CHƯƠNG MƯỜI BỐN
- Tôi tưởng hai người sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này nữa.
Ba tâm nói khi thấy Hân và Tư Mắm bước vào nhà. Cái giọng lạnh lùng của Ba Tâm, làm cô cảm thấy ân hận. Mười lăm năm sống với nhau sao mình không hiểu nổi ảnh. Mình thật đáng trách. Cô lúng túng không biết nói gì. Tư Mắm đỡ lời.
- Anh Ba! Chúng em có lỗi. Chúng em đến đây để xin lỗi anh mà.
Ba tâm cười nhạt.
- Hai người đâu có lỗi gì. Người có lỗi là tôi nên hai người không đến, tôi cũng đâu có dám trách ai.
Nghe cái cách nói mỉa mai ấy, cô biết Ba Tâm giận lắm. Ảnh vốn là người bộc trực, vui buồn, tức giận lập tức thể hiện thành lời không bao giờ có cách nói này. Giá như ảnh tát cho mình một cái còn hơn là phải nghe những lời như dứt da dứt thịt như thế này. Xin lỗi ư? Có đủ không khi mình đã làm tổn thương ảnh đến vậy? Mười lăm năm chia ngọt sẻ bùi thế mà chỉ vì một người đàn ông khác mình đã vô cớ khinh rẻ ảnh, ai mà không giận. Bây giờ cô mới biết tức và giận khác nhau lắm. Người đàn ông tức không đáng sợ. Cái tức nguội đi rất nhanh. Nhưng khi cái tức chìm sâu vào trong lòng người đàn ông, kết tinh lại và đóng cục ở đấy để trở thành nỗi giận thì thật là đáng sợ. Nỗi giận ấy làm sói mòn đi tình yêu trong họ. Cô chợt nghĩ đến cái chữ “ Hận “ trổ trên ngực của gã và cảm thấy sợ hãi. Mười lăm năm cô mới xóa được chữ hận trên lồng ngực ấy. Còn bây giờ? Tâm ơi ! Em có lỗi. Hãy tát em đi anh cho tan đi mối hận trong lòng. Ý nghĩ ấy bật thành lời. Cô tiến đến đứng trước mặt Ba tâm.
- Anh! Anh hãy tát em đi!
Ba Tâm cười nhạt.
- Tôi tát cô được sao?
“Cô”! Mười lăm năm, một tiếng “ Cô” bật ra từ miệng Ba tâm khiến cho nước mắt Hân bắt đầu từ từ trào ra. Tiếng “ Cô” này còn hành hạ cô gái hơn cả khi Tư Hận định cho đệ tử làm nhục cô trước mặt gã. Cô quỳ xuống, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn Ba Tâm giọng cầu khẩn.
- Anh hãy tát em đi! Em xin anh. Em chỉ biết dùng cách này để tạ tội với anh thôi.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hân, lòng Ba Tâm dịu xuống. Nhưng chưa đủ làm tan đi nỗi uất ức dồn nén trong bao nhiêu ngày. “ Em xin lỗi! Thôi chúng em xin phép” Cái giọng lãnh đạm ấy đã hành hạ Ba Tâm bao nhiêu đêm khiến anh mất ngủ. Cái giọng lãnh đám ấy làm cái lòng tự trọng đàn ông trong anh đau sót. Anh hiểu, cái cán cân tình yêu trong cô gái mà anh đã hi sinh suốt mười lăm năm trời đã nghiêng về phía nào. Và giờ đây, cái kiêu hãnh đàn ông ấy khiến cho Ba Tâm đã bật lên thành lời.
- Tôi có thể tát vợ yêu của anh Tư được sao?.
Thốt ra câu ấy xong, Ba Tâm bỗng hối hận. Sao mình lại có thể nói ra một câu độc ác đến vậy? Còn Hân, lòng cô như xé khi nghe câu ấy. Tàn nhẫn quá! Nhưng anh có quyền nói ra câu ấy. Cô lau nước mắt đứng dậy.
- Anh cho em nợ anh cái tát này. Khi nào anh Tư ra tù, em sẽ bảo ảnh đứng nhìn để cho anh tát.
Ba Tâm giật mình.
- Anh Tư bị bắt rồi sao?
Tư Mắm vội vàng chen vào.
- Anh Tư bị bắt. Và ảnh đã cho chúng em biết, người ngầm giúp mọi người là anh vì vậy mọi người hôm nay mới đến cả đây để cám ơn anh.
- Mọi người?
Ba Tâm ngạc nhiên hỏi. Tư mắm không trả lời, rút điện thoại ra gọi.
- Vào đi!
Chỉ một thoáng, một chiếc ô tô phóng đến dừng trước cửa nhà
- Ba Tâm!
Mọi người vừa reo hò, vừa chạy lao vào nhà. Tất cả ôm chầm lấy Ba tâm. Tình cảm ấy khiến Ba Tâm xúc đông. Không ai quên anh. Khi mọi người đã dịu xuống, anh mới nhìn thấy một cô gái lạ hoắc chỉ đứng nhìn anh cười. Tâm chỉ vào cô gái hỏi.
- Ai đây?
Ba Thi vội vàng dắt tay cô gái lại.
- Anh Ba! Đây là Lan vợ em.
Khi tiếng “ Vợ “ Thoát ra khỏi miệng thằng đàn ông thì cũng chính là lúc con sâu cắn thủng cá ngài bền chắc bao quanh nó chui ra, lột xác để trở thành một con bướm tinh khôi. Ba Tâm cảm nhận được điều đó ở Ba thi. Cảm nhậ được điều đó ở chính bản thân mình. Chao ôi đàn bà. Chỉ có sức mạnh của người đàn bà mới có thể xé tan được những cái kén bền chắc giam cầm những con sâu trong giới anh chị như mình, như Ba Thi. Vợ! Tiếng ấy báo hiệu lột sự lột xác trong mỗi con người. Họ trở thành một con người khác. Nếu không có nàng, cuộc đời mình bây giờ sẽ ra sao? Cái ý nghĩ ấy khiến cho cơn giận vợ của Ba Tâm lắng xuống.
- Vợ? – Ba Tâm giả làm mặt giận. – Thế mà mày tiếc anh một chén rượu không mời . Hôm nay anh phải phạt mày mới được.
Nói rồi quay sang Hân.
- Chủ nhà mà không đi làm cơm đãi khách, sao mà còn đứng đấy.
“ Chủ nhà” Lòng Hân reo lên khi nghe Ba tâm nói câu ấy. Cô ôm lấy bà Năm đứng bên cạnh.
- Dì ơi! Ảnh tha thứ cho con rồi. Dì giúp con làm cơm đãi khách nhé.
Bà Năm bảo.
- Để dì với cái lan xuống bếp được rồi. Con cứ ở trên này với mọi người.
- Không được! Hôm nay ở đây con là chủ nhà mà. Lẽ ra dì với nhỏ Lan phải ở trên này nói chuyện với ảnh mới đúng. Tại đông người quá nên con mới phải nhờ. Mà con cũng chẳng dám cãi lời ảnh đâu.
“ Mà con cũng chẳng dám cãi lời ảnh đâu” Ba Tâm nghe rõ câu đó. Anh nhìn sang cô. Một câu thôi đủ làm tan hết những nỗi ấm ức trong lòng bao nhiêu ngày qua.
Ba người đàn bà xuống bếp làm cơm. Trên nhà, Ba Thi kể lại tình hình trong băng mấy tháng qua với Ba Tâm.
Một lúc sau, thức ăn đã được dọn lên. Tất cả ngồi bệt xuống sàn nhà. Ba Thi rót một chén rượu dắt vợ đi đến chỗ Ba Tâm.
- Chén này là thằng em xin tạ lỗi với anh Tâm. Hôm cưới , đầu óc lu bu quá. Nghe đến hai từ “ Cưới vợ”, thằng em sợ vãi cả linh hồn chả biết phải làm gì đến mức bị chị Tư táng cho một cái tát. Mọi việc chị Tư lo liệu hết. Em cứ như một thằng người gỗ bả bảo sao là em làm vậy thôi anh.
Ba Tâm bật cười.
- Thế bây giờ hết sợ chưa?
Ba Thi gãi đầu nhìn sang vợ.
- Thú thật với anh vẫn sợ.
Mọi người cười vang nhà. Lan đỏ mặt, khẽ đấm vào vai Ba Thi
- Được! Nếu vì chú mày sợ cưới vợ đến mức quên cả anh thì anh tha lỗi cho chú mày. Nhưng phạt ba chén.
Ba Thi uống xong ba chén rượu phạt, Hân rót một chén rượu nhỏ, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nâng chén rượu lên.
- Đến lượt “ Nhỏ”. Chén này “Nhỏ” xin tạ tội với anh.
“ Nhỏ”! Có một cái gì đó rần rật chạy dọc theo người Ba Tâm. Chưa bao giờ cô xưng là nhỏ với anh. Tiếng “ Nhỏ” là tiếng được cô giành riêng cho Tư hận. Còn Hân, Tiếng “ Nhỏ” bật ra từ vô thức. Cán cân tình yêu trong cô trở lại vị trí cân bằng. Ba Tâm nâng chén rượu của mình lên chạm cốc với cô.
- Anh không phạt gì “ Nhỏ” sao?
- Có! – Ba Tâm nhìn thẳng vào mắt cô. – Anh phạt em tối nay phải ở lại đây. Em thấy sao?
Tất cả bàng hoàng khi nghe thấy Ba Tâm nói thế. Chưa một ai biết về điều bí mật của Ba Tâm. Mặt Hân hồng lên, cô nhìn khắp lượt mọi người đang im lặng. Cô hiểu mọi người đang nghĩ gì, mỉm cười.
- Vâng! Nhỏ cũng có ý định ấy. Và anh Tư cũng bảo nhỏ như vậy
- Em cho anh Tư biết rồi sao?
- Vâng!
- Tất cả ?
- Vâng! Tất cả.
Ba Tâm bỗng cảm thấy bồn chồn. Anh hỏi gấp.
- Thế anh Tư bảo sao?
- Ảnh bảo nhỏ “ Hãy về ở với anh”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu hai người đang nói chuyện gì, nhưng có một điều họ chắc chắn: Khi mà cô tuyên bố trước mọi người chính Tư hận muốn cho cô về với Ba Tâm thì ở đây tất cả đều trong sáng.
- Anh Tâm, Em có một điều không hiểu .
Bâ Thi hỏi
- Nói đi!
- Trước khi xuất kích, anh Tư có dặn chúng em “ Tuyệt đối không được giết người” thế mà sao ảnh lại đâm chết Tư Râu?
Ba Tâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
- Tư Râu rât giỏi võ. Chính anh cũng không phải là đối thủ của gã. Khi hai đại cao thủ ngang cơ trong một trận đấu sinh tử, một mất một còn thì chẳng ai có thể có ý nghĩ phải nương tay. Đây chỉ là điều ngoài mong muốn chứ anh Tư không bao giờ có ý nghĩ giết người.
Nghe Ba Tâm nói, Hân chợt nhớ đến bức thư gã để lại vội nói chen vào.
- Đúng đấy anh, Khi đi, anh Tư có để lại một bức thư. Ảnh bảo “ Vì kẻ thù quá mạnh nên anh không thể ra tay mà không tàn nhẫn vì vậy rất có thể dính đến pháp luật”.
Mọi người à lên một tiếng. Một người nói chen vào.
- Và vì vậy, ảnh mới không cho ai theo mình và đến đồn cảnh sát đầu thú để biến đây thành một vụ ngộ sát.
Ba tâm gật đầu.
- Anh Tư tuy vậy nhưng ảnh không phải là người hiếu sát. Ảnh đủ khôn ngoan để tránh cho mọi người phải chịu cảnh tù đầy.
- Em có một ý này không biết Ba có chịu không?
Ba Thi đột nhiên nói.
- Ý gì nói thử coi.
- Hay là anh về lại với bọn em đi.
- Đúng đấy! Anh về lại với bọn em đi.
Tất cả reo lên hưởng ứng. Ba Tâm nhìn Hân. Hân nhìn Ba Tâm. Cái cổ của cô cứng đơ. Không thể lắc mà cũng không thể gật. Ba Tâm cười hỏi lại Ba Thi.
- Thế anh về đấy thì chú gọi bả là gì? Chị Ba hay chị Tư?
Vừa nói, Ba Tâm vừa chỉ tay vào Hân. Ba thi lúng túng không biết phải nói sao. Ba Tâm lắc đầu.
- Anh không thể về được. Chỉ cần thỉnh thoảng bả đến thăm anh và con là đủ rồi.
Hân nhìn anh với con mắt biết ơn. “ Nếu ảnh mà đồng ý thì sao nhỉ?” Cô tự hỏi và không thể trả lời. Mười lăm năm, anh có quyền về chung sống với mình. Nhưng còn Tư Hận? Chữ kí của ảnh trong tờ đơn xin kết hôn vẫn còn chưa khô mực.
*
* *
Chiều muộn, mọi người đã về hết. Hân dọn dẹp cửa nhà xong, đứng thẳng dậy vặn người, khẽ đám vào lưng cằn nhằn.
- Con gái gì mà để nhà cửa bẩn thỉu thế. Tối nay nó về, em sẽ mắng cho nó một trận.
Ba Tâm cười độ lượng.
- Thế là được rồi. Học bây giờ bận lắm. – Sực nhớ ra, Ba Tâm kêu lên. – Thôi chết! Muộn giờ đón nó rồi, để anh đi đón nó.
Ba Tâm dắt xe ra ngoài.
- Em đi với.
Nói rồi cô leo lên xe, áp sát toàn thân vào lưng, vòng tay ôm lấy bụng anh. Lưng Ba Tâm nóng giãy, khiến anh ngẩn người ra. Lâu lắm rồi!
- Đi thôi anh.
Nghe cô dục, Ba tâm mới sực tỉnh, nổ máy phóng đi.
Trường đã tan từ lâu, cổng trường chỉ còn một đôi học sinh, cô gái đang đứng chờ bố đến đón, còn chàng trai đứng bên cạnh một chiếc máy nằn nì.
- Ấy để tớ đưa ấy về. Muộn thế này rồi mà bố ấy chưa đến chắc ổng đang mắc câu chuyện.
Cô gái lắc đầu.
- Thế nào bố tớ cũng đến. Ấy cứ về trước đi.
Chàng trai lắc đầu.
- Không được. Nhỡ bố ấy không đến đón được thì sao? Lúc nào bố ấy đến tớ về cũng được.
- Thì tớ đi bộ về. Có hơn mười cây số, xa gì đâu. Mà bố tớ kia rồi. Thôi tớ về đây.
- Mẹ!
Cô gái bỗng reo lên một tiếng rồi lao đến chỗ chiếc xe máy vừa đỗ và ôm chặt người đàn bà vừa xuống xe, để quên cả chiếc cặp đang để trên chiếc xe máy của chàng trai. Anh chàng ngần ngừ một lúc rồi xách cái cặp của bạn gái đi đến chỗ ba người.
- Ai đây?
Hân hỏi khi hai mẹ con rời được nhau ra. Con bé đỏ mặt lúng túng.
- Đây là… đây là..
Chàng trai mạnh dạn đỡ lời.
- Dạ thưa bác con là bạn học cùng lớp với Ánh ạ.
Nhìn cái bộ dạng lúng túng của con gái, Hân đã hiểu. Cô ngắm nhìn con gái mình. Ôi nó đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô vui vẻ hỏi chàng trai.
- Sao tan học lâu rồi mà con vẫn chưa về?
- Dạ!.... Dạ! – Anh chàng túng túng một chút rồi thành thật. – Con sợ bác trai không đến đón bạn ấy được.
Hân đưa mắt nhìn sang con gái. Cô bé mặt đỏ gắt, đưa mắt nguýt chàng trai một cái.
- Thế cô nhờ con đưa Ánh về được không? Xe cô hai người mất rồi.
- Mẹ!
Cô bé dậm chân kêu lên. Hân cười bảo nhỏ con gái.
- Thôi đi cô! Lên xe với nó đi. Mẹ biết tỏng ra rồi.
Cô bé leo lên xe chàng trai.
- Mẹ ấy thật tuyệt vời.
Cô bé khẽ đấm vào vai chàng trai.
- Ấy chỉ được cái dẻo mỏ.
Chàng trai cười thích thú. Đột ngột , anh chàng thốc ga. Chiếc xe máy đột ngột vọt lên khiến cho cô bé ngửa ra đằng sau. Hốt hoảng cô bé vội vàng ôm chặt lấy người ngồi đằng trước.
*
* *
Rử bát xong, Ánh lên phòng khách ôm lấy mẹ.
- Mẹ ơi con học một chút đã nhé, sắp thi rồi con nhiều bài vở lắm. Học xong mẹ con mình nói chuyện. Mà tối nay mẹ phải ngủ với con đấy. Lâu lắm rồi con chẳng được mẹ ôm.
Hân cười, cốc khẽ vào đầu con gái.
- Có người yêu rồi mà vẫn cứ như trẻ con ấy, vẫn thích sờ ti mẹ.
Con bé đỏ mặt “ Ứ” lên mọt tiếng rồi chạy vào trong phòng mình.
- Ta ra ngoài vườn ngồi đi anh. Lâu lắm rồi em không được ngắm cảnh vườn đồi nhà mình.
Ba Tâm đứng dậy, cầm bộ ấm chén pha trà ra ngoài đầu hiên nhà. Hân bảo nhỏ.
- Ra tít cuối vườn đầu kia đi anh không con bé nhìn thấy.
Họ đưa nhau ra tít tận cuối vườn. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, duỗi chân vỗ vỗ vào đùi mình.
- Anh nằm xuống gối đầu vào lòng nhỏ đi anh. Lâu lắm rồi em không được hưởng cái cảnh thanh bình này.
Ba Tâm nằm dài trên nệm cỏ, gối đầu vào lòng cô. Hân cúi xuống, lấy tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh. Họ nhìn nhau. Đắm đuối!
Một thảm ánh trăng bàng bạc chùm lên vườn cây. Tĩnh lặng! Gió thì thầm kể một câu chuyện cổ tích muôn thủa của cuộc đời “ ngày xửa ngày xưa, có đôi trai gái yêu nhau…” Hương cà phê thỉnh thảng lại chen vào câu chuyện của gió. Sao đầy trời, những ngôi sao lấp láy như những con mắt tinh nghịch của con trẻ đang ghé trộm nhìn đôi trai gái hôn nhau. Hân cúi xuống, thấp nữa cho một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy cổ, ghì riết và vị ngọt của làn môi tan trong cái khao khát con người.
- Nhỏ yêu anh!
Cô thầm thì. Gió khúc khích cười trong tán lá. Con dế nào dương cây đàn vĩ cầm của mình, cất lên khúc nhạc đồng quê.
- Anh có nhớ nhỏ không?
Cô thầm thì hỏi tiếp, nhưng làn môi cô lại ngăn lại tiếng trả lời. Trăng nép vội vào làn mây bạc . Đừng nhìn! Họ đang yêu nhau.
Ba tâm áp sát mặt vào lòng cô hít một hơi dài. Hương đàn bà! Gần hai năm rồi! Một mùi hương nếu như ta được hưởng một lần thôi sẽ mãi mãi không quên. Hương đàn bà chỉ tiết ra trên cơ thể người con gái đang yêu. Một mùi hương trộn lẫn tất cả mọi mùi hương của thế gian này. Mùi hương cà phê người đàn bà pha cho ta mỗi sáng, hương của chùm hoa bưởi nàng cài trên mái tóc mỗi độ xuân về, hương cây sả ngoài vườn mà một chiều hè nàng xõa tóc bên hiên hong nắng. Và nhất là hương của làn môi đằm và ấm, để bay trong gió một mùi hương vô hình của tiếng thì thầm “ Em yêu anh”
- Em tê dùi chưa?
Ba Tâm ngồi dậy , vừa hỏi vừa khẽ bóp đùi cho cô. Cô ôm lấy anh nũng nịu.
- Bây giờ đến lượt anh. Nhỏ muốn gối đầu vào lòng anh ngủ một giấc.
Ba tâm ngồi vào chỗ cô, duỗi thẳng chân, Hân nằm, gối đầu vào lòng anh, nhắm mắt lại im lặng cảm nhận đôi bàn tay đàn ông đang mơn nhẹ trên cơ thể mình.
- Mà em đừng xưng “ Nhỏ” với anh nữa.
- Anh không thích à?
- Không phải. Nhưng…
Ba tâm ngừng lại. Cô biết Ba Tâm nghĩ gì. Cô bỗng thấy thương anh quá. Tình yêu không phải là tình thương! Nhưng nếu tình yêu được tình thương hỗ trợ thì cảm xúc sẽ thăng hoa đến vô cùng. Cô mở mắt ngước nhìn anh. Cởi chiếc cúc ngực trên cùng và cầm tay Ba Tâm đặt vào đấy. Đầu núm vú cứng đanh, nổi gai. Trong cô bỗng trào lên một một ngọn lửa kì lạ của sự ham muốn. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ được thỏa mãn vì thế nó bốc cháy dữ dội. Đừng nói nữa anh! Anh chỉ có một nửa em thôi Và em cũng chỉ có một nửa của anh thôi. Nhưng hai cái nửa ấy vẫn hợp lại để trở thành một tình yêu trọn vẹn. Em phải dành cho anh tất cả những gì em trân trọng nhất, để bù cho cái nửa không em trong anh.
- Nếu anh muốn, em sẽ không xưng nhỏ với ảnh. Nhưng em nhất định phải xưng là nhỏ với anh.
Ba tâm xúc động khi nghe cô nói.
- Ôi! Nhỏ!
Ba Tâm kêu lên khe khẽ. Tiếng “ Nhỏ” từ trong tâm trí bật ra thành lời. Và tiếng “ Nhỏ” trở thành ngọn gió vần vũ thổi cho ngọn sóng đam mê trong hai người cuộn lên cao ngất như một ngọn sóng thần. Cô ôm riết lấy anh, uằn người chống lại cơn sóng thần đang tàn phá cơ thể mình.
Nhìn Hân đang quằn quại chống lại với những đợt sóng đam mê, Ba Tâm thấy giận mình vô cùng. Người đàn ông, có nỗi tủi hổ nào hơn không thể làm người mình yêu thỏa mãn? Càng không được thỏa mãn, nỗi đam mê càng thăng hoa và càng thăng hoa, con sóng đam mê càng tàn phá cơ thể người đàn bà cho đến khi nước mắt bật ra. Nhỏ ơi! Sao nhỏ lại yêu anh?
- Tôi tưởng hai người sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này nữa.
Ba tâm nói khi thấy Hân và Tư Mắm bước vào nhà. Cái giọng lạnh lùng của Ba Tâm, làm cô cảm thấy ân hận. Mười lăm năm sống với nhau sao mình không hiểu nổi ảnh. Mình thật đáng trách. Cô lúng túng không biết nói gì. Tư Mắm đỡ lời.
- Anh Ba! Chúng em có lỗi. Chúng em đến đây để xin lỗi anh mà.
Ba tâm cười nhạt.
- Hai người đâu có lỗi gì. Người có lỗi là tôi nên hai người không đến, tôi cũng đâu có dám trách ai.
Nghe cái cách nói mỉa mai ấy, cô biết Ba Tâm giận lắm. Ảnh vốn là người bộc trực, vui buồn, tức giận lập tức thể hiện thành lời không bao giờ có cách nói này. Giá như ảnh tát cho mình một cái còn hơn là phải nghe những lời như dứt da dứt thịt như thế này. Xin lỗi ư? Có đủ không khi mình đã làm tổn thương ảnh đến vậy? Mười lăm năm chia ngọt sẻ bùi thế mà chỉ vì một người đàn ông khác mình đã vô cớ khinh rẻ ảnh, ai mà không giận. Bây giờ cô mới biết tức và giận khác nhau lắm. Người đàn ông tức không đáng sợ. Cái tức nguội đi rất nhanh. Nhưng khi cái tức chìm sâu vào trong lòng người đàn ông, kết tinh lại và đóng cục ở đấy để trở thành nỗi giận thì thật là đáng sợ. Nỗi giận ấy làm sói mòn đi tình yêu trong họ. Cô chợt nghĩ đến cái chữ “ Hận “ trổ trên ngực của gã và cảm thấy sợ hãi. Mười lăm năm cô mới xóa được chữ hận trên lồng ngực ấy. Còn bây giờ? Tâm ơi ! Em có lỗi. Hãy tát em đi anh cho tan đi mối hận trong lòng. Ý nghĩ ấy bật thành lời. Cô tiến đến đứng trước mặt Ba tâm.
- Anh! Anh hãy tát em đi!
Ba Tâm cười nhạt.
- Tôi tát cô được sao?
“Cô”! Mười lăm năm, một tiếng “ Cô” bật ra từ miệng Ba tâm khiến cho nước mắt Hân bắt đầu từ từ trào ra. Tiếng “ Cô” này còn hành hạ cô gái hơn cả khi Tư Hận định cho đệ tử làm nhục cô trước mặt gã. Cô quỳ xuống, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn Ba Tâm giọng cầu khẩn.
- Anh hãy tát em đi! Em xin anh. Em chỉ biết dùng cách này để tạ tội với anh thôi.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hân, lòng Ba Tâm dịu xuống. Nhưng chưa đủ làm tan đi nỗi uất ức dồn nén trong bao nhiêu ngày. “ Em xin lỗi! Thôi chúng em xin phép” Cái giọng lãnh đạm ấy đã hành hạ Ba Tâm bao nhiêu đêm khiến anh mất ngủ. Cái giọng lãnh đám ấy làm cái lòng tự trọng đàn ông trong anh đau sót. Anh hiểu, cái cán cân tình yêu trong cô gái mà anh đã hi sinh suốt mười lăm năm trời đã nghiêng về phía nào. Và giờ đây, cái kiêu hãnh đàn ông ấy khiến cho Ba Tâm đã bật lên thành lời.
- Tôi có thể tát vợ yêu của anh Tư được sao?.
Thốt ra câu ấy xong, Ba Tâm bỗng hối hận. Sao mình lại có thể nói ra một câu độc ác đến vậy? Còn Hân, lòng cô như xé khi nghe câu ấy. Tàn nhẫn quá! Nhưng anh có quyền nói ra câu ấy. Cô lau nước mắt đứng dậy.
- Anh cho em nợ anh cái tát này. Khi nào anh Tư ra tù, em sẽ bảo ảnh đứng nhìn để cho anh tát.
Ba Tâm giật mình.
- Anh Tư bị bắt rồi sao?
Tư Mắm vội vàng chen vào.
- Anh Tư bị bắt. Và ảnh đã cho chúng em biết, người ngầm giúp mọi người là anh vì vậy mọi người hôm nay mới đến cả đây để cám ơn anh.
- Mọi người?
Ba Tâm ngạc nhiên hỏi. Tư mắm không trả lời, rút điện thoại ra gọi.
- Vào đi!
Chỉ một thoáng, một chiếc ô tô phóng đến dừng trước cửa nhà
- Ba Tâm!
Mọi người vừa reo hò, vừa chạy lao vào nhà. Tất cả ôm chầm lấy Ba tâm. Tình cảm ấy khiến Ba Tâm xúc đông. Không ai quên anh. Khi mọi người đã dịu xuống, anh mới nhìn thấy một cô gái lạ hoắc chỉ đứng nhìn anh cười. Tâm chỉ vào cô gái hỏi.
- Ai đây?
Ba Thi vội vàng dắt tay cô gái lại.
- Anh Ba! Đây là Lan vợ em.
Khi tiếng “ Vợ “ Thoát ra khỏi miệng thằng đàn ông thì cũng chính là lúc con sâu cắn thủng cá ngài bền chắc bao quanh nó chui ra, lột xác để trở thành một con bướm tinh khôi. Ba Tâm cảm nhận được điều đó ở Ba thi. Cảm nhậ được điều đó ở chính bản thân mình. Chao ôi đàn bà. Chỉ có sức mạnh của người đàn bà mới có thể xé tan được những cái kén bền chắc giam cầm những con sâu trong giới anh chị như mình, như Ba Thi. Vợ! Tiếng ấy báo hiệu lột sự lột xác trong mỗi con người. Họ trở thành một con người khác. Nếu không có nàng, cuộc đời mình bây giờ sẽ ra sao? Cái ý nghĩ ấy khiến cho cơn giận vợ của Ba Tâm lắng xuống.
- Vợ? – Ba Tâm giả làm mặt giận. – Thế mà mày tiếc anh một chén rượu không mời . Hôm nay anh phải phạt mày mới được.
Nói rồi quay sang Hân.
- Chủ nhà mà không đi làm cơm đãi khách, sao mà còn đứng đấy.
“ Chủ nhà” Lòng Hân reo lên khi nghe Ba tâm nói câu ấy. Cô ôm lấy bà Năm đứng bên cạnh.
- Dì ơi! Ảnh tha thứ cho con rồi. Dì giúp con làm cơm đãi khách nhé.
Bà Năm bảo.
- Để dì với cái lan xuống bếp được rồi. Con cứ ở trên này với mọi người.
- Không được! Hôm nay ở đây con là chủ nhà mà. Lẽ ra dì với nhỏ Lan phải ở trên này nói chuyện với ảnh mới đúng. Tại đông người quá nên con mới phải nhờ. Mà con cũng chẳng dám cãi lời ảnh đâu.
“ Mà con cũng chẳng dám cãi lời ảnh đâu” Ba Tâm nghe rõ câu đó. Anh nhìn sang cô. Một câu thôi đủ làm tan hết những nỗi ấm ức trong lòng bao nhiêu ngày qua.
Ba người đàn bà xuống bếp làm cơm. Trên nhà, Ba Thi kể lại tình hình trong băng mấy tháng qua với Ba Tâm.
Một lúc sau, thức ăn đã được dọn lên. Tất cả ngồi bệt xuống sàn nhà. Ba Thi rót một chén rượu dắt vợ đi đến chỗ Ba Tâm.
- Chén này là thằng em xin tạ lỗi với anh Tâm. Hôm cưới , đầu óc lu bu quá. Nghe đến hai từ “ Cưới vợ”, thằng em sợ vãi cả linh hồn chả biết phải làm gì đến mức bị chị Tư táng cho một cái tát. Mọi việc chị Tư lo liệu hết. Em cứ như một thằng người gỗ bả bảo sao là em làm vậy thôi anh.
Ba Tâm bật cười.
- Thế bây giờ hết sợ chưa?
Ba Thi gãi đầu nhìn sang vợ.
- Thú thật với anh vẫn sợ.
Mọi người cười vang nhà. Lan đỏ mặt, khẽ đấm vào vai Ba Thi
- Được! Nếu vì chú mày sợ cưới vợ đến mức quên cả anh thì anh tha lỗi cho chú mày. Nhưng phạt ba chén.
Ba Thi uống xong ba chén rượu phạt, Hân rót một chén rượu nhỏ, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nâng chén rượu lên.
- Đến lượt “ Nhỏ”. Chén này “Nhỏ” xin tạ tội với anh.
“ Nhỏ”! Có một cái gì đó rần rật chạy dọc theo người Ba Tâm. Chưa bao giờ cô xưng là nhỏ với anh. Tiếng “ Nhỏ” là tiếng được cô giành riêng cho Tư hận. Còn Hân, Tiếng “ Nhỏ” bật ra từ vô thức. Cán cân tình yêu trong cô trở lại vị trí cân bằng. Ba Tâm nâng chén rượu của mình lên chạm cốc với cô.
- Anh không phạt gì “ Nhỏ” sao?
- Có! – Ba Tâm nhìn thẳng vào mắt cô. – Anh phạt em tối nay phải ở lại đây. Em thấy sao?
Tất cả bàng hoàng khi nghe thấy Ba Tâm nói thế. Chưa một ai biết về điều bí mật của Ba Tâm. Mặt Hân hồng lên, cô nhìn khắp lượt mọi người đang im lặng. Cô hiểu mọi người đang nghĩ gì, mỉm cười.
- Vâng! Nhỏ cũng có ý định ấy. Và anh Tư cũng bảo nhỏ như vậy
- Em cho anh Tư biết rồi sao?
- Vâng!
- Tất cả ?
- Vâng! Tất cả.
Ba Tâm bỗng cảm thấy bồn chồn. Anh hỏi gấp.
- Thế anh Tư bảo sao?
- Ảnh bảo nhỏ “ Hãy về ở với anh”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu hai người đang nói chuyện gì, nhưng có một điều họ chắc chắn: Khi mà cô tuyên bố trước mọi người chính Tư hận muốn cho cô về với Ba Tâm thì ở đây tất cả đều trong sáng.
- Anh Tâm, Em có một điều không hiểu .
Bâ Thi hỏi
- Nói đi!
- Trước khi xuất kích, anh Tư có dặn chúng em “ Tuyệt đối không được giết người” thế mà sao ảnh lại đâm chết Tư Râu?
Ba Tâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
- Tư Râu rât giỏi võ. Chính anh cũng không phải là đối thủ của gã. Khi hai đại cao thủ ngang cơ trong một trận đấu sinh tử, một mất một còn thì chẳng ai có thể có ý nghĩ phải nương tay. Đây chỉ là điều ngoài mong muốn chứ anh Tư không bao giờ có ý nghĩ giết người.
Nghe Ba Tâm nói, Hân chợt nhớ đến bức thư gã để lại vội nói chen vào.
- Đúng đấy anh, Khi đi, anh Tư có để lại một bức thư. Ảnh bảo “ Vì kẻ thù quá mạnh nên anh không thể ra tay mà không tàn nhẫn vì vậy rất có thể dính đến pháp luật”.
Mọi người à lên một tiếng. Một người nói chen vào.
- Và vì vậy, ảnh mới không cho ai theo mình và đến đồn cảnh sát đầu thú để biến đây thành một vụ ngộ sát.
Ba tâm gật đầu.
- Anh Tư tuy vậy nhưng ảnh không phải là người hiếu sát. Ảnh đủ khôn ngoan để tránh cho mọi người phải chịu cảnh tù đầy.
- Em có một ý này không biết Ba có chịu không?
Ba Thi đột nhiên nói.
- Ý gì nói thử coi.
- Hay là anh về lại với bọn em đi.
- Đúng đấy! Anh về lại với bọn em đi.
Tất cả reo lên hưởng ứng. Ba Tâm nhìn Hân. Hân nhìn Ba Tâm. Cái cổ của cô cứng đơ. Không thể lắc mà cũng không thể gật. Ba Tâm cười hỏi lại Ba Thi.
- Thế anh về đấy thì chú gọi bả là gì? Chị Ba hay chị Tư?
Vừa nói, Ba Tâm vừa chỉ tay vào Hân. Ba thi lúng túng không biết phải nói sao. Ba Tâm lắc đầu.
- Anh không thể về được. Chỉ cần thỉnh thoảng bả đến thăm anh và con là đủ rồi.
Hân nhìn anh với con mắt biết ơn. “ Nếu ảnh mà đồng ý thì sao nhỉ?” Cô tự hỏi và không thể trả lời. Mười lăm năm, anh có quyền về chung sống với mình. Nhưng còn Tư Hận? Chữ kí của ảnh trong tờ đơn xin kết hôn vẫn còn chưa khô mực.
*
* *
Chiều muộn, mọi người đã về hết. Hân dọn dẹp cửa nhà xong, đứng thẳng dậy vặn người, khẽ đám vào lưng cằn nhằn.
- Con gái gì mà để nhà cửa bẩn thỉu thế. Tối nay nó về, em sẽ mắng cho nó một trận.
Ba Tâm cười độ lượng.
- Thế là được rồi. Học bây giờ bận lắm. – Sực nhớ ra, Ba Tâm kêu lên. – Thôi chết! Muộn giờ đón nó rồi, để anh đi đón nó.
Ba Tâm dắt xe ra ngoài.
- Em đi với.
Nói rồi cô leo lên xe, áp sát toàn thân vào lưng, vòng tay ôm lấy bụng anh. Lưng Ba Tâm nóng giãy, khiến anh ngẩn người ra. Lâu lắm rồi!
- Đi thôi anh.
Nghe cô dục, Ba tâm mới sực tỉnh, nổ máy phóng đi.
Trường đã tan từ lâu, cổng trường chỉ còn một đôi học sinh, cô gái đang đứng chờ bố đến đón, còn chàng trai đứng bên cạnh một chiếc máy nằn nì.
- Ấy để tớ đưa ấy về. Muộn thế này rồi mà bố ấy chưa đến chắc ổng đang mắc câu chuyện.
Cô gái lắc đầu.
- Thế nào bố tớ cũng đến. Ấy cứ về trước đi.
Chàng trai lắc đầu.
- Không được. Nhỡ bố ấy không đến đón được thì sao? Lúc nào bố ấy đến tớ về cũng được.
- Thì tớ đi bộ về. Có hơn mười cây số, xa gì đâu. Mà bố tớ kia rồi. Thôi tớ về đây.
- Mẹ!
Cô gái bỗng reo lên một tiếng rồi lao đến chỗ chiếc xe máy vừa đỗ và ôm chặt người đàn bà vừa xuống xe, để quên cả chiếc cặp đang để trên chiếc xe máy của chàng trai. Anh chàng ngần ngừ một lúc rồi xách cái cặp của bạn gái đi đến chỗ ba người.
- Ai đây?
Hân hỏi khi hai mẹ con rời được nhau ra. Con bé đỏ mặt lúng túng.
- Đây là… đây là..
Chàng trai mạnh dạn đỡ lời.
- Dạ thưa bác con là bạn học cùng lớp với Ánh ạ.
Nhìn cái bộ dạng lúng túng của con gái, Hân đã hiểu. Cô ngắm nhìn con gái mình. Ôi nó đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô vui vẻ hỏi chàng trai.
- Sao tan học lâu rồi mà con vẫn chưa về?
- Dạ!.... Dạ! – Anh chàng túng túng một chút rồi thành thật. – Con sợ bác trai không đến đón bạn ấy được.
Hân đưa mắt nhìn sang con gái. Cô bé mặt đỏ gắt, đưa mắt nguýt chàng trai một cái.
- Thế cô nhờ con đưa Ánh về được không? Xe cô hai người mất rồi.
- Mẹ!
Cô bé dậm chân kêu lên. Hân cười bảo nhỏ con gái.
- Thôi đi cô! Lên xe với nó đi. Mẹ biết tỏng ra rồi.
Cô bé leo lên xe chàng trai.
- Mẹ ấy thật tuyệt vời.
Cô bé khẽ đấm vào vai chàng trai.
- Ấy chỉ được cái dẻo mỏ.
Chàng trai cười thích thú. Đột ngột , anh chàng thốc ga. Chiếc xe máy đột ngột vọt lên khiến cho cô bé ngửa ra đằng sau. Hốt hoảng cô bé vội vàng ôm chặt lấy người ngồi đằng trước.
*
* *
Rử bát xong, Ánh lên phòng khách ôm lấy mẹ.
- Mẹ ơi con học một chút đã nhé, sắp thi rồi con nhiều bài vở lắm. Học xong mẹ con mình nói chuyện. Mà tối nay mẹ phải ngủ với con đấy. Lâu lắm rồi con chẳng được mẹ ôm.
Hân cười, cốc khẽ vào đầu con gái.
- Có người yêu rồi mà vẫn cứ như trẻ con ấy, vẫn thích sờ ti mẹ.
Con bé đỏ mặt “ Ứ” lên mọt tiếng rồi chạy vào trong phòng mình.
- Ta ra ngoài vườn ngồi đi anh. Lâu lắm rồi em không được ngắm cảnh vườn đồi nhà mình.
Ba Tâm đứng dậy, cầm bộ ấm chén pha trà ra ngoài đầu hiên nhà. Hân bảo nhỏ.
- Ra tít cuối vườn đầu kia đi anh không con bé nhìn thấy.
Họ đưa nhau ra tít tận cuối vườn. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, duỗi chân vỗ vỗ vào đùi mình.
- Anh nằm xuống gối đầu vào lòng nhỏ đi anh. Lâu lắm rồi em không được hưởng cái cảnh thanh bình này.
Ba Tâm nằm dài trên nệm cỏ, gối đầu vào lòng cô. Hân cúi xuống, lấy tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh. Họ nhìn nhau. Đắm đuối!
Một thảm ánh trăng bàng bạc chùm lên vườn cây. Tĩnh lặng! Gió thì thầm kể một câu chuyện cổ tích muôn thủa của cuộc đời “ ngày xửa ngày xưa, có đôi trai gái yêu nhau…” Hương cà phê thỉnh thảng lại chen vào câu chuyện của gió. Sao đầy trời, những ngôi sao lấp láy như những con mắt tinh nghịch của con trẻ đang ghé trộm nhìn đôi trai gái hôn nhau. Hân cúi xuống, thấp nữa cho một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy cổ, ghì riết và vị ngọt của làn môi tan trong cái khao khát con người.
- Nhỏ yêu anh!
Cô thầm thì. Gió khúc khích cười trong tán lá. Con dế nào dương cây đàn vĩ cầm của mình, cất lên khúc nhạc đồng quê.
- Anh có nhớ nhỏ không?
Cô thầm thì hỏi tiếp, nhưng làn môi cô lại ngăn lại tiếng trả lời. Trăng nép vội vào làn mây bạc . Đừng nhìn! Họ đang yêu nhau.
Ba tâm áp sát mặt vào lòng cô hít một hơi dài. Hương đàn bà! Gần hai năm rồi! Một mùi hương nếu như ta được hưởng một lần thôi sẽ mãi mãi không quên. Hương đàn bà chỉ tiết ra trên cơ thể người con gái đang yêu. Một mùi hương trộn lẫn tất cả mọi mùi hương của thế gian này. Mùi hương cà phê người đàn bà pha cho ta mỗi sáng, hương của chùm hoa bưởi nàng cài trên mái tóc mỗi độ xuân về, hương cây sả ngoài vườn mà một chiều hè nàng xõa tóc bên hiên hong nắng. Và nhất là hương của làn môi đằm và ấm, để bay trong gió một mùi hương vô hình của tiếng thì thầm “ Em yêu anh”
- Em tê dùi chưa?
Ba Tâm ngồi dậy , vừa hỏi vừa khẽ bóp đùi cho cô. Cô ôm lấy anh nũng nịu.
- Bây giờ đến lượt anh. Nhỏ muốn gối đầu vào lòng anh ngủ một giấc.
Ba tâm ngồi vào chỗ cô, duỗi thẳng chân, Hân nằm, gối đầu vào lòng anh, nhắm mắt lại im lặng cảm nhận đôi bàn tay đàn ông đang mơn nhẹ trên cơ thể mình.
- Mà em đừng xưng “ Nhỏ” với anh nữa.
- Anh không thích à?
- Không phải. Nhưng…
Ba tâm ngừng lại. Cô biết Ba Tâm nghĩ gì. Cô bỗng thấy thương anh quá. Tình yêu không phải là tình thương! Nhưng nếu tình yêu được tình thương hỗ trợ thì cảm xúc sẽ thăng hoa đến vô cùng. Cô mở mắt ngước nhìn anh. Cởi chiếc cúc ngực trên cùng và cầm tay Ba Tâm đặt vào đấy. Đầu núm vú cứng đanh, nổi gai. Trong cô bỗng trào lên một một ngọn lửa kì lạ của sự ham muốn. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ được thỏa mãn vì thế nó bốc cháy dữ dội. Đừng nói nữa anh! Anh chỉ có một nửa em thôi Và em cũng chỉ có một nửa của anh thôi. Nhưng hai cái nửa ấy vẫn hợp lại để trở thành một tình yêu trọn vẹn. Em phải dành cho anh tất cả những gì em trân trọng nhất, để bù cho cái nửa không em trong anh.
- Nếu anh muốn, em sẽ không xưng nhỏ với ảnh. Nhưng em nhất định phải xưng là nhỏ với anh.
Ba tâm xúc động khi nghe cô nói.
- Ôi! Nhỏ!
Ba Tâm kêu lên khe khẽ. Tiếng “ Nhỏ” từ trong tâm trí bật ra thành lời. Và tiếng “ Nhỏ” trở thành ngọn gió vần vũ thổi cho ngọn sóng đam mê trong hai người cuộn lên cao ngất như một ngọn sóng thần. Cô ôm riết lấy anh, uằn người chống lại cơn sóng thần đang tàn phá cơ thể mình.
Nhìn Hân đang quằn quại chống lại với những đợt sóng đam mê, Ba Tâm thấy giận mình vô cùng. Người đàn ông, có nỗi tủi hổ nào hơn không thể làm người mình yêu thỏa mãn? Càng không được thỏa mãn, nỗi đam mê càng thăng hoa và càng thăng hoa, con sóng đam mê càng tàn phá cơ thể người đàn bà cho đến khi nước mắt bật ra. Nhỏ ơi! Sao nhỏ lại yêu anh?