• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tùy bút của TG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tùy bút của TG

    Lại họp lớp.
    Thế đấy. Mấy " thanh niên lâu năm" hay bày trò họp mặt đáo để.
    Cứ gọi là luôn xoành xoạch.
    Mới tháng trước mấy bạn thời cấp ba hú "họp mặt đê lâu quá rồi "
    Chưa đầy tháng bạn đại học lại "sao chưa tổ chức họp mặt, còn đi được, còn nhai được, tiến hành đê, tuổi này không biết ngày mai thế nào " Thế là tiến hành thôi.
    Chưa kết thúc liên hoan đã nghe thấy "tuần sau thế nào? a lô hẹn nhau ở cổng trường nhé "
    Mai chưa biết thế nào đây.
    Sáng mới mở mắt, bạn cơ quan cũ đã "trưa nay nhé, họp mặt mấy đứa , lâu không gặp ".
    Mệt mề quá.
    Tính ăn kiêng thanh lọc cơ thể. Thế này thì thua chắc rồi. Cái Lan nó xuống được 3 kg rồi đấy. Học nó đi.
    Đúng là chết vì cái tính cả nể. Suốt ngày chạy vào FB làm gì cơ chứ. Hớn.
    Mọi người thấy cái mẹt là hú thôi.
    Cái bà TS Đoàn Hương nói cũng chí phải. Vô công rồi nghề, dỗi hơi mới chăm vào FB. Mà đã chăm vào FB là chỉ thấy toàn ăn với chơi....chẳng làm gì. Toàn chỉ hẹn với hò , vậy thì công cuộc giảm béo hoàn thành sao được cơ chứ, nhỉ.
    Có lẽ nên gọi FB là "nhắn tìm đồng đội ".
    Bạn từ thời mẫu giáo, bạn từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn học thêm ngoại khoá, bạn học thêm ngoại ngữ......tìm thấy nhau tất. Thất lạc ty tỷ năm vẫn tìm được. Vui đáo để.
    Rồi biết bao sở thích, biết bao niềm đam mê bỗng dưng tìm được nhau, từ lạ thành quen rồi thân, dù chẳng gặp cái mặt nhau bao giờ. Qua FB, thấy nhau là hi hi loạn xạ.
    Mình chẳng bao giờ dám trách mấy người học cao biết rộng với mác tiến sỹ, mình chỉ biết rằng, rất cám ơn FB, FB đã đem lại rất nhiều niềm vui cho mình. Ngoại trừ, FB làm cho con đường dẫn đến thành công của việc giảm cân ngày càng...xa lắc.

    Cho một chiều âm u.
    10.10.2016
    Similar Threads
  • #2

    Đời đúng là chẳng ai đọc được chữ ngờ.
    Cuộc sống của em đang hạnh phúc thế.
    Chồng, người quan trọng nhất đối với em, nhất mực yêu thương em, chiều chuộng em. Phụ nữ nào đã có gia đình , thấy cảnh chồng em chăm sóc em, trong lòng họ có chút ghen tỵ. Chị không nằm ngoài số đó.
    Với con, chồng em là ông bố của mọi thời đại rồi. Không ông bố nào có thể sánh kịp về độ chăm con.
    Người bố ưu tú, người chồng nhân dân. Có bao nhiêu danh hiệu về người chồng , chồng em chiếm đoạt hết.
    Gia đình đang hạnh phúc thế, em đang vui vì chồng ngoan, con giỏi, tiền nong chẳng phải lo nghĩ.
    Ấy vậy mà cái bà thầy bói phán ngon ơ "hai cô chú này không ở được với nhau đâu, hai đứa con sẽ ở với chú đấy. Mà này, nếu có bán nhà chú đừng có đưa hết tiền cho cô ấy nhé, không rồi là không có đồng nào mà tiêu đâu đấy. Nhưng nếu chú không sống với cô ấy, đời chú lại khá lên đấy, còn cô ấy thì xuống bùn "
    "Cái bà này vớ vẩn, chị kiếm ở đâu ra cái bà già này đấy?"
    .........
    Bốn năm trôi qua....
    Em trai tôi, một mình nuôi con với hai bàn tay trắng, ở thuê tứ tung.
    Vợ em bỗng dưng phải lòng một anh đồng nghiệp, trai tân, trẻ măng nhé.
    Nàng kiên quyết chia tay chồng kèm theo toàn bộ số tiền hai vợ chồng tích cóp được cộng với tiền bán nhà.
    Trước toà, em chẳng có tý ti xu rỉ nào vì em đã nhanh tay chuyển khoản cho người nhà hết rồi.
    Em chỉ để lại hai đứa con nheo nhóc cho chồng nuôi để đi theo tình mới.
    Em tôi giấu nỗi hận trong lòng, chăm chỉ làm ăn, nuôi con. Giờ thì ba bố con đã có túp lều " bác Tôm " , các cháu đều chăm ngoan học giỏi.
    Em kêu sợ đàn bà mỗi khi tôi hỏi về "đi bước nữa" của em.
    Còn cô em dâu cũ, em đã lấy anh chàng trẻ tuổi kia, đã có một con, nhưng nghe chừng cũng đang gian nan, nhiều trục trặc.
    Có lần, bỗng dưng em tôi hỏi "bà thầy bói của chị thế nào rồi? còn ở đấy không? " "chịu, chị không biết "
    Thế là xong, đơn giản.
    Nhỡ bà ấy lại phán lung tung gì. Đau tim chết.

    Cho một chiều nắng nóng.
    12.10.2016
    Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 12-10-2016, 02:40 AM.

    Comment

    • #3

      Với thời gian không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít gia nhập FB bạn có cảm nghĩ gì?
      Đầu tiên là thích thú. Thích lắm, một mình mình một thế giới thực và ảo. Thực là sao? Là kết bạn với những người bạn mình cùng học, cùng làm việc, cũng chung niềm vui nào đấy. Do bận, do lười, do xa cách chẳng thể gặp nhau thường xuyên nên qua FB vẫn thấy được bạn mình như thế nào. Thực là thích khoe, thoả mãn sự sung sướng của mình, chia sẻ niềm vui, sở thích......có người cùng bàn tán tý ti là vui lắm rồi. Ô hô, ta vẫn được mọi người quan tâm. Thực là, cái lòng ghen ghét đố kỵ của con người có cơ hội mọc mầm. Sao cái Lan nó sướng thế nhỉ? Ngày nào cũng thấy post ảnh mâm cơm do chồng nấu, rồi quà sịn do anh xã tặng nhân dịp ngày x,y,z....nào đấy. Còn cái Hường nữa chứ, người đâu mà sướng thế không biết, quanh năm đi du lịch. Có lẽ nó đã đi đủ năm châu bốn bể rồi chứ chẳng chơi. Còn chị Chi thì dâu rể, con cháu đề huề, phương trưởng, sướng nhất đấy. Chưa kể chị Hạnh, giời ơi, nhà rải khắp từ bắc vào nam rồi ra tận nước ngoài.....Thấy ai cũng sướng thế, chỉ có mỗi mình mình là khổ thôi. Tủi thân lắm, nên vào FB có dám đăng đàn gì đâu. Len lén vào đọc để thấy mọi người thôi. Thình thoảng like một phát cho có tý sự sống chứ không dám lên sóng. Tàu ngầm là thường xuyên.
      Ảo là gì nhỉ? Là cứ tưởng mình vẫn còn là quan trọng với mọi người. Mình là nhất. Dưa bở hơi nhiều nhiều là ảo.
      Thôi dừng nhỉ?


      Cho chiều buồn nhẹ khi lướt FB.
      17.10.2016

      Comment

      • #4

        Bạn mới du hí một vòng quanh châu Âu gần hai tháng, hớn hở khoe "con trai tớ....." rồi đến "con gái tớ.....", đã thế lại kèm thêm "váy này xinh không, giày này hàng xịn đấy, mua ở....." Bla....
        Choáng nhẹ.
        "Tớ đi vắng, ông chồng ở nhà rên la......quen được hầu hạ rồi mà......mặc kệ tớ cứ......" Bla....bla....
        Tiếp đến.
        "Cứ nghĩ đến cơ quan là chán. Rất khó chịu cái Hằng, nó cứ như là bố tướng......" Bla....bla....bla....
        Bụng bảo dạ. Kiên nhẫn đi. Chữ nhẫn nằm hàng đầu.
        Lại tiếp.
        "Cái Liên nó rất hâm nhé. Ai lại bắt ôsin lau nhà kiểu như này ai mà chịu được...." Bla.....bla.....
        Hình như hôm qua chưa làm mấy việc cần làm vì bận đột xuất. Lại mất sáng nay rồi. Đứng lên ra về thì không nỡ. Bạn đang hồi miên man, dốc bầu tâm sự mà bấy lâu nay bị dồn nén.
        Phải tự hiểu rằng, bạn có tin mình thì bạn mới kể lể những câu chuyện rất riêng tư của bạn cho mình nghe như vậy. Phải tự hiểu rằng, chúng mình, thật sự đang giúp đỡ nhau vơi đi những nặng nề đang chất chưa trong lòng.
        Thương nhau, thông cảm cho nhau. Lâu lâu, vài phút bên nhau, không đầu không cuối. Thế là đủ.
        Đủ cho tình bạn bền lâu.
        Đủ cho nhìn thấy nhau là cười.
        Mọi sự ở đời. Mặc xác nó.


        Cho một chiều mưa lất phất.
        19.10.2016

        Comment

        • #5

          Tự nhiên mò mẫm được máy chữ xưa cũ. Như tìm được.....đồ cổ có giá. Lưu lại không nó trôi về miền xa vắng nào đấy. Tiếc.
          ......
          Khai trương.
          Suýt nữa thì ngã bổ chửng khi nhận được tin nhắn “nhờ khai trương mục …..”
          Úi giời từ thủa bé đến giờ, đi học thì môn văn luôn luôn là môn phải lên gân nhiều nhất . Cố lắm cũng chỉ được bẩy điểm là tối đa .
          Ấy thế mà có người khen mình viết hay . Thế mới chết chứ.
          Sướng tê tái .
          Không biết cái người nhờ ấy có nhầm lẫn gì không nhỉ???? Dám lắm ….

          Nhưng mà nghĩ đi rồi lại phải nghĩ lại .
          Thường thì, khi khai trương hay mở hang gì đó, người ta hay chọn người nhẹ vía, có tuổi tác phù hợp…..
          Hình như mình cung thuộc loại nhẹ vía (xởi lởi thì Trời cởi cho) . Ra chợ các bà hang thịt, hang tôm, hang cá, hang rau …..nhao nhao “chị ơi, mở hàng cho em nào …” “sờ cũng được chị ạ” “không có tiền cũng được, lo gì chị” Sướng chưa, không tiền cũng cứ bán. Còn nghe lỏm được hai bà nói với nhau “con bé này hôm nay bán sướng tay, bà này mở hang”. Khoái chưa. Mặt thì cứ lạnh tanh nhưng mũi cứ phổng lên. ặc .. ặc…
          Cũng từ bé chẳng viết văn chương bao giờ . Giỏi lắm viết mấy chữ theo nghĩ suy của mình, cái được gọi là nhật ký . Cũng đã lâu, từ bỏ viết nhật ký (chính xác từ khi quyết định chống lầy).
          Bỗng, vào một ngày đẹp trời, có kẻ vô tình vào dactai (lúc ấy muốn tìm trang khác cơ). Thế là ở lại luôn. Trang này đúng là hoang vu. Vắng ngắt. Nhưng lại đẹp. Phù hợp với kẻ thích ở ẩn như mình . Sau một thời gian thấy dactai ngày càng đông vui nhộn nhịp. Chẳng biết vì ai. Cứ nghĩ là có một phần của mình trong đó (ảo tưởng tý cho đời nó tươi). Nhẹ vía mà.
          Thế là.
          Bắt đầu viết. Viết cho chính mình.
          Còn ai muốn cười, muốn chê. Cũng chịu.
          Và thế là….thế đấy.

          Cho một sự mở đầu.
          11.07.2008

          Comment

          • #6

            Ở cái tuổi "lão bà bà " này mỗi khi bạn bè lâu ngày gặp nhau thường hay hỏi câu gì nhất?
            Nội ngoại gì chưa?
            Ấy là đã lên chức ông bà nội, ngoại gì chưa đấy.
            Chẳng mấy ai hỏi nhau "mày có bao nhiêu tiền, có mấy cái nhà....."
            Nếu mà đằng ấy hỏi thế là tớ ù té quyền ngay.
            Nhìn gương mặt cười tươi đầy tự hào "Thằng bé con yêu lắm, biết gọi pà..pà rồi đấy ". Lòng đầy ngưỡng mộ.
            Sướng thế.
            Tối qua nhân dịp 20-10. Con trai mời mẹ đi ăn mà gặng hỏi mãi nó vẫn cứ tỉnh bơ "chưa có ai mẹ ạ, mà sao ngày nào mẹ cũng cứ hỏi mãi thế "
            Buồn mười lăm giây.
            Làm thế nào đê chống ế cho con bây giờ nhỉ?



            Cho buổi trưa nắng gắt.
            21.10.2016

            Comment

            • #7

              Chất ngất trong lòng mà chẳng biết bày tỏ cùng ai.
              Bởi, nếu hé lộ thì người ta sẽ cười thầm và lẩm bẩm "ngu thế không biết".
              Bởi, bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư, thế nên, nỗi niềm ấy đầy một bụng quằn quại mà phải nín nhịn.
              Chẳng phải mới đây mới nhịn.....mà mọi sự được giấu kín mấy chục năm nay rối.
              Hôm nay quyết hé lộ.
              Chả là,
              Ngày ấy,
              Cái ngày con học lớp ba, bốn gì đó, cô cho bài văn tả con lợn. Con trai tôi tả rất chân thực " con lợn nhà em hình vuông to bằng cái bàn..."
              Thôi chết rồi, chết thật rồi, thế này thì quá lắm.
              Và, thế là công cuộc tìm mua tý đất ở loanh quanh ngoại thành, thôn dã để có chỗ thi thoảng cho con về, biết được con nào là con trâu, con nào là con bò, con nào là con gà, con nào là con lợn..... được khẩn trương triển khai.
              May sao, một anh bạn rủ mua chung đất của nông trường cho thuê ba mươi năm.
              Lăn vào mua nương chè nơi rừng rú ấy.
              Cũng xây cái nhà, cũng đào giếng, cũng xây chuồng lợn, mua sắm tưng bừng....khá đầy đủ, và đẹp đẽ để nghỉ ngơi.
              Tha hai con về được một lần duy nhất.
              Mấy chục năm rồi không có lần hai.
              Mấy chục năm rồi bây giờ là bãi đất hoang.
              Ngôi nhà đã bốc hơi dần dần, cái còn lại duy nhất là nền đá hoa. Chắc cậy lên mất công chẳng làm được việc gì, thương tình họ bỏ lại.
              Nhà còn thế huống hồ bộ sập, máy bơm, bếp điện, bếp dầu, nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa......đi về nơi có chủ ý lâu rồi.
              Mà có phải gia đình tôi không về trông nom thường xuyên đâu.
              Về suốt.
              Nhưng mỗi lần lên lại được nghe nói "bọn dân tộc tối nó khuân đi rồi ". Nói sao đây.
              Không nhẽ, bọn dân tộc khuân nguyên đàn lợn, cưa sạch mấy cây lưu niên che bóng cho chè hay sao?
              Nhìn sang các trang trại bên cạnh, thấy họ thảm chẳng khác gì mình. Đầu tư của họ còn lớn hơn. Vậy mà cũng tan nát hết cả.
              Tại ai?
              Tại mình cả thôi.
              Cứ tin mấy bác khai hoang kinh tế mới ở đấy.
              Tin lắm, sao không tin được cơ chứ.
              Lúc nào họ cũng hớn hở vui vẻ đón tiếp khi mình về. Họ luôn nói để chúng tôi trông cho.
              Và rồi, nếu anh bỏ vốn nuôi lợn rừng, nuôi nhím, nuôi gà đông tảo.....thế nào nhà họ cũng có vật nuôi y chang.
              Sau đó, đàn súc vật nhà anh cứ teo dần mà của nhà họ cứ phát triển ầm ầm.
              Họ giải thích rằng dịch bệnh, trộm, này nọ.....
              Anh chỉ còn nước thở dài......
              Ai muốn đầu tư nữa?
              Cái xóm ấy đã bỏ hoang lâu rồi.
              Không chỉ mỗi nhà mình.
              Có điều,
              Nhờ có mấy bác Hà nội về mua đất mà nhà "em nó " từ đói nghèo hoang sơ sau gần hai chục năm đã có một ngôi biệt thự hai tầng đẹp đẽ, hai quả đồi, một miếng đất mặt đường chuẩn bị mở của hàng. Các con đều đã có gia đình riêng với nhà cửa, trang trại đâu ra đấy.
              Ngày trước cả nhà "em nó" chăm chỉ trồng chè, nuôi bò, lợn....làm việc suốt ngày. Bây giờ cả nhà "em nó " hành nghề chính là buôn bán đất. Chăn nuôi trồng trọt là phụ, làm cho vui. Giàu rồi mà.
              "Chị muốn bán đất à, để em bán cho, đất bây giờ rẻ lăm......"
              Làm sao mà thoát ra khỏi bàn tay của họ được? Địa bàn của họ mà.
              Thua chưa.
              Nỗi buồn chồng chất đấy.
              Viết đến đây bỗng nhớ đến một cặp vợ chồng trẻ đã bỏ luôn HN về trang trại sống và rất sợ các bác nông dân nhà mình. "Em nhiều bài học lắm rồi, mất nhiều lắm, chỉ có tự mình làm mới được thôi chị ạ ".
              Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
              Cứ nghĩ đến là tức.
              Đau hết cả đầu.



              Cho một chiều oi bức, u ám.
              22.10.2016

              Comment

              • #8

                Cái lạnh đầu đông hay thật.
                Đầu tiên nó làm cho con người ta thấy mát, thấy thích. Vì cái lạnh của nó chỉ ở dạng se se. Đang oi bức khó chịu, qua một đêm, sáng dậy, bỗng dưng hơi rùng mình, vội tìm ngay áo dài tay để mặc. Và thế là, se lạnh rồi.
                Năm nay Đông về muộn.
                Đông đã chính thức xác nhận mình có mặt nơi đây. Đông dần đuổi Thu đi.
                Thu năm nay chẳng đẹp.
                Thu năm nay nóng như mùa hè. Hôm qua vẫn 34 độ.
                Tối qua vẫn oi bức gớm.
                Đầu đông là thích nhất.
                Cái lạnh vừa đủ.
                Đủ lạnh để má vẫn hồng, da vẫn căng. Không tái dại như giữa đông.
                Đủ lạnh để mặc mấy bộ quần áo vẫn khoe dáng....gần chuẩn, không phải đóng mấy tấm chăn bông vừa đi vừa lăn dọc đường.
                Đủ lạnh để măm măm mấy món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi mới khoái khẩu.
                Đủ lạnh để đi tập hít hít thở thở vẫn có thể mặc đồ ngắn cũn cỡn, làm hai mắt của ai đấy chập làm một.
                Đầu đông......
                Thèm một miếng bánh chuối nóng.....
                Thèm quá.
                Dừng thôi, đi chiến ngay mới được.


                Cho một chiều chớm đông
                31.10.2014

                Comment

                • #9

                  Nhân một ngày rảnh rỗi nên tranh thủ...phi một mạch vào làng lụa Vạn Phúc.
                  Vào đấy để làm gì? Đơn giản như gian đởn : mua quần áo thôi.
                  Thật ra làng lụa Vạn Phúc này chưa đủ sầm uất như những gì người ta quảng cáo. Đừng bao giờ tin quảng cáo. Lời này cấm có sai.
                  Hơi thất vọng khi thấy vài dãy hàng lèo tèo, mẫu mã đơn điệu, đã thế lại còn may ẩu, nhuốm mùi hàng chợ "cổ nhuế".
                  Nhưng,
                  Duy nhất có một cửa hàng đã níu chân mình.
                  Không phải vì mấy món hàng mà vì hai cô bé bán hàng.
                  Hai cô bé không xinh đẹp, chỉ bình thường, ưa nhìn, nhưng cách để cho khách rút hầu bao vui vẻ mua hàng là điều đáng nói.
                  Không giả lả, không quá nịnh nọt hay tâng bốc, chỉ chân thành như vốn có của người bản địa, thật thà nêu cảm nhận của chính mình. Làm khách hàng keo kiệt nhất quả đất là mình đây cũng cảm thấy gục ngã.
                  Tự cảm thấy mến là....mua thôi.
                  Hơi chát tý cũng được.
                  Ông bà chủ cửa hàng này chắc cũng có mắt chọn nhân viên siêu chuẩn. Chẳng ai bước ra khỏi cửa hàng mà trên tay không cầm một cái gì đó.
                  Ông chủ cứ ngồi góc nhà cười như nghé. Chẳng màng liên quan đến việc bán hàng. Mọi việc đã có nhân viên lo. Sướng thế chứ.

                  Lại cắm đầu phi về nhà.
                  Rang cơm ăn một mình.

                  Cho một chiều nắng xiên.
                  05.11.2016

                  Comment

                  • #10

                    Lâu lắm rồi mới thấy bạn gọi điện hỏi thăm. Vui đến luống cuống.
                    Mang tiếng là bạn bè thân đấy.
                    Nhưng mình chẳng muốn liên hệ vì bạn quá giàu và quá....chảnh.
                    Thời thế đã thay đổi bạn.
                    Mà đâu có phải mình bạn. Mình đã từng gặp quá nhiều người bỗng nhiên giàu, bỗng nhiên được rơi vào một vị trí nào đó.....và thế là, bỗng dưng thành người khác.
                    Mỗi khi nói chuyện là khoe thành tích, khoe tầm ảnh hưởng, khoe mối quen biết, khoe độ giàu sang.....nghe mãi thấy nhạt. Tự hỏi đây có phải bạn mình?
                    Nó của ngày xưa đã dần biến mất. Trước mặt mình là ai?
                    Dù là thế, trong lòng mình vẫn có bạn.
                    Luôn trân trọng tình bạn của chúng mình, dù bạn có đổi thay.
                    Rồi thời gian trôi, bạn đã mệt mỏi trong sự tranh giành hiếu thắng của nhân loại. Bạn thấy điều giản dị, bình thường nhất là tình cảm trong sáng giành cho nhau mãi bền bỉ với thời gian.
                    Tranh nhau nói, điện thoại muốn cháy.
                    Thấy vẫn là nhau của ngày hôm qua.
                    Ấm lòng.


                    Cho một chiều gió mùa đông bắc tràn về.
                    08.11.2016

                    Comment

                    • #11

                      Ối giời ơi nhìn kìa, cái xe buýt kia phi kinh quá, đau hết cả tim. Cái ông tài này hay thật, đang phi như gió thế mà kít một cái đã dừng đúng bến. Mình ngồi nhìn mà còn giật hết cả nẩy thì không biết bà con trên xe như thế nào. Chiếc xe đã vượt quá tầm mắt, khỏi nhìn nhé. Đỡ đau tim.
                      Chạy thôi, chạy thôi, ngồi dẹp vào, các bác ngồi lui vào trong nữa giúp em. Chủ quán hô hào. Nhân viên loang loáng ra vào thu dọn. Chóng hết cả mặt.
                      Một đoàn dăm người thuộc hàng bô lão ở phường, tay đeo băng đỏ, rất nghiêm nghị đi qua. Vừa đi vừa nhắc nhở chủ quán thu gọn vào, không được lấn chiếm hè đường. Các bác vừa đi qua. Chúng em lại về vị trí cũ.
                      Lại tắc đường rồi. Xe máy ô tô dồn cứng, còi bấm ầm ĩ. Mới đấy mà đã tắc. Nguyên do chỉ tại một ông ta xi quay đầu xe. Đường này nhẽ ra chỉ cho ô tô đi một chiều thôi. Bác nào đấy trong quán phán hơi to.
                      Cái ông này chắc là osin, ngày nào chẳng thấy ông ấy đẩy xe lăn cho ông tai biến này, chắc ra hồ Hale.
                      Chào ông bà chưa? con bé quay ngoắt lại chào ông bà với vẻ mặt miễn cưỡng, lâu lâu mới ban phát cho chúng tôi nụ cười toả nắng. Lũn cũn theo bà nội đến trường với tâm thế chẳng hào hứng gì. Giá không phải đi cô lớp thì bé tươi lắm đấy.
                      Ồn ào, xung quanh tôi ồn ào. Mọi người đang chém gió loạn xạ. Mấy hội ngồi ở quán cà phê cóc này đã lâu nên nhìn nhau hoá thân quen. Tất tần tật mọi việc xảy ra trên trời, dưới biển dù nghiêm trọng hay đơn giản phù phiếm đến đâu cũng được các bác mổ xẻ. Sáng sớm nhà mạng mới đăng tin gì đó, chính thống hay không chính thống đều a lê hấp, lên bàn cà phê chém gió thành bão hết. Ô hay chửa. Sự thực thế mà.
                      Ấy là hơi thở cuộc sống.
                      Những vụn vặt trên là hơi thở không thể thiếu......nó cứ chảy mãi.....như dòng sông xe máy, ô tô đang trôi trước mặt. Lâu lâu lại tắc nghẽn. Chỉ có chú công an mới dừng được thôi.


                      Cho buổi sáng chờ gió đông về.
                      23.11.2016

                      Comment

                      • #12

                        Nghe bạn kể chuyện mình với khuôn mặt chảy dài, mắt đờ đẵn hơi ngân ngấn nước, mình thấy thương và cảm thông cho bạn nhưng sâu thẳm vẫn nghĩ sao bạn quá yếu đuối.
                        Đúng, không sai tẹo nào, ai rơi vào hoàn cảnh người thân bị bác sỹ phán ung thư, coi như là án treo.....sắp về phía bên kia rồi. Ấy là shock và hụt hẫng.
                        Nhưng bạn ơi hãy bình tĩnh nghiên cứu và suy xét. Cái món ung thư tuyến giáp là thể loại ung thư nhẹ nhất trong các loại ung thư mà. Đã thế mới chỉ ở giai đoạn thể nhú. Chắc chắn rằng cứ theo phác đồ điều trị của bác sỹ là yên tâm mà. Ít nhất cũng được 15 năm bạn ơi.
                        Bạn có biết tinh thần là quan trọng lắm không? Đừng quá mềm yếu để người thân biết được, họ buồn, bệnh còn nặng hơn.
                        Đừng buồn và lo lắng nữa, mình tin chắc mọi việc sẽ qua thôi.
                        Cố lên bạn nhé.

                        Cho một chiều hanh vàng.

                        17.12.2016

                        Comment

                        • #13

                          Trên mạng ồn ào quá chuyện Ngọc Trinh sắp lấy ông lão 72 tuổi, và đã tạm lắng chuyện Đàm Vĩnh Hưng khóc lóc kể lể vụ trả nợ 20 tỷ cho mẹ đẻ ham mê cờ bạc mà ra. Chỉ cảm thấy thương chứ không thấy giận một ai. Suy cho cùng phải chăng nền tảng xã hội.....đã có nhiều vấn đề?
                          Ngọc Trinh và nhiều người mẫu xinh đẹp nhưng giới hạn về chiều sâu....tư duy cùng với truyền thông đã làm cho các cô bé mới lớn học tập cách chẳng phải làm gì cho nhọc xác, cứ xinh đẹp, cứ giả vờ đáng yêu, cố "đưa vào tròng " một vài anh có nhiều tiền, càng già càng tốt (mong cho anh ấy chóng về gặp Diêm Vương)......và thế là hơn người rồi. Tha hồ sung sướng, tha hồ giàu sang nhé. Nếu có chia tay, sự đền bù thiệt hại còn đủ sống mấy đời mấy kiếp.
                          Học đi các cô gái.
                          Thương cho Đàm Vĩnh Hưng, nhưng vừa giận vừa thương người mẹ. Nhìn qua ảnh, thấy chị là người hiền lành, sao không đủ nghị lực thoát khỏi sự u mê.
                          Có thể chị đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng thế lực nào đó luôn đeo bám chị, khi họ biết rằng chị là người sẵn sàng cho họ vào nhà phá két sắt của con để lấy tiền.
                          Người mẹ nào chẳng thương con?
                          Nhưng chị đã bị bóng tối bao quanh.
                          Chỉ có tự bản thân chị vượt lên thoát khỏi niềm đam mê đó thôi.
                          Đó chính là giác ngộ.
                          Còn nếu không chị sẽ quẩn quanh mãi với những ý nghĩ......không ai hiểu được.
                          Và rồi mọi sự lại Nguyễn y Vân.
                          Bản thân mình cũng thế. Cứ tưởng chơi chứng khoán là cách để có thêm chút thu nhập. Ai dè bị thương. May mà dừng lại.
                          Mấy chị bạn vẫn đam mê. Nói thế nào cũng không tỉnh, y hệt mình hồi trước.
                          Còn tuyên bố "vào trại dưỡng lão vẫn chơi ".
                          Thôi, mỗi người mỗi phận.
                          Ai cũng có nỗi niềm riêng.
                          Cứ lâu lâu gặp nhau cười phớ lớ là được rồi.


                          Cho trưa muộn.
                          19.12.2016

                          Comment

                          • #14

                            Cứ bảo là không mê tín, thế mà cứ thấy ai nói đến chuyện tâm linh là hóng hớt thôi rồi.
                            Chả là cách đây mấy hôm, có em gọi ra quán uống nước vì lâu lắm chị em không gặp nhau. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã thấy em hỏi, sao chị không đọc tin nhắn của em. Zalo á. Không đọc.
                            Thế có chán không cơ chứ. Hoá ra cháu gái đi cùng em là một hiện tượng mới. Là thầy của em. Thế mà mình cứ tưởng là cháu.
                            Cô bé còn nhỏ, ngây thơ quá. Không ai có thể giải thích được tại sao em lại có thể nói được những điều mà chẳng ai biết?
                            Mình hỏi cô bé, con có học ở đâu không? Cô bé lắc đầu ngơ ngác trả lời không ạ.
                            Và thế là, tính tò mó trỗi dậy, mình có hỏi một số thứ. Để nghiệm xem có đúng không.
                            Lúc sáng, tính rủ cô bé đi ăn sáng, uống nước nhưng "con đang đi học cô ạ ".
                            Bỗng thấy mình ngớ ngẩn.


                            Cho sáng hửng nắng.
                            29.12.2016

                            Comment

                            • #15

                              Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2016. Ngày cũng như bao ngày khác trong năm, trôi qua và không bao giờ trở lại. Cũng như những năm trước, nó mang biết bao kỷ niệm, bao dấu ấn cứ từ từ trôi mãi. Nuối tiếc......
                              Năm qua, còn những điều gì mình chưa làm được?
                              Nhiều.
                              Nguyên nhân vì sao.
                              Tất cả bởi chữ duyên.
                              Công thêm lực bất tòng tâm nữa.
                              Chán.
                              .......
                              Năm mới tới thì sao?
                              Chỉ mong cho những điều ước thực hiện được.
                              Luôn tìm sự bình an.
                              Mọi nơi, mọi lúc.

                              Phải chăng mình đã là con sâu?
                              Chỉ thích rúc trong tổ của mình.

                              Ai đấy ơi.....
                              Hãy cho tôi biết vì sao?


                              Năm mới sắp đến.
                              Chỉ còn 70 phút nữa.
                              Countdown.....70 69 68.....tiếp đi......
                              Happy.... New..... Year......2017

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom