Lời ru con của người đàn bà không chồng
Gửi Hoàn Nguyễn
Em ru con
Bằng lời ru con dân ca nam bộ
Đêm canh chày
Thức đủ năm canh
Hỡi người là người ơi….
Tiếng ru trượt dài trong gió
Căn nhà rộng mênh mang
Tiếng ru nức nở
hỡi chàng là chàng ơi
nước mắt rơi trên mặt trẻ
Gió mùa thu ôm chặt lấy lời ru
Mùa thu!
Mênh mang
Lời ru
xốn sang
Ai mang mùa thu đến
Rắc lá vàng trên câu hát ru
Em mang lời ru đến
Ướp lạnh vào trong cơn gió thu
Em ngồi hát ru
Căn nhà trống vắng
Bóng người đàn ông
Ẩ hiện trong xa vắng lời ru
Em nhớ ! nhớ tới chàng…..
Nỗi nhớ theo lời ru tan trong giọt mưa thu tí tách nhỏ bên hiên nhà vắng vẻ
hãy ngủ đi con nhé.
Để mẹ ru mình .
Một chút.
Thôi con
Chiếc gương con
Nằm im trên tường
Bụi bám !
Chiếc lược thưa!
Son phấn mốc rồi
Hỡi người là người ơi
hỡi chàng là chàng ơi
Tiếng gọi chìm vào da diết
Tiếng ru mình tha thiết lúc ru con.
Hãy nín ! Nín đi con,,,,
Con cứ khóc làm mẹ ôm con khóc.
Mẹ dỗ con ! Ai dỗ mẹ đây con ?
Nước mắt mẹ nước mắt con trộn lại
Thành giọt mưa thu Thánh thót bên thềm.
Cảm nghĩ khi đọc bài « Nhà không có đàn ông » của Hoàn Nguyễn
Gửi Hoàn Nguyễn
Em ru con
Bằng lời ru con dân ca nam bộ
Đêm canh chày
Thức đủ năm canh
Hỡi người là người ơi….
Tiếng ru trượt dài trong gió
Căn nhà rộng mênh mang
Tiếng ru nức nở
hỡi chàng là chàng ơi
nước mắt rơi trên mặt trẻ
Gió mùa thu ôm chặt lấy lời ru
Mùa thu!
Mênh mang
Lời ru
xốn sang
Ai mang mùa thu đến
Rắc lá vàng trên câu hát ru
Em mang lời ru đến
Ướp lạnh vào trong cơn gió thu
Em ngồi hát ru
Căn nhà trống vắng
Bóng người đàn ông
Ẩ hiện trong xa vắng lời ru
Em nhớ ! nhớ tới chàng…..
Nỗi nhớ theo lời ru tan trong giọt mưa thu tí tách nhỏ bên hiên nhà vắng vẻ
hãy ngủ đi con nhé.
Để mẹ ru mình .
Một chút.
Thôi con
Chiếc gương con
Nằm im trên tường
Bụi bám !
Chiếc lược thưa!
Son phấn mốc rồi
Hỡi người là người ơi
hỡi chàng là chàng ơi
Tiếng gọi chìm vào da diết
Tiếng ru mình tha thiết lúc ru con.
Hãy nín ! Nín đi con,,,,
Con cứ khóc làm mẹ ôm con khóc.
Mẹ dỗ con ! Ai dỗ mẹ đây con ?
Nước mắt mẹ nước mắt con trộn lại
Thành giọt mưa thu Thánh thót bên thềm.
Cảm nghĩ khi đọc bài « Nhà không có đàn ông » của Hoàn Nguyễn