" Cảm ơn " anh nhớ không nhầm thì đó là từ đầu tiên anh viết cho bé ( Xin hãy cho anh còn được gọi em là bé ) trong lá thư đầu tiên. " Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra bé trên đời này, cảm ơn đời đã cho anh được gặp bé ..." . Và những ngày cách đây không lâu, anh lại được một lần nữa cảm ơn bé nhưng thật may và hạnh phúc khi đó anh được ở bên bé, trực tiếp nói với bé bằng giọng âu yếm và trìu mến nhất tận sâu thẳm trong anh. Cảm ơn vì tất cả những gì bé đã giành cho anh, trên hết đó là tình yêu bé giành cho anh. Bản thân hai chữ " tình yêu" nó đã nói lên tất cả. Cảm ơn vì bé đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu.
Một năm qua đi với biết bao thăng trầm của cuộc sống, bao niềm vui nỗi buồn cũng vơi đầy theo ngày tháng, những ngày anh tưởng mình không thể vượt qua nổi, để rồi chìm trong đau thương và bế tắc. Nhưng không, tận cùng trong những đau thương và mất mát ông trời đã mang bé đến bên anh, để rồi bằng tình yêu của mình bé đã nâng và đưa anh vượt qua tất cả. Để rồi từ đó anh được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của bé, anh lại thấy được những niềm vui, hạnh phúc trong ngày mai đang tới, trong tình yêu bé giành cho anh.
Cuộc sống của anh bắt đầu sang một trang mới và ý nghĩa hơn từ khi có bé, hạnh phúc từ đó cứ mãi tràn ngập trong anh. Và từ đó tất cả những gì anh làm cũng chỉ để giành cho bé, riêng bé mà thôi, những mong bé được vui và hạnh phúc khi ở bên anh cũng như anh mỗi khi ở bên bé.
Những khi vui, buồn người đầu tiên anh muốn nói, muốn ở bên là bé, mong có bé ở bên tâm sự và chia sẻ. Và mối khi bé vui, bé buồn anh cũng chỉ mong mình có thể thật nhanh để đến bên bé để hoà vào niềm vui hay mong có thể làm vơi bớt những phiền muộn trong bé.
Ngày trước, khi bé còn ở trên HB anh ko biết làm gì ngoài gọi điện cho bé để vơi bớt nỗi nhớ trong anh nhưng mỗi khi gọi cho bé xong anh lại không thể kiềm chế được nó để rồi nó lại trào dâng lên mạnh mẽ và da diết hơn. Bao điều anh muốn làm cho bé và rồi khi bé về hà nội có nhiều cái anh đã làm được, thấy bé vui tận sâu thẳm trong anh anh anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã làm được cái gì đó cho người mình yêu thương nhất, làm cái điều mà bấy lâu nay mình vẫn hằng mong và ấp ủ. Nhưng thật buồn vì cũng có nhiều cái anh muốn làm nhưng lại chưa làm được. Chưa chứ không phải là không làm được vì anh không nghĩ là mình không làm được chỉ là mình có thể làm được nó trong ngày hôm nay hay là ngày mai mà thôi chỉ cần trong mình luông nghĩ và luôn muốn làm nó ( anh xin lỗi ). Thật buồn vì từ nay anh không còn cơ hội để làm nữa.
" Cảm ơn ", hôm nay lại một lần nữa anh nói lời cảm ơn bé, nhưng sao nó nặng và buồn quá. Anh đã cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra bé trên đời này, cảm ơn vì ông trời đã cho anh được gặp bé và rồi cảm ơn bé đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Nhưng rồi hôm nay thật buồn vì lời cảm ơn sao nó nặng với anh quá. Cảm ơn vì bé đã cho anh biết thế nào là vị đắng của tình yêu. Để ngày mai khi anh thức dậy cuộc sống của anh sẽ phải sang một trang mới, một trang mà mình chưa biết nó sẽ như thế nào nhưng có một điều luôn biết trước đó là sẽ rất khó khăn và càng khó khăn hơn khi không còn có bé ở bên nữa. Và anh cũng sẽ không còn là anh như ngày xưa nữa ...
Anh không trách ai, chẳng trách gì cả có trách thì trách mình thôi. Mình đã không giữ được hạnh phúc của mình cũng như không mang được hạnh phúc cho người khác thì còn gì để nói nữa đây ? trách ai đây ?.
Anh luôn mong và chúc bé được vui và hạnh phúc bên người bé chọn, mong người ấy luôn yêu thương bé, ở bên bé mỗi khi bé cần, mong người ấy cũng sẽ làm tất cả những gì cũng chỉ vì bé để bé được vui và hạnh phúc . . .
Một lần nữa xin được cảm ơn bé, cảm ơn bé về tất cả, những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Anh sẽ nhớ và giữ mãi, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong anh. Con tim anh vẫn luôn mong ngóng và chờ đợi. Và trong anh cánh cửa sẽ chẳng bao giờ khép.
Cảm ơn em về tất cả ...
Cảm Tạ !
Một năm qua đi với biết bao thăng trầm của cuộc sống, bao niềm vui nỗi buồn cũng vơi đầy theo ngày tháng, những ngày anh tưởng mình không thể vượt qua nổi, để rồi chìm trong đau thương và bế tắc. Nhưng không, tận cùng trong những đau thương và mất mát ông trời đã mang bé đến bên anh, để rồi bằng tình yêu của mình bé đã nâng và đưa anh vượt qua tất cả. Để rồi từ đó anh được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của bé, anh lại thấy được những niềm vui, hạnh phúc trong ngày mai đang tới, trong tình yêu bé giành cho anh.
Cuộc sống của anh bắt đầu sang một trang mới và ý nghĩa hơn từ khi có bé, hạnh phúc từ đó cứ mãi tràn ngập trong anh. Và từ đó tất cả những gì anh làm cũng chỉ để giành cho bé, riêng bé mà thôi, những mong bé được vui và hạnh phúc khi ở bên anh cũng như anh mỗi khi ở bên bé.
Những khi vui, buồn người đầu tiên anh muốn nói, muốn ở bên là bé, mong có bé ở bên tâm sự và chia sẻ. Và mối khi bé vui, bé buồn anh cũng chỉ mong mình có thể thật nhanh để đến bên bé để hoà vào niềm vui hay mong có thể làm vơi bớt những phiền muộn trong bé.
Ngày trước, khi bé còn ở trên HB anh ko biết làm gì ngoài gọi điện cho bé để vơi bớt nỗi nhớ trong anh nhưng mỗi khi gọi cho bé xong anh lại không thể kiềm chế được nó để rồi nó lại trào dâng lên mạnh mẽ và da diết hơn. Bao điều anh muốn làm cho bé và rồi khi bé về hà nội có nhiều cái anh đã làm được, thấy bé vui tận sâu thẳm trong anh anh anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã làm được cái gì đó cho người mình yêu thương nhất, làm cái điều mà bấy lâu nay mình vẫn hằng mong và ấp ủ. Nhưng thật buồn vì cũng có nhiều cái anh muốn làm nhưng lại chưa làm được. Chưa chứ không phải là không làm được vì anh không nghĩ là mình không làm được chỉ là mình có thể làm được nó trong ngày hôm nay hay là ngày mai mà thôi chỉ cần trong mình luông nghĩ và luôn muốn làm nó ( anh xin lỗi ). Thật buồn vì từ nay anh không còn cơ hội để làm nữa.
" Cảm ơn ", hôm nay lại một lần nữa anh nói lời cảm ơn bé, nhưng sao nó nặng và buồn quá. Anh đã cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra bé trên đời này, cảm ơn vì ông trời đã cho anh được gặp bé và rồi cảm ơn bé đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Nhưng rồi hôm nay thật buồn vì lời cảm ơn sao nó nặng với anh quá. Cảm ơn vì bé đã cho anh biết thế nào là vị đắng của tình yêu. Để ngày mai khi anh thức dậy cuộc sống của anh sẽ phải sang một trang mới, một trang mà mình chưa biết nó sẽ như thế nào nhưng có một điều luôn biết trước đó là sẽ rất khó khăn và càng khó khăn hơn khi không còn có bé ở bên nữa. Và anh cũng sẽ không còn là anh như ngày xưa nữa ...
Anh không trách ai, chẳng trách gì cả có trách thì trách mình thôi. Mình đã không giữ được hạnh phúc của mình cũng như không mang được hạnh phúc cho người khác thì còn gì để nói nữa đây ? trách ai đây ?.
Anh luôn mong và chúc bé được vui và hạnh phúc bên người bé chọn, mong người ấy luôn yêu thương bé, ở bên bé mỗi khi bé cần, mong người ấy cũng sẽ làm tất cả những gì cũng chỉ vì bé để bé được vui và hạnh phúc . . .
Một lần nữa xin được cảm ơn bé, cảm ơn bé về tất cả, những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Anh sẽ nhớ và giữ mãi, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong anh. Con tim anh vẫn luôn mong ngóng và chờ đợi. Và trong anh cánh cửa sẽ chẳng bao giờ khép.
Cảm ơn em về tất cả ...
Cảm Tạ !
Comment