• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 8)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 8)

    CON ĐĨ
    CHƯƠNG TÁM

    Mười giờ tối, tất cả đã gọn gàng tập trung ở nhà ăn chuẩn bị xuất phát. Gã dặn mọi người.
    - Tuyệt đối không được giết người. Nhớ chưa?
    - Dạ đại ca .
    Gã đi đến bên Tám Vọng Cổ và chìa tay ra.
    - Đưa đây!
    - Đưa cái gì đại ca?
    - Điện thoại. –Gã cười gằn. –Mày tưởng qua mắt được tao sao?
    Nói rồi gã thò tay vào túi thằng nhỏ móc ra chiếc điện thoại. Tám Vọng Cổ hơi tái mặt đi nhưng rồi nó lấy lại được bình tĩnh rất nhanh.
    - Em có làm gì đâu đại ca.
    Gã lần tìm một tên người rồi chìa chiếc điện thoại vào mặt tên phản đồ hỏi.
    - Ai đây?
    Tám Vọng Cổ bình thản trả lời.
    - Dạ một người vừa mới làm quen với em trên mạng. Bình thường mà đại ca!
    Gã cười lạnh.
    - Khá lắm! Xóa hết các tin nhắn không để lại dấu vết.
    Gã bấm nhanh một tin nhắn “ Bọn chúng đã xuất phát” Và gửi tin nhắn ấy đi. Ngay lập tức có tin nhắn gửi đến “ Bao nhiêu tên? Mục tiêu có thay đổi không?”. Gã chìa chiếc điện thoại vào tận mặt Tám Vọng Cổ.
    - Mày nói sao?
    Tám vọng cổ mặt tái mét quỳ sụp xuống đất .
    - Đại ca tha cho em, em trót dại.
    Gã gửi đi một tin nhắn nữa “ 25 thằng. Mục tiêu như cũ” rồi quay ra bảo đám đệ tử.
    - Cho nó một trận.
    Mọi người xô đến. Tám vọng cổ ôm chặt lấy đầu lăn lộn giữa những trận mưa của những nắm đấm và cú đá
    - Thôi đủ rồi. –Gã ngăn mọi người lại. –Trói chặt nó vào cái cột đằng kia. Mai về ta sẽ, thả nó ra để cho bọn Tư Râu cho nó thêm một trận nữa.
    Sau khi đã trói chặt tên phản đồ, gã trải rộng ra bàn một tấm sơ đồ. Mọi người xúm lại nghe lão vạch kế hoạch.
    - Kẻ thù của chúng ta là bọn Tư Râu. Thằng này rất giỏi võ, nghe đâu là đệ tứ huyền đai về teekwondo. Đệ tử có hai mươi thằng mới dạt từ Hải Phòng về. Ổ của nó là ở đây. –Gã chỉ vào một cái vòng tròn tô đậm bằng mực đỏ. Mục tiêu này do một mình tao đảm nhiệm. Còn Ba Thi sẽ chỉ huy toàn bộ anh em tập kích vào đây. –Gã chỉ vào cái vòng tròn tô mầu đỏ thứ hai trên tấm sơ đồ. –Đây là một cơ sở sang chiết ga và sản xuất bình ga giả và là nguồn tài chính chủ yếu của bọn Tư Râu. Phá trụi cơ sở làm ăn này là đánh vào cái dạ dày của chúng, làm cho chúng không thể phục hồi lại được.
    - Sao anh Tư không lấy thêm hai người đi cùng anh cho chắc?
    - Không cần! Mình tao đủ rồi
    - Thế còn đám đệ tử mới?
    Ba Thi hỏi chen vào.
    - Đám đệ tử nào? –Gã hỏi lại, rồi sực nghĩ ra, gã cười. –Chẳng có đám đệ tử nào hết. Tao phải bỏ tiền ra thuê chúng nó đến đây ăn để hư trương thanh thế.
    Mọi người à lên một tiếng. Mối lo lắng hiện rõ trong mắt mọi người. Hai mươi - mười. Lực lượng quá chênh lệch. Có lẽ gã hiểu được nỗi lo lắng của mọi người nên bảo ngay.
    - Khỏi lo đi. Tao biết Tám vọng cổ là nội gián ngay từ đầu, nhưng vẫn cứ để yên để dùng nó tung tin giả cho Tư râu. Đêm nay Tư râu sẽ điều hết lực lượng đi bảo vệ ba cái vũ trường . –Gã quay sang dặn dò Ba Thi. – Cơ sở sản xuất này bình thường ban đêm chỉ có hai thằng đệ tử bảo vệ. Phải hạ hai thằng này thật gọn. Nhớ chỉ đánh ngất không gây thương tích trên người chúng. Phải làm sao cho giống như một vụ hỏa hoạn. Việc này rất nguy hiểm, cho anh em rút hết, còn mày phải ở lại đích thân phóng hỏa. Nhớ chỉ xả một bình ga ra thôi không chính mày bị thiêu rụi đây.
    Ba Thi cười.
    - Phóng hỏa là nghề của em mà. Sao anh Tư lại biết những điều này?
    Gã trầm ngâm mất một lúc rồi mới bảo.
    - Những điều này do một người cung cấp nhưng chính tao cũng không biết người đó là ai. Người ấy chỉ nói đã từng chịu ơn tao một lần. Thôi! Chuyện đó để sau. Xuất phát!
    Hai chiếc xe lao đi trong đêm. Hân đứng tựa lưng vào cánh cổng nhìn theo cho đến khi ánh đền pha của hai chiếc xe mất hẳn trong đêm .


    *
    * *


    Hân về phòng, bật đèn. Ánh mắt cô chạm ngay phải một cái bì thư đặt trên bàn trang điểm. Cô bước vội tới, mở vội chiếc bì thư.
    Nhỏ
    Anh đi lần này chắc sẽ còn rất lâu mới gặp lại được nhỏ. Kẻ thù quá mạnh nên anh không thể ra tay mà không tàn nhẫn vì vậy khó tránh khỏi pháp luật. Nếu anh bị bắt, Ba thi sẽ thay anh làm đại ca và lo tiếp tế cho anh trong tù nên nhỏ không phải lo lắng gì cho anh cả. Đằng sau bàn trang điểm có một cái tủ sắt, trong đó có tiền. Em hãy đưa chiếc chìa khóa này cho Ba thi Ba thi sẽ biết phải làm gì. Anh để lại cho nhỏ một thẻ ATM có mật khẩu là ngày tháng và năm sinh của Nhỏ. Nhỏ hãy về với Ba Tâm đi , anh không trách nhỏ đâu.
    Anh rất yêu nhỏ.
    Hân gục xuống bàn. Anh nghĩ đến tất cả mọi người trừ anh. Không! Em là vợ anh! Một người vợ sao có thể bỏ rơi chồng mình trong hoạn nạn.
    Cô nặng nề đứng dậy cất chiếc thẻ ATM vào ví và kéo cái bàn trang điểm dịch sang bên. Một cánh tủ sắt lộ ra. Cô mở khóa tủ . Tiền!
    Năm giờ sáng, hai chiếc xe quay về. Cô lao vội ra sân. Không thấy gã
    - Anh Tư đâu?
    Cô hấp tấp hỏi. Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
    - Chúng em không biết. Anh Tư dặn xong việc mọi người cứ trở về không phải đợi ảnh.
    Hân khụy xuống. Mọi người đỡ vội lấy cô.
    Bẩy giờ sáng, chiếc ti vi đặt trong phòng ăn trong chương trình thời sự buổi sáng, đài truyền hình thành phố đưa tin
    “ Đêm qua một vụ hỏa hoạn lớn đã xẩy ra tại một cơ sở sang chiết ga lậu làm thêu rụi cơ sở này. Rất may không có tổn thất về người. Theo điều tra ban đầu nguyên nhân có thể là do chập điện”
    Mười phút sau, bản tin an ninh đưa tin.
    “ Do mâu thuẫn về làm ăn. tên Nguyễn Văn Tư Ngụ tại số nhà 30 kiệt 15 đường Phan Thanh Giản, nửa đêm đã lẻn vào nhà của tên trùm xã hội đen Tư râu và đâm chết tên này. Sau khi gây án, tên Nguyễn Văn Tư đã ra đồn công an tự thú”
    Đi kèm với bản tin là ảnh của Tư Hận. Hân tắt ti vi. Mọi người lặng đi. Một bầu không khí chán nản trùm khắp phòng ăn.
    - Thảo nào ảnh không cho ai theo mình, hóa ra ảnh đã tính đủ đường.
    Hân đứng dậy, mọi người đang bàn tán xôn xao lặng xuống, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô.
    - Đúng như bọn bay nói, anh Tư đã dự tính hết cả mọi đường. Anh Tư có để lại một khoản tiền lớn. Trước khi đi, anh Tư có dặn chị : Nếu ảnh bị bắt thì Ba Thi sẽ thay ảnh làm đại ca để lo cho mọi người. Nhưng lúc này đây thì chị lại nghĩ khác. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để chúng ta thay đổi cuộc đời. Chúng ta không thể mãi mãi sống bằng cách đâm thuê chém mướn được. Chúng ta cần phải chuyển sag sống và làm ăn lương thiện để cho mọi người còn có thể có một gia đình, nên chị định chia khoản tiền này cho bọn em để bọn em có thể làm lại cuộc đời. . –Ngừng lại một chút, nhìn khắp lượt mọi người, Hân nói dõng dạc. –Vậy bây giờ chị tuyên bố “ Giải tán băng này” . Chị sẽ thay anh Tư đứng lên lo toan cho mọi người nhưng bằng con đường làm ăn chân chính. Ai theo chị thì ở lại. Ai không theo thì chị sẽ phát tiền cho những người đó. Mỗi người được năm mươi triệu. Số tiền đó đủ để bọn bay kinh doanh nhỏ một cái gì đó kiếm sống một cách lương thiện. Bọn bay tính kĩ đi rồi cho chị biết.


    Hân ngồi xuống. Mọi người quay sang bàn tán với nhau. Một người hỏi.
    - Chị Tư tính kinh doanh cái gì?
    Không nghĩ ngợi, cô trả lời ngay. Suốt đêm qua cô không ngủ để nung nấu điều này.
    - Trước mắt chị tính ta sẽ tếp tục nghề bảo kê. Nhưng chúng ta sẽ bảo kê một cách hợp pháp. Chị đang tính thành lập một công ty bảo vệ và kí hợp đồng với các vũ trường mà chúng ta vẫn bảo kê từ trước đến nay. Theo tục lệ mà anh Tư để lại, tối nay chị sẽ cho bọn bay đi thả giàn một trận. Nhưng chị báo trước, đây là lần thả giàn cuối cùng. Còn khi thành lập công ty rồi thì không có chuyện này nữa. Bây giờ thì giải tán. Ai muốn đi thì lên phòng chị lấy tiền.


    Đến tối, Hân cầm một cọc tiền đưa cho Ba Thi.
    - Mày đưa anh em đi thả giàn.
    -Thôi mà chị! Anh Tư bị bắt , vui vẻ gì mà đi thả giàn. Chị cứ để số tiền này lại để còn lo thành lập công ty.
    - Thế cũng được. Cũng có vài người muốn đi . Để mai chị bảo bà Năm làm một bữa vừa để chia tay những người đi, vừa để chào mừng công ty mới sẽ thành lập.

    *
    * *

    Hân bước vào vũ trường, Ba Thi, Tư Mắm đi ngay đằng sau. Đây chính là một trong những địa bàn cũ của gã bị bọn Tư Râu đoạt mất. Nhìn thấy Ba Thi, chủ vũ trường vội vàng chạy đến. chào hỏi sởi lởi.
    - Đại ca Ba Thi! Lâu rồi lại găp.
    Ba Thi gườm gườm nhìn gã rồi lạnh lùng hỏi.
    - Mày biết Tư Râu bị chém chết rồi chứ?
    Cái câu hỏi lạnh lùng và cái ánh mắt gươm gườm cô hồn của Ba Thi làm gã chủ vũ trường sợ co dúm người lại. Chuyện tranh giành địa bàn, chém giết lẫn nhau của các băng nhóm tội phạm gã đâu có lạ. Gã nở một nụ cười cầu tài.
    - Đại ca đừng tức giận. Bọn em chỉ là bị bó buộc thôi mà.
    Ba Thi cười khảy.
    - Bọn bay tưởng chúng tao dễ bị ăn hiếp lắm sao. Tao cảnh cáo mày…..
    Mới nói đến đấy thì Hân quay sang nạt.
    - Ba Thi! Không được hỗn. Lùi lại cho chị làm việc.
    Ba thi khúm núm cúi đầu.
    -Dạ! Chị Tư!
    Nói rồi gã lùi lại một bước. Chủ vũ trường ngỡ ngàng nhìn cô gái ăn mặc sang trọng như một quý bà ngập ngừng hỏi.
    - Đây là……
    Tư mắm đỡ lời.
    - Đây là vợ của đại ca. Bả muốn gặp và nói chuyện với mày.
    -Vậy thì mời….
    Gã lúng túng không biết xưng hô thế nào. Hiểu ý, Hân cười rất tươi.
    - Thì anh cứ gọi tôi bằng chị đi. Tôi chắc hơn tuổi anh mà.
    - Vậy thì mời chị lên văn phòng của em để chúng ta làm việc.
    Hắn đi trước dẫn đường. Đến cửa văn phòng Hân bảo Tư Mắm giọng lạnh lùng
    - Mày dứng ngoài, không cho ai vào quấy rối khi chị làm việc.
    Tư mắm cúi đầu, khúm núm.
    - Dạ ! Chị Tư.
    Rồi lùi ngay ra ngoài khép cánh cửa lại. Tên chủ vũ trường cảm thấy lạnh sống lưng. Gã không thể hiểu người dàn bà quý phái, xinh đẹp ăn nói nhẹ nhàng này sao có thể có uy quyền lớn vậy với mấy thằng cô hồn nổi tiếng nhất thành phố .
    - Chị dùng chi. Trà hay cà phê?
    Cô tươi cười.
    - Thôi trà đi. Cà phê lâu lắm. Tôi bận.
    Gã pha trà rót ra chén
    - Mời chị
    - Tôi xin lỗi về những hành động thô lỗ của đám nhân viên công ty. Tôi về sẽ chấn chỉnh lại chúng nó.
    - Công Ty?
    Hân cười nói một câu đầy ngụ ý.
    - Thì cũng chỉ là “ Bình mới rượu cũ” thôi mà. Chỉ là thay đổi hình thức để cho nó trở thành hợp pháp. nhưng vì vậy cũng sẽ có một số thay đổi.
    Thứ nhất. –chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho các anh không để bọn cô hồn, trộm cắp vặt hoặc khách hàng say xỉn quậy phá.
    Thứ hai . –Tôi đảm bảo với anh nhân viên của tôi sẽ không quậy phá khách hàng hoặc các cô gái quán bar.
    Chủ và gái vũ trường sợ nhất bị chính bọn bảo kê quậy phá. Tuy ăn tiền rồi, nhưng chúng luôn gây sự với khách hàng làm vũ trường mất khách. Còn gái quầy Bar thì lúc nào lên cơn là bọn chúng lại kéo lên phòng mà chẳng được đồng nào.
    - Được vậy thì tốt quá.
    Gã chủ thốt lên. Hân tiếp tục
    Thứ ba. – Về thái độ, người của tôi sẽ lịch sự với các anh và các khách hàng của anh. Nếu không hài lòng, anh có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Nhưng bù lại các anh phải kí với chúng tôi một bản hợp đồng .
    - Chị cho hỏi. –Thằng chủ vũ trường dè dặt. –Phí hàng tháng là bao nhiêu?
    - Như cũ.
    Thằng chủ vũ trường nhăn nhó.
    - Chị xem có thể bớt chút được không? Thế thì cao quá.
    Hân nhún vai cười nhạt, cầm ví đứng dậy.
    - Thế thì thôi vậy!
    Thằng chủ vũ trường tái mặt vội nói.
    - Thôi vậy! Em đồng ý. Chị đưa hợp đồng đây em kí
    Hân mở túi xách đưa ra một bản hợp đồng. Gã chủ vũ trường vừa kí vừa hỏi
    - Nếu trường hợp vũ trường bị đập phá thì sao?
    Hân nhắc nhở.
    - Anh đọc hợp đồng đi. Trong đó có điều khoản nếu vũ trường bị đập phá có tổ chức, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại. Còn những trường hợp quậy phá do khách hàng của anh say xỉn thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay, nhưng tổn thất ấy chúng tôi không chịu trách nhiệm vì chúng tôi không thể kè kè bên cạnh tất cả khách hàng của anh.
    - Ôi nếu được vậy thì quá tốt.
    Vừa nói gã vừa đưa lại cho cô bản hợp đồng đã kí. Hân đứng lên chìa cho chủ vũ trường một mảnh danh thiếp.
    - Có vấn đề gì anh có thể gọi điện trao đổi trực tiếp với tôi.
    Gã cầm mảnh danh thiếp và đọc “ Nguyễn Tư Hân. –Giám đốc công ty bảo vệ Trọng tín”
    Leo lên xe, Tư Mắm vỗ vai Ba Thi. Em không ngờ anh Ba kịch giỏi vậy đấy. Thằng chủ vũ trường sợ són đái. Ba người cười nghiêng ngả.
    - Chúng ta làm ăn thuận lợi thế này là cũng dựa vào cái oai của anh Tư
    Cô nhắc nhở hai thằng đệ tử.
    *
    * *
    Cô ngồi bàn bàn trang điểm dăm đăm nhìn vào tấm ảnh của gã trên tay. Đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ, cô đều giành thời gian nói chuyện với gã
    “ Anh à! Thế là cuối cùng em đã giành lại hết những địa bàn mà chúng ta đã để mất. Anh có mừng không?” Cô đăm đăm nhìn vào bức ảnh và hình như thoảng trong gió có tiếng gã trả lờ. “ Nhỏ giỏi thiệt đấy. Nhỏ của anh có mệt không?” cô nở một nụ cười vui sướng. Cô thì thầm “ Mệt chết đi ấy. Giá như lúc này có anh bên cạnh, nhỏ đã nằm dài ra giường bắt anh đấm lưng cho nhỏ” Hình như bức ảnh đang cười, chiếc rèm gió khẽ lay, lời thì thầm vọng đến. “ Nhỏ quay lại đi để anh bóp vai cho nhỏ” . Cô xoay chiếc ghế đi nửa vòng, hướng lưng mình về chiếc cửa sổ. Một cơn gió luồn vào trong phòng ve vuốt đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cô nhắm mắt lại. “ Thôi nhỏ phải đi ngủ đây. Mai nhỏ được gặp anh rồi” Cô hôn nhẹ vào bức ảnh. Tắt đèn. Tối nào cũng thế, cô kể cho gã về những việc đã làm và kết thúc là những dự định công việc của ngày mai.
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom