• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vượt qua ảo tuởng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vượt qua ảo tuởng

    ~

    Gần đây một nguời bạn đã giới thiệu cho tôi đọc một cuốn sách tựa đề "Conquest of Illusion" của tác giả tên J.J. van der Leeuw . Bạn tôi nói rằng nó sẽ giúp giải đáp nhiều câu hỏi ray rứt về cuộc sống . Quyển sách đó dầy hơn 150 trang, gồm 11 chuơng, có đề cập và diễn giảng cặn kẽ về nhiều tiết mục như: ảo tuởng và hiện thực (illusion & reality), trực giác và trí thức (intuition & intellect), cái tuyệt đối và cái tương đối (the absolute & the relative), lẽ huyền bí của tạo hóa (mystery of creation), tâm linh và vật chất (spirit & matter) ..v..v...

    Quả vậy, sách này đã mang tới thêm chút ánh sáng soi tỏa trên cái mê hồn trận mịt mù mà tôi bao lâu nay luôn bị vuớng kẹt . Vài điểm chính yếu mà tôi đã thâu lượm đuợc từ nó có thể tóm tắt lại như sau:

    1) Cái thế giới mà tôi vốn thuờng coi là thực, những cái mà tôi nhận thức đuợc qua ngũ quan và tri giác của mình, trên thực tế chỉ là cái hình ảnh nhân tạo méo mó sơ sài của một cái thực tại vô luờng bất tận nào đó mà tôi ít khi ngờ tới . Qua các thói quen thô thiển, và duới bao áp lực mê hoặc của nếp sống hằng ngày , tôi vẫn luôn mang một quan niệm sai lầm , đã từng nuôi một ảo tuởng sâu đậm rằng cái thế giới mà tôi nhận ra đó vốn là một hiện tuợng cụ thể thực sự , hoàn toàn đứng biệt lập bên ngoài . Bao nhiêu sức lực và tâm trí của tôi đã đuợc dốc hết vào các cuộc ruợt đuổi mọi hình bóng viển vông này. Tôi đã tận lực nai lưng đeo theo nó, không hề nhận thấy rằng mình đang bám víu vào một cái phao xì hơi sắp chìm, đang ôm cứng một sự thể tạm bợ , thiếu sót, sai lệch và suy mòn .



    2) Những kinh nghiệm chua cay của cuộc sống đã từng khiến cho tôi nhìn ra đuợc phần nào cái lầm lẫn tai hại này . Trong sự cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái bẫy rập thứ nhất đó, tôi duờng như đã rơi vào một cửa ải khác, đã lạc vào trong cái quan điểm cho rằng mọi sự trên đời này đều là ảo, do sự tuởng tuợng của đầu óc mình dựng lên . Từ một kẻ "nhập thế" hòa mình vào thế gian, tin tuởng hoàn toàn rằng cái thế giới mà mình nhận thấy đó chính là cái chắc chắn tuyệt đối , tôi đã chạy lọt qua hàng ngũ của những nguời "xuất thế" , phủ nhận tất cả mọi sự trên đời, coi chúng không khác gì những thứ hiện ra trong cõi mộng .



    3) Các hình bóng mà ta nhận thức đuợc trên thế gian này thật ra không hoàn toàn là vô dụng . Chúng xuất hiện để giúp ta biết rằng còn có một cái nguồn sáng thật sự đâu đó đã tạo ra chúng, đã in soi chúng trên cái màn tâm thức của ta, nhắc cho ta về sự hiện hữu của một thực tại vĩnh cửu nào đó . Cái ảo tuởng mà ta cần thoát khỏi chính là cái quan niệm sai lệch rằng các hình tuợng này là tuyệt đối, là cụ thể vững bền .
    Trong chương cuối của quyển sách " Conquest of Illusion" , tác giả đã hé mở cho thấy một con đuờng sống khác, không "nhập thế" mà cũng không phải là "xuất thế" :

    IN THE LIGHT OF THE ETERNAL

    It is only while we still see our world-image as an objectively real world that
    its appearances can be to us objects of desire and that we can pursue them,
    intent on possession. Desire is but the expression of the belief in our worldimage as objective reality; we pursue in a vain attempt at possession those images which arise in our consciousness and inevitably experience
    disillusion when we discover that they are but appearance. Equally vain is the
    repudiation of that worldimage, we cannot escape it, as little as we can desire
    it; our attempts at escape will but bind us all the closer to the world from
    which we fly. To put from us the world, proclaiming it to be full of illusion
    and wickedness is not true spirituality; it is but the outcome of error and can
    only cause suffering to those who make it their goal.

    The spirituality born of the experience of Reality is very different. In it we
    neither desire the appearances of our world-image, nor do we reject or fear
    them; we know them for what they are, images produced in our
    consciousness, and see them as our interpretation of the Eternal.

    When we enter the world of Reality and become established in it, desire
    becomes superfluous since we are all that is and there is nothing to desire
    outside Reality. How can we want a thing when we are all things, and
    experience all things as our own being?

    ....
    In real spirituality, therefore, we do not desire the forms of the worldimage
    since we are one with the Reality that produces them, neither do we
    shrink from them since we see them in the light of their eternal meaning. We
    can thus live in the world and yet not be of the world; we can do our work in
    the world to the best of our ability, concentrating our energies and our
    powers on it and yet be free from attachment to that which is but our
    experience of Reality. There is no need to seek holiness in poverty and
    solitude; there is holiness wherever we find ourselves placed in our daily life,
    since everywhere is the Eternal.

    Such is the sanctification of the world. We no longer need the seclusion of
    the church to find God and to serve Him, we see Divinity in the faces of our
    fellowmen, and hear its music in the voices of nature. Our daily life has
    become the cathedral in which we revere the Eternal, while the common
    activities of our human existence have become the ceremonial in which we
    worship the Reality which in them is manifest.
    ....
    tạm phỏng dịch như sau:
    TRONG HÀO QUANG CỦA NIỀM VĨNH CỬU

    Chỉ khi nào mà ta còn nhìn xem cái thế giới hình thể như là một thế giới hiện vật thực thụ, thì những cái hình thể đó mới biến thành các món đồ hấp dẫn đáng thèm muốn, đáng cho ta theo đuổi hòng chiếm hữu nó ... Mà rồi rốt cuộc thì những công sức ta bỏ ra đều chỉ mang tới sự thất vọng thôi , bởi vì ta sẽ khám phá ra rằng mọi thứ đó đều là ảo ảnh .

    Nhưng mặt khác, sự phủ nhận chối bỏ những hình thể này cũng sẽ chỉ đưa tới một nỗi tuyệt vọng tương tự như vậy . Bởi lẽ dù cho ta có ráng giảm thiểu cái lòng ham muốn các thứ này cho mấy đi nữa thì sự cố gắng này sẽ càng ràng buộc ta chặt chẽ hơn vào cái cõi ảo mà ta đang mong bay thoát . Những kẻ nào lấy điều này làm mục tiêu, làm lẽ sống, cho rằng thế gian này là hoàn toàn hư ảo và đầy tràn tội lỗi, thì họ thực ra cũng đã lầm lạc và cũng sẽ chỉ gặt hái bao đau khổ mà thôi .

    Cái tính cách tâm linh đích thực phát xuất từ những kinh nghiệm của cái "Hiện Thực Vĩnh Cửu" nó rất là khác . Với nó lòng ta sẽ không còn chứa các tham vọng vào những dạng tướng của hình thể nữa, và ngoài ra ta cũng sẽ chẳng còn phải e sợ hay xua chối những thứ này, bởi vì ta đã nhận thức đuợc rõ ràng cái chân tính của chúng, đã biết rằng chúng chỉ là những hình ảnh tạo ra trong tâm thức ta, chỉ là những phương cách mà ta dùng để diễn dịch cái niềm vĩnh cửu .

    Một khi ta đã đi sâu vào cái thế giới của "Hiện Thực Vĩnh Cửu", đã đặt vững nền móng nơi đó, thì mọi ham muốn sẽ trở nên thừa thãi , bởi lẽ khi đó ta đã trở nên toàn vẹn rồi, đã nằm gọn trong "tất cả" . Còn có gì là ở bên ngoài cái thế giới của "Hiện Thực Vĩnh Cửu" để mà ta vẫn phải thèm khát nữa đâu ?
    ...

    Với cái bản chất tâm linh đích thực này ta sẽ không còn ham đeo đuổi các thứ trong thế giới hình thể . Mặt khác ta cũng sẽ không cần trốn chạy hay tránh né chúng nữa , vì rằng ta đã thấu hiểu đuợc cái dụng ý trung thực của mọi thứ này . Nhờ vào đó mà ta sẽ có thể vừa sống trong trần gian mà vừa không lệ thuộc vào thế sự . Ta có thể tiếp tục sinh hoạt trong thế gian và tận dụng hết mọi khả năng của mình, mà vẫn không bị trói buộc vào các thể nghiệm trải qua . Ta thật không cần phải đi tìm cái niềm thánh thiện qua các nỗi khổ hạnh và sự cô quạnh tịch liêu . Niềm thánh thiện đó thực ra hiện hữu bất cứ nơi nào ta có thể đặt chân tới, bởi lẽ tất cả mọi nơi đều nằm trong cái giới "Vĩnh Cửu" này ....


    Cuốn sách này có thể đuợc tải xuống từ nơi đây :







    Conquest= chinh phục, chế ngự, chiến thắng, dập tan, xuyên qua, vượt khỏi

    Xem ra, muốn theo đúng như ý nghĩ của tác giả này thì " Conquest of Illusion"có lẽ cần được hiểu là "Xuyên qua ảo tưởng " , hoặc là "Vượt khỏi ảo tưởng", chứ không là "Dập tan ảo tưởng" . Vì rằng tuy cái thế giới hình tượng là một cạm bẫy nguy hại chứa đầy những ảo ảnh đủ sức giam kềm ta suốt đời, nhưng nếu ta cứ ráng phá hủy hay đập tan nó thì tức là vẫn còn coi nó như là có thật vậy ! Thay vì cứ hao phí công sức đập đầu vô vách, cách tốt hơn chẳng phải là luyện tập cho thân thế bớt nặng nề (hay hóa thành chim) để nhảy vượt bay qua khỏi tường hay sao ?


    Xét cho cùng thì ta không thể nào phá tan đuợc mọi ảo tuởng, bởi vì hễ mà cái nguồn sáng vĩnh cửu kia vẫn còn soi chiếu thì nó sẽ luôn luôn còn in các hình bóng gì đó trên tấm màn tâm thức của ta . Đúng lý ra thì mình nên hoan hỉ chấp nhận những bóng ảnh này chứ , vì chính nhờ nó mà ta mới có thể lần mò tìm vết chân huớng về cái cội nguồn vĩnh cửu .

    Ảo tưởng lặng đứng
    in sâu trên tường cao vách cứng ...


    Đã chỉnh sửa bởi BatNgat; 28-04-2018, 02:19 AM. Lý do: fix PDF link
    http://just2be.atwebpages.com
    Similar Threads
  • #2

    Ngoài trong cong vuốt

    Cuộc sống bình thường hằng ngày của ta vốn luôn diễn tiến với cái cảm tưởng rằng ta là một nhân vật , một khối xương thịt nằm gọn trong một túi da,liên tục tác dụng và tiếp xúc với một thế giới rộng lớn bên ngoài . Thêm vào đó ta còn luôn cho rằng mình dĩ nhiên có thể nhận biết rõ ràng và tường tận về mọi điều trong thân thể mình, bởi cái lẽ giản dị rằng nó thuộc về ta, nằm trong ta .

    Theo tác giả Van der Leeuw thì sự thật nó không phải là vậy . Tất cả những gì mà ta nhận thức đuợc về "bản thân" mình cũng chỉ là "ảnh tượng" của một hiện thực siêu ẩn chi đó mà thôi .

    Thế giới bên ngoài và bản thân bên trong, tất cả mọi sự đều đã bị uốn cong bóp méo bởi cái "ống kiếng nhận thức" của ta .


    .

    (extract from "CONQUEST OF ILLUSION")
    .....
    It was this ready assumption of the physical
    body as an independent reality existing without, which caused the gap
    between the last change in the brain and the image arising in our
    consciousness. This gap disappears when we realize that our physical body
    too, as we know it in its shape and colours, with all its qualities, is also an
    image produced in our consciousness by an unknown reality. Thus the
    situation becomes that shown in Plate III, where tree, vibration, eye, retina,
    optic nerve, brain and physical body in general, are one and all shown as
    images arising in the world of our consciousness.
    tạm dịch :
    ....
    Nếu cứ coi cái thân thể của ta như là một cái thực tại biệt lập đứng riêng ngoài, thì chính cái giả dụ này đã đào ra lỗ hổng giữa cái biến chuyển cuối trong trí óc và cái hình ảnh hiện ra trong tâm thức ta . Cái lỗ hổng này sẽ biến mất khi mà ta vỡ lẽ rằng cái thân thể của mình , theo như sự nhận thức của chính mình, cũng chỉ là một ảnh tượng của một thực tại bí ẩn nào đó đã xuất hiện trong tâm thức ta . Cái tình trạng này đuợc vẽ ra trong mô hình số 3, cho thấy mọi thứ như cây cối, điện sóng, cặp mắt, thần kinh nhãn quang, não óc và cơ thể ..v..v.. nói chung tất cả đều cùng là một thứ và đều xuất hiện như các hình ảnh chiếu lên trong cái thế giới của riêng tâm thức ta .



    ~

    Quyển sách "Conquest of Illusion " đã mang tới cho tôi một cảm nghĩ vừa lắt léo vừa ray rứt như sau:

    Chẳng những ta thuờng bị mê hoặc bởi cái ảo giác rằng cái thế giới mình nhận thấy "bên ngoài" là cụ thể , biệt lập và chính xác , mà ta lại còn lầm lẫn luôn trong các ý nghĩ về chính bản thân của mình nữa . Các thiếu sót và sai lệch mà ta hay có về thế giới "bên ngoài" nó cũng áp dụng y hệt vào mọi suy diễn của ta về "thân ta" và "trong ta".

    Cái nếp sống thực tiễn hằng ngày thuờng đòi hỏi rằng ta phải tách rời, phải phân biệt những cái gì ở ngoài phạm vi thân thể với những thứ nằm khuất bên duới bên trong làn da của mình . Nhưng nếu muốn trình bày cho thật chính xác thì phải nói rằng tất cả mọi sự dù ngoài hay trong , bao gồm luôn cả mọi cảm giác mọi bộ phận trong thân thể ta, đều đang diễn tiến trên cùng một "tấm màn tâm thức " bí ẩn nào đó .

    Cái "màn tâm thức " này khi xét kỹ thì đâu phải là thứ cố định . Nó luôn biến chuyển mơ hồ, luôn uốn nắn, lay động và còn bóp méo các hình bóng đang đuợc chiếu lên khung trời của nó .
    Nếu như vậy thì biết lấy gì để mà xác định, mà phân tích cho êm xuôi cái "màn tâm thức " này ,cùng mọi thứ mà nó chứa đựng trưng bày , bây giờ ?

    ?

    http://just2be.atwebpages.com

    Comment

    • #3

      Xem thấu, nhìn xa


      ".....
      Nếu như vậy thì biết lấy gì để mà xác định, mà phân tích cho êm xuôi cái "màn tâm thức " này ,cùng mọi thứ mà nó chứa đựng trưng bày , bây giờ ?
      "


      Câu giải đáp cho cái thắc mắc nói trên đã đuợc đề cập tới bởi tác giả Van der Leeuw qua đoạn văn trích sau đây :

      ....
      In the mystical experience of the world of reality we use a faculty of knowledge which is only beginning to be born in humanity. It is intuition, knowing by being, realization, the `Tertium Organum' of Ouspensky. Without the use of that faculty the world of the Real cannot be know, but we must not say that the things in themselves cannot be known at all. The ringpass-not, which Kant drew around the thing in itself exists only for those in whom the new faculty or organ of knowledge is not awakened, it is by means a spell laid on all future humanity, denying to them for ever the possibility of knowing the Real.
      One truth emerges from our experience like a mountain peak from a surrounding plain. We now realize that no philosophical problem whatsoever can ever be approached in our world-image, that there is but one way of approaching these problems which is: to conquer the illusion of our worldimage, to enter the world of the Real and, in that Reality, to experience living Truth.
      It is only in the Vision from the mountain top that we know reality.
      ....


      tạm dịch:
      Để thể nghiệm được sự huyền bí của cái "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu" ta cần xử dụng tới "trực giác" . Đặc tính này chỉ mới bắt đầu chớm nở trong nhân thế mà thôi . Nó là cái nhận thức qua linh tính, qua sự thức tỉnh vỡ lẽ, qua cái Tertium Organum (Cơ cấu Thứ Ba) theo như Ouspensky . Nếu không dùng phuơng cách này thì sẽ chẳng bao giờ biết đuợc cái "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu". Dù là khó khăn như vậy đi nữa , ta cũng không thể nói rằng các thứ này tự nó không có, hay không thể nhận biết đuợc . Cái vòng-bất-khả-xâm-phạm mà triết gia Kant đã vạch ra quanh cái thứ "tự-nó-hiện-hữu" đó chỉ áp dụng cho những kẻ nào chưa phát triển đuợc cái cơ cấu kiến thức này, cái vòng đó giống như một lá bùa đã mang ém vào nhân loại vậy, làm cho họ không thể nào biết đuợc cái "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu" .

      Có một sự thật đã trổi lên qua cái thể nghiệm trên đây của chúng ta, y như một đỉnh núi trổi cao khỏi mặt đất bằng vậy: Cách duy nhất để giải đáp vấn đề này chính là phải vuợt qua khỏi các ảo tuởng của cõi hình tuợng để đi vào cái "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu", để chứng nghiệm cái chân lý sống thực .

      Chỉ có qua cái tầm nhìn (Vision) từ trên đỉnh núi thì ta mới nhận thức đuợc cái "Hiện Thực Vĩnh Cửu".
      ....



      Câu trả lời nêu lên trong sách chắc có thể đuợc thu gọn bằng một chữ: "Vision" .

      Cái chữ "Vision" này, khi xét kỹ , không phải chỉ có nghĩa là cái tầm nhìn của thị giác, của cặp mắt thể xác . Nó hàm chứa nhiều hơn thế nữa, bao gồm luôn cả các ý thức của con mắt trí huệ, vuợt qua những giới hạn bình thuờng của không gian và thời gian . Thí dụ như với con mắt trí huệ, khi nhìn một nụ bông trên cành ta có thể thấy luôn một đóa hoa rực rỡ mai sau, nhìn một đứa bé trong nôi ta có thể hình dung một con nguời khôn lớn từ nó, nhìn một đốm sao lung linh trên trời , ta có thể nhận thức nguyên cả một tinh cầu vĩ đại tận cõi xa xôi . Qua cái thị lực của trí huệ và kiến thức, ta có thể vuợt thoát đuợc phần nào cái vòng kềm toả của không gian và thời gian, và dựa theo đà đó, lột bỏ luôn những thành kiến nông cạn từng đọng cứng trong tâm trí bao lâu nay nữa . Có làm đuợc như vậy thì ta mới có thể buớc vào cái nguỡng cửa của "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu" .

      Cái "Thế Giới Hiện Thực Vĩnh Cửu" không có thời gian tính, nó không hề thay đổi với thời gian . Trong khi đó mỗi cá nhân chúng ta lại lệ thuộc chặt chẽ vào ngày tháng . Sự sống của "ta" thuờng đuợc thể hiện qua từng giây phút , hay nói một cách khác , không có thời gian thì sẽ không có "ta" .


      Phải chăng cần quăng bỏ bớt đi các gánh nặng, tích trữ bao năm trong các lớp áo mão của "ta" , thì rồi mới có thể leo lên tới cái đỉnh cao của "Vision" ?




      Triết gia Immanuel Kant ((1724–1804) ) đã từng khơi động một cuộc cách mạng tư tưởng đáng kể trong nền văn minh Tây phương khi ông nêu lên cái nhận xét sâu sắc rằng tất cả mọi thứ mà con người có thể nhận biết được qua giác quan, qua cảm nghĩ và ý thức đều chỉ là hiện tượng (phenomenon) , chỉ là hình ảnh không chính xác không nguyên thủy của một cái thực tại chi đó , cái mà Kant gọi là noumenon,( thing-in-itself), vốn tự nó hiện hữu, không lệ thuộc chi vào ta .

      Phenomemon (hiện tượng) coi như là bề trái của noumenon (hượng tiện) . Có noumenon (hượng tiện) thì mới nảy ra phenomemon (hiện tượng) , nhưng cái mà con người có thể nhận thức đuợc luôn luôn chỉ là hiện tượng mà thôi . Bất kỳ thứ gì , một khi đuợc ghi nhận bởi ta thì đều bị nhuốm mầu, bị nắm co bóp méo bởi thân và tâm của ta rồi .

      Cái nhìn của tác giả Van der Leeuw thì lạc quan và tích cực hơn lý luận của Kant một chút . Ông cho rằng khi trí huệ của ta càng đuợc tăng trưởng thì, với cái sự nhìn xa xem thấu (vision, intuition) , ta sẽ càng có khả năng nhận ra rõ ràng hơn cái thực tại vĩnh cửu nằm sau tấm màn hư ảo .

      http://just2be.atwebpages.com

      Comment

      • #4

        Trực giác và Trí tuệ

        (Những điều đuợc trình bầy sau đây đã đuợc biên soạn dựa theo lời diễn giảng của tác giả J. van der Leeuw trong chương 3 của sách Conquest of Illusion )


        Trực giác (intuition) và Trí tuệ (intellect) là hai tính chất cần đuợc thấu hiểu cho cặn kẽ , nếu ta muốn tiếp tục theo đuổi con đuờng xuyên qua các ảo tưởng của đời nguời .

        Trong cái nhịp sống của thế giới hình tuợng in ra trên màn tâm thức, chúng ta thuờng vuớng vào cái ảo giác rằng các hình tuợng đó là sự thật tuyệt đối, và rồi căn cứ vào cái ảo giác này mà tạo dựng biết bao tư tuởng, biết bao vấn đề, biết bao đáp án, tuy rất là công phu tỉ mỉ, nhưng hầu hết đều là hư hoại, lẩn quẩn và sai đề . "Trí tuệ" chính là các hoạt động máy móc khô khan đó của đầu não, luôn luôn bị khóa chặt trong cái thế giới hình tuợng này .

        Đằng khác, với trực giác ta có thể nhận biết một cách trực tiếp những sự thật về cuộc sống mà chẳng cần phải qua chút suy luận gì hết . Các nhận thức này tuy hiếm ít, nhưng khi mà xảy ra thì sẽ chỉ trong khoảnh khắc, và sẽ in sâu bền chặt trong tâm khảm .

        Nếu ta cứ tin rằng những gì ta nhìn thấy trên đời toàn là sự thật hiển nhiên thì mọi câu hỏi đặt ra dựa vào niềm tin đó rất có thể đều là lạc đề, và như vậy thì chúng sẽ không có đuợc câu trả lời nào cho thỏa đáng , dù cho có tận dụng hết mọi khả năng của trí tuệ .

        Chẳng hạn như nếu chỉ dựa trên tầm quan sát của đôi mắt, lắm nguời sẽ tin chắc rằng mình đang đứng trên một mặt đất phẳng chạy dài vô tận . Niềm tin này một ngày nào đó sẽ đưa tới nỗi thắc mắc rằng : "Nếu cứ theo huớng Tây mà đi mãi thì sẽ ra sao, tới nơi nào ? " . Cái thắc mắc đó sẽ chẳng đi tới đâu hết . Trong truờng hợp này, cái câu hỏi đích đáng hơn và cần đuợc đặt ra phải là : "Cái mặt đất này thật sự có phẳng lì, và có kéo dài vô tận như ta tuởng hay không ? " .

        Một thí dụ khác nữa, nhân loại thuờng hay đặt ra nhiều câu hỏi về thời gian như : "Nó bắt đầu vào khi nào ?" , hay là : "Ta có thể nguợc thời gian trở lại trăm năm về truớc hay không ?" , hoặc : "Có cách nào nhảy vọt vào thế kỷ 25 để xem thử tuơng lai ra sao ?" . .v..v .. Chúng ta thuờng mãi bị ám ảnh mãi bởi các nghi vấn này, mà quên tự hỏi một điều giản dị rằng :

        "Thời gian có thật sự hiện hữu hay không ?" ,

        "Chẳng lẽ nào, thời gian cũng chỉ là một ảo giác tạo ra trong tâm thức của mình mà thôi ? "

        ~

        Xét chung thì truớc khi ra công ra sức tìm giải đáp cho bất cứ vấn đề gì , điều tiên quyết là cần xem xét thử coi cái vấn đề đó có phát nguồn từ ảo tuởng nào hay không ? Nó đã đuợc đặt ra dựa trên những giả dụ gi` ?





        Nhờ trực giác ta có thể thuởng thức sự tuyệt vời của một khúc nhạc du dương , nhưng nếu không có trí tuệ thì ta sẽ không thể nào đàn hát trình bầy đuợc khúc nhạc đó . Trực giác có thể giúp ta nhận biết các sự thật vĩnh cửu , nhưng nếu không có sự đóng góp của trí tuệ thì ta sẽ không thể nào diễn tả đuợc các nhận biết này để mà chia xẻ với nguời khác .

        Nhờ trí tuệ ta mới có thể xây dựng và sắp xếp mọi hình thức trong cái thế giới hình tuợng quanh ta . Cái phuơng cách hoạt động của trí tuệ là phân tích mọi sự ra thành những phần tử cấu kết riêng rẽ . Trí tuệ phân biệt giữa "trong" và "ngoài" , giữa "ta" và "ngoại vật" . Với trí tuệ ta có đủ phương tiện để mà tiến hành trong lãnh vực khoa học, bởi lẽ cái phạm trù của khoa học chính là thế giới hình tuợng, bao gồm mọi thứ mà ta nhận biết đuợc bằng ngũ quan . Khoa học hiện đại chỉ chú trọng về những cấu kết và cách hoạt động của cái thế giới vật chất cụ thể , và chẳng màng chi về nguồn gốc hay ý nghĩa của mọi hiện vật .

        Khi buớc vào lãnh vực triết lý thì , ngoài trí tuệ ra, ta sẽ cần có thêm trực giác thì mới có hy vọng nhận biết đuợc cái "hiện thực vĩnh cửu", mới có thể tìm hiểu về cái mối liên hệ giữa "ta" và "ngoại vật", giữa "thế giới hình tuợng" và cái "nguồn sáng" đã soi chiếu ra nó .

        Trực giác- biết

        Trí tuệ- viết



        http://just2be.atwebpages.com

        Comment

        • #5

          Tuyệt Đối - quả là rắc rối !

          Đối với tác giả J. van der Leeuw thì cái "Tuyệt Đối" (the Absolute) là thứ mà trí tuệ của ta không thể nào nắm đuợc . Trong chương thứ 4 của sách Conquest of Illusion, ông ta đã cố gắng trình bày lý do tại sao sự tình nó lại như thế . Duờng như chỉ bằng cách dẹp tan mọi ảo tuởng mà trí tuệ có thể tạo ra về cái "Tuyệt Đối", thì sự thật mới có hy vọng được khui ra ?

          Những điều ghi soạn dưới đây đã đuợc dựa theo ý của tác giả van der Leeuw . Lẽ dĩ nhiên là nó cũng không thoát khỏi sự bóp méo đôi chút bởi các ảo tuởng, các khiếm khuyết trong trí của người phỏng dịch này . Xin báo trước cùng các bạn đọc về điều đó .


          Trước nhất, vài điểm chính về cái "Tuyệt Đối" :

          Nó không phải là một nơi hay một cõi giới nào .

          "Ta" không thể nào có đuợc ý thức gì về nó , bởi nếu nhập vào nó rồi thì sẽ không còn có "Ta" nữa . Không còn có "ai" để mà ý thức về "một-cái-gì-đó" nữa . "Cái Đó" cũng là "Ta", không còn sự phân biệt, không còn so sánh gì nữa hết . Cách diễn tả gần đúng nhất, có thể tạm nói là: chỉ còn sự nhận biết qua "thể nghiệm" (realisation by "Being").

          Trí tuệ của ta chỉ có thể nhận thức đuợc những thứ "tương đối" mà thôi . Trong cái thế giới của những thứ "tương đối", luôn luôn có sự so sánh giữa một phần tử này với một phần tử khác . Thêm nữa, những phần tử này đều có những quan hệ chặt chẽ với lẫn nhau . Trong thế giới này không có một ai, không có một cá nhân nào có thể hiện hữu độc lập mà không có sự liên quan tới một cái gì khác . Mỗi quan điểm của từng cá nhân này đều là tuơng đối và sẽ không giống với bất cứ quan điểm nào của một cá nhân khác. Điểm đáng nhớ nhất : - Không cá nhân nào có thể sở hữu cái quan điểm hoàn toàn và tuyệt đối đuợc . Khi đã thấu hiểu rằng mọi quan điểm từ một "cá nhân" đều là tuơng đối, thì sự thật về cái "Tuyệt Đối" mới có thể đuợc thể nghiệm .

          Nếu đã nhập vào cái "Tuyệt Đối" rồi thì "Ta" sẽ là "cái Đó" , sẽ không còn là "Ta" nữa , không còn là cái "tương đối" gì , không còn có liên quan gì , không còn có thể so sánh với bất cứ gì khác nữa . Đây cũng chính là lý do mà Phật giáo cho rằng: đạt đuợc Niết-Bàn (Nirvana) là đạt đuợc "Tuyệt Đối" . Nirvana là Phạn từ , có nghĩa đen là "tắt biến mất ", "tận tuyệt" (extinguish, becoming extinct) . Cái "Tuyệt Đối" chính là sự tận tuyệt của tất cả những gì tương đối , tất cả những gì thuộc về cá nhân . Sự tình này có thể tạm mường tượng như là tình trạng tan biến của một giọt nước khi nó hòa nhập vào đại dương .

          Sống trong thế giới hình tuợng, trí tuệ của ta luôn quen so sánh cái này với cái khác . Bất cứ một thứ tương đối nào cũng sẽ có một thứ tương đối khác tốt đẹp hơn, cao thuợng hơn . Cái "Tuyệt Đối" không thể đạt đuợc bằng cách nhảy trên các bậc thang càng ngày càng cao của những thứ tương đối như vậy . Cái "Tuyệt Đối" hàm chứa tất cả mọi thứ tương đối , cho nên nó có thể đuợc thể nghiệm từ bất kỳ điểm nào . Thay vì ra sức leo trèo bám đuổi cái "Tuyệt Đối" theo một đuờng huớng cao vời diệu vợi nào đó, hãy thử làm ngay tại nơi mình đứng , tìm cách tháo lột tắt bỏ những gì thuộc về cá nhân tuơng đối để xem chăng còn có cái-gì-đó có thể bộc lộ ra từ bề trong ?






          Nếu ta nhìn một cái vòng tròn như chỉ gồm có một đuờng cong bao quanh một tâm điểm thì đó quả là một sự thiếu sót sai lệch . Sự thật toàn vẹn của cái vòng tròn đó, cần đuợc nhìn từ tâm điểm và sẽ bao gồm vô số những đoạn thẳng phát xuất từ giữa vòng ra tới chu vi . Cái "Tuyệt Đối" cũng vậy, cần đuợc thể nghiệm từ tâm điểm của nhận thức, và bao gồm hết tất cả các chiều huớng từ điểm đó . Đứng riêng trên một tia bán kính nào đó thì sẽ chỉ có đuợc một quan điểm tuơng đối mà thôi . Phải từ tâm điểm thì mới có đuợc cái thể nghiệm trọn vẹn "Tuyệt Đối" ....

          .
          http://just2be.atwebpages.com

          Comment

          • #6

            Hỏi sai, làm sao đáp trúng !

            Một trong những nhận xét rất sâu sắc của tác giả J. van der Leeuw trong sách Conquest of Illusion là : "Hầu hết tất cả các vấn đề, các câu hỏi mà trí tuệ ta đã nêu lên trong nếp sống của cõi hình tuợng đều không thể có đuợc giải đáp nào cho thỏa đáng" .

            Lý do của sự thể này rất là giản dị : "Mọi câu hỏi đó đều đuợc đặt ra dựa trên những ảo giác của tâm trí , sai lạc , xa lìa cái thực tại vĩnh cửu" .


            Cuộc sống của ta thường bị ám ảnh bởi các thắc mắc như:

            - "Làm sao để tôi bớt đau khổ ?",
            -"Làm sao cho có nhiều tiền của, có nhiều hạnh phúc ?",
            -"Làm sao tôi được giải thoát, có đuợc tự do ?" ....v..v..
            Các câu hỏi này đã nổi lên trong tâm trí ta cũng vì sự tình trong đời người đã không diễn tiến theo đúng như các ảo tưởng, không ăn khớp với các hình ảnh mà ta tạo dựng về thế gian . Mỗi cá nhân ta chỉ có khả năng nhận thức mọi sự qua một khía cạnh tương đối, đầy giới hạn nào đó . Chính cái tính cách tương đối và hạn hẹp này đã tạo ra các vấn đề . Nói cách khác, cái mà đuợc coi là "vấn đề" dưới một quan điểm nào đó, rất có thể sẽ dễ dàng biến mất khi nhìn theo một góc cạnh khác . Chẳng hạn như một chàng kia , ngày còn niên thiếu nếu trong túi có được hai ba trăm đồng thôi thì cuộc đời cũng đã đủ lên hương rồi, tha hồ rủ bạn bè đi ăn uống ca hát, không chút thắc mắc gì hết . Mấy chục năm sau, tuy bóp tiền của chàng đã có tới bạc vạn bạc ngàn , nhưng mà rồi đầu óc vẫn lại luôn bị dày vò bởi vấn đề "làm sao để đủ sức mà nuôi hai vợ năm con" ?


            Tất cả các câu hỏi ta đặt ra trong cõi hình tuợng đều dựa trên cái ảo giác rằng: -Có một cái "ta" ở "bên trong", tách biệt với một thế giới cụ thể ở "bên ngoài" . Các nhận thức "tương đối" này của ta còn sinh ra thêm cái ảo giác về thời gian và không gian . Hai thứ này cũng sẽ tan biến như "ta" vậy, nếu hoà nhập được vào cái "Tuyệt Đối" . Theo như tác giả J. van der Leeuw , trước các câu hỏi kiểu này, cách đối phó tốt nhất là hãy tránh đưa ra câu trả lời, bởi lẽ mọi đáp án của ta sẽ chỉ đào sâu thêm ảo tưởng . Thay vì kiếm các câu trả lời, sự soi xét tìm hiểu về cái tính chất tuơng đối của thế giới hình tượng sẽ có thể giúp xua tan hết bao nghi vấn mịt mù .





            Tác giả J. van der Leeuw còn nhắc về sự tích của Phật Thích Ca Tất Đạt Đa (Gautama Buddha) . Đức Phật đã không hề trực tiếp trả lời các thỉnh vấn trí thức viển vông của đệ tử . Ngài chỉ chú tâm truyền dạy về "Tứ Diệu Đế" và "Bát Chánh Đạo" để giúp cho mọi hành giả có đủ phương cách thực tiễn mà tự tu tập, tự giải tỏa đuợc các ảo tưởng do mình giăng mắc .



            (from the book Conquest of Illusion, by J. van der Leeuw )

            The life of Gautama the Buddha yields many examples of this impossibility
            of giving a satisfactory answer to intellectual questions rooted in illusion.
            Many a time did his disciples seek to obtain from the Tathagata definite
            answers to their direct questions concerning ultimate problems, but never
            was his reply a direct answer to such questions, more often would he make
            three or four contradictory statements, leaving his disciples in the midst of
            their intellectual confusion and trying to show them the futility of their
            questions.
            One of them, the venerable Malunkyaputta, complained to the Buddha,
            saying he would not lead the religious life under the Blessed One, unless he
            elucidated to him the great questions of life. The Buddha answered him,
            saying:

            Malunkyaputta, anyone who should say, 'I will not lead the religious life under The Blessed One until The Blessed One shall elucidate to me either that the world is eternal, or that the world is not eternal. . . or that the saint neither exists nor does not exist after death '-that person would die,

            Malunkyaputta, before The Tathagata had ever elucidated this to him.
            It is as if, Malunkyaputta, a man had been wounded by an arrow thickly
            smeared with poison, and his friends and companions, his relatives and
            kinsfolk, were to procure for him a physician or surgeon; and the sick man
            were to say, `I will not have this arrow taken out until I have learnt whether
            the man who wounded me belonged to the warrior caste, or to the Brahman
            caste, or to the agricultural caste, or to the menial caste: That man would
            die, Malunkyaputta, without ever having learnt this.

            In exactly the same way, Malunkyaputta, any one who should say, `I will not
            lead the religious life under The Blessed One until The Blessed One shall
            elucidate to me either that the world is eternal, or that the world is not
            eternal . . . or that the saint neither exists nor does not exist after death '-that person would die, Malunkyaputta, before The Tathagata had ever elucidated this to him. (Warren, Buddhism in Translations, p. 117)



            Thus the Buddha refused to answer the questions born of illusion; having
            attained to the full realization of truth he knew but too well that whatsoever
            answer he might give would be but partial truth and therefore misleading. He
            therefore abstained from giving direct answers, but showed his disciples the
            noble eightfold Path by which they themselves could conquer illusion and
            attain to reality. That is the cure for the poison of which he spoke to
            Malunkyaputta; until we are thus cured no teaching can avail us, all we hear
            and know is poisoned by illusion.




            tạm phỏng dịch:

            Trong các đệ tử của Đức Phật có người tên Malunkyaputta , đã từng ta thán với Ngài rằng nếu Ngài không phân giải thật rõ ràng các câu hỏi to tát về cuộc sống thì họ sẽ không chịu đi theo Ngài trên đuờng tu tập . Đức Phật đã đáp lại như sau:

            Này Malunkyaputta , hễ có ai mà nói rằng "Con sẽ không chịu theo Đấng Cao Quý để tu hành trừ phi Đấng Cao Quý phân giải cho con biết là thế giới này vĩnh cửu hay không vĩnh cửu .., hoặc là đức thánh có hiện hữu hay là không, sau cái chết ", - thì kẻ đó nhất định chết chắc trước khi Đức Thánh Thiện có thể kịp phân giải về điều đó .

            Sự tình này giống như trường hợp của một người kia, tuy đã bị trúng một mũi tên cực độc , và may đuợc bạn bè thân quyến kêu lương y tới cứu chữa, nhưng lại khăng khăng nói rằng : "Tôi sẽ không chịu cho lấy mũi tên này ra, cho tới chừng nào tôi tìm ra kẻ đã hạ độc thủ và biết cho rõ là hắn thuộc về đẳng cấp nào, là chiến sĩ, là hàng quý tộc, là nguời nông dân hay là cấp hèn mọn" ,- người như vậy thì chỉ có đuờng chết, chẳng bao giờ giải hết các nỗi thắc mắc .


            Thế nên Đức Phật đã không chịu trả lời các câu hỏi vốn nảy ra từ trong ảo tưởng, bởi Ngài biết quá rõ là bất cứ giải đáp nào đưa ra cũng sẽ không trọn vẹn và chỉ đưa tới sự hiểu lầm thôi . Thay vào đó, Ngài muốn chỉ dạy cho đệ tử những phuơng pháp tu hành để họ có thể tự hoá giải các ảo giác độc hại trong người trước đã . Nếu không khử đuợc các mầm hư hoại đó trước, thì lời diễn giảng nào một khi lọt vào tai cũng sẽ bị ô nhiễm, thấm độc .


            http://just2be.atwebpages.com

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom