mẹ Việt Nam !
Tôi đi góp nhặt vài hàng
Ghi lại đủ đầy thì sẽ hay hơn
Lê Tấn Mộng Hoa giới thiệu về chính luận Trần Trung Đạo
Tôi sống một đời như ẩn dật
Áo phù vân gói mộng công hầu
Ngửa hai tay trắng tàn canh bạc
Mơ ướt chi nhiều cũng bể dâu
Ngày mẹ chết, con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần, sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa
Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dầu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười !
Ai về qua phố Hội An
Mua giùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngồi dệt sợi u phiền quanh năm
Đời xua ta gục buồn không trách
Vẫn đứng lên cười với thế nhân
Mai mốt dòng đời ghềnh thác cheo leo
Mang hy vọng con tàu em rẽ sóng
Hãy nhớ nhau trên quê người mưa nắng
Ngọn lửa về nguồn sẽ sáng mãi trong tim
Lửa vô ý chẳng bao giờ tắt lạnh
Như linh hồn anh sống mãi với muôn thu
Đường Việt Nam dù còn lắm sương mù
Nhưng có anh trời quê hương sẽ sáng
Hoa đã nở thành niềm tin và hy vọng
Ta vẫn biết thế gian là cõi tạm
Tấm thân này cát bụi sẽ về thôi
Tôi sẽ về để sống với quê hương
Mai tôi chết xin làm phân núi đất
Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt bụi vướng đôi chân
Cho tôi nhặt chiếc lá vàng trước ngõ
Viết bài thơ tha thiết hiến dâng đời
Chút chân tình trang trải với muôn nơi
Rất bé nhỏ nhưng vô cùng sâu rộng
Hoa tình thương thường mọc lên từ nỗi khổ đau
Dù ở đâu hãy thắp lên trong lòng một ngọn nến
Ngọn nến tình người sẽ sáng thiên thu
Thưa tui chính là thằng cu tí ốm teo
Một dạo mốt khoai trên vùng kinh tế mới
Đêm Sông Bé căn nhà tranh tăm tối
Bữa cơm chiều không đủ cháo thay cơm
Ôi thằng bé nghèo nàn xưa đã lớn
Đi làm người du thực ở phương Tây
Tôi viết nốt những bài thơ dang dở
Vá tình người rách nát thuở hoa niên
Đường chúng ta đi có tiếng quân reo
Từ phố xa xôi đến tận quê nghèo
Cứ mỗi lúc có một người ngã xuống
Cả ngàn người đứng dậy bước lên theo
Máu của chúng ta chảy về Chi Lăng
Xương của chúng ta là cọc Bạch Đằng
Ôi ! Tổ Quốc. Ôi ! hồn thiêng sông núi
Trái tim này xin gởi đến Việt Nam !
Đừng cúi xuống sẽ làm người ta lớn
Ngẩn đầu lên để chẳng thấy ai cao
Đồng bào ơi đừng tiếc những chiêm bao
Thức dậy biến đau thương thành sắt thép
Ai cũng sống một lần rồi lại chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Gốc dừa xưa, cây đa cũ đâu rồi
Xin cố đứng nghe người đi kể lể
Chuyện đời tôi bao nhiêu năm dâu bể
Nước Thu Bồn không chở hết đau thương
Chợt bắt gặp những lời kia có cánh
Thơ và văn hay giọng người giới thiệu
Tản mạn chuyện đời thương lắm mẹ Việt Nam !
Tôi đi góp nhặt vài hàng
Ghi lại đủ đầy thì sẽ hay hơn
Lê Tấn Mộng Hoa giới thiệu về chính luận Trần Trung Đạo
Tôi sống một đời như ẩn dật
Áo phù vân gói mộng công hầu
Ngửa hai tay trắng tàn canh bạc
Mơ ướt chi nhiều cũng bể dâu
Ngày mẹ chết, con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần, sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa
Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dầu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười !
Ai về qua phố Hội An
Mua giùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngồi dệt sợi u phiền quanh năm
Đời xua ta gục buồn không trách
Vẫn đứng lên cười với thế nhân
Mai mốt dòng đời ghềnh thác cheo leo
Mang hy vọng con tàu em rẽ sóng
Hãy nhớ nhau trên quê người mưa nắng
Ngọn lửa về nguồn sẽ sáng mãi trong tim
Lửa vô ý chẳng bao giờ tắt lạnh
Như linh hồn anh sống mãi với muôn thu
Đường Việt Nam dù còn lắm sương mù
Nhưng có anh trời quê hương sẽ sáng
Hoa đã nở thành niềm tin và hy vọng
Ta vẫn biết thế gian là cõi tạm
Tấm thân này cát bụi sẽ về thôi
Tôi sẽ về để sống với quê hương
Mai tôi chết xin làm phân núi đất
Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt bụi vướng đôi chân
Cho tôi nhặt chiếc lá vàng trước ngõ
Viết bài thơ tha thiết hiến dâng đời
Chút chân tình trang trải với muôn nơi
Rất bé nhỏ nhưng vô cùng sâu rộng
Hoa tình thương thường mọc lên từ nỗi khổ đau
Dù ở đâu hãy thắp lên trong lòng một ngọn nến
Ngọn nến tình người sẽ sáng thiên thu
Thưa tui chính là thằng cu tí ốm teo
Một dạo mốt khoai trên vùng kinh tế mới
Đêm Sông Bé căn nhà tranh tăm tối
Bữa cơm chiều không đủ cháo thay cơm
Ôi thằng bé nghèo nàn xưa đã lớn
Đi làm người du thực ở phương Tây
Tôi viết nốt những bài thơ dang dở
Vá tình người rách nát thuở hoa niên
Đường chúng ta đi có tiếng quân reo
Từ phố xa xôi đến tận quê nghèo
Cứ mỗi lúc có một người ngã xuống
Cả ngàn người đứng dậy bước lên theo
Máu của chúng ta chảy về Chi Lăng
Xương của chúng ta là cọc Bạch Đằng
Ôi ! Tổ Quốc. Ôi ! hồn thiêng sông núi
Trái tim này xin gởi đến Việt Nam !
Đừng cúi xuống sẽ làm người ta lớn
Ngẩn đầu lên để chẳng thấy ai cao
Đồng bào ơi đừng tiếc những chiêm bao
Thức dậy biến đau thương thành sắt thép
Ai cũng sống một lần rồi lại chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Gốc dừa xưa, cây đa cũ đâu rồi
Xin cố đứng nghe người đi kể lể
Chuyện đời tôi bao nhiêu năm dâu bể
Nước Thu Bồn không chở hết đau thương