Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Bao giờ em đau khổ, hãy tìm đến với anh Chút hương đời dịu ngọt, hoà trong mảnh thư riêng Đâu chỉ có mùa xuân, mới hoa vàng rực rỡ Đâu chỉ riêng mặt trời, xua tan đi giông tố.
Lòng em còn bóng đêm, anh sẽ là tia nắng Vườn nhà anh đầy hoa, hương thơm và trái ngọt Mái nhà anh dịu mát, đầm ấm và bao dung Mặt đất còn gai chông, bầu trời còn mưa gió.
Có một điều gì đó ... Một sự thật Mĩa mai Trong " Em chỉ đùa thôi .... đừng giận " Một tình cảm Rỗng toẹt Trong " Anh không gì hết ... đừng bận tâm " Một chấp nhận Thua cuộc Trong " Vấn đề không phải là em ... mà là chính anh " Một cay đắng Chua xót Trong " Hãy cứ mặc ... em đừng thắc mắc làm gì ? " Một nỗi buồn Khôn tả Trong " Anh không sao đâu ... không gì hết " Một im lặng Vô tình Một hiện hữu Vô hình Và còn Còn rất nhiều hơn thế nữa Rất nhiều từ ngữ Rất nhiều lời chữa nói Trong mỗi ngoặc kếp " ................................ " Nhưng có một điều gì đó Trong anh Một điều rất nhỏ Rất tầm thường Trong một ngoặc kếp duy nhất Chỉ dành cho riêng em " Anh thương em ... chỉ thế thôi ! "
Từ anh, chép lại vần thơ Dăm con chữ viết mù mờ những yêu Từ anh, em bớt liêu xiêu Thấy đêm trăng tỏ nói điều loanh quanh Từ anh, em giấc mộng lành Đêm mơ cổ tích về xanh tuổi nào Từ anh, em bớt lao xao Sáng nghe chim hót chiêm bao giật mình Từ anh, em bớt lặng thinh Hát vu vơ để thấy tình hiện quanh …. Bisous niềm hạnh phúc của riêng em ….
Bên em...
Bên em, lơì văn xưa như đang hiển hình sống lại Những ngôn từ, trở minh-hiện hữu đậm nét yêu Bên em, anh thấy mình thêm niềm tin vững chắt Nhìn mặt trời lên sáng rực những gì rất thật Bên em, anh yên giấc thở hoà chung nhịp Gói đêm vào huyền thoại mầu nhiệm cả tuổi chúng mình Bên em, anh mới hiểu ra:"Hãy yêu nhau khi vâñ còn những gì của chúng ta" Đêm thấy sao hồn chợt khẻ:"Và hãy nhau khi vâñ còn mái tóc làn môi , ánh mắt nụ cười" Bên em, anh lay như làn gió ôm lấy ngọn cỏ ngát hương cả trơì yêu Để cùng nhau hát lên những bài tình ca muôn thuở, Thuyên ơi ...... Một nụ hôn dành cho niềm tin yêu của riêng anh
Lời giả từ xin nói với trời cao ,
Em bước đi trộn nắng vào trong cát ,
Bóng không đủ che bàn chân khô khát ,
Khi vòm cây xơ xát ở trên đầu ,
Nhũng tháng ngày cát trắng đến mai sau .
Dòng sông ơi ,
Vầng trăng ơi
Và em ơi ,
Có hiểu thấu cho tình anh ? ....
( dành cho riêng em )
Sinh nhật bố con xin viết một bài thơ Thơ tuy không vần nhưng ấp cả lòng con Bao nhiêu năm đi học Chúng con chưa làm thơ tặng một người thầy
Chắc hẳn là bố vui lắm hôm nay Học trò chắc hỏi thăm bố nhiều lắm đó Chắc là hoa sẽ hồng , sẽ thắm Căn nhà chắc sẽ vui , đầy ắp tiếng cười
Mấy mươi năm bố bỏ công trồng người Cánh rừng của bố chắc bây giờ đã lớn Những bài tập của bố đã đi vào cuộc sống Những bình phương hội tụ những tiếng cười ... thành công
Như người gieo mạ trong mòng mùa sau Như người thầy vẫn âm thầm lên bục giảng Tri thức mãi là ngọn đèn chiếu sáng Cho bao trái tim , cho nghìn triệu cuộc đời
Những ngày khó khăn giờ đã tạm qua rồi Cuộc sống đã mỉm cười với những giáo sư đầu bạc Bó rau muống đã không còn đèo sau xe đạp Không còn " nhất nông nhì sỹ , hết gạo chạy rông " ...
……
Bài toán ngày nao bố đã giảng xong Giờ con vẫn cố tìm thêm đáp số Giữa những sướng vui và đau khổ Con vẫn khai căn lập nốt phương trình
Và mỗi buổi bình minh Trước mắt con lại là một bài toán đố Cuộc đời vẫn cứ là dãy số Nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ thấy vô cùng
Con vẫn nhớ buổi liên hoan ... hai trường Tân-Văn và Tân-Việt Câu đối đỏ thắm đẹp mắt rạng ngời " Văn hiến bốn nghìn năm cây có cội " " Việt nam trung bắc nước chung nguồn "
Giờ tóc bạc bố vẫn ân cần giảng dạy Những người thầy như bố dâng hiến cả một đời Xứng đáng một ngày Hiến chương bình lặng Bài thơ này con viết tặng cho bố nha ! ...
Có một người đi trong giông bão quay cuồng, Giữa sấm chớp buôn... từng cơn điên đảo, Có một hạt mưa quất lạnh thấu xương, Khóc cười không khỏi... chợt mình thương lấy mình.
Bỗng nhớ lại một mối tình ta thuở ấy, Những ước mơ đơn khiết sớm vỏ vàng, Mặc cho đá có trơ gan cùng thu nguyệt, Chuyện không muốn nhớ sao lại càng thêm nhớ.
Bao năm tháng trái tim mình phiêu bạc, Đến hôm nay mới thấy được yên bình. Con đường xưa chừng không thể nào quên, Bao lối rẽ vẫn rũ nhau về chốn cũ.
Chắc hẳn là rất nhiều dấu chân đi qua, Chồng chất lên nhau làm người ta có tuổi, Anh chưa được làm "gã gác cửa thời gian", Gỡ các dấu chân đi để xoá rủ hương mùa.
Chắc hẳn là dưới những chiếc guốc, Của những đôi giày... ừ không biết nói, Các đôi lứa yêu nhau khua vang nhồn nhào. Nhưng anh chỉ biết... dụi đầu vào vai em mệt mỏi, Thả lại trên đường những chiếc lá xôn xao.
Đã có cái hôn quá khứ rất nhiệm mầu, Cho vành môi hết thời kỳ run rẫy, Đã thú nhận cho nhau cuộc tình đầu, Cho hai gót chụm dần đêm vĩnh biệt.
Chắc hẳn là sẽ còn hoài một dấu vết, Dấu chân em như chiếc lá của anh mà, Như đoạn đường mình đã từng chung bước, Dạt vào nhau những nhánh lá trên đường.
Và chắc hẳn ở một chỗ nào ư bí mật, Và có ai đó... tình cờ ư... nhặc một ai xa!
Gói tay nằm giữa lặng im Giựt mình hai mắt ướt nhèm cả hai Muốn vùn dậy bứt đôi tay Hét vang mà chạy ra ngoài cô đơn Thế rôì ta ngồi uống một mình Làm sao uống giùm cho ai Giọt nước mắt ấy ngược dòng tê tái chảy Giọt nước mắt đó chỉ riêng ta nhìn thấy Thôi xin đừng dấu nửa giọt sầu ơi
Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ Thì cứ quên cho đổ vỡ đừng buồn Thôi cứ dại thêm một nghìn năm nửa Cho mai này đôi lứa dịu dàng hơn Say để trắng và đen không đảo ngược Quên để tình và hận mãi song đôi Ta để tang một cuộc tình trong lặng lẻ Tay buôn dài chạm tới đáy cô đơn
Những chiếc lá úa cuốn xiêu theo triền gío , Tôi rượt bắt như xuấy cuồn theo đàn bướm . Vô tư trong trắng ôi cả tuổi thơ ngây dại , Ríu rít tôi chỉ mới lên mười .
Những chiếc lá úa bật run trên cành đưa đẩy , Tay trong tay nghêu ngao hát vang một tình yêu xoải cánh . Không băng khoăn suy nghĩ ôm lấy thời trẻ ngang tàng , Rồi bất chấp tuổi hai mươi là thế đó !
Những chiếc lá úa chao đaophía tận trời cuối , Từng bước vội xào xạt-nghiệt ngả dưới chân quên . Hoài nghi và hy vọng vấp ngã lên số mệnh , Tôi bước vào ngưỡng cửa ba mươi .
Những chiếc lá úa đua tay tắt bao vì sao đêm , Để cho em trọn trong giấc ngủ xớt chia những thăng trầm . Em yếu mềm nhưng mảnh liệt bên tôi-ta vẫn biết , Tôi thương em bốn mươi ngoài chẳng tiếc !
Những chiếc lá úa rơi trong muôn trùng im lặng , Dưới vòm trời lạnh buốt chết cả những nghĩ suy , Chỉ là hư ảo buộc vào năm tháng huyền hoặc , Tôi đã làm gì ở con số năm mươi ?
Giờ đã khuya-tối lắm rôì mình ơi , Nay thu đã về bên cửa ... điếu thuốc tànchậm trên môi , Ôi khói thoát từ môi, viết những điều không thể nói Của một trang tập hay một chương sách vở đời . Rôì thời gian lắngnhẹ bên thềm … Người quên tuổi-tuổi quên người nào hay .
Trong đôi mắt con ... Có những điều không thể nói , Có những điều không thể vẽ bằng ước mơ . ... Dù đơn giản không ai rao ai bán , Thế mà sao lại khó quá Bố Mẹ ơi ! Mơ với ước hai điều như hư ảo , Xuân lại về Tết đến thật hay không ? Cho những ai không người thân bên cạnh , Cho những người sống xa cảnh đoàn viên . Trong đôi mắt con ... Có những điều không thể giải ,
Như phương trình hàm số trên bản đời , Như Bố đã một thơì nghiệm giảng , Nay phấn huyền lấm tấm bạc tóc con ! Hai bố con nhìn nhau không thể tả , Chợt nước mắt dựa lưng vào nỗi nhớ , Chỉ bên vợ cùng con làm hạnh phúc , Chỉ bên Bố Mẹ và tất cả ... mới thật là xuân .
Phận đời ... Đàn bà lắm nghĩa ai ơi ! Chữ Sinh , Chữ Phận , Vốn đà riêng mang . Cuộc đời lắm tiếng đa đoan ! Nhân nhân , Phẩm phẩm , Tiết trinh giữ mình . Làm sao sống thật với mình , Thì bận chi với những điều nhỏ nhen . "Trong bùn gì đẹp bằng sen" Hương thanh vẫn toả lòng không thẹn lòng . Ai ơi hãy nhớ ghi rằng , Công sinh nghĩa Mẹ Vợ là nghĩa ân . Thế thời phụ nữ trong Anh ? Thì xin tự hỏi ? Anh đã làm gì được Cho Mẹ , Cho Vợ , Cho Chị Và cho Con ? Gữi anh đôi chút phân vân Đàn bà lắm nghĩa Nhưng chỉ ... Một đời vì Anh ! ...... Vie de femme ... Femme Tellement de sens Tellement de signification De la naissance à la vie Elle porte sur ses épaules Le regard des autres Emprisonnée Dans les préjugements des hommes Qu'importe ces diffammations ! Vivre tel qu'elle est Sans tricherie et sans tromperie . Digne de ce qu'elle est Vérité y va avec sa dignité . " Oh lotus au milieu de cet marécage abject" Ton parfum se lève au delà des adversités Comme ta conscience en rime avec ton âme . Homme Souviens toi Né d'une femme Vécu auprès d'elle Te demandes tu juste une fois ? T'as fait quoi au juste Pour ta mère Pour ton épouse Pour ta soeur Et pour ta fille Alors ... Simplement quelques pensées de Femme A partager avec Toi Femme tant d'incertitudes Seule certitude ... Vivre pour Toi !
Phận đời ... Đàn bà lắm nghĩa ai ơi ! Chữ Sinh , Chữ Phận , Vốn đà riêng mang . Cuộc đời lắm tiếng đa đoan ! Nhân nhân , Phẩm phẩm , Tiết trinh giữ mình . Làm sao sống thật với mình , Thì bận chi với những điều nhỏ nhen . "Trong bùn gì đẹp bằng sen" Hương thanh vẫn toả lòng không thẹn lòng . Ai ơi hãy nhớ ghi rằng , Công sinh nghĩa Mẹ Vợ là nghĩa ân . Thế thời phụ nữ trong Anh ? Thì xin tự hỏi ? Anh đã làm gì được Cho Mẹ , Cho Vợ , Cho Chị Và cho Con ? Gữi anh đôi chút phân vân Đàn bà lắm nghĩa Nhưng chỉ ... Một đời vì Anh ! ......
Vie de femme ... Femme Tellement de sens Tellement de signification De la naissance à la vie Elle porte sur ses épaules Le regard des autres Emprisonnée Dans les préjugements des hommes Qu'importe ces diffammations ! Vivre tel qu'elle est Sans tricherie et sans tromperie . Digne de ce qu'elle est Vérité y va avec sa dignité . " Oh lotus au milieu de cet marécage abject" Ton parfum se lève au delà des adversités Comme ta conscience en rime avec ton âme . Homme Souviens toi Né d'une femme Vécu auprès d'elle Te demandes tu juste une fois ? T'as fait quoi au juste Pour ta mère Pour ton épouse Pour ta soeur Et pour ta fille Alors ... Simplement quelques pensées de Femme A partager avec Toi Femme tant d'incertitudes Seule certitude ... Vivre pour Toi !
Très enchantée de lire cette belle poésie...
Merci bien,
Tristesse
nhớNhaTrang
Có một người Mở quán hàng nho nhỏ Mời vào đây Ai muốn mua gì?
Tôi là người, Khách đầu tiên trước ngỏ. Từ bên trong, Người ấy ngó ra nhìn. "Anh muốn mua gì?... Tôi cũng có, Hàng tôi xanh, Mơ ước lại càng xanh!"
"Tôi muốn mua: Tình yêu Và hạnh phúc, Mua yên bình, Mua ngày tháng cho nhau. Xin có bán, Cho tôi một chút tình. Tôi sẽ trả... Bằng ngân tiền và vật chất"
"Hàng chúng tôi, Chỉ bán những cây non vừa đơm lá. Còn quả chín, Xin anh phải... Anh phải trồng, Chứ không bán. Trả bằng tiền... Hay vật chất... Quán không nhận đâu anh! Tôi chỉ nhận, Thời gian không mai mọt, Nhận ân tình, Để vun xới cho nhau. Thì như thể... Tình yêu sẽ đăng hoa kết nhuỵ... Đem trái lành, Hạnh phúc đến cho anh!"
Người quay gót, Bước vào trong quán nhỏ... Để lại trong tôi, Một bài học vở lòng...
Café du Décembre - Café tháng Mười Hai - Coffee December
Café du Décembre - Café tháng Mười Hai - Coffee December
Café du Décembre
L’hiver s’éparpille pointant en rosées silencieuses La nuit se glisse prolongeant les sentiments qui perdurent Le café se brise en éclat le silence dans le noir
La nuit s’enveloppe dans la brume matinale Je bouillonne d’impatience au lever d’un sommeil Et toi, tu réchauffes les premières lueurs souriantes
Décembre le mois d’entre nous deux L’odeur du café parfume tout au vent Comme des perles de lait, douceur venant de toi
Calme et sérénité accueillent la fin d’une année Rêve et espoir que comptent les jours passés Passion et affection chantonnent la balade des temps d’antan
Comme l’amour en manque du soleil Comme la tristesse en manque de la nostalgie Comme les souvenirs en manquent des passés Sauvage et absurde telle une folie en soi
Le café nous berce entre ses gouttes intentionnées L’hiver murmure ses nuits agitées au gré des brises glaciales Les sentiments frissonnent pour se cristalliser en mots si neigeux Mais, Noël arrive à nos portes apportant la caresse de Décembre si tendre
Café tháng Mười Hai
Mùa Đông rải giọt sương khuya Đêm trườn mình lùa yêu thương vụng về Café tí tách lề mề ngông rơi
Đêm gói ghém sương phơi Anh đun sôi một sớm Em chớm nóng một nụ cười
Tháng Mười Hai ngọt ngào du an Phong mang ly café đen anh đến Dịu dàng giọt café sữa em sang
Yên ả tháng Mười Hai tần ngần Mộng ước dị miên ngả nghiêng tháng ngày Đê mê đăm đắm vọng đầy hoang di
Tình si giọt nắng Sầu vắng hạt mưa Xa xưa vụn phiến mục miên Man nguyên dã khúc song điên dị hành
Café rũ thắm dỗ dành Đêm Đông khe khẽ chòng chành đong đưa Lời thương tuyết bật chênh choan Noël vụt đến ấm người tháng Mười ... Hai
Coffee December
Winter scatters pointing silent dews The night creeps extending the feelings that persist
Coffee breaks into silence glow in the dark
The night wrapped in the morning mist I seethes with impatience at sunrise from sleep
And you warm up first glimmers smiling
The month of December between us The smell of coffee flavor while the wind
As milk pearls gently from you
Calm and serenity welcome the end of a year Dream and hope that count the days gone by
Passion and affection hum the ride of old times
Like love missing the sun As sad lacking in nostalgia As memories of past missing
Such wild and absurd folly in itself
Coffee lulls us into his intentioned drops Winter whisper his restless nights at the discretion frigid breezes Feelings shudder to crystallize into words so snowy
But Christmas is upon us bringing the caress of December tender
Comment