Em lặng lẽ đếm bước trên đường và đếm bước thời gian trong lòng rơi vỡ. Vậy là anh đã xa em như chưa từng hiện diện. Anh đến rồi đi nhanh như cơn mưa Sài Gòn vậy, chợt đến rồi lại đi ngay vội vã lắm
Muốn đưa tay ra để níu giữ anh ở lại lấp vào khoảng chênh chao sau bao ngày xa vắng.Nhưng bàn tay nửa ngập ngừng, nửa ngần ngại muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng lại hiểu rằng một bàn tay bên kia của anh đã có người níu giữ. Lặng lẽ âm thầm quay bước, bàn tay lẽ ra đang nằm trong bàn tay ấm nồng.Thì bỗng trở thành bàn tay lau giọt lệ rơi ra khoé mi. Em khóc?? Phải em đang khóc cho em và cho những người con gái như em trong lòng anh, cho dù là người đến sau hay đến trước.
Trên con đường anh và em đi sẽ còn rất, rất lànhiều ngã rẽ để lựa chọn. Em và anh đều là một ngã rẽ rất nhỏ nhoi của sự kiếm tìm hạnh phúc thôi. Nhưng anh ơi! Anh không cảm thấy mỏi mệt trên con đường dài đằng đẵng mà anh đã và đang đi sao? Yêu rồi lại quên rồi lại yêu.Có không một hạnh phúc thực sự sẽ đến với anh_người không biết trân trọng tình yêu? Em rồi cũng sẽ đi như những người con gái khác nhưng em luôn mong anh hãy biết lắng nghe mình hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Hạnh phúc chỉ là một thứ mong manh mơ hồ thôi ở rất gần chúng ta nhưng lại rất khó nắm bắt.Chỉ một chút lỡ tay thôi chúng ta cũng sẽ làm vỡ tan giọt hạnh phúc vừa tạo ra. Xin lỗi anh vì có những lời em hứa nhưng em chưa thực hiện được và cũng cảm ơn anh đã nói lời chia tay. Em sợ một ngày mình sẽ mỏi mệt.
Hãy sống cho nguòi khác nhiều hơn anh nhé.
Thương yêu.
Comment