• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cổ Tích Chuyện Tình

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cổ Tích Chuyện Tình



    Buổi sáng khi sương còn ngái ngủ trên lá cỏ, mặt trời đã thức dậy trên đồi đón chào một ngày mới. Mặt trời cười với những cụm mây trắng mềm mại đang đùa giỡn phía trước rồi nối đuôi chúng nhẹ nhàng bay dần về phía Thung Lũng Hoa Vàng. Bây giờ là tháng tám, hoa cúc nở đầy khắp mọi nơị Gió mơn man trên từng cánh hoa dịu dàng... Nàng công chúa mở tung cửa sổ nhìn ra thảm cỏ vàng. Chú bướm nhỏ nhỡn nhơ lượn quanh rồi bay xuống đậu trên tay nàng. Công chúa mỉm cười với nó:

    - Bướm ơi, hôm nay lại một ngày mới rất đẹp, nhưng ta thấy không vui.

    Chú bướm đập nhẹ đôi cánh ngơ ngẩn:

    - Vì sao hở công chúa ?

    - Không biết nữa, ta vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

    Chú bướm nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng, nó cười:

    - Đó là bởi vì công chúa có đầy đủ mọi thứ nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng. Chính điều đó làm tất cả mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

    Công chúa háo hức nhìn nó:

    - Vậy ngươi nói đi, ta đang thiếu thứ gì ?

    - Đó là một tình yêu.. một tình yêu vĩnh cửu và tuyệt đẹp !

    Công chúa mơ màng nhìn ra xa, chân trời mênh mông một màu vàng rực rỡ. Nàng lẩm bẩm:

    - Một tình yêu vĩnh cửu ư....

    Bắt đầu từ một giấc mơ trong thế giới vô hình, công chúa thấy mình là một cô gái bình thường đang đi tìm phân nửa của mình. Khi hoàng hôn chìm dần trên biển, cô nghe sóng thì thào những câu chuyện muôn màu về tình yêu, những lãng mạn tưởng chừng không có thật trên đời, những tiếng cười hạnh phúc làm rung cả con tim.... Và để rồi mỗi chiều cô đều ra đấy, mơ màng thả hồn theo những cơn sóng ra khơi, đi không bao giờ biết mõi....

    - Cô bé ơi..

    Đôi mắt cô bắt gặp một khuôn mặt hiền lành với nụ cười thật khả ái làm cô bối rối. Chàng trai cũng bối rối ngập ngừng:

    - Xin lỗi tôi hơi đường đột, nhưng thật sự không biết phải làm quen như thế nào...

    - Làm quen ư ?

    Cô ngơ ngẩn mỉm cười và tự nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ len vào lòng mình. Một cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ, đủ làm rung ghềnh cát từng chiều. Cô nheo mắt tinh nghịch:

    - Tôi tên Cát...... Phượng, anh là.. ?

    - Tôi là Nước.. ồ không.. Sóng mới đúng. Tôi muốn làm Sóng hơn vì Sóng thì lúc nào cũng kề bên Cát.

    Phượng đỏ mặt. Cô vùng dậy bỏ chạy để lại sau lưng tiếng cười trong như pha lê vang vọng trong chiều. Những mảnh pha lê của buổi chiều hôm ấy đã cứa vào trái tim Sóng Nước từng vết ngọt ngào. Họ quen nhau từ đấy...

    - Anh bảo Sóng lúc nào cũng kề bên Cát nhưng thật sự 0 phải vậy. Anh gạt em. Em ghét anh!

    Nắm chặt lấy tay cô, anh khổ sở:

    - Đừng nói vậy Phượng, anh chưa bao giờ gạt em. Khoảng cách này chúng ta sẽ vượt qua mà, rồi chúng ta sẽ được gần nhau mãi mãi. Em hãy tin anh. Em phải tin anh!

    Cô run rẩy khóc trong vòng tay anh:

    - Làm sao chứ anh, đoạn đường của chúng ta trắc trở quá. Anh bên kia còn em bên này. Biển sẽ nổi sóng bất cứ lúc nào. Mong manh quá.. xa vời quá...

    - Không bao giờ, anh sẽ không để cho điều đó xảy ra. Hứa với anh, em không được nản lòng.

    Cô nhìn anh qua màn lệ lấp loáng. Đôi mắt anh long lanh, nụ cười anh dịu dàng nhưng cực kỳ cương quyết. Cô thấy biển rực lên một màu đỏ nóng bỏng, bừng bừng như ngọn lửa trong đôi mắt anh. Nép vào vòng tay rắn chắc của anh, cô thấy hai trái tim bình yên đập rất nhẹ.. rất nhẹ.. Con bươm bướm nhỏ nhẹ nhàng bay lên...

    Công chúa giật mình nhìn bầu trời vàng rực xung quanh mình, nàng ngơ ngác hỏi:

    - Bướm ơi, ta đang mơ phải không, ôi.. một giấc mơ tuyệt vời...

    Chú bướm nhỏ chao một vòng quanh nàng, nó mỉm cười:

    - Là mơ hay thật ai biết được. Sao công chúa không thử theo tôi để đi tìm câu trả lờị Biết đâu công chúa sẽ tìm được cái mình đang cần.

    - Thật ư ? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu để tìm ?

    - Thành Phố Hoa Hồng ! Nơi có một người đang còn thiếu nửa giấc mơ..

    Giấc mơ của Sóng và Cát !

    Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

    Ngôi_Sao_Nhỏ
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom