Bên tay em nhỏ chị ngồi
Nhìn qua cuộc sống muôn màu trong đêm
Đời chị đang vương đâu ai muốn
Mà sao rạng rỡ nét xuân về?
Trôi theo thời gian SG ngày càng đẹp hơn trong mõi chúng ta .Mọi họat động ở đây duờng như chẳng bao giờ dừng lại.Những con đuờng đầy ổ gà ngày nào giờ đây đã đuợc đô thị hóa không còn nhận ra .Bên cạnh đó là những hàng cây đang vuơn tán báo hiệu nhịp sống đang sinh sôi .Nhiều tòa nhà cao ốc cũng đuợc mọc lên song hành cuộc sống hiện đại và ổn định .
Đêm nay cũng vậy ,nhưng nó đẹp hơn nhờ sự tô điểm của bao ánh đèn màu và âm thanh vui cuời của bao lứa tuổi sau một tụần mệt nhọc .Thành phố của chúng ta đang vào độ tuổi thanh xuân ,như một thiếu nữ đang ở độ trăng tròn ,sắp buớc sang giai đọan đẹp nhất của cuộc đời đầy thơ mộng .
Một điều gì đó đập vào mắt tôi .Khi định hình lại ,tôi thấy bên hành lang đuờng giành cho nguời đi bộ ,duới góc cây non xanh lá, một nguời phụ nữ đang ngồi bưng bê bên tay đứa trẻ .Có lẻ đó là người phụ nữ an xin cùng đứa con độ hai ,ba tuổi của mình. Nếu mọi việc dừng ở đó ,có chăng trong tôi chỉ rủ chút lòng thương cho một người có hoằn cảnh không ai muốn này thôi. Vô tình bắt gặp hình ảnh đó khi tôi lướt xe ngang nhưng sao trong tôi lại vươn một cảm xúc khó tả lạ thường !
Chị cười ! Không phải nụ cười để buồn cho số phận. Càng không phải vì quá buồn nênphát diênnênchịcó thểcười trong hoằn cảnh đó. Nụ cười xuất hiện khi chị chỉ tay về hướng ánh đèn sáng bên đường và khẻ nói điều gì đó với đứa con dại. Phải chăng qua ánh đèn sáng đó và qua tình yêu của người mẹ ,chị đã phát hiện đụơc một gia tài quí báo gì chăng?Đó có phải là chìa khóa để chị đi vào tương laibằngmột sứcmạnhđể có thểsẵn sàng đón nhận mọi thử thách dù cuộc đời có đầy trong gai cạm bẩy?
Tôi chỉ đưa ra hình ảnh và biểu tượng còn suy nghĩ thế nào tùy thuộc vào suy nghĩ mỗi người.
Comment