Gửi cô bé mắt cận
Mắt em cận nhưng tâm hồn không cận
Lẽ sống ở đời em tường tỏ hơn tôi
Tôi hơn em một khoảng nhìn trước mắt
Em hơn tôi cả khoảng sáng tâm hồn.
Em ngây thơ nhưng không là trẻ dại
Biết nhìn đời qua lăng kính chiều sâu
Dòng suy nghĩ của em là bể rộng
Tâm hồn tôi là nhánh sông địa đầu.
Nhưng em ơi ! Sông sẽ về với biển
Dẫu xa xôi và chia cắt nghìn trùng
Dẫu gập ghềnh trước muôn vàn thác đổ
Vẫn tìm về đúng lời hẹn ngàn xưa.
Nghĩa tình ấy nào ai chia cắt được
Biển và sông là không thể chia lìa
Không có biển, sông trở thành vô nghĩa
Không có sông, biển hóa mặn muôn đời.
Và sinh giới làm sao mà sống được
Khi vắng sông, biển hóa mặn muôn đời
Để mãi mãi, biển trở nên cô độc
Giọt lệ buồn thấm mặn khắp dạ sâu.
10/07/2004.