Chuyện Tình
Các bạn cũng biết ở Việt Nam hay ở bên trại tị nạn, tiếng Anh người ta dạy phát âm không đúng giọng gì mấy. Vào cái thời mà tui mới qua Mỹ được 2 năm, lúc ấy thì tiếng Anh tui chỉ nói được bập bẹ, không được thông thạo lắm. Mà ngộ lắm nghe, mấy đứa con gái Mỹ nó biết mình nói không được tiếng Anh nhiều thì nó hay theo chọc gẹo mình…thậm chí còn tỏ tình nữa chứ vì mấy cổ ưa thích cái điệu bộ hay kiểu cách mà mình nói tiếng Anh dập dừng, dập dừng. Vậy mà mấy cô ta lại thích, còn theo cua tui nữa. Nhưng ngược đời tui lại không thích mấy cô kia lại yêu thích một cô nàng làm trong tiệm Dillard's ở trong Mall. Con nhỏ gì mà nó đẹp quá xá là đẹp, cũng chẳng biết là con gái nhà ai??? Đẹp dễ tè luôn, nhưng đừng có tè nghe các bạn…có tè thì đi nơi khác mà tè cho thoải mái, chớ đừng tè ở đây ngập lụt nhà tui…! Trùi ơi! Các bạn mà nhìn thấy cô ta là phê liền, sắc đẹp có thể nói là có một không hai bởi vậy tui mới mê.
Trùi đất ơi! Em đẹp hương trời sắc nước, chim xa ca lặng, đẹp còn hơn Tây Thi nữa là khác. Luôn cả Dương Quí Phi cũng không thể sánh bằng. Nhan sắc em ôi tuyệt vời…hằng nga khiếp vía, Tây Thi giật mình, Dương Quí Phi mà nhìn thấy chắc cũng phải rối loạn thần kinh luôn.
Mỗi lần tui đi Mall là ghé ngang ngắm nghía nàng, ngày đó về nhà nhịn ăn cũng không thấy đói bụng. Có một lần tui bước vào tiệm, em nở môt nụ cười hồn nhiên đầy cảm mến với một câu nói rất êm dịu…"Are you looking for somethings particular???" "May I help you???" Em còn hỏi tên tui, học ở trường nào??? Được nhìn thấy em cười với tui là tui vui lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa??? Khi em đến gần tui…trái tim tui đập mạnh và nhanh…phình phịch…phình phịch…tui rung muốn chết hết biết trả lời, chỉ biết ú ớ mà thôi, hơn nữa tiếng Anh tui lúc đó đâu có hiểu nhiều. Tui chỉ mong em hiểu cho tui một đều là mỗi lần tui vào tiệm là vì em...tui chỉ diện cớ để nhìn em chớ có tiền đâu mà mua quần áo, mà quần áo của Dillard's thì làm sao mà mua nổi đối với tui lúc ấy, mới qua Mỹ nghèo gần chết…đi học mấy đứa bạn mời ăn "gum" còn không dám ăn vì sợ ăn rồi mình lại không có tiền mua mời người ta ăn lại thì kỳ lắm.
Sau một thời gian tiếng Anh tui đỡ đỡ một tí và tui quen một thằng bạn mới qua Mỹ được mấy tháng, nó nói với tui là nó có học tiếng Anh ở bên trại tị nạn. Tui khoe với thằng bạn tui là tui có quen biết một em làm part times ở tiệm Dillard's đẹp lắm, hôm nào rảnh tao dẫn mầy đi Mall chơi…luôn tiện giới thiệu cho mầy quen biết.
Một hôm tui dẫn nó vào tiệm Dillard's, nó vừa nhìn thấy cô ta là nó khen không ngừng miêng. Nó hỏi tui…"bộ người yêu mầy hả Sơn?'' Tui trả lời lẽ dĩ nhiên…là người yêu tao đó mầy, tao yêu cô ta thì cô ta là người yêu của tao nhưng tao không phải là người yêu của cô ta vì cô ta không có yêu tao hahaha??? "Vậy là tình yêu đơn phương…một chiều, bạn tui nói" Tui nói tiếp thì là như vậy! Đồ cái thằng mắc dịch nó đã biết tui thích cô ta và trên thực tế tui chưa phải là cái gì của cô ta rồi nó bắt đâu nỗi máu dê lên…đi bang bang vào tiệm tiến đến phía em tui, em tui bước đền chào nó cũng hỏi câu "May I help you???" Nó tiếp tục sỗ mồt tràn…nhưng rất tiếc người đẹp không hiểu nó nói gì vì tiếng Anh của nó xịn quá giống như tui bước đầu. Thằng mắc dịch này nó nói nhiều quá đi…hỏi đủ thứ về em. Tui ngu gì mà thông dịch hết, tui chỉ thông dịch đại khái thôi, hơn nữa tiếng Anh của tôi vẫn còn giới hạn. Tui thông dịch ẩu tả đại cho xong, đặng kéo thằng 35 dê sờm này ra ngoài cho mau.
Sau cuộc đàm thoại đó tui với nó bye bye em. Khi ra ngoài nó nói với tui…Sơn...Sơn, con gái Mỹ bạo quá mậy hả??? Cô ta vừa gặp tao cái đòi "hiếp" tao liền. Cô ta đòi hiếp mầy hồi nào??? "Nó nói, thì hồi nãy đó…vừa gặp tao cái cô ta hỏi "May I hiếp you???" Hiếp cái đầu mầy, người ta nói "May I help you???" Mầy nghe làm sao mà thành hiếp vậy thằng quỉ xứ. Ở bên trại tị nạn hay ở Việt Nam mà dại tiếng Anh khi qua Mỹ thì cần phải điều chỉnh cách phát âm lại thì mới được, nếu không mà sử dụng theo lói bên trại hay ở VN thì không ổn đâu!
Trời ơi! Cô ta mà đòi "hiếp" mầy, mầy nghỉ tới đâu rồi?! Tướng tao với mầy xin theo làm tùy tùng cho người ta không biết người ta có chịu không nữa? Còn phải suy nghỉ lại nữa kìa, ở đó mà hiếp mầy, nghe thấy mà ham. Nói mầy đừng có buồn nghe, tướng của tao dù sao cũng cao ráo hơn mầy. Tao qua Mỹ trước mầy, nước da của tao thay đổi cũng hồng hào đẹp hơn mầy. Mầy ở đảo mới qua nước da còn sậm đen, nhìn không hấp chút nào, hơn nữa trên thực tế mầy đâu có đẹp trai hơn tao đâu…cho dù cô ta có muốn "hiếp" thì cũng tìm tao mà "hiếp. Chừng nào mới tới nguyên mầy mậy. Đừng có hòng mà ham.
tns, 02/18/06
**********************************************
Anh chàng Quảng Cáo
Còn chuyện bà chị kết nghĩa tui quen bên đảo còn độc đáo hơn nữa. Trùi ơi! Tui qua Mỹ trước rồi bả lót tó qua sau tui 9 tháng 8 ngày. Ở Mỹ thì hay có mấy anh chàng làm việc cho công ty quảng cáo máy hút bụi và máy giặt thảm. Có một anh chàng Mỷ đen hễ cách vài tuần là ghé lại nhà của anh bạn mà tui share phòng…; Anh ta hỏi chủ nhà có muốn giặt thảm miễn phí không??? Anh bạn mà tui ở trọ nhà qua Mỹ đã lâu nhưng tiếng Anh của ảnh còn bèo hơn tui nữa, nên đôi khi tui cũng phải thông dịch cho ảnh. Trời đất! Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy; anh chàng làm cho công ty giặt thảm chẳng qua là anh ta du khị chủ nhà để quảng cáo bán máy hút bụi và máy giặt thảm. Mà các bạn cũng biết máy hút bụi và máy giặt thảm của họ bán cao giá khủng khiếp, mỗi cái máy là thấy từ $1,500 đô trở lên chớ đâu có ít. Tui đã theo lời anh chủ nhà khước từ là không mua máy, mà cũng không cần giặt miễn phí gì hết…và cám ơn anh chàng giặt thảm rất nhiều. Lúc nào anh ta ghé đến là tui diện cớ bận công việc này, công việc nọ, nên không có thời gian cho anh ta giặt thảm thử. Vậy mà anh chàng này dai như con đỉa đói. Cứ vài tuần thì ghé trở lại…hỏi tui có thay đổi ý định gì không??? Dĩ nhiên là không rồi cha nội….con mệt với cha quá, tui nói thầm trong bụng. Tui có phải là chủ nhà đâu mà cứ hỏi tui hoài. Anh chủ nhà không chịu giặt thì tui làm gì được đây???
Có lần hai vợ chồng anh chủ nhà đi du lịch xa…Và cùng lúc bà chi kết nghĩa tui ở thành phố khác về nơi tui ở để thăm bà con, và chị cũng có ghé thăm tui và ở chơi vài ngày.Theo tui nghỉ thì anh chàng Mỹ đen chắc cũng có giao thiệp với người Việt Nam nên hiểu được chút đỉnh tiếng Việt Nam thì phải?! Khi bà chị tui ghé thăm và tuần hôm đó tui bận phải đi làm. Khi bước ra khỏi nhà tui luôn căn dặn bà chị tui…là chị ơi, ở nhà nhớ cẩn thận ai có bấm chuông thì chị đừng mở cửa thì được rồi, còn nữa; có anh chàng Mỹ đen hay ghé quảng cáo bán máy giặt thảm…khi chị thấy người này thì khỏi mở cửa, hơn nữa tiếng Anh của chị cũng chưa có nói được nhiều…nói anh ta cũng sẽ không hiểu đâu!
Sau lần chị tui ghé chơi…từ khi đó tui không thấy anh chàng Mỹ đen ghé đến quảng cáo nữa. Ban đầu tui con tưởng đâu tui đã thuyết phục được anh ta…đừng có đến quảng cáo nữa, ai dè là chị tui đã thiết phục được anh ta.Tui gọi điện thoại hỏi chị tui là trong những lúc tui vắng nhà, chị ở nhà có thấy anh chàng Mỹ đen ghé đến quảng cáo máy giặt thảm và máy hút bụi không??? Chị trả lời "có chớ em "thằng Mỹ đen ghé tới bấm chuông…chị mở cửa ra hỏi nó….."May I hiếp you"??? (May I help you), nó không nói gì hết rồi bỏ đi một nước một…không trả lời chị gì hết, người gi đâu mất lịch sự quá chừng...kỵ thị mình là Việt Nam mà.
Trời đất ơi! Tui phải sợ bà chị tui luôn…Mỹ đen mà bả cũng đòi "hiếp". "May I help you"??? Mà bả phát âm là "May I hiếp you"??? Anh chàng Mỹ đen không đè bả "hiếp" là cũng may phước cho bả lằm rồi. Anh chàng này biết nói tiếng Việt chút đỉnh....; Tới Mỹ đen còn phải sợ bả, huống chi là tui.
Phải tui mà biết trước…anh chàng Mỹ đen dễ đối phó như vậy!....Thì tui đã nhờ bà chị tui "hiếp" anh ta từ lâu rồi, tui đâu cần hao hơi tổn khí lực tiếp chuyện với anh talàm chi cho nó dài vòng.
Thấy chưa các bạn phái nữ nào mà mới học tiếng Anh…khi qua Mỹ nhớ phát âm cho kỹ nghe. "Danh Từ" nào hay "Động Từ" nào mà bạn phát âm sai thì được, chớ đừng có bao giờ phát âm sai động từ "help" thành 'hiếp" , nhất là ở giữanơi công cộng có biết bao nhiêu kẻ dê…thì các bạn biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó…hahaha......just giỡn thôi nhé!
tns, 02/18/06
Các bạn cũng biết ở Việt Nam hay ở bên trại tị nạn, tiếng Anh người ta dạy phát âm không đúng giọng gì mấy. Vào cái thời mà tui mới qua Mỹ được 2 năm, lúc ấy thì tiếng Anh tui chỉ nói được bập bẹ, không được thông thạo lắm. Mà ngộ lắm nghe, mấy đứa con gái Mỹ nó biết mình nói không được tiếng Anh nhiều thì nó hay theo chọc gẹo mình…thậm chí còn tỏ tình nữa chứ vì mấy cổ ưa thích cái điệu bộ hay kiểu cách mà mình nói tiếng Anh dập dừng, dập dừng. Vậy mà mấy cô ta lại thích, còn theo cua tui nữa. Nhưng ngược đời tui lại không thích mấy cô kia lại yêu thích một cô nàng làm trong tiệm Dillard's ở trong Mall. Con nhỏ gì mà nó đẹp quá xá là đẹp, cũng chẳng biết là con gái nhà ai??? Đẹp dễ tè luôn, nhưng đừng có tè nghe các bạn…có tè thì đi nơi khác mà tè cho thoải mái, chớ đừng tè ở đây ngập lụt nhà tui…! Trùi ơi! Các bạn mà nhìn thấy cô ta là phê liền, sắc đẹp có thể nói là có một không hai bởi vậy tui mới mê.
Trùi đất ơi! Em đẹp hương trời sắc nước, chim xa ca lặng, đẹp còn hơn Tây Thi nữa là khác. Luôn cả Dương Quí Phi cũng không thể sánh bằng. Nhan sắc em ôi tuyệt vời…hằng nga khiếp vía, Tây Thi giật mình, Dương Quí Phi mà nhìn thấy chắc cũng phải rối loạn thần kinh luôn.
Mỗi lần tui đi Mall là ghé ngang ngắm nghía nàng, ngày đó về nhà nhịn ăn cũng không thấy đói bụng. Có một lần tui bước vào tiệm, em nở môt nụ cười hồn nhiên đầy cảm mến với một câu nói rất êm dịu…"Are you looking for somethings particular???" "May I help you???" Em còn hỏi tên tui, học ở trường nào??? Được nhìn thấy em cười với tui là tui vui lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa??? Khi em đến gần tui…trái tim tui đập mạnh và nhanh…phình phịch…phình phịch…tui rung muốn chết hết biết trả lời, chỉ biết ú ớ mà thôi, hơn nữa tiếng Anh tui lúc đó đâu có hiểu nhiều. Tui chỉ mong em hiểu cho tui một đều là mỗi lần tui vào tiệm là vì em...tui chỉ diện cớ để nhìn em chớ có tiền đâu mà mua quần áo, mà quần áo của Dillard's thì làm sao mà mua nổi đối với tui lúc ấy, mới qua Mỹ nghèo gần chết…đi học mấy đứa bạn mời ăn "gum" còn không dám ăn vì sợ ăn rồi mình lại không có tiền mua mời người ta ăn lại thì kỳ lắm.
Sau một thời gian tiếng Anh tui đỡ đỡ một tí và tui quen một thằng bạn mới qua Mỹ được mấy tháng, nó nói với tui là nó có học tiếng Anh ở bên trại tị nạn. Tui khoe với thằng bạn tui là tui có quen biết một em làm part times ở tiệm Dillard's đẹp lắm, hôm nào rảnh tao dẫn mầy đi Mall chơi…luôn tiện giới thiệu cho mầy quen biết.
Một hôm tui dẫn nó vào tiệm Dillard's, nó vừa nhìn thấy cô ta là nó khen không ngừng miêng. Nó hỏi tui…"bộ người yêu mầy hả Sơn?'' Tui trả lời lẽ dĩ nhiên…là người yêu tao đó mầy, tao yêu cô ta thì cô ta là người yêu của tao nhưng tao không phải là người yêu của cô ta vì cô ta không có yêu tao hahaha??? "Vậy là tình yêu đơn phương…một chiều, bạn tui nói" Tui nói tiếp thì là như vậy! Đồ cái thằng mắc dịch nó đã biết tui thích cô ta và trên thực tế tui chưa phải là cái gì của cô ta rồi nó bắt đâu nỗi máu dê lên…đi bang bang vào tiệm tiến đến phía em tui, em tui bước đền chào nó cũng hỏi câu "May I help you???" Nó tiếp tục sỗ mồt tràn…nhưng rất tiếc người đẹp không hiểu nó nói gì vì tiếng Anh của nó xịn quá giống như tui bước đầu. Thằng mắc dịch này nó nói nhiều quá đi…hỏi đủ thứ về em. Tui ngu gì mà thông dịch hết, tui chỉ thông dịch đại khái thôi, hơn nữa tiếng Anh của tôi vẫn còn giới hạn. Tui thông dịch ẩu tả đại cho xong, đặng kéo thằng 35 dê sờm này ra ngoài cho mau.
Sau cuộc đàm thoại đó tui với nó bye bye em. Khi ra ngoài nó nói với tui…Sơn...Sơn, con gái Mỹ bạo quá mậy hả??? Cô ta vừa gặp tao cái đòi "hiếp" tao liền. Cô ta đòi hiếp mầy hồi nào??? "Nó nói, thì hồi nãy đó…vừa gặp tao cái cô ta hỏi "May I hiếp you???" Hiếp cái đầu mầy, người ta nói "May I help you???" Mầy nghe làm sao mà thành hiếp vậy thằng quỉ xứ. Ở bên trại tị nạn hay ở Việt Nam mà dại tiếng Anh khi qua Mỹ thì cần phải điều chỉnh cách phát âm lại thì mới được, nếu không mà sử dụng theo lói bên trại hay ở VN thì không ổn đâu!
Trời ơi! Cô ta mà đòi "hiếp" mầy, mầy nghỉ tới đâu rồi?! Tướng tao với mầy xin theo làm tùy tùng cho người ta không biết người ta có chịu không nữa? Còn phải suy nghỉ lại nữa kìa, ở đó mà hiếp mầy, nghe thấy mà ham. Nói mầy đừng có buồn nghe, tướng của tao dù sao cũng cao ráo hơn mầy. Tao qua Mỹ trước mầy, nước da của tao thay đổi cũng hồng hào đẹp hơn mầy. Mầy ở đảo mới qua nước da còn sậm đen, nhìn không hấp chút nào, hơn nữa trên thực tế mầy đâu có đẹp trai hơn tao đâu…cho dù cô ta có muốn "hiếp" thì cũng tìm tao mà "hiếp. Chừng nào mới tới nguyên mầy mậy. Đừng có hòng mà ham.
tns, 02/18/06
**********************************************
Anh chàng Quảng Cáo
Còn chuyện bà chị kết nghĩa tui quen bên đảo còn độc đáo hơn nữa. Trùi ơi! Tui qua Mỹ trước rồi bả lót tó qua sau tui 9 tháng 8 ngày. Ở Mỹ thì hay có mấy anh chàng làm việc cho công ty quảng cáo máy hút bụi và máy giặt thảm. Có một anh chàng Mỷ đen hễ cách vài tuần là ghé lại nhà của anh bạn mà tui share phòng…; Anh ta hỏi chủ nhà có muốn giặt thảm miễn phí không??? Anh bạn mà tui ở trọ nhà qua Mỹ đã lâu nhưng tiếng Anh của ảnh còn bèo hơn tui nữa, nên đôi khi tui cũng phải thông dịch cho ảnh. Trời đất! Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy; anh chàng làm cho công ty giặt thảm chẳng qua là anh ta du khị chủ nhà để quảng cáo bán máy hút bụi và máy giặt thảm. Mà các bạn cũng biết máy hút bụi và máy giặt thảm của họ bán cao giá khủng khiếp, mỗi cái máy là thấy từ $1,500 đô trở lên chớ đâu có ít. Tui đã theo lời anh chủ nhà khước từ là không mua máy, mà cũng không cần giặt miễn phí gì hết…và cám ơn anh chàng giặt thảm rất nhiều. Lúc nào anh ta ghé đến là tui diện cớ bận công việc này, công việc nọ, nên không có thời gian cho anh ta giặt thảm thử. Vậy mà anh chàng này dai như con đỉa đói. Cứ vài tuần thì ghé trở lại…hỏi tui có thay đổi ý định gì không??? Dĩ nhiên là không rồi cha nội….con mệt với cha quá, tui nói thầm trong bụng. Tui có phải là chủ nhà đâu mà cứ hỏi tui hoài. Anh chủ nhà không chịu giặt thì tui làm gì được đây???
Có lần hai vợ chồng anh chủ nhà đi du lịch xa…Và cùng lúc bà chi kết nghĩa tui ở thành phố khác về nơi tui ở để thăm bà con, và chị cũng có ghé thăm tui và ở chơi vài ngày.Theo tui nghỉ thì anh chàng Mỹ đen chắc cũng có giao thiệp với người Việt Nam nên hiểu được chút đỉnh tiếng Việt Nam thì phải?! Khi bà chị tui ghé thăm và tuần hôm đó tui bận phải đi làm. Khi bước ra khỏi nhà tui luôn căn dặn bà chị tui…là chị ơi, ở nhà nhớ cẩn thận ai có bấm chuông thì chị đừng mở cửa thì được rồi, còn nữa; có anh chàng Mỹ đen hay ghé quảng cáo bán máy giặt thảm…khi chị thấy người này thì khỏi mở cửa, hơn nữa tiếng Anh của chị cũng chưa có nói được nhiều…nói anh ta cũng sẽ không hiểu đâu!
Sau lần chị tui ghé chơi…từ khi đó tui không thấy anh chàng Mỹ đen ghé đến quảng cáo nữa. Ban đầu tui con tưởng đâu tui đã thuyết phục được anh ta…đừng có đến quảng cáo nữa, ai dè là chị tui đã thiết phục được anh ta.Tui gọi điện thoại hỏi chị tui là trong những lúc tui vắng nhà, chị ở nhà có thấy anh chàng Mỹ đen ghé đến quảng cáo máy giặt thảm và máy hút bụi không??? Chị trả lời "có chớ em "thằng Mỹ đen ghé tới bấm chuông…chị mở cửa ra hỏi nó….."May I hiếp you"??? (May I help you), nó không nói gì hết rồi bỏ đi một nước một…không trả lời chị gì hết, người gi đâu mất lịch sự quá chừng...kỵ thị mình là Việt Nam mà.
Trời đất ơi! Tui phải sợ bà chị tui luôn…Mỹ đen mà bả cũng đòi "hiếp". "May I help you"??? Mà bả phát âm là "May I hiếp you"??? Anh chàng Mỹ đen không đè bả "hiếp" là cũng may phước cho bả lằm rồi. Anh chàng này biết nói tiếng Việt chút đỉnh....; Tới Mỹ đen còn phải sợ bả, huống chi là tui.
Phải tui mà biết trước…anh chàng Mỹ đen dễ đối phó như vậy!....Thì tui đã nhờ bà chị tui "hiếp" anh ta từ lâu rồi, tui đâu cần hao hơi tổn khí lực tiếp chuyện với anh talàm chi cho nó dài vòng.
Thấy chưa các bạn phái nữ nào mà mới học tiếng Anh…khi qua Mỹ nhớ phát âm cho kỹ nghe. "Danh Từ" nào hay "Động Từ" nào mà bạn phát âm sai thì được, chớ đừng có bao giờ phát âm sai động từ "help" thành 'hiếp" , nhất là ở giữanơi công cộng có biết bao nhiêu kẻ dê…thì các bạn biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó…hahaha......just giỡn thôi nhé!
tns, 02/18/06
Comment