Chiều buồn… mấy ngày hôm nay lại bịnh nằm bẹp ở nhà. Mở máy nhận được dòng tin nhắn của cô em gái Quảng Nam gửi cho mình đọc cũng hay hay nên liều post đại lên trang nhà các bạn đọc cho vui . Anh trai cũng xin cảm ơn em gái nhé .
CHIỀU ... TRONG ANH
Tôi đã đọc rất nhiều bài thơ của anh Nguyễn Viết Đức trên fb, bài nào tôi cũng thích, đọc rồi lại muốn đọc nữa. thơ anh nhẹ nhàng mộc mạc chân chất, gần gũi, cảm nhận như tự trong đáy lòng sâu thẳm của anh viết ra, nghe mà nghèn nghẹn cảm xúc thật sự trong tôi. Và tôi cũng bắt gặp khoảnh khắc chiều trong anh sao mà nỗi niềm đến lạ …những dòng tự sự đầy tâm trạng của anh không ít thì nhiều đều nói về chiều và nhất là những chiều mưa. Chiều trong thơ hay chiều trong anh là những buồn đau là hối tiếc là nhớ nhung là tuyệt vọng... Chiều trong anh có nhiều cung bậc cảm xúc. Có khi là nỗi nhớ vu vơ không định hình…
Các bạn thân mến .
Thật ra tôi không phải là nhà phê bình văn học cũng chẳng là nhà thơ nhà văn gì cả, tôi chỉ là cô gái buôn bán bình thường thôi. Tôi muốn ghi lại vài đoạn thơ chiều của anh và có đôi lời cảm nhận để các bạn cùng đọc cho vui, mong các bạn hoan hỉ nhé.
CHIÊU TRONG ANH
Chiều nay có môt người ngồi nhớ môt người...
Hay là:
Tôi nhớ có lần ghé qua đây
Nhớ đồi cỏ biếc gió vờn lay
Nhớ hương đồng nội khen khét nắng
Nhớ cả trời chiều rối tóc mây*
Đôi lúc chỉ là ngồi suy ngẫm và nhớ về những tháng ngày vui vẻ bên người xưa:
*Chiều rơi chạm xuống chân trời
Vui sao những lúc bên đời có em.
Ôi sao cái gì cũng gợi nhớ gợi thương như vậy chứ... Chỉ là tình cờ nhìn thấy một cánh diều no gió đang bay lượn trên bầu trời cũng làm cho anh gợi lại kỉ niệm:
*Chiều... chiều rơi
Lại nhớ một chiều
Cái chiều hôm nọ
Ngắm diều bay cao
Mặt hồ gợn ... sóng lao xao
Hồn tôi thả nổi lạc vào hư không*
Khi chiều xuống không nhất định ở một địa điểm nào. Bất cứ nơi nào a đặt chân đến đều làm cho anh rơi vào cảm giác không thể nào phai nhạt trong lòng:
*Chiều rơi chạm xuống chân trời
Nửa thương nửa nhớ về nơi môt lần
Lãng du dặm nẻo phong trần
Ngày sau lỗi hẹn muôn phần đớn đau*
Đôi khi tình cờ đi qua nơi cũ, anh cũng vẩn vơ đi tìm lại bóng hình xưa mặc dù vẫn biết rằng người đã ở tận phương nào.
*Chiều nay bên bờ xưa
Dấu chân mờ năm cũ
Dáng em gầy trong tay
Ngất ngây hồn cô lữ
Lặng nhìn gió lao xao
Em gót hài về đâu
Có hay trời đông lạnh
Thôi lạc rồi mất nhau*
Và nhiều lúc chỉ là một cái "chạm nhẹ" thoáng qua trong chiều cũng làm cho a chờ đợi trong tái tê:
*Nhớ bữa nọ trên con đò nhỏ
Gió bên sông nhè nhẹ lướt qua hồn
Tôi vẫn biết xa xa bờ dư ảo
Lạnh sương gầy thấm đậm nét hanh hao
Có biết đâu mải mê chiều tôi đợi
Mà nỗi lòng băng giá suốt mùa đông
Rồi một đêm trăng về chênh chếch bóng
Thả theo dòng hờ hững lạc trên sông.
Chiều trong anh không chỉ dành nỗi nhớ niềm thương cho tình cảm lứa đôi mà nó còn mở rộng ra khắc khoải với quê hương với gia đình. Là nỗi niềm nhớ thương ray rứt khi đã lâu chưa trở lại quê nhà...
*Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ
Thăm làng An chiều trải nắng bên đồi
Thăm sông Tam xanh biếc lững lờ trôi
Thăm cồn cát biển trời ru tháng hạ
Con thương mẹ mẹ ơi! Thương nhiều lắm
Chiều phương Nam nghe rạo rực trong lòng
Con sẽ về để mẹ khỏi nhớ mong
Xoa cái lạnh đón mùa xuân nồng ấm.
Nhưng chiều của anh cảm xúc lại đẩy thêm lên một bậc nữa khi mưa về. Trời chiều mưa làm cho con tim bỗng nhiên rớt nhịp, lạc lối làm cho anh cảm thấy như mất phương hướng:
*về lạc lối mưa chiều ray rức quá
Nhỏ giọt buồn vướng vãi mắt môi cay
Ta dừng lại đếm buồng tim mấy nhịp
Nhịp bên đời nhịp di trú trong em*
Sau rất nhiều tan vỡ, bỗng có lúc tình yêu lại ngấp nghé trái tim, nhưng a lại bâng khuâng ngập ngừng không dám chạm, để rồi tự hỏi lòng trong chiều mưa buồn:
*Người lại đến trong một chiều thu muộn
Nhấp môi cười hay tiếp bước rong rêu
Chiều mưa đổ ta ngập ngừng lối rẽ
Chuông giáo đường từng tiếng vọng ngân xa*
Sau những đắn đo dằn vặt phân vân không dám đi tiếp, không dám chấp nhận anh lại luyến tiếc nhớ nhung và tự an ủi vỗ về:
*Kiếp này ta lạc mất nhau
Chiêm bao mộng mị về lau nỗi buồn
Chiều nay trời giận mưa tuôn
Vỗ về xin hẹn thác nguồn ngày sau.*
Những nỗi nhớ niềm thương luôn day dứt trong lòng, anh luôn tự dằn lòng và cố kìm nén con tim, rồi từ từ lí trí trong anh cũng chiến thắng được trái tim mình. Nhưng không phải là lúc nào con tim cũng chịu nằm yên và ngủ quên như vậy... Có đôi lần nó bùng phát dữ dội và anh không kìm nén đươc lòng mình.Anh đã lao đi trong màn mưa chiều tìm về nơi gợi nhớ nhiều kỉ niệm. Để được khóc được nhớ được thương được tìm về với kí ức mặc dù nơi đó không có ai đợi anh...
*Chiều! Chiều mưa! Giọt mưa rơi tôi đếm từng giọt mưa rơi rớt nhẹ phía hiên nhà. Tôi nghe tiếng gió lùa qua khung cửa, thì thầm như muốn nói với tôi điều gì. Không gian chiều bổng dưng im ắng_mơ hồ_xa xăm_gợi nhớ. Tôi lại nhớ, nhớ cái chiều hôm ấy, chiều vu vơ buồn, thả hồn rông, thả nỗi nhớ đi theo tiếng gọi của con tim mình... Tôi lại đi....
Thị trấn mưa lâm râm.
Tôi lầm lũi vòng xe qua những con đường quen thuộc, những con đường vắng thưa người. Tôi dừng lại, dừng lại nơi góc hè, bốn bề im ắng. Tôi nghe tim mình đập mạnh thổn thức nghèn nghẹn đau buốt. Tôi vuốt những giọt mưa vỡ òa trên mắt, đôi môi mặn đắng. Tôi thương mình, tôi xót xa cho tôi, cho người và cho tất cả. Tôi cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lõng giữa cái thị trấn với chiều mưa lâm râm với góc phố đã lên đèn....*
Rồi chiều nay ...sau bao nhiêu chiều cô đơn đớn đau nuối tiếc tưởng chừng như gục ngã...a chợt thốt ra rằng... mình hãy buông tay...
*Mình bây giờ đã hết nợ hết duyên
Thì lưu luyến chi thêm lụy phiền nhau nữa
...............
Nếu một mai giữa đất trời trải rộng
Cuộc hành trình dặm nẻo lại gặp nhau
Cười nghe e buông hết nỗi u sầu
Bao giận dỗi thả trôi theo dòng suối*
Ừ... thì buông tay...nhưng sao lại nghe như có cả một trời buồn tủi, chạnh lòng ngậm ngùi, thương phận mình...
*Chiều thu sang bước chân về lầm lũi
Lá vàng rơi chặn lối phất ngang bay...*
Nếu hết nợ duyên thì hãy buông tay đừng lưu luyến...A hãy tin rằng nếu còn nợ nhau thì dù có đi xa giáp vòng trái đất rồi thì cũng sẽ quay về bên cạnh thôi a à... Vậy nên anh ơi cũng đừng quá buồn đau hãy vui lên vì cuộc đời có bao nhiêu lâu... dù buồn hay vui thì cũng phải sống cho xong kiếp này... nếu ta vui thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm.
Sau những chiều đầy cảm xúc như vậy thì a đươc gì ngoài những cảm giác chán chường mệt mỏi và cô đơn trở về vùi mình vào giấc ngủ đầy mộng mị chiêm bao.
A ơi chiều không chỉ có những nỗi niềm như vậy thôi mà chiều còn có nhiều điều tốt đẹp lắm đang chờ a ở phía trước....
Anh cố lên và đi về phía ấy...
Anh ơi hãy về nhà thôi... Trời đã tối rồi...!
Sài Gòn một chiều mưa 5/10/2017
Em Gái Quảng Nam.
CHIỀU ... TRONG ANH
Tôi đã đọc rất nhiều bài thơ của anh Nguyễn Viết Đức trên fb, bài nào tôi cũng thích, đọc rồi lại muốn đọc nữa. thơ anh nhẹ nhàng mộc mạc chân chất, gần gũi, cảm nhận như tự trong đáy lòng sâu thẳm của anh viết ra, nghe mà nghèn nghẹn cảm xúc thật sự trong tôi. Và tôi cũng bắt gặp khoảnh khắc chiều trong anh sao mà nỗi niềm đến lạ …những dòng tự sự đầy tâm trạng của anh không ít thì nhiều đều nói về chiều và nhất là những chiều mưa. Chiều trong thơ hay chiều trong anh là những buồn đau là hối tiếc là nhớ nhung là tuyệt vọng... Chiều trong anh có nhiều cung bậc cảm xúc. Có khi là nỗi nhớ vu vơ không định hình…
Các bạn thân mến .
Thật ra tôi không phải là nhà phê bình văn học cũng chẳng là nhà thơ nhà văn gì cả, tôi chỉ là cô gái buôn bán bình thường thôi. Tôi muốn ghi lại vài đoạn thơ chiều của anh và có đôi lời cảm nhận để các bạn cùng đọc cho vui, mong các bạn hoan hỉ nhé.
CHIÊU TRONG ANH
Chiều nay có môt người ngồi nhớ môt người...
Hay là:
Tôi nhớ có lần ghé qua đây
Nhớ đồi cỏ biếc gió vờn lay
Nhớ hương đồng nội khen khét nắng
Nhớ cả trời chiều rối tóc mây*
Đôi lúc chỉ là ngồi suy ngẫm và nhớ về những tháng ngày vui vẻ bên người xưa:
*Chiều rơi chạm xuống chân trời
Vui sao những lúc bên đời có em.
Ôi sao cái gì cũng gợi nhớ gợi thương như vậy chứ... Chỉ là tình cờ nhìn thấy một cánh diều no gió đang bay lượn trên bầu trời cũng làm cho anh gợi lại kỉ niệm:
*Chiều... chiều rơi
Lại nhớ một chiều
Cái chiều hôm nọ
Ngắm diều bay cao
Mặt hồ gợn ... sóng lao xao
Hồn tôi thả nổi lạc vào hư không*
Khi chiều xuống không nhất định ở một địa điểm nào. Bất cứ nơi nào a đặt chân đến đều làm cho anh rơi vào cảm giác không thể nào phai nhạt trong lòng:
*Chiều rơi chạm xuống chân trời
Nửa thương nửa nhớ về nơi môt lần
Lãng du dặm nẻo phong trần
Ngày sau lỗi hẹn muôn phần đớn đau*
Đôi khi tình cờ đi qua nơi cũ, anh cũng vẩn vơ đi tìm lại bóng hình xưa mặc dù vẫn biết rằng người đã ở tận phương nào.
*Chiều nay bên bờ xưa
Dấu chân mờ năm cũ
Dáng em gầy trong tay
Ngất ngây hồn cô lữ
Lặng nhìn gió lao xao
Em gót hài về đâu
Có hay trời đông lạnh
Thôi lạc rồi mất nhau*
Và nhiều lúc chỉ là một cái "chạm nhẹ" thoáng qua trong chiều cũng làm cho a chờ đợi trong tái tê:
*Nhớ bữa nọ trên con đò nhỏ
Gió bên sông nhè nhẹ lướt qua hồn
Tôi vẫn biết xa xa bờ dư ảo
Lạnh sương gầy thấm đậm nét hanh hao
Có biết đâu mải mê chiều tôi đợi
Mà nỗi lòng băng giá suốt mùa đông
Rồi một đêm trăng về chênh chếch bóng
Thả theo dòng hờ hững lạc trên sông.
Chiều trong anh không chỉ dành nỗi nhớ niềm thương cho tình cảm lứa đôi mà nó còn mở rộng ra khắc khoải với quê hương với gia đình. Là nỗi niềm nhớ thương ray rứt khi đã lâu chưa trở lại quê nhà...
*Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ
Thăm làng An chiều trải nắng bên đồi
Thăm sông Tam xanh biếc lững lờ trôi
Thăm cồn cát biển trời ru tháng hạ
Con thương mẹ mẹ ơi! Thương nhiều lắm
Chiều phương Nam nghe rạo rực trong lòng
Con sẽ về để mẹ khỏi nhớ mong
Xoa cái lạnh đón mùa xuân nồng ấm.
Nhưng chiều của anh cảm xúc lại đẩy thêm lên một bậc nữa khi mưa về. Trời chiều mưa làm cho con tim bỗng nhiên rớt nhịp, lạc lối làm cho anh cảm thấy như mất phương hướng:
*về lạc lối mưa chiều ray rức quá
Nhỏ giọt buồn vướng vãi mắt môi cay
Ta dừng lại đếm buồng tim mấy nhịp
Nhịp bên đời nhịp di trú trong em*
Sau rất nhiều tan vỡ, bỗng có lúc tình yêu lại ngấp nghé trái tim, nhưng a lại bâng khuâng ngập ngừng không dám chạm, để rồi tự hỏi lòng trong chiều mưa buồn:
*Người lại đến trong một chiều thu muộn
Nhấp môi cười hay tiếp bước rong rêu
Chiều mưa đổ ta ngập ngừng lối rẽ
Chuông giáo đường từng tiếng vọng ngân xa*
Sau những đắn đo dằn vặt phân vân không dám đi tiếp, không dám chấp nhận anh lại luyến tiếc nhớ nhung và tự an ủi vỗ về:
*Kiếp này ta lạc mất nhau
Chiêm bao mộng mị về lau nỗi buồn
Chiều nay trời giận mưa tuôn
Vỗ về xin hẹn thác nguồn ngày sau.*
Những nỗi nhớ niềm thương luôn day dứt trong lòng, anh luôn tự dằn lòng và cố kìm nén con tim, rồi từ từ lí trí trong anh cũng chiến thắng được trái tim mình. Nhưng không phải là lúc nào con tim cũng chịu nằm yên và ngủ quên như vậy... Có đôi lần nó bùng phát dữ dội và anh không kìm nén đươc lòng mình.Anh đã lao đi trong màn mưa chiều tìm về nơi gợi nhớ nhiều kỉ niệm. Để được khóc được nhớ được thương được tìm về với kí ức mặc dù nơi đó không có ai đợi anh...
*Chiều! Chiều mưa! Giọt mưa rơi tôi đếm từng giọt mưa rơi rớt nhẹ phía hiên nhà. Tôi nghe tiếng gió lùa qua khung cửa, thì thầm như muốn nói với tôi điều gì. Không gian chiều bổng dưng im ắng_mơ hồ_xa xăm_gợi nhớ. Tôi lại nhớ, nhớ cái chiều hôm ấy, chiều vu vơ buồn, thả hồn rông, thả nỗi nhớ đi theo tiếng gọi của con tim mình... Tôi lại đi....
Thị trấn mưa lâm râm.
Tôi lầm lũi vòng xe qua những con đường quen thuộc, những con đường vắng thưa người. Tôi dừng lại, dừng lại nơi góc hè, bốn bề im ắng. Tôi nghe tim mình đập mạnh thổn thức nghèn nghẹn đau buốt. Tôi vuốt những giọt mưa vỡ òa trên mắt, đôi môi mặn đắng. Tôi thương mình, tôi xót xa cho tôi, cho người và cho tất cả. Tôi cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lõng giữa cái thị trấn với chiều mưa lâm râm với góc phố đã lên đèn....*
Rồi chiều nay ...sau bao nhiêu chiều cô đơn đớn đau nuối tiếc tưởng chừng như gục ngã...a chợt thốt ra rằng... mình hãy buông tay...
*Mình bây giờ đã hết nợ hết duyên
Thì lưu luyến chi thêm lụy phiền nhau nữa
...............
Nếu một mai giữa đất trời trải rộng
Cuộc hành trình dặm nẻo lại gặp nhau
Cười nghe e buông hết nỗi u sầu
Bao giận dỗi thả trôi theo dòng suối*
Ừ... thì buông tay...nhưng sao lại nghe như có cả một trời buồn tủi, chạnh lòng ngậm ngùi, thương phận mình...
*Chiều thu sang bước chân về lầm lũi
Lá vàng rơi chặn lối phất ngang bay...*
Nếu hết nợ duyên thì hãy buông tay đừng lưu luyến...A hãy tin rằng nếu còn nợ nhau thì dù có đi xa giáp vòng trái đất rồi thì cũng sẽ quay về bên cạnh thôi a à... Vậy nên anh ơi cũng đừng quá buồn đau hãy vui lên vì cuộc đời có bao nhiêu lâu... dù buồn hay vui thì cũng phải sống cho xong kiếp này... nếu ta vui thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm.
Sau những chiều đầy cảm xúc như vậy thì a đươc gì ngoài những cảm giác chán chường mệt mỏi và cô đơn trở về vùi mình vào giấc ngủ đầy mộng mị chiêm bao.
A ơi chiều không chỉ có những nỗi niềm như vậy thôi mà chiều còn có nhiều điều tốt đẹp lắm đang chờ a ở phía trước....
Anh cố lên và đi về phía ấy...
Anh ơi hãy về nhà thôi... Trời đã tối rồi...!
Sài Gòn một chiều mưa 5/10/2017
Em Gái Quảng Nam.