Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Cô Thiên Kim này thật là quá tay, Cô muốn ngạo quận chuyện tiên nữ không màng nên vớ phải Nàng Sư Tử xấu như Dạ Xoa đây mà; làm cái nghề chăn vịt bửa đói bửa no, có hai nhóc tì nuôi còn muốn thắt họng chứ nói chi đến chuyện một chục chẳn? Cô viết kiểu này mấy người điền chủ tưởng quận cần việc vì không làm thì đói? Họ trả công lường, tính lận thì quận làm sao nuôi nỗi một Nàng Sư Tử Già và hai con Sư Tử Con đây Cô, Cô thật là muốn giết quận không cần kim trời mà.
Sư Tử...Ba Con!
Ba con sư tử nuôi đà thắt họng
Nói gì một chục chắc uống nước sông
Ăn rơm với rác, no còn chưa đủ
Cô giận quận chi... phóng đại, thổi phồng?
Hay là lúc Cô kể chuyện, viết gấp nên nhớ lộn tên? Nếu vậy thì nhờ Cô sửa lại cho, quận mang ơn Cô nhiều lắm vậy.
Lấy được Tiên thì có gì phải giấu??? Sợ người cướp mất Cô Vợ Dạ Xoa thì quận không bao giờ sợ đâu Cô, lòng tà do tâm sinh, người đã muốn phụ mình thì có giữ cách mấy họ cũng đi mà thôi, phải không Cô Thiên Kim? Cô muốn kể tiếp thì xin mời, quận muốn nghe cho hết câu chuyện chứ, ai lại kể chuyện nửa chừng rồi bỏ ngang thế này, mất vui. Kể Chuyện Nửa Chừng...!!!
Kể chuyện nửa chừng rồi ngưng
Mất vui! E chọc giận, coi chừng...
Kẻ hờn Cô, không giằn được tính
Thượng hạ tay, hạ thượng chưn
Chúc Cô vui để kể tiếp chuyện "Quận Chăn Vịt Gặp Sư Tử Hà Đông" nghe, khà khà.
Hôm trước nhận thư của Bạn Hiền có bài thơ " Anh Cứ Đi " của NSPHAN KHANH, không biết tác giả có phải là Cô Bạn C1 năm xưa của bọn mình không? Thôi thì của ai cũng xin được họa lại và xin tặng Bạn Hiền vậỵ Đi Mà Lòng Vẫn Nhớ
Đi mà lòng vẫn nhớ
Một người trong giấc mơ
Từ nay tình tan vỡ
Buồn biết mấy câu thơ!
Đi mà lòng nghe đau
Ngày chia tay nghẹn ngào
Đem nay thuyền ra bến
Là vĩnh viễn mất nhau!
Mai này em và tôi
Đường đời hai ngả rẽ
Kỷ niệm rồi nhạt thôi!
Như bóng mây trôi nhẹ
Phương này mưa thu ướt
Giọt sầu rơi! Tình ơi
Lá vàng thay mấy lượt
Hồn ta nghe chơi vơi
Kiếp này không nợ nhau
Hẹn ngườị..ta kiếp saủ
Năm mười năm nhớ áo
Người về giữa chiêm bao
Kiếp này không nợ nhau thì xin hẹn lại kiếp sau như lời bài nhạc nào mà lâu lắm rồi ông bạn già tui giờ đã quên tựa, Bạn Hiền có nhớ không? Đừng nói là quên nghe Cô Ca Sĩ trường Nguyễn năm xưa, khó tin? Chúc Bạn Hiền một ngày nhớ về một cuộc tình tan vỡ trong đời mình, nếu không có cuộc tình nào thì xem như mình là người may mắn vậy.
Vậy là đời quận tiêu tán đường rồi! Phe tóc dài trong Quán Gió chuyến này quyết ăn thua đủ với gã chăn vịt, có Ban Điều Hành Thư Viện đứng ngoài yểm trợ thì lần này chắc quận phải lưng cõng Bà Hùm Quận Sau, tay dắt hai con Sư Tử Con trốn qua Phi Châu mà tá túc quá? Chứ bị cơn phong ba này chắc đất bằng nổi sóng, ở sao đặng ai ơi. Cuốn Gói Dông
Bà ơi! Cuốn gói mình dông
Đất này nay đã cuồng phong dậy trời
Đúng là Quán Gió bà ơi
Tại tui thơ thẩn nên đời đắng cay
Con hai, thằng út dắt tay
Sang Phi Châu sống qua ngày...mình đi
Quận đi nghe các Chị, các Thần, các Sao, Ban Điều Hành, các Thành Viên trong Quán Gió và Ông Trùm; mai mốt yên quận về...hu hu hu!
À! Thì ra thủ phạm là đây, hèn gì đàn vịt của quận mất tích không nghe hơi tiếng, không thấy tăm dạng!!! Thì ra bị Ông P lùa cả đàn mấy hôm trước nên mới có vịt mà mở Trường Đá Vịt; quận đi rồi nhưng phải quay lại vì đọc được lá thư thố lộ sự tình của Ông, giờ đi báo cho Bà Điền Chủ La Sát hay mới được. Vậy là sắp có đụng trận lớn, quận cá bên Bà Điền Chủ La Sa, mười ăn một!!! Ông P không phù mỏ, bể trán thì coi như quận thua, Ông P còn chạy nỗi quận cũng thua nốt, có ai đánh cá với quận thì mau nhào vô kẻo muộn? Khi vịt mái đá vịt cồ la làng, gãy cựa thì lúc đó có muốn ăn thua quận không bắt độ nữa đấy nhé! Ông P Trộm Vịt!
Ông P trộm vịt Bà Chủ ơi
Bớ làng, bớ xóm! Chuyện bằng trời
Phân tranh cao thấp rồi đây sẽ
Trận bày sân đất choảng nhau chơi
Quận bắt mười ăn một, ai vô
Mái tơ sẽ lấy xác vịt cồ
Nếu còn chạy nỗi...thua phần quận
Ai thời muốn cá quăng tiền vô???
Mại vô, mại vô bà con ơi! Mau chân kẻo không lỡ độ lớn này, khà khà.
Bà con ơi! Vịt trống Nhiều Số bị vịt mái La Sát thôi miên bằng những bước trung bình tấn là chết đứng tại tràng đấu ngay, lông cổ lông cánh xịu lơ, hai mắt trợn trắng, mặt tái nhợt, đôi chân thì run lẩy bẩy không nhích được một bước...v..v.thế này là quận vừa thắng lớn, vừa lấy lại đàn vịt và không phải lìa bỏ cuộc hí trường của Quán Gió này rồi bà con ơi! Vịt Nhiều Số
Vịt Nhiều Số vừa bước ra sân
Thấy Vịt La Sát nhìn trân trân
Chết đứng! Xù lông, chân run rẩy
Kêu không thành tiếng đã qui thần
Quận biết lắm mà, Vịt Nhiều Số chỉ có bộ gió chứ chưa bao giờ lâm trận mạc lần nào nên thấy bước tấn của Vịt La Sát là chết ngay, chết tức tưởi không kêu thành tiếng! Khà khà.
Quận thích câu " Nắng lên rồi nắng tắt, gió đến rồi gió đi luôn.. " của Chị Hoa Hạ quá chừng chừng! Chị cho quận mượn câu này để thơ tặng cho Chị được không? Ai Còn Thương Quán Gió!!!
Nắng lên...chiều nắng tắt
Gió đến rồi gió đi
Một chòi tranh vắng ngắt
Người hôm trước giờ đi
Ai còn thương Quán Gió
Quày lại bến sang đò
Còn niềm cây, nỗi cỏ
Ven sông cất giọng hò
Sao quận hiền thế này mà Chị Hoa Hạ cứ theo phá quận mãi thế? Khà khà.
Chị đừng dùng bút lá tre hạ thủ, dùng bút nguyên tử cho thương tích không để lại thẹo vít chị Hoa Hạ ơi! Nhắc bút lá tre làm quận nhớ hồi còn học mẫu giáo, quận ngồi kế bên con bé cùng xóm; một buổi trong giờ chơi, cô ta mua bánh kẹo gói trong giấy bày dưới hộc bàn, quận thấy ngon nên thò tay qua bóc, mới lủm có vài miếng và còn đang nhai ngon lành...bổng thấy đau thấu trời xanh nơi vùng bụng, nhìn xuống thì mới hay con bé tặng thêm cho mình một ngòi bút lá tre, máu chảy ướt cả áo! Chuyện này có thật, vết thương đau còn rành rành dù đã gần năm chục năm qua rồi nghe Chị Hoa Hạ; bởi vậy Chị viết tới đoạn dùng độc thủ bằng Bút Lá Tre là quận ớn xương sống ngay, chịu thua! Xin đầu hàng hai tay. Bút Lá Tre!
Bút lá tre hạ thủ Thẹo vít mấy mươi thu Cả đời đây vẫn nhớ Con bé thịt kẻ thù
Khà khà! Quận lo chạy trước cho chắc ăn; Anh Việt Tân làm ơn nhào vô lãnh vài ngọn bút lá tre của Chị Hoa Hạ hộ quận xem sao? Cám ơn Anh Việt Tân trước vậy.
Anh Sao Băng khen quá...làm quận đây hồi họp? Không phải hay mà tại hên nhiều hơn, chứ quận tôi cũng đã từng chết đứng mấy trăm phen với Phe Địch rồi Anh ơi! Nên quận mới có thêm cái biệt danh để đời là Quận Khờ Khao. Hôm nào có dịp gặp Anh Sao Băng thì quận kể chuyện bị gạt, bị lừa và bị phụ bạc mười mấy năm kinh nghiệm có thừa cho Anh nghe nhé, chứ viết ra đây thì Nhóm Cánh Tả nói là quận tôi tung tin thất thiệt làm mất danh dự của Phe Mồng Tám Tháng Ba...? Lúc đó quận e phải vác chiếu ra hầu quan và sau đó thì được lãnh mấy chục hèo có mà ná thở nghe Anh! Số Đào Hoa!
Ai mà có số đào hoa Xem ra tiền kiếp chưa già căn tu Kiếp này sư tử tầm thù Hét la, đày đọa hòng bù lỗi xưa Nắng chang chang! Bảo trời mưa Không mưa... sao ướt mắt vừa bảo lau Cười đang tươi! Bảo rằng đau không đau... sao nhạt tái màu môi son Còn trời, còn nước, còn non Mấy ai tóc ngắn không đòn tóc mây Trăm năm món nợ trần ai Hào hoa thêm khổ! Ước hoài chi Anh???
Anh Sao Băng mà nín thở qua sông được thì đức độ hẳn lớn lắm? Chứ quận mà đụng vào đệ tử Hai Bà Trưng là phải thở dốc, thở tiếp hơi Anh ơi. Không thở là phải chuyển sang hành nghề bán muối ngay; cứ mười trận như mười, chắc như bắp là thương tích để lại trên người, nặng thời đôi ba tháng mới lành và nhẹ thì nửa trăng mới hết đau Anh Sao Băng à! Thôi quận tôi xin phép Anh ngưng ở đây, chứ viết nhiều ngại lỡ lời lại khổ với Ai Gia! Hôm nào gặp quận tôi đưa thẹo lưng, thẹo ngực cho Anh và Phe Mình xem chiến tích nghe; cả trăm nghìn dấu hằn, móng với vuốt in trên người của Quận Khờ Khạo này sau hai mươi mấy năm ôm gia tài của mẹ theo Nàng về dinh, khà khà.
Lệ của Người Thơ vừa lăn lại hóa đá rồi sao, lạ thế!!! Mong sao mùa xuân năm nay về sớm hơn để Cô Tuyết Nhi làm thơ vui lên một chút; giờ quận xin tặng Người Thơ bài "Chờ Người" vậy, xin mời. Chờ Người
Trời vẫn còn thu đâu đã đông
Sao mưa hạt nặng gió heo lồng
Vi vu cành úa xào xạc lá
Lơ lững dòng xanh nhấp nhô sông
Lều tranh điệu sáo niềm hiu hắt
Cổng trúc âm tiêu nỗi chất chồng
Đã mấy mùa đi hoài khách cũ
Về đây đò một chuyến qua sông
Cô Kim viết đoạn kết "...ký vào bản giao kèo trói cổ nhau...", ai trói cổ ai? Nàng Kiều Mỵ trói cổ Anh Chàng Thầy Bói Ra Ma, hay ngược lại? Quận nghĩ là... Trói Cổ Ông Thầy
Trói cổ Ông Thầy Bói Ra Ma
Từ đây ký giấy biết tay Bà
Tiền "tươi" đặt quẻ đưa đây hết
Giấu tui mà biết... đánh ói ra
Cái Cụ Tiên Chỉ Thánh làng Gió này thấy hình Mai, vóc Hạc thế mà lại có tính Khéo nịnh đầm, tính khen chê chạy loạn gớm đấy nhỉ? Bởi vậy mới tay trao giải thưởng cho Cô Kim Trời Ơi chuyên môn kể chuyện trên trời, thôi hết chổ nói...chắc tại Cụ Tiên Chỉ Thánh tuổi già tai điếc đặc, có nghe được lời nào khi Cô Kim Trời Thần kể chuyện đâu, nên mới Trao Giải Thưởng lầm cho Nàng Báo Đốm này, đúng là tiền sa tay Kẻ Gian mà! Thôi để quận tui sang Quán Say làm vài ba cốc Gò Đen để quên cái tình đời đen bạc. Cụ Tiên Chỉ Thánh
Cụ Tiên Chỉ Thánh đúng là điên
Người gian thắng giải túm lấy tiền
Tặng nguyên đàn vịt, xôi với lợn
Chăn thời mai sẽ Kẻ thay phiên
Vậy là Anh Huệ Đức, Anh Chăn Trâu và Anh Việt Tân sắp có việc mới để làm rồi! Xin chúc mừng, chúc mừng vậy; " Bà ơi! Lo chuẩn bị hành lý dời qua làng khác kiếm kế sinh nhai, chứ ở Quán Gió giờ phong ba đã nổi, đã không yên rồi Bà Sư Tử Sài Gòn ơi! Tui mà lưu luyến Tình Xóm Giềng thời không khéo phải trở lại nghề chăn vịt không tiền công nghe Bà??? ", khà khà.
Comment