CON ĐĨ
CHƯƠNG BẢY
Đã mấy tháng trôi qua, tình hình ngày càng xấu đi một cách nhanh chóng. Địa bàn ngày càng bị thu hẹp. Gánh nặng kinh tế bắt đầu đè nặng lên lên vai Tư Hận khiến cho gã buộc phải cắt giảm chi tiêu. Đám đệ tử bắt đầu lác đác có người bỏ đi khiến cho tình hình đã xấu lại càng thêm xấu. Gã gày rộc đi vì lo nghĩ. Lực lượng yếu, kinh tế yếu cũng là điều đáng lo nhưng không lo bằng gã mù tịt không biết gì về kẻ thù. Những anh em trung kiên còn ở lại đã bảo gã. “ Chẳng lẽ ta cứ nằm im chờ chết? Sao bằng dồn lực đâm chém một trận đã đời rồi muốn ra sao thì ra” nhưng gã kiên quyết lắc đầu.
Ba Thi đã bình phục. Một buổi tối, Gã và cô đang ngồi trong phòng khách thì Ba Thi đi vào. Cô đứng dậy đi pha cà phê cho hai người. Cô nghe thấy Ba Thi bảo gã.
- Hay đại ca đến nói với Ba Tâm một tiếng.
Không thấy gã nói gì. Cô có thể hình dung ra cái bộ mặt sắt đanh của gã. Bảo gã đi cầu khẩn tình địch của mình ư? Khó bằng lên trời. Gã có thể chết, nhưng cầu xin Ba Tâm thì không! Cô mang cà phê lại. Ba người im lặng ngồi uống . Không ai nói một lời. Không khí ngột ngạt.
Đột nhiên điện thoại của gã để trên bàn sáng lên. Có một tin nhắn. Gã mở máy rồi bực mình chửi thề.
- Đù mẹ bọn Gay suốt ngày nhắn tin.
Nói rồi gã xóa tin nhắn và đút điện thoại vào túi. Ba người tiếp tục ngồi uống cà phê.
- Dạo này nhỏ gày yếu quá. Việc bếp núc vất vả lắm, nhỏ đừng làm nữa để anh cắt một thằng về giúp bà Năm. –Rồi gã bảo Ba Thi. Mày đưa thằng Tám Vọng Cổ ở vũ trường Long Hải về đây giúp bà Năm làm bếp thay cho chị Tư. Thằng ấy loắt choắt thế đánh đấm gì mà để nó ở đấy.
- Dạ ! Để mai em điều nó về.
- Thôi mà anh! Bây giờ thêm một người cũng quý. Anh còn lo bao nhiêu việc cứ kệ nhỏ đi.
Những ngày này, cô như một cái bóng, ít nói , ít cười . Cô biết đầu óc gã bây giờ đang căng như một sợ dây đàn, đừng làm đứt mạch suy tư của gã. Cô không ngờ rằng trong những lúc như thế mà gã vẫn luôn để ý đến cô.
Gã bẹo má cô, Mấy tháng nay, bây giờ gã mới có hành động như thế.
- Lo gì chứ! Số anh luôn có quý nhân phù trợ.
Ba Thi đứng dậy về phòng, còn cô cũng xuống dưới bếp với Bà năm cho gã ngồi suy tính.
Mọi người đi hết, còn một mình, gã móc cái điện thoại trong túi ra lần tìm một tên người và gửi đi một tin nhắn “ Anh là ai?” nhưng tin nhắn không gửi được. Người đó đã chặn gã.
“ Hãy cẩn thận với thằng này” Kèm theo là một tấm ảnh. Kí tên: Người chịu ơn. P/s Nhớ xóa ngay tin nhắn
Đó là nội dung của tin nhắn gã vừa nhận được lúc nãy. Gã ngả người ra salon cố lọc ra trong những người đã từng chịu ơn gã, ai có thể là người này nhưng chịu. Cuộc đời gã, thù cũng nhiều , ân cũng lắm, làm sao mà biết được kẻ đó là ai?
Hôm sau gã đánh xe đi. Một mình! Không cho ai đi theo. Hai hôm sau gã về, xuống ngay bếp, gọi Tám Vọng Cổ bảo.
- Mày vào thị trấn gọi thợ nhôm kính làm thêm một cái nhà ăn nữa cho mười lăm người. Mày phụ trách chuyện ấy đi chứ chị Tư và bà Năm không biết việc đâu. – Rồi quay sang nói với Hân. –Từ ngày mốt phải nấu thêm mười lăm suất nữa, nhỏ sẽ vất vả đấy.
Thêm mười lăm người! Với lực lượng ấy, chúng ta chẳng còn phải sợ ai nữa. Hân chỉ muốn ôm chầm lấy gã nhưng vì có Tám vọng cổ đứng đấy nên cô chỉ bảo.
- Đừng có lo cho nhỏ. Anh cứ lo việc của anh đi. Nhỏ làm được.Nhưng còn chuyện ở của mọi người phải sao đây?
- Ở đây làm gì còn chỗ. Anh đã thuê một tòa nhà cho đám anh em mới . Đến bữa bọn nó đến đây ăn rồi về chỗ ở ngay để còn luyện tập.
Chỉ hai hôm, chiếc nhà ăn mới đã hoàn thành. Hoành tráng và bề thế. Hôm sau nữa, mười một giờ, một chiếc xe chở đám anh em mới nhập băng đến. Gã lập tức bắt mọi người vào phòng ăn ngay. Ăn xong, gã lại lùa ngay mọi người lên xe chở về chỗ ở. Hình như gã muốn cách li đám đệ tử cũ với đám đệ tử mới.
*
* *
Một buổi tối, khi lên giường, gã hỏi Hân.
- Dạo này Ba Tâm có liên lạc với nhỏ không?
Mặt cô cau lại.
- Từ nay, nhỏ không muốn anh nhắc đến cái tên Ba Tâm nữa. Mà nhỏ tính đưa con về đây ở. Ý anh sao?
Gã ôm lấy cô.
- Để sau vụ này rồi tính.
Rồi gã vươn người, vặn mình cho những khớp xương kêu răng rắc. Dạo này gã đi suốt mà không một ai biết là gã đi đâu. Tối muộn gã mới trở về nhà. Mọi người thì thầm bàn tán. Ai cũng đoán gã đi tập luyện cho đám đệ tử mới nhập. Một luồng sinh khí mới lan tỏa trong khắp mọi người. Chỉ một lúc sau, cô đã nghe thấy tiếng gã ngáy đều đều. Gã đã ngủ say.
Hân không ngủ được. Cô ngồi dậy lặng ngắm khuôn mặt dữ dội của gã. Ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng cảm thấy sợ hãi. Sao mình nhìn vào đấy mình lại thấy bình yên?
- Nhỏ! Sau vụ này đẻ cho anh một đứa con nhé
Gã trở mình ôm lấy cô lảm nhảm nói mớ.
Với người đàn bà, liệu có nỗi đau nào đau hơn chọn sai một người đàn ông? Trao thân, gửi phận. Trao thân ! đã khó nhưng gửi phận còn khó hơn nhiều. Cô đã không dám gửi phận mình cho gã, một tên cướp, nên tìm một bờ vai khác để kí gửi phận mình. Nhưng!
Những ý nghĩ dồn dập, xô đẩy trong cô. Con tim lạ thế. Chẳng bao giờ nó chịu nghe theo tiếng nói lạnh lùng của lí trí. Lí trí bảo với cô rằng Ba tâm đã đúng. Sao có thể đòi hỏi Ba Tâm phải hi sinh mình vì một người mà đã không còn liên quan gì trong suốt mười lăm năm? Nhưng con tim sao vẫn nhói đau? Sao cái hình tượng mà Ba Tâm được xây dựng lên trong cô trong suốt mười lăm bỗng sụp đổ chỉ trong một tiếng đồng hồ? Hóa ra là thế! Để được người đàn bà kính trọng, nó đòi hỏi ta phải giữ mình trong suốt cả cuộc đời.
“ Em không muốn con mình phải xấu hổ vì bố nó là một tên cướp” Còn cô? Cô có xấu hổ không? Chắc là không rồi vì nếu cô xấu hổ thì hình tượng Ba Tâm sao có thể sụp đổ . Cô không thể hiểu được chính mình. Đàn bà như cái cơi đựng trầu ấy. Nhỏ bé và nông cạn. Họ chỉ cần được yêu thương và che chở. Đủ chưa? Chưa đủ! “ Xong vụ này nhỏ đẻ cho anh một đứa con nhé” Tiếng nói trong cơn mê cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái ước mơ “ Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” là gì đây nếu không phải là một sự bình yên. Hạnh phúc của người đàn bà đơn giản lắm chỉ gói trọn trong bà chữ được “ “Được thương yêu”, “ Được che chở” và “Được yên bình”.
*
* *
Lại một tháng nữa trôi qua. Một buổi chiều , gã tập hợp tất cả số anh em cũ còn trụ lại với gã họp ở nhà ăn. Gã tuyên bố .
-Đã đến lúc chúng ta tính sổ với tụi nó.
Mọi người reo lên phấn khích.
-Thế mới là đại ca Tư Hận.
-Kế hoạch sao đại ca nói đi!
- Bây giờ chúng ta có đủ lực lượng để tập kích cùng một lúc ba vũ trường lớn nhất mà chúng đang bảo kê. Tối nay không ăn cơm, cho tụi bay đến vũ trường Long Hải thả giàn. Tối mai xuất kích!
Cả bọn reo hò thích thú. Nửa năm nay, địa bàn bị thu hẹp, gã không có tiền để bao bọn đàn em đi đập phá lần nào. Thiếu gái, làm cạn kiệt sức sống của lũ đàn ông đang dư thừa sức lực.
Tối, lão cho xe đưa mọi người đi. Khi gã đưa cho Ba Thi một cục tiền, ngạc nhiên Ba Thi hỏi
- Đại ca không đi à?
Gã lắc đầu.
- Không! Tao phải ở nhà lo vài việc.
Đợi mọi người đi cả, cô đến bên cạnh gã.
- Sao anh không đi cùng bọn chúng ?
Gã xoay người cô lại, khẽ nâng mặt cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt cô. Một màu đen âm u phủ kín đôi mắt gã.
- Đêm nay, anh chỉ muốn ở bên nhỏ thôi.
Một cảm giác rất xấu choán lấy tâm trí cô. Năm năm sống bên gã, chưa bao giờ cô nhìn thấy cái màu tối âm u này. Lần nào lúc xuất quân gã cũng đầy phấn khích và đi thả giàn cùng với đám đệ tử. Cô nhẹ ôm lấy gã.
- Lần này gay go lắm hả anh?
- Đâu có! Lực lượng ta đông gần gấp đôi chúng nó. Nhỏ chỉ được cái lo lắng vu vơ.
Cô biết, gã nói thế để cho cô yên lòng, chứ mấy hôm nay với cái mẫn cảm của người đàn bà, cô biết có một điều gì đó rất dữ dội đang diễn ra trong gã. Bóp chặt con tim mình, Cô ôm cổ gã nũng nịu.
- Anh! Anh bế nhỏ vào phòng đi.
Gã cúi xuống bế bổng cô lên. Cô ôm chặt lấy cổ gã dấu khuôn mặt khả ái của mình vào bộ ngực to bè vững chãi .
Gã đặt cô xuống giường hôn nhẹ vào má.
- Anh đi tắm cái đã.
Nói rồi đi vào buồng tắm, gã mở nước vào bồn rồi khoan khoái ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Hít một hơi dài, gã ngụp đầu xuống dưới mặt nước. Lúc nhô đầu lên , hắn bỗng thốt lên một tiếng kêu khe khẽ.
- Nhỏ!
Hân đang đứng bên bồn. Khỏa thân! Mái tóc đen óng hất ra phía trước, che khuất đi một bên bầu ngực. Hình như cái màu đen óng ả của mái tóc làm tôn nên cái cổ cao với ba cái ngấn mờ mờ. Hân cúi đầu không dám nhìn gã, người cô hơi dúm lại, cặp đùi thon trắng khép hờ nửa như muốn che đi, nửa như muốn mở ra một vùng hơi gồ lên với một màu đen mượt như nhung. Chao ôi! Đã bao nhiêu lần vùi mặt mình vào cái cổ thanh thanh kia, sao bây giờ gã mới phát hiện ra cổ nàng có ba ngấn?
- Nhỏ vào kì lưng cho anh.
Mặt cô gái hồng lên e thẹn. Cái e thẹn của Hân làm cho gã cảm thấy ngạt thở. Cô định bước vào trong bồn.
- Đừng!
Gã kêu lên khe khẽ. Hân dừng lại ngạc nhiên nhìn gã.
- Đứng im! Để cho anh ngắm nhỏ.
Một màu hồng từ mặt lan dần xuống ngực. Cái mầu hồng e lệ đàn bà ấy làm gã ngất ngây say.
Hân thoa xà phòng vào lưng gã, rồi lấy bầu ngực căng cứng của mình cọ cọ lên tấm lưng to như một tấm phản lim. Anh ơi! Liệu ngày mai em có thể được cọ lưng theo cách này cho anh nữa không? Cô mâm mê cái sẹo sâu hoắm bên bả vai gã. Vết sẹo này là vì Ba Tâm. Lần ấy , Ba tâm bị một mũi dao găm phóng từ phía sau, gã đã lao đến ẩn Ba Tâm ngã sấp xuống mặt đường, nhưng chính gã lại lĩnh trọn mũi dao găm ấy . Còn đây nữa, đây là những vết sẹo thu phục Ba Thi. Lần ấy thì chính mắt cô được chứng kiến. Cô khẽ rùng mình nhớ lại cảnh hôm ấy ở bến xe.
Bến xe này vốn là địa bàn không mấy quan trọng của gã, vì vậy hàng ngày chỉ có ba thằng đệ tử hạng ruồi túc trực ở đấy nhằm ngăn chăn bọn trộm cắp vặt quấy đảo. Bọn Ba Thi hồi ấy mới dạt từ Hải Phòng vào Nam, không có địa bàn để kiếm sống, thấy bến xe chỉ có ba thằng, tưởng ngon ăn bèn quyết định giành lấy. Bọn Ba Thi có năm thằng , bên gã có ba. Khi căng thẳng lên cao, đụng độ sắp sửa xảy ra thì gã chở cô đến đấy. Bọn đàn em thấy đại ca đến thì vững dạ hẳn.
- Đại ca đến rồi! Đánh bỏ mẹ chúng nó đi.
Gã xuống xe, đi đến hỏi Ba Thi.
-Muốn đánh nhau hả?
Ba Thi gườm gườm nhìn gã và tính nhanh trong đầu “ Năm- bốn” . Sợ gì chứ!
-Muốn! Sao?
Gã tặc lưỡi một cái thản nhiên bảo.
- Đánh thì đánh! Vào trong kia làm chầu bia đã, xong rồi hãy đánh nhau.
Gã dẫn cả bọn vào trong quán, gọi bia và mực . Xong chầu bia thứ nhất, gã bảo Ba Thi.
- Nếu chú mày làm được như thế này, anh sẽ nhường địa bàn này lại cho chú.
Nói rồi gã úp ngược cái cốc vừa uống hết bia lên đỉnh đầu mình. Bọn Ba Thi nín thở nhìn gã không biết gã định làm gì. Đột nhiên gã xòe bàn tay to như một cái quạt nan của mình vỗ mạnh vào đít chiếc cốc. Cái cốc vỡ tan. Máu trào xuống mặt. Gã bình thản nâng cốc bia lên bảo Ba Thi.
- Nào Dzô!
Ba Thi đứng dậy chắp tay vái gã một vái.
- Xin đại ca nhận của tiểu đệ một vái này.
Tắm xong, gã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc xích đu ngang thân phủ chiếc khăn tắm ngắm cô đang ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc. Gã cởi trần, dưới ánh đèn hằn lên hình một con hổ chồm lên và một trái tim vỡ nát. Bao giờ mới được ngắm em khỏa thân lần nữa đây nhỏ ơi. Cô đi đến bên gã. Gã ôm lấy cô kéo vào lòng mình, bàn tay thô vụng của gã lần mở chiếc khuy ngực. Cô giữ tay gã lại.
- Anh! Để nhỏ tự cởi.
Gã cắn môi. Từ trước đến giờ, cô luôn là người thụ động trong việc gối chăn.
Cô đứng lên, từ từ cởi chiếc áo đang mặc. Rất chậm , từng tí một . Hãy ngắm em đi anh! Thật kĩ vào. Hãy thu giữ tất cả thân hình em vào trong kí ức của anh để anh luôn nhớ, tấm thân này là của anh cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.
Chiếc áo tuột khỏi bờ vai, Mảnh mai và yếu ớt. Bờ vai kia bao nhiều lần anh ghì riết, bao nhiêu lần vùi mặt vào bầu ngực no tròn. Mà sao sau đêm nay tất cả sẽ không còn anh mới biết em là tất cả.
Chiếc váy rơi xuống đất. Một bãi cát phẳng, mịn không một vết gợn kéo dài đến ngộp thở và cuối của bãi cát phẳng đó là một vùng đồi gồ lên như cuốn lấy ánh mắt nhìn. Và gã chợt nhận ra ngay cuối bờ cát đó nơi tiếp giáp với phần đồi gồ lên có một nốt ruồi đỏ bị lấp trong đám cỏ xanh rì. Đã bao nhiêu lần ân ái, sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra điều ấy? Gã ân hận tự hỏi. Cô gái thì thầm.
-Nhỏ có đẹp không anh?
Gã nắm tay cô giật mạnh để cho cô ngã nhào lên trên mình. Gã ôm riết lấy cô vùi mặt vào bộ ngực no tròn để thay cho câu trả lời.
Cô quỳ xuống đất, nhấc cái khăn tắm phủ ngang thân gã. Gã giữ tay cô lại.
- Nhỏ! Không cần phải làm thế.
Cô nói nhỏ, nghèn nghẹn.
- Không ! Đêm nay là của anh. Nhỏ muốn anh mãi nhớ đến nhỏ.
Đầu cô cúi xuống. Gã nằm im. Nhỏ ơi! Em đã biết rồi ư?
Họ nhìn vào mắt nhau, cố dấu nỗi đau, cố chiều nhau lần cuối!
CHƯƠNG BẢY
Đã mấy tháng trôi qua, tình hình ngày càng xấu đi một cách nhanh chóng. Địa bàn ngày càng bị thu hẹp. Gánh nặng kinh tế bắt đầu đè nặng lên lên vai Tư Hận khiến cho gã buộc phải cắt giảm chi tiêu. Đám đệ tử bắt đầu lác đác có người bỏ đi khiến cho tình hình đã xấu lại càng thêm xấu. Gã gày rộc đi vì lo nghĩ. Lực lượng yếu, kinh tế yếu cũng là điều đáng lo nhưng không lo bằng gã mù tịt không biết gì về kẻ thù. Những anh em trung kiên còn ở lại đã bảo gã. “ Chẳng lẽ ta cứ nằm im chờ chết? Sao bằng dồn lực đâm chém một trận đã đời rồi muốn ra sao thì ra” nhưng gã kiên quyết lắc đầu.
Ba Thi đã bình phục. Một buổi tối, Gã và cô đang ngồi trong phòng khách thì Ba Thi đi vào. Cô đứng dậy đi pha cà phê cho hai người. Cô nghe thấy Ba Thi bảo gã.
- Hay đại ca đến nói với Ba Tâm một tiếng.
Không thấy gã nói gì. Cô có thể hình dung ra cái bộ mặt sắt đanh của gã. Bảo gã đi cầu khẩn tình địch của mình ư? Khó bằng lên trời. Gã có thể chết, nhưng cầu xin Ba Tâm thì không! Cô mang cà phê lại. Ba người im lặng ngồi uống . Không ai nói một lời. Không khí ngột ngạt.
Đột nhiên điện thoại của gã để trên bàn sáng lên. Có một tin nhắn. Gã mở máy rồi bực mình chửi thề.
- Đù mẹ bọn Gay suốt ngày nhắn tin.
Nói rồi gã xóa tin nhắn và đút điện thoại vào túi. Ba người tiếp tục ngồi uống cà phê.
- Dạo này nhỏ gày yếu quá. Việc bếp núc vất vả lắm, nhỏ đừng làm nữa để anh cắt một thằng về giúp bà Năm. –Rồi gã bảo Ba Thi. Mày đưa thằng Tám Vọng Cổ ở vũ trường Long Hải về đây giúp bà Năm làm bếp thay cho chị Tư. Thằng ấy loắt choắt thế đánh đấm gì mà để nó ở đấy.
- Dạ ! Để mai em điều nó về.
- Thôi mà anh! Bây giờ thêm một người cũng quý. Anh còn lo bao nhiêu việc cứ kệ nhỏ đi.
Những ngày này, cô như một cái bóng, ít nói , ít cười . Cô biết đầu óc gã bây giờ đang căng như một sợ dây đàn, đừng làm đứt mạch suy tư của gã. Cô không ngờ rằng trong những lúc như thế mà gã vẫn luôn để ý đến cô.
Gã bẹo má cô, Mấy tháng nay, bây giờ gã mới có hành động như thế.
- Lo gì chứ! Số anh luôn có quý nhân phù trợ.
Ba Thi đứng dậy về phòng, còn cô cũng xuống dưới bếp với Bà năm cho gã ngồi suy tính.
Mọi người đi hết, còn một mình, gã móc cái điện thoại trong túi ra lần tìm một tên người và gửi đi một tin nhắn “ Anh là ai?” nhưng tin nhắn không gửi được. Người đó đã chặn gã.
“ Hãy cẩn thận với thằng này” Kèm theo là một tấm ảnh. Kí tên: Người chịu ơn. P/s Nhớ xóa ngay tin nhắn
Đó là nội dung của tin nhắn gã vừa nhận được lúc nãy. Gã ngả người ra salon cố lọc ra trong những người đã từng chịu ơn gã, ai có thể là người này nhưng chịu. Cuộc đời gã, thù cũng nhiều , ân cũng lắm, làm sao mà biết được kẻ đó là ai?
Hôm sau gã đánh xe đi. Một mình! Không cho ai đi theo. Hai hôm sau gã về, xuống ngay bếp, gọi Tám Vọng Cổ bảo.
- Mày vào thị trấn gọi thợ nhôm kính làm thêm một cái nhà ăn nữa cho mười lăm người. Mày phụ trách chuyện ấy đi chứ chị Tư và bà Năm không biết việc đâu. – Rồi quay sang nói với Hân. –Từ ngày mốt phải nấu thêm mười lăm suất nữa, nhỏ sẽ vất vả đấy.
Thêm mười lăm người! Với lực lượng ấy, chúng ta chẳng còn phải sợ ai nữa. Hân chỉ muốn ôm chầm lấy gã nhưng vì có Tám vọng cổ đứng đấy nên cô chỉ bảo.
- Đừng có lo cho nhỏ. Anh cứ lo việc của anh đi. Nhỏ làm được.Nhưng còn chuyện ở của mọi người phải sao đây?
- Ở đây làm gì còn chỗ. Anh đã thuê một tòa nhà cho đám anh em mới . Đến bữa bọn nó đến đây ăn rồi về chỗ ở ngay để còn luyện tập.
Chỉ hai hôm, chiếc nhà ăn mới đã hoàn thành. Hoành tráng và bề thế. Hôm sau nữa, mười một giờ, một chiếc xe chở đám anh em mới nhập băng đến. Gã lập tức bắt mọi người vào phòng ăn ngay. Ăn xong, gã lại lùa ngay mọi người lên xe chở về chỗ ở. Hình như gã muốn cách li đám đệ tử cũ với đám đệ tử mới.
*
* *
Một buổi tối, khi lên giường, gã hỏi Hân.
- Dạo này Ba Tâm có liên lạc với nhỏ không?
Mặt cô cau lại.
- Từ nay, nhỏ không muốn anh nhắc đến cái tên Ba Tâm nữa. Mà nhỏ tính đưa con về đây ở. Ý anh sao?
Gã ôm lấy cô.
- Để sau vụ này rồi tính.
Rồi gã vươn người, vặn mình cho những khớp xương kêu răng rắc. Dạo này gã đi suốt mà không một ai biết là gã đi đâu. Tối muộn gã mới trở về nhà. Mọi người thì thầm bàn tán. Ai cũng đoán gã đi tập luyện cho đám đệ tử mới nhập. Một luồng sinh khí mới lan tỏa trong khắp mọi người. Chỉ một lúc sau, cô đã nghe thấy tiếng gã ngáy đều đều. Gã đã ngủ say.
Hân không ngủ được. Cô ngồi dậy lặng ngắm khuôn mặt dữ dội của gã. Ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng cảm thấy sợ hãi. Sao mình nhìn vào đấy mình lại thấy bình yên?
- Nhỏ! Sau vụ này đẻ cho anh một đứa con nhé
Gã trở mình ôm lấy cô lảm nhảm nói mớ.
Với người đàn bà, liệu có nỗi đau nào đau hơn chọn sai một người đàn ông? Trao thân, gửi phận. Trao thân ! đã khó nhưng gửi phận còn khó hơn nhiều. Cô đã không dám gửi phận mình cho gã, một tên cướp, nên tìm một bờ vai khác để kí gửi phận mình. Nhưng!
Những ý nghĩ dồn dập, xô đẩy trong cô. Con tim lạ thế. Chẳng bao giờ nó chịu nghe theo tiếng nói lạnh lùng của lí trí. Lí trí bảo với cô rằng Ba tâm đã đúng. Sao có thể đòi hỏi Ba Tâm phải hi sinh mình vì một người mà đã không còn liên quan gì trong suốt mười lăm năm? Nhưng con tim sao vẫn nhói đau? Sao cái hình tượng mà Ba Tâm được xây dựng lên trong cô trong suốt mười lăm bỗng sụp đổ chỉ trong một tiếng đồng hồ? Hóa ra là thế! Để được người đàn bà kính trọng, nó đòi hỏi ta phải giữ mình trong suốt cả cuộc đời.
“ Em không muốn con mình phải xấu hổ vì bố nó là một tên cướp” Còn cô? Cô có xấu hổ không? Chắc là không rồi vì nếu cô xấu hổ thì hình tượng Ba Tâm sao có thể sụp đổ . Cô không thể hiểu được chính mình. Đàn bà như cái cơi đựng trầu ấy. Nhỏ bé và nông cạn. Họ chỉ cần được yêu thương và che chở. Đủ chưa? Chưa đủ! “ Xong vụ này nhỏ đẻ cho anh một đứa con nhé” Tiếng nói trong cơn mê cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái ước mơ “ Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” là gì đây nếu không phải là một sự bình yên. Hạnh phúc của người đàn bà đơn giản lắm chỉ gói trọn trong bà chữ được “ “Được thương yêu”, “ Được che chở” và “Được yên bình”.
*
* *
Lại một tháng nữa trôi qua. Một buổi chiều , gã tập hợp tất cả số anh em cũ còn trụ lại với gã họp ở nhà ăn. Gã tuyên bố .
-Đã đến lúc chúng ta tính sổ với tụi nó.
Mọi người reo lên phấn khích.
-Thế mới là đại ca Tư Hận.
-Kế hoạch sao đại ca nói đi!
- Bây giờ chúng ta có đủ lực lượng để tập kích cùng một lúc ba vũ trường lớn nhất mà chúng đang bảo kê. Tối nay không ăn cơm, cho tụi bay đến vũ trường Long Hải thả giàn. Tối mai xuất kích!
Cả bọn reo hò thích thú. Nửa năm nay, địa bàn bị thu hẹp, gã không có tiền để bao bọn đàn em đi đập phá lần nào. Thiếu gái, làm cạn kiệt sức sống của lũ đàn ông đang dư thừa sức lực.
Tối, lão cho xe đưa mọi người đi. Khi gã đưa cho Ba Thi một cục tiền, ngạc nhiên Ba Thi hỏi
- Đại ca không đi à?
Gã lắc đầu.
- Không! Tao phải ở nhà lo vài việc.
Đợi mọi người đi cả, cô đến bên cạnh gã.
- Sao anh không đi cùng bọn chúng ?
Gã xoay người cô lại, khẽ nâng mặt cô lên và nhìn sâu vào đôi mắt cô. Một màu đen âm u phủ kín đôi mắt gã.
- Đêm nay, anh chỉ muốn ở bên nhỏ thôi.
Một cảm giác rất xấu choán lấy tâm trí cô. Năm năm sống bên gã, chưa bao giờ cô nhìn thấy cái màu tối âm u này. Lần nào lúc xuất quân gã cũng đầy phấn khích và đi thả giàn cùng với đám đệ tử. Cô nhẹ ôm lấy gã.
- Lần này gay go lắm hả anh?
- Đâu có! Lực lượng ta đông gần gấp đôi chúng nó. Nhỏ chỉ được cái lo lắng vu vơ.
Cô biết, gã nói thế để cho cô yên lòng, chứ mấy hôm nay với cái mẫn cảm của người đàn bà, cô biết có một điều gì đó rất dữ dội đang diễn ra trong gã. Bóp chặt con tim mình, Cô ôm cổ gã nũng nịu.
- Anh! Anh bế nhỏ vào phòng đi.
Gã cúi xuống bế bổng cô lên. Cô ôm chặt lấy cổ gã dấu khuôn mặt khả ái của mình vào bộ ngực to bè vững chãi .
Gã đặt cô xuống giường hôn nhẹ vào má.
- Anh đi tắm cái đã.
Nói rồi đi vào buồng tắm, gã mở nước vào bồn rồi khoan khoái ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Hít một hơi dài, gã ngụp đầu xuống dưới mặt nước. Lúc nhô đầu lên , hắn bỗng thốt lên một tiếng kêu khe khẽ.
- Nhỏ!
Hân đang đứng bên bồn. Khỏa thân! Mái tóc đen óng hất ra phía trước, che khuất đi một bên bầu ngực. Hình như cái màu đen óng ả của mái tóc làm tôn nên cái cổ cao với ba cái ngấn mờ mờ. Hân cúi đầu không dám nhìn gã, người cô hơi dúm lại, cặp đùi thon trắng khép hờ nửa như muốn che đi, nửa như muốn mở ra một vùng hơi gồ lên với một màu đen mượt như nhung. Chao ôi! Đã bao nhiêu lần vùi mặt mình vào cái cổ thanh thanh kia, sao bây giờ gã mới phát hiện ra cổ nàng có ba ngấn?
- Nhỏ vào kì lưng cho anh.
Mặt cô gái hồng lên e thẹn. Cái e thẹn của Hân làm cho gã cảm thấy ngạt thở. Cô định bước vào trong bồn.
- Đừng!
Gã kêu lên khe khẽ. Hân dừng lại ngạc nhiên nhìn gã.
- Đứng im! Để cho anh ngắm nhỏ.
Một màu hồng từ mặt lan dần xuống ngực. Cái mầu hồng e lệ đàn bà ấy làm gã ngất ngây say.
Hân thoa xà phòng vào lưng gã, rồi lấy bầu ngực căng cứng của mình cọ cọ lên tấm lưng to như một tấm phản lim. Anh ơi! Liệu ngày mai em có thể được cọ lưng theo cách này cho anh nữa không? Cô mâm mê cái sẹo sâu hoắm bên bả vai gã. Vết sẹo này là vì Ba Tâm. Lần ấy , Ba tâm bị một mũi dao găm phóng từ phía sau, gã đã lao đến ẩn Ba Tâm ngã sấp xuống mặt đường, nhưng chính gã lại lĩnh trọn mũi dao găm ấy . Còn đây nữa, đây là những vết sẹo thu phục Ba Thi. Lần ấy thì chính mắt cô được chứng kiến. Cô khẽ rùng mình nhớ lại cảnh hôm ấy ở bến xe.
Bến xe này vốn là địa bàn không mấy quan trọng của gã, vì vậy hàng ngày chỉ có ba thằng đệ tử hạng ruồi túc trực ở đấy nhằm ngăn chăn bọn trộm cắp vặt quấy đảo. Bọn Ba Thi hồi ấy mới dạt từ Hải Phòng vào Nam, không có địa bàn để kiếm sống, thấy bến xe chỉ có ba thằng, tưởng ngon ăn bèn quyết định giành lấy. Bọn Ba Thi có năm thằng , bên gã có ba. Khi căng thẳng lên cao, đụng độ sắp sửa xảy ra thì gã chở cô đến đấy. Bọn đàn em thấy đại ca đến thì vững dạ hẳn.
- Đại ca đến rồi! Đánh bỏ mẹ chúng nó đi.
Gã xuống xe, đi đến hỏi Ba Thi.
-Muốn đánh nhau hả?
Ba Thi gườm gườm nhìn gã và tính nhanh trong đầu “ Năm- bốn” . Sợ gì chứ!
-Muốn! Sao?
Gã tặc lưỡi một cái thản nhiên bảo.
- Đánh thì đánh! Vào trong kia làm chầu bia đã, xong rồi hãy đánh nhau.
Gã dẫn cả bọn vào trong quán, gọi bia và mực . Xong chầu bia thứ nhất, gã bảo Ba Thi.
- Nếu chú mày làm được như thế này, anh sẽ nhường địa bàn này lại cho chú.
Nói rồi gã úp ngược cái cốc vừa uống hết bia lên đỉnh đầu mình. Bọn Ba Thi nín thở nhìn gã không biết gã định làm gì. Đột nhiên gã xòe bàn tay to như một cái quạt nan của mình vỗ mạnh vào đít chiếc cốc. Cái cốc vỡ tan. Máu trào xuống mặt. Gã bình thản nâng cốc bia lên bảo Ba Thi.
- Nào Dzô!
Ba Thi đứng dậy chắp tay vái gã một vái.
- Xin đại ca nhận của tiểu đệ một vái này.
Tắm xong, gã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc xích đu ngang thân phủ chiếc khăn tắm ngắm cô đang ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc. Gã cởi trần, dưới ánh đèn hằn lên hình một con hổ chồm lên và một trái tim vỡ nát. Bao giờ mới được ngắm em khỏa thân lần nữa đây nhỏ ơi. Cô đi đến bên gã. Gã ôm lấy cô kéo vào lòng mình, bàn tay thô vụng của gã lần mở chiếc khuy ngực. Cô giữ tay gã lại.
- Anh! Để nhỏ tự cởi.
Gã cắn môi. Từ trước đến giờ, cô luôn là người thụ động trong việc gối chăn.
Cô đứng lên, từ từ cởi chiếc áo đang mặc. Rất chậm , từng tí một . Hãy ngắm em đi anh! Thật kĩ vào. Hãy thu giữ tất cả thân hình em vào trong kí ức của anh để anh luôn nhớ, tấm thân này là của anh cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.
Chiếc áo tuột khỏi bờ vai, Mảnh mai và yếu ớt. Bờ vai kia bao nhiều lần anh ghì riết, bao nhiêu lần vùi mặt vào bầu ngực no tròn. Mà sao sau đêm nay tất cả sẽ không còn anh mới biết em là tất cả.
Chiếc váy rơi xuống đất. Một bãi cát phẳng, mịn không một vết gợn kéo dài đến ngộp thở và cuối của bãi cát phẳng đó là một vùng đồi gồ lên như cuốn lấy ánh mắt nhìn. Và gã chợt nhận ra ngay cuối bờ cát đó nơi tiếp giáp với phần đồi gồ lên có một nốt ruồi đỏ bị lấp trong đám cỏ xanh rì. Đã bao nhiêu lần ân ái, sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra điều ấy? Gã ân hận tự hỏi. Cô gái thì thầm.
-Nhỏ có đẹp không anh?
Gã nắm tay cô giật mạnh để cho cô ngã nhào lên trên mình. Gã ôm riết lấy cô vùi mặt vào bộ ngực no tròn để thay cho câu trả lời.
Cô quỳ xuống đất, nhấc cái khăn tắm phủ ngang thân gã. Gã giữ tay cô lại.
- Nhỏ! Không cần phải làm thế.
Cô nói nhỏ, nghèn nghẹn.
- Không ! Đêm nay là của anh. Nhỏ muốn anh mãi nhớ đến nhỏ.
Đầu cô cúi xuống. Gã nằm im. Nhỏ ơi! Em đã biết rồi ư?
Họ nhìn vào mắt nhau, cố dấu nỗi đau, cố chiều nhau lần cuối!