CON ĐĨ
CHƯƠNG SÁU
Một giờ sáng, Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Gã quờ tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn con đặt ở đầu giường giọng khê đặc.
- Tôi nghe!
Bỗng cô thấy gã ngồi bật dậy, cái giọng khê nồng biến mất .
-Bao giờ? Nặng không?
Hân lắng nghe, không biết bên đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy gã nói gọi lỏn.
- Chở về đây ngay và gọi toàn bộ anh em trở về.
Đầu dây bên kia cúp máy. Gã gọi đi một cuộc điện thoại.
- Mang dụng cụ phãu thuật đến đây ngay!.
Cô ngồi dậy bật đèn, lo lắng hỏi gã.
-Có việc chi đấy anh?
Gã nói gọn lọn.
-Ba Thi bị xiên!
Cô rùng mình nghĩ nhanh “ Bắt đầu rồi”! Gã bồn chồn đi đi lại lại liên tục trong phòng.
Ba giờ sáng, có ánh đèn pha ô tô quét vào cổng biệt thự. Gã và Hân chạy vội ra ngoài đón xe
Một cái cáng được đưa ra. Trên cáng, Ba Thi mắt nhắm nghiền, máu loang thẫm đỏ cả chiếc áo đang mặc.
- Sao không chở thẳng Ba Thi đến bệnh viện?
Cô hỏi, gã lắc đầu.
- Không được! Bọn cảnh sát sẽ biết.
Chỉ một lúc sau, một chiếc ô tô nữa phóng đến, Một người bác sĩ và một cô y tá nhảy vội xuống xe. Người bác sĩ hỏi gã giọng cụt lủn. Hình như anh ta đã quá quen thuộc với nơi này.
- Về chưa?
Gã cũng cụt lủn.
- Rồi!
Người bác sĩ đi vội về chiếc phòng đặt Ba Thi. Cô và gã bám theo sát đằng sau.
Mọi người đang đứng chật cứng căn phòng nhỏ, lo lắng nhìn Ba Thi đang thiêm thiếp trên chiếc bàn mổ bằng inox và thì thầm bàn tán.
- Ra hết ngoài đi.
Người bác sĩ khoát tay bảo mọi người. Mọi người im lặng đi ra, nhưng tất cả đều đứng quanh quẩn trong sân , mắt hướng về căn phòng chờ đợi.
Người bác sĩ dùng kéo nhanh nhẹn cắt tan cái áo ba Thi đang mặc làm nhiều mảnh còn cô y tá khéo léo rút từng mảnh vải ra khỏi cơ thể người bệnh vứt vào chiếc cậu lớn đặt dưới đất. Một vết thương sâu hoắm hiện ra khi nắm gạc to tướng dùng để bịt vết thương không cho chảy máu được gỡ bỏ. Cô rùng mình quay mặt đi không dám nhìn vào đấy.
- Lấy huyết áp.
Người bác sĩ ra lệnh cho cô y tá. Còn anh ta tiêm cho Ba Thi một mũi kháng sinh.
-Huyết áp tụt.
- Bao nhiêu?
Miệng hỏi nhưng mắt anh ta lia nhanh về phía cái đồng hồ đo huyết áp điện tử mà không đợi trả lời. Môi anh ta hơi cắn lại.
- Liệu có sao không ?
Hân lo lắng hỏi. Anh ta đưa mắt nhìn cô rồi quát.
- Cả hai người nữa! Ra ngoài ngay cho tôi làm việc.
Năm giờ sáng, người bác sĩ ra khỏi căn phòng. Mội người dồn đến, tất cả đều nhìn chăm chăm vào anh ta chờ đợi.
- Ổn rồi! Nhưng tôi để lại một y tá ở đây dăm ngày. Đến hết hôm nay đừng cho ai vào phòng bệnh
Gã quay sang bảo mọi người.
- Giải tán! Về nghỉ đi, chiều chúng ta sẽ bàn
Một tảng đá nặng được nhấc ra khỏi lồng ngực mọi người. Người bác sĩ đi theo gã lên phòng khách.
*
* *
Chiều, tất cả tập hợp đầy đủ trong phòng khách. Gã bảo cô.
- Nhỏ về phòng đi. Đây là việc của đàn ông.
Cô lắc đầu.
- Không! Nhỏ muốn tham dự cuộc họp này.
Mặt gã cau lại tức giận. Gã chỉ tay ra cửa, giọng đanh lại.
-Về phòng ngay!
- Không! –Giọng cô cũng đanh lại. –Em là ai mà không thể tham dự một cuộc họp quan trọng như thế này?
Gã ngớ người ra bởi tiếng em hay bởi cái mạnh mẽ trong một cô gái mà gã luôn nghĩ là yếu đuối , cam chịu và luôn vâng lời? . Giọng gã dịu xuống.
- Ở đây thì nhỏ cũng có làm được gì đâu, chỉ thêm vướng mọi người.
- Ít nhất em cũng biết được anh đang lo lắng điều gì để được lo lắng cùng anh.
Tiếng em đặt một dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. Gã bất lực.
Gã ngồi xuống ghế, một thằng đàn em ngồi bên cạnh gã đứng dậy định nhường chỗ cho cô nhưng cô ra hiệu cho nó cứ ngồi nguyên đấy, còn mình lấy cái ghế ngồi vào một góc phòng.
- Không phát hiện được bọn nào chơi ta à?
Gã hỏi mọi người. Tất cả lắc đầu.
- Bọn chúng tất cả đều bịt mặt nhưng em nghĩ có lẽ là bọn Hải phòng.
- Chắc là một bọn mới dạt vào trong này .
- Sao mày lại nghĩ vậy?
Gã hỏi lại thằng vừa nói.
- Chỉ có bọn mới giạt vào trong này không có chỗ làm ăn nên mới phải đi giành giật địa bàn. –Gã chăm chú lắng nghe , cái đầu gật gật khích lệ thằng đệ tử. –Chúng mới giạt vào không biết đến đại ca nên mới dám mó dái ngựa.
Lần này thì Hân thấy gã lắc đầu không đồng ý nhưng giọng vẫn rất hòa nhã.
- Cái này thì mày sai rồi
- Sai sao anh Tư?
- Phần đầu mày đúng. Chắc đây là một bọn mới giạt về và phải đi tranh giành địa bàn. Nhưng bảo chúng không biết chúng ta là ai thì không đúng. Chúng biết rất rõ chúng ta và đã điều nghiên về chúng ta rất kĩ. Không phải vô tình mà chúng bịt mặt và chọn đúng thời điểm Ba Thi đi thu tiền. Cái khó là chúng ở trong bóng tối còn chúng ta, tất cả đang ở ngoài nắng.
- Thế bây giờ phải hành động sao? Đại ca cho chỉ thị đi.
Gã châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi gã đột ngột dừng lại.
- Án binh bất động. Rút khỏi địa bàn bị tấn công, dồn sức lại bảo vệ những địa bàn trọng yếu.
- Bỏ trống địa bàn cho chúng chiếm sao?
Một thằng kêu lên uất ức.
- Không bỏ trống ổ cho cáo thò chân vào thì làm sao biết là con cáo nào? Cứ để chúng thò chân vào đi và bọn bay phải dò hỏi cho bằng được : Bọn nào? Lực lượng? Ổ chính ở đâu? Thôi giải tán tỏa ra tìm hiểu những điều tao nói. Ba hôm nữa tập trung tại đây
*
* *
Buổi sáng, Hân pha một cốc sữa mang xuống chỗ Ba Thi nằm thì thấy gã đã ngồi ở đấy. Thấy cô vào, đang nói chuyện cả hai đều im bặt. Cô bực mình gắt gã.
- Nó vừa mới tỉnh sao anh đã vội bàn chuyện !
Ba Thi vội vàng đỡ lời cho đại ca của mình.
- Đâu có! Em với đại ca chỉ nói chuyện vui thôi mà.
Cô lườm Ba Thi.
- Các cậu thì bao giờ cũng bênh đại ca mình chằm chằm
Cô cắm chiếc ống hút vào cốc sữa , đứng giữ chiếc cốc cho Ba thi hút. Hết cốc sữa, cô mở một chai nước lọc Lavie, cắm cái ống hút khác vào chai.
- Súc miệng đi cho khỏi dơ mồm.
Vừa nói, cô vừa kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường lo ngại nhìn chiếc ống truyền đang treo lủng lẳng đầu giường rồi quay sang hỏi cô y tá.
- Ảnh sao rồi? Liệu có ổn không em?
Nói rồi cô lấy tay sờ lên trán Ba Thi . Trán hâm hấp nóng làm cô càng lo lắng hơn.
- Hình như ảnh đang sốt. Sáng nay em lấy nhiệt độ chưa? Bao nhiêu vậy?
- Dạ hơi sốt thôi chị. Ba bảy độ rỡi.
- Sao không tiêm cho ảnh một mũi kháng sinh liều cao ?
Nghe cô nói, gã chọc quê cô.
- Nhỏ thành bác sĩ từ bao giờ vậy?
Ba Thi cảm động nhìn cô.
- Chị Tư đừng có lo. Thần chết sợ em mà.
“ Chị tư đừng có lo” Cô có lo không? Khi mà tính mạng của gã, của bao nhiêu người mà không biết tự bao giờ đã trở thành máu thịt của cô đang từng ngày bị đe dọa. Chén cơm cô vẫn ăn đặt trên cái mũi nhọn hoắt của một ngọn dao găm..
Ba ngày trôi qua nhanh như chó đuổi. Tin tức ngày càng xấu đi. Một địa bàn thứ hai bị tấn công. May lần này vì có chuẩn bị trước nên không ai bị thương nặng. Bên địch có hai cáng thương nhưng vũ trường bị đập phá tan tành. Gã phải đích thân đi hội đàm với chủ vũ trường và chấp nhận đền bù những thiệt hại. Cáo đã thò chân vào cái hang bỏ trống nhưng vẫn không thể lần ra kẻ giấu mặt là ai. Những anh em lân la đến để điều nghiên đều bị phát hiện và đánh đuổi.
Bề ngoài, gã tỏ ra vẫn rất bình thản, vẫn xuống nhà ăn, ăn cùng anh em và vẫn DZÔ một cách hào sảng nhưng cô biết gã đang rất lo lắng. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, sờ sang bên không thấy gã , nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gã đang cúi đầu đi đi lại lại ngoài vườn. Điếu thuốc trên môi đỏ rực.
- Hay là ta cứ tập trung lực lượng giành lại địa bàn đã mất để dằn mặt bọn chúng.
Tư mắm nêu ý kiến . Gã lắc đầu.
- Chỉ được phép ra đòn một lần. –Gã nhấn mạnh. –Một lần đã phải đánh gục lực lượng chủ lực của chúng, chứ để chúng đề phòng như chúng ta vừa rồi thì rất mệt.
- Thế thì chỉ còn cách hòa đàm.
Gã nhìn thằng vừa nói hỏi lại.
- Hòa đàm trong cái thế yếu này sao? Mày có húp nổi cháo suốt không?
Cả cuộc họp ngồi im.
- Cái khó là chúng đã biết mặt tất cả bọn ta nên không thể điều nghiên được. Cần một người mà chúng nó không biết. Đủ khôn ngoan để lọt vào bọn chúng.
- Em biết một người có thể làm được điều đó.
Tư mắm đột nhiên nói.
- Ai?
Gã mừng rỡ hỏi ngay.
- Ba Tâm!
Tất cả ồ lên một tiếng vui mừng.
- Thế mà không ai nghĩ ra.
Ai cũng biết và yêu mến Ba Tâm. Hồi chưa bỏ đi , Ba Tâm là người được lão tin cậy nhất. Nhanh như một con mèo, khôn ngoan như một con cáo và độ lượng với mọi như một người anh
Gã im lặng đưa mắt nhìn nhanh về phía Hân rồi lắc đầu kiên quyết.
- Không được! Để cho Ba Tâm yên. Rút được chân ra khỏi giang hồ đâu có dễ.
Cô nén một tiếng thở dài. Ba Tâm bây giờ là lối thoát duy nhất. Ai cũng biết. Nhưng gã không đồng ý, vì đâu? Vì cô. Vì Ba Tâm? Hay vì cái sĩ diện đàn ông trong gã?
*
* *
Sáng sớm hôm sau, Hân gọi Tư Mắm xuống bếp.
- Chị muốn cậu đưa chị đến chỗ anh Tâm mà không nói gì với anh Tư . Cậu dám không?
Tư mắm nói ngay không cần suy nghĩ.
- Sao không? Chị còn dám nữa là em.
- Thế để chị tìm cách để anh Tư cho chị lên phố rồi hai chúng ta đi .
Nói rồi, Hân đi lên phòng khách. Gã đang ngồi trầm tư nhấp tách cà phê sáng . Cô đi ra đứng trước gương xõa mái tóc óng mượt của mình lẩm bấm.
- Nhà hết dầu gội đầu, bảo dì Năm mấy lần mà lần nào bả cũng quên. Bực mình thật.
Gã vui ra mặt vì kiếm được cớ đưa cô tách ra khỏi mình. Đang căng thẳng, gã không muốn có bất cứ một ai bên cạnh làm mất sự tập trung của gã.
- Để anh bảo Tư Mắm đưa nhỏ lên thành phố mua dầu gội, nhân thể đi chơi cho vui vẻ.
Rồi lão gọi Tư Mắm vào bảo.
- Mày đưa chị Tư lên thành phố. Cứ thư thả, chiều muộn hãy về.
Cô quay mặt đi dấu một nụ cười.
Chiếc xe ra khỏi cổng biệt thự rồi bắt đầu tăng hết tốc lực.
- Chị muốn nhờ Ba Tâm đi làm việc này à?
Tư mắm hỏi. Hân lặng lẽ gật đầu.
-Nhưng việc này nguy hiểm lắm
- Chị biết! –Một thoáng im lặng kéo dài. –Rồi cô đột ngột quay sang Tư Mắm hỏi. –Nhưng còn cách nào khác không?
Tư Mắm không trả lời. Lòng Hân rối bời. Suốt đêm qua cô không ngủ. Hai tiếng “Ba Tâm” cứ lởn vởn trong đầu. Cô đã cố gắng xua đuổi hai từ ấy. “ Đừng nghĩ đến nữa! Đấy là việc của đàn ông” Cô đã tự bao biện cho mình, nhưng không được, khi thấy gã cứ liên tục trở mình. Cô biết gã cũng không ngủ. Cái kiêu hãnh đàn ông đã không cho phép gã nhắc đến hai tiếng “Ba Tâm”. Còn mình? Cái gì cũng làm cho mình phải cố gắng xua ra khỏi đầu óc hai từ đó? “ Ba Tâm”! Và cái gì làm cho hai từ đó bám rễ trong đầu? Mình có ích kỉ quá không? Sao mình có thể đẩy một người đàn ông này vào vòng nguy hiểm để bảo vệ cho một người đàn ông khác? Ba tâm ơi! Em xấu xa quá phải không anh? Em biết! Nếu em cất lời, anh sẽ vì em mà hành động. Trời ơi! Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi đã cảm thấy mình đầy tội lỗi. Em làm sao mà dám nói điều ấy với anh?
Gã trở dậy mở cửa đi ra ngoài vườn hút thuốc. Cô cũng ngồi dậy, nép mình sau tấm rèm cửa để không cho gã nhìn thấy và im lặng nhìn cái đầu thuốc chốc chốc lại sáng lên trong đêm soi rõ một khuôn mặt trầm tư đầy lo lắng. Anh ơi! Có phải vì nhỏ mà anh không thể cất lời? Nhỏ làm khó anh rồi. Giá như anh đừng yêu nhỏ. Anh chỉ mua nhỏ về như mua một người đàn bà để vui thú qua ngày. Giá như nhỏ đừng yêu anh để hai tiếng “ Ba Tâm” không dày vò nhỏ đêm nay.
Cô cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt. Cô khóc vì ai? Dòng nước mắt bên nào dành cho gã? Dòng nước mắt bên nào cho hai tiếng “ Ba Tâm”?
Chẳng lẽ mình yêu gã hơn Tâm? Cô tự hỏi và không thể trả lời. Một nỗi đau cào xé khi phải đặt hai người đàn ông mình yêu lên hai cái đĩa cân để xem cân lệch về phía nào. Tâm ơi! Em phải làm sao đây? Anh ơi! Nhỏ phải làm sao đây?
Vừa thấy hai người bước vào nhà Ba Tâm đã hỏi ngay.
- Có chuyện chi vậy?
Tư mắm kể vắn tắt lại tình hình. Kết thúc anh ta bảo.
- Mọi người nghĩ rằng anh là người duy nhất làm được điều này. Anh nghĩ sao?
Ba Tâm trầm tư suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi.
- Anh Tư bảo hai người đến đây à?
- Không! –Hân vội vàng nói xen vào. –Anh Tư bảo “ Hãy để cho anh yên” .
- Vậy là hai người tự ý lẻn đến đây . Kể ra hai người cũng lớn mật thật đấy. Cẩn thận! Anh Tư mà biết thì cả hai chẳng yên với ảnh đâu. –Hơi dừng lại một chút, rồi Ba Tâm quay sang hỏi Hân. –Còn em! Em cũng muốn anh làm việc này?
Hân cúi mặt không trả lời. Sao cô có thể trả lời được câu hỏi này đây? Mặt Ba Tâm bỗng nghiêm lại. Anh ta nói giọng dứt khoát.
- Hai người hãy về đi. Hãy để cho anh Tư tự nói với anh điều này.
Hân choáng váng khi nghe Ba tâm nói. Cô không thể ngờ. Khi quyết định đi đến đây cô vẫn luôn tin chắc rằng Ba Tâm sẽ nhận lời. Cô đã đau đớn khi buộc mình phải nói với anh cái điều mà lẽ ra mình không thể nói. Thế mà… Cô đứng dậy! Giọng bình thản.
-Em xin lỗi! Thôi chúng em xin phép.
Còn Tư mắm nhìn Ba tâm với ánh mắt khinh bỉ. Anh ta định nói với Ba Tâm một câu nhưng cô đã ngăn lại.
- Đừng nói gì cả.
Và kéo Tư Mắm ra xe. Cái cán cân tình yêu trong cô hình như đã nghiêng hẳn về một phía.
Xe đi được một quãng, ngoái đầu nhìn lại , cô thấy Ba Tâm vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo hút chiếc xe đang xa dần. Cô cười đau đớn!
CHƯƠNG SÁU
Một giờ sáng, Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Gã quờ tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn con đặt ở đầu giường giọng khê đặc.
- Tôi nghe!
Bỗng cô thấy gã ngồi bật dậy, cái giọng khê nồng biến mất .
-Bao giờ? Nặng không?
Hân lắng nghe, không biết bên đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy gã nói gọi lỏn.
- Chở về đây ngay và gọi toàn bộ anh em trở về.
Đầu dây bên kia cúp máy. Gã gọi đi một cuộc điện thoại.
- Mang dụng cụ phãu thuật đến đây ngay!.
Cô ngồi dậy bật đèn, lo lắng hỏi gã.
-Có việc chi đấy anh?
Gã nói gọn lọn.
-Ba Thi bị xiên!
Cô rùng mình nghĩ nhanh “ Bắt đầu rồi”! Gã bồn chồn đi đi lại lại liên tục trong phòng.
Ba giờ sáng, có ánh đèn pha ô tô quét vào cổng biệt thự. Gã và Hân chạy vội ra ngoài đón xe
Một cái cáng được đưa ra. Trên cáng, Ba Thi mắt nhắm nghiền, máu loang thẫm đỏ cả chiếc áo đang mặc.
- Sao không chở thẳng Ba Thi đến bệnh viện?
Cô hỏi, gã lắc đầu.
- Không được! Bọn cảnh sát sẽ biết.
Chỉ một lúc sau, một chiếc ô tô nữa phóng đến, Một người bác sĩ và một cô y tá nhảy vội xuống xe. Người bác sĩ hỏi gã giọng cụt lủn. Hình như anh ta đã quá quen thuộc với nơi này.
- Về chưa?
Gã cũng cụt lủn.
- Rồi!
Người bác sĩ đi vội về chiếc phòng đặt Ba Thi. Cô và gã bám theo sát đằng sau.
Mọi người đang đứng chật cứng căn phòng nhỏ, lo lắng nhìn Ba Thi đang thiêm thiếp trên chiếc bàn mổ bằng inox và thì thầm bàn tán.
- Ra hết ngoài đi.
Người bác sĩ khoát tay bảo mọi người. Mọi người im lặng đi ra, nhưng tất cả đều đứng quanh quẩn trong sân , mắt hướng về căn phòng chờ đợi.
Người bác sĩ dùng kéo nhanh nhẹn cắt tan cái áo ba Thi đang mặc làm nhiều mảnh còn cô y tá khéo léo rút từng mảnh vải ra khỏi cơ thể người bệnh vứt vào chiếc cậu lớn đặt dưới đất. Một vết thương sâu hoắm hiện ra khi nắm gạc to tướng dùng để bịt vết thương không cho chảy máu được gỡ bỏ. Cô rùng mình quay mặt đi không dám nhìn vào đấy.
- Lấy huyết áp.
Người bác sĩ ra lệnh cho cô y tá. Còn anh ta tiêm cho Ba Thi một mũi kháng sinh.
-Huyết áp tụt.
- Bao nhiêu?
Miệng hỏi nhưng mắt anh ta lia nhanh về phía cái đồng hồ đo huyết áp điện tử mà không đợi trả lời. Môi anh ta hơi cắn lại.
- Liệu có sao không ?
Hân lo lắng hỏi. Anh ta đưa mắt nhìn cô rồi quát.
- Cả hai người nữa! Ra ngoài ngay cho tôi làm việc.
Năm giờ sáng, người bác sĩ ra khỏi căn phòng. Mội người dồn đến, tất cả đều nhìn chăm chăm vào anh ta chờ đợi.
- Ổn rồi! Nhưng tôi để lại một y tá ở đây dăm ngày. Đến hết hôm nay đừng cho ai vào phòng bệnh
Gã quay sang bảo mọi người.
- Giải tán! Về nghỉ đi, chiều chúng ta sẽ bàn
Một tảng đá nặng được nhấc ra khỏi lồng ngực mọi người. Người bác sĩ đi theo gã lên phòng khách.
*
* *
Chiều, tất cả tập hợp đầy đủ trong phòng khách. Gã bảo cô.
- Nhỏ về phòng đi. Đây là việc của đàn ông.
Cô lắc đầu.
- Không! Nhỏ muốn tham dự cuộc họp này.
Mặt gã cau lại tức giận. Gã chỉ tay ra cửa, giọng đanh lại.
-Về phòng ngay!
- Không! –Giọng cô cũng đanh lại. –Em là ai mà không thể tham dự một cuộc họp quan trọng như thế này?
Gã ngớ người ra bởi tiếng em hay bởi cái mạnh mẽ trong một cô gái mà gã luôn nghĩ là yếu đuối , cam chịu và luôn vâng lời? . Giọng gã dịu xuống.
- Ở đây thì nhỏ cũng có làm được gì đâu, chỉ thêm vướng mọi người.
- Ít nhất em cũng biết được anh đang lo lắng điều gì để được lo lắng cùng anh.
Tiếng em đặt một dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. Gã bất lực.
Gã ngồi xuống ghế, một thằng đàn em ngồi bên cạnh gã đứng dậy định nhường chỗ cho cô nhưng cô ra hiệu cho nó cứ ngồi nguyên đấy, còn mình lấy cái ghế ngồi vào một góc phòng.
- Không phát hiện được bọn nào chơi ta à?
Gã hỏi mọi người. Tất cả lắc đầu.
- Bọn chúng tất cả đều bịt mặt nhưng em nghĩ có lẽ là bọn Hải phòng.
- Chắc là một bọn mới dạt vào trong này .
- Sao mày lại nghĩ vậy?
Gã hỏi lại thằng vừa nói.
- Chỉ có bọn mới giạt vào trong này không có chỗ làm ăn nên mới phải đi giành giật địa bàn. –Gã chăm chú lắng nghe , cái đầu gật gật khích lệ thằng đệ tử. –Chúng mới giạt vào không biết đến đại ca nên mới dám mó dái ngựa.
Lần này thì Hân thấy gã lắc đầu không đồng ý nhưng giọng vẫn rất hòa nhã.
- Cái này thì mày sai rồi
- Sai sao anh Tư?
- Phần đầu mày đúng. Chắc đây là một bọn mới giạt về và phải đi tranh giành địa bàn. Nhưng bảo chúng không biết chúng ta là ai thì không đúng. Chúng biết rất rõ chúng ta và đã điều nghiên về chúng ta rất kĩ. Không phải vô tình mà chúng bịt mặt và chọn đúng thời điểm Ba Thi đi thu tiền. Cái khó là chúng ở trong bóng tối còn chúng ta, tất cả đang ở ngoài nắng.
- Thế bây giờ phải hành động sao? Đại ca cho chỉ thị đi.
Gã châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi gã đột ngột dừng lại.
- Án binh bất động. Rút khỏi địa bàn bị tấn công, dồn sức lại bảo vệ những địa bàn trọng yếu.
- Bỏ trống địa bàn cho chúng chiếm sao?
Một thằng kêu lên uất ức.
- Không bỏ trống ổ cho cáo thò chân vào thì làm sao biết là con cáo nào? Cứ để chúng thò chân vào đi và bọn bay phải dò hỏi cho bằng được : Bọn nào? Lực lượng? Ổ chính ở đâu? Thôi giải tán tỏa ra tìm hiểu những điều tao nói. Ba hôm nữa tập trung tại đây
*
* *
Buổi sáng, Hân pha một cốc sữa mang xuống chỗ Ba Thi nằm thì thấy gã đã ngồi ở đấy. Thấy cô vào, đang nói chuyện cả hai đều im bặt. Cô bực mình gắt gã.
- Nó vừa mới tỉnh sao anh đã vội bàn chuyện !
Ba Thi vội vàng đỡ lời cho đại ca của mình.
- Đâu có! Em với đại ca chỉ nói chuyện vui thôi mà.
Cô lườm Ba Thi.
- Các cậu thì bao giờ cũng bênh đại ca mình chằm chằm
Cô cắm chiếc ống hút vào cốc sữa , đứng giữ chiếc cốc cho Ba thi hút. Hết cốc sữa, cô mở một chai nước lọc Lavie, cắm cái ống hút khác vào chai.
- Súc miệng đi cho khỏi dơ mồm.
Vừa nói, cô vừa kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường lo ngại nhìn chiếc ống truyền đang treo lủng lẳng đầu giường rồi quay sang hỏi cô y tá.
- Ảnh sao rồi? Liệu có ổn không em?
Nói rồi cô lấy tay sờ lên trán Ba Thi . Trán hâm hấp nóng làm cô càng lo lắng hơn.
- Hình như ảnh đang sốt. Sáng nay em lấy nhiệt độ chưa? Bao nhiêu vậy?
- Dạ hơi sốt thôi chị. Ba bảy độ rỡi.
- Sao không tiêm cho ảnh một mũi kháng sinh liều cao ?
Nghe cô nói, gã chọc quê cô.
- Nhỏ thành bác sĩ từ bao giờ vậy?
Ba Thi cảm động nhìn cô.
- Chị Tư đừng có lo. Thần chết sợ em mà.
“ Chị tư đừng có lo” Cô có lo không? Khi mà tính mạng của gã, của bao nhiêu người mà không biết tự bao giờ đã trở thành máu thịt của cô đang từng ngày bị đe dọa. Chén cơm cô vẫn ăn đặt trên cái mũi nhọn hoắt của một ngọn dao găm..
Ba ngày trôi qua nhanh như chó đuổi. Tin tức ngày càng xấu đi. Một địa bàn thứ hai bị tấn công. May lần này vì có chuẩn bị trước nên không ai bị thương nặng. Bên địch có hai cáng thương nhưng vũ trường bị đập phá tan tành. Gã phải đích thân đi hội đàm với chủ vũ trường và chấp nhận đền bù những thiệt hại. Cáo đã thò chân vào cái hang bỏ trống nhưng vẫn không thể lần ra kẻ giấu mặt là ai. Những anh em lân la đến để điều nghiên đều bị phát hiện và đánh đuổi.
Bề ngoài, gã tỏ ra vẫn rất bình thản, vẫn xuống nhà ăn, ăn cùng anh em và vẫn DZÔ một cách hào sảng nhưng cô biết gã đang rất lo lắng. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, sờ sang bên không thấy gã , nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gã đang cúi đầu đi đi lại lại ngoài vườn. Điếu thuốc trên môi đỏ rực.
- Hay là ta cứ tập trung lực lượng giành lại địa bàn đã mất để dằn mặt bọn chúng.
Tư mắm nêu ý kiến . Gã lắc đầu.
- Chỉ được phép ra đòn một lần. –Gã nhấn mạnh. –Một lần đã phải đánh gục lực lượng chủ lực của chúng, chứ để chúng đề phòng như chúng ta vừa rồi thì rất mệt.
- Thế thì chỉ còn cách hòa đàm.
Gã nhìn thằng vừa nói hỏi lại.
- Hòa đàm trong cái thế yếu này sao? Mày có húp nổi cháo suốt không?
Cả cuộc họp ngồi im.
- Cái khó là chúng đã biết mặt tất cả bọn ta nên không thể điều nghiên được. Cần một người mà chúng nó không biết. Đủ khôn ngoan để lọt vào bọn chúng.
- Em biết một người có thể làm được điều đó.
Tư mắm đột nhiên nói.
- Ai?
Gã mừng rỡ hỏi ngay.
- Ba Tâm!
Tất cả ồ lên một tiếng vui mừng.
- Thế mà không ai nghĩ ra.
Ai cũng biết và yêu mến Ba Tâm. Hồi chưa bỏ đi , Ba Tâm là người được lão tin cậy nhất. Nhanh như một con mèo, khôn ngoan như một con cáo và độ lượng với mọi như một người anh
Gã im lặng đưa mắt nhìn nhanh về phía Hân rồi lắc đầu kiên quyết.
- Không được! Để cho Ba Tâm yên. Rút được chân ra khỏi giang hồ đâu có dễ.
Cô nén một tiếng thở dài. Ba Tâm bây giờ là lối thoát duy nhất. Ai cũng biết. Nhưng gã không đồng ý, vì đâu? Vì cô. Vì Ba Tâm? Hay vì cái sĩ diện đàn ông trong gã?
*
* *
Sáng sớm hôm sau, Hân gọi Tư Mắm xuống bếp.
- Chị muốn cậu đưa chị đến chỗ anh Tâm mà không nói gì với anh Tư . Cậu dám không?
Tư mắm nói ngay không cần suy nghĩ.
- Sao không? Chị còn dám nữa là em.
- Thế để chị tìm cách để anh Tư cho chị lên phố rồi hai chúng ta đi .
Nói rồi, Hân đi lên phòng khách. Gã đang ngồi trầm tư nhấp tách cà phê sáng . Cô đi ra đứng trước gương xõa mái tóc óng mượt của mình lẩm bấm.
- Nhà hết dầu gội đầu, bảo dì Năm mấy lần mà lần nào bả cũng quên. Bực mình thật.
Gã vui ra mặt vì kiếm được cớ đưa cô tách ra khỏi mình. Đang căng thẳng, gã không muốn có bất cứ một ai bên cạnh làm mất sự tập trung của gã.
- Để anh bảo Tư Mắm đưa nhỏ lên thành phố mua dầu gội, nhân thể đi chơi cho vui vẻ.
Rồi lão gọi Tư Mắm vào bảo.
- Mày đưa chị Tư lên thành phố. Cứ thư thả, chiều muộn hãy về.
Cô quay mặt đi dấu một nụ cười.
Chiếc xe ra khỏi cổng biệt thự rồi bắt đầu tăng hết tốc lực.
- Chị muốn nhờ Ba Tâm đi làm việc này à?
Tư mắm hỏi. Hân lặng lẽ gật đầu.
-Nhưng việc này nguy hiểm lắm
- Chị biết! –Một thoáng im lặng kéo dài. –Rồi cô đột ngột quay sang Tư Mắm hỏi. –Nhưng còn cách nào khác không?
Tư Mắm không trả lời. Lòng Hân rối bời. Suốt đêm qua cô không ngủ. Hai tiếng “Ba Tâm” cứ lởn vởn trong đầu. Cô đã cố gắng xua đuổi hai từ ấy. “ Đừng nghĩ đến nữa! Đấy là việc của đàn ông” Cô đã tự bao biện cho mình, nhưng không được, khi thấy gã cứ liên tục trở mình. Cô biết gã cũng không ngủ. Cái kiêu hãnh đàn ông đã không cho phép gã nhắc đến hai tiếng “Ba Tâm”. Còn mình? Cái gì cũng làm cho mình phải cố gắng xua ra khỏi đầu óc hai từ đó? “ Ba Tâm”! Và cái gì làm cho hai từ đó bám rễ trong đầu? Mình có ích kỉ quá không? Sao mình có thể đẩy một người đàn ông này vào vòng nguy hiểm để bảo vệ cho một người đàn ông khác? Ba tâm ơi! Em xấu xa quá phải không anh? Em biết! Nếu em cất lời, anh sẽ vì em mà hành động. Trời ơi! Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi đã cảm thấy mình đầy tội lỗi. Em làm sao mà dám nói điều ấy với anh?
Gã trở dậy mở cửa đi ra ngoài vườn hút thuốc. Cô cũng ngồi dậy, nép mình sau tấm rèm cửa để không cho gã nhìn thấy và im lặng nhìn cái đầu thuốc chốc chốc lại sáng lên trong đêm soi rõ một khuôn mặt trầm tư đầy lo lắng. Anh ơi! Có phải vì nhỏ mà anh không thể cất lời? Nhỏ làm khó anh rồi. Giá như anh đừng yêu nhỏ. Anh chỉ mua nhỏ về như mua một người đàn bà để vui thú qua ngày. Giá như nhỏ đừng yêu anh để hai tiếng “ Ba Tâm” không dày vò nhỏ đêm nay.
Cô cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt. Cô khóc vì ai? Dòng nước mắt bên nào dành cho gã? Dòng nước mắt bên nào cho hai tiếng “ Ba Tâm”?
Chẳng lẽ mình yêu gã hơn Tâm? Cô tự hỏi và không thể trả lời. Một nỗi đau cào xé khi phải đặt hai người đàn ông mình yêu lên hai cái đĩa cân để xem cân lệch về phía nào. Tâm ơi! Em phải làm sao đây? Anh ơi! Nhỏ phải làm sao đây?
Vừa thấy hai người bước vào nhà Ba Tâm đã hỏi ngay.
- Có chuyện chi vậy?
Tư mắm kể vắn tắt lại tình hình. Kết thúc anh ta bảo.
- Mọi người nghĩ rằng anh là người duy nhất làm được điều này. Anh nghĩ sao?
Ba Tâm trầm tư suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi.
- Anh Tư bảo hai người đến đây à?
- Không! –Hân vội vàng nói xen vào. –Anh Tư bảo “ Hãy để cho anh yên” .
- Vậy là hai người tự ý lẻn đến đây . Kể ra hai người cũng lớn mật thật đấy. Cẩn thận! Anh Tư mà biết thì cả hai chẳng yên với ảnh đâu. –Hơi dừng lại một chút, rồi Ba Tâm quay sang hỏi Hân. –Còn em! Em cũng muốn anh làm việc này?
Hân cúi mặt không trả lời. Sao cô có thể trả lời được câu hỏi này đây? Mặt Ba Tâm bỗng nghiêm lại. Anh ta nói giọng dứt khoát.
- Hai người hãy về đi. Hãy để cho anh Tư tự nói với anh điều này.
Hân choáng váng khi nghe Ba tâm nói. Cô không thể ngờ. Khi quyết định đi đến đây cô vẫn luôn tin chắc rằng Ba Tâm sẽ nhận lời. Cô đã đau đớn khi buộc mình phải nói với anh cái điều mà lẽ ra mình không thể nói. Thế mà… Cô đứng dậy! Giọng bình thản.
-Em xin lỗi! Thôi chúng em xin phép.
Còn Tư mắm nhìn Ba tâm với ánh mắt khinh bỉ. Anh ta định nói với Ba Tâm một câu nhưng cô đã ngăn lại.
- Đừng nói gì cả.
Và kéo Tư Mắm ra xe. Cái cán cân tình yêu trong cô hình như đã nghiêng hẳn về một phía.
Xe đi được một quãng, ngoái đầu nhìn lại , cô thấy Ba Tâm vẫn đứng ngoài cổng nhìn theo hút chiếc xe đang xa dần. Cô cười đau đớn!