• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tùy bút của TG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tùy bút của TG

    Lại họp lớp.
    Thế đấy. Mấy " thanh niên lâu năm" hay bày trò họp mặt đáo để.
    Cứ gọi là luôn xoành xoạch.
    Mới tháng trước mấy bạn thời cấp ba hú "họp mặt đê lâu quá rồi "
    Chưa đầy tháng bạn đại học lại "sao chưa tổ chức họp mặt, còn đi được, còn nhai được, tiến hành đê, tuổi này không biết ngày mai thế nào " Thế là tiến hành thôi.
    Chưa kết thúc liên hoan đã nghe thấy "tuần sau thế nào? a lô hẹn nhau ở cổng trường nhé "
    Mai chưa biết thế nào đây.
    Sáng mới mở mắt, bạn cơ quan cũ đã "trưa nay nhé, họp mặt mấy đứa , lâu không gặp ".
    Mệt mề quá.
    Tính ăn kiêng thanh lọc cơ thể. Thế này thì thua chắc rồi. Cái Lan nó xuống được 3 kg rồi đấy. Học nó đi.
    Đúng là chết vì cái tính cả nể. Suốt ngày chạy vào FB làm gì cơ chứ. Hớn.
    Mọi người thấy cái mẹt là hú thôi.
    Cái bà TS Đoàn Hương nói cũng chí phải. Vô công rồi nghề, dỗi hơi mới chăm vào FB. Mà đã chăm vào FB là chỉ thấy toàn ăn với chơi....chẳng làm gì. Toàn chỉ hẹn với hò , vậy thì công cuộc giảm béo hoàn thành sao được cơ chứ, nhỉ.
    Có lẽ nên gọi FB là "nhắn tìm đồng đội ".
    Bạn từ thời mẫu giáo, bạn từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn học thêm ngoại khoá, bạn học thêm ngoại ngữ......tìm thấy nhau tất. Thất lạc ty tỷ năm vẫn tìm được. Vui đáo để.
    Rồi biết bao sở thích, biết bao niềm đam mê bỗng dưng tìm được nhau, từ lạ thành quen rồi thân, dù chẳng gặp cái mặt nhau bao giờ. Qua FB, thấy nhau là hi hi loạn xạ.
    Mình chẳng bao giờ dám trách mấy người học cao biết rộng với mác tiến sỹ, mình chỉ biết rằng, rất cám ơn FB, FB đã đem lại rất nhiều niềm vui cho mình. Ngoại trừ, FB làm cho con đường dẫn đến thành công của việc giảm cân ngày càng...xa lắc.

    Cho một chiều âm u.
    10.10.2016
    Similar Threads
  • #16

    Thế là Tết sắp đến thật rồi.
    Nhà mình đã chơi được hai đợt hoa đào. Cành này đẹp chắc để đến 30 Tết mới chuyển thể thành củi được. Mấy tuần trước, nồm, nóng nhiều hoa đào nở hết cả, nhà vườn bán đổ bán tháo, rẻ......thấy tội cho các bác trồng hoa.
    Liên hoan tất niên liên tục. Gặp nhau ôn nghèo kể khổ suốt. Ti tỉ thứ chuyện ngày xửa ngày xưa......từ thời bé tý chơi nhảy ngựa đến thời nu na nu nống....rồi chạy qua thời xếp gạch mua thịt mua rau , xếp hàng hứng nước.....
    và cuối cùng bây giờ kết luận lại là.....các mẹ bây giờ sướng lắm rồi đừng rên rỉ nỉ non vất vả vì thế này thế nọ nữa......tắt đài nhé các mẹ.
    Cười phớ lớ .
    Chiều mai cúng Ông Công Ông Táo. Làm mâm cơm đơn giản thôi mẹ chồng mới hạ lệnh rồi. Hé...hé....
    Tết ngày càng đơn giản. Không phải nấu nướng cầu kỳ như trước. Sắm sửa cũng đễ. Hàng hóa cứ gọi là ê hề . Mùng 2 đã có chợ rồi, không phải tích trữ ăn cả mấy ngày tết như xưa nữa. Mà muốn ăn gì cũng có luôn. Bà con phục vụ hết. Ngày xưa kiếm tiền quanh năm ba ngày tết nghỉ chứ bây giờ thời buổi thóc cao gạo kém, kiếm ra đồng tiền khó lắm, nên bà con ta cũng quyết cố gắng hy sinh ba ngày tết để có lời gấp nhiều lần ngày thường. Vậy nên kẻ lười làm ham chơi như mình bỗng đưng có cảm giác Nhàn và Sướng.
    Mỗi nỗi buồn đuy nhất......thiên hạ có tiền thưởng ầm ĩ mà mình thì Không .
    Buồn nhẹ.


    Cho một sáng chờ Tết.
    18.01.2017

    Comment

    • #17

      Sáng đi chợ sao thấy thường thường. Hôm nay đã là 25 tết rồi, ấy thế mà chẳng thấy độ nhộn nhịp của người mua mà chỉ thấy toàn người tranh bán. Người mua thì mặt cứ vênh lên, ngúng nguẩy, còn người bán thì níu kéo, năn nỉ. Thấy tội.
      Sức mua năm nay kém. Cô hàng thịt kêu rên, ế quá bác ạ. Các bác cứ đua nhau về quê đụng lợn là bọn em chết. Đúng thế thật. Cứ mấy người rủ nhau chung con lợn ở quê, thế là hớn hở lắm, kéo nhau về quê làm một bữa lolotica ( lòng lợn tiết canh) rồi tay xách nách mang vài cân thịt hầm bà làng đủ thứ linh tinh về. Tha hồ vui. Tràn ngập không khí tết.
      Đường phố Hà Nội đã đỡ tắc. Một phần sinh viên, học sinh đã được nghỉ tết, những bác kiếm sống quanh năm ở Hà nội cũng đã về từ ngày cúng ông Công ông Táo. Tỉ như bà bán cháo sườn ở phố, cách đây mấy hôm thỏ thẻ, cô ơi tôi chỉ bán đến 22 thôi, tôi về quê để còn cúng ông Táo chứ đi cả năm rồi, mùng tám tôi lại ra cô ạ.
      Tối đi quanh phố đi bộ Hồ Gươm thấy vắng hơn, nhưng vui. Khách du lịch là chủ yếu. Phố xá được tu bổ lại mặt tiền, sạch sẽ hơn không còn lấm lem nham nhờ như trước nữa.
      Đào quất được chở bán đến từng phố, từng nhà mà cũng chẳng đắt lắm. Như mọi năm thôi.
      Ầy, bà con bán buôn cứ kêu ế với lại dân đói kém hết tiền ở đâu không biết chứ mình thấy ngay đầu phố nhà mình, hàng hiệu bán giảm giá 50% , người mua chật kín luôn, có lúc tắc đường. "Thế lày nà như lào?"
      Ai nói dân không có tiền.
      Điêu.
      Nói lắm đưa lên phường bây giờ.


      Cho sáng bình yên.
      22.01.2017
      25 tết Đinh Dậu

      Comment

      • #18

        Sáng 30 Tết, nắng.....
        Chạy ù ra chợ mua thêm mấy thứ để tối cúng giao thừa. Tất niên đã xong từ tối qua nên hôm nay nhẹ. Thong thả chẳng vội. Muối thêm vại dưa, đun nồi nước lá mùi để lát nữa, vừa tẩy trần cuối năm vừa để mùi thơm bay khắp nhà. Rất thích.
        Chỉ còn lau nhà lau cửa thêm lần nữa là xong. Cái vụ này chắc phải giao cho hai con thôi. Mình giờ già rồi, mệt.
        Chiều muộn đi chợ hoa cho vui. Cái thói chiều 30 đi chơi chợ hoa không thể bỏ được. Đi ngắm hoa chiều tàn cũng có cái thú của nó. Hoa đẹp thì chẳng còn mấy, mà hoa xấu thì chất đống như rác. Thấy xót.......và cái thói keo kiệt trả giá rẻ lại được phát huy. Độ mươi năm trở lại đây, chiều 30 đường Nhật tân chật cứng xe đua nhau vào chợ hoa. Hoá ra ối người thích săn lùng hoa giá rẻ giống mình. Người khôn của khó ngày càng nhiều. Thế nên, mục tiêu là thế nhưng kết quả thường là ra về tay không mới đau chứ.
        Hàng xóm đang hỏi thăm nhau "xong hết chưa" tức là mọi sắm sửa dọn dẹp đón năm mới đã xong chưa đấy. Câu trả lời là "hòm hòm rồi ".
        Nghe thấy vui.
        Tý quên, giờ mới nhớ, nhà mình chưa treo cờ. Quên là chết với bác tổ dân phố.
        Dừng thôi, nồi nước mùi đã sôi, thơm sực nhà rồi.
        Hy vọng Năm mới luôn Binh An với mình và mọi người.



        Cho trưa 30 Tết con Gà hửng nắng.
        27.01.2017

        Comment

        • #19

          Ừ thì đã hết Tết rồi. Sao thấy Tết trôi qua nhanh quá thế. Ồn ào chuẩn bị. Vèo một cái là xong. Gặp đồng bọn, ngồi buôn dưa, đứa nào đứa nấy toàn nói tết bây giờ đơn giản và nhẹ nhàng quá, không mệt mỏi như ngày xưa.
          Chuẩn luôn.
          Cái hồi xưa ấy, con cái còn nheo nhóc, ấy thế mà tết mua sắm rồi nấu nướng cứ tưng bừng. Đặt giò chả, bánh chưng, nem chua là cứ phải cầu kỳ nhà hàng Quốc Hương. Xếp hàng đi lấy đến khổ. Rồi gà qué, thịt bò, thịt lợn cứ chất cho cứng ngắc tủ lạnh. Rau cỏ sáng ba mươi mua thì thôi rồi, chất quanh nhà, bưởi Diễn cũng thế, vài chục quả nằm lăn lóc.....cả nhà cứ miệt mài ăn đến sau Rằm nhé. Mà rõ khổ, tết thì cứ đi ăn vòng quanh, hết nhà này qua nhà nọ, lếch thếch kéo nhau đi từ sáng đến tối mịt. Và thế là nhiều thứ bị đổ bỏ sau Tết. Phí ơi là phí.
          Còn bây giờ á. Giảm nhiều rồi. Bữa cơm tất niên nấu vừa đủ với số người mời, vẫn ba canh sáu đĩa nhưng không thể để đun đi đun lại cái nồi canh măng ấy được. Cùng lắm là bữa thứ hai, còn các món khác xong bữa là giải tán hết. Duy nhất món nem là làm một lần rán non cho tủ lạnh, đến khi cần, a lê hấp, rán lại lần nữa. Công nhận ngon.
          Nói giảm thế chứ nhìn lại cái tết này tính ra cũng hai con gà, một con ngan, cỡ tám cân thịt lơn, thêm cân tôm, cân cá nữa. Á, tý quên ba cây giò nữa.....mà đến giờ đã hết đâu. Tủ lạnh vẫn còn đầy. Chết em.
          Gần hai tuần Tết , song song với độ giảm, độ thông thoáng của tủ lạnh, thì mình tăng cân rõ rệt. Sáng nay nhẩy lên bàn cân tý đứt lò xo của cân. Nếu mình nhẩy lên cân điện tử, thế nào nó chẳng oang oang "đề nghị cân từng người một "....hé.....hé......
          Có lẽ mỗi tuổi nhìn nhận về Tết theo một cách khác . Không quá cầu kỳ như xưa . Mùng một đi chúc tết họ hàng, các bậc cao niên là chủ yếu . Sau đó là tụ tập nhà ai đấy, chứ không có kiểu rước đèn chào hỏi khách sáo như trước nữa . Nhà mình còn tranh thủ đi xem phim . Những việc rất đơn giản mà đầm ấm .
          Với mình bây giờ Tết là một kỳ nghỉ để gia đình xum vầy . Thế thôi .
          Mọi người cứ vui là nhất rồi .




          Cho một sáng mưa xuân.
          4.2.2017
          Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 03-02-2017, 10:42 PM.

          Comment

          • #20

            Thế là đã qua nước Lào.
            Thế là đã đi đủ ba nước Đông dương.
            ....
            Có đi mới thấy sao mình chóng quên thời kỳ gian khó.
            Có đi mới thấy thế nào là đất đai khô cằn xơ xác bị bỏ hoang.
            Có đi mới thấy....tìm mỏi mắt.....hàng chục ki lô mét mới thấy thấp thoáng vài con gà còi, vài con trâu bò gầy dơ xương.
            Có đi mới thấy.....tìm mỏi mắt.....không có một cây cổ thụ to to một tý....để có niềm tin về gỗ Lào như lời đồn. Có lẽ bị chặt hết rồi còn đâu.
            Có đi mới thấy dân Lào đúng là chẳng thích lao động vì nhu cầu không cao.
            Có đi mới thấy dân Lào văn minh hơn dân Việt mình ở nết ăn.
            Có đi mới thấy....qua cửa khẩu biên giới vào đất Việt....thấy Việt Nam sao giàu có, đất đai trù phú, xanh ngát.......
            Có đi mới thấy....Tôi yêu Tổ quốc tôi.

            Cho một tối nhớ chuyến đi Lào.
            11.03.2017

            Comment

            • #21

              Suốt từ dạo nọ đến giờ....bận ghê....
              Đến giờ thì đã tạm...gần ổn....còn một số việc nữa thì may ra bản thân mới thư thái được.
              À, việc rất buồn. Mẹ chồng mình ấy mà, bà ốm và đã ra đi gần trăm ngày rồi. Đúc kết lại, bà là tấm gương mà mình cần phải học tập nhiều, nghị lực vượt qua bệnh tật, nghị lực lạc quan với cuộc sống....và quan trọng nhất...nhất...biết chăm sóc bản thân.
              Nhìn lại, mình vẫn chưa học được gì ở bà.
              Quyết noi theo bà mới được.
              Thời gian vừa qua, bao vấn đề tồn đọng tưởng chừng không biết khi nào mới giải quyết xong. Ấy vậy mà, giờ đây mọi việc trôi qua xuôn sẻ. Phải chăng bà thương con cháu.....đã giúp chúng con.....
              ...........

              Comment

              • #22

                Ôi cái thói đời.....
                Bệnh sỹ chết trước bệnh ung thư.
                Gia đình người bạn có tý của và tý chức sắc (phải là chức sắc mới giàu) khi nhìn sang gia đình nhà thông gia tương lai....thấy quá choáng.....nên đã quyết định dồn vốn mua biệt thự cho bằng chị bằng em. Không thèm ở trong ngách nữa nhé. Bốn năm tầng ư, sao bằng biệt thự được. Sang chảnh rồi nhé....
                Hớn hở lắm.
                Luôn tỏ ra nhà mình có thu nhập cao.
                Thông gia mời bữa cơm đạm bạc. Thanh toán....ba mươi triệu cho mấy mống.
                Lại choáng....
                Có của và tý chức sắc.....không được kém cơ nhà nó. Phải làm gì cho hơn đây?
                Ôi , cái vòng luẩn quẩn của thói đời.
                Hà nội mưa to.
                Khu biệt thự ngập nặng.
                Sao đây....
                Vẫn phải cười tươi.....ngập tý nước rút ngay ấy mà.
                Thích nhỉ.

                Cho một chiều âm u.
                13.07.2017

                Comment

                • #23

                  Thế là đã xong....
                  Mọi kỷ niệm giờ thực sự chỉ còn trong tiềm thức.....
                  Nếu có nhớ, nếu có muốn.....thì chỉ lượn qua đấy.
                  Ít nữa, chủ mới xây sửa.....và rồi lạ hoắc.
                  Cũng chẳng thèm lượn qua nữa.
                  Tìm đâu.....
                  Nhớ ngày xưa quá.....


                  Cho một chiều mưa buồn.
                  19.07.2017

                  Comment

                  • #24

                    Thỉnh thoảng...rất thỉnh thoảng.....vài giọt nước hơi mằn mặn tràn qua bờ mi với những nỗi niềm.....chẳng vu vơ tý nào.
                    Nhớ......
                    Với những mơ ước chẳng bao giờ có được.
                    Lo.....
                    Với những điều tự thân mình biết chẳng thể nào giải quyết được nếu nó xảy ra.
                    Buồn.....
                    Vì mình quá yếu đuối.....sẵn sàng chịu hết mọi thua thiệt về mình....luôn chọn cách thu mình lại.
                    Chỉ biết cho vài giọt đắng mặn rơi lả tả thôi.
                    Bất lực với mình quá.
                    Ước gì.......

                    Cho một sáng âm u...nhớ.
                    20.07.2017

                    Comment

                    • #25

                      Hôm nay bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi Trương gia Giới. Việc phải nhớ là làm ruốc. Để mà nhâm nhi trên đường....nếu đói.
                      Sắp xếp mọi việc trong nhà sao cho gọn, nhất là tủ lạnh, phải giải tán hết đồ ăn chứ hai đứa trẻ ở nhà dám chắc là bố mẹ đi vắng chúng cũng vắng luôn.
                      Sáng nay đã đi lấy hàng cho Tiến. Hay thật. Đi du lịch mua luôn đồ gia dụng bên Đức và có dịch vụ chuyển về tận nơi. Tiếc là mình không biết. Năm ngoái đi cả tháng ở châu Âu mà chẳng mua gì. Thôi kỳ sau phục thù.
                      .....
                      Cái màn nhảy tập thể của mấy mẹ sồn sồn mà hay phết.
                      Đầu óc thư thái kinh.
                      Luyện mãi mới thuộc.
                      Hít hít thở thở, uốn uốn gập gập, giật lắc giật lắc....tay chân cứ gọi là mỏi nhừ. Mồ hôi ra búa xua ướt đầm áo. Mặt đỏ như Trương Phi...
                      Sau đấy là nhẹ nhõm.
                      Mình sắp thành con nghiện môn này.
                      Nghiện không chết ai, chỉ có sống tốt mà thôi.
                      Hãy cố mà theo nhé ta ơi.


                      Cho một chiều hửng nắng.
                      22.07.2017

                      Comment

                      • #26

                        Ôi trời, đi chơi thì vui lắm nhưng.....buồn một tẹo.
                        Hình như bây giờ mỗi tour du lịch đều có đâu đó một nàng đi nhõn một mình.
                        Các hoạt động của công nghệ sử dụng vốn tự có phát huy hết công năng.
                        Không phải lần này mình mới biết nhưng lần này em bé giả sinh viên kia kiếm hàng lộ liễu quá.
                        Mới có tối đầu tiên ở khách sạn em ấy đã xử lý bác tài người Tung Của. Có lẽ bên ấy quá thiếu gái chăng?. Hướng dẫn viên phải âm thầm đổi "sư phụ " khác.
                        Một cặp đang yêu nhau tha thiết mấy ngày đi tour , bỗng dưng mỗi đứa một ngả, đứa con gái thì khóc sưng húp mắt, đeo kính đeo khẩu trang âm thầm đi cuối đoàn, đứa con trai thì đi đầu đoàn, lâu lâu liếc cuối đoàn....
                        Nghĩ lại, hoá ra tối qua, cậu này bị gái nó chăn, thấy đi cùng với gái.....lúc về phòng, gái ở phòng bên mở cửa ngó ra.....(những tưởng mình là ông lão) có tiếng nam giới vọng ra "ai đấy". Một mình phòng đơn tại sao có nam giới? Mà là giọng đứa con trai?Không lẽ đứa con trai cũng bị ? Không biết có phải nguyên do này hai đứa trẻ ở hai đầu không? Tội nghiệp đứa con gái.
                        Hàng này công nhận chăn thô bạo và công khai. Ông lão nhà mình cũng bị gái đưa vào tầm ngắm. Mình cứ rời ông lão một chút là nàng đã đứng cạnh thỏ thẻ "quạt cho anh nhé" "anh ăn thử miếng này đi " và nhẹ nhàng bẽn lẽn cười đút cho anh. Ông lão tường thuật chứ mình đâu có biết. Đứng chờ làm thủ tục ở cửa khẩu, mình và ông lão mỗi người một nơi. Gái đứng đầu hàng. Nhoằng một cái đã đứng cạnh quạt cho ông lão gần cuối hàng. Ông lão vứt đồ đạc đấy đi lên đứng cạnh mình. Sợ gái chăn. Bởi trong lòng lão biết mình thèm lắm. Cố nhịn.
                        Trên đường về gái có điện thoại ngày mai đi Hạ Long ....gái ok lên đường. Đúng là "hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường " .
                        Bởi vậy, nhiều lần đi tour mình thấy hiện tượng này. Mấy bạn hay đi du lịch cũng nói thế. Cũng đành tự an ủi. Xã hội mà.
                        Chẳng biết mình có nhìn lầm không, không lẽ cả đoàn cũng nhầm.
                        Buồn cho xã hội bây giờ.


                        Cho một chiều oi bức. Trời muốn mưa mà chẳng mưa được. Âm u.
                        03.08.2017
                        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 03-08-2017, 02:43 AM.

                        Comment

                        • #27

                          Đọc một mục nhỏ về khả năng nghị lực vươn lên của một cô gái lấy chồng người nước ngoài, để minh chứng tình yêu với chồng là có thật chứ không phải vì tiền như nhiều người vẫn nghĩ. Bỗng liên tưởng đến cô gái lấy chồng người Anh đi cùng tour du lịch vừa xong. Họ đi cùng hai con, một cháu gái, con riêng của vợ, còn cậu con trai nhỏ, con chung, thật dễ thương, khó khăn trong tiếng Việt, bắn tiếng Anh liên chi hồ điệp.....Họ là một cặp rất hạnh phúc. Cô vợ xinh xắn tâm sự với tôi "mọi người cứ nghĩ em lấy Tây là phải giàu lắm, thực ra em vẫn đi dạy bình thường còn anh ấy đi dạy thêm tiếng Anh. Từ hồi lấy anh ấy , hơn chục năm rồi nhưng em chỉ về Anh đúng một lần, hồi mới cưới. "
                          Đâu có phải ai cũng lấy chồng Tây vì tiền.
                          Như cặp vợ chồng này, phải nói mình rất thích không khí gia đình họ. Đầm ấm, Bình an.
                          ......
                          Đang viết đến đây thấy hàng xóm, quán cafe đối diện cãi nhau ầm ĩ....nghỉ bán hàng, khoá cửa để cãi nhau. Ồn quá.
                          Họ là một cặp "mèo mả gà đồng " đúng nghĩa, không biết từ đâu trôi dạt về đây thuê nhà vừa ở vừa bán.....
                          Cô bé trông xe ở phố hôm trước nói "con bé khoe anh ấy về nhà lấy hết mấy cái nồi về đây cho nó".....
                          Cứ ba bốn ngày tôi lại thấy bên ấy cãi nhau ầm ầm....hết anh mắng chị là đĩ điếm, thì chị mắng anh là trai bao. Có bao nhiêu điều tục tĩu văng ra hết. Đến chán cái cặp này.
                          Lúc đầu còn để tâm, sau chẳng thèm để ý nữa.....
                          .......
                          Hôm qua thực sự là ngày mà bản thân cảm thấy hài lòng với chính mình vì những việc lớn đã qua, đã được giải quyết ổn thoả. Dường như có bàn tay vô hình giúp cho việc lớn được thuận lợi. Dù rằng có thể có ai đó có đôi chút không hài lòng.
                          Với mình, điều quan trọng nhất là việc chính đã xong.
                          Những điều gì khó chịu xung quanh nó đều cho qua hết.
                          Và rồi mọi người cũng sẽ suy nghĩ như mình thôi.


                          Cho một chiều vẩn vơ.
                          05.08.2017

                          Comment

                          • #28

                            Ơ thế hoá ra lại tổ chức đi Sầm sơn nữa à? Đang mưa gió thế này, đi đến đấy để xem trời âm u à? Mà những năm ngày. Dài thế.....bla....bla....
                            Mọi người chất vấn, mình biết hỏi ai nhỉ. Chỉ được giao nhõn nhiệm vụ thông báo thôi mà , có phải nhà tổ chức đâu. Chán....
                            Mình cũng định đi nghỉ theo mọi người, tính thay đổi không khí tý, trong lúc anh xã đi chơi. Mà nghĩ đến năm ngày ở cái xứ Sầm sơn ấy sao mà tụt cảm hứng quá. Chán kinh. Năm ngoái đi có ba ngày mà sốt hết cả ruột chỉ mong về nhà. Mấy chị bạn cũng kêu chán không đi.
                            Và thế là bốc điện thoại xin rút lui ngay.
                            Ô hay, sống kiểu bầy đàn quá nhỉ.


                            Cho một chiều mát mẻ, hết mưa.
                            18.08.2017

                            Comment

                            • #29

                              Hôm qua con trai được tặng cuốn truyện, mình mới đọc một đoạn đã thấy khá thích giọng văn này. Hy vọng nó sẽ cuốn hút mình. Cái cảm giác chẳng cần biết gì đời thư thả gặm nhấm từng trang sách....nó sướng làm sao.
                              Đọc xong một quyển truyện hay giống như là được uống một liều tăng lực. Sảng khoái. Dĩ nhiên ấy là truyện hay, đúng sở thích của mình cơ. Chứ còn.....thì gấp vội , quên luôn.
                              ......
                              Hôm nay định lười một tý mà không được. Cứ lăn ra làm....mồ hôi ra y chang buổi sáng sau khi đi tập về. Mướt mát. Hy vọng xuống cân một tý do mất nước he...he. Khổ mãi quen rồi - Sướng không chịu được. Kêu ca nỗi gì hả.
                              ......
                              Cô cháu học sinh giỏi do mẹ làm học bạ. Vào trường có tiếng do mẹ lo. Cô chị đi du học Mỹ cũng mẹ.....Tất tần tật do mẹ sắp xếp. Sau này hai cháu thế nào nhỉ?
                              Sản phẩm của cơ chế giáo dục hay của mẹ?
                              Đáng thương hay đáng trách?
                              Mẹ vẫn nghĩ mình đúng.
                              ........
                              Bạn cứ kéo bằng được về để khoe ngôi nhà mới mua. Dạo này giàu, tiền nhiều không biết làm gì, mua nhà để đấy lâu lâu về chơi. Từ ngày chồng làm quan gần to , bạn chuyển hệ từ thím thật thà đơn giản sang phu nhân với quần áo hàng hiệu sang chảnh, đi đứng, ăn nói khác hẳn. Bây giờ, dù vẫn đi làm, nhưng bạn chẳng phải làm gì, õng ẹo , đi hết cửa hàng này qua cửa hàng kia.....khi mà các em chăm sóc khách hàng đặc biệt nhắn gọi. Nếu không thì..."uống nước đi ".....những người có thể ngồi với bạn phải bằng hoặc hơn về độ giàu có....chỉ giàu có bạn mới chơi. Mình còn may được bạn vớt vát lâu lâu gặp vài phút gọi là cho khỏi quên nhau. Chứ bạn bận lắm.
                              Mình biết chứ. Thế nên cứ để bạn sang một bên....và tuỳ bạn. Thích thì alo không thì thôi. Đây á. Còn lâu nhé.
                              Công nhận môi trường làm con người ta thay đổi nhanh thật.
                              Ghét.


                              Cho trưa nắng phải ăn cơm một mình.
                              21.08.2017

                              Comment

                              • #30

                                Sắp bão. Trời oi quá. Người cứ rít chìn chịt.
                                Hơi khó chịu. Mà cái chính khó chịu ở chỗ mấy tên nhà thuốc ấy bị tòa xử nhẹ quá. Tại sao chúng lại vô lương tâm thế, nhập thuốc chống ung thư dỏm về bán đắt cho dân. Vì lợi nhuận con người đã mất hết nhân tính. Nhìn qua ti vi thấy bản mặt của chúng đâu đến nỗi nào. Thật ô nhục.
                                Mà sao cái thím Tiến già ấy không xin lỗi quốc dân đồng bào lấy một câu nhỉ? Sao thím ấy mặt trơ quá. Không từ chức đi nhỉ.
                                Thuốc chống ung thư thật thì nằm kho chờ thủ tục lưu hành đến hết cả đát đành bỏ phí, còn thuốc dỏm thì lưu thông trơn tuồn tuột vào các bệnh viện bao nhiêu năm nay. Biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu hy vọng của các gia đình vào chốn thuốc đểu ấy. Nghĩ mà tức quá. Cái bọn mất nhân tính ấy.
                                Xã hội bây giờ thật đáng sợ. Chẳng biết tin vào cái gì.
                                .......
                                Sáng cafe với chị Hương. Lâu lắm rồi, hẹn hò mãi.
                                Chị vẫn như ngày xưa. Gặp nhau là bắn liên hồi. Chẳng cho mình chen vào câu nào. Yêu chị quá. Cái dáng miệng nói, mắt nói, tay chân cũng nói....làm mình thích. Tự tin, chân thành làm người đối diện miệng chữ A mắt chữ O. Thôi rồi.
                                Thấy rất ấm áp khi ngồi bên chị.
                                Một con người cuốn hút.
                                ......
                                Anh xã đi vắng tính rủ rê mấy chị buôn bán cho vui cửa vui nhà. Ai dè, vừa gọi điện một chị, em ơi chị bị sốt cao, sốt dịch.
                                Tắt ngay cái loa phường. Không dám gọi cho ai nữa. Sợ lại rủ nhau lây thì chết.
                                Thím Tiến già còn mãi chưa dập được dịch mà.
                                Vậy đành chờ dịp khác tụ tập vậy.


                                Cho tối oi nồng, chờ bão.
                                22.08.2017

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom